Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 12

Vừa nhìn thấy Thạch đặt va ly xuống đất , ông Định ba anh đã vội hét lớn :

- Thế này là thế nào ? gần một tháng nay , mày hay như bỏ công ty để chạy theo con nhỏ đó . Tao nghe người ta nói mày lo chu toàn cho nó như nó đã là người yêu của mày vậy , có đúng không ?

Thạch uể oải buông mình xuống salon rồi nhìn ba :

- Công việc ở công ty , con đã giao cho phụ tá của con giải quyết , cho đến nay mọi việc vẫn trôi chảy mà ba . Còn chuyện cô gái, việc con làm chỉ xem như bù đắp phần nào tổn hại mà mẹ con bà Cát Tường đã gây ra mà thôi.

Ông Đình quăng tờ báo xuống gầm bàn rồi nhìn Thạch :

- Bù đắp à ? Ở trên đời này chuyện gì cũng phải có đầu mới có đuôi . Mẹ nó vay tiền bà Cát Tường

thì lẻ đương nhiên là phải lo trã rồi . Còn mọi chuyện sau đó ầm ỉ ra , cũng vì bà ấy thiếu trách nhiệm

trong việc chi trã mà thôi.

- Ba nói vậy nghe sao được . Cho vay ăn lời cắt cổ , dồn người ta vào đường cùng đều xem như là bức

tử , là cố sát . Cho vay kiểu đó cũng bằng hút máu người ta.

- Nhưng dù gì , họ cũng là người dưng , còn bà Cát Tường và con Cát Lan lại là mẹ kế và cũng là em gái của

mày mà . Chẳng lẻ ra tòa chỉ chứng họ như vậy , mà mày không chút đau lòng hay sao ?

Thạch nhìn cha mình rồi nghiêm nghị :

- Chẳng phải lúc nhỏ ba đã dậy con phải trung thực đó sao ? làm người mà khoanh tay đứng nhìn hoặc dung

túng cho người thân phạm tội ác thì con đáng để được xem là con người hay không ? Ba à ! Đành là dì

Cát Tường và Cát Lan là người thân của cha con mình , nhưng đối với gia đình nạn nhân , họ lai. là một

thế lực hắc ám và bạo tàn , nếu để xã hội đen lộng hành vì núp bóng thế lực thì có phải cuộc sống này

sẻ gặp nhiều đau khổ , và bất công lắm không ?

- Nhưng mày giúp cho con nhỏ đó như vậy là quá đáng.

Thạch lắc đầu : khg quá đáng đâu bạ Bơi? Vì khg có giá để đền bùcho một mạng người .Nếu thật sự giải quyết cho công bằng thì mạng phải đền mạng đó.

Giọng ông Định tức giận :

- Tám năm chứ đâu phải tám ngày hay tám giờ mà nhẹ chứ . Là tám năm đó chính xác là gần ba ngàn ngày , không

có mẹ con nó thì tao sống làm sao ?

Thạch nghiêm nét mặt nhìn ba :

- Mẹ con dì Cát Tường chỉ đi có tám năm rồi về mà ba đã lồng lộn như thế rồi . Vậy lúc mẹ con mất , sao

con không thấy ba lộ đưo(.c một chút buồn nào vậy.

- Ồ thì ..chết là hết , còn sống mà ở xa lắc xa lơ khó chịu lắm.

- Vậy ba muốn làm sao thì ba mới thấy dể chịu ?

- Đơn giản thôi , tao làm đơn kháng án ,mày sửa lại lời khai là được

Thạch nghe ba nói vậy thì vội đứng phắt lên :

- Không bao giờ.

- Sao lại không ?

- Con không bao giờ dùng chính tay mình tát vào mặt mình . Vả lại , theo con , hình phạt như vậy là đích đáng,

Ông Định đập bàn nạt lớn :

- Cái gì , mày nói cái gì ? Mày nhất định chống đối tao hay sao ?

- Con không chống đối , con chỉ bao? vệ lẻ phải.

- Lẻ phải chính là bảo vệ người thân chứ không phải là quay lưng lại họ.

- Nếu người thân con sai , nhất định con sẻ quay lưng

- Như vậy là mày phản lại ba mày , dì và em gái mày để bênh vực cho con đó.

- Con nhất định làm vậy.Vì con tin rằng những điều con làm là đúng.

- Đồ ăn cháo đá bát , mày trả công lao tao nuôi dưởng, lo lắng mày vậy đó hả ?

Thạch nhìn ba , giọng anh rắn rỏi :

- Muốn trả ơn cha mẹ thì con cái phải biết sống theo một lối sống tốt , đạo đức và lương thiện . Con đã

trưởng thành và đã biết phân biệtđúng sai , phai? trái , chẳng lẻ con làm đúng là con bất hiếu với ba sao ?

- Mày còn ở đó đôi co với tao nữa à ? Mày dùng hành động vờ vịt cuả mày đẻ lòa mắt tao . Mày

bênh con nhỏ đó chỉ vì mày đã yêu nó rồi , phải không ?

- Điều đó ba đã nghe ở đâu ?

- Tao nghe ở đâu mày không cần biết , tao chỉ nghĩ rằng mày làm vậy để cố chinh phục nó thôi.

- Ba sai rồi.

- Tao không sai . Tao nhìn thấy tim đen của mày , con nhỏ đó là người yêu của thằng Đoàn , lại giống hệt Mỹ Tiên ,

nay thấy Đoàn chết , mày lợi dụng cơ hội để lập công mà đến với nó chứ gì ?

Thạch nhìn ba mình một cách giận dử :

- Con không ngờ ba mình lại có thể suy nghĩ như thế về đứa con mà ông đả rứt ruột sinh ra . Chẳng lẽ trong mắt ba con lại tồi tệ như vậy hay sao ?

Ông Định chỉ tay vào mặt Thạch rồi nói :

- Nếu mày không nghe lời tao thì tao sẻ từ mày.

- Ba lấy lý do gì để từ con ?

- Thì mày...bất hiếu . Mày không nghe lời.

- Nhưng những điều ba đòi hỏi ở con là phi lý . Con không muốn ba lợi dụng tình thân mà ép buộc con làm nhiều điều vô đạo đức.



- Nhưng mày cũng đừng vì tình yêu mù quáng dành cho đứa con gái mà chống đối lại tao chứ. Yêu cầu của tao với mày cũng đâu có gì là qúa đáng , tại sao mày lại chối từ ? Chỉ cần mày sửa lại lời khai , tao sẻ lo cho mày với con nhỏ đó thật đàng hòang . Như vậy chẳng tốt hơn sao ?

Thạch ngắt lời ba , giọng phẩn nộ :

- Ba đừng nói nữa , ba làm con thất vọng qúa . Đúng là con đả yêu người ta, nhưng con không thể gặp mặt cô ấy khi con mang những suy nghỉ vị kỉ đó trong đầu . Nếu ba bảo con hành động như vậy thì con tự thấy mình thô bỉ qúa.

- Thô bỉ nhưng được cả, cái nào hơn ?

- Con thà là mất tất cả để giử lòng tự trọng trong con . Con trả lại ba tất cả những gì mà con đang nắm giử , con sẻ trở qua Mỷ nay mai.

- Mày qua Mỷ để làm gì ?

Thạch nhìn ba , giọng anh buồn buồn:

- Con qua Mỷ để được trở lại là chính con . Con muốn thoát khỏi sự ràng buộc của gia đình.

- Nhưng tao đâu có nói là sẻ đuổi mày qua Mỷ ?

- Chính vì ba không đuổi con, con mới đi . Bởi chuyến đi này sẻ quyết định chọn con định đến ở tương lai.

- Mày điên rồi . Mày suy nghỉ thế nào là lại ra di trong lúc này ?

Thạch đốt một điếu thuốc rồi tư lự :

- Con không muốn chỉ vì là vệ tinh trong qũy đạo của ba , con muốn chứng tỏ thực lực của mình.

- Mày đi Mỷ bất ngờ như vậy, có phải là đả thất tình hay không ?

Hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của ba, Thạch khg trả lời mà chỉ lặng yên tựa người vào ghế , phì phà điếu thuốc . Thấy thái độ của Thạch như vậy , ông Định bực tức rồi bỏ đi . Còn lại một mình trong phòng , Thạch thẩn thờ nhìn cặp cá ngư long đang lội nhỡn nhơ trong hồ nước mà chợt thấy buồn cho mình . Ở địa vị của anh , không phải thiếu những cô gái hội đủ điều kiện ở bên cạnh , nhưng sao tìm được người để anh yêu chân thành lại thật là khó . Tình yêu , có phải đối với anh là trò chơi may rủi , có phải là trò đuổi rượt cút bắt của trẻ thơ ? Tình yêu, có phải đó chính là sự thử thách tận cùng của số phận , mà bao giờ đôi mặt với nó , anh cũng trở thành kẻ chiến bại hay không ?


- Quỳnh ! Uống ly sửa đi con . Sáng giờ chưa ăn điểm tâm , bộ con không sợ đói chết hay sao ?

Đặt cây cọ xuống , Quỳnh day lại nhìn dì ANh , rồi vừa đở ly sửa trong tay dì Anh , cô vừa nói:

- Dì tẩm bổ kiểu này , con chỉ sợ mập chết chứ không sợ đói chết đâu.

Dì Anh cũng cười rồi vừa nhìn vào bức tranh Quỳnh vừa vẻ vừa nói:

- Con vẻ đẹp , nhưng buồn qúa Quỳnh à.

- Tranh tình mà dì . Những bức tranh loại miêu tả nội tâm này thì đâu có bức nào vui.

- Không phải đâu . Tranh nội tâm cũng không tự buồn , tự vui được , vì người vẻ ra nó mình chính là cái hồn của bức tranh .Trong lòng con không vui nên tranh con vẻ buồn dử qúa.

Quỳnh nhìn bức tranh rồi hỏi dì Anh :

- Dì thấy nó buồn thật à ?

- Thật chứ sao không . Buồn bả và lạnh lẻo qúa . Con có thể làm sao cho bức tranh này vui hơn và ấm áp hơn một chút được không ?

- Vui và ấm áp hơn ư ?

- Ừ . Ví dụ như vẻ thêm con người vào đây . Một đôi trai gái yêu nhau chẳng hạn. Có tình yêu , bức tranh sẻ ấm áp lên ngay.

Quỳnh lắc đầu :

- Nhưng con không còn thấy hứng thú với đề tài tình yêu trong tranh vẻ của con nửa , bởi vì con đâu có tình yêu.

Dì Anh nhìn Quỳnh hồi lâu rồi từ tốn nói :

- Con không có tình yêu , hay không muốn chấp nhận tình yêu.

Hiểu ý của dì Anh , Quỳnh cúi đầu che giấu vẻ bối rối :

- Dì Anh ! Dì đừng hỏi khó con có được không ? Tình yêu của con chẳng phải đả chết rồi sao ? Anh Đoàn mất , mẹ con mất , hai cái tang lớn trong đời đả làm con quên mất tình yêu là gì rồi.

- Vậy còn Thạch , chẳng lẻ tình cãm của nó dành cho con , không đáng gọi là tình yêu hay sao ?

- Với anh Thạch , con chỉ có một tình bạn đơn thuần.

- Chỉ là tình bạn thôi ư ?

- Vâng . Chỉ là thế , vì con yêu Đoàn nhiều lắm.

- Nhưng Đoàn chết rồi mà.



- Anh ấy chết , nhưng trong lòng con anh ấy mãi mãi vẫn tồn tại.

- Vậy là thằng Thạch không còn cơ hội nào sao ?

Quỳnh thở dài :

- sao gọi là cơ hội dì ? Con đâu xứng với anh Thạch . Vả lại , yêu Đoàn , con đã quá khổ rồi . Dì thấy không , mãi đến khi chết thì anh Đoàn mới thuộc về con mãi mãi . Còn bây giờ với anh Thạch , con càng không dám tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với con.

- Không thử yêu thì sao con biết được không có hạnh phúc chứ ?

Quỳnh vuốt ve một nhánh layon vàng tươi trong tay rồi nói giọng thật buồn :

- Con cũng đả từng yêu nhưng những gì con nhận được chỉ là sự cay đắng mà thôi.

Dì Anh ngồi xuống cạnh Quỳnh rồi vừa vuốt nhẹ tóc cô , dì Anh vừa nói :

- Ngày trước khi tóc dì vẫn còn xanh như con , dì cũng đả từng nghỉ như thế khi chồng sắp cưới của dì qua đời . Nhưng cho đến phút này , cũng có đôi lần dì đả tự trách mình vì đả để vuột khỏi tầm tay những hạnh phúc lẻ ra dì đáng được có . Bây giờ thì con thấy đó, cuộc đời của dì sẻ cô đơn như thế này mãi cho đến lúc cuối đời, thì liệu rằng dì còn có gì vui chứ ?

- Nhưng đối với người quá cố , con thấy nếu mình yêu lần nữa , thì sẻ rất bất công.

Dì Anh lắc đầu :

- Người chết là hết , điều đó cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt mối ràng buộc dù vô hình hay hửu hình . Con người sống vần phải tiếp tục sống , dù cho cuộc sống đó có hạnh phúc hay đau buồn đến đâu đi nữa.

- Nhưng như thế thì giá trị của qúa khứ đâu còn gì đáng nói.

- Sao lại không ? Qúa khứ luôn được lưu giử trong ký ức nhưng những kỉ niệm đẹp , chứ đừng để qúa khứ trở thành bóng ma đè nặng lên hiện tại và tương lai , con hiểu không ?

- Nhưng anh Thạch là bạn thân của anh Đoàn , chấp nhận tình yêu của anh , con thấy mình giống như kẻ bắt cá hai tay.

Dì Anh cười xòa :

- Cá bắt một tay còn không được , ở đó mà đòi bắt cá hai tay . Vả lại , bây giờ không còn Đoàn thì Thạch đâu phải là con cá thứ hai ?

- Nhưng...

- Quỳnh à ! Dì biết con viện lý do này lý do nọ để né tránh Thạch , chính vì Thạch đến với con ngay vào thời điểm mà Đoàn vừa mất nên con thấy khó xử phải không ? Nhưng nó là cháu của dì , dì hiểu tính nó , nó tuyệt đối không phải là đứa tệ bạc với bạn bè đâu . Thật ra , ngay từ lần gặp con đầu tiên , nó nói với dì là nó đả yêu con rồi . Nhưng lúc đó vì con đả có Đoàn , nên nó chỉ đứng bên ngoài ôm mối tình đơn phương mà lặng lẻ chăm sóc hạnh phúc cho hai đứa con . Rồi đến khi Đoàn mất , nó sợ con đau khổ rồi quẩn trí nên đả bỏ tất cả công việc để lo chăm sóc cho con . Vì con , nó đả công khai chống lại gia đình và cũng vì con , lần này nó quyết định ra đi.

- Ra đi ? Anh ấy đi đâu ?

- Nó trở lại sang Mỷ.

- Sao lại sang Mỷ ? Chẳng lẻ ở đây không còn gì quyến luyến anh sao ?

- Cơ hội là do con nắm , nhưng con đả chẳng cho nó một chút hy vong gì . Dì nghỉ , nó đi lần này sẻ phải lâu lắm nó mới về . Thất tình mà

Quỳnh nhìn một đôi bướm trắng đang bay lượn nhởn nhơ quanh khóm hồng nhung rồi khẻ thở dài :

- Con làm gì còn cơ hội để cho ai ? Chuyện tình yêu đối với con lại càng vô vị , con nghĩ là con không còn có thể yêu ai được nữa đâu dì.

- Kể cả thằng Thạch sao ?

- Con không hiểu sao nữa . Nhưng thật sự con chưa bị rung động với anh ấy , mặc dù anh ấy đả đối xử với con rất tốt.

- Chưa bị , nhưng tương lai thì sẻ chứ ? Bởi vì dì biết, thằng Thạch nhất định sẻ chờ đợi con.

- Con không dám hứa với anh ấy điều gì . Nhưng nếu như có thể yêu lại được nữa thì...

- Con sẽ chọn Thạch chứ ?

Quỳnh cúi đầu tránh trả lời câu hỏi của dì Anh , cũng vừa tránh cho mình những hứa hẹn không thận trọng . Dì Anh hiểu thế nên không buộc cô trả lời , mà chỉ dúi vào tay cô một phong thư rồi bảo :

- Của thằng Thạch đó . Con xem đi , rồi định liệu thế nào thì tùy ở con.

Đón lấy lá thư từ tay dì Anh , tự dưng trong lòng Quỳnh thấy dấy lên một cảm xúc lạ lẫm . Một cảm xúc mà khi chỉ vừa nghĩ đến thôi , cô đã phải cố nén tiếng thở dài.

- Con đọc thư đi , Thạch nói là con không cần phải trả lời nó . Nó sẽ đi vài năm , chừng nào con thấy nguôi ngoai nỗi nhớ Đoàn và đã có thể dứt khoát một lần chuyện tình cảm với nó thì nó sẽ trở về , dù cho là kết quả có ra sao đi nữa.

- Anh ấy còn nói gì nữa không dì ?

- Nó nói rằng dù nó đi đâu xa thì người nó thương nhớ nhất vẫn là con.

Câu nói này của dì Anh , một lẫn nữa khiến cho con tim Quỳnh xao xuyến , bởi vì cô thấy mình quá đổi lạnh lùng trước chân tình của Thạch.

- Thôi , dì vào nhà đây . Con đọc thư đi rồi vào ăn sáng với dì nhé.

Nghe dì Anh nói vậy , Quỳnh gật nhẹ đầu rồi đợi đến khi dì Anh đi khuấy hẳn vào nhà , cô mới lấy thư của Thạch ra đọc . Những dòng chữ của anh trên trang giấy hiện dài ra trước mắt cô thật chân tình và gần gũi...

" Quỳnh thân,

Khi em đọc thư này , có lẽ anh đã ở một xứ sở khá xa , một xứ sở mà ở đấy anh có tất cả trừ em . Tha lỗi cho những hành động thô thiển của anh khi anh bày tỏ tình yêu với em, nhưng anh xi em đừng lấy sự thô thiển đó để làm cái cớ xa lánh anh . Anh biết em vẫn còn yêu Đoàn , vi2 anh ấy đáng đu7ọc em yêu như thế , nhưng bây giờ dù muốn dù không , một sự thật dù cho đã làm cho em đau lòng là em buộc phải chấp nhận sự đi biền biệt của Đoàn và sự ra đi ấy đạ chấm hết cho một cuộc tình đã qua trong đời em... Chính vì ý thức được chuyện này , nên anh mới dám mạnh dạn ngỏ lời cùng em , ngay khi trái tim đau khổ của em vẫn còn đang rướm máu, chỉ với mục đích duy nhất là được ở bên em , san sẻ cho em những bất hạnh lớn lao đang cùng một lúc úp chụp lên đời em một cách oan nghiệt. Nhu6ng rốt cuộc, mọi nỗ lực của anh đều chẳng có tác dụng gì , mà hình như anh thấy em giống như là đang tìm cách né tránh anh .Quỳnh ơi ! em có biết sự lạnh nhạt đó của em đã làm cho anh đau lòng lắm không ?

Bây giờ , sau những giây phút suy nghĩ, anh thấy mình thật sự thất bại. và chính vì sự thất bại đó , anh nghĩ mình chẳng còn lý do gì để quanh quẩn mãi bên em được nữa... tạm biệt em , đóa quỳnh xinh xắn mà anh đã trót yêu . Anh sẻ ra đi về một phương trời xa lạ , mang theo cả bóng hình của em, dù biết rằng em chẳng hề cho anh một chút cơ hội nào.

Bây giờ, trạng thái tinh thần của em đã tốt , nỗi buồn rồi cũng sẽ dần nguôi ngoai , anh mong em hãy tiếp tục sống vui , vì bên em cuộc đời này vẫn còn tươi đẹp lắm. Anh đã mang tất cả giấy tờ có liên quan đến nhà và cửa hàng của em cho Nhã và bây giờ em đã là chủ hợp pháp của hai thứ tài sản đó . Anh đã nhờ Nhã và dì Anh chăm sóc cho em , còn nếu có cần đến anh , thì em cũng đừng ngại nhé. Vì cả đời anh , hạnh phúc lớn nhất là được chăm sóc cho em thôi . Thỉnh thoảng có đến thăm mộ mẹ và Đoàn , em hãy nói với họ là anh vẫn luôn nghĩ đến họ như những người thân nhất của anh , em nhé.

Riêng phần anh, anh cầu trời cho em luôn được vui vẻ hạnh phúc và nếu như có một lúc nào đó chợt nghĩ đến anh thì anh xin em hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp nhất, để ít ra anh còn chút an ủi , sau những thất bại đầy cay đắng chốn tình trường . Cuối cùng, anh gửi đến em vạn lời chúc tốt đẹp , thay cho những lời giã từ.

Tạm biệt em,

Thạch”


Gấp lá thư của Thạch lại , Quỳnh ngồi lặng lẽ hồi lâu trong cái cảm giác bị mất mát đến hụt hẫng . Cảm giác ấy đem đến cho cô sự trống vắng từ mọi phía và cái lạnh lẽo của nỗi cô đơn lại vội vã quay về. Thạch ơi ! Lẽ ra anh không nên bi quan như thế , để đến nỗi ra đi vội vã mà chẳng một lời nào để giã từ.

Anh đi rồi , dù không ra đi vĩnh viễn như Đoàn, nhưng vấn để lại cho em nỗi đau vô hình , dù điều đó em chỉ mới thoáng nhận ra khi hiểu là anh cũng đã rời xa em . Cuộc sống và cả tình yêu nửa , luôn là những bài toán khó mà để tìm cho ra đáp số đúng nhất . Có lẽ cần phải chờ đến thời gian , điều đó anh cũng hiểu mà , đúng không ?

Lặng lẽ ngồi thật lâu trong buổi bình minh đầy sương mù của Đà Lạt , Quỳnh lặng nghe tiếng thông reo vi vu trên đồi , vừa nhặt lại đóa hồng mà Thạch đã tặng cho cô hôm trước rồi ôm lấy nó vào lòng...Tình yêu...Có phải là như vậy không ?


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z