Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 2

Đang lui cui mở tiệm thì Quỳnh tới . Nhìn thấy con , bà Tần ngạc nhiên :

- Ủa ! sao giờ con còn ở đây ? Mẹ tưởng con phải đi làm rồi chứ.

Bỏ ngăn cà-men xuống bàn, Quỳnh vừa bưng cho mẹ thùng giấy tiền vàng bạc, vừa thở dài :

- Con nghỉ làm rồi mẹ à. Công ty đuổi con và Nhã rồi.

Giọng bà Tần ngạc nhiên :

- Sao lại đuổi ? Con và con Nhã vi phạm kỷ luật gì sao ?

- Chỉ nói chuyện một chút trong giờ làm việc thôi.

- Nói chuyện trong giờ làm việc mà bị đuổi à ?

Quỳnh sửa lại chỗ để mấy ngôi nhà bằng giấy cho có thứ tự rồi nói, giọng buồn buồn :

- Tại con và Nhã xui xẻo, gặp ngày con nhỏ Cô Lan , con gái ông chủ nên mới bị nó đuổi . Ban đầu nó chỉ đuổi Nhã thôi , nhưng vì thấy con bênh vực Nhã nên nó ghét, nó đuổi luôn con.

Bà Tần ngồi xuống ghế thở dài :

- Con Nhã bị đuổi thì không sao , nhưng con bị đuổi thì nguy . Công việc tốt như vậy bỏ đi thì tiếc lắm . Vả lại con thấy đó cửa hàng của mình dạo này sa sút hẳn đi , sợ đến tiết Thanh Minh mà mẹ chẳng có tiền để nhập hàng vào . Mẹ lo lắm.

Nắn nót mấy thỏi vàng bằng giấy , giọng Quỳnh chua chát :

- Người chết vậy là sướng , chẳng cần phải làm gì , cũng được người thân đốt theo bao nhiêu là tiền vàng , tài sản. Còn người sống , làm việc cật lực, mà lúc nào tiền bạc cũng co hẹp, khó khăn.

Bà Tần nhìn con rồi xua tay :

- Hết chuyện rồi sao mà đi so sánh với người chết ? Dù sao còn mạng sống , còn hơi thở vẫn quý hơn chứ . Nhưng mà thôi . mẹ nói là nói vậy , không làm được chỗ này thì xin chổ khác chứ có gì đâu mà lo . Mẹ còn cửa hàng . mẹ có thể nuôi đủ hai mẹ con mình mà.

Quỳnh nhìn gian hàng rồi thở dài :

- Người chết thì mới xài được giấy tiền vàng bạc , còn mình thì không mẹ à. Cửa hàng nhà mình thì có gì để đảm bảo cuộc sống . Khi công nợ cứ vây quanh mình như những vệ tinh ? Nói thật , mất việc làm con buồn lắm đó mẹ.

Nghe những lời nói của con , bà Tần thở dài rồi cay đắng gật đầu :

- Me biết . Nhưng biết rồi thì sao đây ? Mẹ và con có lẽ cũng chung một phần khổ mà thôi . Mẹ thì già rồi , mẹ chịu đựng được . Nhưng còn con, phải chịu lấy cảnh nghèo với mẹ thì mẹ đau lòng lắm . Có lẽ vì vậy , khi thấy con quen và yêu thằng Đoàn , mẹ cũng thấy mừng cho con . Gia đình nó giàu , có thể khi lấy nó làm chồng , con sẽ tìm được cho mình một cơ hội đội đời.

Nhìn sững mẹ một hồi , Quỳnh mới nói giọng chậm rãi :

- Mẹ nghĩ như vậy thật sao ?

- Nếu không nghĩ như vậy thì mẹ còn biết nghĩ gì nữa đây . Gia sản của mẹ con mình , ngoài ngôi nhà nhỏ bé và cửa hàng vàng mả này thì còn có gì đáng giá . Từ ngày ba con lâm bệnh rồi mất đi , tiền nợ nần chồng chất khiến mẹ không dám tin mình còn có tương lai . Nay con quen được thằng Đoàn , lại thấy nó yêu thương con thật lòng, mẹ nghĩ có lẽ đấy chính là ông trới đang tạo cơ hội để bù đắp những thiệt thòi cho con đó.

- Nhưng gia đình anh Đoàn khó lắm. Vả lại, tuy anh Đoàn yêu con thật, nhưng con không biết được chúng con có thể vượt qua được hố sâu của giàu nghèo giữa chúng con không nữa.

Bà Tần chặc lưỡi :

- Mấy lần mẹ dò hỏi nó , nó đều nói là nhất định cưới con , dù cho gia đình nó có đồng ý hay không . Mẹ nghĩ, nói như vậy thì đối với con , nó đã nặng tình lắm rồi . Với lại , phận làm cha mẹ , con cái tìm được người ưng ý , chẳng lẹ lại ngăn cấm sao ?

Mang thùng giấy đủ màu dành để cắt áo binh ra ngoài, Quỳnh vừa xếp chúng lại vừa thở dài :

- Mẹ thì dễ nhưng người ta không dễ đâu. Người giàu thường nhìn đời bằng nữa con mắt . Mình nghèo như vậy , chưa chắc họ đã đồng ý cưới cho con của họ.

Bà Tần xua tay :

- Thôi đừng đoán gà đoán vịt nữa mà . Nhà mình tuy nghèo nhưng gia giáo , còn con thì xinh đẹp như thế này , mẹ tin rằng sau này nhất định con sẽ rất hạnh phúc.

Nghe bà Tần nói và nhìn vào gương mặt của mẹ , Quỳnh tin là bà đạ nghĩ như thế thật. Nhưng còn cô, chẳng hiểu vì sao linh tính trong cô luôn mách bảo rằng , hình như chuyện của cô và Đoàn sẽ chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đẹp. Linh tính đó và cả những mặc cảm luôn tồn tại trong cô , khiến cho cô dù sống trong tình yêu đầy mật ngọt của Đoàn , Quỳnh vẫn luôn mang theo trong lòng nỗi lo lắng sâu sắc và một cảm giác không an toàn…

- Con đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy Quỳnh ?

Đang thả hồn một chút bên những suy tư, câu hỏi của bà Tần kéo Quỳnh trở về thực tại. Cô xếp chồng áo binh vừa cắt rồi với tay lấy cà-men đưa cho mẹ.

- Nãy giờ lo nói chuyện mà con quên , con có mua cho mẹ tô bánh canh giò heo nè , mẹ ăn đi cho nóng

- Vậy còn con , con đã ăn gì chưa ?

- Con không muốn ăn

- Sao lại không muốn ăn ? Con bệnh à ?

- Con cũng không bệnh , chỉ tại con không thích ăn thôi . Vả lại , lúc này con ăn cũng chẳng còn cảm giác ngon.

Bà Tần đẩy tô bánh canh qua cho Quỳnh rồi nói :

- Không ăn được cũng phải ăn ,con à . Mẹ thấy con dạo này ốm hẳn đi . Lúc trước đi làm thì lo làm quá nên sút người , giờ được nghỉ xả hơi , con nên lợi dụng thời gian này mà tẩm bổ lại đi . Con gái thì cả một thời , nếu con không giữ gìn thì sẽ mau già, mau xấu lắm đấy.

Nghe giọng bà Tần đầy vẻ quan tâm , Quỳnh bật cười :

- Gì vậy mẹ ? Con không ăn cũng là một hình thức giảm cân mà mẹ , con gái thời nay chẳng chuộng “ phọt ông Địa “ đâu . Ăn nhiều, dư thừa calori cũng chẳng tốt gì cho sức khỏe và sắc đẹp cả. Me cứ ăn đi . Còn con , con sẽ ăn khi đói mà.

- Nếu con không ăn thì mẹ cũng không ăn

- Đừng ép con ăn mà mẹ , con thật sự nuốt không nổi đâu . Mẹ ăn đi . Nếu mẹ không ăn , con sẽ giận đấy.

- Nhưng mà …

Vừa đưa tô bánh canh lên tận tay mẹ , Quỳnh vừa ngắt lời :

- Không nhưng nữa , mẹ ăn đi . Con để bụng đến chiều còn đi sinh nhật của anh Đ.

Bà Tần lừ mắt nhìn con gái :

- À, ra thế ! Có vậy mà cũng kín tiếng ghê.

Quỳnh cúi đầu ngần ngừ :

- Cái mới thì không đẹp , còn cái đẹp thì không mới , biết sao mà chọn bây giờ ?

Quỳnh nhìn tủ quần ào chật ních của bạn mà lắc đấu :

- Tao cũng thua , quần ào gì mà xếp chật cả tủ , bố ai mà chọn cho được.

- Nếu ngay cả mày cũng không giúp thì tao đành phải ở nhà vậy.

- Thì cứ chọn đại một bộ như tao vậy , đi sinh nhật thôi mà , đâu trình diễn thời trang mà mày phải lo.

- Đâu được. Sinh nhật của anh Đoàn chứ đâu phải giỡn . Cỡ thiếu gia như anh ầy mà mời sinh nhật thì phải là một đại tiệc , ăn mậc xềnh xoàng sẽ khó coi lắm.

Quỳnh nhìn Nhã lắc đầu :

- Có gì mà khó coi chứ . Ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự và đứng đắn là tốt rồi . Tao nghĩ anh Đoàn không phải là loại người chuộng hình thức đâu.

Nhã xua tay :

- Tao đâu nói đến anh Đoàn , vì tao biết Đoàn của mày là “ number one”. Tao chỉ nói đến cái bọn quý tộc đến dự kia kìa , nhất là mấy ả con gái như nhỏ Cô Lan , đỏng đảnh kiêu kỳ. Mình đến đó không chưng diện một chút sẽ là đề tài cho chúng nó bêu riếu đấy.

Quỳnh xịu mặt khi nhìn xuống chiếc đầm trắng giản dị của mình , rồi nói với Nhã :

- Nếu mày nói vậy thì tao chính là người không tiện đi.

- Tự nhiên đối ý , mày điên rồi hả ?

- Thì mày cứ nhìn tao xem , chiếc áo này của tao đơn sơ quá. Tao chỉ sợ đến đấy lại biến thành trò cười…

- Tại mày thích thế mà . Bảo mày lấy áo tao để mặc thì lại không chịu.

- Lấy thế nào được . Số đo của mày và tao đâu giống nhau . Vả lại, áo của mày sặc sỡ quá không hợp với tao.

Nhã vừa bôi thêm má hồng , vừa trề môi :

- Không thích màu thì mặc áo trắng là đúng “ gu “ rồi còn gì . Tao nói thật nghe , nhìn mày lúc nào cũng kín cổng cao tường như một nữ tu, tao thật lòng thấy lo cho mày đó . Sống sang thiên niên kỷ mới rồi , phải thoáng một chút chứ . Vả lại , thời trang bây giờ cũng đâu có gì quá cầu kỳ. Có thêm vài gam màu tươi tắn thì cuộc sống mới thêm nét thú vị đó , biết ko?

Quỳnh nhún vai :

- Có lẽ đối với tao, sắc màu không phù hợp. Nói thật lòng, tao chỉ thích có hai màu trắng và đen mà thôi.

- Trời đất ! Đen và trắng mà cũng gọi là màu sao ? Với tao thì hai sắc tố rất ảm đạm và tang tóc , nhìn thấy nó là tao đã thấy sợ rồi.

Quỳnh lấy lượt chải tóc cho Nhã rồi cười :

- Sợ gì ? Màu trắng chẳng phải là màu áo của tuổi học sinh sao ? Nó luôn mang lại cho tao một cảm giác bình an và trong sáng

Nhã xua tay :

- Thôi đi mày ơi. Ngay cả đến việc cắt áo giấy cho người chết mà người ta còn chọn loại giấy có hoa văn hoặc màu mè nữa là người sống. Tao thật không thể nghĩ được cảm giác của tao sẽ ra sao, khi mở tủ quần áo ra chỉ thấy chúng chỉ có mỗi hai màu : đen và trắng.

- Đó là sở thích của tao mà . Cũng giống như mày . tao dị ứng với những màu sắc mà mày Ok vậy . Nhưng mà thôi, nhiều chuyện quá rồi . Mày chọn đại bộ đầm hồng này mà mặc đi , màu của nó trông cũng nhã lắm . Mặc nhanh để còn đi , kẻo trễ. Tao không muốn mình trở thành trung tâm của những dòm ngó vì đi trễ đâu.

Nhã lắc đầu rồi lấy một chiếc jupe dài mà cam sặc sỡ rồi nhìn Quỳnh :

- Chiếc áo này thích hơn, màu cam đang là mốt , nhưng được cái là nó kén da, nên mặc cũng ít sợ bị ” đụng hàng”.

- Thích thì mặc đi, nhanh lên.

- Được rồi. Chọn thì lâu chứ mặc chỉ một chút thôi mà . Bây giờ mày xuống nhà đợi tao khoảng năm phút rồi sẽ đi ngay.

Quỳnh le lười nhìn Nhã :

- Năm phút của mày…

Không đợi Quỳnh nói hết câu , Nhã đã đẩy vội Quỳnh ra phòng rồi ngằt ngang lời cô :

- Năm phút là năm phút, được chưa ? Xuống lấy xe ra giùm tao rồi đi kẻo trễ.

Nghe giọng chắc nịch của Nhã . Quỳnh gật nhanh rồi xuống nhà.

Đẩy được xe ra sân, cô mới hay trời đang chuyển mưa dữ dội . Ở một góc trời , những đám măy đen kịt đang kéo đến ùn ùn và gió đã bắt đầu vùng vẫy trên những tán lá rậm, để mang theo nó âm thanh đáng sợ của một cơn giông lờn. Sồt ruột vì lo, Quỳnh hỏi Nhã khi thấy cô xuất hiện ở cửa :

- Nè .. lẹ lên, mưa to rồi kìa . Nhanh để ướt hết bây giờ.

Giọng Nhã bình thản :

- Mưa thì che dù, lo gì.

Quỳnh bực mình gắt bạn :

- Điên quá. Mưa to mà che dù nỗi gì. Chậm như rùa thế này , thì không khéo sẽ ướt như chuột lột chứ chẳng chơi . Nhanh lên.

Lính quýnh mang đôi giày cao gót đến cho Quỳnh , Nhã nhăn nhó :

- Hối như giặc , suýt chút nữa trặc chân người ta.

Đợi Nhã ngồi lên yên , Quỳnh vừa mở công tắc xe , vừa càu nhàu :

- Người có nửa thước mà mang đôi giày đến một thước như vậy mà không bị trặc chân mới là lạ đó . Thôi, bây giờ ngồi yên , tao chạy nhanh nha , trời sắp mưa rồi , không chần chừ được đâu.

Vứa nói, Quỳnh vừa nhấn ga cho xe chạy lên , cô tranh thủ để tránh mưa nên cô chạy rất nhanh . Ngoài phố , tốc độ của các xe khác cũng tăng , vì ai cũng hối hả chạy về nhà . Ôm cứng lưng Quỳnh , Nhã la chói lọi :

- Mày điên hả , chạy gì dữ vậy ?

- Điên gì. Lo ngồi cho chắc , sắp tới rồi.

Thế là mặc cho Nhã phản ứng , Quỳnh vẫn giữ nguyên tốc độ . Khoảng cách từ nhà Nhã đến nhà Đoàn vì thế càng lúc càng rút ngắn. Khi chỉ còn một ngã tư nữa thì đến nơi , bất chợt cơn mưa ập đến nhanh hơn dự tính . Nhã ở đằng sau la chói lọi.

- Mưa rồi Quỳnh ơi ! Tìm chỗ núp đi.

Nhìn quanh quất không thấy có nơi trú tạm nên Quỳnh càng vọt ga nhanh.

- Nè ! Mưa ướt rồi , núp mưa đi.

Quỳnh vừa nuốt những giọt mưa trên mặt , vừa trả lời Nhã :

- Không có chỗ . Giờ chì có đi hoặc về thôi.

- Nhưng tao ướt hết rồi.

- Mày tưởng là tao khô chắc ? Nhà Đoàn ở trước mặt kìa, mình đến tặng quà cho ảnh rồi về cũng được.

Thấy tiến thoái lưỡng nan , Nhã đành phải chịu theo cách sắp xếp của Quỳnh . Vì thế , khi đến nhà Đoàn , cả hai cô đều ướt mèm từ đấu đến chân . Bước xuống xe , Nhã rên thầm khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình :

- Trời ơi ! Ướt sạch trơn rồi . Giống chuột lột như vậy thì có tiệc tùng gì nữa chứ ?

Quỳnh vừa run bần bật vì lạnh, vừa nhìn Nhã :

- Mình bấm chuông cho anh ấy ra nhận quà rồi về nhà . Tao cũng ướt quá , mình vào trong như vậy khó coi lắm.

Nhã gật đấu rồi đứng núp sát vào cổng, càu nhàu :

- Mưa gì mà dữ vậy không biết . Chờ năm phút nữa người ta đến nơi rồi hãy mưa, có tốt hơn không ? Bây giờ ngưới ngợm không giống ai như vậy thì đi cũng dở mà vào cũng dở.

Quỳnh đụng xe rồi chặc lưỡi :

- Tại mày chứ còn ai . Giá như lúc nãy, mày chọn áo nhanh lên một chút thì đâu đến nội khổ sở như thế này. Bây giớ diện cho đẹp và để tắm mưa, coi cũng ngộ lắm.

Nhã giẫm chân :

- Khi như vậy cỏn chưa đủ sao mà cứ vẫn nhăn hoài vậy. Biết thế này , cho vàng tao cũng chẳng thèm đi.

Quỳnh bật cười nhìn bạn :

- Muốn hay không muốn thì cũng đã đến rồi , ráng chịu đựng chút đi . Chờ tao đợi anh Đoàn ra rồi mình về cho xong.

- Gọi thì gọi nhanh lên . tao lạnh muốn chết rồi đây . Giờ này ở trong đó chắc người ta đang ấm cúng và vui vẻ lắm . Chả bù cho tao với mày, vừa lạnh , vừa bực mình kinh khủng.

Quỳnh cố an ủi bạn :

- Thôi , đừng ca cẩm nữa mày. Tặng quà xong , tao sẽ đưa mày về ngay.

Vừa nói, Quỳnh vừa định nhón tay bấm chuông thì từ phải trước mặt có tiếng đèn xe hơi và ánh đèn sáng quá chiếu thẳng vào mặt cô . Nhíu mày vì bực bội, Quỳnh đừng nhìn vào người đàn ông vừa mở dù khi bước xuống xe , miệng cằn nhằn :

- Chiếu đẻn thẳng vào mặt người ta , thật bất lịch sự.

Vì tiếng mưa rơi rất to nên người đàn ông không nghe thấy tiếng của Q. Và cứ thế , điềm đạm đến chỗ Quỳnh , giọng ông ta nhỏ nhẹ :

- Thưa cô , cô cũng đi dự sinh nhật Đoàn phải không ?

Thấy cách ăn nói có vẻ học thức của người đàn ông , Quỳnh gật nhanh :

- Vâng. Ông có chuyện gì không ?

- Tôi cũng đi dự tiệc như cô , nhưng xe của tôi bị “ pan” . Tôi muốn bấm chuông gọi Đoàn ra để đưa em gái tôi vào trước . Còn tôi , đem xe vào gara xong thì sẽ đến sau.

Nghe người đàn ông nói vậy , Quỳnh đứng nép sang bên Nhã rồi gật :

- Mời ông cứ tự nhiên.

Lúc này , ở ngoài xe, một cô gái vừa cầm dù bưóc nhanh đến chỗ mọi người , vừa léo nhéo om sòm :

- Anh hai ! Anh gọi anh Đoàn chưa ? Mưa ướt em hết rồi nè.

Vừa nhấn chuông . người đàn ông vừa trả lời em mình :

- Chịu khó một chút đi . Anh ấy sẽ ra ngay bây giờ.

Lúc lắc cho những hạt mưa bắn trên dù rơi ra , giọng cô gái thật khó nghe :

- Mưa như vậy mà đích thân anh Đoàn không ra đón em thì em không vào đâu . Đi dự sinh nhật của anh ấy mệt chết đi được.

Nghe giọng chua ngoa của cô gái , lại vừa bị nước mưa trên dù của cô ta bắn cả vào người , Nhã không nhịn được nên vội nói :

- nè , cô ơi ! Cô làm ướt tôi rối đó.

Nghe tiếng Nhã , cô gái nhìn sang rồi bật kêu :

- Ha ! Là cô hả ? Cô đến đây để... tắm mưa hả ?

Nhận ra mặt cô gái là Cô Lan , Nhã bực bội ra mặt :

- Đúng là xui tận mạng mà , gặp khắc tinh , hèn gì mà không hên nổi.

Người đàn ông nhìn em gái rồi hỏi :

- Cô Lan ! Bộ em quen hai cô này hả ?

Cô Lan cười nửa miệng :

- Chẳng những quen , mà giữa tụi em còn có kỉ niệm nữa đấy.

Nhã nhìn Cô Lan , nghiến răng :

- Đồ sao chổi ! Xuất hiện ở đâu là ở đó thối không chịu được . Kỷ niệm với cô là sự kinh bỉ mà thôi.

Giọng người đàn ông ngạc nhiên :

- Gì vậy ! Chẳng lẽ giữa các người có sự xích mích à ?



Quỳnh cũng tức tối nên góp lời :

- Chính cô ấy đã làm cho chúng tôi mất việc làm . Ỷ giàu mà ăn hiếp người khác , coi chừng trời trả báo đó.

- Em gái tôi làm mất việc làm của hai cô ư ?

Quỳnh gật đầu :

- Phải . Chúng tôi chỉ trao đổi một chút cho đỡ căng thẳng trong lúc làm việc nên đã bị cô ấy đuổi.

- Cô Lan ? Nó lấy tư cách gì mà đuổi các cô ?

Giọng Nhã chua chát :

- Thì là em gái giám đốc đó . Ỷ là em ông chủ rồi muốn sa thải ai thì sa thải , hành động đó thật là vô nhân đạo. Nói thật nghe, nếu không vì nể anh Đoàn đã giới thiệu chúng tôi thì chúng tôi cũng không thèm làm đâu . Ở chổ đó vừa chật hẹp , bề bộn , công việc thì nhiều mà lương chẳng được bao nhiêu.

Người đàn ông nhìn Quỳnh và Nhã , ngạc nhiên :

- Các cô là do Đoàn giới thiệu đến sao ? Chẳng lẽ các cô là ..

Quỳnh chưa kịp trả lời thì cổng bật mở, Đoàn mang theo mấy cây dù vội vã bước ra . Thấy Q, giọng Đoàn mừng rỡ :

- Quỳnh hả ? trời ơi ! Anh tưởng em không đến chứ ? Em ướt hết rồi , mà vào nhà đi em.

Thấy Đoàn có vẻ lo lắng cho Quỳnh , Nhã thở dài rên rỉ :

- Ở đây có bốn người , mà chì thấy có mình nhỏ Quỳnh , còn bao nhiêu chẳng lẽ vô hình hết sao ?

Nghe giọng trách của Nhã , Đoàn thấy hớ hênh của mình nên vội lên tiếng :

- Nhã hả ? Cho anh xin lỗi nghe , em cũng vào nhà đi.

Lúc này Cô Lan cũng lấn sang chỗ Đoàn , nắm lấy tay anh , nhõng nhẽo :

- Vậy còn em và anh Thạch , anh không mời em và ảnh vô sao ?

Quay sang thấy Thach, Đoàn bật cười :

- Là mày à ? Sao không vào đi , mà đứng đây cho ướt ?

Thạch bắt tay Đoàn rồi nói :

- Xe tao pan . Mày đưa nhỏ Cô Lan vào , tao đưa xe đến gara rồi sẽ quay lại ngay.

Đoàn lắc đầu :

- Không cần , cứ cho xe vào nhà . Lát nữa, tao gọi tài xế của tao đi cho , tiệc bắt đầu rồi , đừng chần chờ nữa.

Vừa nói với bạn , Đoàn cũng vừa kéo tay Quỳnh , hối thúc :

- Vào nhà đi em . Mưa lớn lắm , em ở ngoài này một chút nữa sẽ bị cảm lạnh cho xem.

Thấy Đoàn có vẻ quan tâm đến Quỳnh , Cô Lan nói dỗi :

- Con nhỏ nhà quê đó có gì mà anh lo cho nó dữ vậy . Chẳng lẽ em không quan trọng chút nào trong anh sao ?

Rút tay ra khỏi Cô Lan , Đoàn vừa che dù cho Quỳnh vừa giới thiệu :

- Xin lỗi, đây là Quỳnh , người yêu của anh . Còn đây là Nhã , bạn của cô ấy . Đối với anh , Quỳnh là nhân vật chính trong buổi tiệc tối nay.

Cô Lan giậm chân :

- Vậy còn em ?

- Thì em và Thạch là bạn thân , là em gái của anh, là khách mời của buổi tiệc.

Cô Lan nhăn mặt không chịu buông tay Đoàn :

- Em không thèm . Em muốn làm nhân vật chính của buổi tiệc này kìa.

Thấy Cô Lan ngúng ngẩy, Nhã không dằn được vội lên tiếng :

- Trơ trẽn cũng vừa thôi. Khách mà đòi ngồi chỗ của cô dâu tương lai thì coi sao được.

Cô Lan quay nguýt Nhã :

- Cái gì mà coi được với không coi được chứ ? Đỉa mà đòi đeo chân hạc , chính các người mói thật là khó coi đó.

Thạch thấy Cô Lan ăn nói quá quắt, vội chen vào :

- Cô Lan , để anh đưa em vào . Còn Đoàn , hãy đưa cô Quỳnh và cô Nhã vào đi , trời mưa to lắm rồi đấy.

Đoàn gật đầu , rồi níu tay Quỳnh :

- Đi vào em , cho cô Nhã vào với , hai người ướt cả rồi.

Tự ái vì những lời của Cô Lan , lại thấy tủi cho phận mình , Quỳnh đứng yên rồi lắc đầu :

- em không vào đâu. Anh đưa cô Cô Lan vào đi . Em và Nhã sẽ về ngay bây giờ.

Giọng Đoàn ngạc nhiên :

- Sao lại về ? Chẳng phải em đến đây để dự tiệc sinh nhật của anh sao ?

- Đúng là em đến đây để dự sinh nhật anh . Nhưng mà... tụi em bị mưa ưót hết rồi. Em nghĩ là trao quà cho anh rồi sẽ về ngay vì trong bộ dạng này , nếu để mọi người nhìn thấy , sẽ khó coi lắm

- Không được . Em không thể về được . Vì không có em , anh không còn thích tiệc tùng gì nữa hết . Em vào đi , anh sẽ lấy quần áo khác cho em thay.

- Như vậy chẳng tiện đâu anh à.

- Có gì mà không tiện . Em đến đây là anh mừng rồi , còn mọi chuyện khác anh không quan tâm.

Cô Lan nhìn Quỳnh nguýt dài :

- Muốn về thì cứ về , sao còn đứng đó cho người ta năn nỉ . Nghèo mà cũng bày đặt làm giá.

Thạch nghe Lan nói thế thì rầy em :

- Cô Lan ! Chuyện của anh Đoàn và cô Quỳnh không khiến em xen vào . Bây giờ em theo anh vô nhà để cho người ta được yên.

Cô Lan lắc đầu nhõng nhẽo :

- em không thèm . Em không cần anh . Em muốn anh Đoàn đưa em vô thôi . Anh Đoàn ! Cô ấy cần về thì cho người đưa cô ấy về đi, chứ để cô ấy vào dự tiệc , chắc chắn anh sẽ bị bác gái la cho mà xem . Em biết bác ở nhà quan trọng câu môn đăng hổ đối lắm , để cho cô ấy về , chính là anh giúp cô ấy đỡ phải quê mặt với mọi người đó.

Bực mình vì giọng khinh miệt của Cô Lan , Nhã lớn tiếng :

- Ê, con nhỏ kia ! Phách lối vừa thôi chứ . Bộ tưởng giàu là ngon lắm hả ? Anh Đoàn và con Quỳnh yêu nhau , cóc cần cái giàu của mấy người . Cái thứ có được nhúm tiền thì xem trời bắng vung coi chừng có ngày á.

Cô Lan cong môi :

- Có ngày làm sao , hở ?

- Có ngày đi ăn mày chứ sao ? trên đời này chuyện lên voi xuống chó mấy hồi . Giàu mà có đức thì còn tồn tại lâu , chứ cái thừ thất đức , miệng mồm như rắn hổ mang thì coi chừng...

Cô Lan cười nửa miệng :

- Xin lỗi nha, lo chi xa vậy . Của cải nhà người ta bộ dễ hết vậy sao ? Có lo là lo cho thân của mấy người kìa, nghèo mà bày đặt yêu, yêu ai không yêu lại đi yêu anh Đoàn . Tôi biết ,mấy người thấy ảnh giàu nên mới yêu chứ gì . Đừng có hòng ! Con nhỏ Quỳnh kia không có lòng tự trọng , bộ tưởng người ta không biết ,mấy người muốn bòn của sao ? Tôi cho hay nha , nếu không biết thân mà rút lui cho sớm, sẽ có ngày mang nhục cho coi.

Sững sờ vì nhửng lời nói của Cô Lan , Quỳnh bật khóc rồi bỏ chạy ra ngoài. Đoàn hốt hoảng định chạy theo thì Quỳnh đã lớn tiếng nói lại :

- Anh đừng đi theo em , hãy để cho em về.

- Nhưng mà anh có nhiều việc muốn nói với em lằm.

Quỳnh lắc đầu rồi đưa tay vuốt dòng lệ dâng túa cùng nước mưa xuống má :

- Nếu anh đi theo em một bước , thì suốt đời này em sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh đây.

Vừa nói xong , cô quay lưng vội vả bước đi trong màn mưa đêm dày đặc. Đoàn toan chạy theo thì Nhã đã cản lại :

- Anh đừng đi , Quỳnh nó nói là nó làm đó. Anh cứ ở lại lo tiệc đi , ngày mai rồi tìm gặp nó cũng chưa muộn.

Thạch cũng gật đầu đồng tình :

- Phải đó anh Đoàn . Anh đừng nên theo cô ấy giờ này . Cô ấy đang bị tổn thương vì những lời nói của Cô Lan . Anh hãy để cho cô ấy có thời gian để lắng dịu lại.

Nhã nhìn Đoàn cảm thông rồi đút vào tay anh gói quà và nói :

- Thôi , anh vô đi , để em chở nó về , muốn nói gì thì mai hẹn nó vậy . Em biết anh yêu nó thật.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z