Ảo vọng tuổi trẻ
Duyên Anh

 
Chương 2:

Căn nhà dựng riêng ở khu vực khác, cách xa nhà của đám di dân cùng trại hàng cây số.. Bọn Hạo đã mất ngót một tháng ra công khai quang khu rừng này. Rồi những bàn tay học trò làm việc không ngừng:
đốn cây, cưa gỗ, đẵn tre, chặt nứa, cắt gianh... tự tạo một căn nhà sàn đủ chỗ chứa ba chục người.
Với lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, họ đã vượt mọi thử thách để sau một thời gian ngắn, những cậu học trò vác cây, cuốc đất cũng giỏi như cầm bút, làm bài. Họ trải qua đủ khổ cực về thể xác. Cơm gạo hẩm viện trợ, ngày hai bữa chỉ có rau cải nấu với phó mát Mỹ quốc và tôm khô rang thật mặn. Sáng sớm điểm tâm một ly sữa bột Hiệp Chủng Quốc tặng, không đường. Chẳng ai phàn nàn điều này. Tất cả đều hăng say làm việc quá sức tưởng tượng. Trung ương đã ngỏ lời khen ngợi của nhóm anh Luyến.
Ngót bốn tháng trời, mười người thanh niên hoàn thành công tác đầu:
một trạm liên lạc mới của đảng.
Anh Luyến - người anh tinh thần của bọn - báo tin rằng ông Hiển sẽ lên đây sống với anh em ít lâu. Tin ấy khiến Hạo sung sướng đợi chờ.
Họ khao khát gặp mặt người lãnh tụ mà họ đã suy tôn từ ngày phong phanh lên tiếng. Trong thâm tâm bọn Hạo, ông Hiển nhất định phải hiện ra như một vì sao chói sáng. Bọn Hạo chuẩn bị đón ông Hiển.
Mấy đêm liền, Hạo, Thái rồi Định, Huấn, Mạo, Khải, Tùng, Bách, Thịnh, Nhân chia phen nhau trèo lên cây cao bắt chước tiếng hổ gầm vang dữ dội. Những tiếng hổ gầm giả ấy vang vọng xuống nhiều nhà dưới chân đồi. Bọn Hạo gặp bất cứ ai cũng phao ầm lên rằng cọp về gần nhà mình kiếm mồi. Bọn Hạo trộ thêm, chung quanh nhà cắm vô số chông, đào nhiều hầm bẫy cọp. Ai lai vãng gần thế nào cũng mắc bẫy.
Quả nhiên, người ta sợ chết, sợ què, không ai dám bén mảng tới khu vực của bọn Hạo. Những người đốn củi tìm lối khác đi thành ra khu rừng của bọn Hạo biệt lập, vắng vẻ. Mục đích dọa cọp là để tránh những người tò mò. Bởi vì từ nay trở đi, tối nào bọn Hạo cũng họp bàn đường lối và chủ trương của đảng.
Thái không còn băn khoăn chuyện thủ tiêu hai tên sĩ quan Pháp đoạt hai khẩu Colt 12 nữa. Ngay buổi sáng hôm sau khi xảy ra vụ "mồ hôi lạnh", dân trong trại có người thấy chiếc xe díp rớt xuống suối bèn trình ông trưởng trại. Ông này báo hiến binh thị xã Ban Mê Thuột. Hiến binh điều tra. Họ biết liền đó là chiếc díp của sĩ quan Pháp và chủ của nó đã mất tích. Đến buổi chiều, cảnh sát, hiến binh và quân cảnh Pháp hiệp sức tìm xác của hai nạn nhân. Nhưng họ thất vọng. Xác của hai viên sĩ quan vùi dập giữa rừng gianh rậm rạp chứ đâu có mắc kẹt ở giòng suối. Họ kết luận đây là một tai nạn. Tuy thế, hàng ngày vẫn có một vài người lạ mặt lởn vởn quanh trại. Họ không hỏi han gì anh em Hạo nên Thái bớt bối rối.
Thuở đó vùng này còn yên ổn, Việt Cộng chưa hoạt động và không ai ngờ rằng trong cái trại di cư đói rách này có một nhóm anh em hoạt động chính trị thành thử bọn Hạo ngang nhiên tụ họp mười người cùng lứa tuổi dưới hình thức là những di dân không có gia đình. Anh Luyến cẩn thận kéo vợ con theo.
Căn nhà, do đó, có tiếng đàn bà, con nít, cũng bớt được nhiều phần nghi kỵ của người ngoại quốc.
Thời gian trôi đi. Chiếc xe díp trục lên kéo ra tỉnh. Rồi không ai nhắc tới vụ này. Nh7 vậy đúng hai tháng cho tới ngày căn nhà của bọn Hạo hoàn thành. Và sự khao khát gặp ông Hiển làm Thái hơi hơi kiêu hãnh chuyện phóng lưỡi dao xuống ngực tên sĩ quan Pháp.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 |
 
 
Nguồn: Mây 4 Phương

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z