Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 10

Sài gòn những chiều cuối hạ , mưa nhiều và dai dẵng . Những cơn mưa như trút nước cứ quẫn quanh phố thị mỗi sớm , mỗi chiều . Và cũng trong những ngày mưa như thế , người ta đưa Đoàn về và tiển Đoàn đi cũng trong cái vắng lặng xot xa của những buổi chiều mưa.

Nhã kéo rèm cửa để che bớt những hạt mưa vô tình cứ hắt mãi xuống chổ Quỳnh nằm , nhưng Quỳnh ngăn lại , rồi cô giương đôi mắt ráo hoảng nhưng thất thần của mình nhìn ra bầu trời . Quỳnh nằm đây , nhẹ đón những hạt mưa vô tư như để cố nhớ về một thời kỹ niệm đã xa.

Đang bất lực trước những hành động dường như không có ý thức cuả Quỳnh , Nhã bực bội ngồi xuống ghế thì Thạch đến . Anh ào vào nhà trong chiếc áo mưa ướt sũng và khuôn mặt tái xanh vì lạnh . Vừa cởi được áo dắt lên trên móc , Thạch đã vội hoi? Nhã :

- Nhã ơi ! Em mau đóng cửa sổ lại đi , mưa hắt vào làm ướt Quỳnh hết trơn rồi nè.

- Nhã lắc đầu :

- Em chịu thua , đã đóng mấy lần rồi nhưng Quỳnh đều đẩy ra , có lẻ nó thích tắm mưa.

- Nhưng gió dử qúa , anh sợ Quỳnh bị cãm lạnh.

- Nó cứ như khúc củi vậy . Từ lúc nghe tin anh Đoàn mất đến giờ, nó không khóc , cũng chẳng nói , chẳng ăn gì . Suốt ngày nó cứ nằm như thế mà nhìn ra bầu trời , bất kể mưa hay nắng , đêm hay ngày . Nếu kéo dài tình trạng này , em sợ có ngày nó sẻ hoá điên.

- Thạch nhìn Quỳnh xót xa :

- Cùng một lúc phải chịu đựng hai cái tang , làm sao mà bình thường cho được chứ . Vả lại , Quỳnh chỉ còn có hai người thân duy nhất , nhưng họ lai. gần như đả ra đi cùng một lúc nên Quỳnh bị sốc mạnh đó thôi.

- Nhưng sao no không khóc . Lúc bác Tấn chết , nó khóc đến sưng mắt sưng mủi , vậy mà bây giờ nó cứ trơ ra như tượng đá . Nhìn thấy nó , em sợ lắm.

Thạch ngồi xuống cạnh Quỳnh, rồi nắm lấy tay cô , bàn tay lạnh giá và cũng giống như sự sống tự nó đả chẳng còn.

- Quỳnh đang đau lòng lắm và nổi đau đó giống như một vết thương lớn đang nhức nhối dử dội ở trong cô ấy . Cô ấy không khóc, chẳng phải vì cô ấy đả cạn khô nước mắt mà chính vì những giọt nước mắt ấy đáng ra phải tuôn chảy bên ngòai , lại chảy ngược vào trong và nổi đau ấy đang bào mòn thể xác Quỳnh đó Nhã ạ.

- Nhã ứa nứớc mắt :

- Vậy bây giờ phai? làm sao đây anh ? Nhìn nó như vậy em thấy xót xa quá.

- Anh cũng cùng một tâm trạng như em vậy . Nhưng chúng ta không thể giúp được Quỳnh đâu.

– Vậy chẳng lẻ cứ để nó như vậy sao ?

- Thạch lắc đầu :

- Vết thương mới mẽ quá , cũng cần phải có nhiều thời gian mới tự lành lại được và thời gian lâu hay mau , còn tùy thuộc ở Quỳnh.

- Lấy khăn cho Thạch lau chổ tóc bị ướt , Nhã vừa hoi? :

- Anh vừa bên nhà anh Đoàn sang đó hả ? Bên ấy giờ sao rồi ?

- Đả làm lể hỏa táng xong . Ba mẹ Đoàn đả đem nó về nhà rồi . Tội nghiệp , hai ông bà chỉ có một mình nó , bây giờ nó mất rồi , chỉ còn lại hai ông bà già cô đơn lắm.

- Nhã uất ức :

- Cho đáng đời , ai biêu? ác quá chi . Thương con mà còn vụ lợi , tính toán kiểu đó thành ra hại con . Ông trời có mắt mà.

- Thạch xua tay :

- Em đừng nói vậy . Mất con , họ cũng đả khổ lắm rồi.

- Vậy con Quỳnh thì sao ? Người không ra người , ma không ra ma , ai tội nghiệp cho nó đây ?

- Thạch thừ người trầm tư :

- Lẻ ra trong chuyện này , lổi là do anh . Anh đả không can gián Đoàn , mà còn giúp nó lên Đà Lạt , nếu nó không đi thì nó đâu có chết.

- Nhã thút thít khóc :

- Cũng không nói vậy được , ai mà biết anh ấy lại chết sớm như vậy chứ . Lên Đà Lạt cũng là tìm cho anh và Quỳnh một cơ hội để được sống hạnh phúc bên nhau mà . Có trách chăng là trách ông trời , tự dưng lại làm cho ra chuyện.

Thấy không khí trong nha ảm đạm quá , Thạch đứng dậy rồi nhìn Nhã :

- Nhã nè ! Anh định đưa Quỳnh về Đà Lạt để chửa bệnh cho cô ấy , em thấy có được ? Trên đó có nhà dì Anh và hoàn cảnh thay đổi may có thể Quỳnh sẻ mau chóng hồi phục.

- Nhã nhìn Thạch do dự :

- Anh làm vậy với mục đích gì ?

- Thạch chau mày , rồi vừa quay nhìn Quỳnh , Thạch vừa hỏi Nhã :

- Sao em hỏi vậy ? Anh chỉ muốn giúp cho Quỳnh mau hết bệnh thôi mà . Ở nơi này có quá nhiều kỷ niệm đau thương , làm sao cô ấy có thể quên cho được.

- Nhưng nó đi , em không yên tâm.

- Nếu muốn , anh sẻ đưa em đi cùng để chăm sóc Quỳnh ?

- Em còn phải đi làm.

- Anh sẻ giải quyết cho em hưởng lương , coi như chăm sóc Quỳnh cũng giống như đang đi làm vậy.

- Nhã lắc đầu rồi đến ngồi bên Quỳnh . Nhìn gương mặt thất thần của cô , Nhã lại thút thít khóc :

- Đi như vậy sẻ tội nghiệp cho anh Đoàn và làm cho Quỳnh mang tai tiếng , vì người ta sẻ tưởng là nó bắt cá hai tay , người yêu chết chưa lâu mà đã đi cùng người khác.

Thạch hiểu rỏ ý Nhã nên vội nói :

- Nhưng anh đâu phải vậy , Quỳnh lại càng không.

- Đó là điều chỉ có chúng ta biết , nhưng miệng đời thì ác lắm.

- Chẳng lẻ bây giờ chúng ta nở để Quỳnh trong tình trạng này hoài sao ? Em nhìn xem ,

- Quỳnh có còn là Quỳnh nữa không ? Nếu để cô ấy như vậy mãi , nhất định cô ấy sẻ bị điên.

Nhưng anh có chắc là khi đưa Quỳnh lên Đà Lạt rồi thì nó sẽ khỏi không ?

- Chắc chứ . Quỳnh mang tâm bệnh , nếu tâm bệnh được giải tỏa thì nhất định cơ hội hồi phục sẽ rất khả quan.

- Vậy còn vụ nhà và tài sản của Quỳnh ? không có nó , ai sẻ bảo vệ quyền lợi cho nó đây.

Thạch xua tay :

- Chuyện đó luật sư của anh sẻ lo và một trăm phần trăm phần thắng sẻ thuộc về Quỳnh . Nhưng vấn đề chính bây giờ là sức khoẻ của cô ấy , trong tình trạng tệ hại như vậy , là bạn bè chẳng lẻ chúng ta khoanh tay đứng nhìn hay sao ?

Nghe những lời Thạch nói , Nhã xúc động :

- Anh lo lắng chu đáo quá . Quỳnh cũng còn có chút an ủi là có được một người bạn tốt như anh.

- Trong lúc này , anh chỉ nghĩ là phải làm cách gì để cho Quỳnh đở khổ hơn thôi . Còn mọi chuyện khác, anh không quan tam.

- Nhưng còn công việc của anh thì sao ? Chẳng lẻ anh bỏ tất cả để lo chăm sóc cho Quỳnh thôi à ?

- Anh có một trợ lý tốt , anh ấy có thể đảm đương công việc của anh.

- Vậy còn ba anh ? Cả hai mẹ con bà chằn tinh kia nữa ?

Giọng Thạch buồn buồn :

- Ba anh rất bất bình việc anh ra tòa làm chứng , vì dù gì thì bà Cát Tường và Cát Lan cũng là vợ và là con của ông . Ba anh còn dọa, nếu như có điều gì bất lợi cho hai người họ , ông sẻ từ anh.

Nhã tròn mắt :

- Trời đất ! Sao lại từ anh ? Anh chỉ làm đúng sự thật thôi mà.

- Nhưng thường thì sự thật cũng rất tàn nhẫn em à.

- Vậy anh tính sao đây ?

- Chỉ đơn giãn là anh đã nhận thấy rằng mình không sai . Đánh đổi sự đứng đắn đôi khi cũng phải trã giá cao chứ . Với lại , anh đã chán ngán những cơ chế của thương trường rồi , lạnh lùng , độc ác không chen lấn tình cãm , lại chính là những điều tối kỵ trong cuộc sống của anh.

Nhã nhìn Thạch , ưu tư :

- Nhưng anh là người của thương trường , tách ra khỏi nó , anh làm gì còn cơ hội tiến thân ?

Thạch cười buồn rồi vừa nhìn những giọt mưa bắn nhẹ vào khung cửa sổ , vừa nói như tâm sự :

- Anh không phải là người của thương trường . Anh là anh , là của chính anh thôi. Trước đây , khi anh quen và yêu Mỷ Tiên ,

-anh chỉ là một cậu học sinh vừa tốt nghiệp đại học, anh yêu đời , yêu người đến vô cùng . Vậy rồi , Mỹ Tiên chết . Anh cũng đau đớn như Quỳnh mất Đoàn bây giờ và từ đó anh mới xông vào thương trường làm việc , chỉ với mục đích duy nhất là để được quên

- Mỹ Tiên là người yêu của anh à?

- Phải nói là vợ sắp cưới thì đúng hơn. Cô ấy cũng bị tai nạn giao thông và chết trẻ như Đoàn. Em biết không , Quỳnh giống hệt Mỹ Tiên của anh.

Nhã hỏi giọng tò mò :

- Vậy là anh bắt đầu yêu Quỳnh qua hình ảnh Mỹ Tiên ?

Thạch buồn bả rồi gật đầu chắp nhận :

- ban đầu đúng là vậy . Nhưng sau này tiếp xúc với cô ấy nhiều , anh hiểu rằng người đang làm cho con tim anh rung động là chính cô ấy , chứ chẳng phải vì cô ấy mang hình ảnh của Mỹ Tiên.

Nhã gật đầu rên rĩ :

- Chà ! Rắc rối quá . Em và anh Phan yêu nhau mấy năm rồi mà đâu có thấy khổ dữ vậy . Nếu là em , em không hiểu mình sẽ phải xử sự thế nào khi ở trong trường hợp ấy.

Thạch vuốt mái tóc rối bời của Quỳnh rồi thầm thì:

- Thì em cũng sẽ như Quỳnh đây thôi. Cũng mê , cũng tỉnh , rồi cũng đau đớn dại khờ vì một chữ yêu.

- Nhưng chẳng lẽ Quỳnh nó sẽ như vậy suốt đời à ?

Thạch lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Quỳnh rồi lắc đầu :

- nỗi lòng u uất cũng sẽ có một ngày được giải tỏa , chừng đó Quỳnh sẽ trở lại bình thường.

- Bình thường có nghĩa là như trước đây sao ?

- Không thể như trước đây vì trong lòng vẫn còn hai vết thương sâu lắm . Nhưng cũng có thể khi vết thương đã liền sẹo thì nỗi bi thương cũng sẽ được giải toa? đi nhiều. Chừng ấy, nếu có được một nơi mà tâm linh có thể bấu víu thì cô ấy sẽ tìm thấy được niềm vui.

Nhã chống cằm nhìn Thạch , vẻ tò mò:

- Anh rút tỉa kinh nghiệm từ anh đó phải không ?

- Cũng có thể là phải , nhưng cũng có thể là không.


- Sao kỳ vậy ?

- Đúng là anh đã nhận được điều ấy từ chính cuộc đời mình và cũng từ chính những mất mát đau thương cuả mình. Nhưng anh không hiểu được rằng có thể áp

dụng những cảm nhận ấy vào cuộc đời Quỳnh không , bởi vì anh và Quỳnh là hai người hoàn toàn khác nhau.

- Nhưng cả hai người khác nhau , không có nghiã là sẻ khác nhau hoàn toàn vè^` nhận thức ?

- Anh cũng mong như vậy . Vì nếu không , vết thương trong lòng Quỳnh mãi mãi sẻ chẳng bao giờ lành dDược.

Thấy mưa mỗi lúc một to , Nhã chác lưởi khi thấy nước mưa cứ bắn vào Quỳnh :

- Mưa to thế này , nếu không đóng cửa , một lát dám lụt luôn phòng này chứ chẳng chơi . Anh Thạch ! Anh nói gì đi.

Thạch thấy Quỳnh nằm nhắm mắt liền bảo Nhã

- Chắc Quỳnh ngũ rồi , em đóng cửa lại đi.

Nghe theo lời Thạch , Nhã bước đến định đóng cửa . Nhưng cô chưa kịp đóng cửa thì đã nghe tiếng Quỳnh gào khan giọng :

- không được đóng.

Giật mình vì sợ , Nhã vội thụt đến chổ Thạch :

- Nó làm gì mà la ghê vậy anh Thạch ?

Thạch lắc đầu rồi đến bên giường Quỳnh , giọng anh nhẹ nhàng :

- Mưa to lắm Quỳnh à . Để Nhã đóng cửa , kẻo mưa sẻ làm em bị ướt hết.

Không nghe tiếng Quỳnh trã lời , Nhã tưởng Thạch đã thuyết phục được Quỳnh nên vội mon men đến định đóng cửa . Nhưng khi tay cô chưa chạm được cửa , thì đã nghe tiếng Quỳnh gào lên :

- Không được đóng !

Tiếng thét lần này của Quỳnh ngoài vẻ tức giận ra , còn có pha một chút gì đó van vỉ , thật tội nghiệp . Nhã nhìn Thạch , lắc đầu :

- Chưa bao giờ em thấy nó dử dằn như vậy . Em chịu thua rồi.

Thạch thở dài nhìn Nhã :

- Nếu Quỳnh đã muốn thế , thì chiều cô ấy đi . Cứ để cho cô ấy ngắm mưa , để xem mưa có làm cho lòng cô ấy dịu lại được không ?

- Nhưng nó sẻ bị ướt

- Tâm hồn đã đẩm đầy nước mắt thì thể xác có ướt mấy cũng không sao . Có điều hành động như vậy , chính là Quỳnh đã xem nhẹ tình cảm của anh em mình . Cô ấy đã từ chối sự lo lắng chăm sóc cuả chúng ta , cũng là từ chối nhận chúng ta là những người bạn thân thiết.

- Nhưng em với nó rất thân với nhau từ lúc còn rất nhỏ . Những vui buồn của nó cũng chính là của em.

- Sau cái chết của Đoàn , có lẻ cô ấy đã quên mất mối tình thân . Em và anh thật sự chẳng còn chút gía trị trong cuộc sống của cô ấy.

Nhã tức tưởi khóc :

- Nếu nó đối xử với em như vậy thì nó tệ lắm.

Thấy Nhã khóc , Thạch vội dổ dành :

- Thôi đừng khóc , ra sau nấu cơm đi , anh sẻ phụ em nhóm bếp . Cứ để cho Quỳnh có không gian riêng mà suy nghĩ lại.

Vừa nói , Thạch vừa kéo tay Nhã ra sau . Còn lại một mình trong căn phòng vắng với những giọt mưa , Quỳnh trở mình và tự dưng cô bật khóc . Thật ra tự nãy giờ cô đã nghe được những lời nói giữa Thạch và Nhà , nhưng đúng là như một thân gổ vô tri , cô bỏ ngoài tai những ân tình mà hai người đã dành cho cô từ sau những ngày tang tóc , để cô khép mình thật sâu trong cái vỏ ốc dầy cộm của mình . Mẹ mất , rồi Đoàn mất ..sự mất mát ấy tự dưng ập đến với cô cùng một lúc , khiến cho cô thật sự hụt hẩng và chán chường.

Quỳnh mở mắt ra trong sự mệt mỏi rã rời từ trong tinh thẫn lẫn thể xác . Thấy chung quanh mình toàn là một màu trắng , cô ngồi bật dậy và hét lớn...Lúc này , đang ngủ ngồi ở cạnh giường gần đấy , giật mình choàng tỉnh , thấy Quỳnh ngồi trên giường với vẻ mặt căng thẳng , Nhã vội ôm lấy Quỳnh trấn an :

- Quỳnh ! mày tỉnh rồi hả ? Tao đây nè . Nhã đây , không sao đâu.

- Nhã hả ? Tao đang ở đâu đây ?

- Ở nhà thương chứ còn ở đâu nữa ?

- Ai đưa tao đến đây vậy ?

- Anh Thạch chớ còn ai . Bữa đó , không có ảnh phát hiện và đưa mày đi bệnh viện kịp thời , giờ này mày đã ra ma rồi.

Quỳnh ôm đầu khóc tấm tức :

- Nhưng tao không chịu nổi , khi nghĩ rằng tất cả những người mà tao yêu thương nhất đã chẳng còn . Ngay cả đến những ước mơ về cuộc sống sắp tới nữa , cái chết của Đoàn đã làm tao tan nát . Vậy tao hỏi mày , một đứa con gái như tao không còn quá khứ lẫn tương lai , mà hiện tại lại là những chuỗi ngày vô vị , thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ ?

Nhã lắc đầu :

- tại mày nghỉ vậy thôi , chứ cuộc sống của mày cũng rất cần cho nhiều người lắm . Thí dụ như tao nè , Tao chỉ có mình mày là bạn thân , mày có khi nào nghĩ rằng , mày chết đi thì tao sẽ buồn lắm không ?

Nghe những lời chân tình của Nhã , Quỳnh bật khóc . Vì cô hiểu được những lời Nhã vừa nói là sự thật , và lần đầu tiên sau những giây phút nông nổi , Quỳnh mới thấy được một chút vui trong bề bộn những muộn phiền.

- mày nói thật không ?

- Tao xưa nay không hề biết nói dối là gì . Chơi với mày từ nhỏ , tao không nghĩ được tao sẽ như thế nào khi không có mày bên cạnh . Nói thật nha , từ hôm mẹ mày chết đi đến nay , tao chưa có được một bữa yên giấc , vì lúc nao tao cũng lo sợ mày làm chuyện dại dột . Hôm qua , chỉ có sơ sẩy một chút mà chút xíu nữa là mày ..toi mạng rồi . Chỉ tội nghiệp cho anh Thạch , bế mày đi cấp cứu , hối hả vội vàng quá nên bị nhánh bông giấy trên cổng rào nhà mày đâm trúng , suýt nữa thì mù mắt.

- Kìa Nhã.

- Kìa kìa cái gì , anh Đoàn yêu mày , anh Thạch cũng yêu mày , chỉ có khác là mày yêu anh Đoàn chứ không yêu anh Thạch , nhưng không yêu thì sao , có thể vẫn đối đãi với người ta như bạn bè chứ ? Hôm mày gặp nạn đến nay , không ngày nào mà ảnh không đến đây để chăm sóc cho mày , anh ấy còn vì mày mà phải ra tòa chỉ chứng , thật lòng tao thấy ngưỡng mộ anh ấy quá.

- Đúng lý ra anh ấy không nên tốt với tao như vậy . Anh ấy càng tốt với tao thì tao lại càng thấy hổ thẹn với linh hồn của Đoàn.

- Mày nói bậy . Anh Thạch đâu yêu giành yêu đoạt gì của Đoàn mà mày phải hổ thẹn chứ. Nay anh ấy mất đi , Thạch thay anh ấy lo cho mày , Đoàn còn cám ơn anh ấy không hết nữa là . Sao, mày nói cái gì đi chứ ? Mấy hôm nghe tin anh Đoàn mất , mày giống như một cục đá không nói , không khóc cũng chẳng cười . Mày có biết nhìn mày như vậy , ai cũng đau lòng lắm không ?

- Tao biết . Nhưng thật tình mà nói , trong lúc này tao cũng còn đang hối hận vì sao tao vẫn còn sống đến hôm nay.

Nhã nghe Quỳnh nói vậy thì giận dữ :

- tại sao mày cứ cố chấp vậy ? Người chết thì đã chết rồi , còn người sống cũng phải tiếp tục sống chứ.



Quỳnh thở dài rồi nằm quay mặt vào trong :

- Mày hãy để tao yên , Nhã à.

Giọng Nhã giận dỗi :

- Lo lắng cho mày , để được mày đối xử như vậy sao ? Được , nếu mày không muốn nói chuyện với tao thì tao về . Từ nay , chẳng làm phiền đến mày nữa đâu.

Vừa nói , Nhã vừa dùng dằng bỏ đi ra cửa . Vì hấp tấp , suýt chút nữa cô đụng phải Thạch cũng đang nhanh chân vào phòng Quỳnh . Nhận ra Thạch , Nhã giậm chân :

- Trời đất ! Đi đâu mà đi dữ vậy ? Suýt nữa thì đụng bể mặt người ta.

Thấy vẻ mặt phụng phịu của Nhã , Thạch bật cười :

- Đụng người ta , người ta chưa la mà mình đã la làng trước rồi . Nè , câu hỏi vừa rồi anh hỏi em mới đúng . Sao không ở lại trông Quỳnh , mà đi đâu gấp vậy ? Bộ đói bụng lắm rồi sao ?

- Đói bụng gì đâu , chỉ bực mình thôi.

- Nhưng ai làm em bực ?

- Còn ai nữa , nhỏ Quỳnh đó . Nó vừa đuổi em.

- Quỳnh đuổi em ? Chắc em nghe lộn rồi đó.

- Sao lộn được , đang nói chuyện với nó , nó liền quay vào trong vách rồi nói để cho nó yên . Để yên cho nó , có phải là nó đuổi em không ?

Thạch tủm tỉm :

- Trời ơi ! Giàu trí tưởng tượng qúa đi . Quỳnh bảo em yên đi , tức là cô ấy muốn được yên lặng đó

mà . Nếu anh đoán không lầm , chắc có lẽ lúc đó em đang “ rao giảng” với một volume hết cở , phải hôn ?

Nhã ngúng nguẫy :

- em không thèm giởn đâu. Sao lần nào anh cũng bênh vực nó hết vậy ? Chẳng lẽ làm một đứa bạn như

em , mà ngay đến một lời khuyên chân thành cũng không được quyền nói sao ?

- Lời khuyên chân thành thì rất cần , nhưng cũng như những cơn mưa vậy , cứ từ từ thì nước

sẻ từ từ

thấm vào đất , còn nếu như cố đổ ào ào thì nước tự khắc sẻ chảy tràn ra chổ khác ngay.

Nhã biu? môi :

- em không thích ví von . Em giận cái cách đối xử vô tình , bạc bẽo của nó.

- Nhưng dù cho em có giận Quỳnh đến đâu , em cũng không thể nào bỏ bạn được , đúng không ? Thôi , cho

anh xin đi , hãy vì tình bạn chân chính mà bỏ qua cho Quỳnh đi , có được không ?

Chừng như đánh trúng vào yếu huyệt của Nhã , Thạch thấy mặt cô xìu xuống buồn thiêu nhưng chẳng

còn giận hờn nữa.

- Thế nào , nghe ra chưa ? Quỳnh chỉ còn mình em là người thân , giờ phút này , nếu em bỏ rơi cô ấy thì

cô ấy sẻ ra sao ?

- Em hiểu rồi mà.

- Hiểu rồi thì tốt , nhưng nếu em giúp cho Quỳnh cũng hiểu được như thế sẻ tốt hơn.

Nhã nhăn mặt :

- nó nóng như một lò lửa , lạng quạng nó đốt chết em luôn.

- Lẽ nào là bạn lâu năm , em không hiểu được tính Quỳnh sao ? Chỉ vì bị tổn thương tâm lý qúa nặng nên cô

ấy mới trở thành như vậy . Bổn phận chúng ta là những người thân , cần phải giúp Quỳnh trở lai.

như Quỳnh trước đây . Em hiểu không ?

Ngẫm nghĩ lời nói cuả Thạch , Nhã gật đầu :

- ANh hay thật , chỉ vài câu thôi anh đã thuyết phục được em . Nói thiệt nghe , nếu như em không ..bận yêu anh

Phan nhà em trước , dám em...yêu anh lắm đó.

Nghe Nhã nói vậy , Thạch bật cười :

- Đồ ..tiểu qủy ! Cũng biết giởn dử ha . Nhưng mà thôi , hiểu rồi thì không được về nữa , em phải

quay lại , anh có cái này hay lắm.

Nhã hấp tấp :

- Cái gì hay vậy ? Có phải qùa không ?

- Là qùa , nhưng là qùa tinh thần.

- Trời ! Qùa tinh thần ăn không được , chán bỏ xừ.

- Tuy ăn không được , nhưng đó sẻ là phần thưởng khích lệ tinh thần cho Quỳnh.

Giọng Nhã ĩu xìu :

- Vậy là quà của Quỳnh , chứ đâu phải của em ?

- Nếu yêu bạn thì niềm vui của bạn là của em chứ còn gì ?

- Vậy thì anh nói đi.

Thạch níu tay Nhã đến chổ Quỳnh rồi nói :

- Em vào đây , anh sẽ nói cho cả hai em nghe.

Nhã chỉ vào Quỳnh rồi nói :

- Nhưng nó đâu có thèm nghe.

- Anh biết là Quỳnh sẻ nghe , vì những tin tức này có liên quan đến Quỳnh rất nhiều ..

- Vậy thì anh nói nhanh lên . Em sốt ruột quá rồi đây.

Thạch gật đầu rồi quay qua Quỳnh , anh hoi? :

- Quỳnh à ! Em có nghe anh nói không vậy ?

Không nghe Quỳnh trã lời , nhưng Thạch vẫn kiên nhẫn :

- Em không cần nói gì , chỉ cần em lắng nghe những điều anh sắp nói ra đây , để còn lo liệu mà sắp xếp cuộc

đời em , nhé.

Thấy Quỳnh vẫn nằm yên , Nhã sốt ruột hối thúc :

- Anh cứ nói đi , em nghe một mình cũng được . Đến khi nào cần , em sẻ nói lại cho nó nghe.

Thạch gật đầu rồi chậm rải :

- Nếu vậy thì em nghe đây nhé . Điều thứ nhất là kết qủa xét xử của phiên toà hôm nay đã trao tra?

ngôi nhà và căn tiệm lại cho Quỳnh rồi.

Nhã nghe vậy thì mừng rở :

- Không mất nhà và cửa tiệm sao ? Ơn trời . Vậy còn số tiền mẹ nó nợ người ta ?

- Số tiền đó đã được tính toán và khấu trừ vào phần lãi đã trã qúa vốn của bác Tấn.

- Hoan hô ! vậy là ông trời có mắt rồi . Quỳnh ! Mày sướng nhé . Phen này mày hết còn cơ hội ở đậu

nhà tao rồi nhé.

Bật cười vì vẻ trẻ con của Nhã , Thạch nhìn Nhã nói tiếp :

- Còn đây là điều thứ hai , căn cứ vào hành vi côn đồ của hai mẹ con bà Cát Tường và Cát Lan ,

việc làm tổn hại đến bà Tấn được ghép vào tội cố sát , hai mẹ con phải lảnh tám năm tù giam

cho mổi người.

Nhã trợn mắt :

- Anh không đùa chứ ? Hai bà chằn đó ở tù rồi sao ?

- Đương nhiên rồi . Gieo gió thì gặp bảo thôi.

- Còn hết ?

Câu hỏi của Nhã làm Thạch khựng lại :

Cái gì còn hết ?

Giọng Nhã tỉnh bơ :

- thì những điều anh nói đó , có còn hay hết ?

- Em điên thiệt đó Nhã , đang nói mà hỏi lung tung làm anh mất hứng hết trơn.

- Tại em tò mò đó mà . Nè , anh nói nhanh lên đi.

- Còn điều thứ ba , anh liên hệ với dì Anh rồi , anh sẻ đưa em và Quỳnh lên Đà Lạt tịnh dưởng một thời gian , chịu hôn ?

- Em đâu có bệnh mà phải tịnh dưởng chứ , Anh đưa Quỳnh đi đi.

- Nhưng không có ai chăm sóc Quỳnh.

- Thì anh và dì Anh của anh.

- Vậy em không đi à ?

- Em củng muốn đi lắm , nhưng xa nhà em không quen . Với lại , đi xa và lâu em...em nhớ anh Phan lắm.

Thạch bật cười rồi nói đùa :

- Cũng mùi mẫn ghê ha . Vậy mà còn dám nói sẻ...yêu anh . Em có tin là anh sẻ méc anh Phan hôn ?

- Méc đi ! Méc đi ! Em tin là anh sẻ được anh Phan cho một cú “ cùi chỏ sang ngang “ liền.

- Sao lại đánh anh ?

- Vì cái tội vu oan cho “ ái hôn thê “ của ảnh.

- Có cái vụ “ ái hôn thê “ nửa à ?

- Có chứ sao không ? Vợ yêu của vua thì gọi là ái phi , ái thiếp , còn vợ chưa cưới mà yêu thì gọi là “ ái hôn thê “.

Nghe giọng nói chuyện hồn nhiên của Nhã , Thạch cười ngất :

- Điên qúa đi , “ ái hôn thê” của người ta . Sợ nhớ người yêu không ngũ được thì em cứ ở nhà , anh sẻ nhờ dì Anh trông chừng Quỳnh cũng được.

- Vậy sao anh , anh không lên trên ấy với nó sao ?

- Anh phải đi làm. Chỉ có thể tranh thủ lên thăm vào cuối tuần thôi.

Nhã gật gù :

- Vậy cũng tốt . Mọi việc ổn rồi . Nó cũng phải được tịnh dưởng lại một chút.

- Và còn đây là điều thứ tư , quan trọng nhất là ba mẹ Đoàn qua gặp anh , mời Quỳnh đến nhà để thăm Đoàn.

Nghe đến những lời nói, Quỳnh vụt ngồi dậy :

- Anh nói gì , anh nói lại em nghe đi.

Thạch gật đầu rồi nhìn Quỳnh :

- Sau cái chết của Đoàn , mẹ Đoàn hối hận lắm . Bà ấy muốn chuộc lại lổi lầm với Đoàn bằng cách thay Đoàn chăm lo cho em.

Quỳnh ứa nước mắt :

- Em không cần , đừng gĩa vờ mèo khóc chuột.

- Quỳnh à ! Em bình tỉnh lại đi. Anh thấy đây cũng là ý tốt,em có thể đến thăm Đoàn một cách danh chánh ngôn thuận.

- Nhưng Đoàn chết rồi , em cần gì cái danh chánh ngôn thuận ấy chứ ?

Thạch nhìn Quỳnh rồi nhẹ nhàng nói :

- Quỳnh nè ! Em hảy nghe anh nói có được không ? Chuyện để cho ba mẹ Đoàn chấp nhận em , chẳng phải chính là điều mà cả em và Đoàn lúc còn sống đều mong muốn ? Nay tuy Đoàn không còn , nhưng di nguyện của nó lẻ nào em lại có thể bỏ qua.

Quỳnh khóc tức tưởi :

- Nhưng em hận ông bà ấy , vì họ mà Đoàn chết.

- Em hận họ, nhưng nếu em ở vào địa vị của họ thì em hận ai ? Có phải là em sẻ hận người tình của Đoàn không ? Chuyện tình cãm mà , em phải hiểu là nó có chứa đến năm mươi phần trăm lòng vị kỉ trong đó . Người ta yêu hoặc thương ai thì cũng chính vì bản thân người ta trước đả . Cha mẹ Đoàn cũng vậy, họ thương Đoàn nhưng vì không qua cái “ tôi “ của họ nên không chấp nhận em . Nếu nói hận thì đâu phải chỉ mình em hận họ có đúng không ?

- Nhưng tình yêu thì không có tội.Em và anh Đoàn yêu nhau như vậy , lẻ ra thương con , họ phải hy sinh một chút trong “ cái tôi “ của họ chứ . Đằng này , họ đả ép Đoàn vào bước đường cùng.

Đó chính là bi kịch của cuộc sống , mà trải qua nhiều thế hệ rồi , vấn đề này vẩn còn nan giải.

- Chính vì vậy , bây giờ họ nhận lại em, em xem giống như một trò hề.

Hiểu được lòng Quỳnh , giọng Thạch buồn bả:

- Nếu em cố chấp thì nửa đời còn lại của ba mẹ Đoàn sẻ phải sống trong sự dằn vặt hối hận. Còn Đoàn , nó củng sẻ khổ sở , phiền muộn nơi chốn suối vàng.

- Vậy còn em thì sao ? Hai cái tang gần như cùng lúc , anh bảo em làm sao mà chịu đựng đây ? Họ khỏe , anh Đoàn khổ,vậy còn em thì vui sướng lắm chắc.

- Nếu đả khổ , sao em còn cố chấp? Chẳng lẻ em sống trong sự hận thù thì em sẻ hạnh phúc hay sao ?

- Nhưng họ là người đả gây nên nổi khổ này của em, họ đả cướp Đoàn của em . Em hận họ.

Thạch xua tay rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh:

- Không ai cướp Đoàn của em , mà số phần đả đưa anh ấy đi , số phận đả định sẳn con đường cho mổi một kiếp con người , em à . Chính vì vậy , anh mong em hảy suy nghỉ lại, vì bây giờ chung quanh em không còn sự thù hận nào nửa , mà chỉ có tình yêu thương bao la , tình bạn gần như ruột thịt. Chẳng lẻ với những tình cãm chân thành ấy , mà con tim đang khao khát yêu thương của em lại đành lòng chối từ ?

Quỳnh lặng yên và một lần nửa cô gục vào vai Thạch mà khóc , vì chính Thạch đả giải tỏa trong cô bao nhiêu nổi dồn nén uất ức bấy lâu.

Từng dòng nước mắt mặn môi , tuôn dài xuống đôi gò má xanh xao rồi ướt đẩm trên vai áo Thạch , khiến cho Quỳnh lúc này trông thật là tội nghiệp. Nhã định mở lời an ủi thì Thạch vội vàng ngăn lại , bởi anh hiểu cũng như lần trước , cứ phải để cho Quỳnh làm vơi đi khối u sầu trong lòng thì vết thương đả từng làm cô chán chường cuộc sống này mới có cơ hội chửa lành lại được...Một lát , khi chờ cơn xúc động trong lòng Quỳnh qua đi , Thạch mới nhẹ nhàng hỏi cô:

- Ngày mai anh sẻ xin cho em xuất viện, buổi chiều anh sẻ đưa em lại nhà của Đoàn , đựơc không ?

Quỳnh không trã lời mà chỉ lặng lẻ gật đầu trong nước mắt , bởi vì từ khi Đoàn mất đi , đây là dịp duy nhất để cô đến thăm anh , dù bây giờ anh chỉ còn lại là một dúm tro bụi vô tri.

- Sau khi thăm Đoàn xong , anh và Nhã sẻ chuẩn bị cho em đi Đà Lạt , em cần lên ấy để tịnh dưởng vài ngày cho lại sức.

Vừa cố lau dòng nước mắt đang ràn rụa trên má , Quỳnh vừa lắc đầu :

- Không cần đâu anh , em thấy khỏe lại rồi . Em muốn được về nhà.

- Về thì chắc chắn phải về rồi vì đó là nhà của em mà , nhưng em về nhà giờ này thì không tiện lắm.

- Tiện mà . Anh cho em về đi.

Thạch lắc đầu :

- Không được . Bây giờ ngôi nhà ấy đối với em mang qúa nhiều kỉ niệm đau thương , để cho em ở đấy với tình trạng sức khỏe hiện tại , anh sợ em sẻ không chịu đựng nổi . Chi bằng , em lên Đà Lạt ở với dì Anh vài hôm cho thật khỏe rồi hẳng trở về.

Thấy Quỳnh do dự , Nhã lên tiếng:

- Phải đó Quỳnh . Mày nên nghe lời anh Thạch đi , vì bây giờ chẳng còn ai lo cho mày tốt hơn anh ấy đâu.

Nghe lời nói của Nhã , Quỳnh chợt lo lắng :

- Nhưng mà anh Thạch còn phải lo chuyện nhà của anh , em không dám làm phiền anh nhiều đâu . Em đợi đến gặp được anh Đoàn xong thì em sẻ lên Đà Lạt. Em cũng muốn biết những ngày còn ở Đà Lạt , anh ấy đả sống như thế nào ( ?? )

Nhã lắc đầu :

- Như vậy không được đâu, mày bây giờ yếu như sên , để mày đi một mình như thế ai mà yên tâm cho được . Thôi , đả nhờ thì nhờ cho trót , mày cứ để anh Thạch đưa lên đó là xong.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nữa , quyết định vậy đi . Vả lại , khi anh Đoàn mất đi , anh ấy cũng đả gửi gấm mày cho anh Thạch rồi mà.

Biết không thể chối từ , Quỳnh đành phải gật đầu:

-Thôi, muốn thế nào thì cứ thế ấy vậy. Nhưng mà trước khi đi , tao muốn đến thăm mẹ tao.

- Tưởng chuyện gì , chuyện ấy dể ợt . Chiều nay , tao sẻ đưa mày đến.

Thạch nhìn trời , vẻ lo âu:

- Trời sắp chuyển mưa . liệu chiều nay có thể đi được không đó.

Quỳnh rươm rướm nước mắt :

- Dù cho có bảo to đi nửa , em cũng phải đến thăm mẹ , vì em không đành lòng để bà nằm đấy một mình.

Thạch định ngăn Quỳnh , nhưng chưa mở miệng thì Nhã đả ngăn lại , Thạch hiểu ý Nhã nên nhè nhẹ gật đầu . Ngoài sân , đúng là mây đen đang kéo tới ùn ùn, những đám mây mùa hạ nặng trịch những nước khiến cho bầu trời tối đi và ngột ngạt . Quỳnh bước xuống giường rồi bước đến bên cửa sổ , cô mở toang nó ra

và nhìn về phía bầu trời mà khao khát những giọt mưa...Lát sau, đi liền theo những cơn gió lạnh là những giọt mưa to , rơi vùn vụt xuống làm rát mặt cô . Nhưng mặc kệ, cô vẫn ngửa mặt đón chúng , chờ đợi những hạt mưa lạc loài như chờ đợi một điều gì đó , thật thân quen...


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z