Anh Đào rộ nở
Yến Quỳnh

 
Chương 24

Hoàng Lĩnh đã cưới Quế Phượng sau khi Quế Phương ly dị chồng . Bà Thảo Trúc luôn cho là Hoàng Lĩnh là đứa con bất hiếu, xem tình yêu trọng hơn cha mẹ . Còn Trúc Mai thì thấy ông anh thật liều lĩnh . Hoàng Lĩnh đánh đổi tất cả để sống trọn vẹn với tình yêu . Hoàng Lĩnh và Quế Phương thuê nhà ở riêng , thỉnh thỏang hai vợ chồng về thăm ba mẹ . Trúc Mai thấy ông anh dạt dào hạnh phúc.

Riêng Hạ Vũ thì sao ? Ông anh này cũng vô cùng phức tạp . Liệu Hạ Vũ có tuân theo sự sắp đặt của mẹ không ? Trúc Mai thầm nhủ . Trong lúc bị thất tình, xúi anh ấy cưới vợ là xong . Chắc Hạ Vũ không chê Hà Châu đâu.

Trúc Mai điều tra và biết Đoan Hảo với Hạ Vũ đã chia tay . Cô nói với bà Thảo Trúc và bà tiến hành ngay dự định.

Buổi tối, khi ăn cơm xong , bà đến phòng Hạ Vũ bàn bạc . Trước tiên, bà thể hiện sự quan tâm.

- Con cứ đi về ăn uống thất thường mãi thế này không tốt đâu Hạ Vũ.

Hạ Vũ đáp lời mẹ :

- Con đã lớn rồi . Mẹ đừng lo.

Thấy chiếc gạt tàn đầy ấp trên bàn , bà Thảo Trúc nhíu mày :

- Con hút thuốc nhiều quá , không tốt cho sức khoẻ đâu.

Hạ Vũ buông gọn :

- Con buồn thì hút cho giải sầu.

- Hứ ! Giải sầu hay làm tiêu hao sức khỏe ?

Bà Thảo Trúc ngồi nhìn Hạ Vũ rồi cất giọng khuyên lơn :

- Mà không có việc gì phải âu sầu cả . Con với Đoan Hảo chia tay rồi thì kiếm đứa khác . Bộ hết con gái rồi sao chứ ?

Hạ Vũ nín thinh . Bà Thảo Trúc nói tiếp :

- Tại sao con phải dằn vặt , khổ sở vì Đoan Hảo chớ ? Nó không xứng đáng với con đâu . Đỉa đeo chân hạc mà còn làm bộ.

Hạ Vũ cau mày :

- Đoan Hảo không phải vậy đâu mẹ Ơi.

Bà Thảo Trúc khoát tay :

-Con còn bênh nó à ? Nó đã làm cho con thất điên bát đảo đó . Mẹ nhìn con mà áy náy.

Hạ Vũ đính chính :

-Con có làm sao đâu mẹ.

-Thất tình chứ không làm sao . Hút thuốc liên tục,bỏ nhà đi lang thang, uống rượu, người thì khổ sở thế kia.

Nghe bà Thảo Trúc nói,Trúc Mai và Hạ Vũ muốn phì cười nhưng cười không nổi . Đúng là từ ngày tìm gặp Đoan Hảo về đây, Hạ Vũ như thế đó . Chán chường, Hạ Vũ chỉ muốn buông xuôi tất cả . Nhưng bà Thảo Trúc thì cương quyết.

-Con không thể sầu não vì một đứa con gái chẳng ra gì . Hãy quên Đoan Hảo đi ! Nhớ nhưng nó thì được gì chứ ? Mẹ sẽ lo vợ cho con.

Hạ Vũ nhỏm dậy :

- Đừng mẹ ! Con không chịu.

Bà Thảo Trúc nhấn mạnh :

- Không chịu cũng phải chịu . Mẹ nhất định lo việc hôn nhân cho con.

Hạ Vũ nhăn mặt :

- Thời buổi này mà mẹ còn ép uổng việc hôn nhân.

- Chớ chờ con đến bao giờ ? Mẹ đã mỏi mòn rồi nên phải ra tay.

- Chuyện của con,mẹ cứ để đó.

Bà Thảo Trúc nóng nảy :

- Để đến bao giờ nữa ? Con long nhong mãi,chẳng giới thiệu với mẹ một cô nào . Lần này,mẹ chọn cho con.

Hạ Vũ rên rỉ :

-Khỏi chọn mẹ Ơi . Con không chịu đâu.

-Sao không chịu ? Con phải cưới cho Đoan Hảo thấy . Nó sẽ điên lên cho mà coi.

Đoan Hảo không điên mà con điên đấy . Hạ Vũ định trả lời mẹ nhưng lại thôi . Bà Thảo Trúc nói tiếp với giọng vui tươi :

-Hà Châu là con bác Trần,con không thể nào chê đâu được . Ngày mai , con di với ba mẹ đến gặp hai bác và Hà Châu.

Hạ Vũ nhăn nhó giơ tay làm cử chỉ cản ngăn :

-Con không biết Hà Châu nào đâu mẹ Ơi . Đừng đi !

Bà Thảo Trúc liếc Hạ Vũ :

-Không biết rồi sẽ biết . Thỉnh thoảng Hà Châu có đến đây chơi với Trúc Mai, tại con không để ý đó thôi.

-Việc gì con phải để ý đến mấy cô bé lóc chóc bạn của Trúc Mai.

- Hà Châu rất điềm đạm,chững chạc,chứ không lóc chóc đâu nghe . Mẹ chấm thì đẹp người đẹp nết.

Hạ Vũ lắc đầu :

- Con không thích.

Bà Thảo Trúc hỏi vặn lại :

-Chưa thấy con người ta ra sao lại không thích ? Mẹ chỉ sợ con gặp rồi gỡ ra không nổi đó thôi.

-Mẹ tưởng ai cũng như mẹ sao ?

Bà Thảo Trúc nổi đoá trước câu nói châm chọc của Hạ Vũ.

-Cái gì ? Như mẹ là sao ? Con có biết mẹ lo cho ai không ?

Giọng Hạ Vũ chắc gọn :

-Mẹ đừng bận tâm lo cho con.

-Không lo để con đưa cái thứ chẳng ra gì về nhà à ?

-Mẹ thừa biết con không hề đưa ai chẳng ra gì về mà.

-Ai mà biết được . Con đang thất vọng đang hận đời nên con muốn trả thù.

Rồi bà chăm chú nhìn Hạ Vũ ,nói như một chuyên gia tâm lý :

-Mẹ rất hiểu tâm trạng con lúc này.

Hạ Vũ kêu lên :

- Đừng thêu dệt mẹ Ơi . Làm gì có những chuyện kinh dị đó.

-Bây giờ thì chưa nhưng nếu con cứ ngồi đó đốt thuốc gặm nhấm nỗi buồn khổ thì điều đó sẽ xảy ra thôi.

Hạ Vũ nhìn mẹ,không biết phải nói gì . Bà Thảo Trúc nói những chuyện không thể tưởng tượng nổi . Hạ Vũ hận đời và trả thù ư ? Hận ai ? Trả thù ai ? Đoan Hảo ư ? Không . Hạ Vũ đâu có gì thù hận Đoan Hảo . Đến bây giờ Hạ Vũ vẫn thấy day dứt . Tại sao Đoan Hảo không chịu trở về thành phố ? Đoan Hảo đã một mực từ chối Hạ Vũ . Mãi mãi, Đoan Hảo cho Hạ Vũ là kẻ hẹp hòi, ích kỷ . Đoan Hảo không thể sống chung với người chồng không có tấm lòng độ lượng,vị tha.

Sau hôm ở chỗ Đoan Hảo về, Hạ Vũ gặp Thúc Linh kể lại mọi chuyện và hỏi :

-Thúc Linh có tin gã Khải Thuần là chồng sắp cưới của Đoan Hảo không ?

Thúc Linh đáp không do dự :

-Không . Hôm em gặp Hảo đâu có nghe nói gì . Vả lại nếu là sự thật thì cần gì Hảo phải giới thiệu là chồng sắp cưới và anh ta cũng sẽ tự nhiên trò chuyện với anh chứ sao bỏ đi.

-Anh cũng nghĩ như vậy,nhưng cứ ấm ức Đoan Hảo.

Thúc Linh nhận xét :

- Hảo xử sự với anh như vậy cũng đúng thôi . Hảo sợ anh vẫn chứng nào tật nấy, bụng dạ hẹp hòi, hay nhắc chuyện cũ thì ai mà sống nổi.

Hạ Vũ gãi đầu :

- Khổ quá ! Anh đã phân tích cạn lời , năn nỉ muốn gãy lưỡi mà Đoan Hảo vẫn không chịu nghe và cương quyết dứt khoát.

- Kể ra , Đoan Hảo cứng rắn thật.

Thúc Linh bình luận , rồi hỏi lại :

- Chẳng lẽ hết cách rồi sao ?

Hạ Vũ cũng hỏi :

- Em nghĩ xem , anh phải làm gì đây ?

Thúc Linh buông gọn :

- Tốt nhất là anh không làm gì cả.

Thấy Thúc Linh đùa cợt , Hạ Vũ nhăn nhó mặt mày.

- Anh đang khốn khổ mà em còn đùa được.

Thúc Linh thở ra :

- Cũng tại anh ,phải chi lúc trước cư xử tốt đẹp thì đâu có gặp rắc rối thế này.

- Em còn trách anh nữa à ? Tâm sự của anh , em đã rõ . Hãy làm quân sư giúp anh . Chuyện này , đời nào anh nói cho nhỏ Trúc Mai nghe . Nó chẳng biết gì cả.

Nghĩ ngợi một lúc, Thúc Linh lên tiếng :

- Được rồi, em sẽ làm một chuyến trở lại Bến Tre rinh Đoan Hảo về đây cho anh.

Mặt Hạ Vũ tươi lên, giọng đầy phấn khởi :

- Đoan Hảo về, anh sẽ mang ơn em suốt đời.

Thúc Linh ngăn lại :

-Chớ vội mừng . Em thấy Đoan Hảo quyết liệt quá , chẳng biết có hy vọng gì không nữa.

- Anh tin là em thuyết phục, Đoan Hảo sẽ cảm động.

- Không lẽ em lại hơn anh ?

- Hơn là cái chắc.

Thúc Linh bật cười , nhạo báng :

- Thường người ta hay ca tụng người mình sắp nhờ vả.

Hạ Vũ hạ Thúc Linh ngay :

- Vẫn có kẻ được nhờ vả vẫn thích người ta ca tụng mình.

- Thúc Linh ngoại lệ . Anh nên dành lời khen cho người khác, như Đoan Hảo chẳng hạn.

- Tiếc rằng Đoan Hảo không có ở đây để nghe.

- Để Đoan Hảo nghe thấy được lời khen của anh , có khó khăn nào , em cũng vượt qua.

Nghe Thúc Linh nói thật lòng , Hạ Vũ cảm động bắt tay cô siết nhẹ.

- Thúc Linh ! Em là bạn tốt của anh.

- Em lúc nào cũng mong anh và Đoan Hảo sống bên nhau . Không hiểu sao em cứ thương Đoan Hảo như là ruột thịt vậy.

Hạ Vũ buông nhẹ như tiếng thì thầm :

-Phải chi Đoan Hảo hiểu được tấm lòng của anh và em.

- Chỉ cần hiểu lòng của anh thôi mà Đoan Hảo còn không chịu hiểu.

Bỗng nhiên , Hạ Vũ lại thốt lên câu hỏi ban nãy :

- Không lẽ Đoan Hảo lấy chồng thật sao ?

- Cho đáng đời anh , ai biểu anh không biết giữ.

Bị Thúc Linh chì chiết , Hạ Vũ lặng thinh . Nhớ đến Đoan Hảo giờ này nơi chốn xa, nàng đang làm gì , có nghĩ đến Hạ Vũ không ? Hay hoàn toàn hình bóng Hạ Vũ đã xóa mờ khỏi tim Đoan Hảo ? Trách ai ? Hạ Vũ tự trách mình mãi khôn nguôi.

Thấy Hạ Vũ ngồi lặng thinh, Thúc Linh lên tiếng :

- Thôi, anh cứ than thở mãi cũng chẳng giải quyết được gì . Đoan Hảo là người tự trọng, không muốn ai thương hại , nhất là anh . Vậy thì anh hãy cố chờ.

Hạ Vũ bật hỏi :

- Chờ Đoan Hảo lấy chồng hả ?

- Anh đã không tin chuyện đó mà.

- Nhưng anh vẫn cứ lo lo.

- Cứ yên tâm đi . Em sẽ đi khảo sát thực tế cho anh.

Hạ Vũ thúc giục :

- Em hãy đi ngay đi.

Thúc Linh lắc nhẹ :

- Làm gì nôn nóng vậy ? Anh vừa mới về . Từ từ cho Đoan Hảo nguôi ngoai . Vả lại mai em phải đi Phan Thiết rồi . Em về sẽ tính.

- Hy vọng nơi em.

- Anh cứ vững tin.

Lời Thúc Linh như một sự hứa hẹn chắc chắn.

Nói chuyện với Thúc Linh thì Hạ Vũ yên ta6m , nhưng khi còn một mình đối diện với chính mình thì nỗi lo ập đến, nỗi buồn phủ giăng.

Hạ Vũ tìm quên trong men rượu , nhưng bà Thảo Trúc lại cho rằng con trai đang sống buông thả , lăng nhăng . Bà muốn Hạ Vũ phải co một bến đỗ bình yên . Và bà đã tìm cho Hạ Vũ chốn dừng chân vững vàng.

Bắt Hạ Vũ cưới vợ , đó là điều chàng ghét nhất . Làm như bà Thảo Trúc không có chuyên gì khác để lo vậy.

Nghe mẹ tính chuyện Hà Châu , Hạ Vũ ậm ừ . Chàng có biết tính khí cô gái đó như thế nào . Khi không lại bắt chàng chịu.

Bà Thảo Trúc thật là độc đóan , cứ tính toán sắp đặt mọi chuyện mà không cần biết phản ứng của Hạ Vũ thế nào . Tức khí lên, Hạ Vũ lại lao ra khỏi nhà , lang thang giửa phố.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z