Ảo vọng tuổi trẻ
Duyên Anh

 
Chương 13:

Buổi sáng ở khu nhà ông Bôi thật vắng vẻ. Thái ngồi một mình. Anh rút thuốc hút liên miên. Từ ngày lìa rừng về đô thị hoạt động, Thái đâm nghiền thuốc lá. Phải suy nghĩ một chuyện gì là hút thuốc. Nằm ngửa trên ghế bố, anh nhả những vòng khói tròn. Rồi nhìn những vòng khói lên cao dần, lan tỏa, Thái thường khám phá được những kế hoạch mới làm điêu đứng cảnh sát, công an của ông Diệm.
Tuân theo đúng chỉ thị của Đảng, Thái đã kết nạp được một số anh em. Mỗi người trong nhóm Thái lại kết nạp thêm bạn bè, anh em thân tín. Thành ra nhóm anh gồm toàn những phần tử nhiệt thành, không cần đề phòng sự phản bội. Vụ tống tiền tại hiệu vàng Vạn Lịch đã khiến ông Hiển hết lời ca ngợi. Thái ghi tận vào tâm khảm câu so sánh của ông Hiển:
"Chú chơi không thua gì Ký Con". Nghe xong câu đó, Thái đờ đẫn cả người. Anh sung sướng muốn hét lên. Ít ngày sau, anh cơi thêm vài vụ tương tự để gây sự hào hứng cho các bạn mới. Thái cũng xúc tiến công việc in truyền đơn, làm báo quay rô-nê- Ô rồi bí mật nhét dưới ngăn bàn các trường trung học ở thủ đô. Mụch đích của đảng là gây một niềm tin tưởng mới trong đám người trẻ tuổi nhiều bất mãn, sẵn tinh thần cách mạng, ham những công việc nguy hiểm, thường là học sinh. Bởi vậy, nhóm của Thái đã làm thức dậy trong lòng họ những nỗi bất bình với chế độ hiện tại.
Anh đã nhóm chút lửa căm phẫn vào tâm hồn họ.
Và Thái đã thành công. Những truyền đơn, những bài báo chống đối chính phủ của anh là những đề tài được anh em học sinh thì thầm bàn tán. Tư tưởng cách mạng thấm dần vô đầu óc họ, Thái chỉ chờ đợi thế, anh tung người của anh vào các trường ghi tên theo học. Những người Thái chọn phải tỏ ra xuất sắc vài môn học. Đang học đệ nhị, anh bắt học đệ tam; đang học đệ tam, anh bắt học đệ tứ. Do đó, người của anh học lớp nào thường là cái đinh nổi nhất của lớp ấy. Khi người học trò giỏi dang và khiêm tốn thì bạn học tìm đến kết thân và ngưỡng mộ. Người học trò này nói gì là bạn bè nghe ngay, tin ngay. Dĩ nhiên, câu chuyện dần dần tới những tấm truyền đơn, những bào báo chống đối ông Diệm của đàng "Cách Mạng Dân Tộc".
Nhóm của Thái đã kéo dần lớp trẻ tới cạm bẫy. Không cần chơi như Hạo, không chơi như các hội kín ngày xưa. Thái kết nạp đảng viên hết sức khoa học. Chẳng bao lâu, tại mỗi trường trung học công, tư Sài Gòn đều có một chi bộ hoạt động dưới quyền điều khiển trực tiếp của nhóm Thái. Nhiều anh em say sưa lý tưởng đến độ đòi gặp mặt Thái. Có anh gặp Thái, biết sơ vài việc Thái làm, bèn tình nguyện thôi học, bỏ gia đình, sống trong bóng tối với Thái và làm bất cứ công tác nào Thái giao phó.
Ông Hiển bảo các anh là những cái đầu tàu kéo những đoàn toa của thế hệ. Bây giờ thái mới thấy đúng.
Anh thấy trách nhiệm của anh nặng nề vô cùng. Chiếc đầu tàu mà đi trật đường rầy thì cả đoàn tàu sẽ bò ra đường sắt mà đổ nát đau thương. Thái rất sợ đổ vỡ. Nên luôn luôn ông tìm gặp ông Hiển. Tiếc rằng ông Hiển ít khi gặp mặt anh. Ông chỉ ra chỉ thị bằng mồm, nhờ ông Bôi nhắc lại.
Ba hôm trước, ông Hiển tìm đến Thái. Ông nhắc lại chuyện trung ương đang thiếu phương tiện tài chính và kêu gọi các đảng viên mới nên đi làm cán bộ chính phủ một thời gian như ông đã nói với Hạo ở tiệm cà phê khách trú. Thái thấy ông Hiển nhận xét đúng. Dưới mắt Thái, ông Hiển đã trở thành thần tượng. Vị thần tượng của anh nhận xét có bao giờ sai. Thái chấp nhận lời yêu cầu của người lãnh tụ già.
Anh hỏi ý kiến anh em.
Trên năm chục người bằng lòng bỏ học hành để đi làm cán bộ, đi làm những hạt nhân cấy vào lòng đảng "Cần Lao" của Ngô Đình Nhu. Ông Hiển hẹn Thái hôm nay tới nhà ông Bôi cùng với Hạo, ông sẽ đưa hai anh tới một nơi bí mật làm lễ tuyên thệ.
Căn nhà ở tron một cái hẻm sâu, chung quanh toàn khách trú. Ông Hiển đậu xe tuốt ngoài đường. Ông dẫn hai anh lội bộ vô. Thoạt mới bước vào căn nhà, hai anh đều thấy một vẻ gì vừa âm u, rùng rợn, vừ trang nghiêm, đáng sợ. Chủ nhà cũng thuộc loại ông Bôi. Ông ta lăng xăng chào hỏi nhưng ông Hiển xua tay bảo im lặng. Một lát ông hỏi:
- Sửa soạn hết rồi chứ?
Ông chủ nhà kính cẩn đáp:
- Dạ xong rồi ạ!
- Ông bật đèn dùm đi.
Ông chủ nhà ngập ngừng:
- Da....., da..... hôm nay điện bị cúp.
- Thì thắp nến vậy.
Ông chủ nhà bỏ vào. Một lá ông Hiển và hai anh theo ông ta vào phía trong. Ông chủ nhà kéo tấm màn.
Ahi anh nhận ra ngay một bàn thờ tổ quốc bài vị rất sơ sài, dưới ánh sáng leo lét của hai cây nến, chân dung ông Trần, đảng trưởng đảng "Cách Mạng Dân Tộc"... mập mờ hiện ra dưới đảng kỳ. Đỉnh hương nhỏ lan tỏa khói hương. Khói quyện lấy đảng kỳ, lấy chân dung đảng trưởnng không chịu bốc lên vì căn nhà bí quá.
Cảnh trí chỉ có thế mà khiến hai anh hồi hộp vô cùng. Hai anh cùng tưởng chừng đôi mắt sâu thăm thẳm và sáng rực của đảng trưởng, người anh cả của cách mạng, đang toát ra những tia nhìn tha thiết chào đón hai đứa em út.
Ông Hiển nói:
- Chúng ta bắt đầu làm lễ. Trong hoàn cảnh này, lễ tuyên thệ sẽ thật giản dị và lặng lẽ. Nếu ở chiến khu của ta, anh cam đoan với hai chú rằng trong cuộc đời chỉ có một lần đáng sống thì đó là lần tuyên thệ dưới đảng kỳ.
Dứt lời, ông quay bảo chủ nhà:
- Ch tôi chén rượu nhỏ nhé!
Hai người dùng kim gài đầu chích vào ngón tay trỏ thật mạnh để máu chảy nhỏ giọt vào chén rượu. Hai anh cứ để máu chảy ra thật nhiều rồi in vào nền cờ. Như thế nghĩa là hai người đảng viên mới đã tình nguyện dâng máu mình cho lý tưởng, đã tình nguyện đem máu mình tô thắm màu cờ của đảng.
Ông Hiển nói:
- Ngày cách mạng của mình thành công, đảng kỳ sẽ dùng làm quốc kỳ bay phấp phới dưới trời Việt Nam. Hai chú có quyền tự hào rằng mình đã đổ máu cho sự phấp phới ấy.
Đặt ly rượu máu sát chân dung của đảng trưởng, ông Hiển nói:
- Nhân danh Đảnh, nhân danh Tổ QUốc, tôi chứng kiến buổi lễ tuyên thệ hôm nay của hai chú. Nào, bắt đầu từng chú một.
Ông Hiển móc túi đưa cho mỗi anh một tờ giấy đánh máy. Ông bảo:
- Điền tên tuổi các chú vào những chỗ trống.
Hai anh đỡ lấy, làm theo lời dặn của ông Hiển. Xong xuôi đâu đấy, ông Hiển dục Hạo quỳ trước bàn thờ tổ quốc và đọc những hàng chữ đánh máy sẵn ở tờ giấy mà ông vừa trao. Hạo tuyên thệ. Anh ngước nhìn đảng kỳ, nhìn chân dung đảng trưởng rồi mới đọc:
- Bắt đầu từ giây phút này, tôi, Nguyễn Văn Hạo tức Nguyễn Hạo 22 tuổi đã trở thành đảng viên của đảng "Cách Mạng Dân Tộc". Tôi nguyện sẽ trung thành tuyệt đối với lý tưởng của đảng, nguyện phụng sự đảng tới hơi thở cuối cùng. Tôi nguyện sẽ hy sinh xương máu của mình để hoàn thành cuộc cách mạng do đảng vận động, nguyện sẽ đặt quyền lợi của đảng trên quyền lợi cá nhân. Tôi nguyện sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh mà đảng giao phó. Không sợ khó, không sợ khổ, bằng lòng xông pha vào những nơi nguy hiểm mà không đòi hỏi đảng phải đền đáp công ơn. Tôi tuyệt đối giữ bí mật cho lãnh tụ, cho cơ sở của đảng và phát huy chủ nghĩa của đảng. Dẫu bị bắt, bị tra tấn, tôi chỉ còn biết chết, nhất định không hé răng khai báo.
Nếu tôi phản bội đảng, phản bội lãnh tụ hay nửa đường bỏ rơi đảng không có lý do, tôi sẽ chịu tội phản đảng:
bị xử tử.
Hạo đọc xong, ông Hiển dục anh:
- Chú hớp nửa chén rượu máu đi.
Hạo nâng chén rượu thề, ực một hơi quá nửa. Rồi anh đứng lên, nghiêng mình trước đảng trưởng. Sau đó anh nhường chỗ để Thái tuyên thệ.
Thái cũng đọc những lời như trên. Chỉ khác tên tuổi và tên đảng. Buổi lễ tuyên thệ chấm dứt, ông Hiển nói:
- Nhân danh Đảng, nhân danh Tổ Quốc, tôi chấp nhận lời thề của hai chú và phong tuổi đảng cho hai chú.
Ông Hiển nhấn mạnh:
- Hai chú đã lên một tuổi đảng.
Và khuyến khích:
- Ráng làm cho tuổi đảng chồng chất trên đời mình.
Ông Hiển thổi tắt hai ngọn nến. Căn phòng tối mờ. Ba người kéo nhau ra nhà ngoài ngồi thảo luận chuyện gài cán bộ vào đảng "Cần Lao". Ông Hiển hỏi Thái trước:
- Chú cho biết tinh thần của anh em?
Thái đáp:
- Anh em rất sốt sắng.
- Họ chấp nhận điều kiện của đảng chứ?
Thái nhìn người lãnh tụ già, mắt anh ngời kiêu hãnh:
- Thưa anh, dĩ nhiên họ chấp nhận. Nhiều người muốn dâng hết cho đảng.
Ông Hiển nhếch mép cười:
- Bọn tuổi trẻ của thời đại đáng phục thật.
Thái tiếp lời ông:
- Vâng, họ đáng kính phục lắm. Có anh em con nhà khá giả, tương lai đầy rẫy, học hành đỗ đạt cao mà cũng dám hy sinh hạnh phúc của cá nhân mình cho lý tưởng chung của dân tộc. Thưa anh, nếu em nói không sai thì bất cứ thời đại nào chúng ta cũng thừa những con người dám làm những công việc vượt trên sức tưởng tượng của người khác.
Ông Hiển gật đầu:
- Chú nói rất đúng.
Quay sang Hạo, ông hỏi:
- Hạo nghĩ thế nào hở chú?
Hạo nói:
- Thưa anh, em đồng ý với Thái ạ!
Ông Hiển trở lại vấn đề:
- Chú Thái xúc tiến công việc tới đâu rồi?
Thái rút ở túi sau ra một bó giấy, trả lời ông Hiển:
- Mới có giấy khai sinh và ảnh của anh em.
Ông Hiển đỡ lấy bó giấy:
- Tốt lắm, chỉ cần thế thôi. Điều kiện nhận cán bộ của chính phủ Diệm hơi dễ dàng. Lúc đầu họ chỉ cần ba thứ:
Giấy khai sinh, ảnh và đơn xin việc. Sau này sẽ bổ túc hồ sơ sau.
Thái hỏi:
- Thưa anh, đơn xin việc để anh làm?
Ông Hiển đáp:
- Ừ, để tôi lo liệu, anh em chỉ việc ký tên thôi.
Chợt ông nói:
- Chú đã ghi số thể căn cước của anh em chưa nhỉ?
Thưa anh rồi ạ! Đằng sau mỗi tấm ảnh.
Ông Hiển có vẻ bằng lòng lắm:
- Bao nhiêu người cả thảy đây?
- Thưa anh chẵn năm chục.
- Chú không ép buộc người nào chứ?
- Dạ không.
- Đảng không ép buộc ai khi người ấy chưa tuyên thệ, chưa hiểu hết chủ trương của đảng.
- Thưa anh, những người của em đều tình nguyện cả.
Thế thì tốt lắm, anh rất cám ơn chú. Còn chú Hạo?
Hạo cũng lôi ra một bó giấy. Anh nói:
- Em có bốn chục người thôi. Nếu anh cần thêm em sẽ lo liệu sau.
Ông Hiển lắc đầu:
- Đủ lắm rồi. Mình có ngót 100 cái nhân vào lòng đất "Cần Lao". Nhân này nhất định sẽ không là...
nhân vị.
Ông Hiển khoái chí một câu đùa có ý nghĩa, ông tiếp:
- Không là nhân vị mà sẽ là... nhân của "Cách mạng dân tộc".
Hạo hỏi:
- Thưa anh, bao giờ họ khởi sự đi làm?
- Nội trong tuần này.
Em hỏi để còn tính toán những vụ "làm ăn" khác.
Ông Hiển đề nghị:
- Bây giờ hai chú sống chung và hoạt động chung cho công tác kết quả hữu hiệu hơn.
Hai anh chỉ đợi ông Hiển đề nghị thế. Người nọ nhìn người kia, khẽ chớp mắt tỏ ý hài lòng.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20 | Chương 21 |
 
 
Nguồn: Mây 4 Phương

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z