Bỗng là chiêm bao
Hạ Thu

 
Chương 7:

Muốn tìm ra tông tích của Tử Khiêm, Minh Đăng biết mình chỉ còn một con đường. Phải đến hỏi Mẫn Nghi. Vì hiện thời ngoài Mẫn Nghi ra, không một ai biết địa chỉ nhà Diệp Bân ở đâu.

Nên dù... căm ghét ông ta và cần biết thứ ấy, Minh Đăng buc lòng mình phải đến. Đến để nãy giờ cứ đứng tần ngần trước cửa, lòng tự hỏi lòng đúng hay sai.

Sáng hôm qua tỉnh dậy, nghe bà Tư kể lại, Minh Đăng cứ nghe lòng ray rứt. Cô thấy mình như đã thiếu Tử Khiêm một món nợ rồi. Và... lương tâm cô chỉ phần nào thanh thản khi gặp được anh, biết vết thương trên tay anh không vì cô mà bị nhiễm trùng. Bởi theo lời kể của bà Tám vết thương trên tay của anh nặng lắm máu chảy đỏ làm ướt cả một khoảng nhà!

− Ồ! Minh Đăng đó hả? Vào đi cháu! - Đích thân ông Thành ra mở cửa, thấy cô ông mững rỡ.

− Cháu chỉ đến gặp Mẫn Nghi - Đáp lại vẻ vui mừng, hớn hở của ông, Minh Đăng đáp lạnh lùng - Không phải vào nhà đâu, cháu chỉ hỏi nó một câu là đi ngay.

− Thì cứ vào nhà đi mà, ngồi chơi uống với bác chung trà. - Cánh cửa được mở toang ra, không để ý đến sắc mặt lầm lì khó chịu của Minh Đăng, ông thân mật nắm tay cô kéo vào nhà. - Làm gì mà như xa lạ vậy? Cả tháng mới ghé lại một lần. Bác nói rồi, cháu cứ tự nhiên như nhà mình vậy. Không có gì phải ngại đâu.

Mềm lòng bước theo ông vào phòng khách, Minh Đăng như chợt tỉnh, giật mạnh tay mình.

− Cháu muốn gặp Mẫn Nghi.

− Nó chỉ vừa mới ngủ thôi. Bác không đành kêu nó dậy. Cháu cứ ngồi đây từ từ nói chuyện với bác, chờ một lát nó thức dậy rồi gặp cũng được mà. Hôm nay chủ nhật, chẳng có gì phải gấp.

Một lần nữa, ông cố ấn cô ngồi vào chiếc ghế. Hừ! Chẳng phải chuyện trò gì, chẳng qua... ông ta sợ mình làm mất giấc ngủ của Mẫn Nghi. Bỗng nhiên Minh Đăng nghe giận hờn vô cớ.

− Ăn đi cháu! - Ông lại chìa tay trao cho cô chiếc bánh - Dạo này học hành ra sao? Hôm nào rảnh đưa ta về gặp ba cháu. Ta muốn làm quen và nói lời cám ơn với vị ân nhân đã nuôi dưỡng Mẫn Nghi trong từng ấy năm trời.

− Ba của cháu ư? - Cầm cái bánh Minh Đăng cất giọng khó khăn - Ông ấy đã chết rồi.

− Bao giờ? - Ông như bị bất ngờ - Mới tháng trước Mẫn Nghi bảo ông ấy vẫn sống kia mà?

− Vâng đúng vậy! - Minh Đăng nuốt nhanh ngụm nước bọt vào lòng - Ông ấy chỉ vừa mất tuần trước thôi.

− Trời đất! - Ông như chết điếng người trên ghế. Hồi lâu mới lầm bầm một mình. - Sống chết là chuyện đi về, mới thấy đó đã ra ma, không sao lường trước được. Cũng như ta vậy thôi.

− Bác nói gì? - Minh Đăng không hiểu.

− Ờ không! - Lắc đầu, ông chuyển sang chuyện khác - Sao cả cháu lẫn Mẫn Nghi không ai cho ta biết chuyện này?

− Cả Mẫn Nghi cũng không biết! - Đưa mắt ngó đồng hồ, Minh Đăng dợm đứng lên - Nếu nó còn ngủ thì thôi vậy, cháu về đây.

− Khoan khoan đã cháu! - Ông vi nắm tay cô kéo lại - Ta còn chuyện này muốn nói.

− Chuyện gì? - cộc lốc Minh Đăng giật mạnh tay mình.

Ông lại nắm lấy tay cô, tha thiết.

− Ta muốn cháu dọn về đây ở chung với Mẫn Nghi.

− Để làm gì? - Minh Đăng nghe giọng của mình lạc hẳn.

− Để chị em sớm tối có nhau. Cháu đã không còn ba mẹ. Hay là... nhận ta làm ba nuôi của cháu đi.

− Cái gì? - Minh Đăng nghe sống lưng mình ớn lạnh - Ông không đùa đấy chứ?

− Ta không đùa đâu - Lại kéo cô ngồi xuống, ông cất giọng buồn buồn - Chẳng hiểu sao, ta thấy mình có cảm tình với cháu nhiều như vậy. Tựa như với Mẫn Nghi, ta thương cháu như con. Nên... từ lâu rồi, thật lòng ta, ta vẫn muốn cháu đến ở chung với Mẫn Nghi nhưng không dám. Bây giờ... cháu đã trở thành trẻ mồ côi. Thôi... hãy đến ở với ta, ta hứa sẽ lo cho cháu như lo cho Mẫn Nghi vậy.

Nhìn thẳng vào mắt ông, Minh Đăng biết ông đang nói thật lòng. Trong từng tia nhìn tha thiết, cô cảm nhận được nỗi yêu thương trìu mến. Tại sao ông lại yêu thương? Lẽ nào... tình phụ tử thiêng liêng đã cho ông một cảm nhận mơ hồ? Cũng như mình...

Chợt ngẩng nhanh đầu dậy, Minh Đăng không dám nghĩ thế. Cất giọng lạnh lùng cô phá tan cái cảm giác êm đềm đang từng phút tiến lại gần.

− Theo cách nói của ông, người ta có thể lầm ông là một người rất giàu lòng nhân hậu.

Ngạc nhiên với cách xưng hô chợt đổi của Minh Đăng, ông Thành tròn đôi mắt. Nhìn cô một lúc, ông nhẹ thở ra một hơi dài.

− Ta không có ý chứng tỏ bản thân đâu. Và ta cũng không phải là một người giàu lòng nhân hậu cho mọi người phải tưởng lầm. Thực chất, ta là một gã đàn ông rất tầm thường. Đc tài, ích kỷ và chẳng biết vị tha.

− Thật vậy ư? - Bất ngờ trước lời thú nhận của ông, Minh Đăng chỉ biết ngẩn người ra bất động.

− Thật - Ông gật đầu từ tốn - Và ta cũng đã phải trả một giá đắt cho thói xấu ấy rồi.

− Thói xấu gì? Ông kể đi.

Tò mò hỏi xong, Minh Đăng bỗng nghe tim mình đập mạnh. Tự nhiên, cô có linh cảm câu chuyện ông vừa nói có liên quan đến mẹ con mình. Nhưng... ông đã lắc đầu, cười buồn bã.

− Chuyện qua rồi. Hãy để nó thành dĩ vãng, nhắc lại làm gì, ta không muốn Mẫn Nghi biết chuyện này đâu.

− Cháu sẽ không kể lại với Mẫn Nghi - Minh Đăng vòi vĩnh - Bác kể đi, ngày xưa bác đã phạm sai lầm gì hả?

− Ờ.. ờ.. ta nghe Mẫn Nghi bảo cháu giữ chứng minh thư của nó phải không? - một lần nữa ông chuyển đề tài - Cháu đã kiếm được chưa? Sao lại sơ ý để thất lạc như vậy chứ?

− Đâu có... A... dạ... đúng rồi - Suýt tí nữa làm l chuyện Mẫn Nghi nói dối, Minh Đăng cắn vi lưỡi mình - Cháu đâu làm thất lạc. Chỉ ép nó vào trong số nhiều quyển sách rồi quên mất thôi. Để hôm nào rảnh cháu về tìm lai.

− Nhanh lên nhé! Ta không còn thời gian để chờ đâu

− Bác định đi đâu? - Minh Đăng ngây thơ hỏi. Rồi tranh thủ, cô tìm kế hoãn binh - Hay là đợi bác về đi. Lập di chúc thôi mà, cần gì phải vi?

Nhìn cô một cái, ông như suy nghĩ rất lung rồi quyết định:

− Ta nói với cháu chuyện này, nhưng cháu phải hứa với ta là không được kể cho Mẫn Nghi nghe nhé!

− Vâng cháu hứa - Ngỡ ông chịu quay về đề tài cũ, Minh Đăng gật đầu ngay.

− Ta cần phải lập di chúc cho Mẫn Nghi trước ngày mười tháng sau - Ông nghiêm giọng.

− Ngày mười tháng sau? - Đưa tay lên nhẩm tính, Minh Đăng lạ lẫm - Nghĩa là không còn quá một tuần, bác đi đâu mà gấp vậy?

− Ta không đi đâu cả. Ta chỉ sợ mình chết trước khi lập di chúc lại cho Mẫn Nghi thôi.

− Hả - Bỗng nghe tóc trên đầu mình dựng cả lên, Minh Đăng cà lăm hỏi - Bác... nói gì?

Không để ý đến vẻ kinh hãi của cô, ông đều giọng:

− Ta bị khối u trong não. Đã ba năm rồi. Bác sĩ bảo nó sắp di căn, cần mổ gấp.

− Khối u trong não? Không phải là ung thư chứ? - Sợ hãi, Minh Đăng đưa mắt nhìn lên sau ót của ông. Chẳng có gì, chỉ là một cái ót tròn, phủ mái tóc dầy lấm tấm hoa râm.

− Chính là ung thư đấy! - Ông thản nhiên cất giọng, mặc cho trái tim của Minh Đăng thót mạnh trong lồng ngực: - Đã là thời kỳ thứ ba rồi. Tất cả chỉ trông mong vào lần giải phẩu cuối cùng này.

− Thế... giải phẩu xong thì... không sao chứ? - Minh Đăng như kẻ bị hụt hơi.

Chiếc phao cuối cùng tut khỏi tay cô khi ông bình thản lắc đầu:

− Ung thư là bệnh nan y, mọi bác sĩ mọi loại thuốc đều bó tay với nó. Không thể trị được đâu, lần giải phẩu cuối cùng này, nếu thành công thì sẽ duy trì mạng sống của ta thêm hai năm nữa.

− Còn thất bại? - Nắm hai bàn tay lại, bây giờ Minh Đăng mới hay nó ướt đẫm mồ hôi.

− Ta sẽ chết ngay trên bàn mổ. - Giọng ông nghe xa vắng, mơ hồ, rồi như chợt tỉnh ông nhẹ nắm tay cô - Ta cũng không giấu cháu làm gì, bác sĩ bảo cơ hội thành công của ca mổ là năm chục phần trăm.

− Nửa phần là cái chết! - giọng Minh Đăng lạc hẳn đi - tại sao bác mạo hiểm với tính mạng của mình như vậy?

− Vì không mổ, ta chỉ có thể sống thêm ba tháng nữa là cùng. - Rồi thấy mặt cô tái mét, ông mỉm cười buồn - Đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Ca mổ nhất định sẽ thành công.

− Thành công thì sao? Bác cũng chỉ sống thêm được hai năm nữa, - ngước mắt nhìn ông, Minh Đăng nói với nỗi lo thật lòng mình. Bao hận thù, căm ghét như không còn nữa giữa lòng cô.

− Được sống trong hạnh phúc, với ta một ngày cũng đủ lắm rồi - Như sợ cô không tin, ông nói thêm - Cách đây một tháng, ta không hề có ý định giải phẩu để duy trì sự sống. Bởi, với ta lúc đó, cuộc sống với ta hoàn toàn vô nghĩa, nó chỉ là chuỗi ngày dài lê thê mẹt mỏi giữa thương trường. Đêm lặng lẽ cô đơn nghe lương tâm trách phạt không ngừng, không thể tự hủy minh, nên cái chết với ta là lối thoát tuyệt vời - Ngừng một chút, ông nói - Nhưng... đất trời dun rủi, lại khiến ta gặp lại Mẫn Nghi vào những ngày cuối đời này. Do đó cũng là phần thưởng lớn lao của Phật Trời ban rng cho ta sau nhiều ngày ta thành tâm sám hối. Và... thế là... ta bỗng trở nên ham sống. Phải, ta ham sống, ta muốn sống để được cận kề, lo lắng cho con để chuc lại lỗi lầm.

− Thế... sao bác, không tìm gặp con mình sớm hơn? - Nước mắt tuôn ròng trên má, Minh Đăng không biết mình đang nói những gì.

− Ta đã tìm... không chỉ con mà cả vợ ngay khi vừa hiểu ra sự thật. Đã mười tám năm mòn mỏi, ta tìm mẹ con nàng như bóng chim tăm cá. Minh Nhi... ta biết... nàng chết mà lòng còn oán hận ta. Nhưng... không sao... ta cũng sắp gặp lại nàng rồi. Chốn cửu huyền... chắc nàng không nở để linh hồn ta ray rứt mãi.

− Không...

− Ủa, Minh Đăng đến sao ba không kêu con chứ? - Chỉ một phút nữa thôi, nếu Mẫn Nghi không xuất hiện, có lẽ... Minh Đăng mềm lòng - Hai người làm gì vậy? Sao không nói - Bước hẳn xuống thang lầu, Mẫn Nghi ngơ ngác hỏi. một thoáng gần gủi, cô đã quen với vai diễn của mình.

− Ờ... à không có gì. - Ngẩng đầu lên ông cười giả lả - Ba và Minh Đăng ngồi tâm sự với nhau, không ngờ cô bạn của con lại mềm lòng, xúc động trước câu chuyện của ba như vậy. Thôi... hai đứa ở chơi... ba đến công ty.

Nói xong, ông vi bước đi như chạy. Không quên nháy mắt ra hiệu với Minh Đăng. Nhắc cô giữ cam kết với mình.

Đợi bóng ông khuất hẳn rồi, Mẫn Nghi mới bước đến cạnh Minh Đăng. Nhớ hôm trước nó đã mắng mình tham sang phụ khó, cô chỉ muốn quay lưng bỏ thẳng lên lầu. Nhưng... nhìn mắt nó đỏ hoe, lòng cô không nỡ. Có chuyện gì thế nhỉ? Lẽ nào... nó đã hối hận rồi?

− Minh Đăng cậu sao thế? - Nhẹ ngồi xuống cạnh bên, Mẫn Nghi ân cần hỏi - Sao lại khóc? Hai người đã nói chuyện gì? Kể cho tớ nghe đi.

Ngẩng lên nhìn Mẫn Nghi một cái, không hiểu sao Minh Đăng thấy mình bỗng khóc òa. Vùng đứng lên, cô vụt chạy thật nhanh ra phố. Có cái gì trong lòng cô vừa vỡ vụn tan tành...

o O o

Nếu biết ông ta sắp chết, mẹ có hết hận không? Có cho mình nhận ông ta một lần không? Câu hỏi cứ ám ảnh Minh Đăng suốt đêm qua, và cả bây giờ. Ngồi trên chiếc Toyota tốc hành, tâm trí cô cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ.

Quên mất bài kiểm tra hết môn vô cùng quan trọng, quên luôn Tử Khiêm và vết thương trên tay anh cần phải quan tâm. Sáng nay, trời chưa kip sáng là cô đã chạy ra bãi xe dù, đón Toyota tốc hành chuyến SàiGòn - Cần Thơ với số tiền mắc gấp đôi giá xe thường nhật.

Chỉ còn năm hôm nữa, ông ta phải lên bàn mổ, liệu ông ta có tỉnh dậy để sống tiếp hai năm còn lại của mình? Hay... chỉ với một sơ xuất nhỏ của bác sĩ thôi... ông ấy vĩnh viễn thiên thu không dậy nữa? Ôi... sao mỗi lần nghĩ đến điều này, trái tim cô lại quặn đau trong ngực?

Tại sao cô phải quan tâm lo lắng cho ông chứ? Lần này nữa là lần thứ tư cô gặp và nói chuyện với ông. Thời gian không đủ cho hai con người xa lạ trở nên quen thuc, sao cô lại thấy ông gần gủi quá? Cứ như cả hai đã thân mật với nhau từ thuở nào rồi. Để cái chết của ông với cô quá đau đớn và đt ngt. Không. Nước mắt chạy ròng trên mặt, cô hận trời xanh sao lại sắp bày, lại đặt cô vào một hoàn cảnh khác người như thế?

Tại sao cô không giống Mẫn Nghi, giống bao nhiêu cô gái khác trên thế gian này? Tại sao cô chưa kịp mừng cha... cha lại phải ra đi muôn đời như vậy?

− Này cô bé ơi, đến nơi rồi, cô xuống không?

Bàn tay anh lơ đập vào vai làm Minh Đăng bàng hoàng chợt tỉnh, bất chấp vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô để nguyên dòng nước mắt chảy ròng trên mặt đứng lên. Xốc lại chiếc ba lô nhẹ bỗng, cô bước đi như kẻ mất hồn, căn nhà nhỏ bằng cây của mẹ con cô đang từ từ tiến lại gần.

Nhà có khách ư? Đến cổng rào, Minh Đăng ngạc nhiên dừng bước. Có chiếc RollRoyl màu đen bóng mới tinh đang đậu trước hiên nhà. Khách nào mà sang trọng vậy? Lạ lùng tự hỏi, cô đưa mắt nhìn sâu vào phía trong nhà. Dường như là một thanh niên, anh ta đang chuyện trò gì với mẹ, vẻ tâm đắc lắm.

− Mẹ ơi - Minh Đăng khàn giọng gọi - Mở cửa cho con với.

− À... ủa - Gương mặt mẹ ngạc nhiên hiện ra ở cửa sổ.

Sau lưng ba, người khách lạ cũng hiện ra.

− Tử Khiêm, anh đến đây làm gì chứ? - Chiếc túi rời khỏi tay rơi xuống đất, Minh Đăng giật thót mình, thảng thốt.

− Ơ... ơ... Anh đến để nhờ bác can thiệp h - Phút bất ngờ qua nhanh, Tử Khiêm tươi cười cầm chìa khóa ra mở cửa - Sao lúc sáng anh hỏi, em bảo là không về chứ?

− Tôi bảo bao giờ? - Đôi mày chau lại, Minh Đăng không hiểu Tử Khiêm muốn nói gì.

− Thì hồi sáng đó, anh đến nhà tìm, em đóng sập cửa lại ngay không chịu gặp. Anh hỏi em có về không thì em hét lớn bảo không về đó.

Trước đôi mắt dò xét của bà Minh, Tử Khiêm nói dối y như thật, làm Minh Đăng ngẩn người ra như phỗng đá. Chẳng biết sáng giờ hắn đã ton hót những gì với mẹ rồi. Liệu hắn có mét bà là mình đi tiếp thị bia, uống say rồi quậy hay không? Lo lắng, cô ngầm theo dõi nét mặt bà.

− Vào nhà đi con. Rửa mặt rồi lên ăn cơm cùng mẹ với anh Khiêm - Vỗ vai con, bà nói với vẻ hài lòng - Thôi đừng giấu mẹ làm gì, Tử Khiêm đã khai thật với mẹ hết rồi.

− Khai gì cơ? - Tim Minh Đăng giật thót.

Tử Khiêm cười cười, đưa tay gãi tóc:

− Thì... khai chuyện... tụi mình đó.

− Đừng nói bậy nghe, yêu nhau hồi nào? - Như chạm nhầm lửa, Minh Đăng giãy nãy lên.

Bà Minh cười:

− Hồi nào cũng được, lớn rồi, chuyện đó đương nhiên, mẹ không rầy đâu mà giấu.

− Đó nghe chưa, ra sau rửa mặt đi - Rất tự nhiên, Tử Khiêm nắm tay kéo cô ra sàn nước. Khuất mặt bà Minh, anh mới êm giông bão.

− Tôi giả bộ thôi. Hông phải thật đâu mà sợ.

− Tại sao phải giả bộ? - Minh Đăng hất mặt lên.

Liếc vào nhà một cái, Tử Khiêm nhẹ nhún vai:

− Tại cô, ai bảo cô về bất thình lình như vậy chứ?

− Tôi về bất thình lình? - Minh Đăng trợn mắt - Còn anh?... Ai cho phép anh đến nhà tôi? Anh có chịu về ngay không? Tôi sẽ la to lên đó.

− Cứ việc la, nếu như cô muốn cho mẹ cô xem mảnh giấy này. - Với phong thái bề trên, Tử Khiêm từ tốn lấy từ trong túi ra một tờ giấy xếp tư, chi chít chữ.

− Là nhật ký của tôi?

Tái mặt Minh Đăng giật nhanh mảnh giấy, nhưng không kịp. Tử Khiêm đã nhét vào túi mình rồi. Nghiêm giọng, anh nói với vẻ răn đe:

− Muốn tôi im thì ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi.

Còn chưa kịp trả lời, Minh Đăng đã nghe giọng mẹ gọi to:

− Hai đứa rồi chưa lên ăn cơm, ngui hết rồi.

− Thế nào? - Tử Khiêm nheo một con mắt lại.

Nghiến răng, Minh Đăng rít nhỏ:

− Anh ngon lắm.

− Cám ơn cũng thường thôi. - Lại mỉm cười, Tử Khiêm xòe bàn tay của mình ra. - Xin mời.

− Hừ.

Liếc anh một cái sắc như dao, Minh Đăng bậm môi đặt tay mình lên tay anh rồi nắm chặt, Tử Khiêm cũng nắm chặt tay mình thi gan. Thử xem ai đau nhé! Kết quả, chẳng bàn tay nào bị đau, chỉ có hai trái tim run lên nhè nhẹ, trong một cảm giác lạ lùng, rờn rợn.

o O o

− Mẹ ơi, sao ngày xưa cha mẹ giận nhau như vậy? Kể con nghe đi mẹ... đi con lớn rồi mà...

Vòi vĩnh bao nhiêu, Minh Đăng vẫn không moi được mẹ câu chuyện kể. Vẫn như xưa, đôi mắt mẹ đang vui bỗng trở nên bất động, lạnh lùng. Hai hàm răng cắn lại, xương quai hàm bạnh ra, gương mặt mẹ đăm đăm khó.

Tử Khiêm đang hì hục xách nước di chuồng heo mua lòng mẹ ngoài sân, Minh Đăng nhẹ thở ra một hơi dài thầm ti nghiệp anh. Rồi như vô tình, cô hỏi:

− Mẹ à, nếu bây giờ gặp lại ông ta, biết ông ta sắp chết, mẹ có tha thứ không? Có cho con nhận ông ta là cha không hả mẹ?

Quay lại nhìn con, đôi mắt bà rất lạ, sợ bà hiểu ra câu chuyện, Minh Đăng nhún vai một cách vô tình:

− Con hỏi vậy thôi, biết bao giờ mới gặp được ông ta? Mà có gặp, làm sao con biết mà nhận chứ?

− Mẹ không tha thứ, không bao giờ tha thứ cho ông ta cả. - Đôi mắt long lên, bà gằn từng tiếng: - Riêng con, mẹ không cản con nhận lại cha đâu.

− Thật hả mẹ - Không cố ý mà giọng Minh Đăng reo như mừng rỡ.

Bà nhẹ gật đầu:

− Thật! Dù sao, con cùng là một nữa của ông ấy tạo thành. Con có quyền nhận ông ấy là cha với điều kiện nhỏ.

− Điều kiện gì hả mẹ? - Minh Đăng hỏi lẹ.

Bà thở ra một hơi dài:

− Đừng kêu mẹ bằng mẹ nữa.

− Trời ơi! Cũng như không. - Giọng Minh Đăng đầy thất vọng.

Bà Minh nhíu vầng trán:

− Con nói vậy là sao?

− Chẳng có gì - Minh Đăng vi lắc đầu rồi cười toe nịnh mẹ - Con nói mẹ không phải lo xa vậy, có chết con mới bỏ mẹ theo ông ấy. Trọn đời này, con chỉ biết có mẹ thôi... - Câu sau, bỗng dưng Minh Đăng nghe giọng mình nhỏ lại. Má đỏ bừng với cảm giác xấu hổ của người vừa nói dối xong.

− Không chỉ biết có mẹ thôi đâu - Bà lại lắc đầu làm Minh Đăng sợ điếng hồn.

− Thật đó con chỉ biết có mẹ thôi mà.

− Còn gã Tử Khiêm bỏ xó à? - Trừng mắt, mẹ mắng yêu.

Minh Đăng cũng thở phào ra, hú vía. Vậy mà tưởng.

− Cái thằng thiệt là giỏi... - Liếc mắt ra sau, thấy Tử Khiêm lại sốt sắng tưới rau, bà Minh chép miệng - Ai mượn làm đâu không biết.

Rồi như ti nghiệp bà bước ra sau bảo lớn, cố tình cho Minh Đăng nghe rõ:

− Thôi để đó bác làm, con tắm rửa rồi đưa Minh Đăng ra bến Ninh Kiều dạo mát. Ở trong nhà oi bức lắm.

− Dạ!

Như chỉ chờ có thế, Tử Khiêm quăng ngay cặp thùng xuống đất làm bùn văng tung tóe. Đang buồn mà Minh Đăng cũng phải bật cười.

Bao giờ Tử Khiêm về SàiGòn nhỉ? Minh Đăng không biết được, cũng không sao đoán nổi nguyên nhân anh cứ bám theo mình như quỷ ám..

Đôi lúc giật mình thầm nghĩ, Minh Đăng thấy mình với Tử Khiêm dường như nợ lẫn nhau. Không thì đâu hết lần này sang lần khác, số phận cứ cố tình cột hai người lại với nhau như vậy?

Đúng là Tử Khiêm có dư hơi, thích can thiệp vào chuyện của người, nhưng... bây giờ, Minh Đăng không còn cảm thấy ghét cái tính tài lanh của anh như trước nữa. Bởi, không ít thì nhiều, cái tật xấu đó của anh đã giúp được cô.

Cô chỉ giận mình bất lực thôi. Bao kinh nghiệm nhìn người, lẫn giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén của cô như hoàn toàn vô hiệu với Tử Khiêm rồi. Để... đến tận bây giờ, khi anh đã hiểu cô tận tường từng chân tơ kẻ tóc, cô vẫn không biết chút gì về anh cả. Có chăng là một cái tên Tử Khiêm thôi.

A... còn nữa, cô còn biết Tử Khiêm rất quan tâm đến thân thế của mình. Ngày từ đầu, anh đã biết Mẫn Nghi và mình đóng kịch rồi. Nhưng... sao anh không nói cho ông Thành biết nghi vấn của mình? Anh và ông ta thân với nhau lắm cơ mà? Chưa có bằng chứng xác thực ư?

Dường như không phải vậy. Cắn nhẹ môi mình, Minh Đăng thầm lập luận. Trang nhật ký của cô đủ là bằng chứng lắm rồi. Tử Khiêm có thể đưa ông Thành xuống gặp mẹ mình mà. Nhưng... tại sao anh không làm vậy? Anh muốn gì mà đến ở lỳ trong nhà mình chứ? Anh không đi làm ư? Ôi thật là khó hiểu. Bao nhiêu lần bị mình đối xử tệ bạc rồi, Tử Khiêm vẫn quan tâm, vẫn đối xử tốt với mình. Lẽ nào... Tử Khiêm yêu mình chứ?

Ôi! Xấu hổ với ý nghĩ vừa chợt đến, Minh Đăng ngẩng nhanh người dậy, bất ngờ đôi mắt cô như di phải dòng điện mạnh. Sững sờ cô ngẩn người ra chết lặng. Tử Khiêm đến bao giờ? Sao anh nhìn cô chăm chú vậy? Liệu anh có đọc được dòng ý nghĩ của cô không?

− Tôi vừa mới ra thôi! - Bỗng trở nên mất tự nhiên, Tử Khiêm lúng túng lựa lời - Định rủ cô ra bến Ninh Kiều uống nước, nhưng thấy cô mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên thôi không gọi nữa. - Ngập ngừng một chút anh nói - Minh Đăng, cô có biết khi suy tư, cô đẹp lắm không?

Đẹp? Quay đầu lại nhìn anh, Minh Đăng như không hiểu. Lần đầu tiên trong đời một gã con trai khen cô đẹp đó. Mắt hắn có vấn đề hay có nhận định tồi về thẫm mỹ? Xưa nay gã con trai nào gặp cô cũng lắc đầu lè lưỡi. Vội cao chạy xa bay. Không chê cô lép xẹp cũng bảo sao con nhỏ đó giống con trai quá.

Vậy mà... hôm nay Tử Khiêm lại khen cô đẹp. Anh giễu cợt hay nịnh đầm một cách quá công khai, sống sượng? Không! Minh Đăng không đọc được những điều ấy trong tia mắt của anh. Trong ánh mắt sáng trong, chỉ long lanh niềm thán phục.

− Tôi không nói đùa đâu - Như đọc được ý nghĩ của cô, Tử Khiêm nhẹ gật đầu - Hôm nay, cô trông đẹp lắm. một vẻ đẹp dịu dàng, thùy mỵ làm xao động lòng người. Minh Đăng, tôi thật tình không hiểu, sao cô lại phải cố bọc mình vào lớp vỏ lạnh lùng và khô khan như vậy?

− Tôi chẳng bọc mình vào lớp vỏ nào, bản thân tôi là như vậy - Thoáng rùng mình vì bị nói trúng tim, nhưng Minh Đăng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

− Cô có thể gạt mọi người, nhưng không gạt được tôi - Bước đến cạnh cô bên cửa sổ, Tử Khiêm êm giọng nói - Qua trang nhật ký, tôi có thể đọc được tâm hồn của cô rồi. Thực chất cô chỉ là một người con gái mong manh, vô cùng yếu đuối. Vẻ cứng rắn, lạnh lùng kia chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Cô cố tình làm ra thế để bảo vệ mình, có đúng không?

− Không đúng. - một cơn gió nhẹ thoáng qua, Minh Đăng bỗng nghe lòng rung động. Không Tử Khiêm, anh không có quyền tách tôi ra khỏi cái vỏ của mình. - Anh chỉ đoán mò thôi.

− Tôi không đoán mò. Đó là sự thật... - Tử Khiêm kiên quyết - Bằng cuộc sống thiếu cha đã khiến cô mất thăng bằng trong cuộc sống. Tự ty về giới tính của mình bắt cô phải biến thành nam tính. Cô có cảm giác như vậy an toàn, sẽ không còn thua thiệt nữa.

− Không - Minh Đăng lắc đầu nghe giọng yếu dần đi - Anh nói bậy. Tôi không có.

− Cô có! - Tử Khiêm nghiêm giọng - Vậy cô có biết là mình đã nghĩ lầm không? Thật ra, là con gái hay con trai, chẳng có gì khác biệt. Tốt, xấu, mạnh, yếu đều do tự bản thân con người ấy, tinh thần người ấy quyết định thôi. Hãy trở về con người thật của mình, đừng tự chui vào vỏ ốc hại mình như vậy.

− Tôi chẳng có vỏ ốc nào, anh đúng bịa chuyện, đặt điều. - Bịt hai tai mình lại, Minh Đăng hét lớn.

− Chuyện gì vậy tụi bây? - Bà Minh vừa xong công việc trở lên, nghe Minh Đăng la lối bà dừng chân lạ lẫm - Lại gây ln nữa à?

− Anh về đi, tôi chẳng muốn nghe anh nói nữa đâu - Nói xong, Minh Đăng không buồn để ý đến bà Minh, cô đâm đầu chạy.

− Không Minh Đăng cô phải nghe tôi nói...

Tử Khiêm vội đuổi theo cô trong cái thở dài ngao ngán của bà Minh. Ôi tụi trẻ... chẳng biết quý những phút giây hạnh phúc bên nhau một chút nào. Bên nhau cứ giận hờn, gây cãi, xa rồi... nuối tiếc cũng như không...

− Ối.

Đang sải bước chạy nhanh, Minh Đăng bỗng vấp vào hòn đá té nhào, Tử Khiêm vội chạy đến đỡ cô ngồi dậy.

− Minh Đăng em có sao không?

Chiếc quần bị tét một đường dài trên bắp chuối chân. Vừa đau, vừa thẹn, không biết nói sao Minh Đăng bỗng khóc òa lên như đứa trẻ. Vừa khóc, cô vừa co tay đấm mạnh vào ngực Tử Khiêm.

− Tại anh, tại anh tất cả không biết đâu, đền tôi đi...

Bị cô đánh mà Tử Khiêm chẳng nghe đau một chút nào. Ngây người ra ngắm gương mặt dỗi hờn đầy nước mắt của Minh Đăng, Tử Khiêm bỗng nghe lòng rạt rào một cảm giác thân thương kỳ lạ, cuối cùng rồi... Minh Đăng cũng trở về với con người thật của mình. Đó, con gái là như vậy, làm nũng, mè nheo, bắt đền, phụng phịu. Minh Đăng, em có biết khi dỗi hờn, em đẹp lắm không? Hơn mọi giai nhân trên thế gian này cng lại.

− Anh làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? - Đấm anh một hồi, chợt tỉnh ra, Minh Đăng nghe xấu hổ quá chừng. Cô xưng xỉa mặt.

− Chẳng làm gì anh ngắm em thôi, Minh Đăng, em đẹp quá!

− Không ai mượn anh khen - Cúi mặt lau nhanh dòng nước mắt, Minh Đăng nghe lòng như ấm lại, có lẽ mình đẹp thật!

− Không ai mượn, anh thấy đẹp thì tự khen thôi - Tử Khiêm nhìn mãi màu hồng trên đôi má của cô. Tự nhiên anh thấy tay mình nhẹ chạm vào mặt cô một cái.

− Anh làm gì vậy? - Minh Đăng lại la to.

Tử Khiêm xấu hổ với khách đi đường, anh cúi đầu nói nhỏ:

− Làm gì đâu, chỉ định lau h giùm em nước mắt thôi. Vậy cũng la, con gái gì mà hung dữ quá.

− Ừ hung dữ vậy thì sao? - Minh Đăng vờ đanh đá nói, chống tay đứng dậy, nhưng không được, cô té quỵ xuống ngay - Ui da, đau quá!

− Để anh coi! - Tử Khiêm vi lo lắng đỡ lấy cô - Trời ơi, ngồi yên đó, chảy máu rồi. Để anh đi mua thuốc.

Nhìn anh xăng xái chạy vào một tiệm thuốc tây gần đó, rồi lỉnh kỉnh mang ra nào thuốc đỏ, nào cồn, nào gạc, nào bông băng. Minh Đăng cúi đầu giấu nụ cười hạnh phúc. Thì ra... cái cảm giác được quan tâm lo lắng nó êm đềm thế! Hèn gì bọn Thu Huyền, Mẫn Nghi, tụi nó thà bị chửi, để được yêu. Chà... bỗng nhiên đưa mắt ngó Tử Khiêm, Minh Đăng cười một mình.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |
 
 
Nguồn: vietlove.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z