Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 5

Thạch đi đi lại lại trong phòng làm việc với vẻ sốt ruột mà không hiểu rõ nguyên nhân. Tới lui như vậy một lúc , anh mới thấy thật sự lo lắng , chỉ vì anh chợt hiểu ra sở dĩ tồn tại trong anh nỗi bồn chồn nãy giờ , đó là do anh trông đợi gặp mặt Quỳnh trong buổi hẹn hôm nay. Giật mình vì cảm giác đó , Thạch lại thấy tự hổ thẹn , vì những suy nghĩ kia mặc dù phát xuất từ những rung cảm chân thật nhưng lại được đặt không đúng chỗ … Gặp Quỳnh lần đầu tiên trong đêm sinh nhật Đoàn , cảm giác ấy đã thật sự lóa sáng trong anh , dẫn dắt anh mê muội bởi những rung động ngọt ngào …Quỳnh , cô gái thật bình thường , giản dị nhưng lại trong sáng và dễ thương đến lạ lùng , và mặc dù đóa quỳnh kia đã sắp thuộc về Đoàn , người bạn thân nhất của anh , nhưng sao tự dưng Thạch vẫn cứ mãi mong được lưu giữ ảnh hình của cô thật sâu trong tiềm thức.

Đang loay hoay với những suy nghĩ vẩn vơ lẫn lộn , tiếng đằng hắng của Cát Lan khiến cho anh giật mình. Quay nhìn lại cửa phòng , Thạch nhíu mày nhỉn em :

- Là em à ? Em đi đâu vậy ?

Cát Lan vừa đỏng đảnh ngồi xuống ghế , vừa trả lời anh :

- Đến để rủ anh lại nhà anh Đoàn chơi.

Thạch nhìn đồng hồ rồi nhìn Cát Lan :

- Em điên rồi hả ? Giờ này là giờ làm việc mà rủ anh đi chơi ?

Cát Lan xua tay :

- Ối trời ! Giám đốc thì làm việc giờ nào mà chẳng được chứ ? Với lại , dưới anh là mấy tay phụ tá đắc lực thì tội gì rước việc vào thân cho nó mệt. Anh cứ nghe lời em , giao hết mọi việc cho họ làm là xong.

- Em nói nghe dễ quá. Công ty này là của mình , không quản lý , không chăm sóc thì nó sập tiệm chớ chẳng chơi. Với lại anh cũng chẳng rỗi rảnh như em. Suốt ngày cứ nhởn nhơ vì chẳng có việc gì để làm.

Cát Lan vừa lấy thỏi son trong bóp ra rồi vừa tô lại môi , vừa nói :

- Tiểu thư như em mà làm việc cho nó uổng đời hả ? Anh nhìn em xem , đẹp đẽ như vậy mà bắt em phải suy nghĩ hoài nó sẽ chóng làm cho già đi đó. Vả lại , gia tài nhà mình kếch xù như vậy , em và anh có không mà ăn đến cả đời cũng không hết nữa.

Thạch nhìn Cát Lan rồi lắc đầu :

- Em mà có suy nghĩ như vậy thì anh thua. Nhưng mà anh nói cho em biết nha , ở không mà ăn thì núi cũng phải lỡ chứ đừng nói đến gia tài. Còn trẻ mà ỷ lại và lười biếng như em thì .. - Thì sao ? Anh vừa phải thôi nghe. Đến rủ anh đi chơi , không đi thì thôi , tự nhiên kiếm chuyện chửi người ta là sao ? Phải đó , em lười biếng , em ỷ lại đó , nhưng tiền là tiền của ba mẹ em , em có quyền ở không mà xài , đố ai dám nói.

Thạch thở dài :

- Anh biết. Nhưng vì là anh em với nhau nên anh mới khuyên em như thế. Với lại , hồi mẹ anh còn sống , bà luôn khuyên anh phải biết làm việc cho thật tốt. Cuộc sống tự lập sẽ giúp ta học hỏi thêm nhiều điều mới lạ đó.

Cát Lan xua tay :

- Thôi dẹp ba cái luận điệu đó đi. Mẹ anh dạy anh thì anh nghe , nhưng bà ấy chẳng phải là mẹ em , nên em cũng chẳng việc gì phải nghe cả. Làm việc , nếu ai thấy thích thì cứ tự nhiên mà làm. Còn em , em chỉ thích đi chơi , thích xài tiền và yêu thôi.

- Lồi sông như vậy là lối sống íck kỳ , không có tương lai. Con người sống mà không làm việc thì có khác gì côn trùng ?

- Sao anh chửi em hoài vậy ? Nể mặt anh là con của ba em , nên em mới gọi là anh , chứ anh đừng tưởng vậy mà có thể lên mặt được đâu nha. Anh không đi thì thôi , em đi một mình , càng khoẻ.

- Nhưng giờ này thằng Đoàn làm gì có ở nhà mà đến ? Nó cũng phải đi làm chứ ?

Cát Lan vừa bước ra cửa vừa nói :

- Không ở nhà thì còn đi đâu nữa. Lúc nãy em có gọi điện lại công ty của ảnh , người ta nói là ảnh vừa đi xong.

- Nhưng vừa đi không có nghĩa là nó về nhà. Nó đã hẹn với anh là … Nghe Thạch nói đến đây , Cát Lan liền quay lại hỏi :

- Anh hẹn với ảnh hả ? Hẹn đi đâu vậy ?

- Nó hẹn anh là … Thạch chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng Đoàn ngoài cửa :

- Thạch ơi ! Tao tới nè.

Nghe tiếng Đoàn , Cát Lan mừng rỡ quay ra. Thấy anh , cô vừa chạy đến , vừa tíu tít :

- Anh Đoàn ! May quá , gặp anh ở đây rồi.

Đoàn thấy Cát Lan đang lao đến bên mình , vội thụt lùi lại rồi nói :

- Gì vậy ? Bộ anh có hẹn với em hả ?

Cát Lan lắc đầu :

- Không có. Nhưng vì em đang định tìm anh thì gặp anh bây giờ nên em mừng đó thôi.

- Mừng à ? Anh nhớ là anh đâu có mượn tiền ..góp của em , đúng hôn ? Gặp anh thì mắt em sáng lên như vậy , làm anh tưởng ..thịt của anh ăn được chứ.

Cô phụng phịu làm duyên , Cát Lan níu lấy tay Đoàn rồi nói giọng nhõng nhẽo :

- Cũng may là thịt anh không ăn được , chứ nếu không thì em cũng không tha đâu. Nhưng mà thôi , gặp anh ở đây rồi , mình đi chơi đi.

Đoàn trợn mắt :

- Đi chơi ? Vào giờ này hả ?

- Ừ.

- Em có điên hôn ? Anh đang làm việc mà.

- Sao anh với anh Thạch khoái làm việc wá vậy. Thôi , bữa nay chiều em một bữa đi , em có nhỏ bạn có bồ là Việt Kiều sẵn bồ nó về nước nên nó rủ đi Lái Thiêu chơi. Anh nhận lời em nha ?

Rút tay ra khỏi Cát Lan , Đoàn lắc đầu :

- Không được , hôm nay anh bận lắm. Anh đến đây vì cái hẹn với Thạch , xong việc thì anh về công ty ngay.

Cát Lan bĩu môi :

- Về công ty ngay ..Anh làm như không có anh thì công ty nhà anh chạy trốn vậy. Không được cũng phải đi , hôm nay em nhất định bắt cóc anh một bữa.

Đoàn đang định mở miệng thì bất chợt ở ngoài cửa có tiếng nói vọng vào :

- Rõ dơ. Con gái gì mà vô duyên.

Nghe tiếng nói ám chỉ mình , Cát Lan vội nhìn ra cửa , gắt gỏng :

- Ai vậy ? Ai vừa nói vậy ?

Lúc này , Nhã mới kéo tay Quỳnh bước vào :

- Là tôi đó , được hôn ?

Thấy mặt Nhã và Quỳnh , Cát Lan xỉa xói :

- Hai con nhỏ này bị đuổi rồi mà , sao còn dám vác mặt tới đây ? Bảo vệ đâu ! Lôi cổ nó ra.

Thạch thấy Cát Lan giận quá nên vội nói :

- Em đừng làm vậy. Chính anh mời họ trở về làm việc đó.

Tròn xoe mắt nhìn Thạch , Cát Lan hỏi bằng giọng cay cú :

- Cái gì ? Anh mời họ à ? Anh làm vậy là ý gì ? Anh biết em đuổi họ , sao anh còn mời trở lại ? Anh xem thường em quá phải không ?

- Không phải vậy , anh mời họ vì họ là do công ty gởi đi đào tạo , giờ tay nghề họ vững rồi ,bỏ đi thì tiếc lắm.

- Tiếc mấy cũng bỏ , vì bọn họ không xứng đáng là nhân viên của công ty.

Nghe giọng của Cát Lan , Nhã tức anh ách nên lên tiếng :

- Sao lại không đáng. Người ta làm việc cật lực sao lại không đáng ? Khi người ta tăng ca sôi cả mồ hôi , sao không thấy thưởng , vừa nói vừa làm mà đuổi là đuổi làm sao ?

Bước thẳng tới chỗ Nhã , Cát Lan sững sờ :

- Đây thích đuổi là đuổi , đuôc hôn ? Người ta làm chủ , người ta có quyền đuổi , còn thân phận làm công đả bị đuổi rồi mà cũng còn ráng muối mặt chạy chọt. Nè , nói cho biết nghe , đừng có ỷ là quen với ông Thạch và ông Đoàn rồi lên mặt nha. Đây đã đá ra rồi thì đừng hòng ai lượm lại.

Đến nước này , tự dưng Quỳnh thấy xúc phạm , cô nói bằng giọng uất ức :

- Xin lỗi cô , chúng tôi đến đây để làm việc chứ không phải đến để nghe cô mắng mỏ. Vả lại , việc chúng tôi có mặt ở nơi này hôm nay chính là vì ông giám đốc cho mới. Thật sự , tôi tưởng rằng anh em nhà cô đạ thống nhất ý kiến với nhau nên chúng tôi mới đến , chứ nếu đến đây để nghe cô xỉ vả thế này thì tôi đã không đến làm gì.

Nhã gật đầu đồng tình :

- Chủ thì chủ chứ. Có đồng tiền bộ lớn lắm sao ? Muốn mắng ai là mắng coi chừng có ngày ..phù mỏ bây giờ.

Cát Lan giận tái mặt , quắc mắt nhìn Quỳnh :

- Nè , con nhỏ kia ! Cô đừng có cao giọng ở đây nghe. Chổ của cô là ngoài gầm cầu kia kìa , chuẩn bị Ở nhà để lo tiền trả nợ cho người ta , chứ đi làm thì cũng đâu cải thiện được gì. Tôi nghe mẹ tôi nói , mấy hôm nữa sẽ quay lấy nhà và căn tiệm rồi. Thôi , lo mà về để còn chuẩn bị đi là vừa , chứ túi của mấy ông anh tôi không có gì đâu mà bày đặt đeo bám cho mắc công.

Nghe những lời nói này , Nhã uất người la to :

- Nè , nói ai bám đeo ? Tụi này nghèo thì có nghèo , nhưng cái chuyện đeo bám thì không giỏi bằng mấy người đâu. Giàu có gì mà mở miệng ra thì hôi như hầm cầu , khó chịu quá. Quỳnh ! Thôi về mày , bây giờ ở đây mướn tao làm một tháng mấy triệu đi nữa , tao cũng không thèm.

Thấy Nhã kéo Quỳnh đi , Thạch liền lên tiếng :

- Khoan đã , đừng về. Hai cô hãy ở lại nhận việc theo lời của công ty. Chúng tôi sẽ tăng lương và tính luôn mấy ngày công của các cô cho mấy hôm nghỉ việc này. Nếu làm tốt công việc , nhất định tôi sẽ đề bạt các cô lên chức vụ cao hơn.

Không tin vào những điều vừa nghe thấy , Cát Lan níu tay Thạch vẻ khó chịu :

- Anh Hai ! Anh điên rồi hả ? anh biết anh vừa nói gì không ?

Thạch nhíu mày nhìn Cát Lan :

- Thôi đủ rồi , em về đi. Ở đây có anh lo là đủ rồi , em không có việc gì ở đây đâu.

- Đủ rồi là thế nào ? Em cũng là con gái của ông chủ mà , đúng hôn ?

- Anh thừa nhận là thế , nhưng đây là công ty do anh làm giám đốc. Vì vậy , ở đây chỉ có anh mới được quyền ra lệnh mà thôi.

- Vậy là anh … - Anh đã quyết định để cô Quỳnh và cô Nhã ở lại làm việc , đó là lệnh của giám đốc. Em hiểu chưa ?

Cát Lan giẩy nãy :

- Em không chịu. Em phải đuổi hai con nhỏ đó. Hai con nhỏ đó , nó xúc phạm em.

- Con này con nọ , em xem em dùng những từ ngữ hay chưa kìa. Xưng là con gái của ba mà cử chỉ , lời nói của em khiến cho anh mất mặt quá. Dù sao , cô Quỳnh và cô Nhã cũng là nhân viên của mình , em ăn nói cũng nể nang một chút chứ.

- Nhưng tụi nó chửi em.

- Anh chỉ thấy em mắng người ta thôi. Đã vậy , còn xoi mói chuyện đời tư của người ta để làm trò cười cho mình , hành độbg đó là vô đạo đức lắm , em biết chưa ? Ở đời , sống thì dễ , nhưng biết sống thì khó vô cùng. Em phải làm sao cho nhân viên họ nhận thức được rằng công ty giống như nhả của họ và giám đốc cũng giống như là anh , là bạn , đối xử thân tình với họ như bằng hữu , để họ thật tâm mà làm việc , có như vậy công việc của mình mới tốt được.

- Anh bênh tụi nó , mắng em phải không ? Anh thà là nể mặt mấy con nhỏ nhà quê đó chứ không thèm bênh em , để em về em nói má. Chừng đó anh đừng trách em.

Thạch lắc đầu :

- Em đừng đem dì ra để hù anh , anh không sợ đâu. Thôi , bây giờ chuyện đã giải quyết xong ..em đi về đi.

Cát Lan nhìn Thạch muốn khóc :

- Anh đuổi em à ?

- Không phải đuổi mà anh bảo em phải về. Và em phải nhớ rằng , từ rày về sau em không được quyền ...ng chạm đến cô Quỳnh và cô Nhã. Nếu anh nghe em còn theo sinh sự với họ thì đừng có trách anh.

- Anh sẽ làm gì tôi ? Anh hăm doa. tôi hả ? Tôi kô sợ đâu. Anh là anh của tôi mà anh lại đi bênh vực người dưng. Anh lấn át tôi để lấy lòng nó , có phải anh đã để ý nó rồi phải không ?

- Em nói gì ? Anh để ý ai chứ ?

- Còn ai nữa. Thì con Quỳnh đó. Chẳng phải đã có lần anh khen nó đẹp đó sao.

Thạch nghe Cát Lan nói vậy thì xua tay rồi gạt ngang :

- Em điên quá ! Ăn nói tầm bậy như vậy , bộ em không sợ mếch lòng sao ? Cô Quỳnh là người yêu của anh Đoàn đó.

Cát Lan cười khẩy :

- Có người yêu rồi thì sao ? Loại hồ ly tinh thì luôn luôn hấp dẫn đàn ông mà.

Đến lúc này thì Đoàn không thể yên lặng được nữa , anh nhìn Cát Lan rồi nói :

- Cát Lan ! Em tôn trọng anh một chút có được không ? Quỳnh là người yêu của anh , sau này cô ấy sẽ trở thành vợ của anh. Nếu như nể mặt anh , em đừng xỉ vả cô ấy nữa , có được không ? Em là người , cô ấy cũng là người , em và cô ấy chỉ khác nhau ở chổ giàu và nghèo mà thôi. Nhưng thật lòng mà nói nghèo cũng đâu phải là cái tội , đúng không em ?

- Nghèo thì không có tội , nhưng nghèo mà không biết thân , kô biết sĩ diện mà đeo bám đàn ông thì là tội lớn.

Nhã tức anh ách nhìn Cát Lan , cười khẩy :

- Đồng ý tụi này có nghèo hơn cô thật. Nhưng cái khoản đeo bám đàn ông , chắc tụi này không dám tranh phần của cô đâu. Con gái gì mà không biết mắc cỡ , níu đàn ông đến phát ngượng.

Cát Lan nhìn Nhã hỏi gằn :

- Ai deo ai thì mắc mớ gì đến cô ? Mà cho dù tôi có đeo ai đi nữa thì cũng phải lựa người hợp với mình để đeo. Kẻo không thôi , sau này đến tai người ta, người ta sẽ cười vào mũi tôi cái tội “ đỉa mà đòi đeo chân hạc “ đó.

Biết Cát Lan châm chọc mình , Quỳnh nhìn Đoàn , giọng buồn thiu :

- Mình về đi anh , ở đây không có chổ của em đâu.

Đoàn lắc đầu :

- Thằng Thạch nó đã nói vậy rồi , ngày mai em cứ đến đây mà làm việc như bình thường. Còn mọi chuyện khác để anh lo.

Quỳnh rân rấn nước mắt , nói với Đoàn giọng buồn thiu:

- Em tuy nghèo thật , nhưng em rất trọng sĩ diện của mình , em không muốn chỉ vì để mong có được một chỗ làm mà em phải chịu quỳ lụy người khác. Em cám ơn anh Thạch và anh đã cố gắng giúp đỡ em , nhưng công việc này em không làm nữa , bởi vì nó đã không còn thích hợp với em.

- Kìa Quỳnh ! Anh đã nói là … Quỳnh cắt ngang lời Đoàn rồi nhìn Thạch :

- Ông giám đốc thông cảm cho tôi. Vì nếu như tôi đến đây làm việc trở lại thì chắc chắn sẽ làm cho ông khó xử. Vả lại , với hoàn cảnh của tôi bây giờ , mà cứ đeo bám công việc này hoài cũng thật là khó coi. Thôi thì ông cho tôi rút lui , tôi và Nhã sẽ cố tìm một công việc khác thích hợp với mình hơn.

Thạch nhìn Quỳnh lắc đầu :

- Cô không cần đi đâu hết , vì công việc của cô chính là ở đây. Tôi mời cô đến làm việc , chẳng phải vì tư cách cá nhân , cũng không phải vì cô là người yêu của Đoàn , mà chính vì lợi ích chung của công ty. Nếu cô thoái thác trách nhiệm cũng có nghĩa là cô xem thường ban giám đốc , xem thường công ty.

Cát Lan chen vào giọng hả hê :

- Tụi nó chịu nghỉ thì cho nó nghỉ đi anh , năn nỉ làm gì mệt. Bộ anh lo không có tiền để mướn nổi người hay sao , mà phải cầu cạnh nó chứ.

Thạch gạt ngang lời Cát Lan :

- Còn em nữa , ở đây không có chuyện của em. Em về đi , em đừng ở đây hoài , anh không làm việc được.

- Nhưng mà em … - Đã nói em về đi. Chuyện của anh , anh tự biết cách giải quyết.

Hơi quê trước thái độ của Thạch , Cát Lan dùng dằng một hồi rồi nhìn Thạch :

- Anh dung dưỡng nó thì có ngày anh sẽ hối hận đó.

Nói xong , Cat Lan hậm hực bỏ về. Đợi Cát Lan đi rồi , Thạch mới nhìn Quỳnh , phân bua :

- Cô thấy đó , người có quyền quyết định ở đây là tôi chứ không phải Cát Lan. Từ nay, cô hãy cứ yên tâm về chỗ làm của mình đi nhé.

Đoàn cũng gật đầu :

- Thạch nói vậy ,em đã bằng lòng chưa ? Đừng suy nghĩ gì hết nhé , ngày mai em đến làm lại đi.

Mặc cho Thạch và Đoàn nói thế nào , Quỳnh cũng vẫn giữ ý của mình , nên cô lắc đầu một cách cương quyết :

- Em đã nói không làm là không làm. Ông giám đốc và anh Đoàn đừng nói gì thêm nữa.

Đoàn nhăn mặt nhìn Quỳnh :

- Kìa em ! Có một chỗ làm tốt như vậy sao em chối từ chứ ? Với lại , khi em không nhân công việc này chính là em đã phủ nhận hảo ý của Thạch rồi.

- Em thật sự xin lỗi ông giám đốc vì quyết định của em. Nhưng dù sao đi nữa. Chuyện em không đến làm cũng chính là cách em đền đáp lại hảo ý của ông đó. Nhận việc được thì chắc chắn ông giám đốc sẽ làm mất lòng em gái mình và nhất định cô ấy cũng sẽ không bao giờ để cho em được yên. Vả lại , thà là em chết đói , còn hơn là phải đưa đầu chịu nhục để có được việc làm. Em nói vậy , chắc hai người đã hiểu rồi chứ ?

Đoàn nhìn Quỳnh , vẻ van nài :

- Em tự ái quá đó Quỳnh.

Quỳnh cười nhẹ :

- Em không tự ái mà chỉ tự trọng thôi. Bởi vì với em , danh dự và ý thích về nhân cách của mình là cái không tùy tiện được , dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đoàn định lên tiếng thì Thạch đã ngăn anh lại :

- Nếu cô ấy không thích thì thôi , mày đừng ép. Có lẽ cô ấy nói đúng làm việc trong một hoàn cảnh không thoải mái thì cực lắm.

- Nhưng mà … - Mày yên tâm đi , tao còn nhiều bạn bè làm doanh nhân mà. Tao sẽ tìm cho cô ấy một chổ thích hợp hơn.

- Mày nói thật chứ ?

- Tất nhiên là thật rồi.

- Nếu vậy thì tao đỡ lo. Bởi vì tuy làm việc cho ba tao , nhưng tao không giao du nhiều trên thương trường , nên tao không thể giúp được cho Quỳnh. Có được lời hứa của mày là tao yên tâm.

Thạch cười rồi vỗ vai Đoàn :

- Mày khách sáo ghê quá. Chuyện của mày cũng là chuyện của tao mà. Từ nay có gì cần đến tao thì cứ việc lên tiếng , tao nhất định sẽ giúp mày. Ha.

Đoàn nghe vậy thì quay sang Quỳnh , giọng anh rôm rã :

- Vậy thì tốt rồi , từ nay anh sẽ đỡ lo hơn cho em. Thôi , mình về di , cho Thạch nó làm việc. Lát nữa lên thăm mẹ , em chuẩn bị mọi thứ rồi chờ anh. Anh sẽ đem xe lên rước em.

Nghe Đoàn nói vậy , Thạch ngạc nhiên :

- Bác gái đi đâu mà phải rước về.

- À ! Mẹ Quỳnh bị bệnh phải nằm viện. Hôm nay thấy đỡ nên xin về.

- Bị bệnh à ? Bác bệnh gì vậy ?

Quỳnh trả lời Thạch thay Đoàn :

- Mẹ em bị tim anh à. Bệnh lâu rồi.

- Bệnh tim à ? Nguy hiểm đấy. Phải tránh cho bác xúc động nhiều mới được.

Quỳnh gật nhẹ rồi quay sang Đoàn :

- Mình đi về , anh Đoàn.

Doàn “ ừ “ nhanh rồi nói với Thạch :

- Bây giờ tao phải đưa Quỳnh và Nhã về , bữa khác mình nói chuyện lâu hơn. À phải , tối nay sinh nhật ba tao , mày cũng đến nhé.

- Sinh nhật bác trai à ? Suýt chút nữa tao quên.

Đoàn huých tay Thạch rồi nói giọng vui :

- Tối nay , tao định giới thiệu Quỳnh với gia đình , mày cũng nên đi sớm để ủng hộ tao nhé.

Nghe Đoàn nói thế , tự dưng Thạch quay qua nhìn Quỳnh và kịp thấy trên đôi má cô chợt xuất hiện những sắc hồng long lanh :

- Ừ. Nhất định rồi.

Mỉm cười trong hạnh phúc , Đoàn níu tay Quỳnh rồi nhìn Thạch , vẫy tay :

- Tui tao về nhé. Không làm phiền mày nữa. Tối đến nhé , tao chờ.

Thạch gật đầu rồi đứng yên ở đây nhìn theo ,và tự dưng khi thấy Đoàn choàng tay qua vai Quỳnh một cách thân mật , trong lòng Thạch chợt thấy buồn buồn. Cái cảm giác đó không biết có từ lúc nào , nhưng cứ mỗi khi anh nghĩ đến việc Quỳnh là người yêu của Đoàn thì nỗi buồn ấy lại đến , chầm chậm nhưng lan tỏa , không rạch ròi nhưng lại lưu giữ rất lâu trong anh … Thở một hơi dài , Thạch đến mở cửa sổ phòng làm việc ra , rồi đốt một điếu thuốc , khói thuốc nhẹ nhàng len lỏi chung quanh anh rồi rút nhanh về phía cửa. Ở đây , nhửng sợi khói trắng mang theo niềm tâm sự bất chợt mơn man bên khóm tóc tiên rực rỡ đỏ trên giàn rồi tan biến nhanh trong không gian.

Khuấy xong một ly sữa nhỏ, Quỳnh mang lên bàn rồi dặn Nhã:

- Mầy ở nhà coi chừng mẹ giùm tao. Tao đi khoảng một tiếng đồng hồ sẽ về.

Nhã vừa cầm chổi quýt nhà, vừa ngấm Quỳnh rồi nói:

- Có chắc một tiếng đông hồ không đó ? Ra mắt phụ huynh, rồi còn chúc thọ cha chồng chắc phải lâu lắm mới về. Không khéo tối nay tao phải trực đêm ở đây luôn rồi.

- Lâu lâu giúp bạn một bữa, bộ không được sao ?

- Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà ở nhà trông một tâm trạng chờ đợi, coi nó hồi hợp dữ .. Quỳnh đắp mền cho mẹ rồi đến ghế ngồi, giọng cô cũng hơi tần ngần :

- Bộ mầy nói tao không hồi hợp hả ? Bụng tao bây giờ đang đánh lô tô đây nè. Nghe anh Đoàn nói, ba ảnh dễ chịu bao nhiêu thì mẹ ảnh khó bấy nhiêu. Liệu mình đi như vậy, tao thấy tao cũng gan cở ...ông trời chớ chẳng chơi ...

Quét nhà xong, Nhã cất chổi rồi đến chải tóc cho Quỳnh. Vừa vuốt ve mái tóc bóng mượt của bạn, cô vừa nói:

- Nè ! sao mầy không đi tiệm "tuốt" lại một chút. Dù sao đi cho người ta xem mắt cũng phải sửa soạn bộ cánh cho dữ dội lên chứ. Nhà người ta là nhà giàu, nên dù gì mình cũng fải chuẩn bị bộ vóc cho kỷ để người ta không khi dễ mình được.

Quỳnh lắc đầu :

- Không cần đâu, con người ta bình thường thế nào thì khi đến nhà anh Đoàn cũng sẽ như thế ấy. Tao không thích màu mè chút nào. Vả lại, anh Đoàn thường nói ảnh yêu tao là yêu chính con người tao, chứ chẳng fải yêu hình thức bên ngoài đâu.

Nhã trề mồi :

- Ấy là vì anh Đoàn yêu mầy nên ảnh mới nói vậy, chứ còn mẹ anh Đoàn đâu có yêu mầy mà mầy dễ ngươi.. Không sửa soạn một chút, để người ta chê thì quê mặt lắm.

- Tao mặc kệ. Người nhà anh Đoàn nếu thương anh Đoàn chắc cũng sẽ dễ dàng bỏ qua thôi.

- Nhưng ít ra mày cũng fải trang điểm một chút chứ. Không loè loẹt nhưng cũng fải làm đẹp mình lên, chứ để tự nhiên quá sẽ không bắt mắt đâu. Tao có đem qua cho mầy một cái đầm loại Thượng Hải, có xẻ tà, màu thiên thanh kìa, vô thay đi rồi ra đây tao trang điểm lại cho. Hoa hậu kia mà còn phải xài phấn nữa chứ đừng nói chi mầy .. Quỳnh tần ngần một lúc rồi nói:

- Tao nghỉ tao như vầy là được rồi, quần jean, sơ mi trắng là đủ lịch sự lắm. Mặc kiểu cách quá, tao thấy không quen.

- Không quen , mặc một lát sẽ quen. Bởi vì bây giờ mầy làm đẹp chẳng fải chỉ cho mầy, mà còn cho cả Đoàn nữa. Mầy nhem nhuốc quá, người nhà ảnh sẽ bảo ảnh là bị đui, chừng đó có muốn cũng không vào được cổng nhà người ta đâu.

- Mầy hù tao hả ?

- không fải là hù, mà là nhắc nhở. Nhà giàu bây giờ họ chuộng hình thức lắm, chứ chẳng fải như bọn nhà nghèo của mình đâu , mà chỉ lo tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Mầy cứ như cô bé lọ lem như vầy thì coi chừng vỡ mộng đó.

Cầm chiếc áo màu thanh thiên trên tay, giọng Quỳnh buồn thiu:

- Chưa ra trận mà tao đã thấy thua đến chín mươi chín phần trăm rồi. Một fần trăm còn lại chỉ là sự may mắn. Nhưng mầy thấy đó, số tao đen lắm , tao nghỉ một fần trăm vận may của tao chắc cũng như chờ trúng xổ số vậy thôi.

- Gì mà bi quan dữ vậy. Theo tao, chuyện tình cảm cũa mầy có thể xem như đã thành côngg được một nửa, tức là năm mươi phần trăm rồi. Bởi vì mầy đã có anh Đoàn yêu thương thật lòng , còn năm mươi phần trăm nữa là gia đình ảnh, nếu đặt luôn năm mươi phần trăm còn lại thì coi như ok .. - Ở đó mà OK. Mẹ anh Đoàn giống như sống thần vậy, chỉ cần phật ý một chút thôi , là bà ấy có thể cuộn phăng tao ra biển Đông luôn.

Nhã bật cười :

- Ở đó mà sóng thần, sóng "chằn" thì có, thần đâu có ác vậy đúng hông ? Nhưng nói gì thì nói, mầy cũng đi thay đồ nhanh lên, anh Đoàn sắp đến đón rồi đó.

Thấy Nhã hối thúc, Quỳnh đành phải nghe theo. Vào trong một lát, khi trở ra, Quỳnh chợt bật cười khi thấy nhỏ Nhã há hóc miệng ra mà nhìn mình :

- Gì vậy ? Thấy ác quỉ Dracula hả ?

Nhã lắc đầu:

- Không ! Hơi bị sóc khi thấy mầy đẹp quá .. Quỳnh xua tay :

- Đồ điên. Tao mà đẹp.

- Thiệt mà. Mặt đẹp và dễ thương vô cùng. Lại đây tao trang điểm thêm cho mầy một chút , bảo đảm hoa hậu Lý Thu Thảo gặp mầy cũng phải chịu thua luôn .. Quỳnh cười khanh khách, trên đôi má cô lại ẩn hiện sắc hồng :

- Mầy bị tâm thần rồi ngốc à. Tao mà đẹp như mầy nói thì tao đã không phải khổ như vầy.

- Hồng nhan thì truân chuyên mà mầy. Nhưng mầy đẹp hiền lành và phúc hậu như vậy, sau nầy nhất định sẽ hạnh phúc, tin tao đi .. Quỳnh ngồi xuống ghế rồi hỏi Nhã :

-Thôi, khen đủ rồi, vẽ vời gì thì nhanh lên, anh Đoàn sắp đến rồi đó.

Nhã gật đầu , rồi vừa nhanh tay trang điểm cho Quỳnh , cô vừa nói :

- Tao coi bộ ăn cái đầu heo của tụi mày chua quá. Yêu nhau gì mà khó dữ vậy. Chỉ có đi thăm phụ huynh thôi mà đã lắm chuyện vậy rồi. Mai mốt đến cưới hỏi chắc còn mệt nữa.

- Nếu được cưới hỏi đàng hoàng thì mệt cách mấy cũng được , chỉ sợ … - Sợ gì ?

- Thì sợ không thành chứ còn gì nữa ? Chừng đó tao nghĩ có lẽ tao và anh Đoàn chắc phải khổ lắm.

Nhã quẹt một chút phấn hồng lên má Quỳnh rồi chặc lưỡi :

- Khổ là cái chắc. Yêu nhau mà như Roméo và Juliette thì … Nhã chưa nói dứt lời thì ở ngoài cổng đã nghe tiếng bóp còi xe inh ỏi. Nghĩ là Đoàn đến đón , Nhã vội chạy ra mở cửa. Nhưng đến khi nhìn thấy người vừa đến là Thạch thì cô ngạc nhiên :

- Ủa ! Sao lại là ông giám đốc ? Anh Đoàn đâu ?

- Anh Đoàn đang bận chút việc , nên nhờ tôi đến đón cô Quỳnh giùm.

- Sao kỳ vậy ? Người yêu của mình mà biểu người khác đến đón là sao ?

Thạch cười nhẹ rồi dắt xe vào trong nhà :

- Chỉ vì một chút bận đột xuất thôi. Cô thông cảm.

Giọng Nhã chua chát :

- Tôi thông hay không thông thì đâu có mắc mớ gì. chỉ sợ nhỏ Quỳnh tủi thân thôi.

- Không có đâu. Tôi đến đây là do Đoàn nhờ , chứ chẳng phải tự ý. Lát nữa , khi gặp anh ấy , nhất định ảnh sẽ thanh minh cùng Quỳnh.

Thấy Nhã ra đón Đoàn mà cứ ở ngoài nói chuyện , Quỳnh bèn bước ra. Đến khi thấy Thạch , cô ngỡ ngàng cúi chào :

- Ông giám đốc đến có việc gì không ?

Đang phân trần với Nhã , nghe tiếng Quỳnh , Thạch vội ngẩng lên. Dưới ánh đèn néon, Quỳnh hiện ra trước mắt anh , chợt như một cô tiên trong chuyện cổ tích đến lạ lùng. Gật vội chào cô để giấu chút bối rối trong lòng , Thạch nói như phân trần :

- Tôi đến đây vì Đoàn nhờ tôi đến đón cô , anh ấy bận chút việc nên không đến được.

Hơi thất vọng trong lòng , giọng Quỳnh buồn buồn :

- Có phải mẹ anh ấy không cho anh ấy đến không ?

Thạch xua tay :

- Không đâu. Vì người phụ trách buổi tiệc bệnh , nên anh Đoàn phải ở nhà đê 3lo sắp xếp. Lúc nãy khi chuẩn bị đi đón cô thì bất chợt có khách đến sớm nên ảnh mới phải nhờ tôi.

- Sao anh Đoàn bảo là chỉ như một bữa cơm gia đình thôi ?

- Nói là bữa cơm nhưng cũng có đông người đền lắm , phần lớn là người trong họ hàng và bạn thân quen.

Giọng Quỳnh âu lo :

- Ba anh Đoàn làm ăn lớn như vậy , chắc chắn là quen biết rất rộng rãi. Như vậy , buổi tiệc tối nay nhất định là không ít người rồi.

Nhã gật đầu :

- Ừ , chắc chắn là đông đảo rồi. Mày nghĩ lại xem sự có mặt của mày có nên không ?

Nghe Nhã nhắc khéo , trên mặt Quỳnh thoáng vẻ tần ngần. Suy nghĩ một lát , cô nhìn Thạch rồi nói giọng ngập ngừng :

- Tôi nghĩ có lẽ ..tôi không nên đi thì hơn. Ở chỗ nhộn nhịp như vậy. tôi thấy mình không thích hợp chút nào.

Nghe Quỳnh từ chối , Thạch vội xua tay :

- Không sao đâu , đã có Đoàn bên cạnh cô mà. Vả lại , trong buổi tiệc này nhân vật chính sẽ thu hút mọi người , nhất định cô sẽ an toàn thôi.

Quỳnh nói giọng buồn thiu:

- Anh biết chuyện của tôi và anh Đoàn rồi đó. Tôi cố gắng lắm mới dám đến nhà anh ấy , cũng chỉ vì nghe anh ấy bảo chỉ là bữa cơm gia đình thôi. Nay nghe anh bảo là có đông người đếm dự , tôi sợ khi đến đó , rủi mẹ anh Đoàn hoặc ai đó đàm tiếu gì về tôi , chắc tôi bỏ xứ này mà đi quá.

Thạch yên lặng ngằm Quỳnh trong dáng vẻ bối rối của một cô gái lần đầu đến với chữ tình mà chợt thấy tội nghiệp cho cô quá đỗi. Bởi lẽ đúng như những điều cô dự đoán , buổi gặp mặt tối nay chắc chắn sẽ rất bất lợi cho cô. Tuy nhiên vì thương Đoàn , thương Quỳnh , thật lòng , anh cũng muốn sự có mặt của Quỳnh đêm nay sẽ giúp Đoàn có đủ dũng cảm để cùng cố tranh đấu cho tình yêu của hai người.

- Nếu cô không đi thì tội cho Đoàn lắm. Nó đã chuẩn bị nhiều cho sự hiện diện của cô tối nay.

- Nhưng tôi sợ sự có mặt của tôi sẽ làm anh ấy khó xử.

Nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp như u buồn của Quỳnh , Thạch nói :

- Nếu tôi yêu cầu cô trả lời tôi một điều , cô có bằng lòng không ?

- Anh nói gì.

- Tôi muốn biết cô có yêu Đoàn thật lòng không ?

- Sao anh lại hỏi vậy ?

- Vì tôi thấy cô vẫn còn do dự nhiều quá.

- Tôi chỉ lo là mình sẽ làm mắt mặt anh ấy thôi.

- Với cô , trong tình yêu , đối tượng quan trọng hay sự mất mặt quan trọng ? Thằng Đoàn nó yêu cô , nó đã dự tính với tôi tất cả những gì nó sẽ làm để có được cô. Vậy mà tôi lại luôn gặp ở cô sự lo sợ , tránh né. Chẳng lẽ cô không muốn cùng Đoàn sống hạnh phúc hay sao ?

Nghe trong giọng Thạch có vẻ bất bình , Quỳnh thở dài :

- Có lẽ anh đã hiều lầm tôi rồi. Tôi hoàn toàn không lo gì cho riêng mình , mà tôi chỉ lo cho Đoàn. Yêu anh ấy , nhiều khi tôi tự nghĩ , để cưới được một người như tôi làm vợ , anh ấy sẽ được gì và mất gì ? Để rồi khi trả lời rạch ròi câu hỏi ấy , tôi lại thấy tội cho Đoàn thật nhiều.

- Tội cái gì ?

- Thì tội về những cái ảnh đạt được quá nhỏ bé , so với những cái mất đi quá lớn lao. Tôi không đành lòng khi thấy ảnh vì tôi mà phải đối mặt với những khó khăn không đáng có.

- Nhưng nếu anh ấy tự nguyện thì sao ?

Quỳnh đưa tay ngắt nhẹ một bông hoa cẩm chướng sắp tàn trong chậu rồi nhìn Thạch :

- Chính vì anh ấy tự nguyện nên tôi mới thấy đau lòng. Với yêu đương. lẽ ra ảnh phải gặp nhiều may mắn hơn kìa.

Nghe Thạch và Quỳnh mãi nói chuyện trò , Nhã chắc lưỡi :

- Sao vậy ? Bộ hai người tính đứng đây nói chuyện luôn hả ? Không đi thì không đi , còn đi thì nhanh lên , trễ quá rồi.

Nghe Nhã nhắc nhở , Thạch liền hối thúc Quỳnh :

- Đi thôi Quỳnh. Đoàn chắc đang sốt ruột chồ cô đó.

Nhã cũng gật đầu :

- Tao thấy anh Thạch nói cũng phải. Đã yêu nhau thì phải biết hy sinh cho nhau chứ , đúng hôn ? vả lại , dù gì mày cũng phải đến , để biết được thái độ của người ta ra sao mà còn cách đối phó , chứ tránh mặt hoài thế này cũng chẳng phải là kế sách hay đâu.

Thấy Thạch và Nhã nói thế , Quỳnh đành gật đầu :

- Thôi thì đi vậy. Dù gì phải liều một chuyến.

Thạch cười cười :

- Cô làm tôi tưởng là cô đang đi buôn hàng quốc cấm chứ. Căng thẳng như vậy dễ làm cho cô xuống sắc lắm.

Quỳnh nghe Thạch nói vậy cũng cười :

- Xuống sắc bây giờ chẳng đáng sợ bằng bị mẹ chồng chê. Mọi việc chắc tôi phải cầu trời mới được đó.

Thạch đẩy xe ra cổng rồi nổ máy :

- Cầu trời hay khấn phật gì cũng được , miễn là cô để tôi làm tròn nghĩa vụ với bạn bè là tôi mừng rồi. Thôi , cô lên đi , mình đã trể gần mười phút rồi đó.

Quỳnh lính quýnh. Quỳnh nhìn Nhã :

- vậy tao đi nghe. Mày ở nhà chăm sóc mẹ giùm tao ha.

Nhã gật nhanh :

- Ừ , đi đi. Nhanh lên rồi còn về nữa. Chúc mày thành công.

Ngồi lên xe Thạch , Quỳnh nhoẻn cười thay cho lời nói để trả lời Nhã. Nụ cười ấy tuy cố nở trên môi , nhưng trong lòng Quỳnh lại nặng trĩu những buồn phiền , bởi từ trong tâm thực của cô , vẫn không tin rằng hạnh phúc lại có thể đến với cô dễ dàng như vậy. Cho xe chạy ra đường phố , Thạch chợt thoáng nghe tiếng Quỳnh thở dài. Biết được tâm sự của cô , Thạch ngoái ra sau rồi nói :

- Nè , đếm sao đi. Đếm sao trên trời sẽ giúp cho cô thoát khỏi những ưu tư đó.

Quỳnh nhìn lên trời rồi hỏi Thạch :

- Đếm sao ư ?

- Ừ. Đó là bí quyết của tôi mỗi khi buồn đấy.

- Nhưng nhiều quá làm cách nào để đếm cho hết bây giờ.

- Chính vì nó nhiều , nên mới khiến cô tập trung và cũng chính vì sự tập trung khi đếm , nó sẽ làm cho cô không còn buồn nữa.

- Thật vậy hả ?

- Thật mà. Không tin cô cứ đếm thử xem.

Nghe lời Thạch , Quỳnh tìm cách ngồi thăng bằng rồi mới nhìn lên trời để đếm sao. bầu trời cao trong vắt , đêm vời vợi bên những vì sao lung linh. Quỳnh nhẩm đếm một mình những vì sao để cốt tìm trong ấy một chút lãng quên.

Đang chuẩn bị thắp nến trên chiếc bánh sinh nhật của ông Tuyên , bà Tuyên cũng hơi ngạc nhiên khi thấy vẻ bồn chồn của Đoàn. Bước đến bên con trai, bà vội hỏi :

- Con còn đứng đây làm gì ? ba con sắp thổi nến rồi đó.

Tránh tia nhìn của mẹ, Đoàn nói nhanh :

- Con chờ Thạch , mẹ à. Nó hẹn sẽ đến sớm , vậy mà giờ này vẫn chưa thấy nó đâu.

Nghe Đoàn nói vậy , bà Tuyến bật cừơi :

- Chờ thằng Thạch thôi mà , có cần phải sốt ruột vậy hôn ? Nó là khách mời thì dĩ nhiên là nó phải đến rồi , nhưng có thể nó vẩn còn đang bận việc gì nên đến muộn một chút , con cứ vào trong trứơc đi , chút nữa nó dến nhất định nó sẽ tìm con mà.

– Mẹ cứ vào đi , con sẽ vào ngay mà. Con muốn gặp Thạch để bàn chút chuyện làm ăn thôi.

Bà Tuyến nhìn Đoàn tò mò :

- Chuyện làm ăn à. Con với nó có chuyện làm ăn gì mà quan trọng vậy ?

Đoàn bối rối trả lời :

- Chuyện làm ăn ..ở công ty mà mẹ. Nó định mời con sang làm viêc với nó.

Giọng bà Tuyến đầy vẻ ngờ vực :

- Có phải khg đó ? Trông bộ điệu con bây giờ khg giống như một người đang lo công chuyện làm ăn. Có phải con đang giấu mẹ điều gì khg ?

Đòan xua tay :

- Không có. Con khg giấu mẹ điều gì cả. Mẹ Ơi ! Mẹ vào trước đi. Thạch đến là con sẽ vào ngay mà.

Bà Tuyến lắc đầu :

- Khg được. Con phải vào để phụ thổi nến với ba. vả lai. , trước mặt bạn bè , ba muốn giới thiệu con với bạn bè của ông ấy. Với tư cách chủ của một công ty lớn , mẹ nghỉ ba con nhất định sẻ tạo dựng cho con một chổ đứng tốt trong xã hội và cả trong thương trường. Còn với Thạch , lời đề nghị của nó , con từ chối ngay đi. Vì ba con đang có ý định giao cho con tòan bộ công việc của công ty thay cho ba con , thì thời gian đâu nữa mà con phụ giúp cho nó chứ.

– Mẹ ! Mẹ nói gì vậy ? Con làm gì đảm đương công ty cho nôi? ? Vả lai. , ý nguyện của con là muốn trở thành một kỷ sư xây dựng gioi? thôi.

- Ba mẹ nói được là được mà. Con cũng đã lớn rồi , năm nay con nhận chức tổng gíam đốc công ty , điều hành công việc cho quen rồi mẹ cưới Cát Lan cho con. Còn ước mơ kỷ sư xây dựng gì đó , con hãy quên đi. Gia tài nhà mình cộng với cuả hồi môn cuả Cát Lan , nhất định con sẽ sống no đủ hạnh phúc đến suốt đời.

Đòan bứt mạnh một nhánh bông giấy đang nở hoa rồi bực bội xé vụn nó trong tay :

- Mẹ a `! Con khg muốn bị đặt để kiểu đó đâu. Con khg thích làm tổng giám đốc công ty , lại càng khg muốn cưới Cát Lan.

- Sao vậy chứ ?

- Đơn giãn vì cả hai điều đó đều khg phai? là sở nguyện của con.

– Nhưng đó là con đường nhanh nhất để con đặt đến hạnh phúc mà con khg phai? cực khổ tìm kiếm.

Đòan xua tay :

- Tại sao mẹ có thể xem việc con bị buộc phai? làm điều con khg thích và bị ép phai? cưới một người vợ mà con khg hề yêu là hạnh phúc được chứ ? Ba mẹ chỉ có một mình con là con , chẳng lẽ ba mẹ khg thương con.

Bà Tuyến có vẽ giận , nhưng khi vừa định la rầy Đòan thì Cát Lan đến. Vẽ kiêu sa cuả cô càng giúp cô nổi bật trong đám đông với chiếc đầm dạ hội màu đỏ tươi. Vừa nhìn thấy Lan , bà Tuyến đôI? ngay thái độ :

- Cát Lan ! Con đến rồi hả ? Ba mẹ đâu ?

- Dạ , ba mẹ con đang ở phòng khách với bác trai. Còn con , con đi tìm bác để ch`ao a.

Mát lòng với câu trã lời khôn khéo của Cát Lan , bà Tuyến cười tươi rồi hoi? Đùa :

Phai? hôn đó ? Con đi tìm bác để chào , hay tìm thằng Đòan đây ?

Bị nói trúng tim đen, Cát Lan cười sượng sùng, nhuUng vẫn cố ngọt ngào:

-Trước là con tìm bác, còn sau mới đến anh Đoàn.

Chỉ về phía Đoàn, bà Tuyền tiếp :

-Nó đứng đây nãy giờ, chờ anh Thạch của con đó.

-Anh Đoàn chờ anh Thạch à ? Lẽ ra anh phải đến đây lâu rồi chứ bác ? Lúc nãy ảnh ra khỏi nhà còn sớm hơn con nữa đó.

Thấy Cát Lan có vẻ thắc mắc, Đoàn gạt ngang :

-Chắc nó có công việc gì đó nên đến trễ thôi mà. Mẹ và Cát Lan cứ vào trong trước đi, để con ở đây cũng được mà.

Cát Lan nhìn Đoàn rồi lắc đầu :

-Thôi đi, vào thì vào chung, có ở lại thì ở lại hết. Em cũng muốn biết sao anh hai em lại đến trễ dữ vậy.

Đoàn nói giọng khó chịu :

-Nó đến trễ hay sớm thì cũng đâu mắc mớ gì đến em , sao cứ đứng ở đó mà nhiều chuyện hoài vậy ? Bây giờ tôi hỏi lần chót, hai người có chịu vào hay không ? Nếu không vào thì cứ ở ngoài này luôn đi.

Thấy Đoàn nổi nóng, bà Tuyền vội kéo tay Cát Lan :

-Thôi, mình vào đi con, đừng ở đây một lát thằng Đoàn nó la đó.

Bị Đoàn xẵng giọng, Cát Lan giãy nãy :

-Tự nhiên gây sự với con, chắc tại hôm nay người ta không tới nên mới đổ quạu chứ gì. Đã vậy con không vào luôn, xem ảnh làm gì được con ?

Nghe Cát Lan nói đến đây, bà Tuyền vội chụp tay cô hỏi vội :

-Con nói người ta là người ta nào vậy ?

-Thì người ta là con nhỏ nhà quê, có cửa hàng vàng mã đó. Nó cứ bảo nó là người yêu của anh Đoàn.

-Người yêu của thằng Đoàn à ? Không lẽ nào............... -Vậy hai bác hóa ra chẳng biết gì cả sao ?

-Nó cũng đã từng nói xa gần, nhưng hai bác vẫn không chấp thuận.

Cát Lan níu tay Đoàn rồi nói :

-Nè ! Nãy giờ em nói vậy mà có phải không đó ? Chẳng lẽ thân mật với nhau thân như vậy mà chưa thông qua ba mẹ sao ?

Đoàn trừng mắt nhìn Cát Lan :

-Bộ em điên rồi sao ? Chuyện vậy mà cũng nói được. Có phải em muốn hại anh không ?

- Em mà hại anh ? Em thương anh thi co. Em không muốn anh hủy hoại tương lai của mình vào tay con nhỏ đó thôi.

- Cái gì mà hủy hại tương lai ? Em học cách nói như mẹ anh hồi nào vậy ?

Cát Lan sừng sộ :

- Chứ còn gì nữa ? Con nhỏ đó mới học hết cấp ba , nhà nghèo rớt mồng tơi lại thiếu nơ như chúa chổm. Nói cho anh biết , ngôi nhà đó và cả cửa hàng vàng mã của nhà nó bây giờ nằm trong tay mẹ em. Lấy con nhỏ chẳng có một xu dính túi , không có một mái nhà nhưng có một mẹ già bệnh hoạn nghìn cân , bộ xứng đáng lắm sao ?

Nghe Cát Lan nói đến đây , mặt bà Tuyên tái xanh. Giọng bà run run khi hỏi Đoàn :

- Những lời Cát Lan nói có đúng không con ? Trả lời mẹ đi.

Biết không thể giấu được nữa , Đoàn đành gật đầu :

- Dạ phải. Nhưng Quỳnh là một cô gái tốt mẹ à.

Bà Tuyên nghe đến đây thì gạt phăng :

- Tốt, tốt cái gì ? Thời buổi này , tốt cũng đâu làm cho người ta no được. Mẹ tìm chỗ môn đăng hộ đối thì con lắc đầu không chịu. Tưởng là chọn được một chỗ sáng giá hơn nhưng ai ngờ.

Đoàn nhỏ giọng năn nỉ :

- Má à ! Hôm nay con có mời Quỳnh đến. Lát nữa , mẹ sẽ thấy những điều con nói về cô ấy là đúng.

- Sao , con lại mời nó đến à ? Con muốn cho mẹ tức chết hay sao ?

- Mẹ à ! Nghèo đâu phải là cái tội. Vả lại , mẹ chọn được một con dâu tốt , vẫn quý hơn là chọn một con dâu giàu chứ. Đành là gia cảnh Quỳnh không danh giá như nhà mình , nhưng cũng là nhà có nề nếp đàng hoàng , cô ấy lại giàu lòng tự trọng và ý thức tự lập rất cao.

- Nhưng dù thế nào đi nữa , cô ta cũng không nằm trong tiêu chuẩn của mẹ.

- Mẹ à ! Mẹ suy nghĩ lại đi … Bà Tuyên gạt phắt đi rồi níu tay Cát Lan vào nhà :

- Mẹ đã suy nghĩ kỹ lắm rồi , con đừng hòng lung lạc mẹ. Tốt nhất là con đừng để cho mẹ thấy mặt con nhỏ đó , nếu không thì đừng trách. Cát Lan ! Mình vào nhà đi con.

Hăm hở khi thấy phản ứng dữ dội của bà Tuyên , Cát Lan " dạ " ngoan khi nghe bà Tuyên bảo. Nhưng khi hai người mới đi được vài bước thì Thạch đến. Thoáng thấy Thạch chở Quỳnh ở phía sau , Cát Lan giằng tay ra khỏi bà Tuyên rồi chạy đến anh , hằn học :

- À ! Thì ra anh nối giáo cho giặc ha ? Làm tài xế cho con nhỏ nhà quê này , bộ anh không sợ mất mặt sao ?

Thấy Cát Lan sấn sồ bước tới , Quỳnh vội xuống xe rồi đi nhanh về phía Đoàn , cầu cứu :

- Anh Đoàn ơi ! Có chuyện gì vậy anh ? sao cô ấy la om xòm vậy ?

Không kịp trả lời Quỳnh , Đoàn níu vội tay của cô đến chỗ mẹ anh đang đứng rồi ấp úng :

- Thưa mẹ , đây là Quỳnh , người yêu của con. Hôm nay con mời cô ấy đến đây để ra mắt mẹ.

Rồi quay sang Quỳnh , anh tiếp :

- Còn đây là mẹ anh , em chào mẹ đi.

Bối rối vì cuộc gặp mặt thật bất ngờ , Quỳnh hơi run khi thấy gương mặt của bà Tuyên lạnh lẽo như một tảng băng. Cô cúi đầu thật sau , Quỳnh cất giọng lễ phép :

- Thưa bác , con mới đến ạ.

Không nghe tiếng bà Tuyến , Quỳnh cố chào thêm một lần nữa :

- Chào bác , con mới đến.

Lúc này , ở phía đối diện, Cát Lan đáp lại lời cô với vẻ hả hê:

- Cô lấy tư cách gì để chào bác Tuyến chứ ? Loại người nhà quê như cô không xứng đến những nơi này đâu.

Thạch khều tay Lan, nói nhỏ:

-Em điên hả ? Sao lại dám chen lời vào đây ? Theo anh vào trong, nhanh lên đi.

Cát Lan dùng dằng rồi chạy đến đứng kế bên bà Tuyến :

-Tại em thấy bác Tuyến nói chuyện với hạng người này uổng lời, nên em nói giúp vậy thôi. Còn anh, anh không còn chuyện thì cứ vào. Lát nữa em sẽ hỏi tội anh sau.

Thạch nhăn mặt nhìn Cát Lan, giận dữ :

-Em học ở đâu cái lối ăn nói mất dạy như vậy. Em có theo anh vào không ?

-Nhưng em còn phải......

Không đợi Cát Lan dứt lời, bà Tuyến đã giục cô :

-Con vào trước đi , chuyện ở đây cứ để bác. Bác biết cách đối phó với chuyện mà.

-Nhưng con sợ bác sẽ nhượng bộ.

Bà Tuyến lắc đầu vẻ tự tin :

-Không đâu. Những gì bác nói được thì sẽ làm được, con yên tâm đi. Con hãy vào nói với bác trai, bảo bác ấy thổi nến một mình hộ bác. Bác và thằng Đoàn tiếp khách một chút sẽ vào sau, nha.

Thấy không còn cách từ chối, Cát Lan đành phải nghe lời. Khi đi ngang qua Quỳnh, Cát Lan hất mặt nhìn Quỳnh rồi nói :

-Cô đã giẫm phải ổ kiến lửa rồi đo, cô nhà quê ạ.

Thấy Quỳnh đỏ mặt, mím môi núp sau lưng Đoàn, Cát Lan bèn bồi thêm môt câu nữa trước khi vào nhà :

- Đồ hồ ly tinh.

Bất nhẫn trước thái độ của Cát Lan, Thạch vội nhìn Đoàn và Quỳnh, ấp úng :

-Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi hai bạn. Tôi không ngờ Cát Lan lại quá đáng đến vậy. Thôi không dám làm phiền các vị nói chuyện, tôi xin phép vào trong trước.

Đoàn đang ở trong tâm trạn lo lắng nên vội xua tay :

-Sao lại vào, anh ở đây với chúng tôi chứ.

Bà Tuyến biết Đoàn đang dựa vào Thạch để tìm đồng minh, nên vội nói :

-Thạch vào nhà đi. Bác muốn ở đây nói chuyện riêng với hai đứa.

Đoàn nhìn mẹ khổ sở :

-Mẹ à! Để anh Thạch ở đây đi mẹ. Anh ấy cũng có nhiều chuyện muốn nói lắm.

-Nếu là chuyện riêng của nó thì lát nữa mẹ sẽ nghe , còn nếu là chuyện của con thì mẹ miễn bàn.

-Mẹ à......

Mặc cho Đoàn van vỉ, bà Tuyến nhìn sang Thạch rồi nói như ra lệnh :

-Con vào nhà dự tiệc đi.

Biết không thể từ chối, Thạch đành vâng lời vào trong.Nhưng tự nhiên trong lòng anh chẳng còn chút hứng thú nào với buổi tiệc, nên thay vì vào nhà, anh lại đến ngồi nép dưới bóng khóm dạ lý hương gần đấy mà quan sát. Lúc này, khi nhìn thấy Thạch đã đi rồi, bà Tuyến mới nhìn Đoàn rồi nói :

-Hai người ra phía cuối vườn, tôi có chuyện muôn nói.

Thấy tay Quỳnh run lên trong tay mình, Đoàn xiết chặt lấy tay cô rồi đưa cô đi theo chân bà Tuyến. Ra đến nơi, bà Tuyến chỉ vào chiếc ghế đá rồi nói như ra lệnh :

-Ngồi xuống đó đi.

Đoàn "dạ" nhỏ rồi kéo tay Quỳnh ngồi xuống ghế. Lúc này, khi ngồi đối diện cô, bà Tuyến mới thừa nhân rằng những nhận xét của Đoàn về Quỳnh là đúng, bởi trước mặt bà, Quỳnh thật xinh xắn và dễ thương.Nhưng chỉ cần nhìn đến cách chăm sóc đầy vẻ ân cần mà Đoàn dành cho Quỳnh thì tự nhiên bà sôi lên giận dữ. Con bé ấy, ngoài sắc đẹp mỹ miều ra thì đâu có gì đáng để con trai bà say mê đến như vậy chứ ?

Nãy giờ thấy mẹ ngồi yên không nói gì, Đoàn liền lên tiếng :

-Mẹ Ơi! Mẹ nói gì đi mẹ.

Bà Tuyến hừ một tiếng rồi hỏi Đoàn :

-Con muốn mẹ nói về Quỳnh, về chuyện của chúng con ?

Nhìn vào đôi mắt tròn, đen láy của Quỳnh, bà Tuyền gật đầu :

-Quỳnh à ? Cô ấy quả là xinh đẹp.

Nghe mẹ khen Quỳnh, Đoàn mừng quá nên vội lấy cớ mà nói :

-Em nghe không ? Mẹ khen em rồi đó, yên tâm chưa ?

Hơi mừng vì lời nhận xét tốt đẹp của bà Tuyến, Quỳnh ấp úng :

-Con cảm ơn bác.

Nghe Quỳnh nói vậy, bà Tuyến vội xua tay :

-Cô không cần cảm ơn tôi. Bởi vì cô có đẹp đến đâu chăng nữa cũng chẳng hề can dự gì đến gia đình tôi, có biết không ?

Sững người giây lát vì câu nói có vẻ hững hờ của bà Tuyến, Đoàn vội hỏi :

-Mẹ nói thế là sao ?

- Đơn giản vậy mà con không hiểu à ?

-Vâng, con thật sự không hiểu ý mẹ.Quỳnh là người yêu của con, nay mai sẽ là dâu của mẹ, sao mẹ lại bảo là không can dự gì đến gia đình ta chứ ?

Bà Tuyến nhìn Đoàn rồi hỏi vẻ nghiêm trang :

-Ai nói cô ta là dâu của mẹ ? Mẹ nhớ là mẹ không hề hứa hẹn sẽ cưới cô ấy cho con, như vậy việc mẹ nói cô ấy như vậy cũng đâu phải là sai, đúng không ?

-Mẹ à ! Sao mẹ lại nói vậy ? Con và Quỳn yêu nhau thật lòng mà mẹ.

-Mẹ hiểu rõ bụng con, nên mẹ biết là con yêu cô ấy thật lòng. Nhưng còn cô ấy, lấy gì bảp đảm là cô ấy yêu con thật chứ ? Nội cái lý lịch không lấy gì trong sáng của cô ta cũng đủ để mẹ nghi ngờ rồi.

-Lý lịch à ? Lý lịch gì ?

-Thì cái lý lịch nghèo nàn và dốt nát của cô ta đó. Tốt nghiệp cấp ba thì làm nên trò trống gì ở thời buổi này. Vả lại cô ta có giỏi bươn chải đến đâu đi nữa thì cũng đâu làm sao thoát khỏi nợ nần. Có căn nhà và một cửa hàng buông bán hàng cho người chết mà giữ còn không xong, thì cô ta sẽ làm tang gia bại sản chúng ta, nếu mẹ cưới cô ấy cho con cũng nên.

Đoàn lắc đầu nhìn mẹ :

-Con không ngờ mẹ lại hẹp hòi đến thế. Hoàn cảnh là do ông trời tạo ra mà mẹ. Trước đây Quỳnh cũng là con nhà khá giả, sở dĩ gia đình cô ấy túng quẫn là do phải chữa bệnh cho ba. Đến khi ông cụ mất thì số tiền vay lãi mẹ đẻ lãi con, nên buộc lòng mẹ cô ấy phải cầm cố nhà và cửa hàng. Hoàn cảnh đáng thương như vậy, sao mẹ lại nói với giọng điệu vô tình như vậy chứ ?

Bà Tuyến nói thản nhiên :

- Đáng thương à ? Mẹ nghĩ người đáng thương bây giờ là con đó. Trong xã hội này, có biết bao nhiêu cô gái nhan sắc biết lợi dụng bi kịch của gia đình mình để mồi chài đàn ông ? Mẹ nghĩ con chính là một mối lớn trong vở diễn của cô ta mà thôi.

Nghe những lời nói của bà Tuyên , Quỳnh tưởng như mình vừa bị ai đó tát một gáo nước lạnh vào mặt. Lạnh lắm , lạnh và tê cóng cả người. Nhưng trong cái lạnh đó , khủng khiếp hơn cả là nỗi đau khi thấy mình bị sĩ nhục một cách không thương tiếc. Run run đôi môi vì cảm giác nhục nhã , Quỳnh cố nén nỗi uất ức để nói với bà Tuyên :

- Thưa bác. Con xin bác .. Đừng nghĩ về con như thế. Con và anh Đoàn ..yêu nhau thật lòng mà.

Bà Tuyên cười khẩy :

- Đó là do cô nói thôi. Chứ thời buổi này cũng có rất nhiều người biết cách lợi dụng tình cảm chân thành của người khác để mưu cầu lợi ích riêng tư lắm.

- Nhưng con ..không nằm trong số đó. Con yêu anh Đoàn từ lâu lắm rồi , và khi yêu anh ấy , con không biết gia đình ảnh lại giàu có như vậy. Còn chuyện gia đình con , con đâu thể đem chuyện ba con đau ốm, chết chóc ra để dựng thành kịch mà gạt người con yêu được chứ ?

- Tôi đã nói là tôi không biết chuyện của cô mà.

- Chính vì bác không biết nên con mới nói , rằng đúng là con học vấn ìt ỏi , nhưng cha mẹ giáo dục con rất đàng hoàng. Con không bao giờ đem chuyện tình cảm của mình ra để làm cần câu cơm đâu. Con nghèo , nhưng con có lòng tự trọng , con không muốn bác sỉ nhục con một cách không nhân nhượng như vậy.

Nghe Quỳnh nói một hơi dài , bà Tuyên nhìn cô rồi quay qua Đoàn :

- Người yêu của con lễ phép quá , Đoàn ha. Nó nói chuyện như muốn gây với mẹ vậy.

Đoàn nhìn bà Tuyên rồi nói giọng giận :

- Nếu con là Quỳnh thì con cũng nói như vậy. Mẹ lấy quyền gì mà sĩ nhục người ta như thế chứ ?

Thấy Đoàn đồng tình với Quỳnh , bà Tuyên nhìn anh khó chịu :

- Vậy là con bênh vực cho nó phải không ?

- Con chỉ bênh vực cho lẽ phải thôi. Quỳnh là một cô gái tốt , cô ấy không đáng phải chịu như thế , - Nhưng nếu con lấy nó thì tương lai con tối thui. Cưới nó để gánh vào người một bà mẹ nợ như chúa chổm của nó , rồi con sẽ thấy mình thua thiệt đến thế nào.

- Đoàn lắc đầu rồi anh ôm lấy vai Quỳnh , lúc đó đang khóc tấm tức trong đôi tay của mình. Nghe được dòng nước mắt đang tuôn thôn thức bên trong lòng cô , tự dưng anh càng thấy yêu Quỳnh hơn bao giờ hết.

- Con đã quyết định rồi. Nếu không cưới được Quỳnh làm vợ thì con thề sẽ không cưới ai khác nữa.

Bà Tuyên bặm môi nhìn Đoàn :

- Nhưng nếu mẹ không đồng ý thì sao ?

- Nếu mẹ không đồng ý thì con đành bất hiếu. Con nhất định phải cưới Quỳnh.

Giận đến sôi gan vì quyết định của Đoàn , bà Tuyên chỉ tay vào mặt Quỳnh :

- Cát Lan nói cô là hồ ly tinh chẳng sai chút nào mà. Cô đã cho con tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì , mà nó thà là bỏ mẹ cũng không chịu bỏ cô ?

Quỳnh dạt nước mắt nhìn bà Tuyên với vẻ đau khổ :

- Con xin bác , bác đừng nói con như thế.

- Sao lại không nói chứ. Con tôi xưa nay ngoan ngoãn , chỉ biết vâng lời cha mẹ ram rắp chứ đâu cãi bướng như thế này , nay quen cô không bao lâu thì đã đối xử tệ bạc với mẹ như vậy đó.

Đoàn nhìn mẹ phân bua :

- Chuyện không liên can đến Quỳnh , mà đó là do tự con quyết định. Sức mạnh của một tình yêu chân thật đã buộc con phải chọn con đường này , mẹ biết không ?

- Nhưng con cũng đã biết rằng nếu chọn con đường này thì con sẽ không được hậu thuẩn từ ba mẹ ?

- Con biết chứ. Nhưng con lớn rồi , con đã có thể tự tạo dựng hạnh phúc cho chính mỉnh.

- Nhưng ba mẹ chỉ có mình con. Chẳng lẽ con nỡ để cho ba mẹ phải khổ vì con sao ?

Đoàn xua tay :

- Sao lại khổ ? Thấy con gặp được hạnh phúc thì ba mẹ phải mừng chứ ? Chẳng lẽ ba mẹ không hiểu được rằng sống ở trên đời này , hạnh phúc nhất là lấy được người mình yêu ư ?

Bà Tuyên giậm chân khó chịu :

- Lấy , lấy cái gì ? Trên đời này thiếu gì người để con lấy, sao con lại dại dột chui đầu vào mớ bồng bông kia chứ ? Mai này không tiền trả nợ , người ta xiết nhà , xiết cửa hàng thì ra gầm cầu mà yêu nhau à ?

Đoàn nhìn mẹ dõng dạc :

- Hai đứa con đủ tay chân , nhất định chúng con sẽ sồng được.

- Sống với con , chẳng lẽ chỉ là thờ thôi sao ? Còn tương lai thì thế nào đây chứ ?

- Tương lai con vẫn còn ở phía trước. Nhưng con nghĩ là nó chẳng quá đen tối như mẹ nghĩ đâu.

- Sao lại không đen tối ? Mở đầu cuộc sống vơ chồng là còng lưng ra làm việc để trả nợ thì còn gì hạnh phúc chứ ? Đoàn à ! Con nghĩ lại đi.

Đoản nhìn Quỳnh tha thiết rồi nói với mẹ chắc như đinh đóng cột :

- Con yêu Quỳnh , con sẽ không bao giờ hối hận về con đường con đã chọn đâu mẹ.

Bà Tuyên đứng bật dậy rồi quát lớn :

- Nếu đã vậy thì từ nay không còn mẹ con gì nữa. Hãy đi mà sống với người yêu của con đi.

Quỳnh nghe thấy vậy thì hoảng hốt :

- Bác ơi ! Con xin bác , bác đừng làm thế.

Bà Tuyên nhìn Quỳnh hậm hực :

- Xin xỏ cái gì chứ. Cô đã cướp thằng con duy nhất của tôi, giờ còn muốn xin tôi cái mạng già này nữa sao ? Thôi , cô cút đi. Từ nay về sau , cô đừng để cho tôi thấy mặt cô nữa.Cút đi !

Sững người vì bị xua đuổi nhục nhã , Quỳnh ôm mặt khóc rồi bỏ chạy ra ngoài. Đoàn vừa gọi Quỳnh vừa nói với mẹ :

- Sao mẹ lại đuổi cô ấy.

Bà Tuyên giận dữ :

- Ừ , tao đuổi đấy. Mày có theo nó thì theo luôn đi.

- Đó là mẹ nói nhé. Vậy thì con đi đây.

Vừa nói , Đoàn vừa lao theo Quỳnh. Hành động này khiến bà Tuyên tức lộn ruột. Giậm chân đứng nhìn theo hai người một lúc , bà Tuyên hậm hực vào nhà trong một tâm trạng bực bội vô cùng.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z