Bỗng là chiêm bao
Hạ Thu

 
Chương 9:

Đợi cho Minh Đăng, Mẫn Nghi và Tử Khiêm lạnh lùng thông báo:

− Lẽ ra tôi có thể đọc di chúc không cần đến sự hiện diện của các người. Nhưng... để cho mọi sự được rõ ràng minh bạch, tôi cho mời cả ba người đến. Cả Tử Khiêm, dù anh ta chẳng quan hệ gì đến chuyện nhà tôi.

− Đọc di chúc? - Nghiêng đầu, Minh Đăng như ra lạ lùng - Tại sao lại đọc di chúc? Ba của tôi có chết đâu? Ổng chỉ tạm thời đi lạc thôi mà.

− Không phải đi lạc mà là mất tích! - Môi bà Ngân thoáng nở một nụ cười khó hiểu - Mà dù cho ông ta có còn hiện diện trên thế gian này cũng vô dụng mà thôi. Ông ta đã mất trí rồi.

− Bác Thành vẫn còn có cơ hi phục hồi trí nhớ. - Mẫn Nghi lên tiếng cãi - Bác sĩ bảo như thế.

− À vậy mà ta quên mất chứ - Vỗ tay lên trán mình bà như chợt nhớ - Nhưng... cũng vậy thôi cô bé, công ty không thể không có kẻ trong coi. Nên... bản di chúc ấy vẫn phải được thi hành. Bao giờ ông ấy trở về, với trí nhớ được phục hồi. Ta sẽ trả lại cho ông ấy. - Nói rồi bà hướng mắt sang hai viên luật sư - Các anh có thể tiến hành được rồi đó.

− Xì - Trề dài môi, Mẫn Nghi nhìn hai viên luật sư lăng xăng tiến hành các thủ tục hành chánh - Bà muốn cướp luôn gia tài của người ta thì có. - Rồi cô quay sang cằn nhằn Minh Đăng - Cũng tại cậu không, bảo đưa chứng minh thư ngay từ đầu cứ cãi. Để bây giờ... mất trắng rồi.

Nghe rõ Mẫn Nghi nói gì nhưng Minh Đăng không cãi. Không nổi nóng cũng không thấy tiếc một chút nào. Phần tài sản ấy, ngay từ đầu, cô đã không có ý nghĩ tranh giành. Hiện tại, điều cô quan tâm nhất chỉ là sự an toàn của cha thôi. Mấy hôm nay, qua thái đ của bà Ngân, cô đã mang máng nghi ngờ. Sự mất tích của cha... nhất định có sự sắp bày.

Nhưng... ai đó đã sắp bày? Có phải bà Ngân không? Chẳng có bằng chứng, thật khó mà tố cáo bả được.

− Hai mươi phần trăm cổ phần trong công ty vàng bạc đá quý Kim Thành được để lại cho em gái tôi, bà Nguyễn Kim Ngân. - Giọng đọc sang sảng của vị luật sư đã cắt ngang dòng suy tưởng của Minh Đăng. Quay mặt hướng về phía bà Ngân, cô nhìn thấy đôi mày bà chau lại chẳng hài lòng.

− Hai mươi phần trăm cổ phần còn lại cùng toàn b bất động sản gồm: căn biệt thự ở đường... số... và toàn b nữ trang quý được cất trong két bảo hiểm ngân hàng Đại Nam sẽ thuộc về con gái của tôi. Cô... tạm thời còn để trống vì hai mươi năm trước chúng tôi đã lạc nhau. Tôi không biết tên con, tôi chỉ biết tên mẹ của đứa bé thôi. Bà Trần Thư Minh, tên thường gọi Minh Nhi...

Sóng mũi chợt cay xè, Minh Đăng nghe nước mắt chảy trên môi mình mặn đắng. Ba ơi! Con đã trách lầm, đã nghĩ oan về ba suốt từng ấy năm trời. Thì ra... trong lòng ba, không một phút, một giây nguôi nhung nhớ về con, về mẹ. Bản di chúc này, rõ ràng được lập khi ba chưa nhận lại con. Vậy mà... trời cao thật vô tình... khiến cha con mình phải cách xa nhau mãi. Ngày trước... không biết ba đã đành... Bây giờ... con đã hiểu... sao lại không có ba bên cạnh? Ba ơi! Con thật là cố chấp. Con hối hận biết bao nhiêu. Tại sao con lại đưa Mẫn Nghi vào thế vai để gạt ba? Con đã đùa giỡn trên trái tim ba. Có lẽ vì thế mà... trời phạt con. Bao nhiêu khổ đau, cơ cực, xin hay đổ hết xuống đầu con. Cầu xin, nơi phương trời lưu lạc, ba được bình yên. Ba ơi, ba ở đâu?...

− Di chúc đã được đọc xong, xin mời hai bên ký nhận cho.

Bên luật sư đưa cây bút đến, Minh Đăng hờ hững ký như mốt kẻ mất hồn. Trong lúc bà Ngân mặt mày xám ngắt. Ký rẹt vào tờ giấy bà nghiến răng nghe trèo trẹo. Bà thật không ngờ, mình lại thua đau Minh Đăng như vậy.

Nếu biết trước di chúc viết thế này, bà đã chẳng hý hửng kêu cả lũ ba chúng nó đến nghe đâu. Hừ. Ai có ngờ anh Hai mình lúc nào cũng mang hình bóng vợ trong tim như vậy. Bà cứ ngỡ, lúc chưa tìm gặp lại con, bao nhiêu tài sản, anh để lại hết cho mình.

Thì ra, ông bảo Mẫn Nghi đưa chứng minh thư không để sửa di chúc như bà tưởng. Ông chỉ muốn để điền tên cô vào khoảng trống chừa sẳn mà thôi. Biết như vậy, bà đâu cần phải chạy đôn chạy đáo ngăn ông sửa di chúc chứ? Thế mới biết, thiên tính, bà càng tức ứa gan và càng biết mình không thể làm gì với Minh Đăng. Chỉ cần đem khai sanh đến là cô đủ quyền thừa kế. Từ hôm nay cô sẽ là chủ nhân chính thức của căn biệt thự và là người nắm trong tay hai mươi phần trăm cổ phần của công ty vàng bạc đá quý Kim Thành. Bà chẳng làm gì được cô ư?

− Mọi việc đã xong, chúng tôi về được chứ? - Như để trêu người, chọc tức bà, Tử Khiêm đưa Mẫn Nghi và Minh Đăng đến trước mặt bà chào từ biệt.

− Cút ngay, cút khỏi mắt tao lập tức - Điên tiết, bà chỉ tay ra cổng hét to.

Tử Khiêm lại gật đầu:

− Ngày mai lại đến cuộc họp cổ đông, mời bà đến tham dự. Chúng ta sẽ bầu lại chủ tịch hi đồng quản trị.

Nói xong, anh cặp vai hai cô gái bước nhanh ra cổng. Lòng thầm lo cho công ty Kim Thành sắp trải qua giông bão. Liệu Minh Đăng với đôi vai nhỏ có tải nổi con thuyền chứa hàng trăm, hàng ngàn sự sống ấy vượt khỏi phong ba?

Tử Khiêm và mọi người đã về hết từ lâu, bà Ngân vẫn ngồi yên trên ghế, mắt trân trân nhìn vào những viên đá nhỏ trong ly. Thầm cám ơn Tử Khiêm đã vô tình nhắc cho mình nhớ ra một việc vô cùng hệ trọng.

Cũng chưa hẳn là tuyệt vọng lắm đâu. Môi bà thầm nở nụ cười mãn nguyện. Nghĩ đến cuộc tranh cử ngày mai. Nhất định chiếc ghế phó chủ tịch hội đồng quản trị sẽ thuộc về bà. Bởi hiện tại bà đang là người có số cổ đông cao nhất.

Hai mười phần trăm cổ phần của cha để lại, cng thêm hai mươi phần trăm trong tài sản của người anh thất lạc. Vị chi, trong tay bà đã có bốn mươi phần trăm cổ phần. Với hai mươi cổ phần của cha, tư cách nào Minh Đăng đấu lại bà? Hạ Là chủ tịch hi đồng bà sẽ biết làm thế nào để nuốt trọn hai mươi phần trăm cổ phần trong tay nó. Sung sướng quá, bà bật lên cười ha hả rồi chợt cảm thấy bất an ngay. Sao bà vi quên đi chứ? Cạnh Minh Đăng lúc nào cũng kè kè gã Tử Khiêm đáng ghét. Gã không chỉ nắm trong tay mười phần trăm cổ phần của công ty, mà còn là con cáo già giữa thương trường. Với uy tín của mình, hầu có thể làm các cổ đông suy nghĩ lại.

Nhưng... có nghĩ lại cũng thừa thôi. Bà nghiến chặt răng tin tưởng. Dù Tử Khiêm có cho hết Minh Đăng số cổ phần của mình, cô cũng chỉ được ba mươi phần trăm thôi. Làm sao mà thắng được bà? Chưa gì mà bà đã bị thần hồn nát thần tính rồi. Trong đám cổ đông kia, vẫn còn khối kẻ... lệ thuộc bà.

− Mẹ nhà mình có khách ư? - Vừa đi học về, nhìn thấy đống ly bề bn trên bàn, Kim Thoa dừng chân lại hỏi - Những người ở bệnh viện phải không? Họ đã tìm được bác Thành chưa?

Nghe giọng con, nét mặt đang căng ra trong thủ đoạn của bà giãn ra nhanh chóng. Đôi mắt nhìn con trìu mến, bà cất giọng dịu dàng

− Ồ không phải những người ở bệnh viện đâu, luật sư vừa đến đó. Con có biết bác Hai để lại gì cho mẹ con ta không? Ngoài hai mươi phần trăm cổ phần trong công ty ra chẳng còn gì cả.

− Đọc di chúc rồi ư? - Ngồi xuống cạnh bà, Kim Thoa l vẻ ngạc nhiên - Bác Hai chỉ tạm thời đi lạc thôi mà.

− Ừ... - Hơi sượng lại vì không được sự hưởng ứng của con, bà giả lả - Mẹ cũng bảo luật sư như vậy, nhưng ông ta không chịu, bảo công ty không thể không có người trông coi, nên...

− Con hiểu rồi... - Tin lời mẹ, Kim Thoa tươi cười đứng dậy - Chỉ là vấn đề nguyên tắc trên giấy tờ thôi. Chà không ngờ bác Hai lại ghi di chúc chia gia tài cho chúng ta nhiều như vậy. Rồi... phản ứng của chị Minh Đăng thế nào? Chị có... buồn không?

− Sao lại buồn. - Bà Ngân bực dọc - Bỗng dưng nhận được hàng tỷ bạc trên trời rơi xuống. Địa vị con con có buồn không?

− Chẳng phải bỗng dưng đâu - chớp mắt Kim Thoa quay đầu nhìn mẹ - Chị ấy là con của bác hai đấy.

− Biết rồi mẹ không cần con nhắc - Cố kìm giọng đừng cau có, bà quay đi tránh không cho Kim Thoa nhìn thấy vẻ sa sầm trong ánh mắt. Con bé xưa nay vốn vô tư, bàng quang với mọi chuyện trên đời. Nếu biết bà có ý đồ tranh đoạt tài sản của Minh Đăng, nó sẽ chẳng hài lòng.

− Mẹ ơi con lên lầu ngủ một chút đây, một lát năm giờ mẹ nhớ kêu con dậy - Thấy mẹ đt nhiên im lặng, Kim Thoa đứng lên khỏi ghế - Con phải đi sinh nhật đấy.

− Ai thế? - Quay trở lại, đôi mắt bà háo hức - Con sẽ mặc áo nào?

− Như thường khi, con sẽ mặc áo đầm. - Lại ngồi xuống cạnh bà, Kim Thoa nao nức - Mẹ biết không, sinh nhật lần này đặc biệt lắm cơ. Chẳng giống lần trước chút nào.

− Con kể đi... - vuốt tóc con, bà nghe lòng như mềm lại

− Mẹ biết hôm nay là sinh nhật của ai không? - Biết mẹ nóng lòng, Kim Thoa cố tình trêu chọc - Anh ta là...

− Là con trai ư? - Trái tim bà thót nhanh trong ngực, Kim Thoa có bồ rồi sao? Ừ nhỉ, năm nay nó cũng hơn mười tám tuổi rồi... - Anh ta là ai vậy?

− Anh ta là Tử Khiêm - Kim Thoa buông gọn, bà tròn mắt ngỡ ngàng.

− Tử Khiêm nào?... Không phải anh ta chứ?

− Là anh ta đó. - Mắt Kim Thoa mơ mng - Mẹ biết không, Tử Khiêm là một người rất khác thường. Cả sinh nhật của mình cũng không biết nữa. Tối ngày cứ chúi mũi vào công việc kinh doanh cứng ngắc, khô cằn như cây củi vậy. Năm nay, anh đã gần ba chục tuổi rồi, vẫn chưa có người yêu nữa. Mẹ thấy có lạ đời không?

− Con biết nhiều về anh ta quá. - Nhìn thẳng vào mắt con, bà dò xét. Bà mơ hồ cảm nhận được tình cảm giữa lòng con

− Chẳng phải mình con - Rất ngây thơ Kim Thành cãi mẹ - Mà cả đám tụi nó, đứa nào cũng biết về anh như vậy cả. Tụi nó rất tò mò mỗi lần gặp nhau là lôi Tử Khiêm ra đề tài thảo luận. Nào là anh có đồng tính không? Sao đẹp trai giàu có vậy lại sống được thân? Chao ơi, có đứa còn có gan mơ mng, được làm người yêu Tử Khiêm một lần cho biết. Anh ta nghiêm khắc với nhân viên lắm, chẳng hiểu có dịu dàng với người yêu chút nào không?

− Mấy đứa tụi con còn đi học, sao quen với Tử Khiêm được chứ? - Đôi mày bà cau lại chẳng hài lòng

Kim Thoa không để ý đến thái đ của mẹ vẫn liến thoắng, hồn nhiên.

− một lần dự sinh nhật Diệp Bân, tụi con gặp Tử Khiêm ở đó. Và... riêng con thì... được gặp anh ta vài lần ở công ty bác Hai. Ủa sao vậy mẹ? Mẹ không thích con quen với Tử Khiêm à? Anh ta cũng tốt, có gì đâu.

− Chẳng phải mẹ không thích con quen với Tử Khiêm, mẹ chỉ sợ con đem lòng yêu hắn rồi khổ cả đời thôi. Hắn đã có người yêu rồi đấy. Con bé Minh Đăng...

− Mẹ mẹ thiệt kỳ quá đi thôi. Tự nhiên gắt gỏng - Kim Thoa vụt đứng lên khỏi ghế, bỏ đi một nước - Người ta còn con nít biết gì đâu mà nói yêu này yêu nọ chứ?

− Mẹ chỉ lo cho con thôi. - Bà nối đuôi theo con - Cảm giác thất tình đau khổ lắm. Ngày xưa mẹ...

Chợt bỏ ngang câu nói, bà lắc đầu nhìn con khuất dần sau dãy cầu thang. Đôi mắt mơ màng. Bà nghe tim nhói lên một cái đau trong ngực. Quá khứ từ đâu bỗng ập về, để từ đôi khóe thu ba long lanh dòng lệ. Hai mươi mấy năm rồi, sao bà vẫn không quên? Niềm đau, nỗi nhục ấy, có lẽ sẽ còn đeo đẳng bà đến hết cuộc đời.

o O o

Bà bước vào đại sảnh công ty, thấy Minh Đăng đứng cạnh Tử Khiêm, cùng anh cười nói vui vẻ với các cổ đông, bà Ngân khẽ nhếch môi điểm nhẹ nụ cười mai mỉa. Quả đúng như dự đoán, thằng nhóc Tử Khiêm đang giới thiệu Minh Đăng với mọi người. Tranh thủ chút cảm tình trước khi vào cuộc họp.

Chỉ hoài công thôi nhóc con! Đưa tay vuốt nhẹ mũi bà khen mình cao tay ấn. Sáng nay, trước khi đến đây bà cũng đã gọi điện đến các cổ đông thân tình. cuộc đấu này, thật chẳng cần sức một chút nào. Ngay từ đầu, cán cân đã nghiêng hẳn về phía bà rồi.

Đúng tám giờ, cuộc họp bắt đầu. Đợi mọi người yên vị xong. Bà lập tức đứng lên chủ trì cuộc họp. Giành thế chủ đng về mình. Để có thể thao thao bất tuyệt những con số doanh thu, bà đã thức trắng đêm qua, đã học thuộc lòng. Chính xác đến từng con số lẻ, bà quyết tạo ấn tượng đẹp về mình với các cổ đông.

Ngược lại thái độ nghiêm túc của bà. Từ đầu cuộc họp đến giờ. Minh Đăng như chẳng quan tâm đến chuyện gì. Mắt ngơ ngác nhìn quanh, cô lại cúi xong đếm ngón tay mình. Từ một con bé nghèo rớt mồng tơi, bỗng chốc trở thành tỷ phú. Cô thật không giải thích được tâm trạng của mình.

Ngày trước sống nghèo hèn bên mẹ. Nhìn người ta giàu có, cô vẫn thường ao ước, thèm thuồng. Đêm đêm một mình trên chiếc giường đơn, cô lim dim mắt mơ màng, hy vọng được gặp tiên. Được ông gõ đũa nhằm thay đổi đổi cuộc đời mình giàu có. Ôi, lúc đó... chắc là cô mừng lắm. Chắc là cô sẽ nhảy cẫng lên, hét to lên mất. Sung sướng nào bằng.

Vậy mà... bây giờ nắm trong tay bạc tỷ cô lại chẳng thấy vui một chút nào. Mặc cảm ti lỗi lớn dần, cô không biết phải xử sao cho vẹn. Cô không thể từ chối tài sản của cha. Vì đó là tấm lòng, là sự thương yêu của ông đối với cô. Cô đã một lần phạm sai lầm, không thể lặp lại lần thứ hai nghiêm trọng hơn. Càng thấy mình có lỗi với cha, cô càng có trách nhiệm giữ gìn tâm huyết cha một đời để lại.

Nhưng... cũng khó xử cho cô biết mấy. Trọng cùng cha thì... cô đành... lỗi với mẹ ư? Bà đã ra lời cảnh cáo, bắt cô phải chọn một trong hai. Công cha, nghĩa mẹ... bên nào cũng trọng. Làm sao cô chọn được bây giờ...

− Tôi đề cử Minh Đăng.

Giọng Tử Khiêm chợt vang to cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Đăng. Ngỡ ngàng ngẩng dậy, tưởng người ta gọi đến mình, cô vi đứng lên, nhanh nhẩu.

− Dạ có!

Làm ai cũng phải bật cười ồ. Tử Khiêm quay đầu lại.

− Em làm gì vậy?

− Không phải anh gọi em ư? - Minh Đăng ngơ ngác.

Bà Ngân được dịp đả kích:

− Chọn một con bé ngớ ngẩn thế đứng đầu tập đoàn Kim Thành ư? Tử Khiêm, đầu của anh nhất định có vấn đề.

− Minh Đăng không ngớ ngẩn - Tử Khiêm lạnh lùng - Chẳng qua cô ta không được tập trung thôi. Tôi đề nghị cứ đưa tên Minh Đăng vào danh sách ứng cử viên.

− Với hai mươi phần trăm cổ phần, Minh Đăng không đủ tư cách đứng vào danh sách ứng cử viên - Nhìn thấy vẻ đồng tình trong mắt các cổ đông, bà Ngân gạt phắt ngay đề nghị của Tử Khiêm.

− Thêm mười phần trăm cổ phần của tôi nữa là ba mươi, cô ta đủ tư cách chứ?

Không để ý đến vẻ hằn học của bà Ngân, Tử Khiêm hướng mắt sang ông Bính, người lớn tuổi và có uy tính nhất công ty. Dù trong tay ông chỉ có năm phần trăm cổ phần. Ý kiến của ông xưa nay vẫn được mọi người xem trọng.

− Với ba mươi phần trăm cổ phần, Minh Đăng vẫn chưa phải là người có trong tay nhiều cổ phần nhất công ty.

− Nhưng... cô ấy là con của bác Thành - Con bài cuối đã ném ra rồi, hết cách, Tử Khiêm đành phải mượn đến uy tín của ông Thành - Chúng ta có thể linh hoạt cho cô ấy.

− Không thể có chuyện rù rì ở chỗ này - Với thế thắng trong tay, bà Ngân kẻ cả - Tử Khiêm là nhà kinh doanh mà trong chuyện này, anh cứ như con nít vậy. Giữa thời buổi kinh tế thị trường, đồng tiền đi trước, tôi không ngại nói thẳng ra. Cái chức vị chủ tịch hi đồng quản trị này, ngoài tôi ra hiện tại không một ai đủ tư cách để giành đâu.

− Tôi cho cô ấy thêm năm phần trăm cổ đông của mình.

Từ cuối góc bàn, giọng ông Vinh chợt vang lên làm mọi người phải giật mình quay trở lại. Những con mắt nhìn nhau dò hỏi. Tai mình có ù không? Sao ông Vinh lại cho Minh Đăng cổ phiếu của mình? Ông ta là chồng của bà Ngân kia mà?

− Ông cũng biết lựa lúc nói dùa đấy chứ? - Cố nén cơn giận trước đám đông, bà Ngân cười giả lả, mặt xanh như tàu lá.

Ông Vinh nhẹ gật đầu lấp bấp:

− Không tôi nói thật.

− Ông nói thật? - Hai hàm răng nghiến lại, bà Ngân rít lên - Gan trời, hừ, ông định lấy cổ phiếu của tôi cho con nhãi ấy à? Đừng mơ tưởng. Số cổ phiếu ấy tôi đứng tên, ông đừng hòng chạm đến.

− Tôi không lấy cổ phiếu của bà - Cho tay vào túi, ông chậm rãi lấy ra một xấp cổ phiếu - Đây là cổ phiếu của tôi mua được bằng tiền dành dụm của mình. Tôi xin tặng hết nó cho Minh Đăng.

− à, thì ra... bao lâu nay ông dám lấy tiền lén tôi mua cổ phiếu.

Trong cơn nóng giận, không kiềm chế được mình, cũng như quên mất địa vị mình đang có, bà nhảy tưng lên hét lớn.

− Tại sao ông lại cho nó cổ phiếu của mình? Có phải... ông đã mê đắm nó như từng mê đắm mẹ nó không? Hừ! Toàn là một lũ lăng loàn, khốn nạn.

− Bà không được nói bậy - Không hiểu chuyện gì, Minh Đăng ngẩn người ra nghe chuyện. Giờ nghe bà xúc phạm đến mình, cô mới trừng đôi mắt - Tôi sẽ kiện bà về ti xúc phạm đấy.

− Mày dám? - Quay trở lại ngay đôi mắt bà như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Đăng - Lấy tư cách gì kiện tao? Khi những lời tao vừa nói hoàn toàn là sự thật. Mẹ mày ngày xưa là điếm, đã cùng một lúc ăn ở với hai người đàn ông một lượt.

− Bà... - Minh Đăng giận run người.

Nhẹ cười khẩy, bà Ngân chuyển tia mắt thù hằn sang nhìn ông Vinh:

− Không tìn thì mày hỏi ông ấy thử xem. Một thời ông ta cũng là nạn nhân của mẹ mày đấy.

− Bà không được xuyên tạc sự thật - Rút khăn lau mồ hôi trán, ông Vinh cất giọng khàn khàn - Chúng tôi thật sự yêu nhau.

Cơn nghen bốc lên mờ mắt, chẳng kịp suy nghĩ, bà Ngân chụp ngay bình hoa trước mặt mình ném về phía chồng. Ông nghiêng đầu né được, nhưng tấm kính sau lưng thì không, nó rơi xuống đất vỡ tan trước nhiều cặp mắt kinh hoàng. Không ngờ bên trong vẻ đẹp đến lịm người của bà Ngân là một tâm hồn hung hăng và tàn bạo thế.

− Thôi đủ rồi - Chợt gõ mạnh cây bút xuống bàn, ông Bính nghiêm giọng - Xin các người tự trọng cho. Chúng tôi đến đây để họp không phải để nghe các người cải nhau đâu. Rút lại, bây giờ Minh Đăng đã có trong tay ba mươi lăm phần trăm cổ phiếu. Còn thiếu năm phần trăm nữa.

− Cháu không nhận năm phần trăm của dượng Vinh cũng như không màng đến chức vị chủ tịch hi đồng quản trị đâu. Cháu là hậu bối, kinh nghiệm chưa có. Tư cách gì đứng đầu công ty chứ? Xin mấy chú vui lòng chọn người khác, đủ tài, đủ sức...

Lời nói khiêm tốn của cô đã khiến ban quản trị hi đồng vừa ý. Đưa mắt nhìn nhau, họ ngầm trao một cái gật đầu.

− Minh Đăng à, cháu hãy nhận năm phần trăm cổ phần của ta đi - Như quên mất bà Ngân, ông Vinh đưa mắt nhìn Minh Đăng tha thiết - Đừng để tâm, đừng chấp nhất những lời bà ấy nói. Chẳng phải vô cớ ta tặng nó cho cháu đâu. Ta đang trả nợ Minh Nhi đây, bao năm ta đợi cơ hi này rồi. Cháu nhận đi cho lương tâm ta thanh thản.

− Minh Đăng nhận đi - Nhẹ nắm tay Minh Đăng, Tử Khiêm giật nhẹ - Mọi việc giải quyết sau. Nếu như em không muốn mình mang ơn, mắc nợ thì xong rồi trả bằng tiền mặt cho ông ta vậy.

Ông Bính lại gật ra hiệu cho cô. Bối rối qua, Minh Đăng đành phải vâng lời.

− Vẫn còn thiếu năm phần trăm, tư cách nào mày đấu cùng tao chứ?

− Minh Đăng đã đủ rồi - Ông Bính lại cất lời - Cng thêm cổ phần của tôi nữa, cô ấy hoàn toàn đủ tư cách đấu với bà.

− Cái gì? Cả ông cũng ủng h nó ư? - Hoàn toàn bất ngờ, bà Ngân té ngồi luôn xuống ghế. Đầu óc quay cuồng, bà không hiểu vì sao Minh Đăng được nhiều đồng tình thế. Như mẹ nó ngày xưa vậy, không tranh giành vẫn thắng được bà.

− Để cuộc bình chọn được công bằng, tôi đề nghị ngưng cuộc họp - Ông Bính lại lên tiếng. Và đề xuất một ý kiến - Ban hi đồng quản trị xem có được không rồi duyệt nhé. Tôi muốn thay đổi thể lệ bầu cử.

Thay đổi thể lệ bầu cử? Những đôi mắt đổ dồn về phía ông chờ đợi. Rất từ tốn, ông chậm rãi gật đầu.

− Phải như quý vị đã biết rồi. Từ khi chính phủ Anh tuyên bố bán số vàng dự trữ của mình, thị trường vàng trở nên khủng hoảng. Vàng cũng giảm đi đáng kể. Doanh thu của chúng ta trong tháng này là không, nếu chẳng muốn nói là công ty phải xử dụng đến quỹ dự trử để phát lương cho nhân viên. Nên... tôi muốn bà Ngân và Minh Đăng cả hai phải lập ra một kế hoạch cứu vãn tình hình. Và... dĩ nhiên là... bản kế hoạch nào... được hi đồng chấp nhận... thì chủ nhân của bản kế hoạch sẽ trờ thành chủ tịch hi đồng quản trị. Các vị thấy thế nào? Có tán thành không?

Tán thành, dĩ nhiên là tán thành rồi. Những cánh tay đồng giờ cao nhất trí. Thầm công phục ông Bính là Gia Cát tái sanh. Chuyện lớn bằng trời, qua tay ông cũng nhỏ thành hạt cát ngay. Ai có thể bất đồng với một ý kiến tuyệt vời như thế. Vừa thu được kết quả tốt cho công ty, vừa chẳng thiên vị cho bên nào cả. Hãy chờ xem, bà Ngân hay Minh Đăng là người thắng cuộc đây?

o O o

Mặc dù đi sớm hơn giờ hẹn năm phút, ông Vinh vẫn không phải là người đến trước. Bên ly café đá vơi hơn phân nửa, Minh Đăng đã ngồi đó tự bao giờ.

Không vội bước đến ngay, ông lặng yên ngắm Minh Đăng thật kỹ. Trong ánh mắt buồn đăm đăm của Minh Đăng, ông nhận thấy sự hiện diện của Minh Nhi trong ấy. Trái tim xao động bồi hồi, ông chợt nghe mi mắt cay xè... Phải kìm lòng lắm, ông mới nén lòng không khóc.

− Ông đi mấy người ạ?

Thấy ông cứ đứng tần ngần sau cây ct, một anh bồi lịch sự bước lại gần. Giọng nói của anh đã làm Minh Đăng giật mình quay lại. Nhận ra ông, cô đứng dậy ngay.

− Dượng ơi, cháu ở đây cơ.

− Ờ... ờ! - Rút khăn, ông vờ như lau bụi trong khóe mắt mình rồi nói bâng quơ - Già cả, mắt mũi tèm nhem... Cháu ngồi đây mà dượng tìm mãi...

− Mời dượng ngồi - Minh Đăng nhẹ kéo ghế cho ông rồi hỏi - Dượng uống gì?

− Xí mụi!

Buột miệng rồi ông mới giật mình chợt nhớ. Hai mươi năm rồi, ông mới uống lại thứ nước này. Cái thứ nước vừa chua, vừa mặn mà ai không quen sẽ khó uống vô cùng. Như ông ngày xưa vậy. Mỗi lần nâng ly uống, mặt mày phải nhăn dúm lại, khổ sở vô cùng.

− Cho ly xí mụi - Cất giọng với anh bồi, Minh Đăng cũng nghe ngạc nhiên nhiều. Chẳng phải xí mui là thứ nước mẹ thích nhất sao?

− Cháu muốn dượng cố vấn trong bản kế hoạch phải không? - Sợ Minh Đăng mở lời nhờ vả, ông đi thẳng vấn đề - Đừng lo, dượng sẽ giúp cháu mà.

− Cám ơn dượng đã có ý tốt, nhưng,... - Minh Đăng chợt lắc đầu - Cháu thật không có ý này. Để công bằng với cô, cháu cũng đã từ chối sự giúp đỡ của Tử Khiêm, để trở thành một chủ tịch hội đồng quản trị, cháu phải tin chắc mình có thực tài.

− Cháu đúng là người có lòng tự trong, như mẹ cháu ngày xưa vậy, dượng vô cùng khâm phục.

Nghe ông nói tốt về mẹ của mình, Minh Đăng hài lòng lắm. Chút thành kiến cuối cùng còn sót lại biến mất trong cô. Thì ra... ông ta... dễ mến hơn bà cô của mình nhiều.

− Cháu chỉ muốn dượng giúp một việc thôi.

− Việc gì cháu cứ nói - Ông sốt sắng - Dượng rất vui lòng.

− Cháu muốn dượng kể lại câu chuyện ngày xưa của ba mẹ cháu - Nhìn thẳng vào mắt ông Minh Đăng nói.

− Ngay bây giờ ư? - Như sợ hãi, tia mắt ông lẩn tránh - Ta nghĩ là... chưa phải lúc đâu. Cháu hãy tập trung hết tinh thần vào bản kế hoạch đi ngày mai đã đến hạn kỳ rồi.

− Cháu không thể tập trung khi thắc mắc vẫn còn - Minh Đăng cương quyết - Dượng hãy kể đi, cháu biết là dượng hiểu rõ chuyện này. Tại sao cô lại thù ghét cháu và luôn tỏ ra khinh bỉ và căm thù mẹ cháu? Cháu biết chẳng phải tự dưng bà mắng mẹ cháu là hạng bán trôn nuôi miệng. Nhất định có ẩn tình. Dượng ơi, dượng kể đi... Cháu năn nỉ dượng.

Hít một hơi dài rồi thở phào ra. Ông nâng ly xí mui lên môi mình nhập nhẹ. Hương vị cũ vẫn không phai lạt. Dù thời gian trôi, bao biến đổi thăng trầm. Ôi! Giàu sang lắm chi? Địa vị mà chi? Sao phút giây này ông chợt thèm được quăng đi tất cả. Trở về làm gã sinh viên nghèo khổ. Rau cháo qua ngày mà lương tâm thanh thản. Được sống bằng con người thật và được yêu bằng trái tim mình. Không đối phó, không lọc lừa, gian dối...

o O o

Ngày tốt nghiệp gần kề, bản luận án còn dang dở. Vậy mà... ba ngày rồi, Hữu Vinh buông xuôi tất cả. Bao tinh thần anh tập trung vào món quà sinh nhật, mà lát nữa đây mình sẽ tặng cho Minh Nhi với nỗi bất ngờ.

Đối với mọi người, món quà của anh chẳng là gì, nhưng với Minh Nhi, nó là vô giá. Bởi đó là tấm lòng, là tình yêu của anh đối với cô.

Ba ngày liền, bỏ ăn bỏ ngủ. Mặc đám bạn cùng phòng trêu chọc. Hữu Vinh vẫn không nản chí. Mãi mê anh khắc hình cô lên cây thước may.

Người xưa nói chẳng sai, có công mài sắc có ngày nên kim. Từ một mảnh mêka thừa nhà bên cạnh, qua bàn tay anh hôm nay đã trở thành cây thước đẹp tuyệt vời có một không hai trên thế gian này.

Minh Nhi sẽ bất ngờ và chắc sẽ chẳng tin đâu. Dù hôm đó, chính tay cô đã nhặt mảnh mêka này và ước mình có được một cây thước màu xanh như thế. Rồi cô sẽ bảo anh lén mua cho coi. Biết trước, nên anh đã khắc gương mặt cô thay cho hình chim muông, hoa lá.

Phà hơi thuốc, Hữu Vinh mỉm cười lim dim đôi mắt hình dung đến vẻ mặt sung sướng của cô. Không cần anh phải đợi đâu, tự cô, cô cũng biết thưởng cho anh cái gì rồi. Chà chà... Chưa gì đã thấy ngon rồi. Bờ môi cô ấm và thơm nồng như môi trẻ. Dù cô làm anh nht chết đi thôi. Thật đó... thế gian này chẳng một ai tệ hơn cô đâu. Yêu nhau bốn năm rồi, cô vẫn chưa biết... hôn như thế nào cho đúng cách. Và... có phải vì vậy... mà... anh yêu cô nhất đời không?

Bốn năm rồi, Hữu Vinh vẫn chưa quên. Lần đầu tiên mình gặp Minh Nhi... giờ nhắc lại, ôi sao mà xấu hổ.

Buổi trưa hôm đó, cả khu ký túc xá im lìm trong giấc ngủ. Bỗng dưng bốn thằng anh dở chứng thèm chua. Thiếu chua hay mà đưa lối quỷ dẫn đường Hữu Vinh không biết. Anh chỉ biết chùm mận chính đong đưa trên cành cây của nhà đối diện kia, cứ khiêu khích, quyến rủ mình.

Nhìn cánh cửa nhà nàng im lìm đóng, cả bọn đoán mò. Chắc đi đâu hết cả rồi. Hoặc là... đã ngủ say. Thế là cả bọn nó xúi anh hái trộm.

Không thể từ chối, vì... ngoài anh ra, cả ba chúng nó... chẳng thằng nào biết leo cây. Thế là Hữu Vinh men theo hàng rào, rón rén ôm lấy thân cây, chuyền cành nhanh thoăn thoắt.

Trời, nhiều mận quá! Lên cây rồi Hữu Vinh mới biết mình trúng mánh. Chẳng dại gì hái đem liền cho chúng. Chễm chệ trên cây cao anh nhồm nhoàm thưởng thức những trái mận hồng đào chín đỏ, mọng nước, ngọt thanh ăn hoài không biết chán!

Kẻo kẹt!

Đang ăn, chợt bên tai vang lên một âm thanh lạ. Hữu Vinh cúi đầu nhìn xuống rồi chết điếng cả người. Miếng mận cắn dỡ nằm yên trong miệng. Dở khóc, dở cười, trong phút chốc, anh ước mình có phép phân thân, đn thổ như Bậc Mã Ôn. Trời hỡi, Minh Nhi cô đi đâu vậy? Cầu mong... đôi mắt cô đừng ngước nhìn lên tàng mận nhe.

Bị phát giác là tên trộm, với anh xấu hổ chỉ một thôi. Còn để cô nhìn thấy... Anh thà chết cho rồi. Nắm chặt tàng cây, anh thầm nguyền rủa lũ bạn chung phòng. Biết... nhà người đẹp sao không nhắc anh mặc cái quần dài vào cho lịch sự. Để bây giờ... thân thể như vậy... Chỉ được một cái quần đùi ngắn củn, cũ xì. Đã vậy, còn ngồi tuốt trên cao nữa, Minh Nhi chỉ cần nhìn lên một cái thôi là... anh chẳng còn gì để giấu.

Hữu Vinh muốn khép hai chân lại cho kín đáo nhưng không dám e tiếng đng sẽ làm cô ngước nhìn lên. Bây giờ, anh chỉ còn biết nguyện cầu, van vái trời phật, khiến xui cho người đẹp bước trở vào nhà...

Nhưng... như cố tình trêu ngươi chọc tức anh, Mẫn Nghi thủng thỉnh đến bên chiếc xích đu ngồi xuống. Rất vô tư, rất thản nhiên, cô cất giọng khe khẽ hát.

− Yêu nhau cởi áo ơi à cho nhau...

Giọng cô trong trẻo quá, tựa như chim oanh đang hót vậy, nhưng... Hữu Vinh... chẳng còn tâm trí để nghe. Cái mòi này... coi b lâu lắm... cô mới chịu vào nhà... trời ơi... cái chân tê rần. Mấy con kiến vàng mắc dịch, như đánh được hơi người thản nhiên cắn mạnh những cái càng thật là to xuống cổ anh.

− Cha! Mận chín rồi. Ngon quá! Để mình hái rồi đem cho mấy anh ở phòng bên ăn phụ.

Đang hát, tia mắt tình cờ chạm phải chùm mận đong đưa, Minh Nhi đứng dậy tìm lồng. Xui xẻo cho Hữu Vinh là... chiếc lồng nằm ngay dưới chân cây mận, nên... anh chẳng có cách nào... để thoát thân.

Minh Nhi đã nhặt chiếc lồng lên. Cô bắt đầu hái mận. Bắt đầu từ những chùm thấp trước.

− Ôi... cô đừng nhìn lên - Thấy cô bước gần đến chỗ mình, Hữu Vinh hoảng quá la to rồi buông tay té bịch luôn xuống đất ln mấy vòng.

− Ôi!

Bất ngờ, Minh Nhi hốt hoảng lùi vi về sau một bước không đợi cô kịp tỉnh thần, Hữu Vinh cắm đầu chạy luôn một mạch về phòng.

− Mận đâu?

Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với Hữu Vinh, thấy anh về, cả bọn nhao nháo lên hỏi

Vừa quê vừa tức, Hữu Vinh nạt lớn:

− Mận cái con khỉ. Từ nay cấm thằng nào xúi tao hái mận.

− Sao vậy?

Cả bọn ngơ ngác hỏi. Không nhịn được Hữu Vinh kể nguyên tràng bực dọc. Nghe xong cả bọn rũ ra cười. Ôi không ngờ chuyện hay như thế.

− Vậy... tao đố mày... người đẹp có nhìn thấy... gì chưa?

− Chắc là thấy rồi... ôi chắc cô nàng yêu luôn thằng Vinh nhà ta quá!

− Ấn tượng chắc là mạnh lắm. Nhất là khi nàng nhìn thấy cái quần màu cháo lòng đã bốn ngày chưa giặt của nó.

Đã quê, càng quê hơn với lời châm chọc, Hữu Vinh điên tiếc chụp chiếc dép dưới chân ném mạnh về phía chúng.

− im chưa?

− Ối.

Tiếng con gái hét thất thanh, sợ hãi làm cả bọn giật mình quay lại. Những dôi mắt tròn vo lạ lẫm. Những gã sinh viên như bị phép thần làm hóa đá, cứ đứng ngây ra bất đng trong các tư thế thật buồn cười. Trên tay cô là cái rổ không. Và dưới đất là những trái mận lăn lốc... chiếc dép của Hữu Vinh đã làm đổ tung số mận của cô rồi.

− Minh... Minh Nhi - một gã hoàn hồn lắp bắp. Ngay lập tức cả bọn như người vừa tỉnh mng chạy ùa đi ngay. Đứa biến ra toa lét, đứa nhảy lên giường, chùm chăn kín mít. Quên mất tự nãy giờ... đứa nào cũng chỉ được một chiếc quần đùi.

− Em đem mận sang biếu mấy anh - Không để ý đến vẻ bối rối của lũ con trai, Minh Nhi ngồi xuống nhặt những trái mận lên. Mận đầu mùa, ngọt lắm, mấy anh ăn lấy thảo.

− Không bọn anh không ăn đâu. Em đem về đi - Y phục đã chỉnh tề, đám con trai trở nên bạo dạn - Thật đó, mấy thứ đồ chua này con trai bọn anh không thích ăn đâu.

− Thật ư?

Minh Nhi hơi vô tình, nhưng vì có tịch nên cả bọn đồng rục rịch.

− Thật. à mà quên, em đem mận cho thằng Hữu Vinh đi. Cả phòng này, chỉ có mình nó khoái ăn mận nhất. Hồi nãy... nó qua nhà em ăn trộm đấy.

Không ngờ cả bọn bán cái qua mình. Hữu Vinh tức quá hét lên:

− Tao ăn trộm hồi nào? Tại tụi bây năn nỉ tao thôi. Hừ... đúng là một lũ hèn không dám nhận. Vừa thèm nhỏ dãi ra, giờ lại ra điệu sĩ diện hão. Tao nói...

Hữu Vinh bỗng nín bặt nữa chừng, Minh Nhi đang ngước nhìn anh chăm chú. Đôi mắt cô đen láy, đẹp làm sao.

− Em không ngờ làm mấy anh phải cãi nhau. Em xin lỗi. Mấy anh không ăn thì thôi, em đem sang phòng bên vậy.

Nói xong cô bưng cả rổ mận đứng lên, trong tia nhìn tiếc nuối, thèm thuồng của đám con trai. Cho đáng đời, ai bảo thèm mà còn sỉ diện...

Từ sự cố, Hữu Vinh không hiểu sao mình cứ hay nhìn lén Minh Nhi. Và... cô cũng vậy... để đôi mắt cả hai cứ vô tình chạm phải nhau rồi vi vã quay đi trong thẹn thùng, bối rối... cứ thế... thời gian thấm thoát trôi. Mới đó... đã một năm rồi...

một hôm, cả bọn chung phòng đi chơi. Còn lại một mình, buồn quá, Hữu Vinh đem cây đàn ra trước cửa phòng tỉ tê ngồi tâm sự. Trách trời già sao không cho mình đầu thai vào một gia đình khá giả, để phải thiệt thòi thua chúng bạn này.

− Trời ơi, con quỷ kia, sao mày khóc hoài vậy hả? Mày muốn trù tao chết như mẹ mày có phải không?

Chợt bên tai, nghe giọng một người đàn bà vang lên the thé. Ngẩng đầu lên, qua hàng rào sắt, anh thấy rõ Minh Nhi đang gục đầu khóc. Cạnh bé là dì Bảy chủ nhà. Bà đang giận dữ mắng như trút nước vào mặt cô rồi đi thẳng vào nhà.

Một năm dài đi học, lần đầu tiên Hữu Vinh thấy bà ta nổi giận như vậy đó. Chẳng biết... Minh Nhi đã phạm lỗi lầm gì. Dựng cây đàn xuống, đứng lên Hữu Vinh loáng thoáng nhớ lại lời bà lúc nãy.

− Minh Nhi Minh Nhi... - Đến sát hàng rào, Hữu Vinh thì thào gọi.

Cô nghe những vẫn ngồi yên, cúi đầu khóc mãi.

Những giọt nước mắt của cô, sao bỗng như dao cứa vào lòng anh nhoi nhói. Quên mất con chó dữ cùng bà chủ nhà có thể lao ra bất cứ lúc nào, anh chống tay leo rào, đến bên cạnh Minh Nhi.

− Có chuyện gì? Sao cô khóc vậy?

Nhìn anh một cái rất lạ, Minh Nhi lại lắc đầu khóc tiếp. Hữu Vinh tìm bàn tay cô nắm nhẹ.

− Đừng buồn, ở nhà người ta phải vậy thôi. Cảm giác đó, lúc nhỏ tôi từng trải qua rồi - Thấy cô không khóc nữa, ngó mình, Hữu Vinh nhẹ gật đầu - Và tôi cũng giống như cô vậy, mồ côi mẹ...

− Nhưng em chỉ vừa mất mẹ thôi. Ba hôm trước... về thăm, em thấy mẹ vẫn còn khoẻ mạnh nói cười. Sao... con người ta lại có thể chết nhanh như vậy hả anh Vinh?

− Ồ ... thì tại... - Hữu Vinh nghe bối rối... anh không ngờ mẹ Minh Nhi vừa mất. Lúc nãy... nghe dì Bảy nói như vậy... anh cứ ngỡ cô mất mẹ từ lâu rồi.

− Mẹ của em khổ lắm. Trong đời bà chưa từng cô một ngày vui.

Quẹt tay ngang mắt lau dòng lệ, Minh Nhi đt nhiên cùng anh tâm sự cô nói dễ dàng như thể anh và cô đã thân nhau từ lâu rồi. Cô kể ba mẹ mình lấy nhau chỉ hạnh phúc được mươi tám ngày thôi. Ba đi quân dịch rồi mất khi mẹ mang thai cô bảy tháng. Sau đó tục huyền với người cha ghẻ không ngờ...ông ta là kẻ thất phu, là cái hũ chìm. Tối ngày chỉ biết xỉn say rồi về kiếm chuyện với vợ con.

Không muốn con mình là nạn nhân của những trận đòn vô cớ, hy vọng con có một tương lai sạng sủa hơn người, bà đành đứt ruột gởi con lên ở nhờ nhà người chị ruột ở SàiGòn.

Mang tiếng ở nhờ, thực chất, cô chỉ là người ở không công cho bà dì khó tính. Không chồng, không con, và rất mê tín dị đoan. Lúc nãy mắng không cho cô khóc, chẳng qua bà sợ nước mắt của cô lắm xui xẻo nhà mình.

Nghe xong câu chuyện, lòng Hữu Vinh tràn đầy thương cảm. Không ngờ hoàn cảnh Minh Nhi đáng thương như thế. Còn khổ hơn anh nữa...

Từ hôm đó, mỗi buổi chiều, anh thường sang nhà Minh Nhi trò chuyện. Dù sao, lúc buồn có người an ủi cùng khuây khỏa phần nào. Tình yêu cũng nảy sinh từ đó. Nhẹ nhàng lắng đọng, nên thơ. Mối tình trong sáng của hai người được bạn bè nhiệt tình ủng hộ. Dì của cô cũng không cấm cản, mà ngược lại, nhiều khi thấy anh sang, bà còn lịch sự đi nơi khác cho anh được tự nhiên. Nói gì thì nói, Minh Nhi cũng là cháu của bà. Nó được hạnh phúc là... bà mừng lắm. Chắc...nhờ mẹ nó dưới suối vàng linh thiêng phò hộ. Không thì...một sinh viên đại học, tương lai sáng sủa như Hữu Vinh làm sao yêu được nó. một con bé nghèo hèn, học chưa xong tiểu học.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |
 
 
Nguồn: vietlove.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z