Ảo vọng tuổi trẻ
Duyên Anh

 
Chương 5:

Ba người men theo con đường mòn tiến sâu vào rừng. Trời sang thu. Lá cây đã bắt đầu nhuộm nâu, nhuộm vàng. Hạo đi trước, ông Hiển đi giữa và Thái đi sau. Trưa nay, ăn cơm xong, nhớ lời hẹn, ông Hiển kéo Thái và Hạo đi trong khi mọi người ngon giấc ngủ trưa.
Họ đến môt con suối lớn, nơi mà Hạo, Hoàng thường rình mò nai xuống uống nước. Suối giờ cạn. Ba người ngồi trên những tảng đá lớn nhô lên giữa giòng. Ông Hiển bắt chước Hạo đằm chân xuống suối.
Ông rút thuốc mời hai người. Không phải thuốc "Lucky" buổi sáng mà là thuốc ba con 9 của Ăng Lê.
Hạo và Thái ngẩn ngơ nhìn mẩu giấy mạ vàng bọc ở đầu điếu thuốc. Nước rãi hai anh muốn ứa ra. Ông Hiển móc chiếc bật lửa vàng xinh xắn. Ông bật nhẹ một cái. Lửa tóe sáng ngọn bấc nhỏ. Ông gật đầu dục Hạo trước. Anh cúi thấp. Điếu thuốc chực tuột khỏi vành môi run run. Ông Hạo đưa chiếc bật lửa sát gần Thái. Ông lại gật đầu. Và Thái mồi điếu thuốc hơi lúng túng.
Hương thuốc Ăng Lê lan tỏa quyện lấy mùi rừng núi. Quyến rũ lạ lùng. Chiếc bật lửa nằm gọn trong tay ông Hiển. Ông móc thêm một chiếc nữa ra. Chiếc này không mạ vàng nhưng mạ kền bóng loáng. Ông Hiển trao cho Hạo chiếc mạ vàng và Thái chiếc mạ kền.
- Anh tặng hai em làm kỷ niệm ngày khởi đầu công cuộc phục hưng của đảng ta.
Hai anh quá xúc động về cách xưng hô của ông Hiển. Họ cũng thấy ông Hiển rất gần họ. Họ chăm chăm nhìn ông Hiển. Những tia mắt thiết tha ấy ngầm hứa hẹn với ông Hiển rằng:
họ sẽ gắng sức phục vụ đảng, tuân lệnh ông Hiển trên bước đường tranh đấu.
Ông Hiển lôi khỏi túi áo hộp thuốc ba số 9 đựng năm mươi điếu, đưa Hạo:
- Để hai chú hút dần.
Hạo đỡ hộp thuốc, Sao nó nặng thế? Ông Hiển bắt sang chuyện khác:
- Tôi biết hai chú sẽ khuấy động thiên hạ. Đó là điều mong ước của đảng và của anh em. Tôi đã sống với anh em ở khắp nơi, song tôi chỉ thấy hai chú là đáng tin cậy. Tương lai của tổ quốc, của đảng, của dân tộc chắc chắn sẽ do hai chú quyết định. Hai chú sẽ làm cho kẻ thù mất ăn mất ngủ trước ngày chúng bị tận diệt.
Mỗo lời nói của ông Hiển thấm dần vào từng thớ thịt, từng mạch máu của hai người trẻ tuổi. Họ muốn nói thật nhiều. Nhưng ông Hiển mỉm cười tỏ ý đã hiểu họ. Hai anh không biết, sau cặp kính cận đen, đôi mắt của ông Hiển có sáng ngời? Người lãnh tụ già nói:
- Các chú nên nhớ rằng sau lưng ông Diệm, thấp thoáng một bóng người tối nguy hiểm. Người ấy là Ngô Đình Nhu. Bây giờ hắn ta còn đang thấp thoáng. Chứ ít nữa, hắn ta sẽ đứng trước mặt ông Diệm.
Ngô Đình Nhu là con người có lý thuyết. Con người sẽ độc tài và tàn nhẫn, chẳng kém gì Vẹm. Rồi các chú rõ...
Có tiếng "phè" dài, to, rờn rợn. Ông Hiển giật mình hỏi:
- Tiếng gì thế các chú?
Hạo đáp:
- Thưa anh, tiếng voi.
Ông Hiển hấp tấp:
- Voi đáng sợ lắm, nếu nó lạc lõng một con. Ta chạy chứ, hai chú?
Thái nói:
- Xin anh đừng ngại, con voi này đã bị cưa ngài và cột xích chặt rồi ạ!
Ông Hiển hơi ngượng:
- Thế à?
- Vâng.
- Con voi này của ai đấy?
- Thưa anh của Bảo Đại!
Ông Hiển thở phào:
- Nó thất thế như chủ nó...
Rồi ông dục:
- Hút thuốc đi các chú. Tôi thiệt thòi hơn các chú một điểm là ghét hút thuốc lá.
Hai anh rút thuốc đốt tiếp. Trưa rừng êm ắng lạ thường. Những mẹ vượn nhớ con thôi kể lể. Dường như vạn vật đều ngủ trưa. Ông Hiển trở lại chuyện cũ:
- Rồi các chú rõ, diệt xong Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo, anh em ông Diệm sẽ tính chuyện "thịt" bọn mình. Nhưng bọn mình chứa vũ khí trong tư tưởng, dễ gì ăn dao của họ. Chúng ta muốn tặng Hồ Chí Minh một con dao gặm, Bảo Đại một chén thuốc độc, Ngô Đình Diệm một mảnh vải để tự xử. Khốn nỗi Nga, Tàu, Cộng, Pháp và Mỹ sẽ không chịu nhắm mắt làm ngơ đâu.
Hạo hỏi:
- Thưa anh, ông Diệm có thể đá hậu tụi Mỹ không ạ?
Ông Hiển khua chân làm nước bắn tung tóe:
- Có thể lắm, nếy Mỹ bắt bí ông. Sông chuyện ấy còn xa lắc xa lơ.
Thái ngậm ngón tay cái vào miệng, suy nghĩ mãi mới nói:
- Nếu ông Diệm đá hậu Mỹ thì kết quả sẽ ra sao?
Ông Hiển vỗ con muỗi đậu say gáy đánh bốp một cái:
- Thì chú Sam sẽ như bàn tay này và ông Diệm tan xác.
Ông Hiển xòe bàn tay, xác con muỗi nát bét, rướm chút máu đỏ trên làn da trắng.
- Kết quả thế đó.
Ông Hiển đứng lên. Ông khoác vai hai anh, giọng ông trầm xuống:
- Đảng ta già nua và gần như lỗi thời rồi. Nếu không có các chú, nó sẽ ngủ im lìm trong lòng người khai sinh ra nó. Nhưng có các chú, ta bước nhịp mới vững chãi hơn xưa.
Ông Hiển hỏi:
- Hai chú có lòng chớ?
Câu nói như bị đụng chạm vào lòng tự ái của hai người. Hạo rút khẩu súng colt, chuyển tay nọ sang tay kia, đanh thép:
- Anh muốn em làm gì?
Thái cũng tiếp lời:
- Phải, anh muốn em làm gì?
Ông Hiển vỗ nhẹ vai hai người:
- Anh muốn hai em thôi. Anh muốn sự liều lĩnh của hai chú.
Hạo sôi nổi:
- Anh muốn giết người?
Ông Hiển lắc đầu:
- Hơn thế nữa.
Thái bẻ ngón tay răng rắc:
- Anh muốn ám sát Ngô Đình Nhu?
Ông Hiển lại lắc đầu:
- Chưa đúng lúc.
Hạo sốt ruột hỏi dồn:
- Thế anh muốn gì, đảng cần gì chúng em?
Ông Hiển chậm rãi đáp:
- Giai đoạn đầu, tôi muốn hai chú về Sài Gòn.
Thái ngạc nhiên:
- Về Sài Gòn?
Ông Hiển buông gọn lỏn một tiếng:
- Phải.
Im lặng một lát, ông tiếp - Đảng cần nhiều người tài ba như hai chú. Vậy phải kết nạp thêm trong đám học sinh, sinh viên. Tôi biết hai chú sẽ thừa khả năng thu hút họ bằng những hành động ngang tàng mà việc giết hai tên sĩ quan Pháp đoạt súng là thí dụ. Tôi không muốn nhắc:
đó là lệnh. Sonh tôi biết hai chú đã đồng ý.
Hạo hỏi:
- Thưa anh bao giờ chúng em về?
- Để tôi thu xếp đã. Chắc không lâu đâu. Thôi chuyện giải thích êm rồi, chúng ta về nhà kẻo anh em mong.
Ba người theo lối cũ bước ra khỏi rừng. Con đường mòn lúc nãy chưa vướng một chiếc lá vàng nào.
Giờ đã rải rác nhiều lá chết.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 |
 
 
Nguồn: Mây 4 Phương

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z