Bỗng là chiêm bao
Hạ Thu

 
Chương 5:

Ngồi xuống bàn trang điểm, Kim Ngân như không tin vào mắt của mình. Trong gương, có phải là bà không nhỉ? Sao trẻ và đẹp quá? Chừng ba mươi tuổi là cùng, đâu ai có thể ngờ rằng, năm nay bà đã bốn mươi tám tuổi.

Sự chăm sóc bằng phương tiện hiện đại của các thẩm mỹ viện lẫy lừng tên tuổi, cùng cuộc sống vàng son sung sướng đã giúp bà giữ mãi làn da mịn màng của tuổi thanh xuân. Để so với ba mươi năm trước, cô á hậu Kim Ngân không có gì cách biệt, nếu không muốn bảo rằng, phu nhân của tổng giám đốc Hữu Vinh có phần mặn mòi, gợi cảm hơn trước rất nhiều.

Bà vừa đi cắt đồng tiền. Hai cái lúm xinh xinh trên gương mặt trái xoan khiến cho bà càng thêm yêu kiều, quyến rũ. Cả đôi mi vừa mới uốn cong kia nữa, nó đã làm cho đôi mắt của bà mơ màng, càng mơ màng gợi cảm hơn.

Mỉm một nụ cười, hài lòng về sắc đẹp của mình, bà thoa kem dưỡng da lên khắp người mình. Bắt đầu từ chiếc cổ cao, xuống bờ vai trần tròn lẳn rồi dừng lại thật lâu trên đôi gò ngực vun cao. Ngực thật của bà trăm phần đây, không đn cilicon hay được giải phẩu thẩm mỹ đâu. Chỉ tại ngày xưa, bà không cho con bú. Nên đến bây giờ... nó vẫn đẹp, vẫn vun cao như con gái vậy. Niềm tự hào nhất của bà đấy.

− Ồ em cưng, đã về rồi đấy à? - Từ phòng tắm bước ra, xúng xính trong b đồ dài, ông Vinh ngắm nhìn bà qua chiếc gương đối diện - Bao giờ? Sao không điện anh ra đón.

− Vì em muốn tặng anh một bất ngờ thôi. - Quay người lại, bà mĩm cười rạng rỡ khoe cùng ông đôi lúm đồng tiền vừa mới cắt ở Paris về - Thế nào, có đẹp không?

− Ồ ... tuyệt vời. - Ngạc nhiên như lần đầu được thấy bà, ông chạy đến ẵm lấy bà, quay vòng trên đôi tay rắn chắc - Anh chết mất thôi. Em cưng, thần vệ nữ của anh.

− Sao hả? Công việc làm ăn của anh thế nào rồi? - Úp mặt vào cổ ông, bà bồi hồi hỏi.

− Thật là mất hứng! - Thả bà xuống giường, ông nhăn nhó mặt - Bao giờ cũng vậy? Em chuyên hỏi đến công việc làm ăn vào những phút giây lãng mạn, tuyệt vời.

− Em lo cho anh thôi mà! - Ghì cổ ông xuống, bà đặt một nụ hôn lên má - Vừa nói chuyện kinh doanh vừa lãng mạn cũng được mà. một tuần ở Paris, em nhớ anh vô hạn và cũng lo cho anh vô hạn. Việc chính phủ Anh tung số vàng dự trữ ra thị trường... sẽ ảnh hưởng đến giá vàng trong nước đó.

− Anh biết, nên đã nhanh chóng bán hết số vàng dự trữ trong công ty trước khi giá hạ đến mức tối thiểu rồi .

− Ồ thật tuyệt vời. - Lại một nụ hôn đánh tróc lên đôi má tròn phúng phính của ông. - Gã nào khờ dại dt để anh lừa vậy?

− Còn ai vào đây? Khổ chủ đó chính là người anh trai yêu quý của em. Tổng giám đốc Kim Thành. - Đôi mắt nhỏ của ông híp lại sau giọng cười đắc ý

− Ồ! - Đôi mi mở to thích thú. - Anh ta không nhận được tin ư?

− Được nhưng... - Bờ môi tham lam trượt dài trên bờ ngực bà trước khi nói lên thủ đoạn của mình. - Anh đã dùng khổ nhục kế đánh vào lòng nhân hậu của anh ta. Thật dại khờ, khi nghe anh bảo phải trả gắp nợ ngân hàng, anh ta đã mua lại ngay hai trăm ký vàng của chúng ta với giá cao.

− Nhưng anh đừng quên, chúng ta cũng có mười phần trăm trong Kim Thành công ty đấy. - Bàn tay nhọn nắm lấy chiếc mũi to bè của ông lắc nhẹ.

− Chẳng nhằm gì. - Vòng tay ông siết lấy người bà - Phần thiệt hại đó chỉ là hạt cát trong núi lợi nhuận chúng ta thu được.

− Giỏi lắm. - Bà cù cù tay xuống bụng ông - Đáng được thưởng vô cùng.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa chợt vang dồn dập cắt ngang niềm hứng khởi. Chống tay ngồi dậy, ông càu nhàu:

− Lại gì đây nữa? Hết giờ kêu rồi sao chứ?

− Nhanh lên ba ơi, mở cửa ra ngay, con có tin này hay lắm. - Giọng một người con gái nghe nhí nhảnh.

− Kim Thoa... - Bà bật ngồi ngay dậy. Xỏ vi chiếc áo vào người bà hớn hở ra mở cửa.

− Mẹ! Mẹ đã về. - một phút ngạc nhiên, Kim Thoa nhảy lên ôm cổ bà chặt cứng, rồi chạy qua, nhìn mặt ông quàu quạu, cô khúc khích cười - Con không biết mẹ đã về nên... làm mất hứng của ba, nhưng không sao, con có tin này hay lắm. Bảo đảm khi nghe xong, ba sẽ vui lập tức.

− Tin gì? - Cộc lốc ông theo bà và con ra phòng khách.

− Tin bác Thành sắp kiếm được con gái của mình sau hai mươi năm thất lạc rồi.

− Con nói sao?

− Cái gì?

Như giẫm phải than hồng, cả ông và bà đều nhảy lên kinh ngạc. Kim Thoa cười thích thú:

− Thấy chưa, con đã nói rồi mà, cha mẹ sẽ bất ngờ cho coi. Bác Thành nhận lại con, vậy là con sắp có thêm chị gái rồi. Thật là vui, cha mẹ cô vui không?

− Ờ vui....- Nhìn nhau một cái, ông và bà đồng gật đầu gượng gạo.

Kim Thoa nói luôn một tràng dài:

− Anh Khiêm nói cho con nghe đó. Cha mẹ có nhớ Tử Khiêm không? Chàng quản trị đẹp trai có cổ phần trong Kim Thành công ty. Tháng trước có dự sinh nhật con và nói chuyện với cha nữa đó...

− Ừ... nhớ....- Ông gật đầu miễn cưỡng. Kim Thoa giận dỗi đứng lên.

− Thôi không phiền cha mẹ bên nhau nữa, con đi đây...

Nói xong, cô đứng dậy bỏ đi ngay hầm hầm giận. Hừ! Già rồi mà cứ như vợ chồng son, tối ngày quấn quýt, ôm nhau như sam vậy, thấy mà ghê!

Nhưng... lần này, Kim Thoa đã đoán sai. Hai người họ chẳng ôm nhau. Bao hứng khởi nhớ nhung của một tuần cách xa không còn nữa. Chỉ có nỗi lo, những tính toán, dự định lớn dần lên....

o O o

− Đi thôi, làm gì mà mặt cứ dàu dàu vậy? Người ta chẳng mong anh vác bộ mặt đưa ma ấy đến chúc mừng đâu. - Chuẩn bị xong bước ra, thấy Tử Khiêm vẫn ngồi yên trên ghế nét mặt đăm chiêu. Diệp Bân bước lại gần, đánh mạnh lên vai anh một cái.

− Ờ, ờ...- Giật mình ngẩng đầu lên, Tử Khiêm dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, nhăn nhó...- Còn đến đón Kim Thoa nữa à?

− Không cần, Diệp Bân sửa lại một nếp nhăn trên áo - Cô ấy vừa gọi điện bảo với em là sẽ đến nhà bác Thành với cha mẹ của mình.

− Nhiều chuyện quá! - Tử Khiêm bực dọc - Đi, hay còn đứng đó nói mãi đây.

− Thì đi. - Lần đầu, Diệp Bân bước theo Tử Khiêm. Lòng cảm thấy buồn cười cho người anh họ của mình. Người ta không nhờ nữa thì thôi, càng khỏe, có gì đâu mà bực. Cứ như mình là tham tử tư danh tiếng thật và phi vụ này sẽ đem đến cho mình món tiền béo bổ, ngon lành vậy. Từ hôm qua đến nay, sau khi bị bác Thành bảo không cần điều tra Minh Đăng nữa, rằng bác đã tìm được con gái của mình rồi. Tử Khiêm cứ chằm vằm mặt như mất mối hợp đồng quan trọng.

Chả bù cho mình biết được chuyện này lòng cứ vui như mở hội. Thì ra... Tử Khiêm chẳng có tình ý gì với Mẫn Nghi. Anh ta chỉ giúp bác Thành điều tra Minh Đăng thôi. Thật là hú vía. Nghĩ đến đây, hứng chí qua, Diệp Bân huýt sáo vang lên, làm Tử Khiêm phải quay sang cau mặt:

− Lái xe thì lo tập trung lại đi ở đó mà lo huýt sáo.

− Dạ

Đang vui nên Diệp Bân dễ vâng lời. Anh ngoan ngoãn tập trung vào tay lái qua kính chiếu hậu, gương mặt Tử Khiêm vẫn đăm đăm giận dữ. Chẳng khá lên được tí nào.

Chiếc Mersedes của một vòng thật khéo rồi dừng nhẹ nhàng trước căn biệt thự Kim Thành. Diệp Bân mở cửa bước xuống xe rồi thấy Tử Khiêm cứ ngồi yên bên đó, anh thò đầu vào nhắc:

− Anh Khiêm, đến chỗ rồi, xuống thôi.

Uể oải bước xuống xe, Tử Khiêm không buồn sửa lại chiếc áo vest bị xệ hết một bên. Cùng lúc chiếc Rollroyl của gia đình Hữu Vinh cũng vừa đến kịp. Thấy anh, Kim Thoa gọi lớn:

− Anh Khiêm, chờ em với.

Tử Khiêm vẫn bước thản nhiên, buc lòng Diệp Bân phải huých cùi tay vào hông người anh họ:

− Người đẹp gọi anh kìa.

− A... ờ...- Quay đầu lại, Tử Khiêm nở vi nụ cười

Kim Thoa vi tung chân chạy đến. Thấy Diệp Bân, cô ngạc nhiên:

− Ủa, có anh Bân đi nữa à? Vậy mà... hôm qua gọi điện, bác Thành bảo chẳng làm gì, chẳng có ai. Chỉ những người thân trong gia đình thôi.

− Kim Thoa con nói nhiều quá. - Bà Ngân vừa bước đến, nghe Kim Thoa liếng thoắng liền nghiêm giọng bảo. - Không sợ làm phiền hai cậu đây sao.

− Không sợ - Kim Thoa ôm lấy tay Tử Khiêm cười nhí nhảnh - Anh Khiêm chẳng bao giờ la con cả. Phải không anh Khiêm?

− Phải.

Tử Khiêm nhẹ gật đầu, vẻ nhí nhảnh, hồn nhiên của Kim Thoa, phần nào xua cơn phiền mun khỏi lòng Tử Khiêm. Anh mến cô gái này nhiều dù không ưa ba mẹ điệu hạnh và xí xọn của cô. Có lẽ vì mỗi lần họp cổ đông, anh và bà thường bất đồng ý kiến. Anh thật không chịu nổi cách tính toán chi li nhỏ nhặt của bà. Và càng bất bình khi thấy cạnh bên bà, ông Vinh chỉ là chiếc bóng mờ vô dụng. Mọi ý kiến, mọi quyết định ông đều cho theo lệnh của bà. một người đàn bà tham lam và ích kỷ, chỉ biết vun vén cho bản thân mình, bất kể mọi người sống chết ra sao.

− Ồ, mọi người đến rồi à? Đông đủ cả, thật là quý quá! Mời vào, mời vào... - Được người bảo vệ thông báo qua chiếc máy điện đàm. Ông Thành vội ra bậc tam cấp đón mọi người. Vẻ mặt ông hồng hào, tươi tốt. Chỉ mỗi một đêm mà trong ông trẻ ra thấy rõ.

− Chào bác. Tụi cháu có chút quà mọn chúc mừng - Bước lên án trước mặt Tử Khiêm, không cho ông thấy vẻ mặt chằm vằm của anh, Diệp Bân cười rạng rỡ, trao cho ông cặp champagne hảo hạng.

− Chào anh Hai, tụi em cũng có quà mừng anh và tặng cháu đây. - Không chịu thua, bà Ngân cũng chìa ra một món quà rất to được gói trong lớp giấy hoa thật đẹp

− Đến chơi thôi, khách sáo làm gì? - Nói vậy chứ ông cũng đưa tay nhận hết mấy món quà, rồi xăng xái đi trước dẫn đường. Mọi người đồng bước theo sau cười vui vẻ.

− Cháu nó đâu rồi anh Hai. Gọi ra đây cho cô cháu nhận mặt nhau một chút. Vừa yên vị, bà Ngân như nóng lòng, nói ngay.

− Ờ... ờ... - Xoa hai tay vào nhau, ông cười vui vẻ - Xin mọi người vui lòng chờ một chút, cháu nó chưa đến... Như thế này... - Thấy mọi người cứ ngẩn ra không hiểu, ông ôn tồn giải thích: - Đến phút này tôi cũng như mọi người thôi. Chưa biết mặt mũi nó ra sao cả.

− Ủa? Sao kỳ vậy? - Kim Thoa but miệng - Chị ấy vẫn chưa gặp bác sao?

− Chưa. - Ông lắc đầu. - Bác và chị con chỉ vừa gặp nhau trên điện thoại. Nó bảo hôm nay sẽ đến nhận bác. Đúng chín giờ....

− Vậy mà bọn cháu cứ tưởng bác nhận lại chị ấy lâu rồi. Hôm nay, mời bọn cháu đến dự tiệc mừng - Diệp Bân vờ thất vọng - Vậy là mất một bữa rồi.

− Không mất đâu, không mất đâu - Xua vi tay, ông nói ngay - Ta có đặt một bàn linh đình ở nhà hàng "New World" một lát nhận con xong, ta sẽ mời mọi người cùng đến đó.

− Cháu vẫn thấy ngạc nhiên. - Kim Thoa lại thắc mắc - Sao bác không để sau này hãy mời mọi người đến chúc mừng? Hôm nay, phụ tử đoàn viên, là ngày thiêng liêng nhất của bác và chị ấy. Lẽ ra... bác không nên mời ai cả.

Kim Thoa đã nói đúng! Nhẹ gật đầu, Tử Khiêm hài lòng với câu nói của cô. Đây cũng là điều anh muốn hỏi ông từ nãy giờ mà còn ngại.

− Có gì đâu - Giọng ông bỗng bùi ngùi - Chỉ tại vì ta mừng quá. Ta không giữ được trong lòng. Ta bối rối... không biết sẽ đối xử với con ra sao cả. Ta muốn mọi nguoi ủng h ta. Dù sao thì... - Nói đến đây, ông xúc đng, nghẹn ngào - Hai mươi năm rồi... cha con ta mới gặp lại nhau.

− Coi chừng... Nó gạt anh đó anh Hai. Đời bây giờ mưu mô, xảo quyệt khôn lường. - Bà Ngân cất giọng lạnh lùng khác nào gáo nước lạnh tạt vào nỗi mừng to lớn của ông.

− Không đâu - Ông lắc đầu chắc chắn - Có kỷ vật đàng hoàng. Không thể nào lầm được.

− Kỷ vật... Anh có xem kỷ chưa? Coi chừng đồ giả. Khoa học hiện giờ tân tiến lắm, làm giống y chang. Đâu anh đưa em xem thử, coi có phải không? - Giọng bà Ngân gắt gỏng, làm Tử Khiêm có cảm tưởng rằng bà không thích, không mừng khi anh mình nhận lại con một chút nào.

− Đây em xem, không thể nào lầm được. - Đưa cho bà một cái hộp vuông.

Là chiếc huy hiệu bằng cẩm thạch ư? Tử Khiêm cảm thấy bất ngờ. Máu trinh thám chảy tràn cơ thể. Giác quán thứ sáu bảo với anh rằng chuyện này có liên quan đến Minh Đăng.

− Bác Hai ơi, có khách...- Giọng Kim Thoa trong trẻo chợt vang lên, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Có hai cô gái chở nhau trên chiếc xe đạp đang từ từ tiến vào cổng rào biệt thự.

− Là Minh Đăng - Tử Khiêm đứng bật lên khỏi ghế.

Diệp Bân cũng đứng lên theo.

− Cả Mẫn Nghi cũng được mời ư?

Chiếc xe đã tiến đến bậc tam cấp. Trước nhiều cặp mắt nhìn mình trân trối, Minh Đăng thản nhiên dựng xe vào chậu thiên tuế rồi nắm tay Mẫn Nghi xăm xăm bước vào nhà.

− Chào! - Cô gật đầu chào hết mọi người rồi quay lại nhìn ông Thành với vẻ chẳng bằng lòng - Làm gì mà ông mời mọi người đông đủ vậy? Đây là chuyện riêng của tôi với ông mà?

− Ta biết! - Ông gật đầu biết lỗi - Nhưng cháu thông cảm. Ta sợ mình không đủ can đảm. Không tự chủ khi nhìn thấy đứa con gái yêu quý của mình. Minh Đăng, cháu có phải là con của ta không?

Một cái rùng mình, dù rất nhẹ, rất nhanh nhưng cũng kịp cho Tử Khiêm phát hiện ra. Anh nhận rõ một cái gì rất lạ chạy nhanh trong mắt Minh Đăng rồi biến mất đi ngay. Vẫn với vẻ phớt đời muôn thuở, cô bật cười giòn.

− Ồ rất tiếc, tôi không có được cái diễm phúc tuyệt vời kia - Rồi cô đẩy nhanh Mẫn Nghi ra trước mặt mình - Con của ông đây, mau nhận lấy và trả đủ số tiền đã hứa.

− Con của ta? - Ông nhìn kỹ Mẫn Nghi nghe lạ lẫm. Sao chẳng có chút cảm giác gì? Cả cô cũng thế. Không có chút mừng vui hay xúc đng nhỏ nhoi nào. Chỉ có nổi rụt rè, sợ hãi khiến cô cúi thấp đầu e lệ. - Thật ư?

− Không thật thì giả chắc? - Nói rồi như chợt hiểu, Minh Đăng nổi giận đùng đùng. Cô trợn mắt nhìn ông xẳng giọng - Ông nghi ngờ cho rằng tôi gạt ông ư? Được thôi, chẳng cần phải nói làm gì cho mệt. Về thôi Mẫn Nghi.

Nói rồi, cô nắm tay Mẫn Nghi lôi nhanh ra cửa. Ông Thành vi đuổi theo:

− Khoan đứng lại. Ý ta không phải thế! Ta tin cháu, chỉ tại ta bất ngờ quá thôi mà. Mẫn Nghi, con của ta là Mẫn Nghi ư? Chao ôi, ta không ngờ mình có đứa con đẹp và dễ thương đến thế. - Nước mắt tuôn ròng trên má, ông vụt ôm lấy Mẫn Nghi chặt cứng. - Con của ta... đúng là con của ta rồi. Mẫn Nghi, gọi cha một tiếng đi con.

− Dạ, - cắn nhẹ môi, Mẫn Nghi thoáng ngần ngừ.

Minh Đăng phải giậm chân la lớn.

− Còn chưa gọi.

− Dạ... cha....- Mẫn Nghi bật thành lời trong dòng nước mắt rưng rưng.

− Ờ con! - Vỗ nhẹ lên tóc con, ông nghe tim mình nở ngàn hoa hạnh phúc. Đúng là con gái của ông rồi. Ôi thùy mị, nết na và đáng yêu biết mấy.

Nhìn mà ứa gan, bà Ngân liếc dài đuôi mắt. Nhưng không thể mở lời. Kỷ vật kia là thật, bà chẳng có lý do nào bắt bẻ.

− Thôi mừng mừng tủi tủi bấy nhiêu đó đủ rồi. Trả công tôi đi chứ? - Như không muốn chứng kiến nhiều cảnh cha con đoàn tựu, Minh Đăng cất giọng phá tan phút thiêng liêng nhất của ông Thành. Và có lẽ... chắc cô cũng chạnh lòng, nên giọng nghe khàn đi kỳ là.

− Ờ... có, có chứ! - Ông Thành gật đầu nhanh, sốt sắng - Ta đã chuẩn bị sẵn - Cúi xuống bàn lấy chiếc cặp táp lên, ông trao cho cô nguyên cả cặp. - Đây, của cháu. một trăm triệu đúng.

− Cái gì?

Không chỉ bà Ngân mà cả Diệp Bân và Tử Khiêm cũng cảm thấy bất ngờ. Số tiền lớn quá! Minh Đăng lấy để làm gì chứ?

− Cái gì là cái gì? - Như đọc được điều đó trong ánh mắt của mọi người, Minh Đăng nheo mắt khôi hài - Của ông ta chứ phải của mọi người đâu mà tiếc? Mà có tiếc cũng vậy thôi, một trăm triệu này, đó là của tôi rồi.

− Minh Đăng, cô quá đáng cũng vừa thôi - Tử Khiêm thấy bất bình thay cho ông Thành - một trăm triệu không phải là số tiền nhỏ đâu.

− Và cũng không phải là lớn lắm đâu - Đôi mắt cô sáng quắc - So với nỗi vất vả gian lao của mẹ con Mẫn Nghi suốt hai mươi năm dài ròng rã, số tiền này chẳng là gì cả. Nhận nó, tôi chỉ muốn đòi lại chút công bằng, muốn giúp cho lương tâm ông ta phần nào thanh thản với những sai lầm mình đã tạo ra trong quá khứ.

− Thôi, thôi Tử Khiêm cháu đừng nói nữa - Như sợ Tử Khiêm sẽ khiến Minh Đăng nói ra những điều không đáng nói, ông Thành vi chen vào - Đây là việc của ta. Ta đã lớn, đã có thể điều hành một công ty lớn không còn là trẻ nít, nên cháu không phải lo cho ta bị người lường gạt. Còn Minh Đăng, chuyện xong rồi, ta cám ơn cha con cháu bao năm đã cưu mang, hậu dưỡng Mẫn Nghi. Ta cũng biết, số tiền đó chẳng là gì so với ân nghĩa của cha con cháu, vì ta đừng giận nữa, tại Tử Khiêm nó nông nổi, trách lầm cháu thôi. Bây giờ ta mời cháu cùng ta và mọi người đến nhà hàng dự tiệc mừng.

− Cám ơn bác - Nghe ông nói điều hơn thiệt Minh Đăng nguôi cơn giận ôn tồn nói - Nhưng cháu không thể chung vui cùng gia đình bác được. Cháu có việc đi ngay. Xin chào!

Nói xong, cô quay lưng vụt bỏ đi ngay. Trong tích tắc, Tử Khiêm nhận thấy đôi mắt cô đỏ hoe.

o O o

Chủ tịch hội đồng lại có vấn đề rồi. Cô thư ký kề tai anh trợ lý khi thấy Tử Khiêm cứ huýt sáo suốt từ sáng đến giờ trong phòng giám đốc.

− Không phải đâu - Viên trợ lý lắc đầu - Ông ta đang vui vẻ, hưng phấn đấy. Chắc đã có giai nhân nào lọt vào mắt xanh rôi.

− Khong tin - Cô thư ký trề môi - Anh ta nổi tiếng lạnh lùng, lạnh cảm xưa nay cùng con gái. Đâu có yêu nhanh vậy.

− Đúng rồi. - anh thư ký trêu chọc - Còn chừa đường cho cô hy vọng chứ?

− Đồ quỷ - Đấm mạnh tay lên lưng anh trợ lý, tim cô thư ký phập phồng. Từ lúc trở thành thư ký riêng của Tử Khiêm, cô cứ âm thầm mơ mộng, một ngày được anh để ý. Nào ngờ... hai năm rồi, Tử Khiêm vẫn dửng dưng, trong lúc vây quanh cô bao gã trai khờ ti nghiệp, phập phồng chờ một cái gật đầu.

− Thu Trâm, hủy giùm tôi cuộc hẹn với giám đốc Thành. Bảo tôi có việc gấp.

Cánh cửa phòng bật mở, tim cô thư ký cũng mở theo. Hôm nay Tử Khiêm thật đẹp trai, tuổi trẻ, sắc mặt hồng hào, như vui vẻ, hưng phấn lắm.

− Ừ có nghe không?... Hủy cuộc hẹn với giám đốc Thành, hay cứ ngây người ra đó - Thấy Thu Trâm cứ ngẩn người nhìn theo bước Tử Khiêm, anh trợ lý huých nhẹ cùi tay.

− Hả - Cô thư ký giật mình lẩm bẩm - Hủy cuộc hẹn, mà Tử Khiêm đi đâu thế nhỉ? Hôm nay đâu có việc gì.

− Đã bảo người ta hẹn với giai nhân rồi. Cứ không tin.

Anh trợ lý vô tình làm tim Thu Trâm đau nhói. Lẽ nào như vậy được? Cô đã tan niềm hy vọng rồi sao?

− Hôm nay cậu nghỉ ở nhà, tôi sẽ tự lái xe.

Bảo viên tài xế của mình như vậy, Tử Khiêm điệu nghệ mở máy chiếc xe Mersedes rồi phóng vút đi. Mặc cho viên tài xế trợn mắt ngó. Hôm nay, vui trong bụng, anh không thèm trách hắn tội ở dơ. Giờ này mà xe chưa rửa.

Thật đó, chưa bao giờ Tử Khiêm nghe vui như vậy. Cả lúc trúng hợp đồng, anh cũng không thấy hưng phấn thế này. Chả bù cho hôm qua cứ u sầu, ủ dột cộc cằn, gặp đâu mắng đó.

Không phải anh chấm được ý trung nhân như viên trợ lý tưởng lầm đâu. Hôm nay, Tử Khiêm vui, chỉ vì... anh lại được làm thám tử.

Phải, làm thám tử, tiếp tục điều tra và theo dõi Minh Đăng, dù không được ai nhờ. Anh làm việc này chỉ vì mình, chỉ vì muốn thỏa mãn nỗi nghi ngờ thắc mắc của lòng thôi.

Hôm qua, với cặp mắt kinh nghiệm của một tay thám tử, anh đã nhận thấy buổi đoàn tựu của Mẫn Nghi và ông Thành có rất nhiều điểm phải nghi ngờ.

Thứ nhất là cái huy hiệu bằng cẩm thạch. Vậy mà một lần ông Thành đã nhờ anh điều tra xác minh giùm, xem nó là của Minh Đăng hay cô ta đã nhặt ở đâu rồi đem bán cho ông.

Rõ ràng, mới cách đó có hai ngày, anh đã cố dò hỏi Mẫn Nghi. Rất thật tình cô cho anh biết số tiền mười triệu đó là do Minh Đăng trúng số giúp cho. Cô hoàn toàn dửng dưng ngơ ngác trước mảnh cẩm thạch và số tiền còn lại của Minh Đăng.

Vậy mà... đùng một cái, hôm sau cô nhận mình là con ruột của ông Thành và miếng cẩm thạch kia lại là kỷ vật duy nhất để chứng nhận thân thế của cô. Điều này rất đáng nghi ngờ.

Thứ hai là thái đ kỳ lạ của Minh Đăng. Dù không đủ chứng cớ nói thành lời, nhưng... bằng cảm nhận, Tử Khiêm thấy cô rất lạ, từng cử chỉ, từng câu nói... cô như đang cố giấu một điều gì quan trọng lắm.

Bằng với những nghi ngờ ấy, Tử Khiêm thấy mình như được hồi sinh. Anh cho phép mình được tiếp tục điều tra, làm sáng tỏ điều mờ ám ấy. Và... bước điều tra đầu tiên của anh là đến gặp Minh Đăng.

Để làm gì? Tử Khiêm còn chưa rõ. Có lẽ, vẻ tò mò đã khiến anh muốn biết. Sau khi nắm được số tiền lớn vượt quá sức tưởng tượng của mình, cố gái nghèo ấy sẽ làm gì? Có se sua, phung phí, vội vàng hưởng thụ những vật chất xa hoa mà mình đã thiếu thốn không?

Tìm nhà Minh Đăng không khó, hôm trước đến gặp Mẫn Nghi, anh đã xin địa chỉ của cô rồi. Đó là một căn phòng nhỏ nằm trong một căn nhà lớn được chủ nhà ngăn ra cho nhiều sinh viên đến trọ với giá hai trăm ngàn một tháng. Nhà nằm trong hẻm, nhỏ nhưng sạch sẽ, xe du lịch có thể vào tận nơi.

Không muốn làm xáo trn một buổi sáng yên lành của con hẻm, Tử Khiêm đậu xe ngoài hẻm lớn rồi thả bách b vào. Anh không phải đi lâu, nhà lá căn thứ năm từ đầu hẻm đếm vào. Nhìn quanh, quan sát một chút rồi anh bước thẳng vào. Có một bà lão đang ngồi lặt rau trước cửa. Anh gật đầu chào:

− Thưa bà, cho cháu hỏi Minh Đăng có ở nhà không?

Chưa vi trả lời, bà ngước lên nhìn Tử Khiêm thật kỷ. Chừng nhận ra anh là người tử tế đàng hoàng rồi, bà mới cất giọng ôn hòa:

− Minh Đăng ở đây, nhưng bây giờ cô ấy không có ở nhà đâu.

− Không có ở nhà? Vậy bà có biết cô ấy ở đâu không? - Vừa hỏi Tử Khiêm vừa nghe nóng trong lòng. Quả là đoán không sai. Nhận tiền hôm qua, nay đã lo mua sắm.

− Nó đang bán hàng ngoài đầu chợ. Cậu có gấp thì ra tìm nó.

− Bán hàng? - Tử Khiêm cảm thấy bất ngờ.

− ờ - Bà lão gật đầu - Nó bán băng cassette sôn ở ngoài đó - Rồi bà thở ra một cái, nói như than - Ti nghiệp, nhà nghèo vừa đi học vừa phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Nói thiệt cậu nghe, tôi chỉ lấy nó một tháng một trăm ngàn tiền phòng thôi đó.

− Dạ... bà thật là nhân hậu. Thôi cảm ơn bà cháu đi đây.

Gật đầu chào bà một cái, Tử Khiêm vội rảo bước đi ngay. Chợ không xa lắm, chỉ mất năm phút chạy xe thôi.

Đã có lời chỉ của bà lão, Tử Khiêm tìm ra Minh Đăng không khó lắm. Từ đằng xa, anh đã thấy cô với chiếc bàn đựng đầy băng, đĩa của mình rồi. Để tiện quan sát, theo dõi, anh vào một tiệm café gần đấy, thích thú nghe giọng cô dẻo quẹo, rao to:

− Mua đĩa CD đi anh Hai. Đĩa xịn chính gốc giá chỉ mười ngàn một đĩa. Rẽ như như cho không đấy, ghé vào đi anh Hai, có đĩa mới của ca sĩ Lam Trường đây. Cả đĩa hay topten trong tuần nữa. Đĩa nhạc tuyển thế giới đây...

Cái gì? Tử Khiêm cảm thấy ngạc nhiên nhiều. Minh Đăng bán đĩa giá sao mà rẻ vậy? Là dân sành nhạc, anh biết rõ, giá gốc của công ty, một đĩa CD cũng phải bốn mươi ngàn. Đồ dỏm chắc? Mà dỏm sao cô bán đắt vậy? Nãy giờ... đã có hơn chục người dừng lại trước quày hàng của cô rồi. Mỗi người tệ lắm cũng mua từ hai đĩa trở lên.

Thật là khó hiểu. Đưa tay bóp trán, Tử Khiêm bắt đầu nhận ra Minh Đăng không đơn giản một chút nào. Càng tìm hiểu, càng khám phá, anh càng thấy mình rối tung lên. Không tài nào hiểu nổi, cô là người thế nào đây? Sao lắm kẻ thương mà cũng khối người ghét vậy?

− Đi thì đi, từ từ thôi, làm gì dữ vậy?

Mãi nghĩ miên man, Tử Khiêm quên không chú ý đến Minh Đăng. Đến khi nghe giọng cô la lớn bên tai mới giật mình ngẩng dậy. Lạ lùng nhìn Minh Đăng vùng vẫy đi giữa hai người cảnh sát. Anh chủ quán café chép miệng than, giải thích với mọi người.

− Lại bị bắt nữa rồi. Cái cô Minh Đăng này thật là kỳ. Việc gì không làm lại đi bán đĩa CD nhập lậu cho bị bắt. Nghe đài thông báo, tội này nặng lắm, ở tù như chơi.

Bà bán bánh canh nghe tiếng chen vào.

− Chú nói vậy cũng không phải. Người ta nghèo phải kiếm miếng ăn. Không bán đĩa cô ta biết bán gì bây giờ chú? Café như chú hay bánh canh như tôi à?

− Dì nói vậy tại chưa biết đó thôi. Thiếu gì nghề sung sướng lắm tiền mà cô ta hông chịu làm. Là con gái đẹp như vậy sợ gì thất nghiệp. Bà Ba Lành năn nỉ cô ta làm tiếp viên cho mình mãi có được đâu...

− Thật sao? Chà... vậy là cô ấy dại dột thật rồi.

Không dại dột đâu, Tử Khiêm thầm nhủ với mọi người rồi trả tiền đứng dậy. Thì ra... Minh Đăng coi vậy mà cũng biết tự trọng danh giá nữa. Không vì tiền bán rẻ nhân cách của mình. Mấy cô gái như vậy, đời bây giờ hiếm lắm. Cảm thấy phục cô, Tử Khiêm quyết định đến đồn cảnh sát.

− Ủa Tử Khiêm, cậu đi đâu vậy?

Còn đang ngơ ngác nhìn quanh, Tử Khiêm bỗng nghe ai đó gọi mình thân mật. Quay đầu lại nhận ra đó là Chí Kiệt, thằng bạn học của mình, nay là trưởng công an phường, anh kêu to mừng rỡ:

− Ồ Chí Kiệt, thật là may mắn, tớ đến đây để bảo lãnh cho Minh Đăng.

− Không được đâu - Chí Kiệt lắc đầu - Cô ả này lỳ lắm, bị bắt bao lần cứ ngoan cố. Lần này, bọn tớ quyết định tống giam cô ấy rồi chuyển qua tòa án.

− Gì mà nghiêm trọng vậy? - Tử Khiêm chau nhẹ đôi mày - Chỉ là chiếm lòng đường thôi. Phạt vi cảnh là đủ lắm rồi.

− Cô ta không chỉ chiếm lòng đường mà còn bán hàng cấm nữa. Tội này nặng lắm phải phạt từ ba tháng đến một năm tù đó - Mở tập hồ sơ ra rồi như chợt nhớ, Chí Kiệt đặt cây bút xuống - Mà Minh Đăng là gì của cậu, bạn gái à?

Để Chí Kiệt dễ cảm thông, Tử Khiêm đành gật đầu, nói đại:

− Ừ cô ấy là bạn gái.

− Ừ cô ấy là bạn gái của tớ. Hiện đang học đại học, nhà nghèo nên phải làm liều kiếm tiền đóng tiền nhà. Chí Kiệt à, chưa bao giờ tớ năn nỉ hay cầu cạnh ai việc gì cả, nhưng lần này... coi như cậu giúp tớ một lần có được không? Nếu cô ấy bị tù, tương lai sự nghiệp coi như tiêu cả. Nhà trường biết tin, sẽ đuổi không cho cô ấy tiếp tục học nữa. Cô ấy còn mẹ già đang đau nặng, nằm thoi thóp ở nhà. Bà ấy sẽ chết mất thôi.

− Minh Đăng là sinh viên thật ư? - Chí Kiệt đã bị Tử Khiêm làm xiêu xiêu dạ.

− Thật mà! - Biết mình đã thành công, Tử Khiêm tấn công luôn - Cô ấy tốt lắm, có tư cách vô cùng. Thà đi bán hàng cấm cho bị bắt chứ không chịu dùng nhan sắc để kiếm tiền đâu. Chí Kiệt à, tha cho Minh Đăng một lần đi, tớ hứa sẽ không cho cô ấy bán nữa đâu.

− Thật không? - Chí Kiệt lại đặt cây bút xuống.

Tử Khiêm nói ngay:

− Thật mà! Xin lấy danh dự một lớp trưởng ra bảo đảm. Nếu cậu chưa tin thì tôi sẽ thề...

− Thôi đừng thề nữa. - Chí Kiệt bật cười: - Trông cậu khẩn trương vậy cũng đủ biết cậu yêu cô ấy dường nào. Vì cậu, tớ tha cho cô ấy lần này, nhưng... không có lần sau đâu nhé. Bảo cô ấy cứ tìm nghề khác kiếm tiền.

− Được tớ sẽ bảo...

Đưa tay vuốt mồ hôi ròng trên mặt, Tử Khiêm không hiểu vì sao mình lại nghe mừng như vậy. Minh Đăng bị bắt, bị đuổi học thì can hệ gì anh chứ?

− Nể tình Tử Khiêm, tôi tha cho cô lần này đó Minh Đăng. Nhớ lần sau đừng tái phạm nữa nhé. Dù cô có là người yêu của thằng bạn thân nhất của tôi, tôi cũng phải làm đúng pháp luật thôi - Chí Kiệt đã dắt Minh Đăng ra, anh cất giọng ôn tồn.

− Ờ... ờ... mau cám ơn Chí Kiệt đi em - Sợ Minh Đăng hét ầm lên làm lộ chuyện, Tử Khiêm vội nháy mắt ra hiệu rồi bước đến cặp tay cô cười thân mật.

− Cám ơn anh đã thông cảm, lần sau tôi sẽ không để... anh Khiêm phải khó xử đâu. - Minh Đăng vào vai thật tài tình.

− Bọn mình đi nhé!

Vẫy tay chào Chí Kiệt, Tử Khiêm cặp tay Minh Đăng bước vi ra đường. Được một quảng khá xa, anh buông tay, nghiêm giọng:

− Vì cứu cô thôi, đừng tưởng tôi ham nhé. Cặp tay cặp cổ chẳng béo bổ gì đâu.

− Lúc nãy sau vách tôi đã nghe hết những lời anh nói với Chí Kiệt rồi.

Thẳng đôi mắt nhìn Tử Khiêm, Minh Đăng trầm giọng.

− Cảm ơn anh đã cứu tôi.

Không ngờ Minh Đăng nói lời khách sáo cùng mình, Tử Khiêm vụng về không tìm được từ để nói.

− À... có gì đâu. Tình cờ thôi.

Minh Đăng lại nói.

− Tôi không bán đĩa CD để làm anh khó xử đâu.

− Ừ! - Gật đầu rồi chợt nhớ, Tử Khiêm quay lại hỏi - Sao cô còn phải kiếm tiền làm gì cho mệt? Mười triệu hôm trước và một trăm triệu vừa lấy được của bác Thành. Sao cô không xài đi?

− Xài hay không là quyền của tôi anh hạch hỏi làm gì chứ? - Đột nhiên cơn giận bừng lên, Minh Đăng xẳng giọng - Đừng tưởng có ơn cứu tôi là tôi phải trả lời các câu hỏi của anh đâu. Hừ.

Nói rồi, lườm một cái dài, Minh Đăng quay người đi nhanh bỏ mặc Tử Khiêm sửng người ra giữa chợ. Không biết khóc hay cười. Nói không sai, Minh Đăng khó hiểu thật mà...

o O o

− Mẫn Nghi, con ở nhà một mình nhé! Chờ một lát ba đi gặp khách hàng về sẽ chở con đi mua sắm, nhanh lắm không phải chờ lâu đâu.

Hôn đánh chụt lên má Mẫn Nghi, ông Thành tươi tỉnh xách cặp táp bước ra xe, thầm nhủ sẽ dể dãi với khách hàng để nhanh chóng trở về chở Mẫn Nghi đi siêu thị sắm các vật dụng cần thiết.

Trái ngược với tâm trạng hưng phấn của ông, Mẫn Nghi nghe lòng áy náy thật nhiều. Từ hôm qua đến nay, mỗi lúc đón nhận sự yêu thương trìu mến của ông, cô lại thấy lương tâm mình ray rứt. Cô chỉ muốn bỏ ra về. Muốn nói cho ông biết, rằng mình không phải là đứa con ông mong đợi. Rằng... cha mình đang ở dưới quê, làm nghề tài xế vừa được cải tử hồi sinh nhờ số tiền mười triệu của ông.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Mẫn Nghi biết mình không thể nào nói ra sự thật kia. Minh Đăng sẽ không tha thứ cho cô. Nó đã bắt cô thề bằng lời thề độc địa trên sinh mạng của ba rồi.

Nhớ hôm đó, sau khi cơm nước xong, Minh Đăng bỗng rủ cớ đi dạo. Dưới ánh trăng đểm thanh vắng, nó chợt nắm tay cô thân mật:

− Mẫn Nghi, cậu nói đi, cậu có phải là bạn thân nhất của tớ không?

− Dĩ nhiên rồi. - Cô trả lời ngay không suy nghĩ - Chẳng những thế, cậu còn là ân nhân của tớ. Không có số tiền mười triệu của cậu đưa, giờ này, ba của tớ vẫn còn ở trong tù.

− Thế khi tớ gặp rắc rối, cậu có giúp tớ không? - Minh Đăng nhìn cô tha thiết.

− Sao lại không? Cô đáp thật lòng - Có chuyện gì, cậu nói đi.

Không trả lời, Minh Đăng kéo cô ngồi xuống gốc cây phượng vỹ, thật lâu trong im lặng, nó cất tiếng buồn buồn:

− Tớ đã dối cậu. Số tiền hai mươi triệu đó không phải tớ có được do bán vàng của mẹ đâu. Tớ đã bán mảnh cẩm thạch hình huy hiệu mà Tử Khiêm đã đưa cho cậu xem lúc sáng.

− Thật vậy ư? - Cô tròn mắt ngây thơ - Không ngờ miếng cẩm thạch ấy mắc ghê. Ở đâu mà cậu có?

− Miếng cẩm thạch ấy không mắc thế đâu. Nó chỉ được giá với một người duy nhất. Người đó là tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý Kim Thành.

− Ô, sao kỳ vậy? - Mẫn Nghi nhướng đôi mày không hiểu.

Minh Đăng mỉm cười buồn:

− Đơn giản, vì ông ấy là cha rut của mình.

− Hả? - Giọng Mẫn Nghi hốt hoảng la to trong đêm vắng. - Cậu là con của ông ta?

− Tớ phát hiện ra điều ấy bằng một sự tình cờ. Rất tình cờ. - Minh Đăng vẫn cất giọng trầm trầm - Năm năm trước, khi vô tình đọc được mẫu nhắn tin tìm vợ con trên báo của ông ta, tớ đã biết ra sự thật.

− Là sao?

− Là thế này, cạnh bên mẫu nhắn tin ông có cho in hình kỷ vật nhận tìm. Kỷ vật đó giống hệt chiếc huy hiệu bằng cẩm thạch mà mẹ đã cho tớ đeo từ còn nhỏ.

− Ồ, vậy thì hay quá! - Mẫn Nghi mừng rỡ - Cậu mau đến nhận ba đi.

− Mẹ không muốn và tớ cũng không muốn nhận.

− Vì sao?

− Chuyện ân oán giữa mẹ và ông ấy tớ không biết, Tớ chỉ biết là... mình hận ông ấy thật nhiều. - Nói đến đây, mắt Minh Đăng chợt long lên, giận dữ - Nhất là khi mình đem miếng cẩm thạch kia đến bán cho ông ấy. Nhìn ông ấy giàu sang sung sướng, vung tiền như nước tớ càng giận sôi gan. Tớ đã nhủ với lòng sẽ không nhận ông ta, sẽ không tha thứ cho ông ta. Bao năm qua, ông ta đã bỏ mặc mẹ con tớ trong đói nghèo, khốn khó.

− Thì ông ấy cũng đã đăng tìm mẹ con cậu trên báo từ năm năm trước rồi mà - Mẫn Nghi nói đỡ người vắng mặt.

− Đăng tìm! Hừ! - Minh Đăng cười mỉm mai - Ông ta chẳng tốt như cậu tưởng đâu. Chẳng qua... ông ta tự thấy mình đã già rồi. Không còn cơ hi sanh con kế tự nên mới buc lòng tìm mẹ con của tớ thôi. Nếu muốn tìm, sao không tìm từ hai mươi năm trước, khi tớ khao khát thèm một tiếng cha cho bằng chúng bạn. Phải chăng vì lúc ấy ông ấy thấy mình còn trẻ, còn khả năng để sinh con, nên không cần mình chứ?

− Chỉ là cách nghĩ một chiều của cậu thôi.

− Không một chiều đâu. - Minh Đăng lắc đầu - Tớ đã dò hỏi và được biết. Vợ ông ta chỉ vừa mới chết đây thôi.

− Vậy cậu muốn tớ phải làm gì?

Mẫn Nghi vào thẳng vấn đề. Minh Đăng cũng nói thẳng luôn ý định của mình:

− Tớ muốn cậu thay tớ đến nhận cha.

− Để làm gì? - Đôi mắt Mẫn Nghi mở lớn.

Minh Đăng nói luôn một hơi:

− Để đánh lạc hướng điều tra của Tử Khiêm. Nếu tên khốn ấy tìm ra mẹ của mình rồi đây ông ta đến sẽ xảy ra nhiều chuyện lôi thôi lắm - Rồi cô hạ giọng - Cậu giúp mình nhận ông làm cha nhe!

− Không được đâu - Mẫn Nghi lắc đầu ngay - Xưa nay cậu cũng biết tớ chẳng quen nói dối bao giờ.

− Tớ biết, nhưng... túng thế phải tùng quyền. Kêu ông ta một tiếng cha, cậu đâu mất mát gì. Hơn nữa - Ngập ngừng một chút Minh Đăng nói luôn - Chuyện này xảy ra cũng vì cậu thôi. Nếu chẳng phải vì số tiền mười triệu cứu cha cậu, tớ không bao giờ đem kỷ vật của mẹ đi bán để xảy ra nhiều chuyện vậy đâu. Lẽ nào... cậu bỏ mặc tớ vô trách nhiệm.

Minh Đăng đã đánh trúng lương tâm của Mẫn Nghi rồi. Cảm một đêm dài thao thức không ngủ được. Mẫn Nghi quyết định nhận lời đền ơn bạn. Trong suy nghĩ đơn giản và nông cạn của mình, cô tưởng rằng, chỉ đến nhận và kêu ông ta một tiếng cha là giải quyết xong mọi chuyện.

Nào ngờ... mọi việc xảy ra phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Ông Thành vì hối hận, vì ray rứt lương tâm sau hai mươi năm dài bỏ con lưu lạc, đã không cho phép cô trở về ký túc xá như dự tính lúc đầu của cô với Minh Đăng. Suốt hai đêm dài quấn quýt, ông cứ hỏi đủ điều làm cô rối tung lên. Mấy lần nói ln suýt tí nữa đã l rồi. May mà ông vì quá xúc đng, thương tâm trước cái chết của mẹ cô nên không nhận thấy.

Nhìn những giọt nước mắt đau thương tuôn chảy trên mắt ông, Mẫn Nghi nghe lòng ray rứt quá, cô chỉ muốn nói thật tất cả thôi. Rằng chính Minh Đăng mới là con rut của ông và Minh Nhi... người vợ yêu của ông vẫn đang còn sống. Nếu như lúc đó trước mắt cô đừng hiện lên gương mặt đầy giận dữ của Minh Đăng. Nó đã bắt cô phải nói với ông rằng mẹ mình đã chết hơn mười năm về trước. một thân côi cút may nhờ được cha con họ thương tình nuôi hộ... và... bao nhiêu điều gian dối nữa.

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa chợt vang làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Mẫn Nghi. Ngẩng đầu lên, cô nghe tim mình đập mạnh khi nhận ra người đang tiến nhanh về phía mình là bà Kim Ngân, mà theo vai diễn bà ta là cô rut của cô.

− Dạ... chào cô - Mẫn Nghi vi đứng lên chào lễ phép.

− Chào cháu! - Giọng bà thật ngọt ngào nhưng chẳng hiểu sao, Mẫn Nghi lại nghe toàn thân mọc đầy gai ốc. Có cái gì thật đáng sợ trong ánh mắt của bà. Nó sắc như dao, như đang xói thẳng vào tim cô mong bốc trần sự thật - Ba cháu đi vắng rồi ư?

− Dạ, ba cháu bảo đi gặp khách hàng, cô ngồi chơi để cháu đi lấy nước - Đứng lên, Mẫn Nghi những mong thoát khỏi ánh mắt của bà.

− Khỏi đi cháu, chuyện đó cứ để vú Lam - Nhưng bà Ngân đã nắm tay cô kéo lại. Những chiếc móng dài đâm vào da đau điếng. Mẫn Nghi đành phải rụt rè ngồi xuống - Nói ta nghe, năm nay, cháu bao nhiêu tuổi? Cháu sanh ngày tháng năm nào? Cô muốn lấy cho cháu một lá số tử vi.

Bà ấy muốn kiểm tra mình, Mẫn Nghi thầm phục Minh Đăng đã khéo tiên liệu đến tình huống này. Không sợ hãi, cô nhẹ mỉm cười trả bài học thuộc lòng.

− Dạ năm nay cháu hai mươi mốt tuổi, cháu sanh ngày mười sáu tháng tám năm Dần ạ

− Đúng rồi. - Bà Ngân như không bằng lòng với câu trả lời đúng của cô - Cháu sanh năm Dần ta vẫn còn nhớ rõ. Ngày cháu chào đời là ngày ông nội cháu phải chết mà. Ai cũng bảo cháu là hung tinh, sát chủ... à... quên mất mẹ cháu tên gì? - Bà như công an đang điều tra ti phạm.

Còn Mẫn Nghi thì như tử ti cúi gầm đầu, sợ bà đọc thấy những điều gian dối trong ánh mắt.

− Dạ mẹ cháu tên Minh Nhi. Mẹ cháu mất lâu rồi.

− Cũng tốt... - Bà thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Mẫn Nghi cảm thấy bất ngờ cho thái độ của bà.

− Sao cô bảo thế?

− Vì ta sợ, một lần nữa người đàn bà đó lại mê hoặc, hủy diệt anh ta - Trùng đôi mắt, giọng bà đầy thù hận.

Mẫn Nghi sợ hãi cúi đầu:

− Chuyện mẹ cha ngày trước, cháu không biết gì cả.

− Đừng nên biết! - Bà đập mạnh xuống vai cô như đe dọa - Cháu đang làm gì?

− Dạ... cháu vẫn còn đang học. Cháu học Đại Học Tổng Hợp ngành Văn.

− Tổng hợp ngành Văn? - Đôi mày bà chau lại - Thời buổi này mà chọn Văn. Sao cháu không học kinh tế chứ?

− Dạ... cháu không có khiếu về kinh tế. Cháu sợ những con số làm nhức đầu lắm. Cháu chỉ thích mơ mng, thích viết văn viết báo thôi. - Mẫn Nghi thật thà.

− Vậy cũng tốt.

Lần đầu tiên trong buổi nói chuyện, Mẫn Nghi thấy bà cười, một nụ cười hài lòng và vừa ý:

− Cô đến thăm cháu chút vậy thôi. Cô về đây.

− Dạ.

Đứng lên tiễn bà mà Mẫn Nghi nghe mừng rơn cả dạ. Hơn lúc nào hết, cô muốn được trút bỏ vai diễn kia đi, trở về con người thật của mình. Minh Đăng, cậu đâu rồi? Sao bỏ mặc tớ một mình như vậy chứ?

o O o

− Sao con bé ấy thế nào?

Như đang rất nóng lòng, vừa thấy bà, ông Vinh hỏi ngay.

− Bình thường, nếu không muốn bảo là rất thật thà, non nớt - Bước hẳn vào chiếc RollRoyl bà nói.

− Có thật nó là con của anh Thành không?

Đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu bà không trả lời ông:

− Cho xe chạy đi, kẻo anh Thành về thấy lại nghi ngờ...

− Ờ...

Như chợt nhớ, ông nổ máy xe chạy đi ngay. Công nhận bà bao giờ cũng thông minh, sáng suốt hơn ông. Lúc nãy thì bảo ông ngồi dưới xe canh chừng, giờ thì bảo chạy đi nhanh. Một mình, ông không nghĩ ra cái chi tiết vụn vặt này đâu.

− Nó đúng là con của Minh Nhi đấy - Bà chợt cất lời làm ông giật bắn cả người lên.

− Là con của Minh Nhi vậy...

Lườm ông một cái, bà bảo:

− An tâm đi, Minh Nhi đã chết và con bé chẳng biết tí ti gì chuyện quá khứ đâu.

− Ôi! Lạy trời - Ông thở ra một hơi dài nhẹ nhõm - Vậy mà tôi cứ sợ...

− Thôi đi, đừng nói nhảm, lo tập trung lái xe kìa - Như sợ ông lại nói ra những điều không đáng nói, bà cắt ngang lời.

− Rồi bà tính sao? - im lặng một lúc, ông lại hỏi.

− Còn tính sao nữa? - Đôi mắt long lên, bà nói qua hàm răng rít chặt.- Y như kế hoạch. Tôi không thể để toàn bộ cơ ngơi sự nghiệp của dòng họ Nguyễn lọt vào tay đứa con hoang đó được.

− Xin tuân lệnh...

Đưa tay chào theo kiểu nhà binh một cái, ông cho xe vòng quanh một bùng binh rồi chạy thẳng. Mặc cho bà tính toán bao mưu sâu kế độc. Trước mặt ông hiện giờ chỉ có hình bóng của Minh Nhi. Phải... Minh Nhi... người con gái đẹp tuyệt trần mà. Ông... vì một phút động lòng đã gây nên bao sóng gió, cho cuộc đời vốn mang nhiều bất hạnh của nàng...


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |
 
 
Nguồn: vietlove.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z