Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 9

Đà Lạt - Buổi hoàng hôn mang theo sắc tím ảm dạm của những phút cuối ngày phủ lên ngọn dồi dầy những cõi thông già khiến cho cảnh vật ỏ dây lúc này buồn quá . Lê dôi chân mệt nhoài xuống con dóc lớn thoai thoải bên sườn dồi , Đoàn vật vả lắm mới di hết dược con dường mòn chạy dài từ trên dỉnh dồi dể di xuống bên dưới ..

Dập vội vàn lên những dóa hoa thủy cúc nở trắng xóa , Đoàn cố trở về nhà trước khi trời tối , vì anh vẫn chưa thể làm quen dược cái lạnh của xứ sỡ sương mù này . Gần về dến nhà , như thói quen , Doàn di ven theo bờ rào dể hái cho dì Ánh một bó hoa dồng tiền , bởi anh biết dì Ánh rất thích chúng …nhưng dúng lúc anh d.inh cúi xuống dể hái dóa hoa dầu tiên thì chợt nghe tiếng gọi của dì Ánh :

- Đoàn ! Đoàn về phải không ?

Ngạc nhiên vì thấy dáng dì Ánh lấp ló ỏ cổng vao , Doàn ngắt vội mấy dóa hoa dồng tiền màu dỏ tươi rồi chạy nhanh về . Vừa thấy dì Ánh , Doàn dã vội lên tiếng :

- Dạ là con dây dì . Có chuyện gì mà dì phải ra dây dợi con thế ?

Mở nhanh cổng vào , dì Ánh níu tay Doàn vào nhà. Vừa di , dì vừa nói :

- Mấy hôm nay con ỏ dâu sao không về ? Thằng Thạch kiếm con muốn chết.

Doàn nhìn quanh rồi hỏi :

- Thạch lên dây hả dì ?

- Kô . Nó gọi diện , nó nhắn con về gấp , mẹ của Quỳnh mất rồi.

Nghe tin này Doàn sửng sốt :

- Mẹ Quỳnh mất rồi ? Khi nào vậy dì ?

- Hai hôm rồi . Hình như dã chôn vào sáng nay.

- Trời ơi ! Vậy mà con dâu có biết . Con dang lo cho công trình xây dựng một khách sạn ỏ vùng du lịch mới , cách dây cũng rất xa nên phương tiện liên lạc cũng hơi khó khăn. Sáng nay tự dưng con thấy sốt ruột, nên dến chiều khi xong việc , con vội chạy vềngay.

- Vậy bây giờ con tính sao ?

Doàn dể vội mấy dóa hoa dồng tiền lên bàn rồi nói với dì Ánh :

- Con phải về ngay dì ạ . Quỳnh chỉ có một mình , bà Tấn là người thân duy nhất . Nay bà mất di , con sợ Quỳnh sẽ không chịu dựng dược.

Dì Ánh nhìn ra bầu trời dã chuyển nhanh sang màu xám xịt rồi nói với Doàn :

- Trời tối rồi con , lại sắp có mưa to , về giờ này dón xe cực lắm.

Doàn lắc dầu :

- Con biết Quỳnh dang rất dau khổ , cô ấy dang chờ con về . Con không thể chậm trể một phút nào nữa , dì Ánh a.

Dì Ánh chác lưỡi :

- Thì dù gì cũng dã chôn cất xong , con có về thì cũng chỉ kịp an ũi Quỳnh thôi mà . Nếu như là ban ngày con về thì dì cũng không cản , nhưng bây giờ cũng dã sáu bảy giờ rồi , trời tối và cũng lại sắp mưa to , con về giờ này nguy hiểm lắm.

Doàn xua tay :

- Con không sao dâu dì . Con về dược.

Biết không cản dược Doàn, dì Ánh bèn nói :

- Kô nghe lời dì thì thôi , nhưng về phải nhớ cẩn thận mới dược . Con vào chuẩn bi dồ dạc rồi ăn miếng cơm hãy về ,

Thấy Doàn dịnh mở miệng từ chối , dì Ánh liền nói :

- Con không ăn thì dì giận dó . Bây giờ về Sài Gòn cũng phải mấy tiếng dồng hồ , dến chừng dó gặp lại người yêu thì thương cảm quá làm sao nuốt vô . Như vậy từ giờ dến mai chác cũng không có hột cơm nào trong bụng , bộ con không sợ lúc dang dỗ dành Quỳnh thì lại lăn dùng ra xiu vì dói sao ?

Nghe những lời này, Doàn bật cười :

- Vậy cũng dược . Con vào thay quần áo rồi sẽ ra ăn ngay dây.

Nhìn thấy Doàn biết nghe lời , trong bụng dì Ánh rất vui nên cất giọng xởi lởi :

- Thế thì nhanh lên , kẻo canh nguội mất , hôm nay dì có nấu khổ qua dồn thịt cho con ăn nè.

Vừa xối nước thật nhanh , Doàn vừa hỏi dì Ánh :

- Mấy giờ có chuyến xe về thành phố vậy dì ?

- Xe chót khởi hành lúc năm giờ chiều rồi. Bây giờ về Sài Gòn , chác con phải quá giáng xe tải chở hàng quá.

Lau vội cái dầu dầy nước , Doàn vừa cài nút áo rồi ra bàn ăn :

- Xe tải hay xe chở heo gì , con cũng di tuốt , miễn dừng di bộ là dược.

Dì Ánh xới cho Doàn chén cơm rồi nói với anh :

- Thôi , lo ăn nhanh rồi liệu mà di cho sớm . Nếu ra ngoài dường mà dón xe không dược thì con nên tìm nhà trọ nghĩ lại qua dêm , rồi mai sáng hẳn di nhé.

Doàn lùa chén cơm rồi nhìn dì Ánh :

- Chắc chắn có xe mà di , dạo này xe có nhiều , không sợ không có xe di dâu dì . Tối nay , bằng bất cứ giá nào , con cũng phải về Sài gòn cho bằng dược.

- Thôi thì tùy con , làm gì thì làm , nhưng phải nhớ cẩn thận mới dược . À ! Nhưng con về , rồi bao giờ con lên ?

- Con cũng chưa biêt nữa dì ạ . Nhưng nếu con trở lên dây , nhất dịnh con sẽ dưa Quỳnh theo , rồi dì sẽ thấy cháu dâu của dì xinh xắn dến thế nào.

Dì Ánh cười hiền hậu :

- Biết rồi mà . Dì dã nghe thằng Thạch nó nói về Quỳnh của con rồi . Chác chắn là vừa dẹp người , vừa tốt nết , dúng không ?

- Dúng dó dì , Quỳnh rất dẹp và cũng rất dễ thương , cô ấy xinh xắn như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích vậy.

- Là lọ lem à ? Vậy con là hoàng tử hả ?

Doàn cười hồn nhiên , rồi vừa bỏ vào miệng một khúc khổ qua dồn thịt , anh vu^`a gật dầu :

- Dương nhiên rồi , không là con , còn là ai nữa dì . Mà nè ! Hồi dó dến giờ có ai khen tài nấu ăn của dì không vậy ? Món khổ qua hầm này , ăn một miếng thì dắng dắng , nhưng nuốt vào bụng nó lại ngon lành quá sức.

Dì Ánh bật cười :

- Cái thằng này chỉ giỏi tài nịnh thôi . Lo ăn di , ỏ dó mà còn nhiều chuyện.

- Con nói thật dó , ỏ nhà mẹ con cũng hay nấu món này nhưng không ngon bằng dì dâu.

Dang cười vui , nghe Doàn nhắc lại , dòng ký ức cứ bổng trào ra . Dì Anh nhìn Doàn rồi nói :

- Dúng là trong các món ăn dì nấu, món khổ qua hầm này là món ngon nhất . Nó lại có một cái tên rất dổi là thú vị nữa kìa.

- Tên à ? Khổ qua dồn thịt mà có tên nữa sao ?

- Có chứ . Tên của nó là “ Tình yêu ngọt ngào”.

- Trời dất , khổ qua dắng thấy mồ mà ngọt ngào sao dược.

Dì Ánh lác dầu rồi nói như tâm sự :

- Dúng là khổ qua có vị dắng nhưng nếu nấu nó dúng cách thì hương vị dắng dắng của nó sẽ biến thành vị ngọt ngào dộc dáo , mà người càng ăn sẽ càng thích . Diều dó cũng ví như tình yêu vậy . Tình yêu dẹp dẽ nào cũng phải trãi qua thử thách khác nghiệt, nhưng vượt qua dược thử thách dó , con người ta mới thấy dược tình yêu là tuyệt vời.

Ngẫm nghĩ lại lời của dì Ánh , bất giác Doàn liên tưởng dến tình yêu của mình :

- Nghe chuyện này con nhớ dến chuyện của con, con và Quỳnh yêu nhau khổ lắm dì ạ.

- Dì biết rồi . Nhưng cũng như món “ Tình yêu ngọt ngào “ con dang ăn dấy , chỉ cần có thành ý thì sẽ thấy ngay sự tuyệt vời của nó. Con hiểu chưa ?

Doàn lùa miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi gật gù :

- Con hiểu rồi . Nhưng mà ý từ của món này dộc dáo quá , là tự dì nghĩ ra hay có ai bày ?

- Dó là ý của một người quan trọng nhất dối với dì …

- Là của dượng sao ?

- Ừ . Nhưng ông ấy dã ..chết rồi.

- Chết rồi ư ? Sao con không nghe Thach nói ?

- Dì và ông ấy chỉ mới dính ước chứ chưa kết hôn. Vậy mà ông ấy dã nỡ bỏ dì mà di …cũng vào một dêm sắp có mưa gió như thế này . Chính vì vậy . bây giờ mỗi khi trời chuyển mưa dêm , dì rất sợ.

Nghe tâm sự của dì Ánh , tự dưng Doàn thấy thương dì quá dổi . Thì ra ỏ trong mỗi một con người , dều có những thương tổn sâu sắc từ quá khứ , mà chẵng phải ai cũng có thể vượt qua.

Thấy Doàn ngồi thừ người ra , dì Ánh vội hối thúc :

- Kìa , ăn nữa di con , Ăn cho no rồi di , kẻo mưa.

- Thôi , con no rồi di , con sẽ về ngay dây.

- Uống một ly trà nóng di con , trà này dì tự ướp lấy dó.

Dón ly trà trong tay , Doàn uống một ngụm rồi xuýt xoa :

- Thơm mùi lài quá , dì ơi.

- Ừ . Dó là loại trà dượng con rất thích . Bây giờ mỗi lần nhớ ông ấy , là dì lại pha một ly trà này mà uống một mình.

Doàn dến ngồi bên dì Ánh tới dể tay lên vai dì , vẽ ân cần :

- Dì dừng buồn . Số phận con người là vậy dó , dâu có ai biết dược mình sẽ ra sao ngày sau ? Bây giờ dì hãy cố vui lên di nhé , mai một con dưa Quỳnh lên dây , nếu dì không ngại , tụi con sẽ gọi dì bằng mẹ , vì tự dưng con thấy mình rất yêu thương dì.

Dì Ánh sáng mắt nhìn Doàn :

- Con nói thật không ?

- Thật mà dì . Cả con và Quỳnh nữa , dều sẽ gọi dì bằng mẹ . Dì có bằng lòng không ?

- Tất nhiên là bằng lòng rồi . Nhưng con hứa với dì là con phải dưa Quỳnh lên nhé.

- Dạ . Nhất dịnh . Dù sao bây giờ mẹ Quỳnh dã mất , cô ấy cũng chẵng còn gì quyến luyến dất Sài Gòn nữa dâu.

- Dì nghe nói chính mẹ con Cát Tường và Cát Lan dã gây nên cái chết của mẹ Quỳnh dó.

Doàn mím môi giận dữ :

- Con biết là vậy mà . Xưa nay mẹ con họ có tha cho ai bao giờ . Cát Lan và bà ấy dã từng làm cho mẹ Quỳnh lên cơn dau tim phải nhập viện một lần rồi.

- Người làm ác sẽ gặp ác . Dì nghe Thạch nói , kỳ này nó sẽ ra làm nhân chứng tố cáo tội cố sát của hai mẹ con họ dó.

- Nhưng thằng Thạch là người trong gia dình mà , sao nó lại ….

Dì Ánh ngắt ngang lời Doàn :

- Trong gia dình không có nghĩa là nó sẽ phải bao che cho những hành dộng phi pháp của người nhà nó. Vả lại , dây là hành dộng của những kẻ sát nhân.

Doàn gật dầu :

- Con hiểu rồi . Thôi , con về dây dì nhé , dì ỏ lại mạnh khỏe nha . Xong việc , con sẽ trở lên dây ỏ luôn với dì.

- Con không chuẩn bị hành lý sao ?

- Dạ không . Con chỉ cần một bộ dồ này là dủ , còn bao nhiêu con gữi trên này. Con còn lên dây nữa mà.

- Ừ . Gữi thì gữi nhưng cũng phải mang theo quần áo dể có cái mà thay chứ ? Hay là dồ dơ hết rồi nên không dám dem về.

Doàn gật dầu cười cười :

- Dạ , dồ hết rồi . Con còn dang dịnh nhờ dì …

- Nhờ giặt dồ phải hôn ?

- Dạ.

- Biết ngay mà. Thôi dược dể dồ dì giặt cho.

Doàn chỉ tay vào dôi giầy anh vừa mang rồi nói với dì Ánh :

- Sẳn tiện dì …

- Giặt giầy luôn chứ gì . Con và thằng Thạch sao mà giống nhau thế không biết . Ừ . Dược rồi , dể dồ dì giặt cho , con cứ về di và cho dì gữi lời chia buồn với Quỳnh , nhớ dẩn nó lên dây với dì , biết chưa.

Doàn gật dầu :

- Dạ , dì cũng phải giữ gìn sức khỏe dó nghe . À quên , con có hái cho di mấy dóa hoa dồng tiền , con dể trên bàn dó , chút nữa dì thay hoa vào bình di dì nhé.

- Ừ mà . Di di con , nhớ mang theo dù , kẽo ướt dó nghe.

- Dạ . À ! Mà dì nhớ giặt giùm con dôi giầy nha , giầy của Quỳnh tặng con dó . Con không muốn lúc cô ấy lên , cô ấy lại sẽ giận con vì con dể kỷ niệm mà cô ấy tặng con nhem nhuốc tệ hại như vậy dâu.

Dì Ánh bật cười :

- Thằng quỉ nhỏ ! Dạ nói nghe rồi mà nói hoài . Nè , mà có tiền về xe không dó.

- Dạ có rồi . Con mới lãnh lương . Thôi , con về nhà ..me.

Vừa nói anh vừa kiềng chân , hôn nhanh vào má của dì Ánh rồi quay di . Bất ngờ vì cái hôn của Doàn , dì Ánh dứng xoa tay vào má rồi dứng nhìn theo bước chân Doàn thật lâu . Với dì , dây là lần thứ nhì dì dược hôn , bởi lần dầu tiên người hôn dì chính là người sắp kết nghĩa vợ chồng . Con với Doàn , thì lại là cái hôn giả từ của một dứa con sắp kết nghĩa . Hai cái hôn tuy khác nhau về ý nghĩa nhưng tự dưng dối với dì lại vô cùng thiêng liêng ..Tiếng mẹ của Doàn gọi dì lúc nãy khiến cho dì nhớ ra rằng cũng dã có lúc dì từng thèm dược làm mẹ biết bao nhiêu …

Đi hết mấy cây số đường tắt đến mõi cả chân, Đoàn mới ra khỏi được rừng thông . Phía trước , cuối con dốc là con đường quốc lộ phẳng phiu nhưng vắng lặng đến vô cùng . Kéo cao cổ áo choàng cho đở lạnh , Đoàn bước chân đến gốc cây thông bên đường để ngồi đợi xe . Mưa đã bắt đầu rơi , những tia chớp chói lòa soi rỏ cho anh thấy cả một rừng thông bạt ngàn chung quanh . Và bên cạnh tiếng gío hú trên tầng cao là tiếng thông reo vi vu . Tiếng lá, tiếng gió và cả tiếng mưa rơi chung quanh anh , tự dưng làm anh thấy buồn và nhớ Quỳnh da diết . Ngồi một lúc , Đoàn chợt thấy thấp thoáng xa xa một ánh đèn xe . Hấp tấp vì mừng , Đoàn chạy vội ra đường rồi vẩy tay rối rít . Chiếc xe tải thấy người đón vội dừng lại . Bác tài xế thò đầu ra khỏi ca-bin hỏi :

- Có chuyện gì ?

Đoàn nghe bác tài hỏi liền trả lời :

- Dạ , con muốn về Sài Gòn . Bác làm ơn cho con qúa giang.

Bác tài xế nhìn Đoàn một lát rồi vui vẻ hỏi :

- Nè , “ dù” về thăm “ bồ “ phải hôn ?

Đoàn gật đầu rồi thành thật :

- Dạ , lâu qúa nên con về thăm . Bác cho con qúa giang được không ?

Thấy Đoàn có vẽ hiền lành , nên sau một thoáng do dự , bác tài gật đầu :

- Được rồi , lên đi ,

Nghe bác tài xế bằng lòng , Đoàn mừng rở rồi leo nhanh lên ca-bin . KHi lên được đến nơi , anh liền quay sang bác tài cảm ơn rối rít. Bác tài xua tay rồi nói :

- Có gì đâu . Cùng đường thôi mà.

Lên được , chổ ngồi yên ấm , Đoàn thoải mái tựa đầu vào thành ghế lim dim.

Thấy vậy bác tài xế bật cười lớn :

- Gì vậy ? Chưa nói được câu nào đã tính ngũ rồi hả ? Dậy đi để nói chuyện chơi chứ.

Đoàn ráng mở mắt , giọng mệt moĩ :

- Gần một tuần lễ , con đây không ngũ được một bửa ngon giấc . Nay lên được xe của bác , tự dưng con buồn ngũ thấy sợ.

Bác tài xế đưa cho Đoàn một điếu thuốc rồi nói :

- Nè ! Hút điếu thuốc đi cho tỉnh ngũ rồi còn nói chuyện chơi chứ . Đường dài qúa , ngồi lái một mình buồn lắm.

Đoàn đón lấy điếu thuốc rồi vừa hút , anh vừa nói :

- Dạ được.

Bật đèn ở ca-bin sáng choang , bác tài xế nhìn qua Đoàn hỏi :

- Nè ! Cậu đi về đâu vậy ?

- Dạ , nhà con ở quận Mười.

- Sao về gấp trong đêm vậy ? Để sáng mai về cho an tòan , có hơn không ?

Đoàn vừa nhìn chiếc gạt nước quạt lia lịa trên kiếng , vừa trã lời :

- Dạ , gia đình con có chuyện.

- Ừ . Có chuyện thì cũng phải lo về sớm . Coi vậy mà cũng biết lo cho gia đình dử . Còn tui , vợ bệnh , con đau mà suốt ngày cứ ngồi trên chiếc xe này không về được.

- Nhà bác ở đâu lận ?

- Ở Mỹ Tho , Tiền Giang . Xa lắm.

- Bác gái bệnh , chẳng lẽ bác không xin về thăm được sao ?

Bác tài xế lắc đầu , giọng chua chát :

- Mình làm mướn mà , chủ không cho làm sao dám về ? Hôm qua , xuống tới bến , xin chủ về thăm nhà một chút cũng không được . Họ bao? lái được thì lái , còn không muốn lái xe nữa thì về nghĩ luôn đi . Cậu nghĩ coi , cái cần câu cơm của mình mà , làm sao dám bỏ chứ ?

- Nhưng như vậy thì tệ quá . dù gì cũng là người nhà của mình mà.

Bác tài yên lặng một chút để tránh chiếc xe chạy đối diện đang pha đ`en sáng chói rồi nói với Đoàn :

- Người thân của mình chứ đâu phải người thân của họ mà họ quan tâm . Bây giờ tuổi như tui , tìm một chổ làm đâu phải dể , lạng quạng chủ đuổi th`i có ăn cám . Nói thiệt nghe , một năm ba trăm sáu lăm ngày thì chỉ có ngày mồng một Tết là tui được ở nhà với sắp nhỏ thôi , còn thì ngồi trên xe suốt , từ Nam ra Bắc không có chổ nào không có dấu bánh xe cuả tui.

- Bác chở hàng gì mà dử vậy ?

- Ôi ! Đủ thứ hết cậu ơi . Từ đồ ướt đến đồ khô , từ xuất nội đến xuất ngoại , nói chung thượng vàng hạ Cám gì tôi cũng chở ráo.

Doàn nhìn bác tài kinh ngạc :

- Đi suốt như vậy mà không có lái phụ sao bác , đi kiểu này làm sao chịu cho xiết ?

- Đi riết rồi quen cậu ơi . Kiếm thêm lái phụ để mai mốt nó dành chén cơm với mình à ?

- Nhưng là người thì phải mệt chứ ? Lở như bác mệt thì sao ?

Bac'' tài nhìn Đoàn lém lĩnh :

- Tôi có thuốc “ tăng lực” mà

- Thuốc tăng lực à ?

- Ừ . Cậu coi nè.

Vừa nói , bác tài vừa với tay lấy

hộp thiếc để trên đầu xe xuống rồi đưa cho Đoàn :

- Thuốc tăng lực của tôi đó . Cậu làm một miếng đi.

vừa mở nắp chiếc hộp thiếc ra , Đoàn vội hỏi :

- Bác uống rượu à ?

_ Thì sao ? Thuốc tăng lực đặc biệt đó mà . Vừa rẻ , vừa chất lượng lại không sợ hàng giả mạo.

Giọng Đoàn lo lắng :

- Chạy xe mà uống rược , nguy hiểm lắm đó bác.

bác tài vừa cho xe chạy qua một con dốc dài , vừa nói :

- Ối trời ! Tôi chạy xe đã có trên ba mươi năm kinh nghiệm rồi . Với tôi , uống là uống mà lái thì là lái , xưa nay chưa hề có chuyện gì trục trăc bao giờ.

Và như để chứng minh lời nói của mình , bác tài đưa chiếc hộp thiếc lên miệng rồi tu một hơi . Lát sau , khi chiếc hộp đã trống rỗng bác tài " khà " một tiếng vẻ khoái trá :

- Thiệt đã. Gò Đen chính hiệu đó nha . Do chính tay bà vợ của tui mua đấy . Rượu tình , rượu nghĩa , bộ ngu sao mà không uống ?

Đoàn nhìn bác tài , vẽ căng thẳng :

- Bác uống Ít thôi , đường còn xa lắm.

Bác tài xế cười ha ha :

- Sợ chết hả ? Dễ gì mà chết chú ? Trên ba mươi năm kinh nghiệm xe của tôi , chưa hề phạm phải một sai lầm nào . Yên tâm đi.

Thấy bác tài nói cứng , Đoàn đành lặng thinh mà trong bụng cứ phập phồng lo lắng , bởi vì anh biết trong tình trạng mệt mõi như vậy , nếu uống nhiều rượu vào sẽ rất dễ buồn ngũ …Mà khi bác tài buồn ngũ thì có ai dám nghĩ rằng sẽ khg có gì xãy ra ?

- Nhìn điệu bộ nhát hít của cậu kìa . Đã bảo là không sao đâu mà . Đó , cậu coi , tui lái xe có ngọt không , xuống đ`eo Đà Lạt mà cứ êm như ru . Nè ! Rượu còn trong cái hộc bên trên đó , làm một miếng đi sẻ thấy can đãm ngay.

Đoàn nhìn bác tài rồi lắc đầu :

- Dạ , thôi khoi? . Con đang mệt, con không uống đâu.

Bác tài xua tay rồi ê a một mình :

- Còn trẻ mà chán ngắt . Nói thật nha , hồi bằng tuổi cậu . Một mình tôi chơi liền một lít một lần mà không hề hấn gì . Bây giờ thì gìa rồi , uống dở đi , nhưng ngày nào không có vài xị Thì ngày đó không còn thấy vui vẻ.

Nghe bác tài nói đến đây , Đoàn tự dưng thấy sợ và gần như linh cãm của anh bảo rằng , đoạn đường sắp tới này của anh chẳng có chút an toàn.

- Sao im ru vậy câu. , nói gì đi chứ ?

- Con chỉ sợ làm phiền bác lái xe.

- Tôi lái bằng tay chứ có bằng miệng đâu mà sợ phiền ? Vả lại , bây giờ đường vắng , nói chuyện cho đở buồn ngủ vậy mà ?

- Chết ! Bác đang buồn ngủ hả ? Lái xe trong tình trạng như vậy sẻ nguy hiểm lắm . Hay là …

Đoàn chưa dứt lời , bác tài đã ngắt ngang lời anh bằng giọng khó chịu :

- Nè ! Nói đủ chưa vậy ? Không có thì cứ ngủ đi cho tôi nhờ.

- Nhưng mà bác …

- Nhưng nhưng …cái nổi gì . Để cậu coi , cậu ngủ mà tôi còn chưa ngủ nữa là …

Nghe bác tài nói cứng , Đoàn thôi không nói nữa , bởi trong người anh sự mệt mõi đã dần lan chiếm . Ngoài trời mưa trắng xoá , suốt một khoãng đường đèo dốc trước mắt , mưa như giăng một bức màn giữa trời và đất . Gío rít bên ngòai khung cửa kính và tiếng của chiếc gạt nước đều đặn khua bên tai khiến cho Đoàn thấy buồn ngu ?. Quay nhìn qua phía bác tài , Đoàn thấy ông ta vẫn vửng bên tay lái và chiếc xe vẫn cứ đang chạy bon bon trên đường , khiến cho một chút nghi ngại cuối cùng trong anh bị cơn buồn ngủ lan chiếm . Thế l`a khi vừa nhắm nghiền dodi^ mắt nhọc mệt , Đoàn lập tức bị cuốn ngay vào những cơn mơ một giấc ngủ sâu …

Trong mơ , tự dưng thấy Quỳnh đang đứng ở phía vẩy gọi anh , sương mù thì dầy đặc ở trước mắt nên dáng Quỳnh ẩn hiện thấp thoáng . Một lát sau , cô đi như bay trên đất và Đoàn cũng đi được như thế để theo sau cô . Vừa đi trong một cãm gíac bềnh bồng Đoàn vừa cố gọi tên Quỳnh , nhưng Qùynh không hề quay lại mà cứ lướt đi như thế thật nhanh trong gió.

Hốt hỏang khi nhận ra đó là tên của người chồng sắp cưới qúa cố của dì Anh , Đoàn vụt hét lên và tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn đến cực độ.

Đến lúc này , sau khi bình tỉnh lại , cái cãm nhận đầu tiên của anh chính là tốc độ khá nhanh của chiếc xe , nhìn vội qua bác tài , tim của Đoàn suýt chút nữa thì đứng lại khi thấy bác tài xe đang ngủ gật bên tay lái . Thì ra khi Đoàn ngủ , ông ta đã nốc thêm mấy chai rượu nữa , rồi bắt đầu đổ dốc khi rượu đã làm cho ông ta say khướt …

Hốt hoảng giử chặt tay lái , Đoàn vừa lay gọi bác tài , nhưng vô ích, rượu đã làm cho ông ta ngủ say như chết , bỏ mặc mình Đoàn cố gắng kìm giử lái chiếc xe trong đêm tối kinh hoàng.

Lúc này trời đã thôi mưa , nhưng đường dốc thì đen ngòm và trơn như bôi mở , chung quanh chẳng có ai , trừ ánh đèn pha vào vách núi lạc lõng …Và khi thấy mình đang đối diện với cái chết , Đoàn cuống cuồng trong chiếc xe , cố đạp thắng và kìm giử tay lái . Nhưng vô ích , chiếc xe van như con ngựa bất kham , nhảy lồng lên và gầm rú ghê rợn , chạy đến đâu nó để lại tiếng rít của bánh xe đang nghiến theo đường thành những hàng lửa dài , xanh lè … đến đấy . Cuối cùng , đến một khúc cua gấp , Đoàn tuyệt vọng khi nhìn thấy trước mắt anh là chiếc hố thăm thẳm đen ngòm . Cứng đơ người vì cãm giác sợ hãi xâm chiếm , Đoàn cố níu lấy một vật gì đó bên tay rồi giử chặt nó một cách điên loạn , cho đến khi còn một đoạn dốc cuối cùng , một mình Đoàn gào thét vùng vẫy trong ca-bin , cố gào cố thét , nhưng tiếng thét của anh chỉ vang lạc lõng trong đêm tối như bưng , bít bùng và độc ác .. Chiếc xe lao vun vút xuống dốc rồi rời mặt đất và bay vào khõang không trước mặt . Cứng đơ người với cãm giác tuyệt vọng , Đoàn bật khóc và gào gọi tên Quỳnh khi anh thấy mình đang rơi cùng chiếc xe xuống đáy vực sâu hun hút.



Đang cắm bình hoa Nhã mới mua về , Thạch chưa kịp đặt lên bàn thờ bà Tấn thì đã nghe tiếng Quỳnh ú ớ trong phòng . Vội vã chạy vào trong , anh thấy Quỳnh đang cố gọi tên Đoàn trong mơ một cách hoảng hốt . Đở vội cô ngồi dậy , Thạch vừa lay gọi , vừa trấn an :

- Quỳnh ! Quỳnh ơi ! Tỉnh dậy đi em . Em nằm mơ thấy gì mà la dử vậy ?

Bật vội dậy trong cơn mơ sãng , Quỳnh ôm chầm lấy Thạch rồi nói gấp :

- Anh Đoàn ! Anh Đoàn ! Đừng bỏ em.

Sờ vội trán Quỳnh, Thạch hốt hoảng khi thấy cô bị sốt cao , nên vừa lay Quỳnh anh vừa lớn tiếng gọi Nhã :

- Nhã ơi ! Nhã ! Lên đây nhanh lên em . Quỳnh đang mê sảng nè , Nhã ơi.

Đang nấu cho Quỳnh nồi cháo dưới bếp , nghe tiếng Thạch , Nhã tắt vội bếp rồi chạy lên . Thấy Nhã , Thạch gấp rút nói :

- Quỳnh sốt cao lắm và còn mê nữa . Lúc nãy , cô ầy còn tưởng anh là Đoàn đấy.

Nhã bước đến sờ trán Quỳnh , rồi hốt hoảng bảo Thạch :

- Anh lấy cho em ít đá bỏ vào cái khăn mặt rồi mang lên đây cho em . Quỳnh sốt nên nói mê đó mà.

Thạch nghe theo lời Nhã . Một lát sau , khi Nhã chuồm nước đá cho Quỳnh , nước đá lạnh làm Quỳnh bớt sốt và gương mặt cô đã dần bình thường trở lại . Lay nhẹ Quỳnh , Nhã gọi :

- Quỳnh nè ! Mơ thấy gì mà la dữ vậy hả ?

Nhọc mệt mở đôi mắt đờ đẫn và sưng húp vì khóc nhiều của mình , Quỳnh nói giọng thổn thức :

- Tao vừa mơ thấy anh Đoàn , giấc mơ thật khủng khiếp.

- Mơ thấy Đoàn à ? Nhưng sao lại khủng khiếp ?

- Tao mơ thấy anh ấy đi trên một chiếc xe trong đêm khuya , nhưng chỉ có mình anh ấy trên buồng lái thôi , và lạ một điều là anh ấy không lái xe mà hình như anh ấy đang gào la và cố để ra khỏi chiếc xe ấy . Thế rồi …

- Thế rồi sao ?

- Thế rồi chiếc xe ấy càng chạy như điên trên đường vắng với tốc độ kinh hồn , trong khi anh Đoàn càng lúc càng sợ hãi la hét điên cuồng. Một lát , khi đến cuối con đường , chiếc xe bay ra khỏi rào cản và rơi xuống vực sâu . Tao nhớ lúc ấy tao nghe rất rõ tiếng anh ấy gọi tên tao.

Nhã đỡ Quỳnh nằm xuống rồi xua tay :

- Chỉ là mơ thôi mà . Tại mày nghĩ đến anh Đoàn nhiều quá nên khi ngủ mới mộng mị vậy mà . Anh Thạch đã gọi điện thoại lên cho dì Anh rồi , dì Anh nói anh Đoàn đã nhận được tin , đang trên đường về.

Quỳnh liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi Nhã :

- Sao , anh ấy về ban đêm à ? Như vậy thì nguy hiểm lắm.

- Gì mà nguy hiểm không biết nữa . Nếu không về đêm thì ngày mai làm sao có mặt ở đây với mày ? Vả lại , bây giờ đường sá mở mang , xe cộ đi lại

tấp nập , có gì mà sợ chứ ? Thôi , yên trí nằm xuống đây ngủ đi , tao đang nấu cháo ở dưới bếp , tao đem lên cho mày ăn nhé . Há.

Quỳnh lắc đầu :

- Tao không ăn đâu . Tao không thấy đói.

- Còn nói là không đói . Từ lúc mẹ mày mất đến giờ , trong bụng mày đâu có được hột cơm nào . Sức tàn , lực kiệt nên mới bệnh liệt giường nè.

- Tao thật sự muốn rằng , ông trời cướp thật nhanh hơi thở của tao đi , để tao có thể đến với mẹ tao nữa kìa.

Nhã nhìn Quỳnh gắt gỏng :

- Đồ điên ! Bộ mầy tưởng dễ chết lắm sao ? Vả lại đời này ai mà ước được chết chứ . Khó khăn lắm . mẹ mày mới nuôi mày được như thế này , chẳng lẽ mày mong chết để rủ bỏ công lao khó nhọc của mẹ mày à.

Quỳnh bật khóc tấm tức :

- Nhưng không còn mẹ , tao thấy chẳng còn thiết sống nữa . Tao chỉ muốn đi theo mẹ tao thôi.

- Đi theo thì cũng phải có lúc thôi , chỉ có điều chẳng phải là lúc này đâu . Quỷ à ! Mày chết rồi , mày định bỏ ông Đoàn lại cho ai đây ? Với lại , đã biết đó là quy luật của tạo háo rồi thì cũng phải nguôi ngoai đi , vì sự thật thì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn mà . Đúng không ?

- Nhưng tao buồn lắm , Nhã ơi.

- Đương nhiên là buồn rồi , Sinh ly tử biệt mà . Nhưng buồn đến đâu đi nữa thì cũng phải sống , hiểu chưa ? Vả lại , mẹ mày còn nhiều việc mà khi sống vẫn chưa kịp làm , nếu mày là đứa con hiếu thảo , mày càng cần phải sống để hoàn thành tâm niệm của mẹ mày mới đúng đó.

Thấy Quỳnh không trả lời mà chỉ khóc sụt sùi , Nhã liền an ủi bạn :

- Đừng khóc nữa , có được không ? Mày khóc hoài sẽ bị đui mắt đó . Mẹ mày mất đi chính là đi theo ba mầy mà , mày phải để cho ba mẹ mày được ở cùng một nơi với nhau chứ . Cũng giống như khi ngoại mất , mẹ mày cũng đau buồn như mày bây giờ , nhưng bà cũng đâu thể chết theo ngoại được , đúng không ? Tao nghĩ , chỉ cần trong lòng mày có mẹ , thì dù bà có mất đi thì con tim mày cũng vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của bà thôi . Biết chưa ?

Càng nghe Nhã nói , Quỳnh càng khóc nhiều hơn . Quýnh quáng khi thấy Quỳnh có vẻ sắp lã đi vì xúc động , Nhã gọi Thạch om sòm :

- Anh Thạch ơi ! Lên đây đi , Quỳnh sao lên cơn nữa rồi nè.

Đang coi chừng nồi cháo giúp Nhã dưới bếp , nghe tiếng cô kêu giật giọng . Thạch vội chạy lên :

- Có chuyện gì vậy ?

Nhã chỉ vào Quỳnh , mếu máo :

- Anh có cách gì giúp cho nó đừng khóc không ? Nãy giờ em đã khuyên nó nhiều rồi , mà nó càng khóc nhiều hơn chứ không chịu nín . Em sợ nó khóc một hồi , em và anh phải chở nó đi cấp cứu quá.

Thạch nhìn Quỳnh đang khóc tức tưởi trên giường thì vội đến bên và đở cô dậy . Thấy Quỳnh mềm người đi trong vòng tay anh , Thạch vội để cô tựa đầu vào vai anh rồi ân cần an ủi , vổ về :

- em cứ gục đầu vào vai anh mà khóc , anh cho em mượn vai đây . Có bao nhiêu u uất trong lòng , em hãy cứ khóc cho nước mắt làm tan bớt đi nhưng muộn phiền đi nhé.

Nghe những lời Thạch nói , tự dưng như được cởi mở tấc lòng , Quỳnh gục đầu vào vai Thạch khóc oà , những giọt nước mắt tủi cực , chen lấn với những giọt nhớ giọt thương thành một suối lệ chãy tràn lên mi lên lưng Thạch, và cứ mỗi lần nghe dòng lệ nóng cuả Quỳnh tuôn ướt áo thì trong lòng anh cũng dâng theo một niềm thương cãm sâu sa.

Thấy Quỳnh khóc nhiều trên vai Thạch , Nhã giậm chân :

- Cái anh này ! Nhờ anh lên nói gì cho nó nín , ai ngờ , anh lại càng xui cho nó khóc thêm . Anh có biết khóc nhiều như vậy , nó sẽ bệnh không ?

Thạch xua tay :

- Nỗi cay đắng trong lòng Quỳnh cũng giống như một chiếc ly đựng đầy nước vậy . U uất càng nhiều thì nỗi cay đắng càng dâng lên và nếu em muốn nó vơi đi thì chỉ còn cách cho nó tràn ra ngoài qua nước mắt mà thôi . Quỳnh lớn rồi , Quỳnh nhận thức được điều đó mà . Đúng không ?

- Nhưng nó càng khóc thì lại càng mệt.

- Anh biết . Nhưng em giử nước mắt lại cho Quỳnh , sẽ càng làm cho cô ấy đau khổ . Thà để cho Quỳnh khóc một lần , thật nhiều và thật lâu th`i mới mong giãi tỏa được nổi lòng.

- Nhưng em xót xa cho nó lắm.

Thạch vuốt tay lên tóc Quỳnh rồi thì thầm :

- Anh cũng đâu hơn gì em . Nhưng đó chính là cách hửu hiệu nhất để giúp Quỳnh bây giờ đó ,

Và như để chứng minh những điều Thạch nói , sau một lúc khóc ngất trên vai Thạch , Quỳnh dần nguôi ngoai và thôi không khóc nữa . Cô cố ngồi dậy và rời Thạch ra rồi cúi đầu lí nhí :

- Cám ơn anh ..anh Thạch.

Thạch cười cười :

- khóc đã chưa ? Áo của anh vắt ra chắc cũng được cả thùng nước ..chứ chẳng chơi.

Quỳnh đỏ mặt cúi đầu rồi lấy khăn lau nước mắt . Thạch nhìn Quỳnh hồi lâu rồi hỏi :

- Khóc được rồi , em có thấy mình nhẹ nhõm chút nào không ?

Cố giấu đôi mắt đỏ mọng cuả mình , Quỳnh khẻ gật đầu :

- em thấy đở nhiều rồi , cãm ơn anh.

- sao lại cãm ơn anh ? Anh có làm gì đâu ?

- Anh đã giúp em đối mặt với sự thật , và cho em mượn vai để khóc.

- Tưởng gì , chỉ là chuyện nhỏ thôi mà . Bây giờ thấy khoẻ rồi , em ăn chút cháo đi ha.

Quỳnh lắc đầu :

- em không ăn . Em không thấy đói

- Không đói cũng phải ăn , nếu không em sẽ thành ma ..gầy

Nhìn vẽ mặt nghiêm trang của Thạch , tự dưng Quỳnh bật cười . Nhìn thấy Quỳnh cười , Nhã buột miệng dổi hờn :

- Qủy sứ mày . Tao năn nỉ muốn gãy cổ luôn mà cứ khóc tỉ Khóc tê . Anh Thạch mới ra có mấy chiêu mà nhe răng ra cười . Đúng là “trọng bạn nam , khinh bạn nữ” ha.

Quỳnh xua tay :

- Không phải . Tại tao thấy mặt ảnh hề qúa , cho nên...

- Nói đùa thôi , chớ thấy mày cười được là tao mừng rồi . Mấy hôm nay cứ như là con mèo ướt , thấy mà ớn …

Quỳnh nhìn đồng hồ rồi hỏi bạn :

Khuya lắm rồi , sao mày và anh Thạch còn ở đây ?

- Tao với anh không ở đây thì còn ở đâu ? Suốt mấy hôm nay cứ phải túc trực bên mày , lúc mê , lúc tỉnh , như bà điên.

- Vậy mày không đi làm sao ? Chổ mình phỏng vấn lúc trước hẹn ngày mai là nhận việc mà.

Nhã nhìn Quỳnh cười cười :

- Bộ nhớ cũng còn làm việc tốt ghê ha . Đúng là có chuyện đó , nhưng anh Thạch đã cho phép tao nghĩ để lo cho mày rồi.

- Anh Thạch à ?

- Ừ . Thì ra công ty đó chính là công ty của anh Thạch , nhận mình vào làm việc cũng là ý của anh đó.

Quỳnh nhìn qua Thạch dò hỏi :

- Có đúng là anh đã làm những việc đó không ?

Thạch hơi bối rối , nhưng chỉ một lát sau anh gật đầu :

- Đúng là anh làm , nhưng em yên tâm đi , anh hoàn toàn không phải tự ý chiếu cố đâu . Mà vì em và Nhã là hai cộng sự có năng lực , nên anh mới nhận , thế thôi.

Quỳnh cúi mặt suy nghĩ rồi lắc đầu :

- Nhưng em không đồng ý , em sẽ không làm ở công ty đó nữa.

- Kìa Quỳnh , sao vậy ?

- Đơn giãn vì em không muốn làm phiền đến anh . Mai , anh Đoàn về rồi , em sẽ cùng anh ấy lên Đà Lạt . Bây giờ cuộc đời cuả em chỉ còn mình anh ấy , anh Đoàn đi đâu thì em sẽ đi theo anh đến đấy và chẳng bao giờ rời xa nữa . Anh biết không ?

Câu nói của Quỳnh tự dưng làm Thạch thấy buồn , bởi lẻ anh hiểu được ranh giới của mình từ ý tứ cuả cô . Vâng . Nếu so với Đoàn , thì anh không là gì cả , trước cũng không và sau này cũng vậy , vì với Quỳnh đúng là chỉ cần một mình Đoàn là đủ.

- Anh Thạch à ! Anh đang nghĩ gì vậy ?

- À , không ! Anh chỉ mừng cho cuộc hội ngộ giữa em và Đoàn thôi . Vì đúng là trong lúc này , đi cùng Đoàn , chính là hướng suy nghĩ chín chắn nhất.

Giọng Quỳnh buồn buồn :

- em đau buồn và hụt hẩng trước cái chết của mẹ em , nên em rất cần Đoàn . Em dự định bán ngôi nhà nát cùng cửa hàng của mẹ em để trã nợ , rồi sẽ đi cùng anh Đoàn lên Đà Lạt . Dù sao ở xứ lạ quê người , ít nhất em cũng có thể tạm thời quên đi một chút qúa khứ đau thương của mình để có cơ hội làm lại cuộc đời.

Nghe Quỳnh nói vậy , Nhã chợt thấy thương cho Thạch , bởi chắc chắn rằng anh sẽ rất đau lòng vì mối tình câm của mình . Nhưng dù sao Quỳnh nghĩ vậy cũng sẽ là một cách dứt khoát tốt nhất khỏi những ràng buộc ê chề cho Thạch , khi cuối cùng rồi anh cũng chỉ là kẻ đến sau.

- Quỳnh à ! Mày tính như vậy thật hả ? Mày lên Đà Lạt , còn tao thì sao ?

- Hoàn cảnh của mày khác tao . Và đúng là tao chẳng còn cách để chọn lựa mà , Nhã ơi . Mày cứ ở lại đây với anh Phan , cứ làm việc cho công ty của anh Thạch một cách bình thường . Lâu lâu , tao sẽ cùng anh Đoàn về thăm hai người . Được không ?

Giọng Nhã buồn thiu :

- Nhưng như vậy thì tao sẽ nhớ mày lắm.

- Tao sẽ thường xuyên viết thư về thăm mày . Chịu chưa ?

Câu hỏi của Quỳnh tự dưng lọt thỏm vào khoãng không gian yên lặng giữa hai người . Thạch không nói gì chỉ khẽ thở dài rồi bỏ ra bên cửa đốt thuốc hút . Khói thuốc buồn bã lượn lờ quay quanh căn phòng khiến cho không khí nặng nề thêm . Đúng vào lúc này , tự dưng Nhã nhõm dậy rồi vừa hít , cô vừa cuống quýt nói :

- Chết cha ! Cháo khét rồi.

Nghe tiếng Nhã , Thạch vội dụi điếu thuốc rồi chạy ra sau :

- Để anh xem cho , em ở đây nói chuyện với Quỳnh đi.

Thấy Quỳnh nhìn theo bước chân hấp tấp của Thạch , Nhã chợt thở dài :

- tao thấy tội nghiệp cho anh Thạch qúa.

- Tội nghiệp cái gì ?

- Anh ấy …

Đoán được ý Nhã , Quỳnh khẽ gật :

- Tao biết rồi.

- Mày biết ? Nhưng biết gì ?

Quỳnh vừa bới lại tóc , vừa thở dài :

- Chuyện mày và anh Thạch nói hôm tao còn nằm bệnh viện đó.

- Mày nghe hết cả câu chuyện rồi sao ?

- Ừ . Nghe hết . Mà không nghe thì tao cũng biết.

- Vậy mày tính sao ?

Quỳnh tựa vào vách , trầm ngâm :

- Thì tính như cách tao vừa nói lúc nãy đó . Biết làm sao được , vì tao đâu có quyền làm tổn thương anh ấy.

- Nhưng anh Thạch thật sự là một người tốt.

- Biết vậy , nhưng dù cho anh Thạch tốt đến đâu đi nữa , thì tao cũng đã có Đoàn . Tao yêu Đoàn , mày hiểu chưa ?

Nhã lặng yên không trã lời . Cô thấy quyết định của Quỳnh bây giờ là sáng suốt và trên hết , quyết định đó giải toa? được những rắc rối trong quan hệ tay ba giữa Đoàn - Quỳnh và Thạch.

Lúc này, cũng ở phía sau bếp , Thạch đã nghe tất cả những lời của Quỳnh nói với Nhã , và tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận sự thật , Thạch cũng thấy đau lòng nhiều vì sự trớ trêu trong tình cảm của mình . Vậy cũng tốt , bởi dù gì đi nữa , anh cũng đang là bạn của họ , anh không có quyền chen chân vào mối tình tuyệt đẹp giữa họ và cũng rất thật lòng , anh chỉ muốn dừng đôi chân phiêu lưu của mình bên bờ hạnh phúc của Đoàn và Quỳnh rồi thôi.

- Uả ! Sao anh đứng đây ?

Đang suy nghĩ một mình , bất chợt tiếng hỏi của Nhã làm anh hết hồn . Che giấu sự bối rối thoáng qua , Thạch vội trã lời :

- A ! Tui …anh …anh định mang cháo lên cho Quỳnh.

- Mang cháo à ? Vậy cháo đâu ?

- À ..Cháo còn ở trong nồi , để anh đi múc.

Đoán được những khổ sở trong lòng anh , Nhã vội nói :

- Thôi để em múc cho . Anh lên trên đó với Quỳnh đi

Thạch cúi đầu giọng buồn buồn :

- Anh nghĩ anh nên về thì hơn ?

- Anh về , còn em thì sao ?

- Em ở lai. với Quỳnh , cô ấy đã đở hơn nhiều rồi . Vả lai. , sự có mặt của anh ở đây bây giờ là không cần thiết.

- Sao lại không ? Anh ở đây …thì em và Quỳnh đở sợ.

- Em ráng giúp Quỳnh đêm nay nữa , mai Đoàn về rồi . Có nó thì moi. việc sẽ ổn.

Nhã nhìn Thạch vẻ ưu tư :

- em thấy anh buồn lắm , có phai? không ?

Thạch gượng cười :

- Đâu có . Anh vui chứ . Vui vì Quỳnh đã đở hơn và cũng còn vì ..

- Vì Quỳnh và Đoàn sắp gặp nhau , đúng hôn ?

Thạch gật đầu :

- Đó là sự thật mà

- Nhưng con tim anh thì đang tan nát

- Em nói gì kỳ vậy ?

- Sao lai. kỳ ? Đành rằng tình yêu trong anh là cao thượng và trong sáng . Nhưng dù gì con tim cuả anh ..đứng bên lề hạnh phúc cuả người ta , cảm giác đó cũng khó chịu lắm chứ.

- Khó chịu cũng do mình tự chuốc lấy , Anh không thể trách ai . Vã lai. , Đoàn và Quỳnh là một đôi , họ cũng là bạn tốt cuả anh , anh thật sự mong họ hạnh phúc . Mai Đoàn về rồi , anh không muốn khuấy động chút hạnh phúc vốn đã rất nhỏ nhoi cuả họ . Em phải hứa với anh là em nhất định sẽ giử kín bí mật này cho anh . Nhớ chưa ?

Nhã nheo mũi :

- Nhớ thì sao , mà không nhớ …thì sao ?

- Nếu bộ nhớ của em làm việc tốt , thì khi Quỳnh đi , em sẽ thế chổ cuả cô ấy.

- Em được làm sếp hả ?

- Ừ , nhưng sếp nhỏ thôi.

- Vậy còn như em không nhớ ?

- Thì anh sẽ xẻo cái muĩ cuả em chứ sao ? Quỳnh đã khổ nhiều rồi , nhất định không được làm cô ấy khổ nữa . Biết chưa ?

Nhã nhìn vào mắt Thạch và cô biết đó là điều mà Thạch tâm huyết và cũng chính là nổi lòng mà anh đã thành thật tâm sự cùng cô . Khe khẻ thở dài , Nhã gật đầu biểu thị sự đồng tình :

- Vậy là tốt rồi . Em mang cháo lên cho Quỳnh đi , cố dổ cô ấy ăn nhiều một chút nghe.

- Em biết rồi . Còn anh thì sao ?

- Anh sẻ lên chào Quỳnh , anh phải về thôi.

- Nhưng đã khuya lắm rồi

- Sài Gòn làm gì có đêm mà sợ khuya chứ . Anh phai? về chuẩn bị để mai còn làm việc , anh bỏ công ty mất mấy ngày rồi.

- Vậy cũng được . Nhưng anh phải lên nói gì với nó một tiếng chứ.

- Đương nhiên rồi , cửa chính ở ngoài kia mà.

Nghe Thạch nói đùa , Nhã cười nhẹ và thầm phục sức chịu đựng cuả anh , rồi bưng tô cháo nóng hổi đi theo Thạch . Vừa đi , Nhã vừa xuýt xoa :

- Cháo ngon lắm anh Thạch . Không ấy anh ăn một miếng đi rồi hảng về.

- Bước nhẹ chân vào phòng Quỳnh , Thạch vừa đi , vừa nói :

- Quỳnh ơi ! Dậy ăn cháo đi Quỳnh.

Nghe tiêng Thạch gọi , Quỳnh vội chối từ :

- Em không ăn đâu.

Nhã đặt tô cháo lên bàn rồi đến bên giường Quỳnh :

- Sao lại không ăn . Người chứ đâu phai? robot mà nhịn đói hòai chứ . Nghe lời anh Thạch , ngồi dậy ăn một chút cho anh vui.

Thạch gật đầu :

- Ngày mai Đoàn về , em muốn nó lo thêm vì vẽ héo hon , ủ rủ cuả em sao ? Thôi , đi chuyện gì cũng đã qua, em phải gắng sống để cho em và cho Đoàn nữa đó . Biết chưa ?

Thấy không thể chối từ , Quỳnh cố ngồi dậy rồi lên tiếng :

- Thôi được rồi , được rồi . Em ăn ngay đây mà.

Nhã gất đầu :

- Phải vậy mới được chứ . Ăn cho nhiều vào , biết chưa ?

Cho một muỗng cháo vào miệng , Quỳnh xuýt xoa :

- Cháo ngon qúa.

Nhã hãnh diện khoe khoang :

- Ghẹ của anh Thạch mua , nhưng cháo thì do tao nấu , tuyệt phải hôn ?

- Ngon ..nhưng hơi co …

- Mùi khét phai? hôn ? thì tại anh Thạch đó , anh quên tắt bếp mà.

Quỳnh nhìn Thạch rồi khẻ gật đầu :

- Không sao , cháo khét ăn càng thơm . Cảm ơn anh nha . Khi anh Đoàn về , nhất định em sẽ kể cho anh ấy nghe anh và Nhã đã chăm sóc và giúp đở em kỷ lưởng đến thế nào.

Thạch cười gượng :

- Có gì đâu . Là bạn bè phải giúp nhau lúc hoạn nạn mà . À , Quỳnh nè ! Ngày mai là ngày tòa xử vụ mẹ em , em nhớ đến nghe . Anh nhất định sẽ đứng về phía em.

- Không cần đâu . Anh làm vậy , em khó xử lắm.

- Anh không theo cảm tình mà chỉ làm theo lương tâm , có tội thì phải đền , vậy thôi.

- Nhưng như vậy thì …

- Em yên tâm đi , anh không sao đâu . nhất định anh phải giúp em lấy lại nhà và căn tiệm , nhất định vậy.

Biết không ngăn được Thạch , Quỳnh đành gật đầu :

- Nếu vậy thì em cảm ơn anh , nhưng nói thật lòng là nhờ anh chuyến này em thấy áy náy lắm.

Thạch nói giọng buồn thiu :

- Chẳng lẻ đến giờ này em vẫn xem anh như người xa lạ sao ? Giúp được em và Đoàn chút gì thì anh thấy mình vui thêm chút ấy.

- Thấy Quỳnh và Thạch nói chuyện có vẻ khách sáo qúa , Nhã bèn lên tiếng :

- Thôi cũng khuya rồi , anh Thạch về đi , để mai còn đi làm nữa.

Quỳnh nghe Nhã nói thì liền hồi :

- Anh về giờ này à ? Đả trể lắm rồi đó.

- Trể anh cũng phải về , vì anh đả ở đây bốn hôm rồi . Bây giờ em đả tỉnh táo nên anh về để mai còn phải đi làm.

Thấy không tiện giử , Quỳnh đành gật đầu :

- Vậy thôi , anh về nhanh , nhớ đi đường cẩn thận nghe.

- Thấy Quỳnh không giử mình lại , Thạch buồn buồn rồi chào Quỳnh và Nhã ra về .Đến cổng đang lui cui mở cửa thì chợt tiếng điện thoại reo , lật đật mở máy nghe , Thạch suýt ngất đi vì tin tức vừa nhận được . Rồi quên cả việc trở về , anh chạy vội vào nhà , mặt tái mét . Thấy Thạch quay trở lại một cách hối hả và vẻ mặt hốt hoảng . Quỳnh và Nhã liền hoi? :

- Anh Thạch ơi ! có chuyện gì vậy ?

- Chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay , Thạch mếu máo nói :

- Dì Anh …dì Anh …

- Dì Anh làm sao ?

- Dì Anh vừa gọi điện cho anh , dì ấy bảo rằng thằng Đoàn …

- Tim Quỳnh muốn ngừng đập , cô chồm lên hoi? nhanh :

- Anh Đoàn ..anh Đoàn thế nào ?

- Thu hết can đãm , Thạch nói trong nước mắt :

- Đoàn bị tai nạn …chết rồi.

Vừa nghe được tin này , Quỳnh đờ đẩn hồi lâu , rồi hét to trong hoảng loạn . Được một lúc sau, cô ngất lịm trong tay Nhã , bên những giọt nước mắt đau thương.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z