Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 11

Thạch và Quỳnh lên đến Đà Lạt thì trời đả nhá nhem tối . Vừa choàng vội cho Quỳnh chiếc áo len dày cộm , Thạch vừa đón taxi để đưa Quỳnh đến nhà dì Anh. Thấy Quỳnh có vẻ mệt mõi , Thạch đưa cho cô một viên kẹo ngậm rồi nói :

- Vitamin , em ngậm chút đi cho đở mệt . Hồi sáng , anh nói để tài xế đưa đi , em không chịu . Phải di chuyển xe thế này mệt chết đi được.

Vừa đón lấy viên kẹo, Quỳnh vừa nói giọng trầm tư:

- Em muốn trãi qua những gì mà Đoàn đả trãi qua , anh Thạch à . Trên chuyến xe nào đó tương tự chuyến xe này , Đoàn của em đã đến đây một lần để rồi ra đi mải mải.

Thấy Quỳnh buồn thiu , Thạch vội lãng sang chuyện khác :

- Đà Lạt đẹp qúa , phải không Quỳnh ? Ba anh đang có dự định về đây đầu tư xây dựng một khách sạn

lớn, để thu hút khách du lịch , nếu dự định đó được thực hiện , nhất định anh sẻ mời em về

đây để quãn lý khách sạn cho anh.

- Mời em ?

- Vâng . Và cả Nhã nữa . Thật ra , anh cũng đã từng có ý định đó lâu rồi vì Sài Gòn bây giờ đất

chật , người đông , cuộc sống nơi phố thị Ồn ào ngột ngạt qúa , anh không thích.

Quỳnh ngắm cảnh hoàng hôn qua cửa sổ rồi gật đầu :

- Em cũng vậy . Em cũng đã nhiều lần nói mẹ chuyển đi nơi khác sinh sống , vì em qúa sợ cái cảnh chật

chội , nóng bức và quá đổi nhộn nhịp của cuộc sống đô thị rồi . Em rất thích được sống ở đây ,

hoặc là một thành phố biển nào đó thật nên thơ.

- Thành phố biển à ? Vũng Tàu hay Nha Trang ?

- Chắc có lẽ là Nha Trang . Anh Đoàn cũng vậy , anh cũng đã từng húa vói em là sẻ đưa em về những

nơi như vậy để sinh sống .Vậy mà , bây giờ anh ấy lại đành lòng đi mất một mình.

- Em không thích Đà Lạt bằng Nha Trang ?

- Thích chứ . Nhưng em sợ Đà Lạt vì con đường đến nó nguy hiểm qúa . Nói thật với anh , chứ trước

đây đã nhiều lần em nằm mơthấy anh Đoàn bị nạn trên đường Đà Lạt lắm . Và mỗi lần mơ thấy

như thế, em rất sợ . Linh tính của em không sai , đúng không ?

Thạch xua tay :

- Không thể nói cái gì đúng , cái gì sai giữa một cuộc sống luôn thay đổi từng ngày như vậy . Nhưng nếu

có giấc mơ đó thành sự thật thì có thể linh cãm đó đã đúng.

Quỳnh bật cười :

- Anh lúc nào cũng đi một vòng xa , trước khi kết luận hết.

Thạch cũng cười :

- Đó là bãn tính của anh và một phần cũng do ảnh hưởng của thương trường.

- Anh Đoàn thì khác , Anh ấy nói hết những điều muốn nói , không vòng vo hay rào đón gì cả.

Có lẽ vì vậy mà em yêu nó.

- Cũng có thể thế , nhưng Đoàn củng có những yếu điểm khi anh ấy đâu bộc trực lòng mình.

- Đương nhiên rồi . Ai củng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng , con người mà , đúng không ?

Quỳnh không trã lời mà chỉ lặng ngắm cảnh ở phía ngòai kia . Trong buổi hoàng hôn, bên những ngọn đèn đường vàng vọt , Quỳnh chợt thấy xa xa phía rừng thông có rất nhiều đom đóm , những chú đom đóm lấp lánh sáng trong buổi nhập nhoạng làm cho cảnh vật đượm chút lãng mạn đến ngây người . Quay qua Thạch , cô tíu tít :

- Anh Đoàn ơi ! Đom đóm đẹp qúa . Đom đóm nhiều qúa , anh Đoàn ơi.

Nghe Quỳnh gọi mình là Đoàn , Thạch sượng sùng ngồi yên . Lát sau , khi chợt nhớ ra rằng mình đả lẩn lộn , Quỳnh mới nhìn anh , bối rối :

- Em xin lỗi . Em xin lỗi . Tại vì em quen miệng rồi.

Giọng Thạch buồn thiu :

- Anh không sao ? Tại em nhớ Đoàn qúa đó mà.

Quỳnh gật đầu công nhận :

- Trong qủa tim em có hai ngăn , em dành một ngăn cho mẹ , còn lại của anh Đoàn . Họ sẻ mãi mãi ở trong sự nhung nhớ của em.

- Anh hiểu...

- Còn anh , anh có nhớ Mỷ Tiên của anh không ?

- Có chứ.

- Có , nhưng nhiều không ?

- Nhiều , nhiều lắm . Nhưng cũng có nhiều khi anh tự hỏi , liệu anh nhớ Mỷ Tiên nhiều như vậy thì cô ấy có biết không ?

- Biết. Đương nhiên là biết rồi . Cô ấy ở trên trời cao , nhất định cô ấy sẻ thấu hiểu lòng anh.

- Nhưng thấu hiểu rồi thì sao ? Cô ấy đâu về thăm anh , dù chỉ một lần.

- Làm sao về được ? Cô ấy đả chết rồi mà . Tình yêu mà anh dành cho cô ấy , có lẻ cô ấy cũng chỉ cảm thấy được rồi thôi.

Thạch quay nhìn Quỳnh một cách ý nghĩa rồi gật đầu :

- Phải đó . Chết rồi là hết . Người chết thật sự chỉ còn tồn tại trong ký ức cùng những kỉ niệm vui buồn mà thôi , còn mọi cảm nhận thì họ đả để lại dương thế này rồi.

- Ý anh là...

- Em hiểu anh muốn gì mà . Đúng không ?

Một lần nữa , Quỳnh lặng yên vì cô hiểu Thạch đang đi một đường vòng để muốn bày tỏ chân tình của mình với cô . Nhưng rõ ràng với Quỳnh hiện tại , Thạch thật sự chưa bao giờ có chỗ đứng trong tim cô . Thấy Quỳnh lặng yên ,Thạch nhìn quanh đưởng rồi nói :

- Sắp đến nhà dì Anh rồi Quỳnh. Ở phía cuối con dốc đó.

- Tối quá , em không nhìn thấy.

- Đó , ngôi nhà có thắp đèn ngoài cổng đó . Mùa này chắc dạ lý hương thơm lắm.

- Dạ lý hương à ? Em thích lắm

- Sáng mai rồi em sẽ thấy, nhà dì Anh nằm giữa một vườn hoa.

Mắt Quỳnh ánh lên vẻ thích thú:

- Hoa à ? Hoa nhiều lắm sao ?

- Nhiều vô kể.

- Chắc anh Đoàn ở đây thích lắm nhỉ ?

- Đương nhiên rồi . Hoa ai mà chẳng thích. Thôi, đến rồi , em chuẩn bị xuống nhe.

Quỳnh gật đầu rồi chờ cho xe ngừng hẳn , cô xuống xe và chạy ngay đến chỗ cổng rồi ngửi lấy ngửi để mùi hương hoa dạ lý . Thạch xuống xe , khệ nệ xách va ly rồi bấm chuông . Một lát sau , cổng mở , Quỳnh đi như chạy trên một con đường sực nức hương hoa . Đến cửa nhà, Quỳnh đứng lại chờ Thạch và người giúp việc . Thạch nhìn vẻ hớn hở của Quỳnh thì anh biết quyết định của mình là đúng . Đợi người giúp việc mở cừa , Thạch kéo tay Quỳnh vào trong. Đón Thạch và Quỳnh ở phòng khách là một thiếu phụ luống tuổi nhưng vẫn còn rất xinh đẹp . Vừa gặp Quỳnh , người thiếu phụ nhìn cô một đỗi rồi buột miệng:

- Là Mỹ Tiên phải không ? Có phải là Mỹ Tiên không ?

Thấy Quỳnh bối rối , Thạch liền đỡ lời:

- Đây là Quỳnh dì ạ . Quỳnh là người yêu của Đoàn , chớ không phải là Mỹ Tiên.

Rồi quay qua Quỳnh , anh nói :

- Còn đây là dì Anh . Em chào dì đi.

Quỳnh gật đầu chào dì Anh . Còn dì Anh sau phút ngộ nhận đã nắm lấy tay Quỳnh một cách thân thiện :

- Xin lỗi con nhé , vì con giống Mỹ Tiên quá . Lúc nãy , nếu Thạch không nói , chắc dì cứ nghĩ là Mỹ Tiên thôi.

- Con giống Mỹ Tiên lắm hả dì ?

- Giống lắm . Chỉ có điều con hơi gầy hơn nó một chút . Tội nghiệp con bé , chỉ còn hai ngày nữa cưới thì...



Thấy dì Anh có vẻ xúc động , Thạch vội ngắt lời:

- Dì ! Tụi con đi xe mệt quá , dì chỉ chỗ cho Quỳnh nghỉ ngơi một chút đi dì.

Nghe Thạch nói , dì Anh gật vội đầu rồi nói :

- À, dì quen ! Con đi theo dì lên đây , dì đã dọn sẵn một phòng cho con rồi.

- Dì à ! Con muồn ở căn phòng mà anh Đoàn đã ở trước đây . Dì có thể giúp con được không ?

- Phòng thằng Đoàn ở à ? Nhưng mà con...

Thạch nhìn Quỳnh rồi nói :

- Có lẽ phòng Đoàn , dì Anh chưa kịp dọn nên bề bộn lắm . Em sang phòng dì đã dọn sẵn đề nghỉ ngơi rồi mai hẳng tính ha.

Quỳnh cương quyết không đổi ý :

- Không được . Con muốn ở phòng của Doan , di giup con di.

Dì Anh nhìn sang Thạch dò hỏi . Thấy ý Quỳnh cương quyết , Thạch đành phải gật đầu :

- Thôi được rồi . Dì Anh ! Dì chỉ phòng của Đoàn cho cô ấy đi . Quỳnh lên phòng nghỉ ngơi một chút . Lát nữa cơm chín , anh sẽ lên gọi em.

Quỳnh nghe Thạch dặn thì gật đầu rồi rảo bước theo chân dì Anh . Khi đến cửa phòng Đoàn ở trước đây , tự dưng tim của Quỳnh đập rộn ràng . Cô đứng lại và hỏi dì Anh :

- Có phải phòng của anh Đoàn ở đây không dì ?

Định đưa Quỳnh tránh sang phòng khác, nhưng dì Anh không ngờ linh tính của Quỳnh lại nhạy bén đến vậy , nên dì Anh đành phải giả lả :

- À ! Mãi không thôi dì quên rồi . Phòng này đúng là của Đoàn đây . Con vào đi , dì vẫn còn giữ nguyên căn phòng để cho gia đình nó mang đồ đạc của nó về đấy.

Run run đẩy cửa phòng , Quỳnh chợt muốn khóc khi nhận ra hơi hướm của Đoàn như vẫn còn ở đây . Trong phòng , mấy chiếc áo sơ mi và chiếc mũ kẻ sọc quen thuộc vẫn còn treo trên giá , giống như Đoàn chỉ vừa mới đi đâu đó . Trên bàn viết , vẫn còn trang thư viết cho cô mới chỉ vọn vẹn ba chữ “ Quỳnh thương yêu “ và ở phía dưới chân giường , đôi giày của cô mua tặng cho anh hôm sinh nhật , đồ giặt sạch và đặt ngay ngắn cẩn thận . Xúc động khi nhìn thấy vật kỷ niệm cũ , Quỳnh nhặt đôi giày lên rồi khóc tấm tức.

Biết Quỳnh đang nhớ Đoàn , dì Anh vội đến bên cô an ủi:

- Thôi con à . Đoàn nó đi rồi . Con có khóc thế nào thì nó cũng có về nữa được đâu . Nghe lời dì , con qua phòng bên mà nghỉ ngơi đi nhé.

Vừa sụt sùi vì thương nhớ , Quỳnh vứa nói với dì Anh :

- Lúc anh ấy chết lẫn lúc hoa? tang , con không được ở bên anh ấy , thì ở đây , trong không gian này , con muốn được ở gần anh Đoàn một chút , dì à.

- Nhưng sức khỏe của con ..

- Dì yên tâm đi , con không sao đâu . Mẹ con và anh Đoàn nhất định phù hộ cho con mà.

Thấy không thể thuyết phục được Quỳnh , dì Anh miễn cưỡng gật đầu :

- Thôi được . Con muốn ở đây thì ở , nhưng nhớ đừng thương tâm quá rồi sinh bệnh biết chưa ?

Quỳnh cười nhẹ rồi gật đầu :

- Con biết mà dì.

Nghe Quỳnh nói cứng , dì Anh chiều lòng cô rồi quay xuống dưới nhà. Thấy dì Anh xuống một mình , Thạch vội chạy đến:

- Dì Anh ! Quỳnh đâu rồi ?

- Nó đang ở phòng thằng Đoàn.

- Sao dì không ở trên đó với Quỳnh?

- Nó có cho thì dì mới ở chứ ? Dì thấy nó cầm đôi giày của thằng Đoàn rồi khóc dữ lắm . Tội nghiệp , nó còn thương thằng Đoàn nhiều quá.

Thạch thở dài rồi trở lại ghế ngồi:

- Họ vốn là một đôi mà dì , chỉ tại duyên phận ngắn ngủi quá thôi.

Dì Anh nhìn Thạch với đôi mắt xét nét :

- Nghe giọng con có hơi khác. Có phải con...

- Dì đang nói đến chuyện gì ?

- Thì chuyện tình cảm đó . Dì nghĩ là con đã ..yêu Quỳnh rồi phải hôn ?


Giật mình khi bị nhìn rõ tim đen , Thạch vội nhìn lên lầu rói suỵt nhỏ:

- Dì ! Sao dì lại nói vậy ? Lỡ Quỳnh nghe được thì chết.

- Sợ chứ gì ? Yêu thì nói là yêu.

- Đành là vậy . Nhưng nói bây giờ thì vô duyên lắm . Tang mẹ và tang người yêu còn mới quá thì đâu dễ gì cô ấy chấp nhận con.

- Vậy con yêu Quỳnh thật rồi à ?

- Dì biết rồi sao còn hỏi con?

- Chẳng qua là dì đoán mò thôi , ai dè trúng thật hà.

Thạch thở dài :

- CHuyện con thương thầm người ta , không nói cũng chẳng ai biết đâu dì . Chỉ tại còn chút vương vấn với Mỹ Tiên nên khi vừa gặp Quỳnh là con đã bị sét đánh trúng rồi . Đến khi biết cô ấy là của Đoàn , thì con đã dẹp ngay ý định.

- Nhưng bây giờ Đoàn chết rồi mà.

- Chết rồi , nhưng Quỳnh vẫn còn yêu Đoàn nhiều lắm . Với lại nói chuyện tình cảm lúc này , con thấy không phải với Đoàn chút nào.

Dì Anh thở dài:

- Con nói cũng phải . Tội nghiệp cho thằng Đoàn , số phần nó ngắn ngủi quá . Còn Quỳnh , hoàn cảnh nó cũng quá đáng thương . Dì nhìn thấy nó thì dì thật trong lòng áy náy thế nào ấy.

- Sao lại áy náy?

- Áy náy vì dì chẳng giúp được gì cho chúng nó hết.

- Việc cưu mang Đoàn và bây giờ là Quỳnh , cũng chính là dì đạ giúp họ rồi. Còn việc sinh ly tử biệt là việc của tạo hóa, trời đất , đâu ai có thể thay đổi được.

Dì Anh nhìn Thạch dò hỏi:

- Vậy còn con , dì có thể giúp được gì không ?

- Việc duy nhất bây giờ mà dì có thể giúp con chính là dì chăm sóc giùm Quỳnh. Con muốn khi Quỳnh về lại Sài Gòn , cô ấy sẽ trở lại là Quỳnh như xưa.

- Điều đó khó lắm vì vết thương lòng rất đau đớn và rất lâu lành, con à.

- Nhưng con tin rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi . Cũng giống như sau cơn mưa thì trời lại sáng.

Dì Anh gật đầu :

- Dì cũng nghĩ vậy , nhưng vấn đế chính là thời gian , con biết không ?

- Con chờ được , bởi con cũng hiểu điều ấy.



Dì Anh nhìn Thạch bằng cái nhìn đồng tình , bởi dì hiểu Thạch là người đã từng trải qua nỗi đau mất mát ấy , và với bàn tay kỳ diệu của thời gian , nỗi đau những tưởng đã làm cho con tim rướm máu kia lịm chết , cũng đã dần nguôi ngoai. Và một lần nữa , trái tim trẻ trung luôn khao khát yêu thương đó lại tiếp tục đập theo nhịp mới , thận trọng hơn , nhưng cũng chín chắn hơn rất nhiều.

Buổi sáng Quỳnh dậy sớm , cô thơ thẩn xuống vườn hoa của di Anh để ngắm cảnh và cũng để tìm một chút thư giãn . Vì hầu như suốt một đêm không ngũ , đầu óc cô thật căng thẳng và mệt mõi vô cùng . Đang mãi mê ngắm những luống hồng nhung đỏ rực , chen cùng những đoá hoa hải đường tim tím thì Thạch đến . Đi chầm chậm phía sau lưng , Thạch choàng vội lên vai Quỳnh chiếc áo len rồi nói :

- Sao em dậy sớm vậy ? Bộ tối qua em không ngũ được hả ?

Quỳnh lắc đầu :

- Đâu có . Đi cả ngày mệt muốn chết , vừa nằm xuống là em ngũ liền.

Thạch đến ngồi trước mặt Quỳnh rồi nháy mắt :

- mắt thâm quầng như vậy mà còn nói là ngũ liền ? vả lại , một người mang nặng trĩu tâm sự như em , đâu có thể dể dàng ngũ như vậy được.

- Em nói thật mà . Anh tưởng em là gổ hay sao mà không buồn ngũ chứ . Ngày trước anh Đoàn thường gọi em là “ ngũ như chó con “ để chỉ cái tật ham ngũ và dể ngũ của em.

- Nhưng hồi trước và bây giờ đâu giống nhau.

Quỳnh nhìn Thạch rồi hỏi giọng nghiêm trang:

- Vậy bây giờ anh muốn em nói sao thì anh mới tin ? Không lẻ phải nói rằng em đả nằm khóc suốt đêm thì anh mới bằng lòng sao ?

- Em có vẻ khe khắt với anh ?

- Không phải . Nhưng em không thích bị mất tự do . Em là con người , thì mọi hỉ , nộ , ái , ố của em đều phải tự do em kiểm soát . Em không muốn bị can thiệp vào đời tư nhiều qúa , anh hiểu không ?

Ngạc nhiên vì sự phản kháng bất ngờ này , giọng Thạch mất hẳn vẻ tự nhiên :

- Anh hiểu . Anh xin lỗi.

Thấy Thạch có vẻ buồn buồn , Quỳnh chợt thấy mình đả hơi qúa đáng trong cách đối xử nên vội nói :

- Không . Em phải là người xin lổi anh


mới đúng , em không nên nói với anh bằng giọng điệu như thế.

Thạch xua tay :

- Phản kháng của em như vậy cũng là hợp lý, vì anh đúng là chẳng có quyền gì để can thiệp vào đời tư của em cả . Chúng ta trước sau cũng là bạn bè bình thường thì giử gìn ranh giới là chuyện nên làm mà.

- Anh Thạch ! Anh giận em sao ?

- Thạch đứng dậy rồi xé tan đoá trà my vừa níu được trong tay và nói với giọng không vui :

- Anh lấy tư cách gì để giận em chứ ?

- – Đừng vậy mà , cho em xin lỗi . Tại vì trong thời gian qua , cuộc đời em đả có quá nhiều biến cố , nên bây giờ trong lòng em luôn mang một cãm giác bất an.

- – Chẳng lẻ anh chính là người mang đến cho em cãm giác ấy.

- Không phải là ai cả , mà chính từ bản thân em . Em thấy mình giống như đang bị quỉ am'' , em mâu thuẩn với tất cả mọi người và mâu thuẩn với cả bản thân em . Chẳng biết đến khi nào , em mới có thể thoát khỏi nổi ám ảnh này được nữa.

- Thạch nhìn Quỳnh rồi thở dài:

- Mang trong lòng một khối tâm sự trĩu nặng như Quỳnh thì làm gì còn dám tin vào cuộc đời này ?

- Quỳnh lặng lẻ ngắm thật lâu một đoá tường vi rồi nhìn Thạch :

- Anh cũng đả từng mang chung một tâm sự như em , em nghĩ anh phai? là người hiểu em nhiều nhất chứ.

- – Nhưng hiểu mà làm gì , khi em từ chối nhận ở anh sự chia sớt ?

- – Chỉ tại em không tự tin vào sự may mắn của mình,

- Nhưng chẳng lẻ em hoài nghi luôn cả sự chân thật cuả anh ?

- Sao anh lại nói vậy ?

- – Đơn gĩan vì em không chịu đối diện với sự thật. Em chối bỏ nó và cố nắm níu những gì đả chẳng bao giờ còn thuộc về em . Bằng cách đó , em đả tự hủy diệt mình một cách không thương tiếc.

- Quỳnh lắc đầu :

- Em không có.

- Thạch nắm tay Quỳnh và chỉ vào chổ vết cắt trên tay rồi nói:

- Bằng chứng đây . Em đả muốn chết có đúng không ?

- – Nhưng vì lúc đó em tuyệt vọng qúa ?

- – Tuyệt vọng thì tự sát sao ? Bằng con đường quay lưng lại với cuộc sống , em đả chọn cách giai? quyết bế tắc ấy , để tự giải thóat mình à.

- Quỳnh mím môi , giọng cô xúc động :

- Nhưng em đâu còn con đường nào để chọn ?

- Nhìn vẻ mặt đau khổ của Quỳnh , gịong Thạch diu. lai. :

- Em không tìm sao lại biết không có . Chẳng lẻ khi có một hay hai người thân ra đi thì cách giải quyết tốt nhất là phải đi theo họ sao ? Quỳnh à ! em đâu phải là người nông cạn , đúng không ?

Quỳnh co rúm người trong chiếc áo len vì cơn gió lạnh thoảng qua rồi nói như khóc:

- Nhưng em sợ cô đơn lắm . Em sợ cuộc sống của mình vô nghiã.

- Sao lại vô nghĩa cuộc sống của mỗi một con ngừơi đều có gía trị riêng của nó hết mà.

- – Nhưng với em thì không . Mẹ mất và Đoàn mất . Chẳng còn cơ hội nào để cho em thấy được gía trị thực của em trong cuộc sống này đâu.

- Thạch nhìn Quỳnh đầy ý nghĩa:

- Anh biết là em đang bi quan , nên em chối bỏ hết những rằng buộc tình cãm quanh em . Nhưng cho dù em không nhìn nhận nó thì những tình cãm ấy vẫn cứ hiện hửu quanh em...như một định mệnh.

- Em không thể chấp nhận thêm sự may rũi nào nữa trong định mênh.

- Ngay cả khi định mệnh mang đến cho em những đoá hoa hồng sao ?

- Quỳnh lắng nghe tiếng thông reo trong gío , rồi nói như nói với chính mình :

- Trên đời này không có gì được tặng không cả . Trước đây , những đoá hồng định mệnh đả trao cho em tình yêu của Đoàn. Vậy mà khi cướp Đoàn ra khỏi tay em , định mệnh lại còn tàn nhẫn cướp luôn của em người mẹ hiền yêu dấu . Khắc nghiệt và vô tâm như vậy thì làm sao em dám tin rằng trong những ngày sắp tới định mệnh lại dành cho em những phần ưu ái chứ ?

- Thạch chắc lưởi, anh xoay giò lan vủ nữ quay tròn rồi thả chúng ra một cách bực bội:

- Anh không ngờ em lại cố chấp đến vậy . Chẳng lẻ với em cuộc sống hiện tại chỉ toàn là bóng đen ?

- Quỳnh đứng dậy rồi vừa níu gìo lan đang xoay tròn lại, cô vừa đưa tay vuốt nhẹ những cánh hoa màu vàng dể thương rồi nói với Thạch :

- Trước đây , có một lần em và anh Đoàn đả cùng nhau đứng ngắm mưa rơi . Sau cơn mưa , tự dưng ở cuối chân trời bổng xuất hiện một chiếc cầu vồng màu sắc rực rở , em còn nhớ Đoàn nói với em , đó chính là kỳ tích trong cuộc sống này . Anh biết không , em đả mong cho kỳ tích này từ lâu lắm , nhưng cũng như trò chơi trốn tìm hồi bé , em càng cho thì càng thất vọng.

- Thạch xua tay vào chiếc lá thuộc bài đang đong đưa cạnh mình rồi lắc đầu :



- Đả gọi là kỳ tích thì sẻ rất hiếm hoi , nhưng hiếm hoi thì không có nghĩa là điều đó sẻ chẳng xảy ra lần nữa. Em hảy tin anh đi , hạnh phúc củng vậy đó , rất hiếm hoi nhưng nếu có kiên nhẫn thì một ngày nào đó hạnh phúc sẻ trở về với em.

- Quỳnh cười buồn:

- Với em , hạnh phúc sẻ từ chối gỏ cửa , bởi số phận em đen đủi Qúa.

- Thạch ngắt cho Quỳnh một bông hoa thủy cúc rồi nói :

- Số phận đành là trời định , nhưng nếu dũng cãm vượt qua số phận thì sẻ tìm thấy hạnh phúc thôi . Cũng như bông hoa thủy cúc này đây , chung quanh nó toàn là những bông hoa qúy , nhưng nó vẫn cố len lỏi trong những bông hoa vương giả đầy hương sắc , để tìm được cho mình một chổ đứng và như thế với nó có lẻ đó là hạnh phúc rồi đó.

- Anh lại vòng vo điều gì nữa đây ?

- Anh muốn cho em thấy lại được gía trị cuả em và hạnh phúc giữa đời thường . Qúa khứ và những buồn vui chỉ nên lưu giữ như những kỉ niệm đẹp chứ đừng qúa u hoài vì nó . Còn đối với cái chết , với sự mất mát em hảy cứ xem như là những chuyến đi xa mà đời người ai cũng phải qua một lần , và có khác chăng cũng chỉ là trước hay sau mà thôi.

- Chẳng lẻ anh muốn em quên mẹ và anh Đoàn đi sao ?

- Thạch lắc đầu :

- Không phải là quên mà là lưu giử , nhưng lưu giử chỉ để nhớ chứ không phải để u hoài rồi thời gian sẻ nguôi ngoai nổi buồn để còn sống tiếp phần đời còn lại của mình một cách vui vẻ chứ.

- Quỳnh lặng yên không nói , nhưng tận sâu trong những suy nghỉ cuả mình cô thầm cám ơn Thạch , bởi chính anh đả giúp cô xoa dịu được phần nào những đau thương từ sau bao nhiêu là biến cố . Cuộc sống của cô trong mấy ngày qua đúng là đia. ngục trần gian , mà trong đó cô giống như một cánh chim cô đơn còn sống sót sau những cơn bảo dử . Đúng là người thân đả mất , nhưng quanh cô vẫn còn nhiều đồng loại đang rất quan tâm đến cô một cách ưu ái , và sự quan tâm đó nhất định sẻ giúp cô vượt qua mọi trở ngại cuả đời thường.

- Em nghĩ gì mà ra chiều suy tư dử vậy ? Thôi , lo vào ăn sáng đi , dì Anh đang đợi đấy.

- Đang mãi mê thả hồn theo những suy tư , nghe Thạch hối thúc , Quỳnh nhìn anh rồi lắc đầu :

- Em chưa muốn ăn sáng bây giờ , em thích ở đây ngắm cảnh hơn.

- Nếu thích ngắm cảnh như vậy , lát nữa anh sẻ nhờ dì Anh đưa em đi . Dì Anh là thổ đia. vùng này đó.

- Sao anh không đưa em đi ?

- Anh phải về Quỳnh à . Công việc của anh bận rộn lắm . Đến chủ nhật anh lại lên thăm em.

- Giọng Quỳnh có vẻ giận dổi :

- Vậy mà bảo là sẻ vì anh Đoàn lo lắng chăm sóc cho em . Em thấy anh muốn tống khứ em đi thì đúng hơn.

- Không phải , anh bận thật mà.

- Quỳnh bứt vội một bông hoa đồng tiền rồi nói giọng buồn buồn:

- Ở đây một mình như vầy , không ai trò chuyện , an ủi , em sợ em sẻ nhớ Đoàn và nhớ mẹ đến phát điên luôn qúa.

- Không đâu. Em không ở đây một mình , mà em có dì Anh , dì ấy cũng có cùng một hoàn cảnh như anh và như em vậy.

- Hoàn cảnh giống em và anh ư ? Có nên xem đó như là một sự tình không vậy ?

- Đúng là sự tình cờ nhưng đồng ý nghĩa , những con người cùng chung cảnh ngộ gặp nhau trong hoàn cảnh này sẻ biết phải giúp nhau những gì . Em hiểu chứ ?

- Quỳnh chớp mắt cãm động :

- Anh tốt với em quá , anh Thạch à.

- Nhìn gương mặt Quỳnh lúc này , tư dưng Thạch buột miệng :

- Còn em , em giống Mỷ Tiên qúa , Quỳnh ơi.

- Quỳnh nhoẽn cười :

- Nếu nhìn em giống chị Mỷ Tiên thì anh cứ nhìn đi , dù sao có cái gì đó để nhớ vẩn dể chịu hơn mà.

- Nhưng em không phải là Mỷ Tiên ,

- Đương nhiên rồi.

- Nhìn Quỳnh có vẻ thư thả , tự nhiên Thạch nói nhanh :

- Nếu như anh muốn...em...trở thành Mỷ Tiên của anh thì em nghĩ sao ?

- Quỳnh tròn mắt vẻ bối rối :

- Sao anh lại nói vậy ? Em là em, còn Mỷ Tiên là Mỷ Tiên , làm sao em có thể thành Mỷ Tiên của anh được.

- Thạch nhìn quanh và ngắt một đoá hoa hồng rồi đưa cho Quỳnh vẻ ngượng ngùng :

- Anh biết lời đề nghị của anh là lố bịch , nhưng anh không thể lặng yên , em biết không ? ý nghĩ của loài hoa này thay những lời anh muốn nói với em . Em không cần trã lời ngay , mà chỉ cần em cho anh một cơ hội là đủ.

- Quỳnh bối rối vì lời Thạch quá bất ngờ , nên dùng dằng quay lưng :

- Anh Thạch ! Anh đừng làm em khó xử.

- Anh không muốn em quên Đoàn , cũng không muốn thay chổ của Đoàn trong tim em . Anh chỉ muốn được cùng Đoàn chăm sóc và bảo vệ em đến suốt đời mà thôi.

- Anh Thạch ! Anh nói điều này sớm quá không ? Với em , tình yêu dành cho Đoàn vẫn đầy ắp trong trái tim em , mãi vẫn không phai mờ.

- Chỉ cần em cho anh một chổ thôi , một chổ thật khiêm tốn trong tình cãm cuả em thì nhất định anh sẻ chờ đợi cơ hội cho mình.

- Quỳnh xua tay :

- Không cần vậy , em sẻ không bao giờ là đối tượng xứng đáng của anh đâu mà.

- Giọng Thạch đầy vẻ ưu tư :

- Anh không phải là kẻ cướp tình yêu của bạn , lại càng không phải là tên ăn mày tình yêu của em.

- Em đừng nên đối xử lạnh lùng với anh như vậy , có được không ?

- Thấy Thạch có vẻ đau khổ , Quỳnh thấy trăn trở trong lòng , nhưng rỏ ràng dù rất mến Thạch , và cũng rất mang ơn anh nhưng như vậy hoàn toàn không có nghĩa là cô đả yêu anh , nhất là trong hoàn cảnh này . Đoàn vừa mất , trái tim cô đả tan nát và cơ hội hàn gắn được nó lai. không phải là chuyện đùa , nên Quỳnh càng không thể gieo vào

Thạch những mong ước , mà cô biết chẳng bao giờ trở thành sự thật.

- Quỳnh ! em nói đi , em có nhận đóa hoa này của anh không ?

Khe khẽ lắc đầu , Quỳnh nhìn Thạch thật lâu rồi mới nói:

- Em không thể nhận được , xin lỗi anh.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần , nhưng sự từ chối của Quỳnh đã làm cho trái tim của anh lần nữa rướm máu . Đặt vội hoa hồng vừa ngắt vào chiếc chậu không bên cạnh , Thạch đi như chạy vào nhà, Quỳnh nhìn theo muốn ngăn anh lại , nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại không làm . Lặng lẽ ngồi ngắm bình mình lên trên xứ Cao nguyên xa lạ , tự dưng nỗi nhớ mẹ và nhớ Đoàn lại bất chợt cồn cào , để rồi như một thông lệ quen thuộc , cô bỗng bật khóc.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z