Sân trường kỷ niệm
Lê Minh Quốc

 
Chương 5:

Như vậy là tôi đừng hòng tơ tưởng đến tình cảm của Bích Châu dành riêng cho tôi. Buổi đối thoại ngắn ngủi của đêm trước chỉ đem về cho tôi một sự phiền muộn, thất vọng. Tôi không ngờ Bích Châu lại dửng dưng với tôi như vậy. Từ đó, tôi ghét luôn cả Kim Oanh – dù cô ta chưa hề xuất hiện trong những ngày tháng này. Có một lần tôi hỏi “quân sư quạt mo” của mình là bọn thằng Chánh, thằng Kiệt một câu ngớ ngẩn như sau:

- Này mấy ông nội, tao hỏi thật tình một câu rất ư là quan trọng: Làm thế nào để chinh phục một cô bạn sinh viên?

Thằng Hương đang chúi mũi xuống quyển Văn học Phương Tây bỗng ngẩng đầu lên hỏi:

- Em nào vậy hở Lê?

- Bí mật!

Thằng Kiệt đốp chát ngay:

- Nếu mày không thành thật khai báo thì bọn tao không thể truyền bá lại kinh nghiệm cho mày đâu.

Thằng Kiệt nói như vậy là có cái lý của nó. Nó quê ở Long An, trước kia nó cũng đi thanh niên xung phong như tôi nên khoa ăn nói của nó rất lanh lợi, được lòng các bạn nữ. Mặc dù thằng Kiệt to như con voi, tóc húi cua và ăn mặc xề xòa – thậm chí còn hơi... chua chua nữa là khác. Đám con gái hay kể lể về giai thoại của thằng Kiệt như sau: Hồ nước của sinh viên lúc nào vòi nước cũng chảy như “thằn lằn đái”, ở đó mọi người chỉ có thể đánh răng và rửa mặt, nhưng thằng Kiệt thì đã tắm ở đó một cách thoải mái nhất. Việc đầu tiên là thằng Kiệt lấy chén ăn cơm chịu khó đứng hứng nước, khoảng năm phút sau thì nước chảy vào đầy chén. Sau đó thằng Kiệt lấy cái khăn rằn Nam bộ nhúng vào đó cho thấm nước. Với cái khăn như vậy thì thằng Kiệt sẽ lau hết thân thể đồ sộ của mình. Đến lúc khăng không còn vắt ra một giọt nước nào thì thằng Kiệt bắt đầu kỳ cọ thân thể. Trời ơi! Cơ hồ đó là đất, là cát bẩn đến khủng khiếp. Bằng năm ngón tay to như trái chuối, Kiệt cẩn thận phủi hết những gì bám trên thân thể mình. Sau đó Kiệt lại ung dung chìa chén vào vòi nước để hứng cho đầy chén nước. Với một dung lượng nước ít ỏi như vậy nó mới bắt đầu dội mạnh lên người mình. Nước chảy đi đâu cũng mặc kệ. Vậy là xong một “công đoạn” tắm rất là lý thú của sinh viên Anh Kiệt – Năm thứ hai khoa Văn. Nhưng điều lý thú hơn cả là sau mỗi lần tắm xong Kiệt bao giờ cũng hỏi bạn bè trong phòng: “Bọn mày còn xà phòng không? Tao cần một chút để... rửa tay”. Dù có ''đồn ầm lên về “vệ sinh cá nhân” của thằng Kiệt như vậy – nhưng bọn con gái rất mến mộ nó. Có lẽ, một phần chính là cách ăn nói bạt mạng, ngang như cua của chàng con trai Nam bộ tốt bụng. Nghe thằng Kiệt nói như vậy, tôi định chuồn êm thì thằng Chánh thò ngay một câu “chụp mũ” trúng ngay tim đen của tôi :

- Tao hỏi thật mày, có phải mày “mết” con nhỏ Bích Châu không? Mày cứ nói thật đi, bọn tao sẽ có cách giúp đở mày chinh phục được em trong thời gian ngắn nhất. Năm sau, về Saigon học thì tại giảng đường cơ sở 2, mày có thể hẹn hò dẫn em đi chơi ở Sở Thú.

Chao ơi! Lời hứa hẹn sao mà ngon lành quá vậy. Tôi thành thật :

- Ừ, tao muốn làm quen với nhỏ Bích Châu, nhưng khó quá.

- Không khó gì hết, tối nay sau khi ăn cơm chiều mày chiêu đãi anh em trong phòng một chầu cà phê ở quán bà Tư Cày thì bọn tao sẽ “hội ý” và “lên phương án” giúp đỡ cho mày.

Tôi gật đầu đồng ỵ Bốn thằng đã có mặt tại quán bà Tư Cày đúng vào lúc 19 giờ chiều ngày thứ sáu. Vì sửa soạn cho một việc rất quan trọng như vậy nên ngày giờ của buổi cà phê này tôi nhớ rất rõ. Sau khi nghe hết những bản nhạc rất cải lương từ hồi Thanh Tuyền, Chế Linh còn... ăn khách, thằng Chánh mới lên tiếng:

- Bắt đầu từ ngày mai mày đừng có đi học nữa. Mày chịu khó nằm lì trong phòng, đắp chăn kín mít và cố gắng rên hừ hừ như bị bệnh sốt rét đã tái phát. Bọn tao sẽ loan truyền tin đó với bạn bè trong lớp. Mọi người sẽ đi mua quà bánh đến thăm mày. Lúc đó, em Bích Châu sẽ đến thăm mày. Thấy mày bệnh như vậy thì em sẽ nắm tay mày, rồi em đặt bàn tay búp măng lên tráng mày. Nhưng mày cứ rên hừ hừ rồi mày lắp bắp nói “Tôi yêu em” thì em sẽ cảm động mà cúi xuống hôn mày ngay lập tức...

Thằng Hương nói thêm một cách đứng đắn:

- Khi đã hôn nhau thì rõ ràng là người ta yêu nhau chúng mày ạ !

Tôi ngần ngừ chưa muốn thực hiện theo cách đó, bởi chỉ còn vài bữa nữa là bước vào thi học kỳ những môn như Nga văn, Hán nôm, Triết học... nếu giả vờ ốm để nghỉ học thì có nước mà... húp cháo. Tôi lấy lý do đó ra thì thằng Kiệt gật gù:

- Đúng đấy, phương án ấy có vẻ khoa học nhưng trong thời điểm này chưa thực hiện được. Vậy tao đề nghị là từ ngay hôm nay mày phải chịu khó sáng tác thơ, nhưng không phải là mày trực tiếp gửi đến em mà mày gửi cho báo chí thành phố. Với bài thơ mang tựa đề như “Tiếng hát Bích Châu” hoặc “Chiều mưa Bích Châu”... được viết theo thể song thất lục bát hoặc thể thơ tự do thì người ta dễ chọn đăng hơn. Tao đề nghị với mày là cứ gửi cho báo Tuổi trẻ, báo Phụ Nữ Thành Phố... người ta rất khoái chuyện phát hiện ra tài năng trẻ, nên thơ của mày sẽ được đăng liền. Khi bài thơ đó được đăng thì mày mua chừng vài chục số biếu cho Bích Châu. Em sẽ đọc thơ mày, sẽ hãnh diện về mày. Trên đời này được một nhà thơ yêu mình, đau khổ vì mình đâu phải là chuyện dễ. Lúc đó mày sẽ nổi tiếng khắp khu ký túc xá này thì con gái sẽ nườm nượp theo mày, tao biết rằng trong đó có cả em Bích Châu. Em sẽ van xin tình yêu của mày, chứ không cần mày phải cầu xin điều gì cả. Đúng không nào?

Cả bọn ngồi lắng nghe tiếng Kiệt “thuyết trình” về... nghệ thuật chinh phục phụ nữ như vậy thì bỗng đồng loạt hô lên những tiếng Nga dã được học: “Ôi, khơ-ra-sô, Khơ-ra-sô”. Vậy là từ buổi hôm đó, tôi được mang một trách nhiệm rất nặng nề là phải trở thành... nhà thơ để chinh phục Bích Châu.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương kết |
 
 
Nguồn: tatvn.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z