Ánh mắt đa tình
Hồng Kim

 
Chương 21

- Đang lúi húi đảo xoong cơm điện cho ráo nước, Như Thủy nghe tiếng nhóc Thạch chí chóe:

- Điện thoại của chị Hai nè

Phủi vội tay vào chiếc khăn vắt hờ hững trên vai, Như Thủy hấp tấp bước lên nhà:

- Ai gọi vậy nhóc ?

Như Thạch nhấm nhẳng:

- Nhóc hoài . Nguoi ta còn cao hơn cả chị . Am không nghe rõ lắm, chỉ biết là tiếng phụ nữ

Như Thủy nhấc máy:

- Alô, Như Thủy nghe đây

Giọng nói thật điệu của Vân Phượng vang lên:

- Sao rồi, em gái, đã suy nghĩ kỹ chưa ?

Như Thủy mím môi:

- Tôi quên mất lời đề nghị của chị rồi . Tôt'' nhất, chi nên nói chuyện với Tuan, chắc chắn anh ta sẽ giúp chị có câu trả lời đúng nhất

Giọng Vân Phượng cố nén:

- Tôi đã thưa chuyện của em với bác An . Bà ấy giận điên lên, dùng toàn những danh từ không mấy hay ho để chửi em . Là người có học, lý nào em chịu cúi đầu tuân thủ sự khắc nghiệt của bà ấy

- Như Thủy gằn giọng:

- Cám ơn chị đã có nhã ý tốt . Tôi cũng đang định tới thăm bác ấy môt. lần

Để van xin bà ấy rủ lòng thương à ? Vô ích thôi em gái ạ . Trái tim bà Tâm An đóng băng lâu rồi . Tốt nhất em cứ tránh mặt Thái Tuấn . Mọi việc sẽ bình yên em a.

- Xin lỗi, tôi không dư thời gian để nói những điều tầm phào vô nghĩa

- Vân Phượng rối rít:

- Nè nhỏ, đừng bỏ máy vội vã thế, chị muốn em phải lấy làm hân hạnh vì có một nguoi quen là chị . Giữa hai thế lực đia. vị cuộc đời, chắc chắn bà Tâm An sẽ chọn chị thôi . Khi nào "chó chê cứt, con nguoi mới chê của" đúng không ? Ai dại khờ vứt bỏ môt. cục vàng để nhặt về môt. hòn đá chứ

- Tai Như Thủy như ù đi . Cô nghe những câu nói ong óng của Vân Phượng bên tai mà ngán ngẩm . Dứt khoát cô đặt mạnh máy xuống bàn

- Thanh Hằng tò mò:

- Chị Thuy, ai làm cho chị giận dữ nhiều vậy ? không phải là "chàng vải sợi" chứ ?

- Như Thủy hờ hững:

- Không phải Tuan . Một đứa bạn gái thích chọc giận chị đấy thôi

- Cô bỗng hỏi một câu thât. ngố:

Lâu n ay Hằng có ghé nhà Huy không ?

- Thanh Hằng tủm tỉm:

- Em ghé thường xuyên . Vì bà ngoại của em cũng là bà nội của anh Huy . Chị Thuy biết không . Nhỏ Tú đeo anh Huy kinh khủng . làm như không có anh Huy em, nó không lấy đuoc ai vậy . Điều này chả đem lại thuận lợi nào cho nó, còn khiến ông Huy bất mãn ghét nó thêm . Em không hiểu nổi, tại sao đàn bà cứ phải lụy vì tình như thế

- Như Thủy nhún vai:

- Gì chứ, mấy vụ đó, chi Hai vô can . Thế bây giờ Huy ở nhà làm gì ?

- Ông Huy đi Đà Lạt mất tiêu rồi chị Ơi . Gần cả tháng rồi, bà Tú muốn điên lên đó

- Cẩm Tú đi Đà Lạt cũng đuoc vậy ?

Để làm gì ? Ông Huy đâu có ở đâu cố định . Tính ông ấy xưa nay thích đi tìm cảnh đẹp, những cành hoa rừng lộng lẫy . Trời tìm đuoc ông ấy giữa than`h phố Đà Lạt đầy sương mù

- Nhóch Thạch ló đầu ra, kêu inh ỏi:

- Hằng, vô đây anh nhờ chút coi

- Thanh Hằng nhún vai, cử chỉ rất điệu:

- Chị xem, anh Thạch luôn biết cách tận dụng cơ hội... em

- Nhìn THanh Hằng đi khuất sau dãy hành lang . Như Thủy mới thẫn thờ bước chậm rãi từng nấc thang để về phòng

- Thừ nguoi môt. lúc lâu . Như Thủy lại lao xuống phòng khách

- Bấm số máy nhà Thanh Trà . Cô im lặng đợi

May sao Thanh Trà nó ở nhà, nó lem lẻm:

Mày gọi hả Thuy ? muốn mời tao đi ăn à ?

- Như Thủy bât. cuoi:

- Lớn hơn nguoi ta môt. cái nhón gót chân rồi, còn bao ăn . mày tệ kinh khủng

- Thanh Trà khúc khic''h:

- Khỉ ạ, không phải mày gọi điện để phê phán thói hư, tât. xấu của tao chứ

- Như Thủy rên rỉ:

- Tự nhiên tao muốn tụi mình đi đâu đó cho khuây khỏa .Nhân tiện tao muốn nói với mày chuyện này

- Ôi trời, giữa trưa nắng như đổ lửa, có điên không mà mời tao đi dạo hả ?

- Tao muốn rủ mày xuống Long Than`h đến xin lộc ở chùa Đại Tùng Lâm . Mà đi không ?

Ôi trời, khi không nổi hứng đi chùa là sao ? Nhưng lâu rồi tụi mình khong đến những nơi linh thiêng ấy . Hôm nay ghé thử coi, tao cũng muốn hỏi thử thầy vận mạng, duyên số của mình

- Vậy thì OK . Chờ tao ghé đi luôn

Gác máy trả lại bàn . Như Thủy quay lên lầu

- Loáng thoáng tiếng ThanhHằng rúc rích trong phòng Thạch:

Chị Hai của anh hôm nay giống thức tình qúa

- Chị ấy dạo này như vậy đó, chắc tại ông Cuong

- Ông Cuong à ? Em nghĩ ông ta chẳng xi nhê gì tới chị Hai đâu . Ông Tuan phong độ, đẹp trai hơn

- Thái Tuấn, tính ông ấy lạnh qúa . Anh sợ chị Hai khô?

Đàn ông phải lành lạnh, khó gần một chút muốn cuốn húc phụ nữ . Nhất là chị Hai anh cũng đâu dễ chinh phục

- Như Thạch cuoi cuoi:

- Ái chà, nghĩa là em chê anh phải không, chê anh cù lần hơn người ta ? Từ mai nhất định anh cũng phải thay đổi

- Có tiếng Thanh Hằng cuoi nho?

- Như Thủy mỉm cuoi, lắc đầu, cô trở về phòng mình thay đồ

- Phong cảnh thời tiết bầu trời ngoại ô khiến tâm hồn Như Thủy thanh thản thât. sự . Thanh Trà cuoi cuoi:

- Nói thiệt coi, sao bỗng dưng mày thích đi rong ?

Ngày mai ba tao cho tao lên Đà lạt nghỉ một thời gian, mày đi không ?

- Thanh Trà reo nhỏ:

- Tuyêt. vời . Lâu rồi tụi mình không lên đó . Chẳng biết Đà Lạt có gì thay đổi nữa . Căn nhà của mày con` chứ ?

- Như Thủy gật đầu:

Dĩ nhiên vẫn còn đó . Dạo ba tao gặp sự cố . Có nguoi đến hỏi mua để tu sửa làm khách sạn mini . Tao không bán, vì cứ nghĩ biết đâu sau này gia đình tao phải rời SG . Thì Đà Lạt sẽ là nơi để tao về

- Ba mày đã không sai khi khuyên mày học kinh doanh . Mày có cái đầu tính toán thật tinh tế . Độ này mày còn bị Ông luật sư quấy rầy không ?

- Còn là cái chắc . Mục đích của Cuong vô đây để tạo móng đứng cho mình . Tao giống như Viên đá tảng đuoc anh ta chọn . Có hôm nghe Cuong nói muốn điếc lỗ tai, tao vẫn trân mình chịu đựng . Cũng lạ, khi chưa hiểu rõ anh ta . Tao thích những giờ phút đuoc ngồi cạnh anh ta, nghe anh ta nói chuyện . Bây giờ biết rõ, chỉ cầu xin anh ta đừng đến nữa

- Ghé môt. sạp trái cây ven đường . Như Thủy mua ít trái lê và nhã

- Thanh Trà nói:

Mua chi ít vậy Thuy ?

- Mua tượng trưng một đĩa đặt nơi bàn phật tổ thôi . Khi về tụi mình sẽ biếu nhà chùa chút tiền vào thùng công đức

- Thanh Trà cuoi khúc khích:

- Ghê ta, chưa gì đã muốn tích góp phúc đức cho con cái

Như Thủy chỉ im lặng cuoi:

Xe xuống đến chùa Đại Tùng Lâm đã ba giờ chiều

- Thanh Trà chót chét:

- Lẽ ra phải đi sớm hơn

Ừ ! Tại tao muốn tụi mình về than`h phố vào buổi chiều thời tiết dễ chịu hơn . Hai cô vào chùa viếng sư thầy, sắp trái cây vô dĩa, rồi lên chính điện thắp nhang . "Xong việc, cả hai ra chiếc ghế đá kê dưới cây bông sứ, ngồi đàm đạo với sư cô, nghe sư cô giảng về luật nhân qủa ở trời đất

- Thanh Trà chợt hích tay Như Thủy:

Ê THuy ! Giống ông Tuan qúa

Như Thủy nhìn lên, bất chợt cô luống cuống . Chắc cô lóng ngóng lắm nên Thanh Trà đã ngơ ngác

- Mày làm gì như mèo sợ cọp vậy hả ? Tuan đi chung với ai vậy nhỉ . Bà ta đẹp qúa

- Nhìn nguoi phụ nữ còn khá trẻ, ăn mặc sang trọng đi bên Tuan, Như Thủy nhớ đến lời ba cô "Bà Tâm An là nguoi phụ nữ đẹp nhât'' nhì than`h phố SG Gia Đình lúc ấy .. "

- Sư cô khẽ niệm phật và nói:

- Bà ta tên Tâm An, môt. phât. tử của chùa, bà ấy ở trong hội Thánh Mẫu Quan Thế Âm Bồ Tát . Tuần nào bà Tâm An cũng từ SG về thăm chùa . hai cô ngồi chơi nha . Cô phải vô trong tiếp khách

- Như Thủy nói như hụt hơi:

- Tụi mình về đi . Tao khogn muốn gặp Tuan lúc này, phiền lắm

- Thanh Trà tinh quái:

- Có muốn trốn e cũng khong đuoc nữa . Tua nhìn thấy tụi mình rồi

- Vừa luc'' đó Thái Tuấn đi nhanh về phía ghế đá

Anh vui vẻ:

khong ngờ gặp hai nguoi đẹp ở đây . Hai em thường ra ngoài này không ?

- Thanh Trà nheo mắt:

- Phụ nữ đi chùa là lễ tất nhiên . Nhưng việc đàn ông đi chùa hơi bị lạ đấy . Phải anh Tuan xin lộc cưới vợ không ?

Thái Tuấn cuoi cuoi:

- Anh cũng muốn điều ấy lắm . Khổ nổi nguoi ta chưa chịu . Anh tháp tùng mẹ ra đaây, vì hôm nay chú tài xế bệnh

- Thanh Trà xuýt xoa:

- Không ngờ mẹ anh đẹp thế . Nhưng anh không giống mẹ anh nhiều

- Ai cũng nói vậy . Vì anh giống ba hơn

Thái Tuấn nhìn Như Thủy, anh dịu dàng:

- Em muốn anh giới thiệu để mẹ anh biêt'' em không ?

Như Thủy bối rối:

- Bất ngờ qúa, em sợ . Để lúc nào thuận lợi đã anh

Thanh Trà leo lẻo:

- Mày ngôc'' kinh khủng . Đây là dịp may mắn của mày đấy

May mắn điều gì ?

- Khi con nguoi ta đến cửa phật, tâm linh dù đôc. ác, cay nghiệt cỡ nào cũng trở nên hiền hòa . Tao nghĩ, mày nên nhân cơ hội ngàn vàng này, khẩn đầu ra mắt mẹ chồng tương lai đi

- Như Thủy đỏ mặt:

- Mày giỏi phát ngôn bừa bãi, coi chừng cái miệgn đó

Thái Tuấn cuoi cuoi:

Anh nghĩ Thanh Trà nói đúng đó . Lát nữa anh nhất định giới thiệu mẹ với em

- Vừa dứt câu bà Tâm An đã ra tới . Thấy con trai nói chuyện thânmật với hai cô gái, bà vui vẻ:

- Hai cháu cũng là khách tới viếng cảnh chùa à ? Hay xin lộc làm ăn ?

- Thanh Trà điềm tĩnh:

cháu chào cô . Tụi cháu đi xin lộc cô ạ . vừa rời ghế học trò, tụi cháu muốn biết vận mệnh ngày mai của mình

Đã xin đuoc chưa ?

- Vẫn Thanh Trà hót:

Đạ rồi cô ạ . Nhưng lộc lai dạy, cháu phải lấy chồng trước mới vững đường sự nghiệp

- Bà Ta cuoi cuoi:

- Cháu đã có ai chưa ?

Một anh chàng viêt. kiều, khôgn hợp gu cháu lắm . Nhưng hoàn toàn yêu thương cháu

- Nghĩa là cháu tuân lời cha mẹ ?

Thanh Trà le lưỡi:

- không đâu cô . Trái tim cháu thích anh ấy . Ba mẹ cháu không muốn đặt để cháu chuyện gì

- Bà Tâm An xoay nhìn Như Thủy:

- Còn cháu ? Mà sao, ta nhìn cháu quen lắm . Cháu rât'' giống bạn của ta . Ba mẹ cháu còn cả chứ ?

Như Thủy chưa kịp trả lời:

- Thái Tuấn đã cao giọng kể:

- Ba cô ấy là giám đốc công ty chế tại phục hồ các loại độgn cơ xe ô tô, máy xới, máy đào miền nam đó me.

- Bà Tâm An kêu lên:

- Cháu là con ông Vũ Tấn Tài ?

Như Thủy cúi đầu:

- dạ ! Cháu là con đầu a.

- Bà Tâm An vui vẻ:

- Hèn chi, bác cứ thấy cháu quen quá . Ngày trước ba mẹ cháu và bác đều là chỗ bạn bè tâm giao đấy. Sau này, công việc làm ăn cuốn mọi nguoi vào cơn lốc của nó, nên chúng ta hầu như ít đến thăm nhau tại gia đình . Nhưng vẫn gặp nhau trong c''ac buổi tiệc có tính cách công việc . Cháu xinh lắm

- Thái Tuấn lấp lửng:

- vui qúa, thì ra đều là chỗ quen biết cả . Con hy vọng mẹ sẽ thấy Như Thủy rất đáng yêu

- Bà Tâm An nhíu mày:

- Con nói vậy là sao ? đừng nói với mẹ, con thích nhỏ này nghe

Tuan vẫn lửng lơ:

- Nếu con thích Như Thủy thât., mẹ chịu không hả ?

Bà Tâm An bối rối:

- Coi con kìa . Ai lại nói những điều như thế với con gái . Nên nhớ, con đã có Vân Phượng . Còn Như Thủy đây là con gái bạn thân của ba mẹ . Con lộn xộn, ăn đòn đó, đừng nghĩ . Lớn rồi mẹ không dám đánh là lầm đấy

- Không ai ngoài Thái Tuấn nhìn thấy nét mặt Như Thủy dang tái đi

Anh gắt khẽ:

- Mẹ này, lúc nào mẹ cũng đem Vân Phượng ra làm áp lực với con . Cô ta không hiền thục như mẹ nghĩ đâu

- Kìa Tuan, khi không quạu quọ với mẹ là sao hả ? Tiện gặp bạn bè, con khong biết mời cô cháu ta ăn môt. bữa cơm hay sao hả ?

- Như Thủy vội từ chối:

- Thưa bác, chiều rồi, cháu xin phép về trước . Trời muốn đổ cơn giông, tụi cháu lại đi honda

- Thái Tuấn hầm hừ:

Em giỏi tránh né thiệt . Dịp may hy hữu, không chịu nắm bắt . Chốc nữa bỏ xe lên xe anh, về luôn không đuoc sao ?

- Bà Tâm An nhíu mày:

- Con nói gì thế Tuan ?

Như Thủy sợ chết điếng . Tuan nói ra lúc này, cô chẳng muốn tí nào . Lần đầu gặp mặt, tốt nhất nên để lại chút tình cảm trong lòng bà Tâm An

- Thanh Trà hiểu rõ tâm trạng bạn, cô vội nói:

- Tụi em còn phải ghé vài chỗ nữa . hôm nào rảnh tụi em tới thăm bác . Lúc ấy sợ anh tiếc bữa tiệc vơi tụi em

- Bà Tâm An gật đầu:

- Nếu hai đứa kẹt công chuyện, bác không giữ nữa . Khong biết thì thôi, biết bác rồi lúc nào rảnh nhớ ghé thăm bác . Bây giờ bác kho6ng còn việc để làm, ở nhà một mình cũng buồn

- Như Thủy thở phào:

- Thưa bác, nhất định có ngày tụi cháu đến quấy rầy bác và anh Tuan

- Khi đã yên vị trên chiếc Dream, Như Thủy mới han`h tội ThanH Trà:

- Mày thât. đáng tội chết . Đã biêt'' tao run phát sốt lạnh vì tình huống bất ngờ, còn định cài ta nữa

- Thanh Trà gân cổ cãi:

- Mày ngốc bỏ xừ . Tao nói thiệt nha, lẽ ra vừa rồi mày cứ nhận lời đi ăn cùng mẹ con Tuan . Tao nhìn bác ấy cũng khong phải nguoi độc ác, ích kỷ gì . Bác ấy có vẻ thích mày nữa . Mày không biết nắm bắt cô hội là đại đấy

- Như Thủy rên rỉ:

- Tao sợ muốn đứng tim . Nếu Tuan nói toạc ra, tao không biết phải thế nào nữa . Rõ ràng bác ấy rất qúi Vân Phượng

- Nhưng Thái Tuấn thì không ? Mày nghĩ bác An sẽ buộc đuoc ông Tuan dễ dàng sao ?

- Tuan sẽ nghe lời bác An thôi . Vì tao nghe ba tao nói, Tuan rất thương yêu me.

- Thương yêu và kính trọng không hẳn phải tuyệt đối chấp nhận những gì mình khôn gmuốn . Nói thật, mày nên xác định kỹ, nếu yêu ông Tuan, mày phải mạnh dạn bảo vệ tình yêu của mày

- Như Thủy thẫn thờ:

- Tao chỉ muốn đuoc yên ổn

- Xe về đến cầu SG thì trời đổ mưa, cơn mưa thật lớn và nhiều giông gió

- Thanh Trà kêu lên:

- Tao không nhìn thấy đường nữa . Ghé chỗ nào trú tạm đã

Nhưng ướt mem cả rồi

- Ướt cũng phải trú . Giông gió thế này chạy xe dễ tai nạn lắm, mà tao thì không thể để Qúy chịu cản goá bụa

- Chưa dứt câu, Thanh trà đà tấp đại xe vào một quán cafê ven đường

Còn đang loay hoay chọn bàn, Như Thủy chơt. nhìn thấy Vân Phượng . Cô đang nữa nằm nữa ngồi trên ghế phô tơi, cạnh có một nguoi đàn ông đang đưa lon bia vào miệng cô . Họ có vẻ là môt. cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm

- Thanh Trà kéo tay Thuy:

Ngồi xuống đây đi . Mày nhìn cái gì thế . Mưa gió thế này đành ngồi đại, chứ quán này là quán cafê bia ôm sao ấy

Môt. cô tiếp viên đi tới, Thanh Trà nói nhanh:

- Cho môt. lon bia và môt. ly trà đường thât. nóng đi chi.

- Cô tiếp viên cười cười:

- Chị muốn ăn gì không ?

Thanh Trà lắc đầu:

- Vừa ghé ngã ba Vũng Tàu, tụi tôi ăn co(m ở siêu thị Cora rồi

- Cô tiếp thị đi khuất, Như Thủy hạ giọng:

- Tao khong ngờ, bà bồ ông Thái Tuấn lại còn gã đàn ông khác . Sợ thật, vậy mà gặp tao, mụ ta cứ lem lẻm rằng tôi yêu Tuan, rằng nếu không có anh ấy, tôi sẽ chết mất . Chết vào tay thằng khác thì có

- Thanh Trà tò mò:

- Chã lẻ mày nói cô gái kia ?

Như Thủy gât. đầu:

- Vân Phượng mà bác Tâm An muốn chọn cho contrai đấy

- Thanh Trà chắc lưỡi:

- Ước gì có phép nhiệm màu, mẹ con Tuan ghé đây nhỉ ? Môt. đạo đức cần đuoc kép ra khỏi bức màn che

- Như Thủy thở dài:

- Nhìn Vân Phượng nhu mì, đàng hoàng, ai tin chúng ta khi nói cô ấy lăng nhăng chứ . Lẽ ra Phuong nên gặp ông Cuong, họ có vẻ xứng đào xứng kép . Đều giả dối và có tài trí trá

- Cơn mưa càng lúc càng kéo dài . Trong lúc đèn đường đã bật sáng

- Như Thủy nôn nóng:

- Về đại đi Trà . Tao băt'' đầu thây khó chịu trong nguoi . Chắc tại quần áo ướt

- Thanh Trà gât. đầu:

- Cũng hết gió rồi . Tao đâu phải mình đồng da sắt, đang lạnh run lên nè

- Bươc'' ra khỏi quán, Thanh Trà hứ dài:

- Nếu không mưa, tao dám gọi ông Tuan đến đây lột luôn bộ mặt giả dối của Vân Phượng, đuoc thế mày khỏi khốn khổ với bác An sau này

- Rú ga thật lớn trước khi cho xe chạy, Thanh Trà còn hất mặt nhìn vào chiếc bàn có Vân Phượng . Cô cuoi khoái trá, khi bắt gặp cái bật dậy đầy hoảng hốt của Vân Phượng, khi nhận ra cô và Như Thủy.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietsuper.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z