Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 22

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thúc Linh khiến Đoan Hảo nao nao . Giá như ngày ấy Đoan Hảo đừng qua nhà Hạ Vũ, chỉ làm việc với bác sĩ Thúc Bằng, sống cùng ông bà bác sĩ và Thúc Linh thì hạnh phúc vui vẻ biết mấy.

Ai khiến xui gặp gỡ Hạ Vũ, tình yêu không trọn , nỗi sầu vương mang để giờ phải trốn biệt nơi này.

Đã một lần Đoan Hảo phải trốn biệt quê nhà, trường lớp, bạn bè, sống mất hút ở một nơi mà không ai biết Đoan Hảo . Đau đớn tủi hờn đến phải cắt đứt với Liên Quế, người bạn thân.

Rồi một lần nữa, Đoan Hảo lại trốn biệt, xa cách cả những người đầy tình thâm.

Đoan Hảo muốn sống hồn nhiên, tươi vui, cởi mở như Thúc Linh mà không được , bởi cuộc đời Đoan Hảo đã có đám mây u ám nặng nề phủ giăng.

Thúc Linh đến rồi đi đột ngột như cơn mưa bất ngờ ập xuống và tan nhanh, để cho Đoan Hảo ngẩn ngơ nhớ về thành phố với những tháng ngày mộng mơ xao động.

Thúc Linh đi rồi , giờ đây Đoan Hảo chẳng biết làm gì . Công việc và cuộc sống nơi đây tẻ nhạt quá . Những Đoan Hảo cũng biết mình sẽ không trở lại thành phố . Nghĩ đến Hạ Vũ, trong lòng Đoan Hảo dâng lên nỗi tủi hờn . Hẳn là Hạ Vũ đã tìm được cô gái khác hơn Đoan Hảo gấp ngàn lần . Chỉ nghĩ đến thôi mà tim Đoan Hảo nhói đau . Thôi mặc kệ anh ta . Cố quên . Chẳng ai cần đến Đoan Hảo nữa đâu . Đoan Hảo quên chưa kịp hỏi thăm sức khỏe bà Thảo Trúc thế nào . Dù sao Đoan Hảo vẫn mong bà được bình yên vui vẻ , và luôn thấy rằng mọi người thân lúc nào cũng quan tâm đến bà.

Xin trả lại Đoan Hảo những chuỗi ngày bình yên ở nhà dì Nhạn.

Tuy nhiên, dì Nhạn lại không hiểu tâm trạng của Đoan Hảo . Thấy Đoan Hảo rảnh rang ( mất hai trang )

lắng bảo bọc cuộc đời con. Đừng từ chối , Đoan Hảo.

Đoan Hảo nhăn nhó :

- Con đã nói rồi, sao anh Khải Thuần còn nhờ dì mở lời ?

- Dù cậu Khải Thuần không nhờ, dì vẫn nói . Con nhớ không ? Ngay từ đầu, khi Khải Thuần ghé đây thường xuyên, dì đã biết tình ý rồi. Khải Thuần đối với con rất tốt.

Đoan Hảo xác nhận :

- Con biết anh Khải Thuần rất tốt.

- Tốt sao còn chần chừ ?

Dì Nhạn đâu biết nỗi lòng Đoan Hảo . Làm sao Đoan Hảo xứng với Khải Thuần và có yêu Khải Thuần đâu mà đồng ý.

Hỏi, nhưng không cần Đoan Hảo đáp, dì Nhạn ôn tồn nói tiếp :

- Khải Thuần muốn kết hôn cùng con . Cậu ấy về thưa chuyện với ba mẹ rồi bước tới . Con chuẩn bị đi.

Nghe lời thông báo của dì Nhạn, Đoan Hảo đâm hoảng :

- Anh Khải Thuần không phải dành cho con . Dì giới thiệu người khác cho anh ấy đi.

- Khùng quá , Đoan Hảo !

- Thật mà. Con biết có người thương anh Khải Thuần.

- Nhưng Khải Thuần chỉ thương con.

Dì Nhạn cất giọng rành rọt và đưa đôi mắt hiền từ, ấm áp nhìn Đoan Hảo :

- Hạnh phúc đã đến, con nên đón nhận , đừng để mất, vì đời con gái chỉ một lần thôi.

Dì Nhạn quan niệm rất đơn giản . Nhưng hạnh phúc đâu dành cho Đoan Hảo mà đón nhận . Người đàn ông nào cũng chỉ muốn cưới người con gái nguyên vẹn trắng trong . Nhất là Khải Thuần, người đàn ông nhiều lý tưởng, chân tình, trong sáng . Liên Quế bảo Khải Thuần rộng lượng bao dung , không hẹp hòi như Hạ Vũ, nhưng Đoan Hảo không tin . Người nào cũng thế thôi . Sự thật ê chề đắng cay mà Đoan Hảo đã gặp rồi đó . Đoan Hảo muốn thét to lên trước nỗi đau không cùng, Đoan Hảo bị hại , Đoan Hảo vô tội , nhưng phải gánh lấy hậu quả suốt một đời.

Cố lấy giọng vui vẻ , Đoan Hảo nói với dì Nhạn :

- Hạnh phúc không dành cho con đâu dì à.

- Chứ dành cho ai ? Nghe con nói mà dì tức . Dì đã nói chuyện này cho Liên Quế biết . Nó đồng ý hết mình , bảo con gặp Khải Thuần thì không còn ai hơn.

Đoan Hảo buột miệng :

- Anh Khải Thuần sẽ thất vọng khi biết rõ về con.

Dì Nhạn khẳng định :

- Sao lại thất vọng ? Khải Thuần biết tính ý con nhiều . Thử hỏi bao nhiêu cô gái sao không yêu mà lại yêu con ? Chắc chắn con với Khải Thuần có duyên số rồi . Bỗng dưng con đến đây ở , mọi việc có sự sắp đặt của ông tơ bà nguyệt, con không thể tránh được đâu.

Đoan Hảo một mực từ chối :

- Dì nói anh Khải Thuần tìm người khác.

Đoan Hảo biết Hải Chi ở xí nghiệp rất quan tâm đến Khải Thuần . Mỗi lần trò chuyện với Đoan Hảo . Hải Chi đều nhắc đến Khải Thuần và khen anh chàng hết lời . Tình cảm bộc lộ khó giấu giếm ai được . Đoan Hảo sẽ bắc nhịp cầu nối giữa hai người . Nhẹ nhõm với ý nghĩ vừa đến , Đoan Hảo nói với dì Nhạn :

- Dì khỏi lo chuyện của con.

Di Nhạn rất tự nhiên :

- Dì như mẹ của con, nên phải lo cho con chứ.

Rồi dì quan tâm hỏi Đoan Hảo :

-Ở Mỹ Tho, con còn người bà con nào không ? Chuyện trọng đại này cần phải báo cho họ biết.

Dì Nhạn cứ làm như Đoan Hảo đã bằng lòng Khải Thuần rồi vậy . Sao dì không dứt chuyện này ra khỏi đầu óc được nhỉ ?

- Hải Chi rất quí anh . Người ta có cảm tình đặt biệt với anh đấy.

Khải Thuần lắc mạnh đầu :

- Anh không biết Hải Chi nào cả.

- Làm bộ hoài . Anh là cháu bác Sáng mà không biết Hải Chi, tài vụ xí nghiệp ư ?

Khải Thuần nhìn Đoan Hảo đăm đăm :

- Anh chỉ biết Đoan Hảo thôi.

Đoan Hảo nói nhanh :

- Còn Hảo rất muốn anh biết đến Hải Chi . Một cô gái xinh đẹp, rất xứng với anh . Hải Chi nhắc nhở và khen ngợi anh luôn.

Mặt Khải Thuần nhăn nhó :

- Em thật là tàn nhẫn , Đoan Hảo ạ . Trong khi anh đang nói với ba mẹ về chuyện của chúng mình, còn em thì nói về ai đâu.

Đoan Hảo khẳng định :

-Em nói đến Hải Chi . Em biết cô ấy yêu anh.

Khải Thuần nghiêm giọng :

- Anh có người rồi , không cần em giới thiệu nữa đâu.

- Người đó không tốt . Em thấy anh yêu Hải Chi là hợp nhất.

Khải Thuần ngó Đoan Hảo , vẻ bất mãn lộ ra :

- Em không có quyền sai khiến trái tim anh.

Đoan Hảo vẫn không dừng :

- Nhưng em muốn anh đáp lại tình yêu trong sáng của Hải Chi , một cô gái hiền thục, rất trân trọng, ưu ái anh.

Khải Thuần chậc lưỡi :

- Đúng là miệng lưỡi bà mai.

Đoan Hảo tười cười :

- Và anh hãy nghe lời bà mai này thì cuộc đời anh sẽ vô cùng hạnh phúc.

Khải Thuần giơ tay lên trời :

- Còn em nên chấm dứt trò đùa không đúng chỗ này đi.

Mặt Đoan Hảo rất nghiêm trang :

- Em không đùa . Em nói thật lòng.

- Thật lòng thì em hãy đáp lại tình anh.

- Không.

Tiếng không bật khỏi miệng Đoan Hảo cũng là tiếng nói của trái tim.

Khải Thuần hỏi dồn :

- Vì sao ? Em đừng tàn nhẫn với anh như thế.

Đoan Hảo nín thinh . Buổi trưa, khu vườn nhà dì Nhạn vắn lặng yên ả . Khải Thuần và Đoan Hảo ngồi trò chuyện ngoài sân , gió mát rượi.

Thấy Khải Thuần đến, Đoan Hảo vui vẻ nói chuyện một cách thoải mái . Dì Nhạn rất phấn khởi , dì lui cui vào nhà nấu nồi chè thưng.

Khải Thuần ngồi trầm tư nhìn Đoan Hảo . Thật không thể nào hiểu nổi Đoan Hảo đang nghĩ gì . Đoan Hảo đang hướng mắt về khoảng trời xa xăm.

Bỗng chú bé hàng xóm của dì Nhạn bước vào cổng, cất tiếng gọi :

- Chị Đoan Hảo ơi ! Có ai tìm kìa.

Ai tìm Đoan Hảo ? Cả Đoan Hảo va Khải Thuần đều ngạc nhiên.

Hạ Vũ dang lững thững đi vào . Đoan Hảo sững sờ . Một thoáng xao động , con tim bừng lên nhịp đập khác thường . Tuy nhiên , Đoan Hảo đã kịp thời trấn tĩnh :

-Anh đến xí nghiệp tìm em . Có người bảo em đang sống ở nhà dì Nhạn , nên anh nhờ cậu bé này đưa đến đây.

Giọng Hạ Vũ âm vang như từ cõi xa nào vọng lại . Đoan Hảo lạnh lùng bảo :

- Anh tìm tôi làm gì ? Bác gái chưa khỏi bệnh sao ?

Đôi mắt Hạ Vũ đăm đắm nhìn Đoan Hảo :

- Anh đã đi tìm kiếm em khắp nơi từ bao lâu nay . Em có biết không , Đoan Hảo ?

Có nghĩa gì đâu anh . Biết để làm gì . Đoan Hảo cố giữ vẻ thờ ơ . Khải Thuần căng thẳng nhìn Đoan Hảo và Hạ Vũ . Thoáng yên lặng bao quanh ba người.

Đột nhiên, Đoan Hảo cất tiếng , phá tan bầu không khí nặng nề :

- Giới thiệu với anh, đây là Khải Thuần , chồng sắp cưới của tôi.

Chỉ tay vào Khải Thuần , Đoan Hảo nói với Hạ Vũ rồi quay sang Khải Thuần.

- Còn đây là anh Hạ Vũ . Hai anh làm quen đi.

Hạ Vũ thoáng cau mày , trong khi Khải Thuần rất đỗi ngạc nhiên . Rồi Khải Thuần chủ động bảo Đoan Hảo :

-Em có bạn đến, mời vào nhà nói chuyện đi.

Hạ Vũ đứng như trời trồng . Khải Thuần tỏ ra là người lịch sự đi vào trong.

Hạ Vũ đứng như trời trồng . Khải Thuần tỏ ra là người lịch sự đi vào trong.

Đoan Hảo muốm chấm dứt nên không mời Hạ Vũ vào nhà, cũng chẳng mời ngồi , dù có mấy chiếc ghế bỏ không.

- Tôi đang sống yên ổn . Anh đừng tìm tôi nữa.

- Anh biết em giận anh lắm . Tại sao lúc đó anh lại hồ đồ và dửng dưng như thế chứ ? Em bỏ đi rồi , anh vô cùng ân hận . Anh thấy mình quá hẹp hòi, ích kỷ . Anh lang thang tìm em khắp nơi, nhưng chẳng biết em đến nơi đâu . Thúc Linh trách anh biết bao nhiêu . Cũng đáng tội , vì anh quá tệ với em . Em không có lỗi gì cả . Em thật đáng thương.

Nghe Hạ Vũ tuôn một hơi dài phân trần, Đoan Hảo thờ ơ đáp :

- Những lời này, anh nói với tôi bây giờ đã muộn rồi . Tôi không nghe đâu.

Hạ Vũ thiết tha :

- Em không nghe, anh vẫn nói . Khi Thúc Linh báo tin đã gặp em ở xí nghiệp , anh mừng phát điên lên được . Anh mong mỏi gặp lại em . Những ngày không có em, anh thấy vô cùng trống vắng . Về thành phố với anh nghe Đoan Hảo ?

Đoan Hảo nhìn thẳng Hạ Vũ :

- Anh quên tôi đã nói gì với anh sao ? Tôi sắp có...

Hạ Vũ cắt lời Đoan Hảo :

- Anh không tin đâu . Em giận anh nên nói thế.

Đoan Hảo lại quả quyết :

- Anh không tin, nhưng đó là sự thật . Chúng tôi sắp cưới rồi.

- Anh sẽ cưới em , Đoan Hảo . Mẹ anh đã đồng ý chuyện của chúng mình rồi.

Giọng Đoan Hảo chùng xuống thấp :

- Điều đó đâu có nghĩa gì với tôi.

Hạ Vũ nói nhanh :

- Lúc trước chúng mình luôn mong điều đó . Em còn nhớ không ? Mẹ cứ tính cho anh với Thúc Linh chứ có bao giờ chấp nhận anh đâu và Thúc Linh đã thuyết phục được mẹ . Mẹ cứ ngỡ em ở bên nhà bác Thúc Bằng.

- Sao anh không nói rõ sự thật cho bác Thảo Trúc biết ?

- Mọi khó khăn gay go đã qua rồi, em hãy thu xếp về với anh đi Đoan Hảo.

Nghe Hạ Vũ cất giọng năn nỉ , Đoan Hảo ấm ức trong lòng . Nói mới dễ nghe làm sao ? Chẳng bao giờ Đoan Hảo về với Hạ Vũ đâu.

Đoan Hảo chép miệng, hỏi :

- Anh nói mà không sợ anh Khải Thuần nghe thấy à ?

- Anh tin vào tình yêu của chúng mình . Lúc gay go nhất, mình đã yêu nhau và cố vượt qua . Bây giờ thì mọi trở ngại đã không còn . Em đừng giận hờn anh nữa Đoan Hảo . Chúng ta sẽ bắt đầu lại nghe em . Hãy quên mọi chuyện cũ.

Dù có mềm lòng trước lời lẽ êm dịu của Hạ Vũ, Đoan Hảo vẫn cương quyết chối từ . Bảo Đoan Hảo quên , nhưng Hạ Vũ có chịu quên chuyện cũ không ?

Người ta có bao giờ chịu để cho quá khứ ngủ yên đâu . Cứ khơi gợi, khơi gợi . Mà sự khơi gợi nào chẳng đem đến buồn đau.

Đoan Hảo không muốn bị rơi vào bi kịch như lần trước nữa . Mặc Hạ Vũ nói gì , Đoan Hảo vẫn giữ vẻ dửng dưng.

- Những lời anh nói với tôi không có ý nghĩa gì cả.

Giọng Hạ Vũ rất đỗi thiết tha :

- Em nỡ nào nói với anh như thế sao Đoan Hảo ? Anh nhớ em vô cùng . Những ngày qua anh day dứt không yên . Tìm em không được, anh đã nhắn tin trên báo, trên đài . Thúc Linh bảo anh nhắn như thế , em có nghe thấy cũng chẳng về đâu . Và Thúc Linh đã viết mẫu nhắn tin khác . Em có đọc không ?

Thúc Linh nhắn gì nhỉ ? Nếu đọc thấy mẫu nhắn tin của Thúc Linh thì liệu Đoan Hảo có quay về không ?

Đoan Hảo nói rành rọt từng tiếng :

- Tôi không thể trở về.

- Sao em cứ trốn tránh anh mãi vậy , Đoan Hảo ?

- Tôi nghĩ anh biết rõ tại sao.

Hạ Vũ có vẻ khổ sở :

- Anh đã trả giá cho sự ích kỷ, hẹp hòi của mình nhiều rồi . Xin em đừng nhắc lại chuyện đó nữa.

Mặt Đoan Hảo lạnh như tiền :

- Chính anh đã làm cho tôi phải nhắc, phải nhớ.

Hạ Vũ than vãn :

- Khổ quá ! Anh phải làm gì để em hết giận và tin anh đây ?

Đoan Hảo yên lặng . Hạ Vũ bộc bạch :

- Hôm ấy về Mỹ Tho tìm em, anh thấy mình thật khờ khạo . Biết nhà em ở đâu giữa muôn trùng nhà cửa . Biết con sông nào nằm cạnh nhà em . Nhớ có lần đi chơi bến Bạch Đằng , em bảo nếu em bị thất lạc thì khó mà tìm em được giữa vùng sông nước . Lúc đó, anh nào quan tâm , chỉ biết có em bên cạnh anh . Chúng mình luôn có nhau, làm gì có sự xa cách.

Đoan Hảo bật thốt lên :

- Thế nhưng vẫn phải xa cách.

Giọng Hạ Vũ chắc gọn :

- Xa cách rồi được sum hợp thôi em à.

- Anh có vẻ tự tin quá.

Mắt Hạ Vũ sáng lên :

- Anh tin vào tình yêu chân thật của chúng mình.

Đoan Hảo nói nhanh :

- Nhưng tình yêu đó đã bị anh giết chết.

- Không đâu Đoan Hảo . Anh mãi yêu em.

Liếc nhìn Hạ Vũ, Đoan Hảo hỏi :

- Anh quên là tôi sắp kết hôn rồi ư ? Anh vừa gặp chồng sắp cưới của tôi.

Hạ Vũ nhìn Đoan Hảo thật lâu :

- Anh không tin điều đó . Cử chỉ , thái độ, ánh mắt của em đã cho anh biết không phải như vậy.

- Tin hay không là quyền của anh.

Mặt Hạ Vũ nhăn nhó thật thảm não :

- Sao em cứ làm khổ anh mãi vậy Đoan Hảo ?

Đoan Hảo thẳng thừng :

- Về thành phố và cưới vợ . Anh đâu có phải khổ sở.

Đôi mắt không rời khỏi Đoan Hảo , giọng Hạ Vũ chắc nịch :

- Anh chỉ về thành phố với em và chỉ cưới em.

- Bộ anh tưởng tôi sẽ làm theo ý anh à ?

- Ý anh không có gì sai trái . Đó là mong ước lớn nhất đời anh.

Hạ Vũ khẳng định rồi cất tiến nài nỉ :

- Chỉ có em mới thực hiện được mong ước của anh . Hãy giúp anh đi Đoan Hảo !

Đoan Hảo dứt khoát :

-Tôi không giúp gì được anh đâu.

Nói mãi vẫn không thuyết phục được Đoan Hảo, Hạ Vũ đâm thất vọng . Biết Đoan Hảo giận nhiều, nhưng chẳng lẽ cơn giận trong lòng nàng chẳng chút nguôi ngoai . Hạ Vũ đã bộc bạch cạn lời , sao Đoan Hảo vẫn lãnh đạm , dửng dưng ? Đoan Hảo hết yêu Hạ Vũ rồi ư ? Chẳng lẽ lời Đoan Hảo nói là sự thật ? Gã đàn ông kia là chồng sắp cưới của Đoan Hảo ư ? Không . Không thể được . Đoan Hảo không dứt tình với Hạ Vũ được đâu . Chỉ vì Hạ Vũ gây ra nỗi đau mà Đoan Hảo muốn quên chàng . Đoan Hảo ơi ! Em nghĩ lại đi . Hãy xóa nhòa vết nhơ đau buồn đó đi . Anh không là kẻ cố chấp chuyện cũ đâu.

Dường như không muốn nghe Hạ Vũ thuyết phục một lần nữa , Đoan Hảo nhắc lại :

- Anh đừng nên khuấy động cuộc sống yên tĩnh của tôi nữa.

- Anh chỉ muốn đưa em về thành phố . Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, những ngày mới yêu nhau.

Đoan Hảo chua xót nói :

- Không còn những ngày tươi đẹp đó đâu anh.

Hạ Vũ quả quyết :

- Vẫn mãi còn , không có gì thay đổi cả . Anh chỉ xin em vui lên , đừng giận hờn, buồn tủi nữa.

Không hờn giận , buồn tủi thì Đoan Hảo cũng mang đầy mặc cảm . Như một con chim bị thương , Đoan Hảo chỉ muốn trốn chạy, tìm chổ yên ổn ẩn thân.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z