Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Nguyễn Ngọc Thuần

 
Bài viết của nhà văn Hồ Anh Thái

Nguyễn Ngọc Thuần lại đoạt giải, giải cao nhất. Cái tin làm vui mừng bạn viết và người đọc từng say mê cuốn sách trước của Thuần, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Thế là ba lần liên tiếp Thuần đoạt giải thưởng viết cho thanh thiếu nhi. Năm 2000 giải ba với tập truyện ngắn Giăng giăng tơ nhện - 10 triệu đồng. Năm 2002 giải A với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - 20 triệu. Năm 2003, lại giải A với Một thiên nằm mộng - 30 triệu. Bạn bè đùa: Triệu phú cứ nâng cấp hàng năm, theo kiểu "liên tục phát triển" thế này, chẳng mấy chốc mà thành Triệu phú Trăm triệu.

Nguyễn Ngọc Thuần bắt đầu được chú ý từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Cái tên truyện thật hay, gợi nhiều tò mò. Có người viết hay nhưng không biết đặt tên sách cho hay. Hay là thế nào nhỉ? Là tên sách phải gắn với hồn phách của tác phẩm? Lại phải là một cái tên không thông thường, không dễ dãi, không ai có thể bắt chước mà rập khuôn đặt theo? Dòng sông ao ước, dòng sông khát vọng, dòng sông buổi chiều, dòng sông cuộn đỏ... Rồi Có một X như thế, có một Y như vậy, có một con đò trên sông... là những thứ rất dễ lấy làm khuôn.

Nghĩ ngợi loay hoay, nhân đọc cuốn Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Ðọc xong ngẩn ngơ lâu lâu. Văn phong đẹp, trong vắt. Người đọc soi vào đấy, thấy cả những ao ước tuổi thơ mình. Ðúng giọng đúng kiểu trẻ con, không phải giả vờ ngọng nghịu như phần lớn người viết truyện thiếu nhi dễ mắc. Nhưng cũng không tự nhiên chủ nghĩa ú ớ trẻ con mãi. Sau khi đã tạo dựng được một thế giới trẻ con đáng tin cậy, tác giả khéo lồng vào đó chất lãng mạn tuyệt vời khiến những ai từng là trẻ con đều phải bâng khuâng.

Ðọc sách hay muốn tìm người viết. Tôi phải tìm hỏi nhắn nhe meo phôn, nhờ đến cả nhà văn Phan Thị Vàng Anh, nhà báo Thúy Nga mà vẫn không có địa chỉ, chỉ có số điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Thuần. Cũng ngại đường đột gọi điện. Tôi nhắn tin. Thuần nhận được tin nhắn, hơi hoảng. Nhỡ có thằng bạn nào ngứa tay chọc chơi, giả làm người hâm mộ. Thuần phải đem cái số điện thoại lạ đi hỏi nhà văn Mai Sơn cùng ở tòa soạn báo Mực Tím. Trái đất tròn. Tôi đã phải đi một vòng khá xa, không biết rằng chỉ cần hỏi Mai Sơn là gặp ngay.

Thế là gặp được Thuần. Nắng gió phương Nam chắc không thể làm cho anh chàng Bình Thuận miền Trung đen hơn được nữa. Cao 1,8m, gầy khô, cao hơn Tây gầy hơn ta. Nghe nói dạo nằm giường ký túc xá không duỗi được chân. Giữa đất Sài Gòn, Thuần trông giống một người thợ. Ðang học năm cuối đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ðang vẽ minh họa cho báo Nhi Ðồng thành phố và biên tập văn xuôi cho báo Mực Tím.

Trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, người ta dễ hình dung ra thế giới tuổi thơ của Thuần. Chú Hùng hàng xóm hay đùa vui. Cô giáo Hà đi guốc cao gót, một đôi màu xanh một đôi màu đỏ, có vẻ không tự tin vì thấy mình "lùn xịt". Thằng cháu con ông ăn xin nâng niu mãi một bao diêm có con dế chết khô tự bao giờ. Mấy bà ma-xơ đứng hát bên một chiếc đàn dương cầm trong một nhà thờ đơn sơ. Rồi người cha, người mẹ là nông dân... Tất cả những con người bình thường ấy bước vào trang sách của Thuần liền trở thành những thế giới bí ẩn, những trí tuệ bình dân. Ðặc biệt là người cha, trong truyện của Thuần người cha thường là điểm tựa đáng tin cậy nhất, là niềm ao ước khắc khoải, đôi lúc tưởng như xa xôi.

Ðem cảm tưởng này nói với Thuần. Quả có như vậy. Cha Thuần làm rẫy, ngay từ khi Thuần mới ngấp nghé đến trường, ông đã muốn cho con quen với lao động. Ông cho Thuần lên rẫy, rèn cho Thuần một cái cuốc bé xíu. Nhưng rồi người cha đã mất khi anh chưa tròn mười tuổi.

Thuần bảo rất thích để cho nhân vật gọi bố gọi mẹ. Ngoài đời thì gọi ba má cơ, nhưng không hiểu sao chữ bố mẹ trong tiếng Việt như có sức quyến rũ và trên trang sách nó nhất thiết phải gắn với người sinh thành ra mình. Mẹ Thuần bán hàng ở chợ. Con trai viết văn, đoạt hết giải này đến giải khác. Nhưng mẹ bảo ông con "giàu sụ": má không mừng mà má chỉ lo.

Anh chàng tuổi tý, sinh năm 1972, vào Sài Gòn đi học đi kiếm sống hơn mười năm rồi đôi khi vẫn lơ ngơ lạc đường. Thỉnh thoảng lên cơn lại bỏ hết, đắm đuối viết một cuốn sách. Lo vì thế chăng? Nhưng mà viết được những cuốn như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Một thiên nằm mộng cũng đáng công. Một cuốn nữa đang viết làm anh chàng càng lơ đãng. Hẹn, em sẽ đưa anh đọc trước nhất.

Mong lắm. Như khi mở cửa hướng vào khu vườn của Thuần, người ta học được cách chỉ ngửi mùi thôi mà phân biệt được các loại hoa trong vườn, hoa nào nở sớm hoa nào nở muộn, cũng chỉ ngửi mùi mà biết được từng mùa thay đổi, biết được cả những ai đang ở trong vườn nữa.

"Bạn hãy tưởng tượng, một buổi sáng mờ sương. Bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì. Từng tiếng bước chân trong vườn, bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét. Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai, bố hay mẹ. Bạn sẽ giả vờ hỏi:
- Ai đó? Có phải là người khách lạ không?
- Không. Tui là khách quen! - Người đó trả lời.
Bạn sẽ nói:
- Khách quen sao tui không biết vậy cà? Tui nghe bước chân lạ lắm.
- Ðó là tại vì tui đang hồi hộp. Tui thấy khu vườn nở nhiều hoa quá".
Người đọc cũng lây nỗi hồi hộp khi đặt chân vào thế giới hoàng tử bé của Nguyễn Ngọc Thuần.

° ° °

Nhiều điều dồn dập như một chớp mắt. Như là nằm mộng. Những ngày tháng sáu năm 2003, vừa mới đầu tháng Thuần tốt nghiệp Ðại học Mỹ thuật, mười ngày sau tin vui bay đến về chuyện giải thưởng văn học. Chàng sinh viên sát ngày thi còn phải đánh vật với bức tranh sơn dầu 2,3m(1,8m bị thầy bắt cạo ra vẽ lại, "muốn khùng luôn". Chỉ ít ngày sau đã là họa sĩ tốt nghiệp, ngay lập tức đứng trước những lựa chọn: hoặc là tiếp tục làm biên tập văn xuôi cho báo Mực Tím đồng thời vẽ minh họa cho báo Nhi Ðồng, hoặc là làm họa sĩ trình bày cho một tờ báo gần gũi hơn với phong cách của mình. Còn chàng thủ khoa văn chương thì băn khoăn hơn: phía trước là một chặng đường thu nạp để chuyên nghiệp hóa ngòi bút, một chặng đường dài.

Cuốn sách được giải lần này, Một thiên nằm mộng, dường như là sự nối dài văn phong từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Vẫn một thế giới Hoàng Tử Bé dịu dàng trong trẻo. Ðời sống nhọc nhằn cũng có hiện lên, nhưng đã được lọc qua mắt nhìn trẻ thơ và trái tim dịu hiền mà gieo được những ấn tượng đầy mỹ cảm. Nhưng người đọc bắt đầu có quyền băn khoăn cho tác giả. Từ nay, nếu Nguyễn Ngọc Thuần viết thêm một cuốn như thế này nữa, cho dù vẫn thành công, vẫn đoạt giải thưởng, thì chắc chắn anh sẽ lặp lại chính mình. Người ta mong Thuần sẽ mở tiếp những lối đi khác trong văn chương. Hy vọng anh sẽ làm được.

Từ bé đến giờ chưa đi máy bay, chưa đi tàu hỏa, quãng đường xa nhất là từ quê nhà Hàm Tân, Bình Thuận, vào thành phố Hồ Chí Minh, 170 km. Lần này, Thuần đi một quãng đường gấp mười lần như thế ra Hà Nội, nhận giải Kim Ðồng. Lần đầu tiên leo lên một cái máy bay. Run lắm. Nhất là khi máy bay rơi hẫng trong vùng khí loãng. Hôm bay về lại thành phố Hồ Chí Minh cũng vẫn run: ngồi yên trên ghế, giở tờ báo ra đọc thì thấy chuyện hôm trước có một cái máy bay của Hàng không Việt Nam bị hư. Phải tới khi máy bay tiếp đất, Thuần mới tự thưởng một tràng cười hồn nhiên: Ha ha ha - như ở trang đầu cuốn Một thiên nằm mộng: Ha ha ha con ma.

Mấy ngày ở Hà Nội nóng ẩm, mải vui bạn bè mới mà quên thời tiết, chẳng thấy nóng bức gì cả. Hà Nội đẹp quá. Hồ nước đẹp quá. Nhà nghỉ bên hồ Thiền Quang. Bạn văn dập dìu đưa đi quanh hồ Tây. Trèo lên tầng thượng tòa nhà Hàm Cá Mập gió lộng, thu vào tầm mắt toàn cảnh hồ Gươm.Gặp hôm mù trời, không gian như đầy sương khói. Chắc là trong tâm trí Thuần lại có thêm một thiên nằm mộng.

Hồ Anh Thái - Thế giới Hoàng Tử Bé của Nguyễn Ngọc Thuần
Tia Sáng, Hà Nội, số tháng 7.2003


Những âm thanh đẹp nhất
Ghét cái răng khểnh
Thương nhớ ngón tay
Tình yêu
Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
Ðôi guốc của cô giáo Hà
Truớc khi đi học về, hãy để quên một cái gì đó
Một ngày kinh hoàng
Kẻ lạ
Những ngày mưa
Người khách lạ đến viếng khu vuờn
Ngày bí mật
Bà Ma-xơ đàn
Một lỗi lầm
Những ngày bình thường
Những người lạ
Bi kịch
Ông lang vuờn
Thay đoạn kết
Bài viết của nhà văn Phan Thị Vàng Anh
Bài viết của nhà văn Hồ Anh Thái
Bài viết của nhà văn Nguyễn Thị Minh Thái
 
 
Nguồn: vantuyen.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z