Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 6

Sau một hồi tìm cách trốn lánh , mãi một lúc sau Thạch mới chạy đến được nhà của Quỳnh . Cho xe dừng lại ngoài sân , Thạch hối hả vào nhà vì anh nghe tiếng Quỳnh khóc tấm tức ở trong . Thấy Đoàn đang dỗ dành cô , Thạch lần đền bên hỏi han :

- sao vậy ? Bộ tình hình căng thẳng lắm hả ? Đoàn nhìn bạn thở dài :

- Thấy còn hỏi . Không còn chút cơ hội nào nữa đâu.

- sao mày không xuống nước năn nỉ với ông bà già , căng thẳng quá sao được ?

- Tại mày không biết đó thôi . Người căng không phải là tao , mà là mẹ tao . Bà ấy nhất định không cho tao cưới Quỳnh.

- không cho là thế nào ? Lúc nãy tao thấy bác gái có vẻ niềm nở lắm mà.

- Đó là trước mặt mày , nhưng khi mày vừa đi khuất thì thái độ của mẹ tao quay đúng một trăm tám mươi độ . Nhìn về phía Quỳnh , Thạch hỏi :

- Còn Quỳnh , sao khóc dữ vậy ? Đoàn thở dài rồi cất giọng buồn thiu :

- Mẹ tao cũng thật quá đáng , đã không chấp nhận cuộc hôn nhân của tụi tao , lại còn nặng lời với Quỳnh . Tội nghiệp , cô ấy đã khóc suốt từ nhà tao về đến đây . Thạch nhìn Đoàn lo lắng :

- Tao nghe nói mẹ Quỳnh bị bệnh tim nặng , để cô ấy về nhà với tâm trạng như vậy sẽ ảnh hưởng đến bác gái thì sao . Nhã rót ly nước cho Đoàn và Thạch rồi xua tay :

- Không có gì đâu . Lúc nãy bác gái kêu khó ngủ , nên sau khi uống sữa xong , bác có dùng thêm mấy viên thuốc an thần . Tôi nghĩ bây giờ trới mà có sập xuống thì cũng chưa chắc bác đã hay . Đoàn đẩy ly nước qua cho Thạch rồi hỏi :

- Ủa ! Mà sao mày lại ở đây ? Tiệc chưa tan mà.

- Ừ . Tiệc chưa tàn , nhưng vì tao lo cho mày và Quỳnh nên chạy đi tìm . Tao sợ hai người nghĩ không thông rồi làm chuyện bậy bạ.

- Chuyện bậy bạ gì chứ ? Mày sợ tao tự tử hả ?

- Tự tử thì không vì tụi mày đâu có ngu . Nhưng chỉ sợ tụi mày mất niềm tin rồi để xảy ra những chuyện không đáng có . Đoàn nhìn Quỳnh chua xót :

- Một bên là mẹ và gia đình , còn một bên là tình yêu là cuộc đời , tao thật sự không biết nên làm thế nào mới phải . Thạch siết vai bạn an ủi :

- Chỉ cần mày thấy điều này là đúng thì tao sẽ ủng hộ mày . À ! Lúc nãy trên Đà Lạt vừa gọi điện xuống cho tao , bảo họ đang cấn gấp một kỹ sư xây dựng. Tao nghĩ thông tin này cấn thiết cho phương án hai của mày đó . Nghe Thạch nói vậy , mắt Đoàn sáng lên , anh nói với giọng mừng rỡ :

- Sao , có việc làm rồi hả ? Tao nhận liền.

- Nhận liền ư ? Mày đã chuẩn bị tinh thần chưa ? Đoàn đưa cho Thạch một điếu thuốc , rồi vừa đốt cho mình , anh vừa nói :

- Chưa chuẩn bị cũng phải đi , vì tao đâu còn cách nào để chọn.

- Nhưng đây chẳng phải là con đường phẳng phiu đâu . Đoàn gật đầu :

- Tao biết . Nhưng ngoài con đường này ra , tao đâu còn con đường khác chứ . Quỳnh nghe Đoàn nói thế liền lau nước mắt rồi ngập ngừng nói :

- Em nghĩ anh không nên chọn con đường đó , vì nó không thích hợp với anh đâu . Anh hãy về với gia đình anh và quên em đi là tốt nhất . Đoàn nhìn Quỳnh ngạc nhiên :

- sao em lại nói vậy ? Chẳng lẽ em không còn yêu anh sao ?

- Chính vì yêu anh , nên em mới không để cho anh phải phiêu lưu vì em . Tương lai anh còn dài , anh nên nghe theo cách sắp xếp của mẹ anh để được sung sướng . Đoàn nhăn mặt khó xử :

- Em điên hả Quỳnh ? Em nói như vậy mà không sợ anh buồn ? em biết là em rất quan trọng trong cuộc đời của anh mà . Quỳnh cười ngượng :

- Đó là do anh tưởng ra đó thôi . Chứ thật sự em đúng là gánh nặng cho cuộc đời anh , nếu nhu anh cưới em.

- Nhưng đó là anh tự nguyện . Vì không có em , cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì hết . Nặng lòng vì nỗi lo cho bạn , lại thêm thấy xót xa cho hoàn cảnh của Quỳnh , Thạch nói với giọng suy tư :

- Đây là chuyện riêng của hai người . Nhưng với tư cách của một người bạn , tôi thấy rằng quyết định của Đoàn lúc này là đúng . Vì trên danh nghĩa , Đoàn về Đà Lạt làm việc cũng là một cách để thoa? mãn ước nguyện về chuyên môn của mình , điều thứ hai là có được tình yêu của Quỳnh ,chắc chắn Đoàn sẽ thành đạt . Khi sự nghiệp và tình đều có trong tay thì lo gì không có cơ hội đoàn tụ với gia đình Nhã cũng lên tiếng đồng tình :

- Phải đó Quỳnh à . Giờ phút này , cuộc đời của mảy không có anh Đoàn thì không xong đâu . Tao biết hai người yêu nhau , thì sao không dùng tình yêu đó để biến nó thánh sức mạnh mà chiến thắng nghịch cảnh chứ ? Anh Đoàn lên Đà Lạt làm việc , công việc nếu ổn định , anh ấy sẽ đưa mày và mẹ lên sau . Còn mọi việc ở đây , cứ thu xếp để thanh toán nợ nần cho người ta rồi sang nhà tao mà ở . Chuyện này không thể chần chờ được , vì cứ một ngày trôi qua , số tiền lời sẽ tăng theo cấp số nhân . Chừng đó , dù có bán thêm nhà hoặc cửa hàng nữa cũng không đủ trả đâu . Đoàn nghe Nhã nói vậy thì gật đầu :

- Đúng rồi đó Quỳnh . Mẹ lại đang bệnh , để mình em lo lắng làm sao anh yên tâm . Hãy để cho anh cùng chia sớt với em những khó khăn mà em đang cưu mang nghe em . Nghe Đoàn, Thạch và Nhã , mỗi người nói một câu , Quỳnh mím môi suy nghĩ một lát , rồi nói bằng giọng buồn bã :

- trong lúc này , em lại càng thấy mình nên chia tay với anh càng sớm càng tốt . Bởi vì nếu như thế thì vô hình chung em đã thừa nhận những lời mẹ anh nói khi nãy là đúng sao ? Em không muốn lợi dụng anh , lại càng không thể dùng anh như là chỗ dựa về vật chất lẫn tinh thần của em , vì em có lòng tự trọng của mình . Em không muốn bị xem như hạng gái làm tiền , lại càng không muốn mang tội với mẹ , vì đã cướp không con trai của bà . Đoàn à ! Anh hãy nghĩ lại đi , em không đáng để cho anh phải hy sinh nhiều như vậy đâu . Nhã tròn mắt nhìn Quỳnh :

- Trời đất ! Sao lại ăn nói như vậy . Mày điên rồi sao ? Quỳnh lắc đầu vẻ khổ sở :

- Tao tỉnh táo lắm Nhã à . Chính vì tỉnh tao nên tao mới nói lên được những điều đó . Tao không muốn anh Đoàn phải khổ vì tao , mày biết không ?

- Vấn đề không phải ở chỗ là mày muốn hay không muốn nữa . Quỳnh ơi , mày làm những điều đi ngược lại tình cảm của hai người , chính là mày đã tự giết mày và hại anh Đoàn rồi đó . Anh Đoàn yêu mày thật lòng , ảnh dám chống lại gia đình để được cưới mày , bao nhiêu đó không đáng để mày suy nghĩ cho sáng suốt sao ? Quỳnh bịt chặt tai rồi nói trong làn nước mắt tràn mi :

- tao đã nói như vậy rồi , cũng có nghĩa là tao đã vô cùng sáng suốt . Tao yêu anh Đoàn thì tại sao cứ phải bắt anh hy sinh cho tao hoài như vậy ? Anh ấy còn cả một tương lai tươi sáng trước mắt, mà tao chỉ là một tảng đá cản đường , mày biết không ? Đoàn nhìn Quỳnh đau khổ :

- Quỳnh à ! Anh xin em . Em đừng hành hạ anh nữa, có được không vậy ? Anh biết là những lời nói của mẹ anh đã làm tổn thương em , nhưng vì anh , em có thể bỏ nó ngoài tai mà . Đúng không ? Quỳnh lắc đầu :

- Không . Em không thể bỏ ngoài tai những lởi nhục mạ đó , vả lại càng kô thể xem như không có chuyện gì xảy ra để lại tiếp tục yêu anh . Anh về đi , về và lo cho gia đình anh . Anh quên em đi , em xin anh mà.

- Anh không thể hiểu được là em đang nghĩ gì Quỳnh à ? Tại sao em lại thay đổi nhanh đến vậy . Quỳnh xua tay :

- em không thay đổi gì cả , mà em chỉ đang đầu hàng số phận thôi . Em và anh nhỏ bé lắm, không thể chống chọi lại với định mệnh được đâu.

- Như vậy ý của em là …

- Em muốn anh hãy về làm con ngoan của gia đình , và hãy quên em đi.

- Em muốn như thế thật à ?

- Thật và còn là duy nhất nữa . Em muốn anh hảy bỏ quá khứ lại sau lưng và nhất là đừng lưu giữ gì về em trong tim anh . Vì chỉ có như vậy , cuộc sống sau này của anh mới có ý nghĩa.

- Quỳnh à …

- Đừng nói gì thêm nữa , anh về đi . Ngạc nhiên nhìn Quỳnh , Đoàn hỏi cô với giọng nghẹn ngào :

- Em đuổi anh ?

- Anh muốn nghĩ sao thì tùy , còn bây giờ em mệt lắm.

- Vậy còn chuyện lên Đà Lạt ?

- Đó là chuyện của anh , nhưng em nghĩ bây giờ nó không còn cần thiết nữa . Anh hãy từ bỏ ý định và về làm cậu chủ của công ty anh đi.

- Nhưng mà anh … Quỳnh đứng dậy rồi ngắt ngang lời Đoàn :

- Anh về đi và sau này đừng tới để làm phiền em . Vừa nói xong , Quỳnh quay lưng vào nhà , để mặc Đoàn đứng ngơ ngác một mình . Nhã và Thạch nãy giờ chứng kiến cảnh này cũng ngỡ ngàng không kém . Bực bội vì bạn , Nhã nói giọng hằn học :

- Có điên thì cũng điên vừa vừa thôi chứ . Tự nhiên thay đổi ngang xương là sao ? Thạch thấy xót xa cho Đoàn . nên đến bên anh an ủi :

- Chắc Quỳnh giận nên mới nói vậy thôi . Mai hết giận , cô ấy sẽ đổi ý ngay mà . Đoàn lắc đầu :

- Quỳnh không phải là người như vậy . Nhất định không phải là loại người dễ thay lòng đến thế đâu . Chắc chắn phải có nguyên nhân gì mới khiến cho cô ấy đổi thay nhanh như vậy đó.

- Nguyên nhân gì thì gì , cũng đâu thể đối xử với người yêu của mình như vậy chứ ? Nghe Nhã cằn nhằn vẻ khó chịu , Thạch bật cười :

- Nên đơn giản một chút đi cô . Chuyện đời mà , không có gì biết chắc được trước cả.

- Nhưng tình yêu lại là chuyện khác , bởi nó vững chắc và không dễ đổi thay . Đang ngồi thừ người suy nghĩ , đột nhiên Đoàn đứng dậy thật nhanh rồi kéo tay Thạch.

- Mình về thôi Thạch.

- Ủa ! Sao về ? Mày không ở lại với Quỳnh sao ?

- Ở lại làm gì ? Bị đuổi bộ không quê à ?

- Giận hả ? Yêu nhau thì phải dẹp bỏ tự ái đi chứ ?

- Với tao bây giờ chẳng còn là tự ái nữa mà đó là vết thương lớn chạm đến lòng tự trọng , tao biết phải làm gì rồi . Về thôi . Nghe Đoàn nói với giọng cương quyết , Thạch đành phải đứng lên chào Nhã rồi cùng Đoàn ra về … Đợi hai người đi khuất , Nhã mới gọi Quỳnh lớn giọng :

- Nè ! Mày ra đây đi . Có chuyện gì sao không nói ra ? Đổi trắng thay den , hình như đâu phải là tính của mày ? Đúng hôn ? Nghe tiếng cằn nhằn của bạn , Quỳnh từ trong nhà bước ra. Dưới ánh đèn , Nhã thấy đôi mắt Quỳnh sưng húp , nhưng lệ thì vẫn cứ tiếp tục trào ra . Chắc lưỡi một cách giận dỗi , Nhã nói với Quỳnh :

- Khóc khóc cái gì . Bộ muốn thành Nguyễn Đình Chiểu sao mà khóc dữ vậy ? Có gì uất ức thì nói ra , chứ mắc mớ gì mà khóc ? Cố cầm nước mắt , Quỳnh nói giọng phân bua :

- Tao đâu muốn khóc , chỉ tại nước mắt tao tự nhiên chảy đó thôi.

- Không có tâm sự gì thì mắc mớ gì mà nước mắt chảy chứ ? Lúc nãy nói những câu tuyệt tình nghe hay lắm mà , giờ đuổi được người ta đi rồi , tiếc quá nên khóc , đúng hôn . Quỳnh ngối xuống ghế rồi thở dài :

- Bộ mầy tưởng tao muốn lắm sao ? Tao làm như vậy cũng chỉ vì yêu anh Đoàn đó thôi.

- Yêu à ? yêu gì kì vậy ? Yêu người ta mà xua đuổi kiểu đó sao ? Mày có biết anh Đoàn đau khổ lắm không ? trước mặt mẹ người ta mà người ta dám công khai chống mẹ để yêu mày , vậy mà bây giờ mày hất hủi người ta như vậy đó . Quỳnh nghe những lời trách cứ của Nhã bằng thái độ cam chịu . Cô đến bên cửa sổ và lặng lẽ ngắm những vì sao đang lẻ loi trên bấu trời mà càng thêm buồn … Thấy Quỳnh yên lặng , Nhã chờ đợi rồi giục :

- Nè ! nói đi chứ ? Tao đang nói chuyện với mày mà . Nghe tiếng Nhã có vẻ sốt ruột , Quỳnh nhìn vào buồng rồi nói với bạn :

- Khẽ thôi . Mày sắp làm mẹ thức rồi đấy . Có chuyện gì , mai hẳng nói đi , tao mệt và buồn ngủ lắm rồi.

- Mày đừng qua mặt tao , giờ này mà có vô giường thì cũng mở mắt đến sáng chứ chẳng ngủ được đâu . Chi bằng có gì đau khổ trong lòng , mày cứ nói hết ra , biết đâu tao có thể giúp được mày thì sao ? Giọng Quỳnh buồn thiu :

- nổi khổ này của tao không ai chia sớt được đâu

- Sao mày biết ? Tao là bạn thân cùa mày thì việc gì của mày mà tao không biết chứ ? Thật ra tao hỏi chỉ là hỏi vậy thôi , chứ tao thừa hiểu rằng lúc nãy ,mày xua đuổi anh Đoàn cũng chỉ là làm bộ thôi , đúng hôn ? Mục đích của mày là muốn cho ảnh quên mày để anh có cơ hội lo cho tương lai ?

- Mày hiểu vậy rồi , sao còn hỏi tao làm chi ?

- Hỏi để nghe mày xác nhận cái ngu của mày chứ chi . Bộ mày tưởng mày làm như vậy là có thể khiến cho anh Đoàn quen mày thật à ? Tao biết mày đang rất đau khổ , nhưng so với anh Đoàn , cái khổ ấy chẳng thấm vào đâu cả.

- Sao mày biết ?

- Mày còn hỏi đố tao nữa hả Quỳnh ? Anh Đoàn yêu mày thế nào chẳng lẽ mày không biết ? Anh bất hiếu với gia đình cũng chỉ vì mày , ảnh bỏ cả những mơ ước về sự nghiệp và đau luôn nỗi đau của mày . Thử hỏi , giữa mày và anh Đoàn ai khổ hơn ai ?

- Thì cũng chính vì lý do đó mà tao muốn chia tay với ảnh vì tao không muốn ảnh khổ vì tao . Yêu là hy sinh hạnh phúc của người mình yêu , chẳng lẽ đạo lý đơn giản như vậy mà mày không hiểu ? Nhã nhún vai cười nửa miệng :

- sao lại không chứ ? Chuyện đó thì ai mà chẳng biết hả . Chẳng những tao hiểu , ông Thạch hiểu mà chắc rằng ông Đoàn cũng hiểu nữa đó.

- Hiểu gì ?

- Thì hiểu rằng việc mày bảo chia tay là đóng kịch , vậy thôi . Quỳnh xé vụn tờ lịch tường trong tay rồi nói :

- Tao không tin . Anh Đoàn chẳng phải là người nhạy cảm như vậy đâu . Trong tình yêu , anh ấy nổi tiếng là vụng về mà.

- Giả nai thôi mày ơi . Nhìn cử chỉ và lời nói của mày , ngốc đến đâu cũng phải hiểu ngay là mày đang đóng kịch . Có lẽ vì thế nên anh chàng về ngay mà chẳng cần phải năn nỉ.

- Có thể anh ấy giận thật …

- Ảnh dễ giận vậy sao ?

- Nếu không thì là gì ?

- Thì đơn giản là diễn thêm một vai ..để phụ ..mày , vậy thôi . Quỳnh buông mình xuống chiếc võng rồi đong đưa :

- Thôi đừng giỡn nữa mà , tao đang rối lắm . Mày ở ngoài sáng sủa , mày thấy gì thì nói ngay đi.

- Tao thấy anh Đoàn biết được ý mày , nên càng quyết tâm đi Đà Lạt hơn . Phen này anh chàng lên đó làm Tarzan đấy . Quỳnh chặc lưỡi :

- Tao thật lòng không muốn ảnh khổ vì tao , Nhã ơi . Mày nói cho tao biết đi , tại sao tao lại khổ như vậy ? Nhã đưa tay chỉ lên ông trời rồi nói tỉnh queo :

- Mày lên trên hỏi ổng đi.

- Đừng giỡn mà . Ai thèm giỡn với mày. Gieo gió phải gặp bão thôi . Phen này chiến lược cùa mày không OK gì hết trơn . Ông Đoàn lên Đà Lạt , buồn tình đời lại thêm cô đơn , không chừng cưới đại một con nhỏ dân tộc đen thui cho bỏ ghét . Lúc đó , coi bộ không biết tính sao à nghe. Giọng Quỳnh buồn thiu :

- mày đừng đùa ác vậy được hôn ? ruột tao đang rối lên đây nè . CHuyện nhà và chuyện bệnh tình của mẹ đã làm tao muốn điên . Bây giờ lại đến chuyện hôn nhân đại sự , tao nghĩ có lẽ tao sẽ vô bệnh viện sớm quá.

- Mày vô bệnh viện tâm thần thì ai dám chữa ? Điên gì ma 2 khôn quá trời.

- Tao m2 khôn gì , dại thì có , yêu ai không yêu lại di yêu ngay một tên công tử bột , để bây giờ sống dỡ mà chết cũng dỡ. Nhã kéo ghế lại ngồi cạnh Quỳnh , vẻ quan tam :

- Hỏi thật nha . Chuyện của mày rối tinh như vậy . mày tính giải quyết sao đây ?

- thì trước tiên là bán nhà và cửa hành để trả nợ , nếu còn dư được ít tiền thì chữa bện cho mẹ tao . Sau đó tao sẽ cố xin một việc làm để thuê nhà mà ở với mẹ.

- Hay là mày dẹp tự ái , đến làm chỗ của ông Thạch đi . Tao thấy ổng cũng tốt lắm đó. Quỳnh lắc đầu :

- Mình với họ đâu có thân gì mà nhờ vả chứ.

- nhưng mà tao quan sát thấy hình như ổng " kết mô đen " mày đó.

- bậy quá ! Anh Đoàn với ảnh là bạn thân mà.

- Bạn thân thì sao chứ ? Tình yêu sét đánh đâu có lựa được , đúng hôn ?

- Nhưng mà làm gì có chuyệ đó . Mày nói bậy bạ , người ta ngh được người ta cười . Mỗi mình anh Đoàn thôi là tao đủ khổ đến chết rồi đó . Nhã gãi đầu phân bua :

- tại tao thấy ánh mắt hắn nhìn mày lạ lắm.....

Quỳnh gạt phăng lời nói của Nhã rồi nhìn đồng hồ :

- Thôi cũn tối rồi , mẹ vẫn bình thường . Mày vể đi Nhã , kẻo mẹ mày trông.

- tao về rồi , còn mày thì sao ? Ngày mốt là đến hẹn của mẹ con bà Cát Tường rồi.

- Cùng lắm là giao nhà chứ gì . Kệ , ăn nhiều chứ ở đâu có bao nhiêu , trả nợ cho họ xong rồi tính.

- Còn chuyện anh Đoàn ? tao thấy ảnh quyết chí đi Đà Lạt lắm rồi đó.

- Chuyện đó là chuyện của ảnh , tao không muốn can dự vào.

- tao không tin mày có thể dễ dàng tuyệt tình như vậy.

- chính tao cũng không tin . Nhưng bây giờ chuyện đó cần thiết phải được thực hiện vì tao không muốn kéo dài sự đau khổ của cả hai . Nhã lắc đầu ngao ngán :

- tao thua mày rồi . Máy điên như vậy thì sẽ có ngày mày ân hận đó . Theo tao , có được một tình yêu như anh Đoàn vào lúc này là quá sức quý giá rồi . Quỳnh đứng dậy rồi đến bên cửa sổ , ngước đôi mắt vời vợi buồn lên màn trời đêm . Quỳnh vừa cố đếm những ngôi sao , vừa trả lời bạn :

- Mày không hiểu đâu , Nhã ơi . Thở dài khi thấy tâm sự não nề của bạn , Nhã đứng dậy rồi nói với Quỳnh :

- Thôi , tao về . Mày cũng đừng áu buồn như ậy . Chuyện đâu cũng còn đó , biết chưa ? Nếu có chuyện gì cứ gọi tao há . Quỳnh lặng lẽ gật đầu rồi đưa Nhã ra cửa . Nhã đi rồi , còn lại một mình trong căn phòng trống , Quỳnh bật khó khi thấy mình cô đơn và bất hạnh quá . Ngoài sân , đêm đã khuya , ánh trăng non chênh vênh toa? hắt hiu một màu vàng buồng tênh xuống một nu quỳnh hé nở muộn . Quỳnh nhìn đoá hoa rồi nghĩ đến mình , đóa hoa và cô cùng đơn độc , lẻ loi trong bóng đêm vâ phủ , cũng chờ đợi mỏi mòn những khoảng khắc diệu kỳ của buổi bình minh . Nhưng rồi khi khi khoảng khắc ấy đến , thì loài hoa đêm bất hạnh kia cũng chợt nhận ra rằng , thế giới của ánh sáng ấy mãi mãi chẳng bao giờ có thể thuộc về mình.Xe chạy nganh qua một ngã tư , Doàn níu lưng Thạch rồi nói :

- Di uống rươu mày.

- Bây giờ à ? cả nhà dang dợi mày dấy . Doàn cười cay dắng :

- Tao dâu có tư cách dể cho mọi ngươi chờ dợi chứ . Bây giờ nhà tao dang dông lắm , chãng ai dể ý dến tao dâu . Mày với tao di uống nước chút di.

- Nhưng mà … Thấy Thạch dắn do , Doàn dùng dằng :

- Mày kô uống thì thả tao xuống , tao di nhậu một mình . Thả tao xuống di.

- Nhưng bây giờ khuya rồi.

- Khuya cũng uống . Càng khuya , càng nên uống rượu , vì tao biết chác chắn dêm nay không có nó , tao sẽ kô tài nào ngủ dược.

- Dùng rươu làm thuốc ngủ hả Kô nên dâu mày , với lại mày dâu biết uống rượu.

- Kô biết thì tập . Uống rượu chứ có phải uống thuốc dộc dâu mà khổ. Biết kô thể ngăn dược Doàn , Thạch bèn cho xe dừng dến một nhà hàng gần dó . Ngồi vào bàn , Thạch gọi hai chai bia , Doàn ngăn lại rồi gọi một chai rượu mạnh . Thấy mặt Thạch nhăn nhăn , Doàn cười lớn :

- Uống rượu gì mà khó chịu dử vậy ? Tập cho quen di , làm ban với rượu sẽ chãng bao giờ biết buồn dâu.

- Nhưng mà uống rượu vào lúc này …

- Kô uống vào lúc này thì uống lúc nào bây giờ ? Tao dang buồn chết dược dây nè . Thạch lấy thuốc hút rồi quăng gói thuốc về phía Doàn , nói :

- Tao thật kô biết giừa mày và nhỏ Quỳnh dã xãy ra chuyện gì nữa ? Tại sao lúc thế này , lúc thế khác vậy ?

- Dơn giản thôi mà , chỉ vì Quỳnh yêu tao.

- Yêu gì mà kỳ vậy ? yêu sao dòi chia tay ? Doàn dốt một diếu thuốc rồi nhìn Thạch :

- Dòi chia tay chỉ là một cách dể cô ấy cỡi bỏ áp lực trên vai tao thôi. Thạch nhíu mày :

- Tao kô hiểu . Doàn rót rượu ra ly rồi dẩy lại chổ Thạch :

- Mày uống di rồi tao nói cho mày nghe . Thạch dón lấy ly rượu , nhưng vừa uống dược một chút , anh dã nhăn mặt kêu trời :

- Rượu mạnh quá , Doàn ơi . Doàn cười buồn rồi dưa ly rượu lên uống một hơi . Dặt ly xuống bàn xong , Doàn nói :

- Rượu mạnh mới uống , chứ kô mạnh thì uống dể làm chi . Có lẻ khi mày có người yêu như tao mày mới thấm thía chân lý này dó.

- Tao khác mày , khi buồn phiền tao lại càng kô thích hủy hoại mình bên men rượu . Cuộc sống mà , thiếu gì cách dể tìm quên.

- Dó là vì mày kô thấy sự kỳ diệu của men rượu dó thôi . Nó là một thứ thuốc “ quên” dạc tri rất hữu hiệu . Thạch rít một hơi thuốc rồi nhìn Doàn :

- bây giờ rượu cũng dã uống rồi , mày nói gì thì nói di . Doàn uống thêm một ngụm nữa rồi nói giọng buồn :

- Mày dừng hiểu lầm Quỳnh , và nghỉ rằng lúc nãy cô ấy xua duổi tao vì cô ấy không còn yêu tao . Mà chính là vì cô ấy yêu tao nhiều , nên cô ấy dã nghĩ ra cách dể kô làm vướng bận tao.

- Ý của mày là ..

- Quỳnh thấy hoàn cảnh bây giờ của cô ấy quá tệ hại . Thêm nữa , là thái dộ của mẹ tao quá căng thẳng , nên cô kô muốn quan hệ của tao với cô ấy trở thành gánh nặng tinh thần cho tao ,

- Nhưng như thế cũng dâu dến nổi phải xua duổi chứ.

- Xua duổi dể tự ái trong tao lấn át tình cảm và tao có thể vì lý do này mà rời xa cô ấy. Thạch lắc dầu :

- Tao nghỉ cô ấy dánh giá quá thấp tình cảm của mày . Doàn thở dài :

- Tao cũng nghĩ vậy . Tình cảm mà tao dành cho Quỳnh , dâu thể vì một chút chuyện cỏn con dó mà dã có thể nhạt phai dược . Mà trái lại , thái dộ của cô ấy bây giờ càng làm cho tao thêm quyết tâm hơn.

- Quyết tâm gì vậy ?

- Thì quyết tâm di lập nghiệp chứ còn gì nữa . Dã dến lúc tao phải thoát nhanh khỏi cái bóng của gia dình , dể di tìm hạnh phúc cho mình.

- Mày vẩn còn giữ nguyên ý dịnh di Dà Lạt chứ ?

- Tất nhiên rồi . Còn mày , mày sẽ giúp tao chứ ?

- Hỏi vô duyên . Mày là bạn thân của tao , kô giúp mày thì tao giúp ai dây ? Tối nay tao sẽ liên lạc với dì tao dể mày lên ỏ , còn việc làm thì ngày mai mày trình diện dể nhận việc . Mày cứ yên tâm di , tao lúc nào cũng ỏ bên mày mà . Doàn nhìn bạn cảm dộng :

- Trong lúc này có dược một người bạn như mày thì thật là quý. Thạch nhăn mặt nhấp một chút rượu rồi nói dùa :

- Qúy gì mà quý , ơn phải dền ơn chứ.

- Dược rồi . Mày yên tâm di , tao kô phải loại người “ ăn cháo dá bát dâu ". Sau này , tao và Quỳnh cưới nhau rồi thì mày sẽ là dệ nhất bằng hữu của tao dó . Thạch cười khì :

- Tao thì sao cũng dược . Còn dối với Quỳnh , cuộc dời cô ấy thật tội , mày nhớ là phải bù dắp nhiều cho cổ mới dược . Doàn nheo mắt nhìn Thạch :

- Dó là chuyện của tao mà . Nhưng nè , hình như nghe có hơi “ ba lăm “ trong cái vụ quan tâm này dó nghe . Vợ bạn là chị dâu dó , biết chưa ? Thạch cười ngất :

- Dồ quỷ ! Bộ tao tệ vậy sao ? Doàn cũng cười rồi xua tay :

- Tao dùa thôi . Chứ bạn tốt như mày tao dâu dám nghi ngờ . Sau này khi di rồi , tao còn phải nhờ mày chăm sóc giùm cho Quỳnh nữa dó.

- Cô ây cứng rắn lắm , dâu cần tao làm vệ sĩ . Doàn uống một ngụm rượu rồi lác dầu :

- Cứng rắn chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi . Còn bên trong , cô ấy yếu duối lám , nhất là trong mot lúc này , một mình dối phó với bao nhiêu việc mà kô có tao bên cạnh.

- Vậy thì mày khoan di dã . Hãy ỏ lại giúp cho cô ấy lo xong chuyện rồi hẵng di.

- Kô dược , Chần chừ bây giờ kô tốt cho chúng tao dâu . Chuyện nhà cô ấy nếu tính toán theo như Quỳnh nói thì cũng tạm ổn . Chính vì vậy , tao cần phải ổn dịnh công việc ngang dể còn tìm cách rước mẹ con Quỳnh lên , càng sớm càng tốt . Thạch lắng nghe Doàn nói rồi gật gù :

- Vậy cũng phai? . Lo sớm thì cơ hội dến sớm hơn . Dúng hôn ? Doan lại uống rượu , hơi men dã bắt dầu nồng say nên anh gật dầu nhanh :

- tất nhiên rồi . Mày biết không ? Tao rất sợ phải xa Quỳnh vì xa cô ấy tao sẽ nhớ lắm . Nghe nhũng lời tâm sự của bạn , Thạch chợt thấy thương Doàn quá sức , bởi vì anh hiểu giữa Doàn và Quỳnh ngoài một tình yêu nam nữ thuần khiết ra , ỏ trong họ còn có cả chất men của sự dam mê ngọt ngào …Chính chất men dó dã giúp cho ho thông qua thử thách lại càng thương yêu nhau hơn.

- Thạch à ! Mày dang nghỉ gì vậy ?

- Tao nghĩ mày và Quỳnh giống Romeo và Juliette quá . Yêu nhau mà kô cưới dược nhau , chỉ vì những dịnh kiến của gia dình.

- Nhưng chuyện của tao kết thúc sẽ có hậu hơn . Dúng hôn ?

- Ừ . Kô dầu hàng nghịch cảnh như mày và Quỳnh thì chác chắn sẽ ỏ gần hạnh phúc lám.

- Vậy thì nâng ly lên , tao với mày uống một trăm phần trăm mừng cho hạnh phúc tụi tao . Thạch gật dầu rồi nâng ly của mình lên . Nhưng khi uống dược một chút , th.ach chợt nhìn thấy gương mặt dẫm dầy nước mắt của Quỳnh ỏ ngay trước mặt :

- Nè ! “ Dzô” di chứ . Rượu thì phải uống một hồi cho ngọt , chứ ngồi rầu rỉ như vậy khó chịu lắm . Nghe tiếng Doàn nhắc nhỏ bên tai , Thạch mím môi nhắm mắt và uống một hơi ly rượu trong một cảm giác bồng bềnh khó tả . Cảm giác ấy giống như cái cảm giác mà anh dã từng có khi gặp Quỳnh lần dầu tiên ỏ nhà Doàn . Và cảm giác ấy tự dưng lại mang dến cho anh một chút ngọt ngào , trong khi men ruou trong miệng lại dâng lên dắng ngắt :

- Nè Thạch ! Kô dược ngủ nghe mày . Ngồi dây nói chuyện với tao đi . Uống xong ly rượu Doàn dưa , Thạch thấy tai mình ỳ dạc , vội tìm một ly nước lạnh dể uống , nhưng vô tình anh lại gạt trúng chai rượu khiến nó rơi xuống dất vỡ tan tành . Tiếng mãnh vỏ của thủy tinh vụn nát trên nền nhà khô khốc làm Thạch giật mình bừng tỉnh . Hoãng hốt nhìn chai rượu vỡ nát , Thạch nói như rên :

- Trời ơi ! Dổ bể hết rồi Doàn ơi . Thấy Thạch bối rối , Doàn bật cười :

- Gì vậy ! Dổ rồi thì thôi . Nếu thích uống nữa thì kêu , còn kô thì cứ dể dấy . Nghe Doàn nói vậy, Thạch xua tay :

- Thôi , dừng kêu nữa , gọi nước uống di , khát cháy cổ rồi.

- Mày kô uống nữa sao ?

- Mới uống một ly mà dã quờ quạng như vậy , uống thêm chút nữa chác tao dổ dường quá . Doàn gật dầu :

- Uống rượu vào , hình như vẩn kô hết buồn . Thạch ơi ! dã vậy ..thôi , kô thèm uống nữa . Vừa nói , Doàn vừa gọi hai ly nước rồi nhìn Thạch cười cười :

- Mặt mày dỏ lám Thạch ạ . Nhìn thì hơi quê nhưng cũng còn dẹp trai lắm. Thạch bưng ly nước uống một hơi rồi nhìn Doàn :

- Dẹp trai mà cô dơn như tao thì dẹp làm gì ?

- Mày cô dơn ? Chỉ tại mày kén chọn dó thôi . Dù sao Mỷ Tiên chết cũng mấy năm rồi , mày cũng nên tìm một cô khác di chứ . Nghe nhắc dến Mỷ Tiên , Thạch thở dài :

- Cô ấy chết , nhưng tình cảm tao dành cho cổ chưa chết . Người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương . Vậy mà bao nhiêu năm qua rồi , tao thật sự vẩn kô quên dược Mỷ Tiên . Doàn chác lưỡi :

- Có lẽ tao với mày lận dận vì tình . Nếu ngày ấy , Mỷ Tiên kô bị tai nạn giao thông mất di thì giờ này chác là mày dã có mấy nhóc tí rồi ha . Mơ màng nhớ về gương mặt người yêu , Thạch nói trong ký ức buồn tênh :

- Người như Mỷ Tiên kô phải dễ kiếm dâu . Cô ấy mất di dể lại trong tao một khoãng trống thật lớn , dôi lúc tao cố dè lắm dấy nhưng cuối cùng vẩn hoài công . Doàn suy nghỉ một giây rồi chắc lưỡi :

- Kô biết là mày có nhận ra kô , chứ tao thấy Quỳnh giống Mỷ Tiên lắm dó . Nghe nhận xét này của Doàn , Thạch sực tỉnh và anh dã hiểu ra dược nguyên nhân vì sao bấy lâu nay anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Quỳnh . Quả thật , Quỳnh giống Mỷ Tiên quá , giống từ hình thức bên ngoài dến cả lối suy nghĩ , chịu dựng một cách tận tâm … Quỳnh và Mỷ Tiên , nếu nói hai người là chị em sinh dôi thì có lẽ Thạch cũng tin . Thấy Thạch do dắn với những suy nghĩ của mình , Doàn vội lên tiếng :

- nè ! Nói vậy chứ Quỳnh là Quỳnh , kô phải là Mỷ Tiên dâu nghe . Mày dừng suy nghỉ lung tung rồi dâm yêu …luôn người yêu của tao thì khổ . Nghe Doàn nói , Thạch bật cười :

- Dồ diên . Mày có muốn ..Chưa chác tao dám nữa . Doàn cũng cười , nhưng nụ cười lần này kô giấu dược nỗi âu lo :

- Thạch à ! Tao kô biết Phương án di lập nghiệp ỏ Dà Lạt của tao có ổn kô ?

- Sao vậy ? Mày sợ rồi à ?

- Kô phải sợ cho tao , mà chỉ sợ cho Quỳnh . Dể cô ấy ỏ nhà lúc này tao thật lòng kô an tâm . Thạch xua tay :

- Dã nói là có tao chăm sóc cô ấy rồi mà . Tao dã liên hệ di tìm việc làm cho cô ấy , có dược việc làm thì mọi việc còn lại sẽ ổn thôi.

- Còn chuyện nợ nần của mẹ cô ấy , mày có thể diều dình với dì mày dược kô ? Thạch lác dầu :

- Dì Cát Tường và nhỏ Cát Lan thuộc giòng người có máu lạnh , kô ai có thể thuyết phục dược họ.

- Vậy thì nguy cho mẹ con Quỳnh rồi.

- Mày yên tâm di , tao dã nói lo thì tao lo mà . Tuy biết là kô có cách thuyết phục nhưng tao vẩn có cách dể mọi việc diễn ra trót lọt. Tin tao di . Doàn cảm ơn Thạch rối rit , nhưng Thạch chỉ cười :

- Dừng khách sáo với tao. Tao giúp mày chính vì tao dã từng hiểu dược thế nào là nổi dau khi dể hạnh phúc vượt xa ra khỏi tầm tay . Mày hãy cố gắng lên , vì thật lòng tao mong muốn mày sẽ hạnh phúc bên Quỳnh . Doàn kô trả lời anh chỉ khẻ gật dầu . Cái gật dầu ngụ ý dồng tình này , chứng tỏ những cảm nhận trong lòng Doàn dang bật cùng nhịp với Thạch . Vâng . Hạnh phúc kô thể dể nó vượt xa , bới vì nó quý giá và cần thiết cho cuộc sống biết bao . Quỳnh pha cho bà Tấn một ly sửa rồi mang đến cho bà . Vừa cố đở mẹ dậy , Quỳnh vừa dổ dành :

- Sáng giờ mẹ chưa chịu ăn gì , giờ mẹ ráng uống chút sửa cho có cái dằn bụng . Cơm nấu sắp chín rồi mẹ ạ có canh chua cá lóc và cá rô đồng kho tộ , ngon lắm . Hôm nay nhất định mẹ phải ăn uống nhiều một chút để mau hồi phục nghe mẹ . Ngồi tựa vào thành giường , bà Tấn vừa nhọc mệt đưa tay nối lại đầu tóc , vừa nhìn Quỳnh lăng xăng dọn dẹp mà xót xa :

- Con đã làm nhiều việc từ sáng đến giờ rồi , con nghĩ tay một chút đi . Vừa nhanh nhẹn thổi cho ly sửa nguội , Quỳnh vừa cười :

- Làm việc nhà đâu có mệt mà phải nghĩ mẹ . Con đang thất nghiệp buồn muốn chết , giờ mẹ bảo con ngồi khg thì chán lắm.

- Con không cần quanh quẩn ở nhà với mẹ đâu . Nếu ở nhà không có việc thì con ra cửa hàng . Đang tiết Thanh Minh , bán được hàng lắm . Đưa mẹ uống một ngụm sửa , Quỳnh vừa lắc đầu :

- Bỏ mẹ Ở nhà một mình , làm sao con yên tâm . Vã lại , ở cửa hàng giờ này cũng chẳng còn hàng gì để bán cả . Con định bụng khi mẹ khoẻ lại , con sẽ lo một ít tiền để mua thêm hàng. Bà Tấn thở dài rồi ngắt lời con :

- Không cần đâu con , còn bao nhiêu đó bán hết rồi thôi . Mẹ nghĩ nghề gia truyền của ông ngọai con đến đời mẹ là tuyệt tự rồi . Nay mai người ta lấy cửa hàng rồi , con nhập thêm hàng cũng chẳng có chổ để bán đâu . Đút cho mẹ thêm ngụm sửa , Quỳnh cố nuốt nổi cay đắng vào lòng bằng cách nhoẽn cười trước mắt mẹ :

- Sao lại không có chổ chứ . Thành phố này đâu thiếu mặt bằng , bất qúa mẹ con mình đi thuê một chổ để bán là được rồi . – Nhưng cửa hàng của mình từ đó đến giờ đã quen khách rồi . Tuy mình bán những thứ vật dụng phục vụ Người chết , nhưng cũng rất đắt hàng . Nay giao chén cơm đang ăn cho người ta mẹ xót xa lắm . Quỳnh chắc lưỡi :

- Không sao đâu mẹ . Còn người là còn của , mình không bán được thứ này thì bán Thứ khác , phục vụ Người sống cũng tốt hơn mà . – Làm gì bây giờ cũng cần phải có vốn , nhưng mình bây giờ …

- Mẹ đừng lo , có ít tiền thì mình làm ít , còn như khg có vốn thì mẹ nghĩ ở nhà con nuôi . Nay mai con tìm được chổ làm ổn định rồi thì còn lo gì nữa . Tìm lấy tay Qùynh , bà Tấn xúc động nắm chặt lấy tay cô :

- Quỳnh ! Con đừng tốt với mẹ như thế . Thà rằng con cứ trách hờn mẹ , ruồng rẫy mẹ chắc có lẽ mẹ sẽ dễ chịu hơn . Quỳnh nhìn bà Tấn ngạc nhiên :

- Sao mẹ lại nói vậy ? – Mẹ biết mấy hôm nay con buồn khổ lo lắng lắm . Vã lại , thời hạn của mẹ con bà Cát Tường đã nói , sắp đến lúc phải giao nhà và cửa hàng cho người ta , sao con chẳng hề trách cứ mẹ lấy một lần . Quỳnh ạ ! Con thật sự khg muốn tìm hiểu nguyên nhân sao ? – Mẹ là mẹ của con . Vã lại , con biết xưa nay mẹ làm gì cũng chẳng bao giờ vì bản thân mình , nên con nghỉ món nợ này con cũng phải chịu một phần trách nhiệm . Còn nhà và cửa hàng , con xem như vật chất phù du , có thì tốt , khg có cũng khg sao , miễn là con còn mẹ . Siết chặt lấy tay con , trong lòng bà Tấn ấm áp đến vô cùng :

- Con thật lòng nghỉ như vậy à ?

- Thật mà mẹ . Vì trên đời này , cái mà con qúy nhất chính là tình mẫu tử đó . Nghe Quỳnh nói những câu hiếu thao? , bà Tấn cãm động đến rơi nước mắt :

- Quỳnh ơi ! Mẹ cám ơn con.

- Sao lại cám ơn ? Chúng ta là hai mẹ con mà . Làm gì thì làm , mẹ cũng phải luôn nghỉ rằng con cần mẹ biết bao nhiêu . Con biết mẹ đã bị bọn bất lương lừa lọc , con khổ tâm nhưng con khg trách mẹ , bơi? con biết mẹ còn khổ gấp trăm ngàn lần con . – Nhưng dù sao thì cũng chính tay me đẩy gia đình ta đến bước đường cùng này . Quỳnh để ly sửa lên bàn rồi lắc đầu :

- Không phải là mẹ , mà là số phận đánh đố chúng ta . Số phận buộc chúng ta phải khổ . – Mẹ gìa rồi , mẹ có khổ bao nhiêu cũng được . Nhưng còn con …


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z