Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 8

Vừa uống xong ly sữa Quỳnh pha cho , bà Tần nhọc mệt nằm trở xuống giường . Mấy hôm nay , tuy ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ khoẻ khoắn , nhưng kỳ thực quả tim trong lồng ngực của bà Tần đã hành hạ bà dữ dội bằng những cơn đau vã mồ hôi , cùng những cơn thắt ngực đến nín thở . Lẽ ra với bệnh tình như thế , bà phải báo cho Quỳnh hay để cô lo liệu , nhưng vì thấy Quỳnh đã quá vất vả , lại thêm những nỗi buồn lớn lao , nên bà đành nén lòng lại và cố chịu đựng một mình...

Một lát khi cơn đau trong tim tạm lắng xuống , bà Tần cố nhắm mắt mong làm dịu lại cơn mệt thì bất chợt ở ngoài cửa , bà Cát Tường , Cát Lan và một đám đàn em mặ mày dữ tợn bước vào . Thấy bà Tần nằm trên giướng , bá Cát Tường cười khẩy :

- Có bệnh giả đò thì cũng ngày một , ngày hai thôi , chứ có đâu nằm hoài trên giường vậy . Bộ bà tưởng nằm dài như thế hoài thì khỏi phải trả nợ hay sao.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của bà Cát Tường, bà Tần cố gượng ngồi dậy rồi nói với giọng nhọc mệt :

- Tôi nằm nhà thương mấy hôm nay mới về đây . Bà có thể thu thả cho tôi ít bữa nữa được không ?

- Ít bữa là mấy bữa ?

- Con Quỳnh vừa xin được việc làm , bà chờ nó lãnh lương rồi nó sẽ trả cho bà.

Bà Cát Tường xua tay :

- Dẹp đi . Bộ bà tưởng tôi ngu sao chờ ? Giờ này mới xin việc thì chừng nào mới có lương ? Tôi không rảnh đâu . Hôm nay tôi đến đây để nợ , bà phải trả cho tôi ngay một lần , tôi không có thời gian đâu để theo bà năn nỉ hoài.

Bà Tần run giọng :

- Trả... một lần , tiền đâu tôi... có.

Cát Lan ngắt ngang lời bà Tần

- Ở đâu thì mặc xác mấy người . Hôm Này muốn gì cũng phải trả cho đủ, còn không thì chớ có trách.

Bà Cát Tường kéo ghế ngồi rồi nhìn quanh, giọng hống hách:

- Con Quỳnh đâu , kêu nó ra đây.

- Con gái tôi đi phỏng vấn xin việc rồi.

Cát Lan nguýt dài:

- Con nhỏ đó cứng đầu thấy ghét , ai mà thèm nhận việc , đi xin chi cho mất công . Mẹ ! Nếu nó không có nhà thì mình làm luôn đi mẹ.

Bà Cát Tường gật đầu:

- Ừ. Mẹ cũng tính vậy . Tiền mồ hôi nước mắt của mẹ, chứ đâu phải chuyện chơi . Tụi bây đi vào làm việc đi.

Nghe giọng ra lệnh của bà Cát Tường , bà Tấn hốt hỏang :

- Làm gì ? Bà muốn ..làm gì ..tôi ?

Bà Cát Tường cười khẩy :

- Làm gì hả ? Lấy nhà chứ làm gì ? Tiền bà thiếu tôi , giấy nợ có chử ký , giấy tờ nhà tôi giử , giờ tôi lấy nhà và cửa hàng để cấn nợ , hợp lý qúa chứ gì ?

- Mấy người …mấy người ..không có quyền …

Cát Lan đến giật phăng chiếc mền đắp trên người bà Tấn rồi hét lớn :

- Tụi tôi không có quyền thì ai có , thiếu nợ không trã thì lấy nhà là chuyện đương nhiên . Tụi bây ! Mang bà này ra ngòai rồi khóa cửa lại cho tao.

Bà Tấn vừa nhọc mệt , vừa ôm ngực van nài :

- Các người ..các người …không được làm vậy. Đây là ..nhà của tôi.

Cát Lan nhìn bà Tấn xua tay :

- Trước khi bà mượn tiền tôi thì nó đúng là nhà của bà , nhưng khi đã cầm xong tiền rồi thì nó không còn là của bà nữa . Nói thật nghe , mấy năm nay bà ở đây , đúng lý ra bà phải trã tiền nhà cho tôi nữa đó.

- Các người …không được làm bậy , chờ ..con tôi về đã.

- Chờ con nhỏ đó về thì nó làm gì được chứ ? Thôi , không nói nhiều nữa , tụi mày kéo bà ra ngoài sân rồi đóng cửa lại . Cái thứ người này không thể nói chuyện nhẹ nhàng được đâu.

Nghe lời bà Cát Tường và Cát Lan , bọn đàn em hùng hổ đến kéo bà Tấn xuống đất . Phần đang bệnh nặng , phần uất ức , và một phần còn vì bị đối xử Thô bạo nên khi bọn người của bà Tường kéo được bà Tấn ra ngòai thì bà đã mềm người ra rồi . Đúng vào lúc đó , bọn người của bà Cát Tường định khóa cửa để ra về thì Thạch chở Quỳnh về đến.

Thấy mẹ nằm lã người ra đất , Quỳnh hốt hõang chạy nhanh đến chổ bà Tấn , hét lớn :

- Các người làm gì mẹ tôi . Mẹ Ơi ! Mẹ sao thế này ?

Bà Cát Tường nhìn Quỳnh cười nhạt :

- Có gì đâu , bà ấy làm mình làm mẫy đấy mà . Kể cũng lạ , hồi mượn tiền người ta sao không thấy mắc dịch , mắc gío gì đi , mà cứ hể mỗi lần đến lấy tiền là cứ làm như bị trúng tà vậy.

Quỳnh đưa tay đến đở bà Tấn thì thấy người của bà mềm nhũn và lạnh ngắt . Hốt hõang đến phát run , Quỳnh gọi Thạch rối rít :

- Anh Thạch ơi ! Mẹ em ngất rồi . Mau cứu mẹ em đi.

Thạch vừa dựng xe xong thì vội chạy đến . Thấy hơi thở bà Tấn yếu ớt mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm , Thạch hốt hõang bế xốc bà lên rồi chạy nhanh ra ngòai . Vừa chạy , anh vừa nói với Quỳnh :

- Em lấy xe chạy theo anh , anh phải chở mẹ em đến bệnh viện ngay . Tình hình bác xấu lắm.

Vừa nói , anh vừa vẫy chiếc taxi đang chạy trớ tới và ẵm nhanh bà Tấn vào xe . Cuống qúyt người vì lo , Quỳnh hầu như quên mất cả bọn người nhà Cát Tường . Đến khi cô định lấy xe chạy theo Thạch thì bị Cat LAn giử Chặt xe lai. . Cô hất tay Cát Lan ra khỏi xe , Quỳnh vừa nói :

- Các người muốn gì nữa đây ?

Cát Lan hất mặt kiêu ngạo :

- Muốn mày để xe lại . Mày có tư cách gì mà đi xe của anh tao ?

Quỳnh uất đến tím người , cô nói bằng giọng nghẹn ngào :

- Các người hại mẹ tôi như vậy chưa đủ sao ? bây giờ tôi đi xe anh Thạch để vào nhà thương , chẵng lẽ không được nữa à ?

- Mày đi đâu thì mặc xác mày ..nhưng không được đi xe của anh tao . Biết chưa ?

- Nhưng anh Thạch vừa bảo …

Cát Lan ngắt lời :

- Vừa bảo cái gì , đồ đê tiện ! Mày là cái gì của anh tao mà dám anh Thạch n`ay anh Thạch nọ ? Mồi chài anh Đòan chưa đủ , bây giờ vác xác quyến rũ anh tao hả ? Nói cho mày biết nghe , nếu mày còn lãng vãng gần bên anh tao , tao sẽ chẻ Xương mày ra đó.

- Cô vừa nói gì ? Cô nói lại tôi nghe.

- Tao bảo mày là thứ gái chuyên môn mồi chài đàn ông giàu có , nhưng nhớ mồi chài ai thì mồi chài , chứ mày đụng vào anh Thạch thì mày chết chắc.

Tức giận vì bệnh tình của mẹ nguy ngập thêm nổi uất ức vì bị sĩ nhục Quỳnh mím môi tát vào mặt Cát Lan một cái tát nẩy lửa . Rồi chỉ tay vào mặt hai mẹ con bà Cát Tường , cô vừa hét lớn :

- Quân khốn nạn ! Bọn các người có tim không ? Chính cac'' người đã hại mẹ con tôi ra nông nỗi này , bây giờ lại còn ngậm máu phun người nữa sao ? Tôi và anh Thạch chỉ là bạn b`e , từ nay trở đi , nếu ai còn dám nói xấu tôi nữa lời thì đừng trách tôi đó.

Bà Cát Tường nghiến răng nhìn Quỳnh :

- Con kia ! Mày hăm dọa ai hả ?

Quỳnh nhìn bà Tường vẽ căm hận :

- Tôi không hăm doạ, là tôi nói thật . Nếu các người còn đến đây quậy phá thì nhất định tôi sẽ đổi mạng với các người . Còn về phần mẹ tôi , nếu mẹ tôi có hề hấn gì thì chắc chắn các người sẽ không được yên với tôi đâu.

Cát Lan xoa tay trên phía má vừa bị tát và cười gằn :

- Con khốn kia ! Mày dám đánh tao , tao sẽ cho đàn em rạch nát mặt mày.

Quỳnh trừng mắt , vẽ căm giận ngời ngời trong tia nhìn uất ức :

- Cô đừng hăm doa. suông , tôi không sợ đâu . Còn bây giờ , tôi phải đến bệnh viện , mời các người ra cho.

Cát Lan cười khảy :

- Tao nghĩ , người phải ra bây giờ mới chính là mày đó . Thiếu nợ thì phải trã , quy luật mà.

- Nếu các người không ra , tôi sẽ nhờ công an can thiệp . Còn chuyện nợ nần thì các người cứ đi thưa đi , tôi sẽ đi hầu.

- Mày thách tao hả ?

- Tôi không thách đố , nhưng tôi muốn việc này phải được pháp luật giãi quyết mới công bằng . Còn bây giờ , mời các người ra cho.

Thấy ánh mắt ngời lên vẽ cương quyết của Quỳnh , bà Cát Tường suy nghĩ một lát rồi nhìn Cát Lan :

- Kêu tụi nó về thôi con.

- Sao lai. về ? Mình đến để lấy nhà mà ? Nhà vẫn còn đây , khi nào lấy cũng được . Còn bây giờ về thôi.

Thấy Cát Lan dùng dằng , bà Cát Tường kề tai cô , nói nhỏ :

- Để yên đấy , nó cần pháp luật , mẹ con mình chơi theo pháp luật , chứ bây giờ đôi co hoài không có lợi . Với lai. , mẹ nó đang nằm trong bệnh viện , nếu lỡ chết thì phiền lắm.

- Vậy bây giờ tính sao đây ?

- Thì về chứ còn sao ? Mẹ sẽ nhờ luật sư giải quyết chuyện n`ay.

- Có được hôn đó ?

- Chỉ cần có tiền thì chuyện gì mà không được.

Vừa nói xong với Cát Lan , b`a Cát Tường quay qua Quỳnh rồi tiếp :

- Được . Bây giờ tụi tao về , vài bữa nữa có trát hầu tòa thì đừng có trốn nhé . Để tao coi , tụi bay chạy đến đường nào ? Về thôi chúng mày , mai mốt có đến lấy nhà nó thì nhớ mời công an theo cho hợp pháp , biết chưa ?

Cát Lan chỉ vào chiêc xe của Thạch rồi bảo bọn đàn em :

- Đem xe anh Thạch về luôn , chứ để đây coi chừng mất.

Thấy thái độ trịnh thượng của Cát Lan , Quỳnh giận đến tím người . Nhưng vì qúa lo cho mẹ Ở bệnh viện , Quỳnh chẳng còn lòng dạ nào để ở lai. đôi co , nên cô đứng yên nhìn bọn chúng dắt xe Thạch đi . Đợi tất cả đi hết rồi , Quỳnh mới lật đật khóa cửa rào lai. rồi chạy vội ra đường . Lục lọi trong túi mãi mà vẫn không tìm ra được đồng nào, Quỳnh đành gạt nước mắt tất tã chạy bộ …Giữa trời hè Sài Gòn nắng cháy da , vậy mà Quỳnh vẫn cố chạy bằng đôi chân của mình , cố nuốt hàng mấy cây số đường nóng hổi để đến bệnh viện với mẹ . Và rồi chẳng biết cô có được sự giúp đở vô hình nào không . mà cuối cùng , sau gần hai tiếng chạy bộ dưới trưa , cô đã thấy thấp thóang xa xa cánh cổng của bệnh viện , nơi mẹ cô đang chờ cô từng giờ từng phút.

Sốt ruột di tới di lui trước cửa phòng cấp cứu , Thạch vừa nóng ruột ngóng cho Quỳnh , vừa dõi mắt theo tình hình của phòng cấp cứu vì khi anh dưa bà Tấn vào thì bà dã ỏ trong tình trạng hết sức nguy hiểm . Một lát , khi vừa dịnh ngồi xuống băng ghế cho thì Thạch thấy Quỳnh dến . Nhìn thấy cô , anh hết hồn :

- Trời ơi ! Em sao vậy ?

Nhìn vẽ mặt tệ hại của Quỳnh , cùng hơi thở gấp gấp của cô, Thạch chạy vội di tìm cho cô một ly nước và một cái khăn mặt thấm ướt . Rồi sau khi dợi cô lau mặt và uống hết ly nước xong , Thạch mới hỏi :

- Em sao vậy ? Hình như có chuyện gì xãy ra phải không ?

Vừa cố thở cho dỡ mệt , Quỳnh vừa xua tay :

- em không^ sao . Chỉ hơi mệt vì phải chạy bộ thôi.

- Chạy bộ ? Sao lại chạy bộ ? Em không^ dùa với anh dấy chứ ?

Quỳnh lắc dầu :

- em không^ dùa.

- Vậy còn xe anh dâu , sao em không lấy di ?

- Bà Cát Tường và Cát Lan không cho.

- Vậy thì em dón xe di , chứ ai dâu mà chạy bộ từ nhà dến dây như vậy.

Thấy vẻ mặt bơ phờ dược phủ lên một nỗi buồn man mác của Quỳnh , bất giác Thạch chợt hiểu ra mọi chuyện và dến khi hiểu dược thì trong lòng anh lại dấy lên một nỗi thương cảm sâu xa :

- Anh Thạch ! Còn mẹ em thế nào ?

Dang xót xa cho Quỳnh , Thạch nghe tiếng cô hỏi thì vội vã trả lời :

- các bác sĩ dang cấp cứu trong phòng.

Giọng Quỳnh lo lắng , Thạch vội trấn tỉnh cô :

- Chác là không sao dâu . Y học bây giờ cũng tiến bộ lắm . Em yên tâm di.

Quỳnh nước mắt vòng quanh rồi cất giọng nghẹn ngào :

- Em thương mẹ em lắm , anh Thạch ơi . Nếu mẹ em có bề nào chác là em chết mất.

Thấy Quỳnh xúc dộng quá dổi , Thạch nắm lấy tay cô siết chặt :

- Quỳnh ơi ! Sẽ không sao dâu . Nhất dịnh bác sẽ không sao . Em dừng lo.

- Em không lo sao dược . Em chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất , nếu mẹ có mệnh hệ nào thì em biết sống với ai dây.

- Em còn Doàn ..và..còn cả..anh nữa mà . Doàn và anh nhất dịnh sẽ chăm sóc em chu dáo.

Quỳnh gục dầu vào dôi tay mình rồi khóc rưng rức :

- Các anh sẽ chăm sóc cho em thật ư ? Nhưng em dâu có dược cái quyền dó . Em nghèo lắm , anh Thạch ơi.

Cầm lòng không dược trước nổi khổ của Quỳnh , Thạch chợt ôm lấy cô và nhẹ nhàng an ủi :

- Với Doàn và anh , không hề có ranh giới giữa giàu và nghèo , em biết không.

Trong lúc này , có dược một người bên cạnh cảm thông chia sẽ , dối với Quỳnh chính là nguồn an ủi lớn lao nhất . Nên khi ỏ trong vòng tay của Thạch , cô gục dầu lên vai Thạch và khóc rưng rức . Ngồi yên nghe hơi thở nóng và những giọt nước mắt tuôn dài xuống vai , Thạch thấy trong lòng mình dấy lên hai cảm xúc mâu thuẩn khác và trái ngược nhau , dó là tình ca mơ hồ ngày một hiện rõ dần lên dối với Quỳnh và một bên là mặc cảm tội lỗi dối với Doàn . Anh biết , sỡ dĩ có sự mâu thuẩn ấy tồn tại trong anh , chính là vì càng lúc anh càng thấy mình không thể rời bỏ tư tưởng quyến luyến của mình qua Quỳnh dược . Nhất là trong lúc kô có Doàn bên cạnh , mà hoàn cảnh của Quỳnh càng lúc càng khốn khổ hơn . Vì thế , anh không thể bỏ cô một mình , mặc dù anh biết cứ ỏ cạnh Quỳnh hoài thì chút tình cảm mơ hồ trong tim anh se dấn lớn lên.

- Xin lỗi , ai là thân nhân của bà Tấn ?

Dang suy tư miệt mài với những suy nghĩ thiệt hơn , câu hỏi của vị bác sĩ kéo Thạch trở về với hiện tại . Và tự dưng anh và Quỳnh cùng bật lên tiếng nói cùng một lúc :

- Dạ tôi.

Vị bác sĩ nhìn hai người rồi nói giọng ngập ngừng :

- Tôi mong hai vị hãy bình tỉnh dón nhận tin tức này, bởi vì trong hoàn cảnh như thế , chúng tôi cũng không biết làm sao hơn.

Thấy vẽ mặt của vị bác sĩ , Quỳnh chụp lấy tay ông hốt hoảng :

- bác sĩ ơi ! Mẹ tôi thế nào rồi ? bác sĩ nói nhanh lên di.

Thấy Quỳnh có vẽ mất bình tĩnh , Thạch vội níu cô lại :

- Quỳnh à ! Chuyện dâu còn có dó , em cố gắng bình tâm dể nghe bác sĩ nói di em.

Vị bác sĩ dường như cũng không thể kéo dài thời gian vì thông diệp dau dớn này , nên ông nói thật nhanh :

- bà Tấn lên cơn nhồi máu cơ tim , vì bệnh trạng nặng , thể trạng yếu nhưng lại bị một cú sóc tâm lý quá mạnh nên dã qua dời , mặc dù bệnh viện chúng tôi dã tận tình cứu chữa . Chúng tôi xin thành thật chia buồn.

Chưa nghe vị bác sĩ nói hết câu , Thạch dã cảm nhận dược cả người Quỳnh dang run lên bên anh . Nhìn vội qua cô , thấy vẽ mặt tái nhợt và dôi môi dang cố lấp bấp diều gì dó của Quỳnh , tự dưng Thạch chợt rùng mình lo sợ , vì chưa bao giờ anh nhìn thấy Quỳnh xúc dộng dữ dội dến thế . Hốt hoãng giữ lấy cô trong tay , Thạch cố giữ cho Quỳnh khỏi ngã , bởi dôi chân cô lúc này dang từ từ khụy xương :

- Quỳnh ! Quỳnh à ! Bình tỉnh lại di em . Cố gắng bình tĩnh dể còn lo cho mẹ biết chưa ?

không nghe Quynh tra loi , ma chi that Quyng dang muon noi gi do tren doi moi kho khoc va doi mat tron trung rao hoanh , tu dung Thach lo so . Anh do Quynh den ghe roi co lay goi co :

- Quynh a ! Quynh ! Em lam sao vậy ?

Vẫn dôi mắt ráo hoảnh , vẫn dôi môi lấp bấp , Quỳnh cố ú ớ trong miệng những âm thanh vô nghĩa . Dể rồi khi tiếng “ mẹ “ cuối cùng bật ra dược từ cửa miệng Quỳnh , thì nước mắt của cô bổng tuôn trào như suối , cố vùng dậy mạnh mẽ rồi lao vào phòng cấp cứu với tiếng hét thất thanh :

- Mẹ ! Mẹ Ơi ! Mẹ dừng bỏ con . Mẹ Ơi !

Cảnh tượng này khiến Thạch dau xé lòng , vội vả chạy theo Quỳnh vào trong , dể rồi kịp dỡ lấy Quỳnh khi cô ngất di vì quá xúc dộng.



Vừa lấy khăn choàng trên trán cho Quỳnh , Nhã vừa than thở :

- Anh Thạch ! Sao Quỳnh nó không chịu tỉnh vậy anh ? Nó ngất nãy giờ lâu lắm rồi dó.

Thạch bơ phờ vì mệt , nên vừa ngồi xuống cạnh dấy , vừa trả lời :

- bác sĩ nói thể trạng của Quỳnh không tốt , thêm một cú sốc lớn dột ngột quá , nên khiến cho Quỳnh mê man lâu như vậy . Nhưng vậy cũng tốt , vì tỉnh dậy bây giờ , Quỳnh sẽ càng dau lòng hơn thôi.

- Nhưng nếu nó không tỉnh lại thì chuyện hậu sự của mẹ nó ai lo ?

Thạch nhìn Nhã rồi nói ngay :

- Anh lo . Anh sẽ dứng ra lo liệu chôn cất bác gái một cách dàng hoàng.

Nhã nhăn măt :

- Sao lại là anh ? Anh là con trai của họ mà.

Thach bật cười :

- em có cần ăn nói kiểu dao to búa lớn vậy không ? Tuy bà Cát Tường là mẹ kế của anh , Cát Lan là em gái của anh , nhưng nếu họ phạm lỗi lầm thì anh cũng cương quyết không dứng về phía họ.

- Anh nói thật chứ ?

- Chẵng lẻ em không tin anh sao ?

Nha nói giọng dè chừng :

- Những người nhà giàu , lời nói không dáng tin.

- Dâu phải người nào cũng thế cả dâu . Ỏ nơi nào cũng có người tốt và cũng có người xấu hết cả . Em dừng vô dũa cả nắm như vậy , tội anh.

Nhã xua tay :

- em nói là vậy thôi , chứ thật ra em cũng quý trọng anh lắm . Nhưng trong thời diểm này , anh nên gọi anh Doàn về là tốt nhất.

Thach gật dầu :

- Anh cũng nghĩ vậy , nên dã có gọi diện thoại cho Doàn nhiều lần , nhưng không cách gì gọi dược.

- Vậy làm cách nào liên lạc dược với anh ấy bây giờ ?

- Anh dã nhờ bạn anh di tìm nó , may ra nếu gặp dược sớm , nó sẽ về sớm , còn nếu không có lẽ dành phải chịu vậy thôi.

Nhã nhìn Quỳnh xót xa :

- Tội nghiệp cho Quỳnh quá . Với nó , dây là cú sốc lớn nhất dối với nó , làm cách nào dể giúp nó vượt qua bây giờ ?

- Việc cần làm trước nhất là lo hậu sự cho bác gái , rồi sau dó dưa Quỳnh lên theo Doàn . Anh nghĩ ngay lúc này, chắc chỉ có tình yêu của Doàn mới có thể giúp cho Quỳnh hồi phục nhanh dược.

- Vậy còn chuyện nhà và cửa hàng thì sao ?

- Chuyện này anh nhờ luật sư lo rồi . Khi nào ra tòa , người ta sẽ tính toán lại cho chính xác rồi mối phán quyết.

- Còn chờ gì nữa . Bọn cho vay nặng lãi là những kẽ không trực tiếp cũng gián tiếp hại người mà . Luật pháp cần phải tiêu trừ chúng di.

Thạch xua tay :

- Nói là nói vậy , chứ tiêu trừ như em nói dâu phải là chuyện dễ . Vì có cầu thì mới có cúng , không có người mượn thì bọn cho vay làm sao hành nghề dược . Dúng không ?

Nhã nhìn Thạch e dè :

- Như vậy là anh bênh vực à ?

- Anh không bênh , anh cũng chưa bao giờ nghĩ là dứng về phía họ Mà ngược lại , nếu có thể anh nhất dịnh dứng làm chứng cho vụ mẹ con Quỳnh.

- Nhưng làm như vậy là chống dối lại gia dình anh ?

- Anh không sợ . Với anh , cuộc sống cần phải có sự công bằng , vậy thôi.

Nhã nghe Thạch nói mà thầm cảm phục Thạch . Và chính sự cảm phục này dã khiến cho cô tin anh hơn :

- Nếu dược vậy là tốt , chứ công lý không có thì bọn nhà nghèo chúng em dâu có cơ hội ngốc dầu lên , dúng hơn . Giống như mẹ con Quỳnh vậy , có lúc cũng vì thiếu tiền bọn cho vay nặng lãi , tiền lại thu dược dã quá vốn nhiều rồi , mà vẩn cứ bị xem như chưa trả , thì biết dời nào kiếp nào mới yên dược . Bây giờ bác gái chết rồi , tiền mất thì dòi dược , chớ mạng mất thì Quỳnh biết dòi ai dây ?

Thạch chắc lưỡi rồi nhìn Quỳnh xót xa :

- dành rằng thời gian cũng sẽ giúp Quỳnh nguôi ngoai , nhưng anh chỉ sợ cô ấy sẽ không vượt qua dược lần này , bởi vì khi biết mình chỉ con` mỗi một mình trên dời thì cảm giác ấy thật là kinh khủng.

- Nếu như vậy , hay là anh lo cho bác về trước di . Em nghĩ mai táng bác gái càng sớm càng tốt , như thế có thể tránh cho Quỳnh sự chịu dựng tinh thần quá sức.

Thach lác dầu :

- Như vậy không dược dâu . Mẹ là người thân duy nhất của Quỳnh , nếu không dể cô ấy lo liệu thì sau này Quỳnh sẽ ân hận suốt dời.

- Nhưng em không dành lòng thấy nó như vậy.

- Con dường dó là con dường mà ai cũng phải di qua , dù sớm hay muộn . Chính vì vậy, nên thấy vì chúng ta giúp Quỳnh trốn lánh thì nên giúp cô ấy tiếp nhận sư thật này sẽ tot hơn . Du `gì Quỳnh cũng còn dang rất yếu , chúng ta dể cô ấy nằm nghĩ ỏ dây dến sáng . Trong khi dó , anh và chú Phan lo mang xác bác gái về dể chuẩn bị khám liệm . Dến khi Quỳnh về , nhìn thấy mẹ dã dược lo chu dáo , cô ấy sẽ an tâm hơn.

- An tâm à ? Anh chu dáo quá ha . Mẹ tôi đã bị công an bắt rồi , mà anh vẩn còn ở đây lo cho người dưng hả?

Đang nói chuyện với Nhã , bất chợt tiếngng Cát Lan đanh đá từ ngoài cửa vọng vào khiến cho Thạch giật mình :

- Là em à ? Em đi đâu đây ?

Liếc nhìn Quỳnh trên giường bệnh , Cát Lan chanh chua :

- Em chưa thấy ai lo cho người yêu của bạn mình chu đáo như anh vậy ? Vừa chăm sóc con ở bệnh viện , vừa lo đám ma cho bà già người ta , anh làm như anh đã là con rể của họ rồi vậy.

Thạch nhìn Lan bực bội :

- em ăn nói bậy bạ quá . Việc anh làm , thứ nhất chính là vì tình bạn giữa anh và Đoàn , con thứ hai là anh muốn chuộc lai. phần nào lổi lầm mà em và mẹ đã gây nên cho người ta . Bây giờ chẳng còn là chuyện tiền nong nữa mà đã là chuyện mạng người . Mẹ và em đã hai. một mạng người , chẵng lẽ em không hề thấy lương tâm mình bị cắn rức hay sao ?

Cát Lan xua tay :

- Dẹp cái lương tâm của anh qua một bên đi , ví dụ cho có nợ thật nhiều đi nữa thì nó cũng chẵng làm cho ai no được hoặc ai giàu lên , vậy thì sự có mặt của nó là qúa thừa . Với em , tiền là trên hết.

Thạch cười chua chát :

- Em có biết lương tâm và tiền , về một chừng mực nào đó sẽ là thước đo để biết được nhân phẩm của con người hay không ? Nếu như em có lương tâm mà thiếu tiền thì người ta còn gọi em là người nghèo chứ nếu như em nhiều tiền , giàu có mà lại thiếu mất lương tâm thì người ta sẽ gọi em là …súc sinh đó . (chửi rất hay )

Thấy Thạch mắng mình , Cát Lan tức cành hông . Cô chỉ vào mặt Thạch rồi hét lớn :

- Anh là súc sinh thì có. Thà bênh người ngoài chứ không thèm bênh vực người nhà , anh sống vô tình như vậy mà dám tự xưng là người sao ?

- Em đừng la lối , vì đây là bệnh viện . Còn chuyện là người hay súc sinh thì em phải tự biết chứ đừng nóng giận vô lý thế.

- Anh nói như vậy là anh bỏ mặc mẹ em , phải không ?

- Anh không bỏ mặc ai hết , nhưng ai gieo gió thì ắt gặt bảo thôi.

Cát Lan giậm chân :

- Nếu anh không ra làm chứng cho mẹ thì người ta sẽ giử mẹ luôn đó.

Thạch nhìn Cát Lan , nghiêm giọng :

- Anh sẽ làm chứng . Nhưng không chừng những chứng cứ cuả anh sẽ khiến cho mẹ em ngồi tù cũng nên ,

Cát Lan tròn mắt ngạc nhiên :

- Anh nói gì vậy ?

- Anh muốn nói chính anh đã tận mắt nhìn thấy nguyên nhân gây nên cơn nhồi máu cơ tim của nạn nhân , và nếu như được công an hoi? đến , nhất định anh sẽ nói sự thật.

- Anh điên rồi.

- Em noi sai . Kẻ điên là mẹ và em mới đúng , vì chỉ có kẻ điên mới coi đồng tiền trọng hơn nhân mạng . Tiền thôi mà , chiu. khó kiếm sẽ có , nhưng còn con người , biết tìm ở đâu ra đây ? mẹ và em đã hại bác Tấn vào bệnh viện một lần rồi , nay đến nhà lại chửi rủa , doa. hành hung rồi còn xô đẩy người ta đến chổ chết . Hành động đó là cố sát , là giết người em biết không ?

Cát Lan xua tay :

- Ai mà biết bã bệnh nặng như thế chứ ?

Thạch đến giở mền đắp đôi chân của Quỳnh rồi nói với Lan :

- Còn đây , đây là hậu qủa của sự ác độc trong em . Mẹ thì hại người mẹ , còn em lại hại người con , chỉ vì chiếc xe đó là của anh mà em đã để cho Quỳnh phải lội bộ suốt mấy cây số đường giữa trưa nắng nóng , đến nỗi chân cô ấy bị sưng tấy lên và phỏng rộp thế này . Là người với nhau , sao em nỡ nào đối xử với đồng loại của mình vậy chứ ?

- Ai biểu nó không đi taxi.

- Em tưởng ai cũng có tiền để lên xe , xuống ngựa như em sao ? Mẹ thì đang hấp hối , trong túi lại không có một đồng , với tâm trạng như vậy , mà chạy bộ suốt mất cây số đường , em tưởng ai cũng có thể chiu. đựng nỗi được sao ? Bây giờ , mẹ cô ấy chết . Còn cô ấy phần vì phẩn uất , phần vì yếu đuối nên ngất xỉu nãy giờ vẫn chưa tỉnh lai. , vậy mà em còn đến đây kiếm cớ đặt điều nữa à ? Cát Lan ơi ! Chẵng lẽ em không còn một lòng nhân ái nào nữa sao ?

Khựng lại vì những câu hỏi có phần khe khắt cuả anh , Cát Lan vẫn cố chấp :

- Em không biết . Em chỉ nghe theo mẹ thôi.

- Em đừng nói là trong chuyện này em không có phần trách nhiệm nghe.

- Anh nói gì vậy ? Anh muốn lôi em vào chuyện này sao ?

Giọng Thạch nghiêm trang :

- Nếu có gan làm thì phải có gan chịu . Em chuẩn bị ra đầu thú với công an , trước khi anh cáo giác em với họ , biết chưa ?

Cát Lan giãy nãy :

- Em làm gì mà phải đi đầu thú chứ ?

- Em làm gì à ? Mẹ là chủ mưu , nhưng em lai. là thủ hạ , với trái tim đã chai sạn của em , anh biết em nhúng vào chuyện này một phần cũng vì Quỳnh là người yêu của Đoàn.

- Anh không được vu khống

- Anh không vu khống . Vì anh biết xưa nay em đâu hề dính tay vào những chuyện làm ăn của mẹ , nhưng lần này khi biết đối tượng của mẹ lại chính là tình địch của mình , nên em đã hăm hở ra tay một cách không khoan nhượng , tất cả cũng chỉ vì mục đích trã thù.

Cát Lan nhìn anh tím mặt , vẽ hoãng hốt lộ rõ trên đôi mắt đang chùng xuống vì lo lắng :

- Anh Hai ! Không phai? vậy đâu.

Thạch xua tay :

- Xưa nay , người hiểu em nhất chắc chỉ có mình anh thôi.

- Như vậy , anh nhất định đứng ra chống đối lại mẹ và em ?

- Anh sẽ làm thế , anh xin lỗi.

- Anh đã suy nghĩ kỷ chưa ? Mẹ em đã đối xử với anh ra sao và em cũng đã từng yêu thương anh thế nào . Dù gì đi nữa , anh - mẹ và em cũng đều là người chung một gia đình mà.

Giọng Thạch cương quyết:

- Chính vì vậy anh càng thấy mình phải có trách nhiệm sửa chửa những sai lầm cho người thân . Có tội phải đền tội , em hiểu chưa ?

Chừng như thấy được thái độ không khoan nhượng của Thạch là không thể thay đổi . Cát Lan dử dằn thách thức :

- Được rồi . Anh tố thì tố đi , bất qúa tôi và mẹ đi tù vài năm là cùng . Còn anh , bộ mặt đạo đức giả cuả anh , làm sao qua mắt tôi được.

- Cái gì đạo đức giả ? Em nói đi.

- Xưa nay , người hiểu anh nhiều nhất chắc chẵng ai ngoài tôi , đúng hôn ? Ngay từ lần gặp đầu tiên , tôi thấy anh đã để ý đến con đó rồi , một phần vì nó đẹp , phần khác vì nó rất giống Mỹ Tiên người vợ sắp cưới qúa cố của anh , nên anh đã bắt đầu sắp sẵn chiến thuật trong đầu.

Thạch nhăn mặt :

- Em lai. nói điều gì nữa vậy ?

- Lần này thì không phải tôi điên mà chính là anh , vì chỉ có người điên mới đi yêu người yêu của bạn mình bằng một tình yêu đơn phương , tuyệt vọng.

- Em đừng đặt điều.

- Tôi không hề đặt điều , vì bằng chứng sờ sờ ra trứơc mắt đấy . Nếu không yêu người ta thì việc gì anh phải lo lắng chăm sóc cho người ta đến vậy ? và cũng chính vì tình yêu không đúng chổ ấy cuả anh , đã khiến anh mù quáng đến nổi quay lưng lai. với những người thân của mình.

Thạch lắc đầu :

- Anh không có.

- Anh có dám thề trước mặt nó , tôi và cả vong linh của bà già mới chết đó , rằng anh không hề yêu nó không ?

Bị gài vào thế bí , anh nhìn Cát Lan vẽ bối rối :

- Anh , anh …

- Sao , không dám chứ gì ? Anh có biết sự chần chừ đó đã tố cáo anh rồi không ? Đồ đao. đức gĩa !

- Cát Lan ! Em …

- Không được gọi tôi là em . Từ nay giữa tôi và anh ..sẽ chỉ là kẻ thù mà thôi . Chào anh.

Thấy Cát Lan vừa nói vừa quay lưng đi , Thạch chỉ đứng nhìn rồi lặng yên . Đợi Cát Lan đi rồi , Nhã mới lên tiếng :

- Xin lỗi anh . Xin lỗi vì tôi đã nghe những điều tôi không nên nghe.

Thạch ngồi gục xuống ghế hồi lâu rồi mới hỏi Nhã :

- Em có thấy anh đê tiện lắm không ?

- Anh nói gì vậy ?

- Nếu anh nói những nhận xét của Cát Lan về anh là đúng , thì em có khinh anh không ?

Nhã lặng thinh rất lâu rồi mới trã lời :

- Đúng là anh yêu Quỳnh à ?

Thạch khẻ gật đầu :

- Vâng . Là anh yêu , nhưng chỉ đơn phương thôi . Vì anh không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến hạnh phúc cuả bạn bè. Nhưng bây giờ chuyện vở lẽ ra , anh thấy mình không có tư cách để gặp Đoàn và Quỳnh nữa.

Nhã thở dài :

- Ngay lúc này đây mà nói chuyện yêu đương thì không hợp lý chút nào . Nhưng nếu anh hiểu được vấn đề có tính chất lớn lao như vậy thì em cũng góp ý luôn . Đúng là tình yêu thì không có tội , và nhất là tình yêu đơn phương , không vụ lợi của anh dành cho Quỳnh . Nhưng suy cho cùng , anh lưu giử tình yêu ấy trong tim cũng chẵng có ích cho ai , mà bãn thân anh chỉ chuốc lấy đau khổ riêng mình . Và lở sau này , nếu vì bất kỳ một lý do nào đó tình yêu thật sự trong sáng của anh dành cho Quỳnh bị ai đó xuyên tạc , hoặc làm cho Đoàn và Quỳnh hiểu lầm thì anh nghĩ sao ? Với em , chi bằng nên chấm dứt phiêu lưu tình cãm ấy đi là hơn.

- Cũng đã nhiều lần anh nghĩ vậy , nhưng anh không thể chối bỏ được những suy nghĩ của con tim mình . Nhất là những lúc thấy Quỳnh đau khổ như lúc này , anh lại càng muốn bày tỏ một cách thầm kín những tình cãm ấy bằng sự chia sớt nỗi đau . Chẳng lẽ , chỉ đứng bên lề cuộc sống của người mình yêu mà cũng có tội hay sao ?

Nhã nhìn Quỳnh chua xót , cô nói với Thạch mà như rên :

- Đúng lý ra , nhỏ Quỳnh phải hạnh phúc lắm , vì đã có hai người đàn ông yêu thương nó chân thành . Nhưng rỏ ràng , những bất hạnh từ cuộc sống của nó chẳng phải bắt nguồn từ chính tình yêu của hai anh sao ? Em nghĩ , trong thời điểm này, tốt nhất là đừng ai hành hạ Nó vì những câu chuyện tình yêu , dù tình yêu ấy có chân thành đến đâu đi nữa . Hảy để cho nó yên , để nó còn lo cho mẹ nó nữa , anh biết không ?

Nhận được những thông điệp từ Nhã , Thạch lặng yên hồi lâu rồi khẻ gật đầu :

- Anh biết rồi . Từ nay anh sẽ cố gìn giữ lại lòng mình , miễn là em hứa với anh là giử kín cho anh câu chuyện này . Ngòai anh và em ra , em phải hứa là không được nói cho ai nghe hết , được không ?

- Nhưng lấy gì bảo đảm cô em chân tình của anh không hé môi.

- Vì lời nói của những kẻ tiểu nhân thường không đáng tin . Em hảy cố giúp anh và Đoàn thu xếp chuyện ma chay , sau đó anh sẽ cố gắng tìm cách đưa Quỳnh lên Đà Lạt với Đoàn . Chỉ có thấy họ hạnh phúc thật sự thì tình của anh đối với Quỳnh mới chết thật sự , Nhã à.

Nghe Thạch nói vậy, Nhã gật đầu đồng tình và trong sự đồng tình đó còn ẩn chứa cả sự cảm thông và nể phục . Vì thật sự Nhã không thể ngờ được rằng ở trên đời này còn có những tình yêu đẹp đẻ và cao thượng đến thế.

- Còn bây giờ , chúng ta làm gì nữa đây , anh Thạch ?

Thạch nhìn Quỳnh rồi nói với Nhã :

- em nên tranh thủ tìm chút gì cho Quỳnh và cố dổ cho cô ấy ăn một chút , vì với tâm sự và thể trạng hiện thời của cô ấy sẽ rất khó chịu đựng . Phần anh sẽ về nhà lo dọn dẹp nhà cửa , còn anh sẽ lo giấy tờ để đưa bà cụ về.

- Bận bịu như vậy , còn công việc làm của anh thì sao ?

Thạch xua tay :

- Nó muốn ra sao thì ra , bây giờ với anh , chuyện cần thiết nhất là phải hoàn thành hậu sự cho bác Tấn , sau đó sẽ tính , vậy nha . Thôi , bây giờ anh đi đây . Em nhớ lo cho Quỳnh chu đáo nha.

Nhã gật đầu :

- Anh yên tâm đi , cứ để nó cho em.

Nhận được ở Nhã cái gật đầu , Thạch yên tâm rồi quay nhìn Quỳnh , sau một thoáng do dự anh mới bỏ ra ngoài . Nhã nhìn theo và thấu hiểu được ánh mắt lưu luyến ấy của anh ..Một lát , khi đã sắp xếp phòng bệnh xong , Nhã rời phòng để mua thức ăn cho Quỳnh . Lúc bước chân Nhã rời xa và cánh cửa phòng đóng sập sau lưng thì bất chợt trong khoé mắt của Quỳnh tự dưng nước mắt tuôn trào . Thì ra Quỳnh đã tỉnh lại từ lâu và cũng gần như vô tình cô đã nghe được hết câu chuyện giữa Thạch và Nhã nãy giờ và cũng gần như vô tình cô đã hiểu được những điều thầm kín mà bấy lâu nay anh vẫn chôn giấu trong lòng . Tình yêu …Vâng . Lại cũng chính là nó , lạng mạn nhưng rất tàn nhẫn , nồng thắm nhưng lại vô cùng khốc liệt …Tình yêu . Điều mà cô vừa cảm nhận được lại bất chợt đong đổi với cái cái tang mẹ dữ dội và đau đớn nhất đời khiến cho cô chợt phẫn nộ với chính mình …Tình yêu ..cố mà làm gì khi trên đời này cô đã vĩnh viễn mất đi người mẹ hiền yêu dấu.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z