Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 7

- Con thì sao ? Mẹ chịu khổ được thì con cũng chịu được . Cuộc sống mà , đâu có sự bình đẵng vĩnh viễn được . Chính vì vậy , con càng khg muốn nặng lòng vì những chuyện đã qua rồi . Bà Tấn nhìn Quỳnh hồi lâu rồi hoi? :

- Vậy nãy giờ con tính sao ? Quỳnh đứng dậy tìm chổi quét nhà rồi trã lời mẹ một cách bình thãn :

- Tiếp tục điều đình , nếu khg được thì mình dọn nhà . Thoát được nợ rồi thì mẹ con mình sẽ làm lại cuộc đời.

- Con nói nghe dễ qúa . Ở đất này làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng khg đơn giãn đâu . – Trước mắt , mẹ con mình sang ở tạm nhà của Nhã một thời gian . Con và nó tìm được việc làm rồi thì mọi việc sẽ ổn . – Bây giờ tìm việc làm khg dễ đâu con . Quỳnh trấn an mẹ :

- Mẹ yên tâm đi . Con và Nhã nhất định sẽ tìm ra mà . Thành phố đang thời mở cửa thiếu gì việc . Bà Tấn chặc lưởi :

- Vậy còn chuyện cuả con với thằng Đòan thì sao ? A ! Mà mấy hôm nay khg thấy nó đến , có phai? hai đứa giận nhau khg ? Nghe nhắc đến Đoàn , Quỳnh thở ra :

- Con và anh Đòan chia tay rồi , mẹ ạ . Giọng bà Tấn thẳng thốt :

- Chia tay ư ? Sao lại thế ?

- Con và anh khg hợp nhau , nên… Bà Tấn ngắt lời con :

- Con đừng giấu mẹ , có phai? gia đình nó ..chê nhà mình nghèo khg ? Quỳnh tránh ánh mắt bà Tấn rồi lắc đầu :

- Làm gì có . Chỉ tại con và anh Đòan khg hợp nhau thôi mà . Khg hợp nhau mà cưới nhau thì khổ lắm mẹ à . – Khg hợp nhau sao ? Hai đứa con đã yêu nhau mấy năm rồi , giờ mới nói là khg hợp. – Thì chính vì yêu nhau thời gian dài vậy nên tui. con tìm hiểu kỷ hơn , thấy khg hợp , thôi thì chia tay . – Giọng điệu thãn nhiên ấy khg phai? cuả con . Quỳnh à , và con cũng khg phai? là người dễ dàng quên lãng như vậy . Đúng khg ? Quỳnh dẹp ly sửa qua một bên , rồi đở me .nằm xuống . Nhìn đôi mắt mẹ , cô biết mình khg thể giấu được lâu , nên thở dài thú nhận :

- Đúng là chúng con chia tay nhau , nhưng chủ yếu là do gia đình anh Đoàn khg chấp nhận con . – Có phai? vì gia đì`nh mình nghèo khg con ? – Chẳng những nghèo , mà gia cảnh cuả mình lại đang nợ nần tứ tung . mẹ biết khg ? Bà Cát Tường là mẹ cuả cô gái mà mẹ anh Đòan đang ngấp nghé muốn làm xui đấy . Hai bên gia đình giàu có , môn đăng hộ đối , nên khi nghe anh Đòan quen con , mẹ anh Dòan nhất định cãn ngăn. – Vậy còn thằng Đòan , ý cuả nó ra sao ? Quỳnh đứng dậy , rồi vừa đến kéo chiếc rèm cửa , vừa nói :

- Anh ấy đứng về phía con , còn đỏi bỏ nhà để đi lập nghiệp riêng.

- Mẹ biết thằng Đoàn là người tốt mà . Vậy còn con thì sao ? Quỳnh thở dài rồi cất giọng thiểu não :

- Con không thể để anh ấy phải chịu khổ vì con , nên tuy là rất yêu anh ấy . nhưng con đã chủ động chia tay.

- Đang yêu mà chia tay thì có khác nào con tự cắt đi trái tim mình ?

- Đành phải vậy thôi mẹ à . Không thể vì con mà anh ấy trở thành một đứa con bất hiếu . Hơn nữa , con tự thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh ấy , nếu như con vẫn giữ nguyên quan hệ . Thà rằng mình chấp nhận chia tay , đau lòng lắm , nhưng vẫn tốt hơn cho người yêu của mình. Bà Tần nghe Quỳnh nói mà xót xa . Vì bà biết tuy bề ngoài cô nói cứng như thế , nhưng bên trong trái tim cô đang rất đau vì chia lỵ Thấy vẻ buồn bã của mẹ , Quỳnh bèn lãng sang chuyện khác :

- À, mẹ Ơi ! Lát nữa con phải đi phỏng vấn để nhận việc , nên con nấu sẵn cơm dưới bếp . Nếu thấy con về trễ , mẹ cứ ăn trước đừng chờ con.

- Con đi phỏng vấn à ? Con có lòng tin không ?

- Một ăn năm mươi , con tin vào sự may mắn hơn . Thôi , mẹ nằm đây nghỉ , để con chuẩn bị một chút . Biết đâu đây là cơ hội mà ông trời bù đắp cho những thiệt thòi của con thì sao.

- Mẹ sẽ cầu nguyện cho con . Quỳnh gật đầu :

- Con cảm ơn mẹ . Nói rồi , cô đi xuống bếp tiếp tục công việc còn đang lở dỡ của mình . Một lát , khi đã làm xong mọi thứ , cô thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài , sau khi đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện trong nhà.

- Mẹ ! Con đi nghe mẹ . Con đã dọn sẵn cơm lên bàn , nếu đói mẹ ăn trước cho nóng nghe mẹ . Nghe Quỳnh dặn dò , bà Tần gạt nhẹ :

- Được rồi . Con để đồ rồi đi đi . Mẹ tự lo cho mình được . Nghe mẹ nói vậy , Quỳnh thấy an tâm hơn . Cô để giỏ xách lên xe rồi chào bà Tần :

- Con đi nghe mẹ , mẹ Ở nhà nghỉ cho khoẻ nhé.

- Ừ mà . Con đi đi , đừng lo cho mẹ . Đởi Quỳnh đi khuất , bà Tần mới thở một hơi dài cay đắng . Bởi hơn ai hết , bà hiểu rằng ngay lúc này người đang khổ nhất chính là con gái của bà , đứa con gái đã gắn liền cuộc đời với bà ngay từ lúc mới sinh ra. Vật lộn với cuộc sống đời thường ngay từ tuổi hồn nhiên , nên trong lòng Quỳnh luôn luôn mang mặc cảm nặng nề . Để rồi khi lớn lên , mặc cảm đó lại làm cho cô không còn tự tin để tiếp nhận một tình yêu . Những thiệt thòi đó , phận làm mẹ như bà đều thấy rất rõ . Nhưng tiếc thay , đã không làm được gì giúp con mà trái lại , bà còn góp phần đẩy cô vào bước đường cùng. Cay đắng khép đôi mắt lại , bà Tần nằm yên , mặc cho đôi dòng lệ trào ra ướt gối . Và đến khi những giọt lệ buồn bắt đầu phôi pha thì giấc ngủ nhọc nhằn bệnh hoạn lại đền , mang theo cả những giấc mơ kinh hoàng . Trong mơ , tự dưng bà lại thấy hình ảnh của người chồng quá cố , đang đứng giữa những hình nhân quái dị và khủng khiếp , ông ấy gọi tên bà thật to và cố vẫy tay để rủ bà đi theo . -

- Vừa ra khỏi cửa phòng phỏng vấn , Quỳnh đã thấy Nhã đứng chờ cô ở phía trước với vẻ mặt sốt ruột . Thấy Quỳnh , Nhã chạy đến và rối rít :

- Được rồi mày ơi . Tao được rồi. Hơi ngạc nhiên vì thái độ của Nhã , Quỳnh liền hỏi lại :

- Được cái gì ?

- Thì phỏng vấn đó. Tao được nhận đi làm rồi . Quỳnh “ à ” lớn , rồi chìa tờ giấy mình đang cầm trên tay ra khoe với Nhã :

- tưởng chuyện gì , bộ chỉ có mình mày được thôi sao ?

- Mày cũng được rồi hả ?

- Tất nhiên . Chẳng những được làm mà còn làm sếp nữa đó nha . Dưới tay tao có đến mười lính đó.

- Làm tổ trưởng hả ?

- Ừ . Tổ trưỡng kỹ thuật , lương cũng khá lắm . Nhã sáng mắt lên :

- Vậy thì đãi đi , ăn mừng thành công. Quỳnh xua tay :

- Mừng cái nổi gỉ , tiền thì không có mà mẹ thì bệnh , nhà thì sắp mất . Trong thời điểm này , cho dù có gặp hề Charlot ở trước mắt thì cũng chưa chắc tao cười nổi.

- Gì mà làm mất hứng vậy , chẳng lẽ mày tiếc với tao một ly nước mía hả ?

- Không phải tiếc , nhưng trong mình tao giờ không có một đồng nữa . Nhã tròn mắt :

- Không còn một đồng nữa ? Thiệt hôn ?

- Hỏng tin mày cứ xét , nếu tao có thì cú ..chặt đầu tao làm ghế ngồi.

- Trời đất ! Nói gì mà nghe ghê vậy , mày làm như tao là sát thủ hay sao chứ ?

- Ai biểu mày không tin ?

- Ai nói ..

- Thì mày vừa hỏi tao có thật không ?

- Đồ điên ! Tao chỉ hỏi là để biết vậy thôi , vì tao biết tỏng là mày làm gì có tiền . Vừa lãnh xong mấy đồng lương cuối cùng thì xách ngay đi mua quà cho bồ , tiếp theo là mẹ đau ốm tèm lem . Tao thấy mày mà có tiền mới là chuyện lạ đó . Bước đều chân trên dãy hành lang phòng chờ , Quỳnh thở dài :

- Bây giớ mới khổ đây , cháy túi rồi mà đại học vẫn chưa qua . Nhã chặc lưỡi :

- Lo gì . Chuyện bà Cát Tường coi vậy cũng dễ giải quyết lắm . Mày cứ treo bán nhà và cửa hàng , ai đến hỏi cứ nói giá trên trời để chắng ai dám mua . Sau này bà ta có hỏi thì nói đang chờ , bán nha xong sẽ trả nợ liền.

- Mày nói nghe dễ . Bà ta là cáo già đó quỷ à. Ba cái trò nhãi ranh đó bà ta chỉ liếc qua là biết ngay . Vả lại , một ngày là một ngày tiền lời , kéo dài hoài , tao chỉ sợ bán xong cửa hàng và nhà xong thì phải bán thêm tao mới đủ trả nợ đó . Nhã bật cười :

- Heo bò trên thế giới đang bị lở mồm , long móng không ai thèm nhập thịt của mày đâu.

- Chê tao hả ? Bà Cát Tường mời tao đi lấy chồng Đài Loan đó nhe . Năm ngàn USD cho một chuyến phiêu lưu , cũng đâu có mắc , đúng hôn ? Nhã gật gù :

- Thì mày cứ đi thử xem , biết đâu được năm ngàn USD và một trái sầu riêng Sida cỡ lớn thì sao.

- Cái gì mà sầu riêng hiệu Sida ?

- Gì đâu mà lạ , virus Sida tua tủa giống hệt trái sầu riêng nên tao liên tưởng vậy thôi . Thấy mặt Nhã tỉnh bơ , Quỳnh bật cười :

- càng ngày càng điên nặng.

- Tao mà điên hả ? Mày thì đúng hơn đó . Đang yên đang lặng , tự nhiên làm cho mọi việc rối tinh lên . Dừng lại chờ Nhã , giọng Quỳnh ngạc nhiên :

- Việc gì rối tinh , tao không hiểu ?

- Thì còn chuyện gì ngoài chuyện anh Đoàn . Yêu người ta mà không biết giữ , để bây giờ chàng đi mất tiêu , đành phải ở nhà hát mãi bài “ Ai đưa con sáo sang sông , để cho con sáo sổ lồng bay xa …”

- Mày đang chọc quê tao , hay đang cười trên sự đau khổ của tao vậy ? Bộ mày tưởng tao chia tay với anh Đoàn , tao sung sướng lắm sao ?

- Không sung sướng mà chia tay , mâu thuẫn quá . Quỳnh bước nhanh chân hơn trên con phố ngập nắng rồi nói giọng buồn thiu :

- Chẳng qua là vì hoàn cảnh thôi . Tao cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy , vì với tao , yêu là cho chứ đâu chỉ nhận riêng mình.

- Cho hả ? Đem người yêu cho con nhỏ chằn tinh đó hả ? Mày điên quá rồi . Lúc nào cũng đổ thừa hoàn cảnh , rồi đầu hàng , chịu thua ..coi sao được.

- Nhưng bây giờ cũng xong rồi , mọi người đi mỗi ngã , không ai vướng bận ai . Nhã nhìn Quỳnh thận trọng :

- Có thật xong không ? hay là …

- Thì mầy thấy rồi đó , anh Đoàn đã đi Đà Lạt bao nhiêu lâu nay mà cũng đâu có tin tức gì . Đàn ông mà , họ ngủ dậy là đã có thể quên được rồi , đúng không ? Nhã bĩu môi :

- Vết thương cũng cần phải có thời gian để lành , tình yêu cũng vậy , đó là chuyện của con tim , chứ đâu phải con gà hay con vịt mà ngủ qua một ngày đêm là đã có thể quên . Nhưng mà nói thật nghe , không phải là tao tin dị đoan đâu , nhưng mà từ khi tặng đôi giày làm quà sinh nhật cho Đoàn thì tao đã linh cảm thấy điều không hay rồi . Ông bà mình nói , tặng giày cho người yêu tức là đi , là chia xa đó . Quỳnh trầm ngâm những lời Nhã nói rồi thở dài :

- Nói là nói vậy , chứ ở hoàn cảnh này , không cần tặng giày , tao và anh Đoàn cũng đâu có thể ở gần nhau được , đúng hôn ?

- Ừ thì đúng , nhưng đúng rồi thì sao đây ? Chia tay nhau như vậy thì buồn ghê lắm . Cuối nhặt một chiếc lá me tây vương ở trên đường , Quỳnh gật đầu xác nhận :

- Đúng là buồn đến tê tái , nhưng ít ra trong lòng tao cũng vơi đi được cảm giác áy náy khi nghĩ mình không còn là gánh nặng của anh Đoàn . Chia tay với tao , ít ra ảnh cũng có cơ hội để tìm cho mình một người khác thích hợp hơn . Còn tao có việc làm , có một đứa bạn tốt như mày và mẹ tao được mạnh khoẻ là tao đã thấy đủ lắm rồi.

- Nhưng tao biết anh Đoàn là một nửa của mày mà . Mất đi một nửa của mình thì cuộc đời này còn có ý nghĩa gì nữa đâu . Quỳnh siết nhẹ tay Nhã rồi ôn tồn :

- Riết rồi cũng quen mày à . Trên thế giới này , cũng có rất nhiều người từng tan vỡ mối tình đầu mà họ cũng có chết đâu . Bây giờ khi đã có việc làm ổn định rồi , nhất định tao sẽ lấy việc làm để mà quên . Nhã chắc lưỡi rồi ngắt ngang lời Quỳnh :

- Thôi , đừng có qua mặt tao , mày mà quên được anh Đoàn thì tao …cùi sứt móng . Chỉ tại lớn gan quá , nên mới làm vậy thôi . À ! nhưng nói gì thì nói , lúc rày sao tao hay thấy ông giám đốc Thạch đến nhà quá vậy ? Hay là thấy anh Đoàn rút lui rồi ổng tấn công ? Quỳnh nhăn mặt lắc đầu :

- Mày ăn nói điên quá . Ổng đến vì có lời nhắn nhủ của anh Đoàn , ảnh sợ mẹ con bà Cát Tường làm khó dễ mẹ con tao.

- À ! Thì ra làm vệ sĩ cho người đẹp à ?

- Vệ sĩ cái gì , chỉ là một chút giúp đỡ thôi mà.

- Tao thì lại nghĩ khác . Anh chàng Thạch này nhất định đã chiếu tướng mày rồi . Nếu không để ý đến người con gái thì ít có chàng trai nào chịu nhọc công thế đâu . Hồi anh Phan theo đuổi tao cũng vậy đó . Quỳnh vừa đi , vừa tủm tỉm :

- Rút kinh nghiệm bản thân , hay suy bụng ta ra bụng người đây . Mày yên tâm đi . Từ khi chia tay với Đoàn , tim của tao đã hoá thành bê tông cốt thép rồi , nên không dễ gì động lòng với ai đâu.

- Nhưng mày cũng đâu cấm được người ta yêu mày , đúng hôn ? Đang định mở miệng trả lời Nhã thì bất chợt từ ở phía sau , có tiếng ai đó gọi tên Quỳnh và tiếng nhấn còi inh ỏi . Nhã quay lại nhìn rối chắc lưỡi :

- Trời ! Linh như miếu , mới nhắc mà đã có mặt rồi . Thôi , tao đi trước đây , kẻo một lát có người bảo tao là kỳ đà cản mũi . Quỳnh giậm chân khó chịu :

- Mày còn nói như vậy nữa , tao giận cho coi . Nhã cười khì :

- Tao đùa thôi , nhưng đi chợ là thật . Mày tiếp chuyện hắn một mình đi ha.

- Coi kìa Nhã , chờ tao với . Vừa quay lại con đưỡng dẫn vào chợ , Nhã vừa nháy mắt :

- Tao đi chợ . Có gì tối gặp há . Thấy chẳng còn cách gọi Nhã , Quỳnh bực bội quay lại thì gặp Thạch đang đứng ở phía sau mình . Gật vội đầu chào anh , Quỳnh hỏi nhanh :

- Anh gặp Quỳnh có chuyện gì không ? Kéo chống dựng xe , Thạch cười cười :

- Có hai chuyện tốt lành , anh muốn cho Quỳnh nghe . Quỳnh tròn mắt :

- Hai chuyện à ?

- Ừ.

- Mà là hai chuyện tốt lành ?

- Ừ.

- Vậy thì anh nói đi . Thạch nhìn quanh rồi nói :

- Chuyện dài lắm , đứng đây mỏi chân lắm đó . Hay là mình tìm quán uống nước rồi hãy nói đi . Quỳnh nhìn Thạch e ngại :

- Vào quán à ? Em ..

- Sao vậy ? Vào quán chỉ để nói chuyện về em thôi mà . Nếu em ngại thì mình về nhà hẳn nói.

- Thôi . Nói ở quán tiện hơn . Mình đi đi anh Thạch . Nhanh , để em còn phải về nấu cơm . Thạch gật đầu rồi dắt xe xuống đường . Đợi anh nố máy xong , Quỳnh mới lên xe cho Thạch chạy đi . Đến một chiếc quán nhỏ ở góc đường , Thạch cho xe dừng lại rồi quay hỏi Quỳnh :

- Mình vào đây chứ ? Quỳnh gật đầu rồi bước xuống . Chiếc quán nhỏ nhưng trang trí dễ thương khiến cho Quỳnh thấy thích , cô đi theo chân Thạch và chọn một chỗ ngồi khuất sau một bụi thuỷ tiên um tùm . Kéo ghế cho Quỳnh xong , Thạch cũng ngồi xuống . Vừa ngồi , anh vừa hỏi :

- Em uống gì ?

- Cho em một ly bạc hà xí muội. Vừa gọi cho mình một ly cà phê đá , Thạch vừa cười :

- em vẫn không thay đổi khẩu vị há . Bạc hà xí muội , thức uống cũng ngộ lắm.

- Sao anh biết em vẫn thường uống bạc hà xí muội ?

- Em đoán xem.

- Có phải anh Đoàn nói cho anh biết không ? Anh ấy thích uống thứ nước đó lắm nên cứ mỗi lần đi chơi , hai đứa em đếu uống chung món này . Thạch gật đầu rồi cười :

- Sở thích cũng cùng chung như vật , mà nói chia tay là chia sao ? em thật lòng không muốn gặp lại Đoàn hả ? Né tránh tia nhìn của Thạch , Quỳnh nói nhỏ :

- Anh là người hiểu rõ tình cam của em và anh Đoàn , mà lại đành lòng hỏi em câu hỏi ấy ư ? Thạch xua tay :

- Đừng hiểu sai ý của anh . Đơn giản là anh chỉ muốn đánh giá sơ bộ tình hình giữa em và Đoàn để cung cấp thông tin cho em thôi.

- Cung cấp thông tin cho em ? Có phải anh muốn cho em biết về Đoàn ? Anh ấy bây giờ ở đâu ? Ảnh ra sao rồi anh Thạch ? Nghe Quỳnh hỏi liên tục về Đoàn , Thạch bật cười :

- Còn nói là chi tay , là không quan tâm nữa thôi . Cả em và Đoàn , mỗi lần nhắc đến nhau là cứ như gà mắc tóc. Lính quýnh như vậy mà bảo là quên à ? Quỳnh cuống quýt phân trần :

- Không phải là quan tâm đâu , mà chỉ là tò mò thôi mà . Thạch uống một ngụm cà phê rồi nhìn Quỳnh :

- Cho là quan tâm cũng được , hay là tò mò cũng được , nhưng nếu như Đoàn gửi thư và quà cho em thì em có nhận không ? Quỳnh tròn mắt vẻ ngạc nhiên :

- Thư và quà ư ?

- Sao , có nhận không ? -

- Thạch cười xòa rồi lấy trong túi lá thư và quà của Đoàn gửi cho Quỳnh , khi thấy cô trả lời câu hỏi của anh bẳng cái gật đầu lúng túng :

- Đùa vậy thoi , chứ em nhận đi , kẻo không thì anh chết với thằng Đoàn . Cầm lấy thư và quà của Đoàn , Quỳnh hỏi nhanh :

- Anh ấy đang ở đâu vậy , anh Thạch ?

- Đoàn đang ở Đà Lạt , nơi nhà dì của anh . Hiện nó đang nhận một công trình lớn , nên chưa về thăm em . Nó bảo nó nhớ em phát điên luôn . Quỳnh đỏ mặt bối rối :

- Nhớ nhung bây giờ thì có ích gì ? Chúng em đã chia tay nhau rồi mà.

- Chia tay chứ đâu phải là chia chân . Anh đố em cản được thằng Đoàn hết yêu em đó. Em chuẩn bị đi , hoàn thành xong công trình này , nhất định nó sẽ về đón em và bác gái lên. Quỳnh lắc đầu :

- Không được đâu anh . Em không thể ảnh hưởng không đến tương lai của Đoàn . Thạch cau mày :

- thế nào là ảnh hưởng đến tương lai ? Cuộc đời con người ta , có được một tình êyu đẹp chẳng phải là đã đủ hạnh phúc rồi sao ? Anh nói thật , nếu em từ chối Đoàn thì chẳng những tương lai , mà còn ngay cả đến tính mạng của nó cũng không dám bảo đảm nữa đó.

- Trời đất ! Anh nói gì mà nghe ghê vậy ? Thạch đốt một điếu thuốc vừa nói chuyện với Quỷnh , anh vừa thả khói thuốc bay ra khắp chung quanh :

- Anh nói thật đó . Đoàn và anh là bạn thân từ nhỏ nên anh rất hiểu nó . Nó yên em chính là mối tình đầu và cũng là cuối cùng của nó . Nó đã từng nói với anh , nếu không có em trên đời thì nó tự sát còn hơn.

- Trời đất ! Sao lại nói vậy ? Anh ấy muốn làm cho em sợ chết hay sao chứ ? Không có em thì anh ấy cũng còn có biết bao nhiêu cô gái khác mà.

- Nhưng em đang giữ con tim và linh hồn của nó . Quỳnh quay đi chỗ khác rồi nói , giọng buồn thiu :

- Vậy thì sao chứ ? Con tim va linh hồn thì thuộc về anh ấy , nhưng con người của ảnh lại thuộc sở hữu của mẹ ảnh . Em làm gì có quyền . Thạch xua tay :

-

- Em đừng nói vậy. Bây giờ là thời đại nào rồi, chúng ta có quyền bảo vệ tình yêu chính đáng của mình chứ.

- Đành là vậy, nhưng với mẹ anh Đoàn, bà ấy luôn xem em giống như loài..... gái làm tiến, mặc dù em yêu anh Đoàn thật lòng.

- Đó là lỗi lầm của thế hệ trước, chẳng lẽ thấy rõ những lỗi lầm đó mà chúng ta lại khoanh tay chấp nhận hay sao ? Quỳnh uống một ngụm nước nhỏ, mùi bạc hà làm lạnh sống mũi, khiến cô càng nhớ đến Đoàn. Và tự dưng, nỗi nhớ nhung làm giọng cô mềm lại :

- Nếu không chấp nhận thì em phải làm gì bây giờ ? Thạch nhìn Quỳnh rồi nhỏ nhẹ :

- Đơn giản là bảo vệ tình yêu son sắt giữa hai người, mặc cho những trở ngại chung quanh.

- Không được. Mẹ anh Đoàn đâu thể xem như vô hình ?

- Anh cũng đâu bảo em xem mẹ Đoàn như vô hình đâu. Nhưng em cũng không nên quá sức sợ hãi bà ấy, mà hãy cùng Đoàn ra sức chứng minh tình yêu giữa hai người là đúng. Đừng nói chia tay với Đoàn, bởi đó là cú sốc mà nó khó có thể vượt qua được, em hiểu không ? Lặng yên nghe Thạch nói , Quỳnh vừa chóng cằm suy tư . Nhìn hình ảnh này tự dưng anh thấy Quỳnh thật giống Mỹ Tiên của anh ..Bởi vì khi nghe anh nói , Mỹ Tiên cũng hay ngồi chống cằm như thế dể nhìn anh …

- Anh Thạch à ! Có thể cho em hỏi một câu dược kô ?

- Dược chứ . Em hỏi di . Quỳnh uống một ngụm rồi nhón lấy một viên dá nhỏ bỏ vào miệng . Vừa nhai nhè nhẹ viên dá nhỏ , cô vừa nghiên dầu hỏi Thạch :

- Diều mà em thắc mắc chính là vì sao anh và Cát Lan là hai anh em , mà anh kô giúp cô ấy lại di giúp em ? Thạch rít một diếu thuốc rồi trầm tư :

- Dơn giản vì anh là bạn thân của Doàn . Anh hiểu Cát Lan và Doàn kô thể nào là bạn dược chứ dừng nói dến vợ chồng . Còn em và Doàn , tuy dịa vị xã hội có khác nhau , nhưng tất cả những diểm cần có cho một tình yêu dẹp , hai người dều hội dủ.

- Anh làm như vậy kô sợ mích lòng mẹ anh à ?

- Bà Cát Tường kô phải là mẹ anh . Và hơn nữa với anh , bà ấy vẩn luôn là nổi ám ảnh lớn nhất . Vì lúc mẹ anh còn sống , chính bà ấy dã rắp tâm chiếm doạt ba anh , dể mẹ anh phải buồn tủi mà chết di . Tuy vậy , sau khi về nhà bà ấy cũng dã dối xử tốt với anh và dã sinh cho anh một dứa em gái là Cát Lan.

- Anh yêu thương em gái lắm à ? Thạch gật nhẹ :

- Anh là người cô dơn , nên khi có dược một chổ dể dựa dẫm tình cảm thì anh lại bám vào như keo tổng hợp vậy . Cát Lan hồi nhỏ dễ thương lắm , nhưng vì bản tính ích kỷ , dỏng dảnh của nó , lại dược yêu quý nuông chiều nên nó dâm xấu tính nết như vậy dó.

- Vậy còn người yeu , người yêu của anh thế nào ? Nghe nhạc dến Mỹ Tiên , gương mặt Thạch bổng trở nên trầm ngâm:

- Cô ấy xinh dẹp và giống như em vậy ?

- Giống em à ?

- Ừ rất giống . Anh và cô ấy dã dịnh ngày kết hôn , nhưng khi chỉ còn ba ngày nữa là dám cưới thì cô ấy bị tai nạn giao thông chết rồi . Lặng nghe tiếng tim mình dập mạnh , Quỳnh bật tiếng kêu thánh thót :

- Chết rồi ư ?

- Ừ . Chết rồi . Lời khẵng dịnh của Thạch tự dưng lọt thỏm vào không gian giữa hai người và tự dưng trong khoãng khắc dó , lời của bài hát “ Cát bụi “ của Trịnh Công Sơn bổng dược một giọng hát vút cao trong mây . “ Hạt bụi này hóa kiếp thân tôi Dể một mai tôi trở thành cát bụi Ôi cát bụi mệt nhoài Mặt trời soi một kiếp rong chơi ..” Lời bài hát chợt giống như cuộc sống tồi tệ dang tiếp nối quanh mọi cuộc dời của Quỳnh , của Doàn và cả cuộc dời của Thạch nữa , nên tự dưng những cảm nhận bất ngờ dó chợt khiến cho Quỳnh thấy dồng cảm với Thạch hơn :

- Cho em chia buồn cùng anh.

- Anh kô sao . Vì chuyện dó dã xãy ra nhiều năm rồi.

- Chác lúc dó anh dau dớn lắm.

- Em nghĩ thử xem.

- Nếu là em , chác em sẽ kô chịu dựng nỗi . Thạch cười buồn rồi lắc dầu :

- Đồng ý là nỗi đau buồn sẽ không mất đi , nhưng thời gian rồi sẽ làm cho nó lắng xuống ở đâu đó trong tim ta , để cho ta còn có thể tiếp tục sống , sau những mất mát to lớn dường ấy chứ.

- Nhưng thế thì tàn nhẫn quá.

- Hơn năm mươi phần trăm dân số trên thế giới cũng đang phải chịu đựng những mất mát như thế , nhưng trái đất cũng đâu có ngừng xoay . Vì thế , nếu cứ sống mà đau khổ giày vò triền miên thì chết còn sướng hơn . Đúng hôn ? Quỳnh nhìn Thạch xót xa :

- em không ngờ chuyện tình yêu của anh buồn thế . Nếu đem so sánh với anh chị thì chuyện của em và anh Đoàn cũng đâu có gì mà không thể vượt qua . Thạch gật đầu :

- Chính vì anh cảm nhận được nỗi đau của một người bị mất mát tình cảm , nên anh chân thành khuyên em , hãy cố mà gìn giữ tình yêu của mình , biết chưa ? Nghe những lời của Thạch , tự dưng mọi ý nghĩ u ám trong lòng cô chợt tan biến đi đâu mất, mà thay vào đó là một niềm tim mới nồng cháy tình yêu thương

- Dạ . Em biết.

- Biết rồi thì đọc thư và xem thằng Đoàn nó gửi gì cho em . Mắt Quỳnh sáng lên , cô nhìn Thạch hỏi lại :

- Em đọc đây được chứ ?

- Đương nhiên rồi , vì ở quán này đâu có ai cấm đọc thư ? Vừa nhoẻn miệng cười với lời nói đùa của Thạch, Quỳnh vừa hấp tấp mở thư ra xem . Xé được bì thư , tim Quỳnh rộn lên khi mắt cô nhìn ra được nét chữ của Đoàn trên giấy . "Quỳnh yêu thương của anh ! . Đừng giận anh khi anh lên Đà Lạt mà không từ giã em . Không phải vì anh không quan tâm đến em , mà chính là anh sợ em sẽ khóc vì cuộc chia xa này . Quỳnh ơi ! Anh hiểu em cũng rất yêu anh , nhưng vì mẹ anh cản ngăn, nên em mới phải già vờ quên anh như vậy . Nhưng dù cho mẹ anh có đối xử với em thế nào đi nữa thì anh cũng mong rằng em hạy tin tưởng tuyệt đối ở tình yêu trong trái tim anh , và chấp nhận lên Đà Lạt để lập nghiệp , cũng chính là cách anh khẳng định tình yêu của anh dành cho em đó . Quỳnh ơi !

Đà Lạt đẹp và thơ mộng lắm, Nhưng ở trên này một mình , anh lại thấy quá đổi buồn . Dì của Thạch củng thương anh lắm . Ban ngày anh đi làm , tối về thì ngủ lại ở nhà dì ..Đôi lúc đối mặt với sự quạnh hiu cô đơn , anh muốn bay ngay về Sài Gòn để thăm em. Nhưng rồi nghĩ lại hoàn cảnh của chúng ta ,nếu anh không ra sức phấn đấu thì mai n2y làm gì có dịp để chúng ta đoàn viên được ? Xong công trình này , người ta sẽ trả cho anh một số tiền lớn , anh và em sẽ đủ sức lập nghiệp bằng số tiền đó rồi . Em mừng không ? Quỳnh ơi ! Phần anh đã yên, nhưng anh vẫn lo cho mẹ và em lắm . Bà Cát Tường có làm khó dễ gì em không ? mẹ đã đỡ bệnh chưa ? Còn em thì phải nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nghe . Nhất là không được khóc , biết chưa ? Anh đã dặn Thạch cố gắng chăm sóc em và mẹ, nên có gì cần giúp , em cứ nói với nó , đừng ngại . Anh nghe Thạch nói em cũng sắp đi làm rồi , phải không ? Ráng làm việc đi rồi đời sống sẽ khá lên . À ! Anh có dặn Thạch là phải đua em đi ăn phở Bắc va uống bạc hà xí muội thường xuyên để bồi bổ sức khoẻ cho em , nên khi nó rủ đi , em đừng ngại nhé . Thôi , anh đi ngủ đây , khuya rồi và còn lạnh nữa . Anh rất mong đêm nay sẽ được mơ thấy em ..Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm Hôn em Đoàn " Vừa đọc thư Đoàn , Quỳnh vứa thút thít khóc . Những giọt nước mắt lăn dái trên đôi gó má hồng hào , bấu bĩnh của cô khiến cho Thạch thấy lòng mình nao noa , bởi vì càng lúc anh càng khám phá ra rằng Quỳnh rất giống Mỹ Tiên . Đợi Quỳnh qua cơn xúc động , Thạch vừa đưa cô một miếng khăn giấy , vừa nhẹ nhàng nói :

- sao , định làm lụt Sài Gòn này rồi mới chịu lên Đà Lạt ở hả ? Đọc thư người yêu vui muốn chết thì việc gì mà khóc dữ vậy chứ . Vừa lau nước mắt , Quỳnh vửa xếp thư Đoàn lại , giọng cô buồn buồn :

- Tại em đau lòng đó thôi . Người ta yêu nhau , cưới nhau dễ quá .. Còn em với anh Đoàn thì cứ như là Ngưu Lang , Chức Nữ vậy . Thạch xua tay :

- Trên đời này cái gì dễ có thì rất thường hay dễ mất lắm . Tình yêu cũng vậy , chính những thử thách phải trải qua sẽ giúp cho tình yêu đẹp đẽ và bền vững hơn.

- Nhưng những thử thách của chúng em khó khăn quá . Chỉ riêng hoàn cảnh của em thôi cũng đủ để khổ rồi , bây giờ phải cưu mang thêm mẹ em và em nữa thì tội cho anh Đoàn lắm.

- Em đừng nói vậy , Đoàn sẽ buồn đó . Bởi vì với nó , việc không cho nó gánh vác trách nhiệm của gia đình em , cũng đồng nghĩa với việc em chối từ tình yêu của nó . Cuộc sống mà , ộng trời cũng khéo sắp xếp lắm , vì khi lấy bớt của một người nào đó một chút hạnh phúc , thì ông ta cũng nhất định sẽ đền bù ngần ấy trong một dịp khác , biết hôn ? Vừa gật gù tỏ vẻ đồng tình với những điều Thạch nói, Quỳnh vừa thả hồn suy tư theo một chút gió lạc loài đang làm cho những nhánh thuỷ trúc lao xao . Cuộc đời ..có phải đúng là như vậy ? Và luật bù trừ kia nếu có , thì liệu rằng nó có xảy đến cho cuộc đời cô không ?

- Kìa , ngồi suy tư gì đó ? sao em không mở quà đi . Nghe những lời nhắc nhở của Thạch , Quỳnh mới sực nhớ là mình vẫn chưa mở gói quà giấy nho nhỏ đang cầm . Khi bỏ lớp bọc ngoài màu hồng ngọc ra , mắt Quỳnh sáng lên khi thấy bên trong chiếc hộp xin xắn ấy là một chiếc đồng hồ thật dễ thương.

- Sao , có thích không vậy ? Vừa săm soi chiếc đồng hồ , Quỳnh vừa gật đầu :

- thích , thích lắm.

- Vậy thì đeo vào đi. Thấy Quỳnh loay hoay , Thạch liền nói :

- Hay để anh đeo giùm cho . Quỳnh nghe Thạch nói thế thì gật đầu . Được sự đồng ý của Quỳnh , Thạch đón lấy chiếc đồng hồ rồi đeo nhẹ nhàng vào tay Quỳnh . Trong lúc Quỳnh đang thích thú mân mê món quà của Đoàn thì Thách bỗng thở dài . Thấy vẻ mặt Thạch buồn tênh , Quỳnh liền hỏi :

- Anh sao vậy ? Em thấy anh có vẻ không vui ? Thạch lặng lẽ đốt thuốc rồi nói với Quỳnh :

- Chỉ là một phút hoài niệm thôi mà. Đôi khi nhớ về những kỉ niệm đã qua , trong lòng anh thường đầy ắp nỗi buồn phiền.

- Lúc trước anh cũng đã từng tặng chị chiếc đồng hồ ư ?

- Sao em biết ?

- Thì em đoán vậy ? Thạch khẽ gật đầu rồi nói như tâm sự :

- Đó là sau buổi đính hôn của anh hai ngày , anh tặng cô ấy chiếc đồng hồ nhân ngày sinh nhật . Với cô ấy . đó là món quà cuối cùng mà anh tặng cho cô ấy , anh còn nhớ cô ấy cũng rất thích thú như em bây giờ . Thất vẻ mặt vời vợi của Thạch , tự dưng Quỳnh thấy xúc động . Cô nắm lấy tay Thạch rồi siết nhẹ :

- Nhận được sự đồng cảm của hơi nóng từ bàn tay Quỳnh , tự dưng Thạch thấy cõi lòng mình nhẹ hẳn đi . Rồi nhìn Quỳnh với tia nhìn nồng ấm , Thạch gật đầu :

- Cám ơn em , Quỳnh à.

- em phải cảm on anh mới đúng . Hôm nay nhờ có anh mang tin tức của anh Đoàn nên em mới cảm nhận được một chút vui.

- Chỉ một chút thôi sao ?

- Vâng . Chỉ một chút thôi , nhưng ở giữa bộn bề nhưng lo toan và buồn khổ bấy nhiêu đó cũng đã đủ cho em lắm rồi.

- lạc quan một chút đúng là dể chịu hơn phải không ? Nhưng thôi , em uống nước đi rồi anh chở em về . Chiều nay anh còn phải họp nữa . Quỳnh nhìn đồng hồ rồi lính quýnh :

- Thôi chết ! Trưa quá rồi , mẹ em chắc ở nhà đang mong.

- Để anh đưa em về . Thấy Quỳnh có vẻ lưỡng lự , Thạch cười :

- sao , lại ngại nữa hả ? Tiện đường thôi mà . Thấy không thể từ chối , Quỳnh đành gật đầu theo Thạch ra về . Ngồi sau xe cho Thạch chở , tự dưng Quỳnh lại thây như cô đang đi với Đoàn và cái cảm giác nhớ thương cồn cào đó , bất chợt làm cho nước mắt cô chực trào ra.....Đà Lạt , nơi vùng đất cô chưa từng một lần đặt chân, có phải sau này sẽ là thiên đường hạnh phúc của cô không ? Điều đó cô chưa biết và cũng chưa dám mơ ước cao xa . Nhưng vào chính lúc này đây , ở giữa Sài Gòn nắng gió , cô vẫn m,ong gửi đến người tình của mình trọn trái tim cô, một trái tim vẫn luôn dõi theo mỗi bước chân anh , dù cũng đã có lúc nó ngập tràn sự cay đắng vì nhớ thương anh .


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z