Ánh mắt đa tình
Hồng Kim

 
Chương 25

Thanh Trà nheo mắt:

- Như Thủy, điện thoại của ong Tuan ?

Đang nằm nghe nhạc, nghe Thanh Trà gọi, Như Thủy bât. dậy:

- Mày khong xạo chứ ?

Giơ máy, Thanh Trà hét nhỏ:

- Chuyện tình yêu của mày, tao chưa điên đến nổi chọc cho lão Tuan giận

Như Thủy bật cười:

- Kinh dị ! Nguoi ta vừa trẻ, vừa hào hoa phong độ, mày toàn dùng từ nặng từ ký lô gọi Tuan . Anh ta dám tổn thọ qúa

- Bẻm mép, còn làm bộ lơ mơ . Ý quên, tao đúng là vô duyên . Xin lỗi nha thuy, tao khong có ý làm kì đà, nghe lén lời tâm sự nỉ non của mày đâu

- Như Thủy tỉnh bơ, cô cầm ống nghe, giọng thât. nhẹ:

- Alô ! Thuy đây

Thái Tuấn kêu cuống quít:

- Như Thủy ! Anh nhớ em qúa à

Thuy cong môi:

- Em cũng vậy thôi

- Yêu nhau mấy núi cũng trèo, trăm sông cũng lội, vạn đèo em cũng qua . Anh nhớ em, em tât'' nhớ anh

- THuy gầm gừ:

- Khỉ ạ ! Coi chừng tao

- Thái Tuấn ngạc nhiên:

- Em sao vậy Thuy ? Thanh Trà phá em phải khong ?

Như Thủy gât. đầu:

- Nó luôn là con tiểu nha đầu gây rối

- Thanh Trà dí mạnh ngón tay vào trán Thuy, cô hăm he:

- Nói xấu bạn bè, mày đáng bị tội

Giọng Thái Tuấn ngọt ngào:

- Anh định tối nay lên trên đó với em Thuy a.

- Như Thủy bối rối:

- Có cần phải thế khong anh ? Anh còn rât'' nhiều công việc, đường đèo lại nguy hiểm

- Thái Tuấn cuoi:

- Anh đang muốn đuoc ôm em trong vòng tay đấy Thuy . Đà Lạt qủa là lạnh

- Như Thủy nghi ngờ:

- Anh Tuan, chả lẽ anh đang ở đà Lạt

Em qủa là thông minh cô bé ạ, anh lên vì công việc, nhân thể thăm em luôn . Nhưng anh còn kẹt vài việc . Tối anh tới nha

- Như Thủy gât. đầu:

- Em sẽ chờ anh cùng ăn tối

Môt. quán ăn bên bờ Hồ Xuân Hươg nha em

- Không đâu . Em còn bạn và nhóc Thạch, chúng ta sẽ dùng cơm tại nhà em, do chính tay em nấu . Sau bữa cơm, để anh quyền quyết định

- Thái Tuấn tiếc rẻ:

- Em đang làm gì hả Thuy ?

Đang coi ti vi và nhớ anh, đuoc khong ?

- Như Thủy cúp máy, vì giọng ề à của Thanh Trà vang sát bên tai:

- Em nhớ anh, yêu anh lắm Tuấn... Ơi !

- Như Thủy ré lên, nhào tới định nhéo Thanh Trà, nhanh chân Thanh Trà chạy vụt ra ngoài cửa

- Suôt'' buổi chiều Như Thủy cặm cụi ngồi nấu các món ăn . Cô không cho thím Đoan động tay vào

- Thanh Trà nói móc:

- Thím ơi lâu lâu cũng phải để người ta lấy điểm với chàng chứ

- Nói xong câu ấy, Thanh Trà lại lẩn nhanh ra vườn hồng

- Cô thầm công nhận thím Đoan thât. mát tay, mới có ba ngày, cô đã chứgn kiến mỗi ságn thím cắt hoa bán đuoc vài trăm ngàn, bụi hồng nào cũng ngào ngạt hương thơm . Và nhât'' là nó thât. nhiều nụ, to nhỏ đủ loại . Đây chính là nghệ thuật của nguoi làm vườn, biết hoa nở theo ý mình mỗi ngày

- Đang mải mê ngắm cụm hồng vàng rưc. rỡ, kiêu sa . Những đoá hồng này, Sài Gòn phải hàng trăm ngàn đồng một chụt bông . Đắt và qúi

- Thanh Trà chợt nghe ai đó gọi tên cô . Ngơ ngác nhìn quanh, cô kinh ngạc khi nhận ra bác sĩ Nhân đang đứng ngoài hàng rào:

- Bác sĩ... Anh Nhân phải không ?

Nhân cuoi cuoi:

- Cô bé, ngạc nhiên lắm phải không ?

Thanh Trà cong môi:

- Tại anh làm em giât. mình . Với lại, sao anh cũng có mặt ở đây nhi?

Nhân cuoi cuoi:

- Anh theo đoàn bác sĩ từ thiện than`h phố lên cao nguyên khám bệnh cho đồng bào dân tộc . Hôm nay xong việc, anh về Đà Lạt đi lang thang, không ngờ lại gặp em . ThanH Trà lên Đà Lạt chơi hay có việc

- ThanH Trà nheo mắt:

- Anh đoán thử xem

Nhân cuoi cuoi:

- Em có căn nhà thơ mộng thật, thêm vườn hồng tuyệt vời này nữa, chắc chắn em đi nghỉ hè rồi, đúng khong ?

- Thanh Trà từ tốn:

- Nhà của nhỏ Thuy, em chỉ đi ké thôi

- Nhân ngạc nhiên:

- Như Thủy cũng lên đây à ? Vui nhỉ, các cô đi sao khong rủ Thái Tuấn luôn

- Trà nhịp nhịp hai lên cành hồng:

- Tối nay, đại tiểu thư nhà này sẽ đoán hoàng tử đấy . Anh muốn làm khách mời khong thiệp chứ

- Nhân lấp lửng:

- Nhìn thiên hạ họ yêu nhau, mình tủi thân lắm . Nếu Thuy đồng ý cho anh nhập cuộc với vai trò là bạn của em, anh sẵn lòng

- Chỉ sợ anh bị nguoi ta nhéo ngắt thôi . Em thì vô tư

- Nhân nhìn Trà thât. tình tứ:

- Em đi dạo với anh môt. chút đuoc khong Trà ?

- Thanh Trà cắn môi:

Sắp đến giờ cơm rồi . Em khong muốn Như Thủy lo lắng

Chỉ đi dạo xung quanh ngọn đồi này thôi, em đừng từ chối anh, bé Trà

- Trà tỉnh bơ:

- Bé nỗi gì nữa, nguoi ta đã có chồng hứa hôn, anh khong thấy chiếc nhẫn em đang đeo sao ?

- Nhân chậm rãi:

- Anh biết . Và anh tự trách mình đánh mât'' cơ hội có đuoc em . Gì thì gì, chúng ta cũng đừng thêm một lần đánh mất tình bạn nữa nha Trà . Vì lẽ đó, anh luôn nghĩ em vẫn là cô bé của anh như buổi đầu mới gặp

- Thanh Trà thoáng ngỡ ngàng:

Anh nói lãm nhãm gì vậy anh Nhân ? Có lý nào em cũng ngốc nghếc đuổi theo môt. chiếc bóng hào nhoáng, đến khi biêt'' mình khong có khả năng bắt kịp chiếc bóng ấy, em đã đành quay gót sang ngang, chọn giải pháp đính hôn vội vàng khong cần thời gian và tình yêu

- Nhân bât'' chợt cầm bàn tay Trà, tha thiết:

- Thanh Trà, anh muốn cuộc đời này, chúng ta đuoc mãi mãi bên nhau, vui buồn cùng chia sẻ, em khong từ chối anh chứ ?

- Không rút tay về, Trà nhẹ nói:

- Em đâu còn cơ hội đó . Qúi cũng là nguoi đàn ông tốt, có trách nhiệm . Từ bên kia đại dương tìm trở lại quê hương, chỉ để lấy môt. nguoi vợ tử tế . Em đâu thể gây thêm nổi đau cho anh ấy

- Nhưng, em khong yêu Qúi

- Rồi sẽ yêu thôi anh

Anh khong tin, khi hai nguoi ở xa nhau nửa vòng trái đất

- Thanh Trà buồn hiu hắt:

- Anh Nhân à, con gái tụi em khong phảI ai cũng dễ thay lòng đổi dạ . Em chỉ giỏi châm chọ nguoi khác . Thât. ra em yếu đuối lắm . Em khong dám vượt qua vòng trói buộc gia đình . Bởi như thế, ba em sẽ hành hạ, dằn hắt mẹ em trọn tháng ngày còn lại .em khong muốn điều đó, anh hãy tìm nguoi con gái khác . Đia. vị của anh sẽ giúp anh tìm đuoc những gì anh khao khát

- Nhân lắc đầu:

- Trái tim anh khong thể quên Trà

- Thanh Trà thât. bối rối . Tại sao những ngày trước, cô không nhận đuoc ra tình cảm Nhân dành cho cô chứ? Tại sao anh khong nói ra sau những lần đi chơi với nhau ? Bây giờ, cô như tấm ván dã đóng than`h con thuyền, chỉ chờ sóng nổi lên là ra khơi . Qúi là con sóng chứ khong thể là anh ?

- Nhắm mắt, cô hình dung sự giận dữ của cha, khi biêt'' cô không chờ Qúi . Chắc chắn ba sẽ bóp cô thành trăm mảnh . Dẫu rất thương cô, nhưng ôgn lại rât'' sĩ diện, thích mọi người phải chú ý đến mình bằng mọi cách

- Thôi thì hãy để cho mọi thứ trôi qua đời cô như cha cô sắp xếp

- Sao khogn trả lời anh ?

- Nhân kéo Trà ngồi xuống môt. góc tùng thât. lớn . Anh nhìn cô thât.khát khao, nồng cháy . Thanh Trà hêt'' cả hồn khi nhìn vào ánh mắt anh . Cô vội lãng tránh, nhưng khong còn kịp nữa

- Bằng động tác dịu dàng, nhưng dưt'' khoát . ANh đã cúi xuống tìm môi cô . Thanh Trà cuống lên, thay vì đẩy anh ra, thì cô rối rít bám chặt lấy anh . Để rồi cô đã không thể dối lòng . Cô cũng cần đuoc yêu thương san sẻ . Nụ hôn kéo dài, tưởng chừng không thể dứt giữa hai kẻ yêu nhau . Khi rời đuoc anh ra, Thanh Trà khôgn dám nhìn lên ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của Nhân

- Thở dài, cô lại chẳng biết những ngày kế tiếp của cô sẽ ra sao đây nữa

- Nhìn đồng hồ cô chơt. kêu lên:

- Em phảI về thôi, kẻo mọi nguoi sẽ đi tìm khi không thấy em

Anh đưa em về

- Thanh Trà lưỡng lự:

- Tối nay, anh Tuan lên Đà Lạt thăm nhỏ Thuy, anh muốn gặp ảnh không ?

Nhân lặng lẽ gật đầu . Anh chỉ muốn đùa cô chút thôi . Việc Tuan lên đây hẳn đã phone cho anh biết, nhờ anh tìm hiểu về căn nhà nhỏ của Như Thủy

- Anh lang thang đến căn nhà ấy là vì vậy

- Bây giờ có Thanh Trà bên cạnh, anh dám yêu cô để đuoc mãi mãi hạnh phúc . dẫu biêt'' khogn dễ dàng, anh vẫn muốn có đuoc cô trong đời mình

Bà Tâm An nhận đuoc tin bà Bình trở nặng . căn bệnh di tích của những năm tháng nằm hầm sâu hoạt động bà luôn bị sốt cao

- Ông BAy Hoan đã tha thiết:

- Chị Hai, hãy nhân dịp này, chị ra Ha Noi môt. chuyến đi chị . Tôi sợ, lỡ chị Bình có mệnh hệ nào, chúng ta sẽ ân hận chị a.

- Thái Tuấn vừa ở Đà Lạt về . Bà đoán, con trai đi Đà Lạt, ngoài côgn việc, nó còn mục đich thăm con gái ông Tài

- Nghĩ đến việc hôn nhân con trai bà lại rầu cả ruột

- Bữa Thái Tuấn đi Đà Lạt, Vân Phượng Đến đây tìm bà . Cô không đi môt. mình mà có cả ông Nguyện, cha cô đi cùng

- Bà chẳng còn cách tr''anh né, đan`h phải nói sự thật để Vân Phượng tự lo liệu lấy cuôc. sống của mình, dè đâu Vân Phượng đã đùng đùng:

- Cháu đến đây khong phải đơn giản là van xin bác nữa . Cháu phải cho bác biết môt. sự thật . Cháu đã có thai với anh Tuan

- Bà Tâm An tái mặt:

- Hả ? Cháu nói sao ? Thằng Tuan và cháu đã vượt qua giới hạn đuoc cho phép ư ? Khong thể nào . Thằng Tuấn đâu phải đứa hoang đoàng, phóng túng

- Vân Phượng kêu lên:

- Bác nghĩ cháu tự bôi nhọ lên mặt mình à ? Cháu và anh ấy có biêt'' bao nhiêu kỷ niệm, bác cũng rât'' rõ kia mà

- Bác khong tin ! Thái Tuấn nó khong thể xúc phạm cháu . Nó đã từng nói như thế với bác . Dù cháu rất buông thả cùng nó . Nó cũng chỉ sống đời sống vợ chồng với nguoi nó yêu thương . Nó khong có tính cưỡng đoạt, khong thể có

- Ông NGuyện chơt. lên tiếng:

- Chị Tâm An ! Chị nghĩ sao đây khi tôi muối mặt đến nhà chị với sự thật bẽ bàng, do sự ngu ngố của con gái tôi gây nên

- Ông muốn tôi phải thế nào ?

Gằn giọng ông NGuyện quyền hành:

- Quan hệ giữa Thái Tuấn và Vân Phượng rất nhiều bè bạn của chúng ta đã biết . Chuyện đã đến mức này,chúng ta nên cho hai đứa làm đám cưới . Phận nhà gái lẽ ra tôi chẳng nên đường đột, như thế thât. mất tư cách qúa . Khổ nổi, khong còn cách cứu vãn tôi đành đến chị . Mọi chi phí tốn kém, tôi sẽ làm hết để con cái chúng ta hạnh phúc

- Bà Tâm An lắc đầu:

- Chắc khogn đuoc đâu anh Nguyện . Phải chờ tôi hỏi lại con trai tôi . Sự thật do nó làm, chúng tôi tự khắc có trách nhiệm . Tôi không thể áp đặt con cái vào chuyện đã rồi, mong anh bình tĩnh

- Vân Phượng thút thít:

- Chả lẽ, bác không còn thương cháu, tin cháu nữa . Nếu vậy, mọi níu kéo sẽ tạo than`h đia. ngục cho cháu sau này . Cháu khong muốn sống trong căn nhà chỉ đầy rẫy sự lạnh lùng khắc nghiệt . Thôi thì, lỗi cháu làm cháu tự gánh lấy . Ba ơi, chúng ta về đi ba, con sẽ phá bào thai này, và khong bao giờ để buồn cho ba nữa

- Bà Tâm An hốt hoảng, dẫu khong còn qúi mến Vân Phượng như trước, bà vẫn không thể ơ hờ khi nghe cô nói như thế

- Nếu như bào thai ấy, là kết qủa do Thái Tuấn để lại . Bà sẽ suôt'' đời ân hận vì đã ruồng rẫy cháu mình . Ông trời khong tha thứ cho bà . Bà sợ luật qủa báo ở đời lắm . Không, bà khong thể để Vân Phượng làm chuyện thât'' đứt ấy

- Phuong à ! Cháu khong duoc làm thế . Tội lỗi lắm cháu biết khong ? Tội suốt đời, vì cháu đã gây nên việc thất đức

- Nhưng giữ nó ? sau này phải trả lời sao đây ? Cha nó là ai ?

- Bà đành lựa lời an ủi Vân Phượng, chứ khong dám nói nặng nhẹ cô . Những tấm hình xấu xa của Vân Phượng, Thái Tuấn cất . Phải đợi anh về, làm rõ hư thật

- Ông NGuyện thở dài, giọng vẫn lạnh:

- Tôi chỉ muốn giết chết nó cho rồi . Con cái làm xấu mặt, nhục nhã gia đình . May là con chị, tôi để chị thu xếp, chẳng nên để tai tiếng cho nhau

- Bà Tâm An rối bời đầu óc, chuyện này chưa qua, chuyện kia đã tới . Đúng thật là họa vô đơn chí

- Bà như ngồi trên đống lửa . Đến khi nhìn thấy Thái Tuấn lái xe vào nhà, bà mới thở phào nhẹ nhõm

- Thái Tuấn nhìn mẹ, lo lắng:

- Mẹ, chuyện gì xảy ra, đến nổi mẹ bơ phờ hốc hác, phải điện cho con vậy ?

- Bà Tâm An cuoi gượng:

- Đi chơi vui khong con ?

Thái Tuấn từ tốn:

- Con đã kịp đi đến đâu . Côgn việc ngập cổ, buổi tối ghé thăm mấy đứa nhỏ con bác Tài, nghe điện mẹ gọi . Con tính về ngay trong đêm, nhưng Thuy khong cho, cô ấy sợ nguy hiểm và biểu, nếu mẹ đau ốm phải do nguoi nhà điện lên . Thật ra, mẹ đã gặp chuyện gì chứ ?

- Bà Tâm An thở dài:

- Con lên thay đồ cho khỏe, rồi nhẩn nha mẹ kể con nghe . Chuyện dài lắm . Thái Tuấn không lạ tính mẹ . Bà đã biểu thế, anh đành phải trở lên phòng . Tắm rửa xong, anh nghe nguoi hoàn toàn khỏe khoắn

- Mở tủ lạnh, anh lấy lon Redbull ướp lạnh ra uống môt. hơi dài gần hết lon nước . Nhảy từng bậc cầu thang trở xuống phòng khách, anh ngơ ngác khi khong thấy mẹ Ở trong phòng

- Bách Hợp, cô bé giúp việc nhà đang lau bụi trên từng ô kính, nói nhỏ:

- Bà chủ ở ngoài vười kiểng đó cậu hai

- Thái Tuấn hỏi bách Hợp:

- HÔm qua tới giờ em thấy bà đau ốm gì không

- Bách Hợp lắc đầu:

- Bà chủ vẫn ăn uống bình thường thưa cậu

- Lạ nhỉ ? nếu khong đau ốm sao bỗng nhiên gọi ta về

- Lẩm bẩm Thái Tuấn đi ra cửa:

- Cậu Hai à ? Bách Hợp dừng tay gọi:

- Gì vậy ?

Bách Hợp ngoắc Tuan lại gần, cô thì thào:

- Cậu Hai biết khong, hôm qua cô Vân Phượng cùng ba cô ấy, tới đây tìm bà chủ đấy

- Thái Tuấn cau mày:

- Vân Phượng ! Cô ấy tìm mẹ ta có việc gì, nè nhỏ biết việc gì, kể cậu nghe xem

- Bách hợp liếm môi, nói e dè:

- Cháu sợ bà chu?

- Đừng sợ, cậu hai hứa khong kể chuyện đâu

- Cậu nhớ đó, kẻo bà giận cháu tội thèo lẻo, bà phạt khong cho đi học nữa, cháu sẽ ngu suôt'' đời . Cháu vô tình bưng nước lên nhà, thấy cô Phuong vừa khóc vừa nói bà rằng, cô ấy... đã .. khó nói qúa à !

BH lúng túng khổ sở:

- Thái Tuấn dỗ ngọt:

- Nói lẹ đi, lát cậu cho tiền mua tập vơ?

- BH cắn môi, mặt nó cúi xuống đất

- Cô ấy nói, cô ấy có thai với cậu

- Thái Tuấn bât'' ngờ bóp chặt bờ vai con bé, quai hàm anh bạnh ra, nom thât. dữ dội

- Cô ta nói thật hả ?

- BH nhăn nhó gât. đầu

Cậu Hai, đau vai cháu . Coi chừng bà mắng cháu

- Thái Tuấn nhớ ra, vội buông vai con bé

- Thât. tưc'' chết đuoc

- Ông Nguyện băt'' bà chủ đi hỏi cưới cô Vân Phượng nữa đó . Cháu nói thât. nha, cô Phuong khong tốt đâu, nhiều lần cháu thấy mỗi khi nghe bà chủ khuyên dạy cổ, cổ đều khuýt háy bà, nhu đe doa. ấy

- BH lại nhiều chuyện

Thái Tuấn đá mạnh chân vào cạnh bàn, anh gầm gừ:

- Cô khong muốn, thì để ta phơi bày dùm cho . Thât. ghê tởm

- Cố dằn lòng, Tuan lững thững đến bên mẹ, anh kêu lên:

- Mẹ ngồi đây làm con tìm nãy giờ

- Bà Tâm An cuoi cuoi:

- Ngồi xuống đi con . Ờ ! Con ăn gì chưa hả ?

- Con ăn ngoài qúan rồi - Tuan nói dối:

- Bà Tâm An ngồi lặng môt. lúc lâu . Mãi sau bà mới chậm rãi:

Tuan à, ngày mai mẹ ra Ha Noi có việc . Con đăng ký vé máy bay cho mẹ nha.

Thái Tuấn ngạc nhiên:

- Mẹ ra Ha Noi làm gì ? Từ ngày ba con mât'' đến giờ, mẹ có đi xa bao giờ đâu ? Mẹ khiến con khó hiểu qúa

- Mẹ ra ngoài ấy thăm má ba của con . Cô ấy đang bệnh nặng

- Thái Tuấn kinh ngạc:

- Má ba của con ? Là sao ?

Bà Tâm An trầm giọng:

- Là mẹ sau của con, vợ nhỏ của ba con . Cô ấy đã hi sinh rất nhiều cho ba con . Nếu khong có cổ, con đã khong còn cha từ lâu lắm

- Tuan bặm môi:

- Sao bây giờ mẹ mới nói . PhảI mẹ khong muốn tình cảm của ba con chia lẻ khong ?

Lắc đầu, mắt bà Tâm An buồn thăm thẳm:

- Mẹ khogn hề biêt'' chuyện ba con và cô Ba . Mẹ mới biêt'' đây thôi, do chú Út kể . Và chiều qua chú con điện vô cho mẹ hay tin cô ấy bệnh

- Nghĩa là, mẹ chưa từng gặp họ ?

Chưa con a.

- Lỡ ra đó, nguoi ta xúc phạm mẹ ? Bà ấy còn chồng con nữa

- Cô ba ở môt. mình suôt'' hai mươi bảy năm nay, nuôi con lớn khôn, khong hề nhận một chút tài trợ nào của ba con

- Thái Tuấn chép miệng:

- Chú Út con luon thưong nguoi, con chỉ e chú ấy muốn chúng ta giúp họ, nên mới kể như thế

- Con lớn rồi, mà nói năng đôi lúc như trẻ con vậy thôi . Chuyện hệ trọng liên quan tới nguoi sống, kẻ chết . Chú Út con đâu dám nói bậy . Hơn nữa, ngày trước ba con tưởng đã hy sinh trong chiến dịnh Đồng Xoài . Đơn vị khogn tìm đuoc xác, mà nguoi cũng khong thấy về . Mãi ba tháng sau, cơ sở bí mật mới đưa ba con ra đuoc chiến khi . Lúc ấy mọi nguoi mới biết ba con bị thương nặng . Ơn sâu n ghĩa nặng ấy, mẹ vô tình khong biêt'' đã đành . bây giờ mẹ biêt'' rồi, mẹ khong thê/ làm ngơ con ạ . đời nguoi sống cho đạo lý nhân tâm thanh thản khong dễ chút nào

- Thế, má Ba có duoc mấy nguoi con hả mẹ ?

- Có môt. cậu con trai, nhỏ hơn con hai tuổi . Ba con khong hề biêt'' viêc. Ông có con với cô ấy . Trươc'' lúc ba con mất vài năm, vô tình ba con gặp lại cổ . Nhưgn vì hạnh phúc của gia đình ta, cô ấy cương quyết từ chối mọi sự giúp đỡ của ba con . Chú con biểu, thằng nhỏ học luật, đã ra trường hai ba năm rồi, nó khá lắm

- Thái Tuấn nghe mẹ kể, anh bỗng bồn chồn trong bụng . Trời ạ, có khi nào nguoi con cùng cha với anh là Cuong khong ?

- Đã hơn một lần anh nghe ThanH Trà chót chét: "Anh Tuan tin khong, nhìn anh và anh Cuong, em thấy giống nhau ghê vậy"

- Mỗi lần nghe, Tuan chỉ cuoi . Bây giờ, qua chuyện me kể, anh chợt hoang mang rối rắm vô cùng

- Buổi tối tuyêt. vời của anh hôm qua ở Đà Lạt, cho anh biết môt. điều: Anh khong thể khong có Như Thủy trong cuôc. đời này . Cô là nửa cuộc đời anh cần có

- Cao Cường yêu Thuy, muốn cưới cho đuoc Như Thủy . Nếu Cuong đích thưc. là em trai anh ? Anh phải thế nào đây ? Tất nhiên khong thể dành nhau môt. cô gái

- Như Thủy là nguoi con gái bao năm anh khao khát, kiếm tìm . Lè nao, ong trời lại chơi khăm anh ?

Bà Tâm An nhìn con:

- Con trách ba mẹ hả Tuan ?

Thái Tuấn nhẹ lời:

- Con khong dám mẹ ạ ? Con đang nghĩ đến chuyện khac'', nó liên quan đến tình cảm của con

- Bà Tâm An dè dặt:

- Tuan này, mẹ muốn con giải thích cho mẹ môt chuyện

- Con xin nghe mẹ nói

- Phải con thương con bé Thuy, con gai bác Tài khong ?

- Cứ ngỡ mẹ nói chuyệN Vân Phượng, ai dè mẹ lại hỏi về Như Thủy . Mẹ muốn gì ở anh đây ?

- Ngước nhìn mẹ, Tuan thẳng thắn:

- Con yêu Thuy, khong phải bây giờ, mà cũng lâu rồi . Con dự định sau khi Thuy từ Đà Lạt về, con sẽ thưa với mẹ cho con đuoc cưới cô ấy

- Bà Tâm An kêu lên:

- Cưới Như Thủy à ? Mẹ rất qúi con bé . Nếu mẹ nhớ ra nó sớm hơn, con nhât'' định đã yên bề gia thất

- Thì bây giờ cũng đâu đã muộn hả mẹ ?

- Bà Tâm An cay đắng:

- Tuan ! Con vô tình đến mức ấy sao ? Chuyện con và Vân Phượng . Con đã ăn ở với con gái nguoi ta đến độ mang thai . Bây giờ con muốn bỏ nó, để làm đám cưới với Như Thủy . Con nghĩ mẹ làm theo đuoc con ư ? Tuan, tại sao con lại để xảy ra chuyện này ?

- Thái Tuấn bât. dậy:

- Mẹ ! Ai nói với mẹ, con đã sống với cô ấy ?

- Hôm qua, nó cùng ba nó tới đây khóc lóc kể với mẹ . Mẹ xót xa qúa Tuan a.

Thái Tuấn nhếch môi;

- Khốn nạn ! Cô ta đã vu khống cho con, để con dạy cô ta môt. bài học

- Bà Tâm An kéo tay Tuan:

- Nghĩa là...

Mẹ sanh con ra, mẹ khong hiểu tính con hay sao . Con đã ghét thứ gì, dù thèm chết con cũng khong thèm ngó tới nữa . Vân Phượng đã khiến con bực bội nhiều . Con đã khogn còn gặp và đi chơi với cô ấy cả vài tháng nay . Nhất định cô gái hư đốn này muốn trói buộc con vào chuyện ghê tởm nhất . Con khong chịu đâu mẹ . Để con gọi điện mời cha con ông ấy tới đây

- Mặt bà Tâm An bừng sáng:

- Ôi Tuan ! Mẹ khong hề tin lời Vân Phượng . Nhưng nó làm dữ qúa

- Con nhớ ngày trước mẹ khen nguoi ta lắm kia mà

- Ơ thì, ai lấy thước đo đuoc lòng nguoi chứ - Bà Tâm An cười hiền

- Giải quyêt'' xong việc này, con sẽ đưa mẹ ra Ha Noi . Con muốn mẹ khogn còn day dứt ở năm tháng còn lại cuối đời

- Cám ơn con . Mẹ phải thông báo tin đặc biệt này cho ông Tài . hẳn ông ấy mừng lắm

- Thái Tuấn cuoi cuoi:

- Vậy là mẹ đã đồng ý . Như Thủy nhất định trở thành vợ tốt, đứa con dâu ngoan hiền, hiếu thảo của me.

- Thái Tuấn nhìn lên bầu trời thât. cao trên kia, đã vào mùa thu rồi . Anh ước gì có đôi cánh nhỏ, anh đuoc bay trên khắp bầu trời báo cho mọi nguoi trên nhân gian đều hay rằng, anh sắp cưới vợ . Cô gái anh yêu thương và tìm kiếm bao năm nay, mãi mãi là máu của tim anh, hai cuộc đời hòa chung một nhịp thở.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 | Chương 22 | Chương 23 | Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương kết |
 
 
Nguồn: vietsuper.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z