Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 3

- Mày khóc đủ chưa ? Sắp lụt phòng của tao rồi đó.

Quỳnh vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào :

- Tao... đâu có muốn khóc , nước mắt tự rơi... cơ chứ.

- Tự nhiên mà rơi à ? Ở đâu mà có nước mắt sẵn vậy ?

- Tao cũng chẳng biết nữa . Nhưng mà cứ mỗi lần nghỉ lại những điều con nhỏ đó nói , tao thấy thật tủi thân.

Bỏ một cục đá nhỏ vào miệng , Nhã vừa nằm , vừa nói tỉnh bơ :

- Ôi xời ! Gì mà tủi thân chứ . Nó là bọn nhà giàu , mà con gái nhà giàu lại là chúa đanh đá , hơi đâu mà để ý đến lời của tụi nó chứ.

Quỳnh nhìn Nhã trầm ngâm :

- Nhưng mà những điều nó nói là sự xúc phạm...

- Có gì đâu . Mày là tình địch của nó mà . Nếu có thể , nó còn dám " thịt " mày nữa chứ chẳng chơi.

- Nhưng tao và anh Đoàn yêu nhau trước mà.

- Thì bởi , biết mình không còn cơ hội chen chân nên con nhỏ đó càng ghen tức lồng lộn lên . Nó tận dụng tất cả những lời nói miệt thị để mong cho tự ái trong mày bùng lên . Lúc đó , hễ mày kéo cờ trằng đầu hàng thì nghiễm nhiên nó trở thành kẻ thắng cuộc , biết chưa ?

Quỳnh vuốt lại mái tóc vẫn còn đẫm nước mưa của mình , giọng trầm ngâm :

- Cũng có thể điều đó sẽ xảy ra Nhã à . Tao không muồn vì tao mà anh Đoàn phải khổ . Mới chỉ gặp có người ngoài thôi , mà tao đã không chịu nổi sự phân biệt cay đắng đó rồi . Mai này , nếu gặp phải ba mẹ ảnh thì chỉ cần họ nhìn thôi là tao cũng đã thấy thua rồi.

Nhã nghe Quỳnh nói thế , sững sờ :



- Mày không đùa chứ Quỳnh ? Làm như vậy , có khác gì hai tay dâng anh Đoàn cho con quỷ cái đó.

Giọng Quỳnh buồn thiu :

- Tao nghĩ hai đứa tao có duyên mà không phận mày à . Tao biết tao không thể vượt ra được sự phân biệt giàu nghèo trong quan hệ của hai đứa tao . Ngày nào còn cố níu kéo thì ngày ấy tao khổ mà anh Đoàn cũng khổ.

- Vậy là mày chịu rút lui hả ?

Quỳnh cúi đầu , mân mê vạt áo của mình trong lòng bàn tay :

- Không muốn cũng phải muốn mày ơi.

Nhã xua tay giọng nóng nảy :

- Mệt mày quá ! Chưa ra trận mà đã chịu thua rồi , đồ hèn.

Quỳnh lắc đầu :

- Tao không hèn , nhưng tao không muốn sự cố chấp của mình gây nên sự đau khổ.

- Biết vậy , sao hồi đó yêu ai không yêu lại đi yêu ông Đoàn ?

Nhớ lại kỉ niệm mới quen Đoàn , Quỳnh cười buồn :

- Lúc tao yêu ảnh , ảnh cũng giản dị và bình dân lắm . Ai mà biết được ảnh là con của tỷ phú chứ.

- Thì bây giờ ảnh cũng vậy mà . Giản dị và rất dễ gần là đặc điểm dễ thương của ảnh . Thú thật nha , hồi đó nếu không vì nể mày đã " chấm " ông Đoàn rồi thì tao đã không dễ gì mà buôgn tha ổng đâu . Cuộc sống đôi khi phải biết chụp giựt một chút mới được.

Quỳnh nhìn bạn khẽ khàng :

- Phải chi hồi ấy mày theo đuổi ý định đó giùm tao , thì bây giờ tao dể xử rồi.

Nhã xua tay :

- Bậy mày. Ruộng ai thì nấy đắp bờ chứ. Tao theo cua ông Đoàn , còn ông Phan của tao thì bỏ cho ai ?

Đang buồn héo hắt, nghe Nhã nói vậy, Quỳnh cũng bật cười :

- Biết vậy thì tốt , chứ lắm mối coi chừng tối nằm không đó nghe. Thôi , tao về, tạnh mưa rồi . Giờ này chắc mẹ tao đang trông.

- Để tao gọi điện báo cho mẹ mày biết là mày ở đây ngủ với tao sáng về, chứ bây giờ khuya rồi , về nhà một mình không tiện đâu.

Quỳnh lắc đầu :

- không được đâu . Mẹ tao không được khòe , để bà ở nhà một mình, tao không yên tâm.

- không khỏe à ? Mẹ mày bệnh gì ?

- Tim tái phát. Chỉ tại mấy lúc gần đây , tiền bạc eo hẹp nên mẹ tao lo lắng nhiều quá.

Nhã nhìn Quỳnh lo âu :

- Quỳnh nè ! Tao nói mày biết chuyện này nghe. Dạo này, mẹ tao nghe người ta bảo rằng mẹ mày hay lui tới chổ bà Cát Tường lắm.

- Bà Cát Tường à ? Nhưng bà ta là ai ?

- Là một mụ chuyên môn cho vay nặng lãi, miệng của mụ ta thì dẻo như mật , ngọt như đường, nhưng con tim thì là tim của chó sói.

- Cho vay nặng lãi à ? Nhưng mẹ tao gặp mụ ấy làm gì ?

- Cái đó thì phải hỏi mẹ mày mới biết được. Nhưng nói thật nghe, dính dáng tới con mụ đó thì không có gì tốt đẹp hết trơn.

Quỳnh đi tới đi lui trong phòng , vẻ lo lắng :

- Mấy lúc gần đây, mẹ tao hay than thở về chuyện tiền bạc túng thiếu . Nhưng tao nghĩ cũng đâu đến nỗi phải đi vay mượn người ta, trong khi số tiền vay trước đây vẫn chưa trả xong.

- Hay là khi nào vì những chủ nợ trước thúc bách quá , mà mẹ mày buộc lòng phải vay thêm tiến bên ngoài để trả ?

Quỳnh lắc đầu :

- Không đến nỗi nào đâu . Vì tiền nợ đều có phát xuất từ những người thân quen và được hẽn trả theo hạn định . Vả lại, nếu có chuyện gì đột xuất thì mẹ tao phải nói với tao chứ.

- Cái đó thì tao không biết . Nhưng nếu như mẹ mày có điều gì đó không tiện nói ra thì mẹ mày vẫn có thể chọn lựa sự bí mật hoàn toàn chứ.

Quỳnh mím môi bứt rứt :

- Mày làm tao lo quá . tao phải về ngay bây giờ đây.

Nhã ngăn bạn lại :

- Ở lại đây với tao đi , khuya lắm rồi.

- Khuya tao cũng phải về gặp mẹ tao. Tao nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

- Hỏi gì ? Chuyện đâu còn có đó chứ . Mày làm om xòm , bộ muốn giết chết mẹ mày à? tao biết mẹ con mày khổ lắm , nhưng gì thì gì cũng phải lựa lời an ủi bảo ban nhau , đừng làm lớn chuyện không tốt cho sức khỏe của mẹ mày.

Quỳnh nhìn Nhã ứa nước mắt :

- Mày làm như tao không thương mẹ tao vậy, nhưng vì tao quá nóng lòng đó thôi . Dây vào bọn cho vay nặng lãi , chính là tự cầm dây thắt cổ mình mà không biết.

- Tao cũng đống ý với mày . Nhưng chuyện nợ nần , nếu không cùng quẫn thì người ta vay làm gì chứ . Từ từ tìm hiểu xem mẹ mày đã vay tiền bọn nó chưa , rồi còn tìm cách để gỡ.

Quỳnh ngồi phịch xuống giường, nói như khóc :

- Mày nói tao làm sao mà gỡ đây ? Tao mất việc làm rồi.

Xót xa cho cảnh ngộ của bạn, Nhã choàng vai Quỳnh , an ủi :

- Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả Quỳnh à . Mày hãy bình tỉnh lại đi , vì chưa chắc mẹ mày gặp bà Cát Tường để mượn nợ đâu mà.

Quỳnh chặc lưỡi :

- Tìm đến bọn cho vay , nếu không mượn nợ thì còn tìm đến làm gì chứ . Phen này, nhất định tao gặp khổ rồi Nhã à.

- Thôi, đừng buốn. Mai này, tao sẽ nhờ người đi xin việc khác . Thành phố thời mở cửa mà , thiếu gì việc đang cần người.

- Nếu thật có việc đang cần người như vậy thì mình đâu bị đuổi.

Nghe Quỳnh nói vậy , Nhã nổi xung thiên :

- Thì chỉ vì con quỷ cái đó thôi . Nếu nó đừng trù dập thì mình đâu đến nỗi . Trứng chọi đá , chịu sao thấu , đúng hôn. Nhưng mà hông sao đâu , trời không triệt đường sống của người ngay đâu. Mình cố chịu đựng một chút thì nhất định sẽ có cơ hội mà.

Quỳnh nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói bằng giọng buồn tênh :

- Cơ hội tốt thì không , nhưng cơ hội xấu thì tao có rồi. Nhiều lúc tao nghĩ không biết tao sinh vào mạng con gì mà khổ vậy không biết nữa.

- Mày tuổi dần, khổ là phải. Đàn bà con gái tuổi dần , ba chìm bảy nổi , chín long đong , cơ cực đến cả đời đó mày ạ.

Quỳnh nhìn Nhã rồi phì cười :

- Mày học làm thấy tướng hồi nào vậy ?

- Không phải . Tại tao nghe người ta nói , đàn bà con gái tuổi dần cao số lắm, nhất định phải lận đận về đường chồng con.

- Lận đận đường chồng con à ?

- Ừ. Nhưng được cái là đào hoa lắm . Sướng nhé.

- Đồ điên ! Đào hoa mà sướng gì . Khổ thì có, lắm mối tối nằm không.

- Nằm không hay nằm có gì thì tao không biết , nhưng có nhiều người yêu mình vẫn thích hơn là ma ế . Đúng hôn ?

Quỳnh không trả lời bạn mà chỉ lặng yên ngẫm nghĩ về mỉnh . Lận đận về đường chồng con ư ? Có phải khi cô sinh ra , số phận của cô đã buộc cô phải thế. Đào hoa thì chưa thấy nhưng khổ vì đường tình thì cô đã và đang phải trải qua.

- Quỳnh nè ! Vậy bây giờ máy tình sao ?

Bỏ quên những suy tư , Quỳnh ngẩn người nhìn Nhã :

- Tính cái gì ?

- thì chuyện mày với Đoành, và cả với mẹ mày nữa ?

- Chẳng phải mày đã bảo chuyện gì đến sẽ đến sao ?

- Còn chuyện đi làm nữa , nếu như tao không tìm được việc làm cho mày , chắc tao ân hận lằm. Vì tao mà mày phải chịu liên lụy...

Nghe Nhã nói vậy . Quỳnh đứng lên rồi xua tay :

- Mày điên quá . Bạn bè mà tính toán chi vậy . Nơi đó hai đứa cùng đến làm, giờ mày nghỉ thì tao đi làm chi nữa chứ ? Mình là hai đứa bạn thân , sường cùng sướng , khổ cùng khổ mà . Thôi , tao về đây, khuya rồi , có gì mai gặp lại thì tha hồ mà nói ha.

Nhã đưa cho Quỳnh gói áo đầm ướt sũng nước mưa mà Quỳnh vừa thay ra , rồi dúi vào trong túi áo cô một gói nhỏ âm ấm . Quỳnh nhìn Nhã ngạc nhiên :

- Gì vậy ?

- Hột me tây rang, còn nóng vừa thổi vừa ăn, bỏ túi đi về nhà , cho có cái để nhai trước khi ngủ. Ha.

Quỳnh khẽ cười trước sự hồn nhiên của bạn , cầm lấy áo xuống nhà . Lúc này , nhà của Nhã đã yên lặng , chỉ còn tiếng động đều đều của chiếc đồng hồ quả lắc cổ xưa vang lên ở phía dưới phòng khách mà thơi. Lách qua cửa , Quỳnh nhìn Nhã :

- Tao về nhà.

- hay mày lấy xe tao , để xe đạp lại mà về cho nhanh , mày à.

Quỳnh lắc đầu :

- Tao thích đi xe tao hơn. Với lại, trăng sáng lắm, đi xe đạp thong thả và thú vị hơn nhiều.

- Khuya rồi, lo chạy nhanh mà về , ở đó còn thư thả ngắm trăng , ngâm thơ , coi chừng ma nhát cho bây giớ.

Quỳnh cười khúc khích :

- Yên tâm đi. Tao không nhát ma thì thôi chứ làm gì có ma nào dám nhát tao . Thôi, mày vào ngủ đi , để tao ra xong rồi bóp ống khóa lại luôn cho.

Nhã gật rồi vừa ngáp dài, vừa khóa cửa lại :

- Ngủ ngon nha , nhỏ.

Vừa " ừ " nho nhỏ trong miệng , Quỳnh vừa dẫn xe đạp ra ngoài. Sau khi bốp lại khoá cổng cho Nhã , Quỳnh đạp xe một mình quay trở về nhà. Đường phố về khuya yên tĩnh đền lạ lùng. Sau cơn mưa to hồi đầu hôm, Quỳnh không còn nghe thấy mùi bụi khói khai nồng trong gió nửa , mà thay vào đó là mùi của hơi nước , mùi của những giọt sương long lanh đọng trên những tàn lá cây tọ Thỉnh thoáng, đi ngược lại cô , họ cùng song hành với cô với dáng điệu gấp gáp , tất tả của những người công nhân vừa tan ca hoặc đang đi làm thêm cạ Nhìn họ và nghe tiếng xe đạp khua lanh canh bên tai , bất chợt Quỳnh thấy cuộc sống sao mà bình yên quá. Bên những con người nhỏ bé và bên cả những lo toan vất vả đời thường, cuộc sống vẫn cứ êm ả trôi, ngày ngày , tháng tháng...

Nhắm mắt , hít một hơi dài mùi hương hoa dạ lý từ đâu bay đến , tự dưng Quỳnh mơ mình được biến thành một ngôi sao , nhỏ thôi và ở đâu đó bình yên trên bầu trời , để cho con tim cô ,cuộc đời cô thoát khỏi những buộc ràng , vướng víu từ cuộc đời này , một cuộc đời mà cô luôn chẳng bao giờ tìm được nguồn vui.

Đi một vòng quanh nhà , Thạch mới tìm thấy Đoàn đang đứng lặng lẽ một mình với chai rượu đang uống dở trong tay . Biết Đoàn đang có tâm sự, Thạch đến bên anh , an ủi :

- Nè ! sao trốn ra đây uống rượu một mình vậy ? Ngày sinh nhật mà không thấy vui à ?

Nhìn thấy Thạch ra , Đoàn cười ngượng :

- Theo mày , trong hoàn cảnh này , tao nên vui sao ?

Thạch gật đầu bối rối :

- Tao không ngờ Cát Lan lại gây ra chuyện như vậy , cho tao xin lỗi nha.

Giọng Đoàn buồn buồn :

- Cát Lan chỉ là chuyện nhỏ . Cái chính là giữa tao và Quỳnh có một hố sâu ngăn cách wá lớn.

Thạch nhìn Đoàn ngạc nhiên :

- ngăn cách à ? Chẳng phải cô ấy và mày yêu nhau lắm sao ?

Đoàn gật đầu rối kéo tay bạn ra vườn , nơi có bộ ghế đá kê phía dưới gốc của một cây sứ trắng, rồi tâm sự bằng một giọng buồn tênh :

- Ừ , Tụi tao yêu nhau lắm . Hồi mày đi du học ở Mỹ thì cũng là lúc tao quen và yêu Quỳnh . Mẹ cô ấy có một cửa hàng bán đồ vàng mã , ba cô ấy thì bệnh hoạn rồi mất sớm . Lúc chạy chữa và chôn cất ông ấy , gia đình Quỳnh đã hao tốn tiền bạc rất nhiều . Chính vì vậy, hoàn cảnh gia đình cô ấy bây giờ vô cùng khó khăn.

- Khó khăn rồi thì sao ? Chẳng lẽ mày yêu cô ấy , mà lại đi so đo về vấn đề kinh tế của người ta ?

Đoàn uống một ngụm rượu rồi trả lời Tần :

- Không phải là tao đâu Thạch à . Mà là mẹ của tao kìa . Mẹ tao luôn luôn đả kích cô ấy , dù chưa một lần gặp mặt.

- Chưa gặp mà sao đả kích được ?

- Thì mẹ tao nghe người ta nói về gia đình của nhà cô ấy . Mày biết rồi đó ,mẹ tao lại là một người nặng phần môn đăng hộ đối , bà ấy nhất định không chịu gặp mặt Quỳnh.

- Vẫn còn ba mày ?

- Ba tao thì dễ dãi hơn , nhưng lại rất nể nang mẹ tao . Tao biết ba tao không thể giúp tao , nếu như mẹ tao triệt để cấm cản.

- Triệt để cấm cản hả ? gì ghê vậy ?

- Ừ. Mẹ tao không muốn gặp mặt Quỳnh nên cấm cản tao . Bà ấy không muốn tao và Quỳnh tiếp tục yêu nhau , nên cứ liên tục giục tao lấy vợ.

- Lấy vợ à ? nhưng mày lấy ai mới được ?

- Thì Cát Lan chớ còn ai ? Bà ấy liên tục buộc tao phải lấy Cát Lan, vì trong mắt bà ấy chỉ có Cát Lan mới có thể xứng được với tao.



Thạch che miệng cười :

- Cát Lan à ? Mẹ mày điên rồi chắc ? Con nhỏ đó dữ như vậy , nhất định nó sẽ nhai sống mày , nếu mày cưới nó.

Đoàn cười buồn :

- Nhưng mẹ tao lại muốn thệ1

- Hèn gì thái độ của nó trân tráo quá . Vậy còn mày thì sao ?

- Tao hả ? bên tình bên hiếu , tao cũng chẳng biết phải giải quyết cách nào cho đúng nữa.

Thạch giũ mớ lá cây đang sũng nước trước mặt rồi nói với Đoàn :

- Mày nói như vậy là sao ? Có vẻ lừng khừng như vậy , hay là mày chưa thật lòng yêu Quỳnh ?

- Sao mày lại hỏi tao như thế ?

- Tao hỏi để mày xác định lại lòng mày . Vì nếu Quỳnh là Juliette thì liệu rằng mày có dám làm Roméo ?

- Chẳng lẽ mày ví chuyện của tao và Quỳnh cũng giống như chuyện tình của họ ?

- Còn không à ! Chuyện của mày và Quỳnh tuy chưa có vẻ bi đát hơn họ , nhưng nếu không tự mình tìm cách giải quyết cho thỏa đáng thì hậu quả cũng chẳng sáng sủa gì đâu.

Uống một hớp rượu trong miệng , Đoàn ngước mắt nhìn lên bầu trời , nơi có thật nhiều những vì sao , rồi nói với bạn trong một cảm giác nhập nhàng :

- Tao hiểu nhưng điều mày vừa nói , vì thật sự những điều ấy tao cũng đã từng có lúc nghĩ quá , và tuy tao không biết được anh chàng Roméo kia yêu Juliette có bằng tao không , nhưng tao cảm nhận được rằng tao sẵn lòng chết để bảo vệ Quỳnh , bởi vì trong lòng tao , cô ấy là tất cả.

Thạch nghe Đoàn nói thế thì gật đầu :

- Vậy là được rồi . Tình yêu chỉ cần có thế , vì đó cũng là điều kiện cần và đủ để dẫn đến hạnh phúc sau này của hai người.

Đốt một điếu thuốc cho mình . Đoàn rít một hơi dài rồi nhìn Thạch :

- Đó chỉ là lý thuyết thôi Thạch à. Vì tao cũng chẳng biết là phải bắt đằu từ đâu.

- Thì công khai tỏ thái độ với ba mẹ mày , buộc họ phải chấp nhận Quỳnh.

- Mày tường tao là ai mà dám ép buộc ba mẹ tao ? Vả lại, mẹ tao nổi tiếng là người đàn bà thép mà

- Thép nấu riết cũng chảy vậy , chỉ cần tốn một chút công phu thôi.

Đoàn xua tay :

- Vô ích Thạch à . Má tao đã từng tuyên bố giữa bà và Quỳnh phải chọn một trong hai.

Thạch cau mày thắc mắc :

- Gì mà triệt để dữ vậy . Hay Quỳnh đã làm điều gì khiến cho mẹ mày có thành kiến ?

- Chỉ có nghèo thôi Thạch à . Cô ấy chỉ có một tội nghèo . Còn lại thì mầy thấy rồi đó , vừa đẹp người vừa ngoan nết và cũng vừa rất hiếu thảo , đảm đang.

- Nếu đặt lên bàn cân thì tiêu chuần đó cũng đã nặng ký lắm rồi . Còn giàu hay nghèo đâu thành vấn đề.

Đoàn rít một hơi thuồc rồi thở dài :

- Sao lại không ? Tiêu chuẩn số một của mẹ tao là con nhà giàu , chỉ cần là tiểu thư thôi thì cũng gọi là đủ rồi.

- Tiểu thư cỡ như Cát Lan nhà tao vậy hả ?

- Ừ . Giá như Cát Lan là Quỷnh thì có lẽ mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

- Ở đời này đâu có chuyện trùng hợp vậy chứ.

- Vậy mới khổ cho tao , cho Quỳnh.

Thạch suy nghĩ một lát rồi nói nhanh :

- Hay mình làm chuyện “ tiền trảm hộ tấu “ . Sau này khi mọi việc đã xếp đặt xong xuôi thì hãy nói với mẹ mày.

Đoàn xua tay :

- Không được đâu . Tao không muốn làm tổn hại đến thanh danh của Quỳnh. Chuyện “ gạo nấu thành cơm” chẳng phải là một chuyện hay đâu.

Thạch lắc đầu :

- Không phải . Mày điên quá ! Ai mà dám xúi mày làm cái chuyện tồi tệ như vậy đâu chứ . Việc tao muốn nói là mày có thể chuyền về Đà Lạt làm việc , rồi sau đó hẳng tính.

Nghe Thạch nói đến đây , Đoàn nhăn nhó :

- Chuyển về Đà Lạt ? Bộ mày định chuyển cho tao nghề trồng rau à ?

Thạch xua tay :

- Mày quen mày là kiến trúc sư sao ? Đà Lạt lại là một thành phố du lịch , nên họ đang rất cần những công trình kiến trúc đẹp và lạ mắt . Tao biết mày có tài , vả lại kinh doanh không phải là ý nguyện của mày , nên tao nghĩ mày nên về trên ấy để lo chuyện tương lai . Khi nào có chỗ làm việc và kinh tế ổn định , thì dù mẹ mày có đồng ý hay không đi nữa , mày cũng vẫn có quyền cưới Quỳnh một cách đàng hoàng và hợp phát. Vài ba năm sau , về thăm và mang cho một thằng cháu kháu khỉnh để nó gọi bà nội là ổn hết.

- Đó cũng là một cách tiền trảm hậu tấu vậy.

- Nhưng cách này an toàn và hợp pháp . Mày được xã hội đồng tình mà.

Đoàn cười nhẹ :

- Tao chỉ sợ chừng đó mẹ tao theo tao lên Đà Lạt luôn , rồi tặng thêm cho tao một cái ..búa tạ nữa là tiêu.

- Mày lo chi xa vậy . Mình lớn rồi , mình có quyền tạo dựng hạnh phúc cho mình chứ . Vả lại , bây giờ là thời đại gì rồi , chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó , coi bộ lạc hậu quá.

Đoàn lặng yên để suy nghĩ lời của Thạch một lúc rồi hỏi :

- Nhưng tao chưa từng nghĩ sẽ làm xa như vậy . Với lại , ở Đà Lạt tao đâu có quen ai ?

- Chuyện đó tao sẽ lo cho mày . Bạn tao lả kỹ sư trưởng của một công trình , ông ấy cũng đang rất cần người . Tao giới thiệu mày cho ổng thì không lo thất nghiệp đâu.

- Nhưng còn chỗ ở ? Tao ở khách sạn hoài chịu sao thấu.

Thạch cười ngặt :

- Điên wá . Đi làm mà ở khách sạn sao được . Nếu mày không chê , tao sẽ dẫn mày đến ở chỗ dì tao . Dì tao không có con , mà nhà lại rộng . có mày nhất định dì tao sẽ rất thích.

Đoàn nhìn Thạch vẻ phấn chấn :

- Được đó , kế hoạch tốt . Nhưng chừng nào thì bắt đầu được ?

- Cái đó tùy ở mày . mày sắp xếp sao cho thuận tiện là được , nhất là phải bàn kỹ với Quỳnh , xem cô ấy có chấp nhận không ?

- Quỳnh nhất định sẽ bằng lòng , vì cô ấy và tao rất ý hợp tâm đầu

- Mày tin thế à ?

- Ừ . Tao tin.

- Vậy thì tốt . Mai , tao chờ ý kiến của mày rồi sẽ nhắn bạn tao ở Đà Lạt.

- Được rồi , mày nhớ giúp tao . Sau này tụi tao thảnh vợ chồng , cái đầu heo ông mai nhất định phải dành cho mày . Chịu hôn ?

Thạch choàng vai bạn cười hiền :

- Đám cưới tụi mày , rượu bia thì tao uống , chứ đầu heo thì tao thua.

- Sao vậy , chê hả ?

- Không phải chê , nhưng đầu heo toàn xương và da không hà , ngán lắm.

Đoàn cũng cười , nụ cười thoải mái nhất khi những âu lo được tạm thời giải toa? một chút , sau những toan tính mang đến một lối thoát , dù chỉ là một lối thoát mang tính cấp thời.

- Chỉ cần tụi tao được hạnh phúc , thì tụi tao sẽ nhớ ơn mày đến suốt đời.

Thạch xua tay :

- Gì mà đao to búa lớn dữ vậy . Tao chỉ cần thằng nhóc đầu tiên của mày , phải ưu tiên cho tao đặt tên là đủ.

Đoàn gật đầu :

- OK . Tao duyệt. Nhưng mày phải hứa với tao là chỉ đặt những cái tên đẹp cho con tao thôi đấy nhé.

- Ừ. Tao nhớ mà.

Vừa nói, Thạch vừa đưa tay đón lấy chai rượu từ tay Đoàn rồi uống lấy một hớp

- Đoàn nè ! Có thật là Quỳnh tuyệt lắm không ?

Đoàn nhìn Thạch ngạc nhiên :

- Sao , mày không tin khả năng chọn lựa của tao ư ?

- Không phải , tao hỏi thế chỉ muốn được chắc chắn thôi.

- Chắc chắn chuyện gì ?

- Chỉ một câu hỏi.

- Thì hỏi đi.

Thạch cười cười :

- Nhưng không được chọc quê tao đấy nhé

- Ừ . Tao hứa . Mày hỏi đi.

Thạch kề tai Đoàn hỏi nhỏ :

- Câu hỏi của tao đơn giản lắm . Mày chỉ cho tao biết rằng Quỳnh có chị hay em gái gì không ?

Đoàn tròn mắt :

- Chi vậy ?

Thạch gãi đầu :

- Tại thấy mày ca tụng Quỳnh quá , tao đâm ngưỡng mộ , nên tao …muốn làm anh em ..cột chèo với mày vậy mà.

Đoàn bật cười :

- À ra vậy ! Hóa ra anh bạn này cũng muốn cưới vợ đây . Nhưng tao cũng báo cho mày hay một tin buồn là Quỳnh của tao , ngoài cô bạn tên Nhã ra thi chẳng còn chị hay em gái gì cả . Cô ấy là con một mà.

- Không có em hay chị gái gì sao ?

- Ừ . Chỉ có một cô bạn , nhưng cô ấy cũng đã có người yêu mất rồi.

Giọng Thạch tiu nghỉu :

- Tao không ngờ tao lại vô duyên đến thế.

Đoàn nheo mắt nhìn Thạch , dưới ánh đèn hắt từ nha ra , gương mặt của Thạch sáng trưng và đôn hậu.

- Gì mà tự ti dữ vậy . Mày trông cũng bảnh bao lắm mà , chẳng lẽ không tìm ra được một người ưng ý hay sao ?

- Người thì có , nhưng mà ưng ý thì chưa , vì những người con gái đến với tao không ai được như Quỳnh . Nói thật nha . Lúc nãy vừa mới gặp cô ấy , tao bị sốc đó mày ạ.

- Sốc cái gì , người yêu của bạn đấy

Thạch cười giòn :

- Vì biết cô ấy là người yêu của mày nên tao thôi , chứ của thằng khác …thì nhất định tao không chịu thua đâu.

Đoàn dứ dứ nắm đấm vào mặt bạn rồi dọa :

- Mày mà léng phéng đền Quỳnh phải bước qua xác chết của tao đấy nhé.

Thạch chấp tay nhìn Đoàn :

- Dạ , tao biết rồi . Tao không dám chơi đại đâu

- Nhưng cũng không được ăn hiếp Quỳnh

- Tao có ăn hiếp cô ấy bao giờ ?

- Chẳng phải lúc nãy , con nhỏ em gái chằn tinh của mày đã nói là đuổi việc Nhã và Quỳnh rồi đó sao ? Tao đã gửi hai cô ấy cho mày , sao mày lại để xảy ra sự việc đó ? Mày có biết gia đình của Quỳnh đang rất cần tiền không ?

Thạch chặc lưỡi :

- cái đó không phải lỗi ở tao , vì tao bận quá nên sơ xuất . Vả lại , Cát Lan làm việc ấy hồi nào tao đâu có hay.

- Vậy bây giờ mày tính sao ?

- Mai tao còn phải ra Hà Nội dự một cuộc họp hội thoa? nữa . Mốt tao về , tao sẽ gửi giấy mời hai cô ấy đến làm việc lại , chịu chưa ?

- Thật không ?

- Láo chết !

- Thôi . Không phải thề . Mày nói vậy là tao yên tâm rồi , để lát nữa tao báo cho Quỳnh để cô ấy vui.

Thạch nhìn đồng hồ rồi nhìn Đoàn :

- Lát nữa à ? Mày đừng nói với tao là mày bỏ tiệc để đến nhà Quỳnh nha.

Đoàn hít một hơi thuốc rồi cười buồn :

- Tại sao không ? Mày thấy đó , sinh nhật tao mà đâu có ai cần tao . Không có người cần thì mình ở lại cũng thừa . Vả lại , tao cũng muốn đến để an ủi Quỳnh , vì lúc nãy những lời nói của Cát Lan nhất định làm cho cô ấy đau lòng lắm



- Đoàn à ! Cho tao xin lỗi.

Đoàn xua tay :

- Gì chứ ! mày đâu có lỗi gì mà xin . Điều đó chắc cũng là một sắp đặt khác của số phận mà thôi.

Thấy Đoàn có vẻ không vui , Thạch liền lảng sang chuyện khác :

- À ! Lúc nãy tao thấy Quỳnh có tặng quà cho mày . Mày có thể cho tao chiêm ngưỡng với , được không ?

- Gì mà phải xin phép dữ vậy , chuyện đó đâu có gì phải giấu giếm . Chờ chút nghe , để tao vào lấy.

Vừa nói Đoàn vừa đừng lên rồi chạy vào nhà . Một lát sau , anh khệ nệ mang món quà Quỳnh tặng ra để lên bàn :

- Khui đi Đoàn . Tao hồi hộp quá.

Đoàn nghe Thạch hối thì bật cười :

- Xem mày còn nôn hơn tao nữa đó

- Tại tao tò mò mà . Mở đi.

Đoàn gật đầu rồi nhẹ nhàng mở lấy gói wà . Khi nắp hộp mở ra , Thạch trầm trồ khi nhìn thấy trong hộp là một đôi giày rất đẹp.

- Trời ! Mốt mới nhất nha mày. Quỳnh thật là sắc sảo đó nhe.

Giọng Đoàn thoáng vẻ tự hào :

- Người yêu của tao mà . Trong trái đất này chỉ có một và duy nhất.

- Thôi đi . Không khiêm tốn chút nào . Nhưng mà nè , giày đẹp thì đẹp thật , nhưng tao nghe nói yêu nhau tặng giày là không nên.

- Không nên ? Sao vậy ?

- Thì giày để đi mà . Tình yêu mà đi thì …

Đoàn nhìn Thạch bật cười :

- trời đất ! Làm khoa học gì mà mê tín dữ vậy cha . Giày không để đi thì để làm gì ? Còn tình yêu của tao và Quỳnh thì không bao giờ thay đổi , trừ phi…

- Trừ phi cái gì ?

- Trừ phi tao chết . Vì chỉ có cái chết mới có thể chia cắt tao với Quỳnh mà thôi.

Thạch bụm miệng Đoàn rồi gắt nhẹ :

- Đồ điên ! Lớn rồi mà ăn nói tầm bậy . Bộ chuyện chết sống dành cho mày nói chơi sao ?

Đoàn cười ngất :

- gì vậy , sợ hả ? Nói vậy chứ tao không dễ chết vậy đâu . Thầy bói nói tao thọ ít nhất là một trăm lẻ năm tuối đó . Chừng ấy , đi đến đâu chắc phải nhờ mày cõng quá.

- Chân của mày, mày tự đi . Mầy một trăm lẻ năm tuổi thì tao cũng vậy , chừng đó thân tao đi một mình không biết có nổi chưa , ở đó mà cõng mày . Nhưng từ này, nhất định mày phải hứa với tao là không được nói đến chuyện chết chóc nữa , nghe chưa ? Không hiểu sao từ ngày mẹ tao chết đi cho đến bây giờ , tao vẫn không thể nào bình tâm được khi nghe hai từ đó.

Đoàn vỗ vai bạn , ôn tồn :

- Tao đùa vậy mà . Thôi , bỏ qua đi . mày đừng buồn nữa ha . Bây giờ mày vào nhà , tiếp tục dự tiệc . Tao đưa mày chìa khóa xe tao , lát nữa tan tiệc mày về . Được hôn ?

- Mày để tao vào trong ấy một mình chán lắm.

- Chán cũng phải vào , vì nhiệm vụ của mày là đánh lạc hướng mẹ tao . Tao không cần biết mày làm cách nào , nhưng tao muốn mày phải làm cho mẹ tao tin sự vắng mặt của tao là hợp lý.

Thạch gãi đầu nhăn nhó :

- Trời ơi ! tao lo vụ này không nổi đâu . Tao đóng kịch dở ẹc hà.

Đoàn chặc lưỡi :

- Ban đầu chưa quen , nói riết rồi cũng quen thôi . Cái chính là phải có nghĩa khí.

- Nhưng mà …

Ngắt ngang lời Thạch , Đoàn đứng dậy giao cho Thạch hộp giày và chai rượu rồi nói :

- Rượu thì mày uống giùm , nhưng giày thì chỉ được cất giùm chứ không được mang đâu đấy . Nhớ lựa lời nói khéo một chút nha . Ngoan đi sẽ được thưởng.

- Nhưng mà …

- Đã nói là không nhưng mà …Gắng hoàn thành nhiệm vụ vì bạn đi nhé.

Biết kô thể chối từ , Thạch đành phài gật đầu :

- Thôi được , chịu hôi thì đành chơi tới …cùi luôn . Phen này để xem giữa tao và thằng cuội …Ai nói “ dzóc “ tài hơn ?

Đoàn cười khì :

- Cám ơn nha . Vậy là tao yên tâm rồi.

- Mày đến nhà Quỳnh có lâu không ?

- Chưa biết, còn tùy tình hình nữa.

- Vậy mày đi bằng gì ?

Đoàn chỉ vào chiếc xe đạp cà tàng dựng sẵn bên góc sân rồi nói :

- Đó. Xe “ lô-ca chân “ . Tiện và không hao xăng , nhưng ô-kê nhất là không gây ồn.

Thạch che miệng :

- Thiếu gia gì mà đi chiếc xe thấy ghê . Xe mày có cho không , ve chai lông vịt cũng chẳng thèm lấy.

- Vậy mà nó có nhiều kỷ niệm cùng tao lắm đầy . Mày biết hôn , Quỳnh yêu tao cũng nhờ nó đó.

- Nhờ nó à ? kể nghe đi.

Đoàn nhìn đồng hồ rồi giãy nảy :

- Không được . Tao phải đi . Tao có linh cảm giờ này Quỳnh đang còn ở đâu đó đợi tao.

- Đợi mày giờ này ở ngoài đường cho ma nhát hả . Đồ điên !

Đoàn vừa đến dắt xe , vừa nói :

- Mày chưa yêu nên mày không biết , linh cảm tình yêu là không sai đâu . Thôi , tao đi ha.

Thạch gật nhẹ , rồi ngồi yên nhìn Đoàn thót lên chiếc xe đạp cà tàng để đến chổ Quỳnh mà thấy thương cho bạn . Và rồi , chợt nhớ ra một chuyện , Thạch vội gọi Đoàn :

- Đoàn ! Khoan đi đã.

Nghe tiếng Thạch , Đoàn quay lại :

- Gì vậy ? Đổi ý rồi hả ?

- Không phải , Trời mới mưa lạnh lắm , lấy áo khoác của tao mà mặc.

Vừa nói Thạch vừa choàng áo của mình lên Đoàn , cử chỉ này của anh , khiến Đoàn cảm động . Biết Đoàn định nói gì , Thạch liền đẩy xe anh lên phía trước rồi nói :

- Đi đi , Quỳnh đang chờ mày đấy.

Đoàn nhìn Thạch lặng yên và rồi sau cúi đầu khẽ khàng . Anh lên xe , đạp nhanh vào màn đêm dằng dặc những sương , nhưng bàng bạc trắng dưới ánh trăng non cong vút…

Còn lại một mình , Thạch mân mê đôi giày Quỳnh tặng cho Đoàn với một cảm giác khó tả. Và rồi , bất chợt trong một thoáng trong tâm trải anh , gương mặt xinh xắn , dịu dàng và đẫm đầy nước mắt của Quỳnh lại hiện ra . Gương mặt ấy lúc thấy thoáng chậpchờn . lúc hiện hữu như đang tồn tại quanh anh …

Quỳnh ơi ! Cô giống như một đoá hoa mong manh đang đong đưa cùng số phận nghiệt ngã và tôi thì chợt giống như thằng gù vô dụng quanh cô . Cuộc sống đã ban tặng cô cho Đoàn và tôi vẫn chưa là một kẻ ngưỡng mộ muộn màng . Dù một phút chao lòng trong lần gặp mặt đầu tiên , nhưng trong tận thâm tâm tôi , tôi vẫn mong cô và Đoàn hạnh phúc.

Nghĩ đến đây , Thạch nghiêng chai uống một hớp rượu, rượu đắng và cay chợt tràn đầy trên lưỡi. Cảm giác yêu đầu đời có giống như vậy hay không ?

Len lỏi giữa phố đêm đầy ánh đèn màu, Đoàn cho xe chạy vội vào ngõ hẻm nhà Quỳnh. Con phố vắng tênh, lơ thơ vài ngọn đèn đường vàng vọt , đang né qua một con chó nhỏ hung hăng để rẽ vào ngôi nhà Quỳnh, bất chợp xe của Đoàn cán phải đinh thủng lốp. Nghe tiếng xe xì lốp , Đoàn thở dài rồi quăng xe ngồi bệt xuống đường , bực bội :

- Xui gì mà xui dữ wá vậy . Còn chút xíu đưởng nữa mà cũng hư cho được.

Đang càu nhàu một mình bất chợt trong tai anh vang lên tiếng xe đạp quen thuộc . Ngẩng vội lên , nhìn về phía phát ra tiếng động , mắt Đoàn chợt sáng lên khi thấy phía đằng kia . Quỳnh cũng đang chầm chậm đạp xe về trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn của mình.

- Quỳnh ! Quỳnh ơi ! Anh nè.

Đang suy tư một mình theo vòng bánh xe quay , nghe tiếng Đoàn , Quỳnh ngẩng lên nhìn và thật ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng ở trước mặt mình :

- Ủa ! Sao anh lại ở đây ?

- Là anh hỏi em mới đúng . Sao bây giờ khuya rồi mà em vẫn còn lang thang ngoài đường thế này ?

Bước xuống xe nhẹ nhàng . Quỳnh trả lời Đoàn :

- Lúc nãy Nhã chở em về , nên em ở nhà Nhã trú mưa , cho trời tạnh em mới về đây.

Giọng Đoàn lo âu :

- Em về khuya thế này không an toàn đâu . Lần sau phải nhớ là không được đi một mình trong đêm hom thế này , em biết chưa ?

Giọng Quỳnh nghịch ngợm :

- Nhưng em đâu biết bay ? nếu anh không cho em đi , thì anh bảo em phải làm sao để về đến nhà đây ?

- Ý của anh muốn là em nên về sớm hơn để tránh nguy hiểm vậy thôi.

Biết Đoàn lo lắng cho mình thật lòng , Quỳnh thôi không đùa nữa , mà hỏi Đoàn thật nghiêm trang :

- Cỏn anh , sao bây giờ anh lại ở đây ? Quăng xe giữa đường như vậy, bộ anh không sợ cản trở lưu thông hay sao ?

Đoàn nhìn Quỳnh bằng tia mắt yêu thương :

- Anh nhớ em và lo cho em , nên anh đến để tìm em.

- Tìm em à ? Vậy còn buổi tiệc sinh nhật của anh thì sao ?

- Không có em , buổi tiệc sinh nhật của anh chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

- Nhưng mà em …

Đoàn ngắt ngang lời Quỳnh :

- chẳng phải anh đã từng nói với em là : với anh em quan trọng hơn tất cả đó sao ? Lúc nãy em về rồi , anh mới thật sự thấy trống vắng và buồn tênh.

Quỳnh dựng xe rồi đứng nép vào thân của một gốc bàng ven đường mà hỏi nhỏ :

- Chung quanh anh đông nghịt người như vậy , sao gọi là trống vắng được chứ ?

- Chỉ cần không có em thì chung quanh anh, cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa nào.

- Anh quan trọng hoá vấn đề rồi đó . Em nhỏ bé và vô nghĩa đối với tất cả mọi người . Còn đối với anh , nếu như còn yêu em thì em sẽ trở thành gánh nặng của cuộc đời anh.

Níu lấy tay Quỳnh ngồi xuống vệ đường , Đoàn vừa nhìn Quỳnh , vừa nói :

- Không phải vậy đâu Quỳnh . Mình yêu nhau đã lâu , lẽ nào em không hiểu rõ được lòng anh ? Anh thật sự muốn gắn bó cuộc đời của anh với em , để được cùng em tạo dựng hạnh phúc , mặc kệ cho mọi người đồng ý hay không ?

Đưa mắt ngước nhìn Đoàn , Quỳnh không kịp nhận ra sự chân thành toát ra từ tia nhìn của anh , nhưng khi nghĩ đến những trở ngại lớn trong cuộc tình của hai người , Quỳnh lại khẽ thở dài :

- Vô ích thôi , anh à . Anh không thể vì em mà quay lưng chống đối lại mọi người , trong đó có cả người đã sinh thành ra anh.

- Nhưng em vẫn chưa gặp mặt mẹ anh , biết đâu khi gặp nhau sẽ xảy ra kỳ tích thì sao ?

- Chẳng phải hôm nay là cơ hội đầu tiên để em gặp mặt mẹ anh đó sao ? Nhưng rồi anh thấy đó , cả lòng trời lẫn lòng người đều không muốn cho em có được cơ hội này . Trời thì đổ mưa to , còn người thì ghen ghét . Anh có biết em nhục nhã thế nào khi nghe những lời miệt thị của Cát Lan hay không ?

Siết chặt tay Quỳnh trong tay mình , Đoàn nói như rên :

- Anh rất hiểu cảm giác của em lúc đó , và anh thật sự còn đau khổ nhiều hơn cả em.

Quỳnh cúi đầu thật lâu rồi nói chậm :

- Hay là ..hay là anh quên em đi , quên em đi Đoàn à . Em không xứng đáng với anh đâu.

Đoàn cắt ngang lời Quỳnh một cách nóng nảy :

- Em nói được những lời đó , có phải là em đã hết yêu anh rồi không ?

- Không , không phải ..

- Không phải là được rồi , anh và em yêu nhau thì không có lý do nào để có thể ngăn cản được tình cảm của hai đứa được.

- Nhưng còn mẹ anh ?

- Anh sẽ tìm cách thu xếp cho em gặp mặt bà một lần , để xem giữa hai người có thể dung hoà được với nhau không ?

Giọng Quỳnh gấp gáp :

- Nếu như gặp mặt mà chẳng lay chuyển được mẹ anh thì sao ?

- Thì anh sẽ tự quyết định chuyện hạnh phúc của đời anh.

- Có nghĩa là …

- Có nghĩa là anh sẽ bỏ đi nơi khác tạo dựng sự nghiệp rồi sẽ trở về để cưới em.

- Bỏ đi ư ?

- Ừ . Bỏ đi . tách ra khỏi vòng xoáy của mẹ anh . Anh muốn chứng minh rằng anh đã trưởng thành và anh đủ sáng suốt để làm chủ cuộc đời mình.

- Nhưng anh bỏ đi như thế sẽ khiến mẹ anh đau lòng.

- Chỉ cần điều anh làm là đúng thì anh chẳng còn biết sợ gỉ nữa.

- Bỏ đi rồi anh lấy gì mà sống ? Rồi anh ăn đâu , ở đâu ?

Nghe giọng điệu lo lắng của Quỳnh , Đoàn cảm động :

- Em quan tâm đến anh như vậy , sao còn bảo anh quên em ? Quỳnh à ! Trọn kiếp này anh xin thề , ngoại trừ cái chết ra , thỉ không có gì khiến cho anh xa em.

Lấy tay bịt miệng Đoàn một cách vội vàng . Quỳnh xuýt xoa :

- Anh đừng nói bậy được không . Em sợ hai tiếng chết chóc lắm.

Đoàn cười xòa :

- Có gì đâu . Đó là anh ví dụ vậy thôi mà . Anh chỉ muốn cho em tin rằng lòng anh đối với em luôn là sự chân thật.

Quỳnh nhìn Đoàn gật nhanh :

- Tin rồi , em tin rồi . Và em đối với anh cũng vậy.

- Nếu thế , từ nay em đã có thể có thêm sức mạnh để đấu tranh với số phận khắc nghiệt rồi.

- Nhưng em thì khổ lắm , vì em đã là kẻ cướp con trai của mẹ anh . em nghĩ bà sẽ khó lòng mà tha thứ cho em.

Đoàn lắc đầu rồi nói với giọng phấn khởi :

- Chỉ cần anh có một cơ nghiệp to , em là một người vợ tốt và sinh cho anh những đứa con ngoan là đủ . Dần dà , khi mọi thứ đâu vào đấy , nhất định mẹ sẽ thay đổi cách nhìn về chúng ta mà tha lỗi.

- Eo ơi ! Ngày đó chờ lâu lắm đó anh.

- Lâu cũng phải chờ, vì anh tin ngày ấy nhất định sẽ đến.

Nghe được những lời nói của Đoàn , Quỳnh thấy ngọt ngào trong dạ , dù rằng chỉ mấy phút trước đó , cô đang từng ao ước rằng mình sẽ có đủ dũng cảm để chia tay với anh ấy.

- Nhưng anh chưa cho em biết là anh sẽ đi đâu và làm gì ?

Đoàn nhìn Quỳnh rồi nói với giọng hồ hỡi :

- Anh sẽ đi Đà Lạt . Anh được Thạch giới thiệu làm kiến trúc sư ở đó , nghe nói kiến trúc sư trưởng công trình là bạn của Thạch , anh sẽ đến ở nhà dì của nó để đi làm . Khi nào công việc ổn định , anh sẽ về đón em lên.

- Đón em lên ?

- Ừ . Anh định mình sẽ gầy dựng sự nghiệp ở xứ sở thơ mộng đó . Anh muốn con cái mình sẽ lớn lên và thành đạt ở đây.

Nghe Đoàn nói đến đây, giọng Quỳnh chần chừ :

- Có lẽ em ..em không đi được.

- Sao vậy ? Sao lại không đi được ?

- Vì em còn mẹ em , còn cửa hàng của mẹ . Mẹ em già rồi . Em không thể để bà ở một mình.

Đoàn xua tay :

- Sao lại ở một mình , chúng ta sẽ đưa mẹ đi cùng chứ . Còn cửa hàng thì mình sang lại . Rồi khi lên Đà Lạt . mình sẽ kiếm một cửa hàng khác cho mẹ . Vả lại , anh thấy mẹ cũng già rồi , nên để mẹ Ở nhà nghỉ ngơi , hoặc tìm một công việc gì khác để làm , chứ buôn bán cửa hàng vàng mã như thế , anh sợ lắm.

Quỳnh lắc đầu :

- Không đổi hàng khác được đâu . Ông ngoại em là người Việt gốc Hoa ,ông em làm nghề này theo tính cách cha truyền con nối . Ông em mất đi , thì mẹ em phải đảm đương cửa hàng chứ sao bỏ được ?

- Em đừng nói với anh là em cũng có ý định tiếp nghề của mẹ em nha . Anh sợ ma lắm đó.

Quỳnh bật cười :

- Ma có gì mà sợ chứ . Em chỉ sợ người sống thôi.

- Nhưng đâu có ai bắt buộc em phải theo nghề cũ , phải không ?

- Không phải là bắt buộc mà là tự nguyện . Vả lại , em học hành dang dở , đi làm thì bị đuổi việc . Không bám vào cửa hàng để buôn bàn sinh sống thì em còn biết làm gì ?

Nghe Quỳnh nói đến đây , Đoàn sáng mắt lên :

- Có phải em có việc làm rồi thì sẽ không bán cửa hàng của mẹ nữa không ?

Quỳnh thở dài :

- Có tóc thì ai thích trọc đầu chứ ?

- Nếu thế thì em chuẩn bị đi làm lại đi . Thạch hứa là ngày mai sẽ gởi giấy mời em và Nhã đi làm lại đó.

Quỳnh trợn mắt :

- Đi làm lại à ?

- Ừ . Giám đốc của em là thằng Thạch , bạn thân của anh đó . Chuyện em và Nhã bị Cát Lan đuổi là chuyện vô tình . Vả lại , lúc đó nó bận đi họp xa nên không hay . Nay nó biết được , nên có hứa với anh là sẽ mời em và Nhã đi làm lại . Chuẩn bị tinh thần đi nhe.

Quỳnh nói vẻ giận dỗi :

- Mai đi làm rồi chừng nào đuổi lại ?

- Sẽ không có chuyện đó nữa đâu . Cát Lan không có quyền hạn gì trong công việc làm ăn của nó . Em yên tâm đi.

- Vậy còn anh , chừng nào thì anh đi làm ?

Suy nghĩ một lát , Đoàn nói :

- Chủ nhật tới là đến sinh nhật của ba anh . Ba anh không thích tổ chức sinh nhật một cách khoa trương , nên chỉ làm một bữa cơm thân mật ở gia đình thôi . Anh muốn mời em đến nhà anh để dự , được không ?

Quỳnh co người sợ hãi :

- Em không dám đâu

- Dũng cảm lên chứ ? Phải thử một lần , để biết được những khắc nghiệt của cuộc đời chứ . Em đã hứa với anh là sẽ cố vượt qua những thử thách mà , đúng hôn.

- Nhưng mà em …

- Không cần phải khẩn trương đâu , vì cho dù thái độ của mẹ anh có thế nào đi nữa thì mình vẫn có lối thoát khác mà . Tin anh đi , lần gặp này chính là cơ hội để em chứng tỏ tình yêu chân thành của em đối với anh đó.

- Nhưng em sợ gặp phải những tia nhìn khinh miệt và cả những lời nói sổ sàng như kiếu nói của Cát Lan . Em sợ mình không đủ dũng cảm.

Đoàn lắc đầu rồi ôm lấy vai Quỳnh :

- Hãy vì tình yêu của chúng ta mà trấn áp nỗi lo lắng đang đè nặng trong lòng em . Tuy biết áp lực từ gia đình anh đã tạo cho em sự lơ sợ triền miên , nhưng lúc nào anh cũng ở bên cạnh , anh luôn luôn yêu em và sẽ chia sớt cùng em những nỗi bất hạnh từ mọi phía, em chịu không ?

Lặng yên trong vòng tay ấm áp của Đoàn , Quỳnh chợt thấy lòng mình nhẹ hẳn đi . Cảm giác an toàn từ anh truyền sang cho Quỳnh thêm thật nhiều sức mạnh để cô cùng đi với anh xây tiếp hành trình cho tương lai.

- Nhưng anh phải hứa là sẽ ủng hộ em tối đa mới được . Hồi ba em còn sống , ba em thường bảo em nhát như thỏ đế.

Đoàn cười nhẹ :

- Để bảo vệ tình yêu chân chính , thì dù cho em có nhát như thỏ đi nữa , anh cũng vẫn tin rằng em không thể đứng yên mà nhìn chuyện của mình dang dở , đúng không ?

Giọng Quỳnh đùa vui :

- Nhưng nếu mẹ anh thuê xã hội đen thì em thua đó nha.

- Làm gì có , dù gì mẹ anh cũng là phật tử mà.

- Là phật tử sao mẹ anh không có trái tim nhân đạo của bồ tát ?

- Vì mẹ anh là người mà . Nhân vô thập toàn mà , đúng hôn ?

Quỳnh không trả lời mà chỉ khục khặc ho . Nghe tiếng Quỳnh ho , Đoàn mới chợt nhăn mặt thời tiết bên ngoài thật lạnh . Cởi vội chiếc áo choàng của Thạch đưa khi nãy . Đoàn khoác nhanh vào người Quỳnh một cách ân cần :

- Em lạnh phải không ? Anh vô ý quá

Choàng khích chiếc áo vào người , Quỳnh nói với Đoàn :

- Mình về đi anh , khuya wá rồi. Em sợ mẹ sẽ trông.

- Nhưng anh thích ngồi bên cạnh em cho đến sáng.

- Không được đâu , ngồi ngoài đường như vậy suốt đêm , người ta tưởng mình là trộm chờ thời thì tiêu . Với lại, em lạnh quá . Có lẽ dầm mưa lúc nãy , em bị cảm rồi cũng nên.

Nghe Quỳnh nói vậy , Đoàn lính quýnh :

- Em bệnh hả ? Có cần anh đưa em đi bác sĩ không ?

- Không đâu . Em chỉ cần về nhà , chui vô mền là xong . Với lại khuya rồi , anh cũng nên về nghỉ ngơi đi để mai còn phải đi làm.

Đoàn nháy mắt :

- Em đuổi anh phải hôn ?

Quỳnh nhìn Đoàn lắc đầu :

- Không phải . Nhưng chúng ta không nên tùy tiện quá , người ta cười . Anh về đi , ngày mai rảnh rỗi lại gặp mà.

Đoàn nghe vậy nhưng trong lòng vẫn buồn , vì anh không thích phải rời xa người mình yêu trong lúc này :

- Quỳnh à ! Cho anh ngồi một chút nữa đi.

Quỳnh nhìn đồng hồ rồi lắc đầu :

- Không được . Hơn một giờ rồi , mình phải về nhà thôi . Xe anh hư thì để lại nhà em rồi lấy xe em mà về , biết chưa ?

- Em nhất định bắt anh phải về à ?

- Ừ . Phải về.

Đoàn ngần ngừ :

- Vậy . Phải cho anh hôn …anh mới chịu về.

- Ra điều kiện với em hả ?

- Không phải . Tại anh nhớ em . Không hôn em một cái , tối nay anh không ngủ được.

Đò mặt vì những lời tình tứ của Đoàn , Quỳnh ngẩng lên nhìn anh rồi khẽ gật . Dưới ánh trăng non vằng vặc và trong đêm yên ắng thanh bình , gương mặt Quỳnh ngời lên trong sáng . Đoàn ân cần đặt lên đôi môi xinh xắn của Quỳnh một nụ hôn tình yêu ngọt ngào . Và lạ kỳ thay, sau nụ hôn ấy , họ như được tiếp thêm nhiều sức mạnh.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z