Phượng trắng
Nguyễn Đình Bổn

 
Chương 3:

- Ê , Huấn ! Mày ngon lành nhất đó nghen !

Trường nói với một vẻ lém lỉnh khi tụi nó đã học xong tiết cuối cùng.

- Ngon lành ?

- Chớ sao ? Nhỏ Hoa nó thấy mày nghỉ có hai bữa là hoảng hồn . Đêm qua chính nó rủ tụi tao tới nhà mày đó nghen !

- Nhưng ai kêu ba đứa mày bày đặt mua tập , mua sách ? Tụi mày khi dễ tao quá ! - Huấn tự ái.

- Thì . . . thì . . . - Trường lúng túng phân bua - Tao biết là mày khó khăn mà bác Sáu lại bịnh . Đang lúc phân vân thì Hoa nó gợi ý . ..

Lại là Hoa . Cả Minh lẫn Trường đểu nhắc đến Hoa trước Huấn . Huấn cũng hiểu là Hoa rất tốt với mình tử lâu rồi , nhưng bạn bè đối với nó như vậy làm Huấn vừa thấy khó xử vừa hơi tự ái.

- Để tao trả tập lại cho nó !

- Bậy ! Mày làm như vậy thì còn tình bạn của tụi mình để đâu ? Mấy cuốn tập đâu bao nhiêu tiền !

- Nhưng . ..

- Không nhưng nhị gì hết . Thôi đứng chờ đó đi . Tao vô lấy xe ra chở mày về !

Nhà của Huấn trong một con hẻm nhỏ cách trường không xa . Nó vẫn thường đi bộ những khi đến trường vào buổi sáng , còn trưa thì Trường , hoặc Đức . . . những đứa bạn cùng đường chở nó về.

Đang đứng trước cổng thì Hoa và Ngọc cũng dắt xe đi ra . Thấy Huấn , hai đứa con gái dừng lại.

- Huấn đợi Trường hả ? - Hoa hỏi.

Huấn gật đầu . Nó bỗng thấy bối rối vì chuyện hôm qua Hoa đến thăm nhà mình . Hoa là con nhà giàu . Nhà nó buôn bán lớn ngoài mặt tiền dưới chợ . Từ đầu năm lớp mười một , Hoa và Ngọc được xếp cùng tổ học tập với Huấn , Minh , Trưòng . . . nên tụi nó rất thân nhau . Tuy nhiên , do có sự mặc cảm Huấn vẫn thấy giữa mình và các bạn còn có nhiều khoảng cách . Trong tổ học tập của tụi nó năm rồi chỉ có Minh là nhà hơi chật vật . Có lẽ Huấn thân với Minh nhất là vì lẽ đó . Được một điều là những đứa bạn trong tổ Huấn tuy con nhà giàu nhưng khá chăm học chớ không đua đòi ăn chơi như một số đứa trong lớp.

Cả cái chưyện tụi nó chọn nhà Huấn làm nơi học tổ cũng gần giống như muốn bày tỏ giữa tụi nó với nhau không có nhiều phân biệt . Thế nhưng chính Huấn , do bản chất nhạy cảm của mình vẫn luôn thấy áy náy.

- Đợi Trường mà làm gì . Hoa chở Huấn vể giùm đi.

Ngọc là cô bạn tinh nghịch nhất trong nhóm , con nhỏ ưa trêu ghẹo mọi người và tất nhiên không trừ Huấn.

- Ừ , lên Hoa chở cho . Không chịu thì Huấn chở Hoa . - Hoa cũng giỡn theo bạn.

- Cảm ơn nghen . Tự dưng Huấn thấy vui vui và đùa lại - Hổng dám đâu.

Vừa lúc đó , Bạch Phượng dắt xe ra và ngay sau lưng cô bạn mới là Trường . Thấy cả ba đứng tụm lại trước cổng , Bạch Phượng hơi mỉm cười . Ngọc liến thoắng :

- Phượng lại đây mình giới thiệu bạn mới nè !

Huấn thấy nóng bừng ở mặt . Nó mất tự nhiên mà không biết làm cách nào thoát ra khỏi hoàn cảnh ấy khi Phượng dắt xe lại gần.

Nhưng khi Huấn nhìn liếc qua nó thấy đôi mắt Phượng cũng lộ vẻ hơi lúng túng.

- Ngọc . . . chưa về hả ? - Bạch Phượng hỏi ngượng nghịu.

Mới hai ngày mà nhỏ Ngọc đã làm quen lung tung . Huấn thầm nghĩ vậy và nhìn qua Trường lúc ấy cũng vừa đạp xe ào đến và nháy mắt lia lịa không hiểu vì lý do gì . Nhưng Ngọc đã không tha cho nó , con nhỏ lôi tay áo Huấn và nói với Phượng :

- Tổ trưởng của tụi mình đây . Luôn đứng đầu các môn Văn , Toán , Lý . . . và cả tán dóc . "Y ta" mới đến học hôm nay vì bị . . . cảm kéo dài sau mùa Quorld Cup . Xin hân hạnh giới thiệu với Phượng . . . trắng !

Phượng cười cười và Huấn cũng vậy , nhưng cả hai đứa đều ngượng nghịu . "Mình vể trước với Trường nghen" - Huấn nói rồi bước nhanh lại phía Trường và ngồi vào yên sau xe đạp của nó.

- Ủa ! Huấn đồng ý vể với Hoa rồi mà . - Ngọc la lên.

- Thôi , bye ! Tụi này còn công tác bí mật của mình . - Trường cứu bồ , vừa cười vừa nhấn mạnh pê- Đan.

Con nhỏ ấy làm ra vẻ không nhận ra mình . Huấn nghĩ vậy và nó hỏi Trường :

- Bạch Phượng chung tổ với mình luôn hả ?

- Ừ , không biết sao mới mấy ngày khai giảng con nhỏ Ngọc đã quen với nó . Và nó đã đưa con nhỏ mới đó vô thế chỗ của Xuân Vinh.

XV cũng là bạn của nhỏ Ngoc và Hoa , nhưng tử cuối năm mười một đã theo gia đình đi xuât cảnh.

- Nhỏ Hoa coi bộ muốn . . . kết mày nghen Huấn . Mày thấy sao ?

- Xạo ! Mày bày đặt "vẽ" hoài . Năm nay thi búa xua luôn , tao sợ không có thời gian để học chớ kết kết cái gì.

- Bạch Phượng đẹp quá hén ! - Bỗng dưng Trường chuyển để tài một cách đột ngột - Nó vô lớp mình là Hồng điệu rớt đài !

Hồng mà Trường vừa nhắc được coi là đẹp nhất lớp nhưng cũng học đòi ăn mặc , nói năng theo kiểu đã lớn . Tụi con trai đồn rằng những hôm nghỉ học , nó ăn mặc theo kiểu diễn viên Hàn Quôc , tóc xịt keo màu vàng còn môi thì sơn đen thui thấy mà ớn , đã vậy còn ngồi ôm eo mấy anh sinh viên bên trường đại học đi nhảy đầm , Đến lớp có hôm nó xài nước hoa laom tụi con trai bịt mũi la lối om sòm , lại còn mặc áo dài mỏng dính nên bị cô chủ nhiệm rầy hết mấy lần . Móng tay móng chân thì nó đem sơn tím cho nên cả lớp nhất trí đặt biệt danh nó là Hông điệu.

Ác một điều , trong phong trào "cặp đôi" cho vui tùy theo bản chất , do nhóm quậy nhất lớp là nhóm Lam- Ba- Da đề xướng , Hồng điệu được đặt vào bên cạnh Trường , với hỗn danh là Trường cầy . (Nhà Trường nuôi chó kiểng nhiều nên tụi nó đặt vậy).

- Mày tính xù Hồng điệu , kết qua em Phượng trắng hả - Huấn được dịp nói kháy bạn.

- Khó lắm ! Tụi thằng Việt , thằng Lâm nhào dô dữ rồi . Thấy "mới và đẹp" mà.

- Kệ tụi nó . Năm nay tao mày và thằng Minh ít nhất cũng phải đậu vô một trường đại học . Thằng Minh đã hứa rồi.

- Ừ , nhưng mà . ..

- Sao ?

- Mày nói mày thấy quen quen với con nhỏ ấy là sao ?

Huấn im lặng . Lát sau nó nói thật :

- Nó là con của người chủ nhà mà tao đã tới đó sây nhà cho họ trong hè vừa rồi.

Trường đã chạy xe ra ngoài đại lộ . Nó lạng xe một cái :

- Thiệt hả ? Hèn chi nghe tụi nó nói ba con Phượng là giám đốc mới của nhà máy đường . Nhà nó ở đâu vậy ?

- Bên đường Trần Hưng Đạo . Hình như gia đình họ mới mua lại nhà của người khác và thuê sửa chữa lại . Mà chiều này mày rảnh không ?

- Rảnh . Chi vậy ?

- Đem bộ đề Hoá qua nhà tao giải . Được không ?

- Được chớ sao không ? Nghe mày hỏi "rảnh không" tao hồi hộp quá.

- Sao hồi hộp ?

- Tao tưởng mày rủ chiều nay rảnh qua nhà Bạch Phượng chơi chớ . Tụi mày quen nhau rồi mà.

- Mày mát rồi . Mày nhắc nó hoài vậy chớ biết nó từ đâu chuyển về không ?

- Nhỏ Ngọc nói nó ở Nha Trang . Hè năm ngoái tao có đi theo đoàn du lịch bên công ty của má tao ra ngoài đó . Đẹp lắm . Biển . núi . . . đủ thứ chứ không phải như đồng bằng mình hễ ra khỏi thành phố là chỉ thấy ruộng lúa , dòng kinh.

Huấn im lặng nghe bạn mình huyên thuyên . Từ nhỏ đến giờ , Huần chưa một lần đi chơi đâu vì nhà nó làm gì có tiền mà đi du lịch ? Huấn chỉ được nhìn thấy biển , thấy núi qua ti- Vi , phim ảnh . . . Có những mùa hè , thấy bạn bè vô tư bàn chuyện đi chơi đây đó , Huấn cũng thấy buồn buồn , nhưng rồi nó hiểu điều ấy cũng chẳng ích gì . Cứ rảnh là nó cặm cụi học và đến thư viện thành phố mượn sách báo về đọc.

Chính nhờ vậy mà Huấn thuộc loại học giỏi nhất lớp và có một kiến thức về xã hội cao hơn so với bạn bè mình.

Về đến trước hẽm , Trường thã Tuấn xuống , nói :

- Chiều tao lại.

Huấn vào nhà . Nó mừng trong lòng khi thấy ba mình đã khõe , ông đang đứng trước khoãng sân nhỏ săm soi chiếc ba gác . Thấy con trai về , ông ngửng lên :

- Lúc nãy có một cậu tới tìm con.

- Ai vậy ba ? Huấn ngạc nhiên.

- Cái cậu làm chung với con đó . Nghe nói tên Thiện.

- Ủa , ảnh đến tìm con làm chi vậy ?

- À , nó nói đến rủ con chủ nhật tới đi ăn tân gia bên cái nhà con có làm đó . Nó nói là anh Ba biểu nó lại đây.

Chủ nhật tới ăn tân gia ?Tức là đến nhà Bạch Phượng ? Không , có lẽ mình sẽ không đi . Nhưng mà với chú Ba thì khó từ chối . Hay mình sẽ nói là mình mắc đi học thêm ?

Không hiểu những suy tư cũa con , ba Huấn lại nói :

- Anh Ba thiệt tốt . Ảnh giàu lên mà vẫn không quên bạn bè xóm giềng cũ . Ảnh khen con siêng năng , chịu khó . Mà con đừng lo , ba khỏe rồi . Mai là ba đi đạp xe lại được.

- Thì ba cứ nghĩ thêm vài ngày cho thiệt khỏe đả - Huấn vừa bước vào nhà vừ nói.

- Cái thằng . . . . . . . tao khỏe thiệt rồi mà . Cơm trưa trong lồng bàn đó . Ba ăn trước rồi.

Bỗng dưng , Huấn như chợt hiểu ra một điều . Màu tường phãi sơn màu xanh nước biển . Thì ra là như vậy . . . . ..

- Huấn ! Con lẩm bẩm cái gì đó ?

Huấn giật mình , nó lấm liếp :

- Dạ . . . . . . đâu có gì ! con chỉ nghe chưa . . . . . . . đói bụng thôi mà !

Cái thằng lạ thiệt ! - Ba nó nghĩ thầm - Mới năm rồi , hễ đi học về là dở nồi cơm ra liền . . . . . . Còn bây giờ . . . . . . . Hình như nó đã lớn lắm rồi !


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương kết |
 
 
Nguồn: tatvn.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z