Ý thơ chưa trọn
Phan Thị Thanh Nhàn

 
Chương 13

Ba năm sau...Đang loay hoay dọn dẹp cửa tiệm thì Nhã đến . Vừa gặp Quỳnh, cô đã nói líu lo:

- Quỳnh ơi ! Hồi tồi dì Anh có gọi điện cho tao , dì ấy nói dì gọi cho mầy hoài mà không được . Mày xem thử điện thoại của mày có bị hư không vậy ?

Nghe Nhã nói thế , Quỳnh nhìn lại điện thoại rồi kêu lên:

- Mày để chênh cả đêm nên nghe không được là đúng rồi.

Để giỏ xách lên bàn , Nhã lắc đầu nhìn Quỳnh:

- Có cái điện thoại mà cũng để chênh lên , chênh xuống , hư vậy nên ế chồng là phải rồi.

Quỳnh vừa lấy chổi quét bụi trên tủ giày , vừa nhìn Nhã :

- Ai ở đây ế vậy hả ? Mình cũng chưa chồng mà bày đặt làm phách.

Nhã cong môi :

- Tao chưa cưới thôi chứ đâu phải chẳng có một tí người yêu nào như mày , hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chẳng biết ngày lễ tình nhân là gì , mà không chịu ế nữa à ?



Nghe những lời nói đùa hơi quá trớn của bạn , tự dưng Quỳnh thấy buồn , nên thay vì cô trả lời lại như mọi khi , Quỳnh lấy chổi rồi bỏ đi chỗ khác . Thấy Quỳnh buồn thiu , Nhã biết mình lỡ lời nên cô vội nói lãng sang chuyện khác :

- Nè ! Làm gì mà ỉu xìu vậy ? Tao đùa một chút thôi mà . Thật ra , đâu phải mày ế , mà mầy giỏi kén chọn quá đi thôi . Mẹ và anh Đoàn cũng chết được ba năm rồi , người ta cũng đã chờ đợi mày ngần ấy năm , vậy mà con tim mày cứ chai như...đất khô.

Quỳnh bật cười :

- Mày không thể so sánh tim của tao với thứ gì sạch sẽ hơn một chút hả.

- Tại tao tức thôi. Người ta như vậy mà còn chê là chê nỗi gì ?

Quỳnh nhìn Nhã ngạc nhiên :

- tự nhiên lại đổ quạu với tao ? Người ta là ai mà mày cứ nhắc hoài vậy hả ?

- Còn ai nữa ? Người đó là ông Thạch chứ còn ai ? Tao cũng thật là phục sự kiên nhẫn của ổng , mấy năm rồi mà vẫn còn chờ đợi nổi . Chứ đổi lại tao , thì tao vọt thẳng.

- Tự nhiên nhắc đến anh Thạch rồi xiên xỏ tao là sao ? Chuyện tình yêu , mày biết tới đâu mà cứ đòi dạy đời tao hoài vậy hả ?

Ngội bệt xuống ghế một cách nóng nảy , Nhã nhìn Quỳnh bực dọc :

- Tao thì có tư cách gì mà dạy đời mày chứ . Tao tức cho anh Thạch thôi , yêu ai không yêu lại đi yêu một bà điên.

- Mày nói ai điên , quỷ sứ ?

- Thì mày chứ còn ai , ba năm nay anh Thạch chờ đợi mày , chỉ cần mày lên tiếng là anh sẽ về để cưới mày ngay . Vậy mà , bấy lây nay mày vẫn cứ im hơi lặng tiếng, mày làm như là tim của mày bằng bê tông cốt thép vậy.

Quỳnh nhìn bạn cười cười :

- Tự dưng hôm nay cứ nhắc đến anh Thạch hoài là sao ? Bộ có chuyện gì rồi hả ?

- Còn chuyện gì nữa , anh Thạch sắp về rồi đó . Mày liệu mà nói chuyện với người ta.

Nghe Nhã nói đến đây , Quỳnh giật mình hỏi nhanh :

- Mày vừa nói gì ? Ai sắp về ?

- Anh Thạch chứ còn ai.

- Sao mày biết ?

- Thì dì Anh báo cho tao hôm qua.

- Chừng nào thì anh ấy về đến.

Nhã nhìn Quỳnh rồi trêu bạn:

- Nói không thương người ta thì người ta về lúc nào mặc người ta.

Giọng Quỳnh có vẻ giận , cô quay người sang chỗ khác :

- Không nói thì thôi , việc gì phải móc lò.

Thấy Quỳnh khó chịu , Nhã cười xoà :

- Miệng thì nói là không yêu , nhưng nghe tin của người ta thì khẩn trương ra mặt . Nè , khai thiệt đi , nếu yêu thì mau mau chộp lấy cơ hội này đi nhé.

- Gì mà yêu chứ ? Mấy năm nay tao đâu hề có tin tức của người ta , nên nay nghe mày tình cờ nói đến , tao mới tò mò thôi.

- Có phải chỉ đơn giản là tò mò không hả ?

- Không tò mò thì là gì ?

- Nếu chỉ là tò mò thì mày đâu có cất kỹ mấy đoá hoa hồng hằng năm anh Thạch gửi về cho mày nhân ngày sinh nhật chứ ?

Quỳnh chống chế :

- Chỉ đơn giản là gìn giử quà tặng thôi mà ?

- Nhưng quà tặng là đóa hồng đó . Mày biết ý nghĩa của hoa hồng là gì không ?

- Nếu mày nói vậy thì từ rày hễ anh Thạch gửi hoa hồng về là tao phải quăng nó vào thùng rác , đúng không ?

- Tao không nói thế , nhưng giữ những đóa hoa hồng như vậy , với anh Thạch có ý nghĩa như là một sự chấp nhận đó.

- Anh ấy nói với mày vậy sao ?

- Không . Chỉ là sự suy đoán của tao vậy thôi.



Quỳnh chống cằm suy tư :

- Đoán thôi thì cũng chưa chắc đâu . Vả lại , anh ấy và tao đâu hề có sự liên lạc nào.

- Mày có bật đèn xanh thì người ta mới dám tới chứ . Là người mà , yêu thì yêu, nhưng lòng tự trọng vẫn không được quyền xem nhẹ , đúng không ?

Quỳnh thở dài :

- Đã ba năm rồi , thời gian đủ cho mọi sự thay đổi , mày đừng đoán già đoán non , kẻo coi chừng hụt hẩn đó.

- Sao mày lại nói vậy ?

- Vì biết đâu lần này ảnh về và có dẫn theo một vị hôn thê thì sao ? Là đàn ông, sức chờ đợi của họ cũng có giới hạn chứ ?

Nhã xua tay :

- Thôi đi mày ơi . Mày biết thừa bụng dạ người ta mà . Nếu muốn cưới người khác thì anh ấy có nhiều cơ hội lắm , nhưng tao biẽt ảnh chỉ yêu có một mình mày thôi.

- Bụng dạ ai người ấy biết chứ . Vả lại , đã có lần tao từ chối ảnh rồi thì tội gì mà ảnh phải mất công chờ đợi tao , đúng hôn ?



Nhã giậm chân khó chịu:

- Nói chuyện với mày thiệt là tức . Thôi , mày tin hay không thì tùy . Dì Anh nhắn mày trưa nay Thạch về đến , nếu mày thích thì ra đón còn không thì thôi.

- Vậy còn dì Anh ?

- Chiều nay dì sẽ về đến Sài Gòn . Lúc đến nơi , có thể dì ghé qua chỗ mày đó , liệu mà đón tiếp người ta đàng hoàng.

Quỳnh gật đầu :

- Chuyện đó mày khỏi dặn , bấy lau nay dì Anh giúp đỡ tao rất nhiều . Tao mở được cửa hàng bán giày này cũng nhờ dì ấy , nên tao rất mang ơn và xem dì như mẹ ruột của tao vậy.

Nhã trề môi :

- Mày tưởng là dì Anh giúp mày thật à ? Lộn tiệm rồi mày ơi . Võn để mở hàng giày này chính là do anh Thạch gửi về cho mày đó . Biết mày khó khăn , nên không tiện nói thẳng , anh mới nhờ tay dì Anh để lo cho mày chổ để sinh sống đó.

Quỳnh nghe Nhã nói thì giật mình :

- Sao mày biết ? Dì Anh nói cho mày nghe à ?

- Còn gì nữa . Ban đầu thì tao sinh nghi tao gặng hỏi mãi dì Anh mới thừa nhận đó.

- Tại sao dì Anh lại gạt tao ?

- Không phải là gạt , mà là giấu đi một thời gian.

- Nhưng tại sao phải giấu chứ ?

Nhã trừng mắt :

- Nếu không giấu thì mày có chịu nhận sự giúp đỡ của anh Thạch không ? Mày đối với ảnh lạnh nhạt như vậy , coi bộ ra mặt giúp mày cũng đâu phải dễ.

Nghe những lời nói của Nhã , tự dưng Quỳnh thấy xót xa cho Thạch . Thì ra , bấy lâu nay dù cô không hề liên lạc , anh vẫn luôn theo dõi và giúp đỡ cô dưới danh nghĩa của dì Anh , nên dù cô rất giận vì thấy mình bị lừa dối , nhưng tận trong tim cô , tình cảm dành cho anh bấy lâu như được khơi lại , tràn đầy.

- Sao , cảm động chưa ? Người ta đã làm Roméo từ lâu , mà mày cũng chẳng thèm làm Juliette , tuyệt tình như vậy khó coi lắm đó.

- Nhưng anh Đoàn vì tao mà chết , giờ ta lại đi chấp nhận tình yêu của người khác thì coi sao được.

- Sao lại coi không được ? Mày cũng nói là anh Đoàn chết rồi mà . Người chết rồi thì còn coi ngó gì nữa mà sợ không được chứ ?

- Đừng giỡn mà , điều tao nói là lương tâm kia.

- Sợ lương tâm cắn rứt chứ gì . Yên trí đi , lương tâm không có răng đâu.

- Đã nói là đừng giỡn mà...

Nhã cười cười :

- Thì ai thèm giỡn chứ . Đúng là anh Đoàn đã chết , nhưng mày cũng đã thờ ảnh ba năm nay , chỉ là người yêu mà chung thuỷ như vậy là trọn đạo lắm rồi . Tao nghĩ đã đến lúc mày nên nghĩ đến hạnh phúc của mày đi thôi.

- Nhưng...

- Nhưng gì nữa , việc này cả mẹ và anh Đoàn nếu biết được chắc cũng sẽ ủng hộ , vì mày còn biết tìm ở đâu ra người yêu thương mày đến thế chứ.

- Còn chuyện môn đăng hộ đối , mày không sợ nhưng tao thì sợ đó.

- Anh Thạch sẽ giải quyết hết mọi chuyện , chỉ có điều anh e ngại nhất là lòng mày thôi.

- Lòng tao thế nào ?

- Nếu lần này mày chối từ ảnh nữa , thì nhất định ảnh sẽ chẳng bao giờ về Việt Nam nữa đâu.

Giọng Quỳnh đầy vẻ nghi hoặc :

- Mày có vẻ là phát ngôn viên của anh Thạch , đúng không ?

- Đúng thì sao ? Chuyện đúng thì nên làm chứ . Làm bạn với mày , tao cũng chỉ mong mày gặp hạnh phúc thôi mà . Nói thật nha , nếu hồi đó không có anh Thạch , tao thật không biết đời máy sẽ ra sao nữa ?

Những lời nói của Nhã , tự dưng làm Quỳnh ứa nước mắt và khi nhớ lại những gì đã xảy ra từ quá khứ đau thương , Quỳnh lại thấy lòng mình xót xa :

- Đúng là tao đã chịu ơn anh Thạch rất nhiều . Không có anh ấy thì đời tao sẽ khổ vộ cùng.

- Không chừng bây giờ đã thành bà điên rồi . Đúng hôn ?

- Ừ . Gặp cú sốc liên tiếp và kinh khủng như vậy , nếu không có anh Thạch giúp đỡ chăm sóc thì giờ này có lẽ đã chẳng còn tao trên đời.

Nhã nhìn Quỳnh giọng tỉnh queo :

- Giờ thì ngon rồi . Chủ một shop giày thời trang chứ không phải là một cửa hàng bán vàng mã như ngày xưa thì khi người ta về phải lo lấy thân mà đền đáp đi nhé.

Quỳnh không trả lời Nhã mà chỉ mỉm cười đằm thắm , nụ cười đầu tiên khi Quỳnh nghĩ đến Thạch và tình yêu của anh . Ba năm qua rồi , thời gian đó đũ để cho Quỳnh thât mềm lòng đi trước một tình cảm thật chân thành . Và ngần ấy thời gian , tuy không dài so với cả cuộc đời cô , nhưng cũng dễ để cô đắp bồi cho trái tim mình một sự hồi sinh vững chắc.

- Sao , suy nghỉ rồi chưa vậy ? Bằng lòng hay không ?

Thấy Nhã đang nôn nóng chờ đợi câu trả lời của mình , Quỳnh định lên tiếng . Nhưng cô chưa kịp mở miệng thì bất chợt có tiếng điện thoại reo vang , chụp nhanh lấy điện thoại trước Nhã , giọng Quỳnh hấp tấp :

- Alo , Quỳnh nghe đây.

Ngồi nhìn Quỳnh nghe điện thoại , Nhã chợt hốt hoảng khi thấy mặt Quỳnh tái xanh , đợi cô bỏ điện thoại xuống , Nhã vội hỏi :

- Quỳnh ! Quỳnh ơi ! Chuyện gì vậy ?

Điếng người vì những điều vừa nghe được , Quỳnh nhìn Nhã rồi lắp bắp :

- Máy bay ..máy bay...

- Cái gì ? Máy bay nào ? Có chuyện gì ?

- Máy baỵ.anh Thạch ..đi ..gặp bão ..mất tín hiệu rồi.

- Mày nói gì ? Nói lại tao nghe.

- Máy bay anh Thạch gặp bão ở gần Hàn Quốc ..mất tín hiệu rồi.

- Mất tín hiệu là sao hả ?

Quỳnh nước mắt lưng tròng , níu tay Nhã run giọng :

- Mất tín hiệu là... rớt rồi.

- Bậy bạ ! Rớt thì người ta nói rớt , chứ mất tín hiệu chỉ là trục trặc kỹ thuật thôi.

Giọng Quỳnh run run :

- Bây giờ làm sao ..làm sao đây Nhã.

- Làm sao ai biết được làm sao . Mày hỏi tao , tao hỏi ai được chứ ?

- Nhưng tao rối lắm.

- Tao cũng có hơn gì mày đâu.

Quỳnh giậm chân :

- Vậy bây giờ làm sao ?

Suy nghĩ một lát Nhã gọi Quỳnh :

- Đóng cửa mau , tao với mày lại phi trường.

- Đến phi trường sao ?

- Phải đến mối hỏi tin tức được chứ ?

- Vậy thì đi , nhanh lên.

- Nhưng có chắc ở đó người ta biết không ?

- Sao không không ? Nếu máy bay có gì trục trặc thì mình phải biết chứ . Chỉ có điều tao không biết chính xác máy bay anh Thạch đi là gì ?

- Vậy lúc nãy ai báo tin cho mày ?

- Dì Anh . Dì bảo là dì đã đến Sài Gòn đó.

- vậy chắc dì gọi về đây từ phi trường đó.

- tao không biết , nhưng nghe dì khóc dữ lắm . Nhã ơi ! Nếu anh Thạch có chuyện chắc tao chết quá.

Vừa giúp Quỳnh dọn dẹp , Nhã vừa hối Quỳnh :

- Chết gì mà chết . Ai gặp chuyện dì cũng đòi chết như mày thì chỗ đâu mà chứa... ma cho đủ . Thôi , xong chưa , đi nhanh lên.

Vừa lập cập bóp khoá , Quỳnh vừa hấp tấp nhảy lên xe Nhã:

- mày chạy nhanh lên , tao sốt ruột quá.

Nhã gật đầu rồi lật đật chở Quỳnh đến phi trường . Gần mười giờ đêm mà phi trường vẫn sáng rực như ban ngày . Lính quýnh gửi xe vào bãi xong Nhã níu tay Quỳnh chạy tìm dì Anh . Một lát , khi đã tìm kiếm khắp nơi không thấy thì bất chợp Nhã ríu người lại rồi gọi Quỳnh :

- Quỳnh ! Xem kìa.

Nhìn theo hướng tay Nhã chỉ , Quỳnh chùi vội những giọt nước mắt lo sợ , thẳng thốt gọi :

- Dì Anh !

Nhã vẫn tiếp tục lắp bắp :

- Còn ..có anh Thạch nữa.

Cùng lúc với câu nói của Nhã , Quỳnh cũng vừa kịp thấy bóng của Thạch đi sau lưng dì Anh . Sợ mình nhìn lầm , cô vội vã níu tay Nhã đi nhanh đến , khi còn cách dì Anh và Thạch mấy bước . Quỳnh chợt đứng khựng lại nhìn Thạch mà nước mắt trào ra . Nhã đến nơi , thấy dì Anh và Thạch đứng đó thì vội hỏi :

- Như vậy là thế nào ? Máy bay nào bị mất tín hiệu...

Dì Anh nhìn Nhã và Quỳnh rồi cười trong nước mắt :

- Thì máy bay của Thạch chứ của ai . Cũng mau , nó vội vã đi về nên đổi vé cho một người khác để đến bằng chuyến trước nên vô sự.

Nhã mím môi :

- vậy mà làm người ta suýt đứng tim.

Thạch cười cười :

- Cũng may là số anh lớn , chứ nếu không thì...

Nhã chỉ tay về phía Quỳnh rồi nói với Thạch :

- Lúc nãy nghe tin anh nhu vậy , nó suýt chết vì sợ , giờ có lẽ chưa hoàn hồn . Anh lại đó mà an ủi nó đi.



Cảm động khi nghe những lời nói của Nhã , Thạch bước đến bên Quỳnh rồi gọi :

- Quỳnh ơi ! Anh về đây . Anh không sao rồi.

Vẫn chưa thật tin vào những gì xảy ra trước mắt , Quỳng đứng như chôn chân trong bể nước mắt dỗi hờn . Rồi khi hiểu ra sự thật thì nỗi lo lắng vỡ oà và thay vào đó là niềm sum họp . Cô lặng nhìn Thạch hồi lâu rồi chạy ùa vào lòng tay đang mở rộng của anh , bằng cái cảm giác tột cùng của hạnh phúc.

- Anh Thạch ! Là anh đó sao . Vậy mà em tưởng là anh đã...

- Tưởng anh theo Đoàn , phải không ?

Quỳnh khẽ gật đầu rồi bật khóc :

- Em tưởng anh cũng bỏ em đi như Đoàn vậy.

Ôm lấy Quỳnh trong lòng , giọng Thạch thật ấm :

- Không đời nào . Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em suốt đời mà.

- Nhưng lúc nãy...

- lúc nãy chỉ là ác mộng , và cơn ác mộng đó giờ đã qua rồi.

Quỳnh nhìn Thạch rồi hỏi anh :

- Ừ . Tất cả đã qua , kể cả những điều tồi tệ nhất.

- Như vậy là anh đã trở về bình an ?

- Thì nhu em thấy đây , anh khoẻ như một con voi.

Quỳnh phụng phịu :

Vậy mà làm người ta khóc hết nước mắt.

- Khóc hết nước mắt sao ?

- Chứ còn gì nữa . Lúc đó em chỉ sợ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

- Và đó là những giọt nước mắt thương hại hay là những giọt tình yêu ?

Quỳnh cúi đầu e lệ :

- Anh biết mà . Đúng không ?

- Sao em lai nghĩ anh biết ?

- Nếu không biết thì anh đã không vượt nửa vòng trái đất để trở về đây.

- Nhưng anh muống nghe em nói , vì anh rất sợ mình hiểu lầm.

Quỳnh phụng phịu :

- Có nhiều điều không cần phải nói mà người ta vẫn hiểu , trường hợp này cũng vậy đấy.

- Nhưng anh vốn là người chậm tiêu.

- Vậy anh muốn em nói gì ?

Thạch nâng mặt đang nhoà lệ của Quỳnh rồi hỏi :

- Muốn em nói thật lòng mình , rằng bao nhiêu thời gian đó đã đủ cho em yêu anh chưa ?

Quỳnh gật nhẽ đầu rồi thì thầm thật khẽ :

- Đủ, đủ rồi . Em yêu anh.

Thạch đứng lặng nhìn Quỳnh hồi lâu để cho khoảng khắc hạnh phúc ấy thấm sâu và con tim đang khao khát yêu đương của anh , rồi đặt vội vàng lên môi Quỳnh một nụ hôn say đắmh của tình yêu.

Vâng. Vậy là tình yêu đó , một tình yêu phải trải qua nhiều thử thách, nhưng rồi cuối cùng đích đến vẫn là hạnh phúc , một hạn phúc tràn đầy và toa? sáng.

Đêm phi trường lộng gió, Quỳnh và Thạch nắm tay nhau đi trên con đường lấp lánh ánh đèn và tự dựng trong một khoảng khắc nhỏ nhoi , ánh sáng nhấp nháy của một chiếc phi cơ sắp sửa đáp xuống chợt vẽ lên chân trời đường cong đủ màu lộng lẫy, đường cong ấy tự dưng giống hệt như chiếc cầu vòng ngủ sắc mà Quỳnh vẫn thường ngóng đợi sau những cơn mưa . Nhắm mắt và thỏa mãn với hiện tại , Quỳnh siết chặt tay Thạch mà nghe hạnh phúc ..đang đến thật gần.

HẾT


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 |
 
 
Nguồn: vietlangdu.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z