Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 4

Đang loay hoay dọn dẹp chỗ hàng vừa mới bán xong thì bà Tần chợt nghe tiếng chân người xào xáo ở phía sau lưng . Tưởng có khách , bà vụt đứng dậy với ý định chào mời thì nhận ra những người mới đến không ai khác hơn là bà Cát Tường, cùng đám đàn em mặt mày dữ dằn , nanh nọc . Sa sầm nét mặt , bà Tần thụt lùi lại một bước rồi nhìn bà Cát Tường , hỏi nhanh :

- Các người đến đây làm gì ?

Nhếch một nụ cười nửa miệng trên đôi môi tô son thâm sì , bà Cát Tường giọng the thé :

- Bà hỏi nghe lạ , tụi tui đền đây đòi tiền chứ còn làm gì nữa ? Số tiền của bà nợ tôi nay đã lên nhiều quá rồi , tôi không thể ngồi ở nhà chờ bà được nữa.

Giọng bà Tần bối rối :

- Số tiền đó ..số tiền đó tôi chưa có . Bà thông cảm cho tôi đến cuối năm , tôi sẽ cố gắng hoàn trả lại cho bà.

Bà Cát Tường xua tay :

- Bà nói nghe dễ quá . Đầu năm thì hẹn cuối năm , cuối năm lại hẹn đầu năm. Bà làm như tiền của tôi không có lổ xỏ vậy.

- Năm nay tôi buôn bán ế ẩm quá , phần con gái tôi cứ bị thất nghiệp hoài nên gia đình tôi túng lắm . Bà cố gắng thông cảm cho tôi , để tôi có thời gian kiếm tiền trả bà.

Bà Cát Tường ngắt ngang lời bà Tần một cách bực dọc :

- Đừng có hẹn nữa , tôi không phải con nít đâu mà bà hòng qua mặt tôi . Tiền của tôi là tiền sống chết chứ đâu phải tiền dư tiền mục . Vả lại , tiền bà thiếu tôi nay đã tới con số năm mươi triệu rồi , bây giờ không lo trả thì đến bao giờ mới trả.

Bà Tần tái mặt nhìn bà Cát Tường :

- Cái gì ? Bà nói nợ nào lên đến năm mươi triệu ? Tôi chỉ mượn bà có ba mươi triệu thôi mà.

Bà Cát Tường kéo chiếc ghế trong cửa hàng rồi quát lớn :

- Bà điên quá ! Bà mượn ba mươi triệu rồi ba mươi triệu này nó nằm im chờ đến khi bà trả chắc ? Hồi bà mượn tiền , tôi đã từng nói là tiền của tôi ăn bạc ba mươi , bộ bà quên ha ? Ba chục triệu , một ngày là bao nhiêu lời, một tháng đẻ bao nhiêu lãi . Rồi một năm là bao nhiêu ? Đó là tôi đã bỏ bớt cho bà lãi đúng của mười triệu bà mượn sau đó rồi , chứ nếu không , đã là năm mươi mấy triệu chứ chẳng chơi.

Bà Tần ngồi phệt xuống nhà , giọng ấm ức :

- Nói là nói ba mươi triệu , chứ năm kia tôi mượn bà chỉ có mười tám triệu thôi . Số tiền đó tôi muốn để trả cho những người tôi đã mượn để lo cho chồng tôi . Vậy mà năm nay , vừa rồi bà nói với tôi là tối thiếu bà ba mươi triệu. Còn bây giờ , bà phù phép thế nào mà số tiền đó lại lên năm mươi triệu ? Tiền lời kể đến hai mươi triệu như vậy thì tôi lấy đâu mà trả cho bà ?

Bà Cát Tường trừng mặt :

- Kể cái gì ? Tiền lời không đóng , vốn không trả mà còn nói kể này kể nọ nữa hả ? Có phải là bà muốn nói ngang để xù tiền của tôi không ?

Bà Tần lắc đầu giọng đau khổ :

- Không phải là tôi xù , nhưng hoàn cảnh tôi khó khăn , tôi chỉ mong bà nương tay giùm tôi một chút.

- Miễn đi ! Tiền thì đếm đủ , lúa thì đong đầy, không ai dư hơi mà nương tay cho người khác. Tiền của tôi là tiền chạy , nên càng để thì càng lên , bà không lo trả sớm thì liệu hồn.

- Tôi đã nói là tôi trả . Nhưng nhiều như vậy , bà bảo tôi phải chạy ở đâu ra để trả cho bà bây giờ đây chứ ? Hay là bà thư thả để đến cuối năm.

Đập tay lên bàn cái rầm , bà Cát Tường quát lớn :

- Không cuối năm , đầu năm gì hết . Số tiền đó bà phải trả ngay , còn không trả thì tôi sẽ xiết nhà để trừ nợ.

Nhìn thái độ dữ dằn của bà Cát Tường , bà Tần úa nước mắt :

- Tôi xin bà , bà đừng có nói như vậy . Bà lấy nhà thì mẹ con rồi biết sống ở đâu ?

- Sống ở đâu thì kệ mấy người . Nhưng tiền thiều tôi thì phải trả , chứ nếu không thì tôi không để yên đâu.

- Bà Cát Tường ! Tôi xin bà , bà cho tôi một thời gian để tôi tìm cách trả cho bà . Chứ giờ đang buôn bán ế ẩm như vậy , tôi thật sự không thể nào có tiền để trả cho bà được.

- Không có tiền thì giao nhà , dễ thôi.

Giữa lúc bà Tần đang tuyệt vọng thì Quỳnh chở Nhã đến. Vừa dừng xe ở trước cửa , nghe câu nói của bà Cát Tường . Quỳnh vội hỏi mẹ thật nhanh :

- Có chuyện gì vậy mẹ . Bà ấy nói giao tiền , giao nhà cho ai vậy mẹ ?

Bà Tần sợ Quỳnh biết chuyện nên vội nói lảng đi :

- Bà ấy nhờ mẹ mua giùm nhà cho bà ấy đó mà.

Quỳnh nhìn bà Cát Tường rồi nhìn mẹ , giọng cô đầy vẻ nghi ngờ :

- Mua giùm nhà à ? Con thấy không giống đâu . Mẹ ! Hình như có chuyện gì mẹ giấu con , phải không ?

Bà Tần lau nước mắt rồi nhìn Quỳnh :

- không có gì cả đâu . Còn và Nhã về đi , chút nữa mang cơm ra cho mẹ.

Nhã chăm chú quan sát bà Cát Tường rồi ngạc nhiên hỏi :

- Bác khóc hả ? Con thấy mặt của bác đỏ hết rồi.

Bối rối vì không giấu được , bà Tần liền xua tay :

- Khóc đâu mà khóc . Tại bác đau mắt đỏ mà.

Thấy bà Tần cố giấu quanh co , bà Cát Tường liền lên tiếng :

- Thôi , giấu làm gì , cho tụi nó biết đi , để tụi nó còn nghĩ cách giúp cho bà nữa . Ôm một mình trong lòng , coi chừng có ngày nhảy lầu đó nghe.

Thấp thỏm vì thái độ của mẹ , lại thấy vẻ mặt ngông nghênh của bà Cát Tường , Quỳnh liền nhìn bà rồi hỏi :

- Xin lỗi , bà là ai ? bà đến đây để mua hàng hay có việc gì không ?

Bà Cát Tường nhìn xuống mớ giấy tiền vàng bạc rồi nhảy nhỏm lên :

- Bậy bạ quá ! Nhà tôi có ai cần ba cái này đâu mà mua chứ . Tôi đến đây để đòi nợ mẹ cô thôi.

Lơ mơ hiểu được phần nào câu chuyện , Quỳnh hỏi bà Cát Tường , giọng gấp gáp :

- Mẹ tôi nợ bà à ? Nợ bao nhiêu ?

Bà Cát Tường hất mặt về phía bà Tần :

- Cô cứ hỏi mẹ cô đó.

Chụp lầy tay mẹ , Quỳnh hỏi dồn :

- Mẹ ! Mẹ nợ bà ta à ? mẹ nợ bao nhiêu vậy ?

- Mẹ ..mẹ ..

- Mẹ ! Con van mẹ , mẹ nói đi . Mẹ nợ bà ta bao nhiêu ?

Đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn con , bà Tần nói bằng giọng uất ức :

- Mẹ nợ ..nợ năm mươi triệu …

Nghe những lời nói này của mẹ , Quỳnh hoảng hốt , lắp bắp :

- Mẹ nói ..bao nhiêu ?

Vừa gục mắt khóc nức nở , bà Tần vừa nói :

- Mẹ thiếu bà ấy vừa tiền góp , vừa tiền lời là năm mươi triệu.

Nghe thấy con số tiền nợ lên đến năm mươi triệu , Quỳnh tái mặt ngồi phệt xuống đất . Nhã thấy vậy , liền chạy đến đỡ cô dậy :

- Quỳnh ! Mày bình tĩnh lại đi , chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà.

Quỳnh ôm lấy Nhã , bật khóc :

- Giải quyết à ? Mày bảo tao làm sao giải quyết đây ? Năm mươi triệu đó Nhã.

Biết được tâm trạng của Quỳnh , Nhã tìm cách trấn an :

- Từ từ rồi tìm cách mà . Chứ mày và bác gái khóc như vậy cũng đâu có giải quyết được gì ?

Quỳnh giẫm chân khổ sở :

- Còn cách nào nữa đây ? Tao biết tìm ở đâu ra số tiền đó để trả cho người ta bây giờ ?

Thấy Quỳnh dằn vặt , đau lòng , bà Tần khóc ngất :

- Quỳnh ơi ! Me xin lỗi con . Mẹ hại con rồi , Quỳnh ơi.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của mẹ , Quỳnh ôm lấy mẹ vào lòng rồi cùng khóc với bà :

- Mẹ Ơi ! sao lại thế này hở mẹ ? Tại sao mẹ lại thiếu người ta món nợ quá lớn đến vậy ? Con biết tìm ở đâu ra số tiền đó để giúp mẹ bây giờ.

Thấy cảnh hai mẹ con Quỳnh ôm nhau khóc , bà Tường hứ dài rồi nói giọng đanh :

- Khóc , khóc đủ chưa ? nếu mày người khóc mà té được ra tiền thì khóc , còn bằng không thì lo tìm cách kiếm tiền trã tôi , chứ nếu không thì ra đường mà ở.

Nghe giọng điệu của bà Cát Tường , Nhã nóng mặt chen vào :

- Nè bà kia ! Bà có tim không vậy ? Người ta khổ sở thế kia mà sao bà dửng dưng được hở . Thiếu nợ thôi mà , chừng nào người ta có thì người ta trả chứ.

Bà Càt Tường cười gàn :

- Chừng nào có thì trả hả ? Nói dễ nghe qua ha . Ê , mày ! Mày là con nào mà ăn nói mắc cười vậy ? Mày có ngon thì mày lặp lại lần nữa coi.

- Bà dữ dằn như thế thì có lợi gì không chứ ? Bộ bà tưởng có bộ dạng giống chằn tinh như vậy thì muốn ăn hiếp ai cũng được à ? Tôi không có sợ đâu , nợ nần không trả được thì phải thư thả cho người ta , chứ ép người ta như vậy , bộ muốn lấy mạng hay sao ?

- Ừ đó . Tao lấy mạng nó đó , nếu lấy mạng hai mẹ con nó mà chưa đủ tiền cho tao thì tao thịt mày nữa , có được không ? Thiếu nợ thì phải trả , đó là quy luật , biết chưa ?

- Quy luật gì thì tôi kô biết , nhưng cái kiểu ăn lời cắt cổ như bà thì không khá đâu . Chuyện gì cũng phải nói đến luật pháp , bà tới đây đe dọa lấy mạng người ta , bộ bà tưởng tôi không dám báo công an sao ?

Bà Cát Tường chống nạnh xáp tới :

-Nè ! Mày ăn nói ngang ngược vậy , coi chừng ăn bạt tai nghe con . Mày tưởng đem công an ra hù tao là tao sợ hả ? Tao thách mày đi kêu công an đó , kêu mấy ổng tới bắt hai mẹ con nhà này cho tao , đố ăn cướp.


Thấy Nhã vì bênh mình mà gây hấn với bà Cát Tường , Quỳnh bèn đến can ngăn :

- Nhã à ! Thôi đi , chuyện này để tao lo , mày qua chăm sóc cho mẹ tao giùm đi.

- Nhưng cái giọng của bả khó nghe quá . Cái bọn hút máu người này , hiền quá nó ăn hiếp . mày cứ để tao báo công an rồi tới đâu thì tới.

Nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của bọn đàn em bà Cát Tường , Quỳnh đành dịu giọng bấm Nhã :

- Mày thôi đi , bây giờ làm lớn chuyện thì không có lợi đâu . Cứ để đó cho tao.

Nhã nhìn Quỳnh vẻ lo lắng :

- Mày liệu có được không đó ? Tụi này không dễ nuốt đâu nghe.

Quỳnh cười buồn :

- Mình có đánh lộn đâu mà sợ không đánh lại , tao chỉ muốn nói phải trái với họ thôi.

- Phải trái à ? Tụi nó chịu nghe mới là chuyện lạ đó . Mày xem đi , mặt đứa nào đứa nấy giống y như cái tô lạnh , chỉ nhìn thôi đã muốn đắp mền rồi , ở đó mà nó chịu nghe mày nói phải trái. Muốn chắc ăn cứ kêu công an tới là xong.

Quỳnh lắc đầu :

- Giờ là mẹ tao thiếu nợ người ta, tao đâu thể làm lớn chuyện được chứ . Mày cứ để tao nói chuyện với họ đàng hoàng , nếu như ho không nghe , hoặc kiếm cớ hành hung thì mình mới nhờ đến chính quyền can thiệp.

- Nhưng mà tao lo cho mày…

- Tao không sao đâu . Mày lo giùm mẹ tao đi , tao thấy sắc mặt của mẹ tao kém quá.

Nhìn lại chỗ ba Tần , thấy vẻ bờ phờ nhọc mệt của bà , Nhã đành phải gật đầu :

- Ừ . Mày muốn làm thì làm đi , có tao ủng hộ mày . Nếu tụi nó làm tới , cứ chơi tới …cùi luôn cho tao.

Nãy giờ nghe Quỳnh và Nhã rù rì , bà Cát Tường bực dọc hét to :

- Nè ! Nói đủ chưa vậy . Nói đủ rồi thì trả tiền cho tôi , để tôi còn về . Tôi không rảnh đâu để ngồi nghe mấy người tâm sự đâu nha.

Vừa đẩy Nhã đến chỗ mẹ , Quỳnh vừa đến gần bà Cát Tường , nhỏ nhẹ :

- Thưa bà , chuyện mẹ tôi thiếu nợ bà nay tôi mới được biết . Thôi thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn bà có thể thư thả cho tôi một thời gian được không ?

Bà Cát Tường “ hừ” dài rồi xua tay :

- Thời gian hả ? Không được đâu . Tôi không có dư thời gian để cho mấy người . Mẹ nào con nấy , hễ gặp mặt là hẹn lần , hẹn lựa. Nè , nói cho cô biết nghe không trả tiền cho tôi thì không có yên đâu.

- Tôi không có nói là sẽ không trả tiền cho bà . Nhưng số tiền đó lớn quá, bảo phải trả ngay thì tôi lấy gì mà trả chứ ?

- Không có tiền thì giao nhà và cửa hàng này cho tôi là xong.

- Không được . Đây là tài sản của chúng tôi , tôi không cho phép bà lấy nó để cấn nợ.

Bà Cát Tường cười nửa miệng , rồi lấy trong túi ra một xấp giấy tờ dứ dứ trước mắt Quỳnh :

- Tôi không lấy , mà chính mẹ cô đưa cho tôi khi mượn nợ . Trong giấy nợ, bà ấy có ghi rõ ràng khi nào bà ấy không có khả năng trả nợ cho tôi thì bà ấy sẽ giao nhà và cửa hàng để trừ nợ.

Quỳnh mím môi lắc đầu :

- không . Tôi không tin . Mẹ tôi không thể nào làm như vậy.

Quăng xấp giấy xuống đất , giọng bà Cát Tường đầy vẻ đắc thắng :

- Nè , không tin thì cứ coi đi . Giấy trắng mực đen , chứ đâu phải tôi đặt chuyện.

Chần chừ nhìn xấp giấy tờ dưới đất , Quỳnh đau khổ nhìn mẹ . Trong ánh mắt cô lúc này chứa đầy sự trách móc, phẫn nộ và có cả sự bi ai :

- Sao ? Coi đi chứ . Giấy tờ đó là do tôi photo, bản gốc tôi để ở nhà , cô coi đi rồi chuẩn bị tinh thần giao tài sản lại cho tôi.

Quắc đôi mắt căm hờn nhìn bà Cát Tường , Quỳnh uất ức đến nghẹn lời :

- Đưa mẹ tôi vào tròng , có phải là thủ đoạn của các người không ?

Bà Cát Tường cười nửa miệng :

- Mấy người đưa tôi vào tròng thì có , tiền của người ta thì biết lấy biết xài đến chừng trả tiền thì hẹn lần hẹn lựa . Cũng may , tôi còn giữ được của mấy người tờ giấy để làm chân chứ nếu không , giờ này , tôi có muốn sống chắc cũng không sống nổi.

- Nhưng theo lời mẹ tôi , mẹ tôi chỉ mượn của bà mười tám triệu đồng , tại sao bây giờ lại lên đến năm mươi triệu ?

- Cô nói nghe hay , Tiền của toi là tiền đẻ ngày, đẻ tháng , đẻ năm, chứ đâu phải tiền chùa . Mười tám triệu mà lên năm mươi triệu là còn nhân đạo lắm đó.



Nhã nghe đến đây thì tức tối lên tiếng :

- Nhân đạo hả . Nhân đạo của chó sói , của lũ quỷ hút máu người thì đúng hơn . Mười tám triệu thành năm mươi triệu , sao không đi cướp luôn.


Chỉ tay vào Nhã , bà Cát Tường xỉ vả :

- Nè , con kia ! Nãy giờ mày chửi tao nhiều rồi nha , mày có tin tao tát mày gẫy răng hông ? Tiền của tao chứ phải tiền của mày đâu mà mày xót ?

Rồi quay wa Quỳnh , bà ta nói tiếp :

- Thôi . Nói cũng nhiều , bây giờ có tình cho tôi đi , để tôi còn về lo công chuyện nữa.

Quỳnh buồn bã thở dài :

- Bây giờ bà bảo tôi phải trả mạng cho bà chắc dễ hơn là trả tiền đó . Nếu bà không đồng ý cho tôi khuất lại thì tôi giao mạng tôi cho bà đó, bà muốn chém hay giết gì cũng được.

Lặng lẽ ngắm Quỳnh một hồi , bà Cát Tường cười khẩy :

- Mạng hả , tôi cần gì phải lấy mạng cô cho uổng chứ ? Xinh đẹp như vầy thì thiếu gì cách để kiếm tiền.

- Bà muốn nói …

- Ý của tôi là con gái các cô có cái vốn tự có quý đền ngàn vàng , nếu biết cách khai thác thì tiền tự nhiên chui vào tới ào ào hà …

Lúc này , bà Tần nghe bà Cát Tường nói vậy thì giận dữ hét lớn :

-Bà im đi ! Bà không được xúc phạm đến con gái tôi.

- Bà nói lạ ! Câu nào của tôi xúc phạm đến cô ấy chứ ? Con gái của bà có sắc thì tôi chỉ cách cho để cô ấy kiếm tiền thôi mà . Bây giờ , con gái người ta đi bán bia ôm , làm gái nhảy rần rần , khoẻ re mà tiền thì rủng rỉnh đầy túi.

- Nhưng con gái tôi là con nhà gia giáo , nghèo nhưng có tư cách , đạo đức.

Bà Cát Tường bĩu môi :

- Nghèo mà làm phách . Thời buổi này , đứa nào có tiền thì tự khắc có tư cách đạo đức ngay . Còn không có tiền hả , nhân phẩm chỉ để quăng vào sọt rác mà thôi.

Run rẩy trước những lời nói của bà Tường , bà Tấn tím mặt thở dốc :

- Bà không được nói nữa . Tiền của bà …de do toi tra ..không lien quan gi den con toi ca.

- Bà trả hả ? Bà lấy gì mà trả đây ? Phải nói cácd để con mình tìm phương mà cứu giúp chứ . Tôi có mấy người Đài Loàn muốn lấy vợ Việt Nam nhận lời là nó đưa năm ngàn USĐoàn để làm đám cưới liền . Bà trả tôi tiền nợ còn bao nhiêu thì để làm vốn buôn bán không sướng hả ? Có con trai bây giờ cũng chẳng quý bằng con gái đâu , ưng một thằng chồng Việt kiều , hay ngoại kiều gì đó là đời lên hương ngay.

Càng nghe những lời nói của bà Cát Tường , cơn giận càng lúc càng bộc phát dữ dội , cộng thêm với sự hối hận giày vò , tai của bà Tần bỗng chốc ù lên , mắt hoa và tay chân lả dần đi . Thấy mẹ tự dưng tím ngắt và ngất xỉu , Quỳnh hoảng hốt hét lên :

- Mẹ ! Mẹ Ơi ! Mẹ làm sao vậy ?


Mặc cho Quỳnh lay gọi , bà Tần càng lúc như càng mềm đi trên tay cô . Thấy vậy , Nhã quýnh quáng hỏi Quỳnh :

- bác ngất rồi , thấy khó thở lắm , mày chạy ra kêu xe đi , cần phải cấp cứu ngay mới được.

Quỳnh gật rồi hấp tấp chạy đi , còn lại một mình bà Tần . Nhã quắc mắt nhìn bà Cát Tường :

- Các người ép người ta đến chết rồi . Quân giết người !

Thấy tình trạng bà Tần như vậy , bà Cát Tường vội đứng lên :

- Cái gì mà ép chứ ? Cô nói khó nghe quá . Thôi , tôi về đây . Ít bữa nữa bả hết bệnh rồi tôi qua tính luôn một thể.

- Bà sấp lấy được một mạng rồi , sao không ráng ở lại chờ. Người ta đã hết lời năn nì mà còn làm khó dễ . Nếu bà ấy có mệnh hệ nào , tôi nhất định làm nhân chứng chỉ tội bà đó.

- Tội gì chứ ? Thiếu nợ thì tôi đòi nợ chứ tôi có giết bà đâu . Có nhiều chuyện quá . Nhưng nè , nói gì thì nói , rảnh rỗi cô nhớ nhắc cô Quỳnh mấy mối người Đài Loan của tôi nha.

Nghe đến đây , Nhã hét lớn :

- Đồ vô nhân đạo ! Mấy thằng Đài Loan gì đó bà đem về cưới cho con gái bà đi . Mẹ một người , con một người , tha hồ sướng . Còn tụi tôi nghèo quá , thấy sống không nổi thì treo cổ chết , chứ không chịu nhục được đâu , biết chưa ?



Thấy vẻ mặt của Nhã đằng đằng sát khí , lại thấy tình trạng nguy hiểm của bà Tần , bà Cát Tường lặng lẽ rút lui vì thấy ở lại cũng không có lợi . Lúc này Quỳnh cũng vừa kêu được xe , cô hấp tấp đỡ mẹ lên rồi ôm lấy bà . Nhã giục Quỳnh, sau khi dúi vào túi cô một ít tiền :

- Mày chớ bác đi cấp cứu ngay , để tao dọn cửa hàng rồi tao lên sau , nhớ nói là bác bị tim nghe . Đi đi , nhanh lên , kẻo không kịp.

Quỳnh gật đầu , ứa nước mắt rồi hối bác tài xế chạy nhanh nhanh . Nhã đứng nhìn theo phía sau lưng cô , cho đến khi họ khuất ở cuối con đường rồi mới thở dài mà quay trở vào trong . Loay hoay dọn dẹp một hồi , Nhã cũng đóng được cửa tiệm . Nhưng đến khi cô sửa soạn bóp ổ khóa , thì ở trong tiệm vang tiếng ngã đổ ầm ầm . Lật đật mở cửa ra , cô mới thấy một hình nhân bằng giấy bị rơi xuống đất . Vội vã bước đến để dựng nó lên , bất chợt nhìn thấy gương mặt của hình nhân , Nhã hoảng hốt hét lớn . Thì ra , khi bị ngã , vô tình nó lại ngã vào lon sơn màu đỏ đang mở nắp để kế bên , vì vậy sơn đã bắn lên đầy mặt hình nhân và chạy dài theo ngực áo . Màu sơn đỏ , tự dưng giống như màu máu , phủ lên trên hình nhân và bắn cả vào những tờ giấy vàng bạc quanh đó tạo thành một khung cảnh rợn người …Run rấy , thụt lùi ra , Nhã cố trấn tĩnh mình để không phải sợ hại , Nhưng chẳng hiểu sao khi ra được đến ngoài thì cái cảm giác ớn lạnh ấy cũng không hề rời ra cô được.

Hấp tấp chạy vội qua mấy dãy hành lang đầy ắp ngưới , Đoàn mới tìm được nơi bà Tần nằm . Thấy Quỳnh ngồi một bên nắm lấy tay mẹ một cách âu lo , Đoàn vội bước đến :

- bác gái sao rồi Quỳnh ?

Nghe tiếng Đoàn , Quỳng ngẩng lên ứa nước mắt :

- Mẹ em bị tim nặng lắm . Bác sĩ nói mẹ em bị tim đã lâu , nay gặp sự âu lo triền miên và cú sốc hôm qua nên mẹ rất yếu.

- Bác vẫn còn mê man sao ?

Quỳnh gật đầu :

- Dạ . Vào đây nãy giờ vẫn chưa tỉnh , em lo quá.

Đặt gói quà lên bàn , Đoàn kéo ghế ngồi xuống cạnh Quỳnh rồi hỏi :

- Chuyện gì xảy ra vậy em ? Sao bác lại ra nông nổi này ?

Quỳnh cúi đầu nói nhỏ :

- Mẹ em thiếu nợ người ta , nên người ta đến làm dữ . Phần thì lo tiền phần thì hối hận , lại thêm lo cho em nên mẹ mới bị lên con đau tim như vậy.

- Sao lại lo cho em ? em thì có dính dáng gì đến số nợ này ?

- Hôm wa bà Cát Tường bảo sẽ chỉ cho em cách để trả nợ cho mẹ . Nghe xong , mẹ giận đến tím người.

- Trả nợ thay à ? Cách gì vậy ?

- Nhận lời để lấy chồng Đài Loan . Chỉ cần em bằng lòng thì mẹ em có tiền trả nợ và còn một số vốn để làm ăn.

Giọng Đoàn gay gắt :

- Nếu mẹ em bằng lòng thì có khác gì bán con ? Mà nếu bán như vậy thì thà giết em chết đi còn hơn.

- Đương nhiên rồi . Cũng chính vì không thể kềm chế được sự giận dữ nên bệnh mẹ em mới tái phát như vậy.

Nghẹ giọng than thở của Quỳnh , Đoàn chợt thấy đồng cảm với cô , và trên hơn hết chính là ước mơ được cùng cô đồng cảm , cộng khổ.

- Quỳnh ơi ! em cũng đừng buồn , dù sao chuyện đã lỡ , bây giờ còn có cách là phải giải quyết thôi.

- Giải quyết à ? Anh nói nghe dễ, năm mươi triệu chứ đâu phải ít , nếu dễ giải quyết thì mẹ em và em đâu lâm vào cảnh này ?

Nghe Quỳnh nói đến đây , Đoàn trợn mắt nhìn cô :

- cái gì ? Em nói sao ? Tiền mẹ em nợ lên đến số ấy à ? Vậy là em khổ rồi , Quỳnh ơi.

Quỳnh cúi đầu nghẹn ngào :

- Người ta đòi lấy nhà và cửa tiệm để cấn nợ , nhưng nếu giao hết cho họ thì mẹ con em sống ở đâu và sống bằng gì bây giờ ?

- Chuyện nhà cửa thì không lo , nhưng cửa tiệm là của từ đường , làm sao có thể giao cho người ta được ?

- Nếu không giao cho người ta thì mẹ em làm sao sống yên được ? em dự định kêu bán nhà và sang tiệm để trả nợ , sau đó em đi thuê một căn nhà nhỏ để mẹ em sống ở đó qua ngày , chờ một thời gian , em dành dụm đủ tiền sẽ mở cho mẹ em một căn tiệm nho nhỏ để mẹ em buôn bán.

- Anh nghĩ bác sẽ không bằng lòng đâu . Vì nếu cách giải quyết ấy là thượng sách thì bác đã không để xảy ra chuyện lớn như ngày nay.

- Dù cho bây giờ chuyện ấy là thượng sách hay hạ sách gì đi nữa thì em cũng phải làm, vì em thật sự chẳng còn con đường nào khác để chọn.

- Mình có thể tìm cách điều đình với người ta mà.

- Điều đình sao được ? Số tiền đó đã được ghi nhận và bà Tường cũng đã giữ luôn giấy tờ nhà và cửa tiệm rồi . Bây giờ mà không bán để trả thì em còn cách gì nữa ?

- Bà Tường à ? Bà Tường là ai vậy ?

- Em nghe mẹ em gọi là bà Cát Tường, nhà ở Chợ Lớn, chuyên cho vay nặng lãi . Bà ta có một đám em út dữ dằn lắm. không trả nợ cho bả , dể gì bả tha.

Nghe Quỳnh nói đến đây , Đoàn trợn mắt nhìn cô :

- Sao ,em nói mẹ em thiếu nợ bà Cát Tường ư ?

- Ừ , là bà ấy . Bộ anh có quen à ?

- Bà Cát Tường là mẹ kế của Thạch , và là mẹ ruột của Cát Lan đấy.

Quỳnh nghe Đoàn nói vậy thì gật gù :

- Hèn gì , rau nào sâu nấy , mẹ dữ như chằn làm sao con hiền cho được . Nhưng mà em càng nghĩ càng tức , chẳng hiểu kiếp trước em có nợ nần gì họ , mà kiếp này phải gánh cái nạn từ mẹ con họ lớn như vậy.

Đoàn bật cười rồi xoa tay :

- Làm gì mà có kiếp trước kiếp sau chứ . Chuyện gì cũng có nguyên nhân rồi mới có kết quả thôi . Chỉ tại không may cho mẹ em , mượn ai không mượn lại đi mượn bà ta , bà ấy là quỷ hút máu đó.

Giọng Quỳnh chua chát :

- Nghe nói có người rất được con gái bà ấy ái mộ lắm mà . Sắp làm con rể người ta mà nói xấu mẹ vợ như vậy , coi bộ không nên à nha.

Đoàn nghe đến đây thì xua tay :

- Chuyện vậy mà cũng giỡn cho được . Em nói ai là con rể và mẹ vợ chứ ? Anh không thích kiểu đùa đó đâu . Anh yêu em thì cả cuộc đời này của anh chỉ dành cho em thôi , em hiểu chưa ?

Thấy Đoàn nói với vẻ giận dỗi , Quỳnh bật cười :

- Em đùa chút vậy mà . Không đùa thì làm sao hiểu được lòng anh ? Và không đùa thì em cũng không biết làm sao để sống cho nổi đây nữa.

- Sống không nổi thì cũng không nên đùa kiểu ấy , vì anh thấy đau lòng khi thấy em luôn nghi ngờ anh . Với anh , Cát Lan chỉ là một con " zero " to tướng , em biết không ?

- Thôi thôi , em biết rồi mà . Giờ phút này , nghe được những lời đó của anh là em đã thấy vui rồi , Nhưng nói gì thì nói , em cũng phải cấp tốc tiến hành chuyện này thôi.

- Em không hỏi qua ý kiến của mẹ em sao ?

Quỳnh nhìn mẹ ứa nước mắt :

- Mẹ em sẽ rất đau lòng khi em hỏi mẹ điều ấy . Chi bằng làm cái sự đã rồi , để mẹ em không còn cách để mà từ chối . Sau này , khi mọi việc đâu vào đấy thì mẹ dù có biết cũng đã qua rồi.

- Anh chỉ có mấy triệu đồng tiền riêng , anh có thể giúp em trả nợ , nhưng so với số tiền đó thì thấy chẳng thấm vào đâu.

Quỳnh xua tay :

- Em cám ơn anh , nhưng em không nhận đâu , vì số tiền đó anh sẽ còn cần dùng đến khi phải đi làm ở xa.

- Hay là em chê ít quá ? Anh cũng có thể chạy cho em thêm ít.

- Em đã nói là không cần đâu . Giữa chúng ta , trên danh nghĩa vẫn chưa là gì của nhau , em không muốn mọi người cho là em giả vờ yêu anh để bòn của . Vả lại , nếu em bán nhà và cửa tiệm thì em thanh toán cũng đủ.

Giọng Đoàn buồn buồn :

- Không cho anh giúp đỡ , hay là em cho rằng anh không thể xứng đáng là người yêu của em ?

Nắm lấy tay Đoàn , Quỳnh siết nhẹ rồi lắc đầu :

- Em mà như vậy sao ? Chẳng lẽ tình cảm của em mà anh đành lòng nghi ngờ ? Em không muốn anh nhúng vào việc này chẳng qua là em muốn giữ danh dự cho anh và cho cả em thôi . Em không muốn bất cứ ai có thể lợi dụng sự giúp đỡ của anh dành cho em , mà bôi bác chuyện tình cảm của chúng ta.

- Hay là anh đến nhà bà Cát Tường để khuất nợ giùm em ?

Anh tưởng dễ lắm hả ? Biết anh thà là yêu em chứ không để ý đến con gái bả , thì bả có dễ dàng tha cho em không ?

- Hay là để anh nói với Thạch , nó là bạn tốt của anh.

- Lại càng không nên. Anh ấy là bạn anh , chứ đâu phải là bạn em ? Lợi dụng lòng tốt của người ta , em áy náy lắm.

Đọc thấy vẻ cuống quýt trong mắt Quỳnh , Đoàn càng thấy yêu cô hơn , bởi ở trong cô , lòng tự trọng và sự tự chủ của cô đã làm cho anh dấy lên lòng cảm phục. Thế mới biết có gian nan mới hiểu được lòng người.

- Em nói vậy thì anh nghe vậy. Nhưng nếu có gì cần đến anh thì nhất định anh không từ chối đâu nhé.

Quỳnh gật nhẹ đầu rồi nói như thì thầm :

- Với anh , điều duy nhất am em cần chính là một tình yêu chân thật và đậm đà. Bởi vì ngay lúc này , tình yêu ấy sẽ giúp cho em sức manh để vượt qua mọi thử thách.

Nghe những lời này , Đoàn cảm đông ôm ghì lây Quỳnh vào lòng. Và rồi như để minh chứng cho tình yêu của mình , anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn chứa đầy sự khát khao lẫn sự ngưỡng mộ và trân trọng đến vô cùng.

- Quỳnh nè ! Ngày mai là đến sinh nhật của ba anh rồi , tối anh sẽ đến đón em nhé.

Quỳnh nhìn mẹ rồi lắc đầu :

- Mẹ em như thế này , làm sao em đi được ?

- Em yên tâm đi. Chắc là bác sắp tỉnh rồi đó , ngày mai chắc tình trạng cũng khá hơn. Tối mai , anh sẽ nhờ Nhã chăm sóc bác giùm để anh đưa em đi. Nên nhớ , đây là cơ hội để em tiếp cận ba mẹ anh. Anh không muốn trắc trở khó khăn không đáng có.

- Nhưng ở hoàn cảnh này em làm sao còn lòng dạ nào để nghĩ đến chuyện của chúng ta ?

- Chẳng lẽ em hết yêu anh rồi ?

- Không phải vậy. Em không dám đến , chỉ vì em sợ gặp phải cái lắc đầu chối từ của gia đình anh thôi. Ngay lúc này mẹ em bệnh , nhà cửa lại sắp mất , nếu em lại nhận phải sự khước từ của mẹ anh nữa thì em còn biết phải làm sao ?

Giọng Đoàn vang lên mạnh mẽ :

- Nếu em mất tất cả thì cũng còn anh mà.

- Nhung ma me anh ?

- Chang phai anh da tung ban bac voi em huong giai quyet cua anh sao ? Chac co le viec me em gap nan luc nay da lam cho anh cang quyat tam hon.

- Quyết tâm gì vậy ?

- Thì chính là chuyện đưa mẹ và em lên Đà Lạt. Tạm thời cứ như cách sắp xếp của em đi. Tuần sau , anh sẽ lo xúc tiến chuyện của anh. Anh nghĩ chúng ta chỉ còn có một cách duy nhất là tự lo cho mình mà thôi. vả lại , sau chuyện này , nếu mẹ em ở lại đây chắc chắn sẽ rất buồn và không có lợi cho sức khoẻ. Đưa mẹ và em lên Đà Lạt với anh , nhất định sẽ là một kế sách hay.

Suy nghĩ một lát , Quỳnh gật đầu :

- Thôi được , đành phải liều vậy. Đúng là đường đời thì vạn lối , mà lối để cho chúng ta đi chỉ có một mà thôi. Em chỉ mong sao , cuối cùng thì mọi việc tốt đẹp để mẹ , anh và cả em nữa thoát khỏi cảnh khổ triền miên.

- Nhất định rồi , chuyện gì cũng phải nói quyết tâm em à. Có một tình yêu đẹp đẽ và một quyết tâm bền cứng thì tương lai của mình nhất đinh sẽ tốt đẹp.

- Anh tin như vậy à ?

- Anh tin chứ. Và còn rất tin là đằng khác.

Quỳnh nhìn Đoàn và thật vui lòng khi cô hiểu được những lời anh nói trước đó phát xuất từ sự chân thành :

- Em cũng vậy. Em cũng rất tin là hạnh phúc chỉ ở đâu đó phía trước chúng ta mà thôi. Đúng không anh ?

Đoàn gật đầu và choàng tay qua vai cô âu yếm :

- Đúng. Hạnh phúc đang ở phía trước chúng ta. Nhưng nếu muốn đến được hạnh phúc , anh nghỉ ngay bây giờ em phải ăn chút gì mới được , anh trông em xanh xao lắm.

- Em không ăn đâu. Em không thấy đói.

- Không được. Em mệt như vậy , nếu không ăn sẽ không có sức để lo cho mẹ đâu. Lúc nãy , anh thấy ớ quán bên kia đường có bán thứa ăn ngon lắm , hai đứa mình qua bên đó ăn đi.

- Em không đi được , em phải ở đây trông chừng mẹ.

- Anh sẽ gửi y tá trực trông giùm một chút. Em không sợ mẹ sẽ lo khi tỉnh dậy mà nhìn thấy gương mặt hốc hác vì buồn và đói của em à. Vả lại , chăm sóc mẹ cũng phải cần đến sức khoẻ , nếu em không ăn thì khi mẹ lành bệnh , chắc phải ở lại đây để nuôi em vì đến phiên em nằm viện đấy.

Nghe Đoàn nói vậy , Quỳnh bật cười :

- Thua anh rồi. Thôi ăn thì ăn nhưng chỉ đi một chút thoi vì em không yên tâm khi để mẹ lãi dây một mình.

- Không có gì đâu , em đừng lọ Anh có bạn làm y tá , bác sĩ ở đây nhiều lắm , chỉ cần mình lên tiếng là họ giúp đỡ ngaỵ Vả lại, em cũng nên mua chút thức an cho mẹ để lát nữa tỉnh dậy , mẹ có mà dùng liền. Người bệnh cũng cần phải tẩm bổ đấy.

Quỳnh gí tay vào mũi Đoàn khúc khích :

- Nói cho đang hoàng lại đi. Sao dám gọi mẹ người ta là mẹ chứ ?

Đoàn cười tỉnh bo , rồi níu tay Quỳnh :

- Gọi mẹ chỉ la chuyện sớm muộn thôi mà. Bây giờ anh tập dần cho quen , để sau này gọi khỏi ngượng mồm. Mà thôi, mình đi nhanh lên em , biết đâu mẹ sắp tỉnh lại rồi cũng nên.

- Khoan , để em gọi y tá trực đã.

- Không cần , mình đế chổ phòng trực luôn , anh sẽ nhờ ngưởi đến ngay mà.

- Có được không đó ?

- sao lại không. Đi đi em , nhanh lên.

Quỳnh gật rồi bước nhanh chan theo Đoàn. Lúc này. khi bước chân của họ đã khá xa , bà Tần mới khẽ cựa mình va chớp vội đôi mắt để cho hai dòng lệ nóng đang đọng trong khoé mắt trào ra. Kỳ thật, bà đã tỉnh dậy từ nãy giờ , nhưng vì muốn hiếu thấu lòng con gái và những tình cảm mà Đoàn dành cho Quỳnh nên bà cứ giả vờ ngủ yên. Để đến bây giờ khi hiểu đưọc tất cả , trong lòng bà vừa quặn lên bởi sự đau khổ giày vò , lại vừa dậy lên rừng rực tình mẩu tử thiêng liêng. Bởi vì với bà bây giờ , sự ân cần chăm sóc và tình cảm của Quỳnh dành cho bà đã vượt len trên tất cả những gì bà mong đợi. Không một chút dỗi hờn , Quỳnh chấp nhận những sia lầm của bà như một sự mặc nhiên và lại còn cố không làm cho bà bị tổn thương vì những gì bà đã gây ra , đủ để chi bà hiểu được tấm lòng hiếu thảo của cô đối vơi bà sâu sắc thế nào. Cuộc sống có lẽ từ đây sẽ còn khó khăn gấp đôi , nhưng nếu có được tình cảm ấy của Quỳnh , bà nhất định sẽ vượt qua tất cả.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z