Ăn chưa no
Lưu Thị Lương

 
Chương 9:

Đang nghỉ hè nên sáng hôm sau, Chi lại đi tập bơi với anh Tú nữa.

Ngày nào cũng đi.

Có hôm anh Hai cũng đi ké.

Chi không còn uống no nước hồ, ngoài ý muốn nữa.

Anh Tú nói:

- Sắp biết bơi rồi đó. Rán đi đều chừng một tháng nữa thì khỏi cần đeo phao cũng nổi như nước béo trên tô phở.

Nhưng tới trưa ngày thứ bảy, tính từ lần đi bơi đầu tiên thì Chi bị sốt.

Chi nằm xụi lơ trên ghế bố, nói muốn không ra hơi:

- Con không ăn cơm đâu. Nhai không nổi.

Má dỗ dành:

- Má kêu anh Hai mua gói cháo ăn liền cho Chi nghen!

- Con không ăn cháo đâu. Nuốt không vô.

- Hay là uống sữa?

- Thôi. Ớn lắm. Con không muốn ăn gì hết. Con muốn ói.

Má lo lắng hỏi.

- Con thấy trong mình làm sao, nói cho má nghe:

Chi thều thào kể lể:

- Mũi nghẹt cứng ngắc. Trán nóng. Mình nóng. Tay chân cũng nóng luôn.

Khai bệnh xong, Chi há miệng thở khè khè.

Má mở tủ thuốc lấy cái nhiệt kế nhét vô nách Chi rồi sai anh Hai:

- Nhúng nước cái khăn. Vắt ráo đi. Đắp lên trán cho em.

Nóng quá. Còn hơn những ngày đầu tháng năm ngồi trong lớp học mà chờ được nghỉ hè. Bởi vì nhiệt độ những ngày đó cao nhất cũng chỉ tới là ba mươi tám độ thôi.

Riêng Chi thì còn nóng hơn nữa. Sau khi vẩy mạnh cái nhiệt kế, má hết hồn, gấp rút kêu ba:

- Đem con đi nhà thương mau mau. Ba mươi chín độ rưỡi.

Bác sĩ khám xong, ghi trong phần chẩn đoán mấy chữ méo xẹo, vừa đọc vừa đoán mới biết là “ Viêm đường hô hấp trên”.

Ba líu quýu hỏi:

- Thưa bác sĩ, cháu có nên nằm lại để theo dõi không?

Bác sĩ lắc đầu:

- Không cần. Bây giờ cho về uống thuốc. Nếu tới ngày mai thấy không bớt thì trở lại đây nhập viện điều trị.

Ba má thay nhau rối rít cảm ơn bác sĩ. Cả nhà dắt díu nhau về.

Ở nhà, không ai biểu mà anh Hai cũng đã nấu xong một nồi cháo nhỏ. Nhuyễn nhừ nóng hổi.

Chi phải ăn cháo để uống một vốc thuốc chừng năm sáu viên, viên nào cũng lớn như hột bí rợ.

Má nói:

- Hôm nay tạm ăn cháo với đường cát. Mai má đi chợ mua thịt bằm, bỏ tiêu cho ngọt bỏ hành cho thơm, ngon hơn.

Anh Hai giả bộ làm mặt giận:

- Không chịu đâu. Má chê con trai má không biết nấu cháo kìa. Bây giờ tới má cũng mắc bệnh trọng nữ khinh nam nữa.

Má dịu dàng giảng giải:

- Má đâu có chệ Mỗi thứ cháo có mùi vị khác nhau, chất bổ dưỡng cũng khác nhau. Em bệnh, cần ăn uống đủ chất hơn nên má mới nấu cháo thịt. Con lớn rồi, phải hiểu chứ.

Anh Hai quê quá nhưng đã lỡ trớn, nên nói nhây luôn:

- Vậy chớ Thị Nở chỉ cho Chí Phèo ăn cháo hành, không có miếng thịt nào mà cũng hết bệnh đó!

Má cú lên đầu anh Hai, rầy anh Hai:

- Phát biểu linh tinh! Ba mà nghe được thì ăn no bánh tét nhưn mây nghe con.

Anh Hai xoa đầu mình, từ chối:

- Ý, thôi! Con không muốn ăn. Đau lắm.

Chi đang nằm rũ một đống, nhưng vẫn còn nghe được những âm thanh chung quanh. Anh Hai nói cái gì lạ lạ. Rồi lại nghe má hăm đánh đòn anh Hai. Thắc mắc ghê!

Chi nói lí rí:

- Chí Phèo là ai vậy anh Hai?

- Là nhân vật trong truyện. Một người nông dân nghèo bị xã hội thực dân phong kiến đẩy vào con đường lưu manh, không lối thoát.

- Rồi ổng có bị làm sao không?

- Sau khi được Thị Nở cho ăn cháo hành, ổng hết muốn làm giang hồ quậy làng phá xóm nữa, ổng đi tự tử.

- Hu hụ Vậy sao anh dám nói em là Chí Phèo?

- Nói hồi nào?

- Anh mới nói. Bởi vậy má mới tính cho anh ăn roi mây.

Anh Hai cười khả khả:

- Ủa! Hết bịnh rồi bà con ơi. Nói được như con két rồi nè.

Má sờ trán Chị Chi cũng gật đầu xác nhận:

- Bớt nóng rồi.

Má nói:

- Nhờ uống thuốc giảm đau hạ nhiệt đó. Anh Hai ở đây chơi với em. Má đi chợ mua cho nó trái cam.

Anh Hai ngồi xệp xuống, bên cạnh cái ghế bố mà Chi đang nằm. Anh tựa cằm lên tay ghế, nhìn Chi bằng ánh mắt thương yêu trìu mến như hồi hai anh em còn nhỏ xíu. Chi nằm trong võng, còn anh Hai vừa đưa võng vừa hát “Con mèo mà trèo cây cau... ”.

Anh Hai nói nhỏ nhỏ:

- Vậy mà anh cứ tưởng… Chi làm anh Hai sợ muốn chết.

- Anh sợ em bị sốt xuất huyết hả anh Hai?

- Không.

- Bị viêm ruột thừa?

- Không

- Bị ung thư?

- Không. Bệnh nan y đó đừng nhắc tới. Ghê lắm!

Hỏi câu nào cũng bị nghe trả lời không phải, Chi gắt:

- Vậy chớ anh muốn em bị bệnh gì?

- Anh không muốn em bị bệnh gì hết. Bệnh nào em kể ra cũng làm chết người. Còn bệnh mà anh sợ em mắc phải thì không chết.

- Không chết thì không sợ.

- Sợ chứ. Đó là thứ bệnh dại dột của con gái. Dại theo kiểu “Khôn ba năm dại một giờ“ đó. Em hiểu không?

Nỗi kinh ngạc làm Chi muốn nhổm ngồi lên, nhưng đầu còn choáng váng, đành cứ nằm bẹp dí tại chỗ mà nhăn nhó:

- Ý, anh Hai muốn nói… em có… có… Thôi, em không dám nói đâu. Anh Hai nghĩ bậy quá à!

Ông anh nghiêm mặt, lắc đầu:

- Anh nói thiệt.

Chi phân trần, kêu oan:

- Nhưng mà anh nghĩ em với ai? Không có con trai làm sao có chuyện đó được chứ? Em đâu có bạn trai. Em đâu có đi chơi riêng với đứa nào đâu.

Anh Hai gật đầu quả quyết:

- Có.

- Ai?

- Tú.

Chi thấy mình muốn tăng thêm độ sốt nóng. Chắc mặt Chi lúc này đỏ rừng rực như đang ngồi ăn ở giữa làng nướng.

Cuộc nói chuyện vòng vèo cuối cùng đã chạm mức đến, khi cái tên của một người con trai được nói ra. Hai anh em cùng im lặng. Có lẽ anh Hai thấy như vậy là đã quá đủ. Còn Chi thì quá sửng sốt, không mở miệng nổi.

Nhưng rồi anh Hai lại nói trước:

- Em có thích nó. Anh biết. Hai người đi bơi chung với nhau, có nhiều dịp đụng chạm trong khi ăn mặc thì hở hang tùm lum. Bởi vậy, có lúc anh tranh thủ đi theo để canh chừng đó. Lúc nãy ở nhà một mình, anh cứ nghĩ, nếu có gì chắc anh ân hận suốt đời.

- Anh nói thấy ghệ Em đi hồ bơi chung với anh Tú mới có bảy ngày mà. Nếu… thì cũng đâu có triệu chứng sớm như vậy?

- Mày cũng biết tính ngày tháng đó thấy chưa. Mày ghê lắm.

- Mấy thứ đó có học trong trường rồi chớ bộ. Sách trưng bày trong nhà sách thiếu gì. Báo nhà mình đọc cũng có đăng. Em cũng biết như anh thôi.

- Được rồi. Biết thì tốt. Đỡ sai lầm.

- Anh Hai. Bữa hổm anh nói, anh Tú cũng coi như là anh của em mà.

- Anh con khỉ! Tao chỉ nói “coi như là” để tạo không khí thân tình. Chớ tao có nói ”là” cùng cha cùng mẹ như tao với mày đâu.

- Anh biết rõ anh Tú không bao giờ để ý tới em. Hai anh là bạn với nhau. Anh có lần nói, anh không cho phép những cô gái dư bề ngang làm chật chội giấc mơ của anh đó. Nhớ không?

- Ờ thì đó là lúc tỉnh táo, nói dễ lắm. Nhưng lúc bị kích thích, lý trí bị tối mò mò thì ai mà biết được. Tới chừng tỉnh ra thì đã trễ rồi.

Chi đưa tay lên bịt mắt mình:

- Thôi. Tạm ngưng. Càng nói càng thấy ghê.

Anh Hai nói, kiên quyết, dứt khoát:

- Thôi. Chấm dứt. Từ giờ trở đi, mày khỏi đi bơi nữa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Mà tao nghĩ sau vụ này, ba cũng cấm. Thế nào ba cũng nói, tại ngâm nước nơi công cộng nhiều quá nên mới bị nhiễm trùng, bị sốt.

Chi ôm đầu rên hừ hừ:

- Nhịn ăn thì sợ Ốm chết. Đi bơi thì sợ lỡ dại. Ăn no thì sợ xấu. Sao mà khó xử quá vầy nè?


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương kết |
 
 
Nguồn: may4phuong.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z