Bỗng là chiêm bao
Hạ Thu

 
Chương 10:

Viết xong đoạn lưu bút cuối cùng, cho cô bạn, Hữu Vinh leo lên giường lim dim mắt. Nghe tiếng con thạch sùng tặc lưỡi than thân. Dường như, nó cũng biết mình sắp phải chia tay với Hữu Vinh rồi nên tiếng kêu hôm nay nghe buồn lạ.

Không đa sầu, lãng mạn mà phút này Hữu Vinh cũng nghe lòng trĩu nặng nỗi buồn. Anh chợt thấy lưu luyến căn phòng nhiều kỷ niệm, dù trước đây...anh vẫn thường nguyền rủa nó, vẫn thầm mong có ngày được tháo cũi xổ lồng.

Nhặt cây bút lên, anh quay người nắn nót tô đậm vào tường tên họ của mình cùng lời nhắn gởi. Ngày mai, ai sẽ ở phòng này? Sẽ nằm trên giường của anh đây? Là nam hay nữ vậy? Cố gắng lên bạn nhé!

Cốc cốc cốc...

Nghe tiếng gõ cửa vang một cách rụt rè không quay lại, Hữu Vinh cũng biết ai đang đến. Còn ai ngoài Minh Nhi có cái cách gõ cửa dễ yêu đến kia?

− Chỉ có mình anh ở nhà thôi ư?

Bước theo anh vào nhà, Minh Nhi nhìn quanh ngơ ngác...

− Các anh ấy đâu cả rồi? Em tưởng...đêm nay các anh phải cùng nhau liên hoan tâm sự chứ?

− Bọn anh liên hoan rồi - Đêm nay bọn chúng muốn dành tất cả cho người mình yêu và...- Ngưng một chút Hữu Vinh long lanh đôi mắt - Ga lăng nữa... nhường khung trời thơ mộng lại cho hai đứa tụi mình - nói xong, anh ôm lấy eo cô tình tứ - Sao hôm nay em qua trễ vậy? Không nhớ anh sao?

Nghiêng đầu, tựa má vào vai anh, Minh Nhi chớp đôi mắt đẹp.

− Sao mà không nhớ. Lòng em nóng như hơ. Chờ dì ngủ xong là leo rào qua gặp anh liền đó. Hổng thương người ta, còn trách nữa.

− Được rồi quay lại đi, anh thương cho. - Nhẹ xoay người cô trở lại, Hữu Vinh bồi hồi hôn lên đôi mắt đẹp của cô. Mũi anh cà nhẹ lên làn da trắng mịn và dừng lại thật lâu trên làn môi mọng. Nghe nhịp tim cô đập mạnh dưới tay mình.

Dù ra trường với anh chỉ là sự thay đổi chỗ ở. Dù khoảng cách giữa nhà anh và cô đi không quá ba mươi phút đường xe đạp. Dù cuộc chia tay này chỉ là tạm bợ thôi. Nhưng không hiểu sao, Minh Nhi lại nghe buồn nhiều quá. Lo lắng nữa, cô sợ anh như cánh chim trời. một lần rời tổ là không bao giờ quay lại.

− Em sao vậy? - Nghe dòng lệ nóng chảy tràn xuống mặt mình, Hữu Vinh ngưng nụ hôn, nhìn Minh Nhi như lạ lẫm.

Vòng tay ôm chặt lấy anh, cô thổn thức:

− Em yêu anh lắm, anh đừng bỏ em nghe.

− Sao anh lại bỏ em được chứ? - Hữu Vinh bật phì cười, bàn tay khẽ vén khỏi má cô những sợi tóc lòa xòa - Em chỉ giỏi tài tưởng tượng thôi. Không được nói như vậy nữa, bằng không anh sẽ phạt em đó.

− Anh phạt em bằng cách nào? - Minh Nhi vòng tay quanh cổ anh trìu mến.

Hữu Vinh đặt một ngón tay xuống môi cô:

− Anh sẽ hôn em đến chết.

− Không sợ - lắc đầu, Minh Nhi cười khúc khích - Em thích được anh phạt lắm. Anh phạt em đi.

− À em dám khích anh?

Điệu bộ của cô đã khích máu đàn ông trong Hữu Vinh trổi dậy. Vùng ôm chặt lấy cô, anh ghì môi mình vào môi cô thật sát nghe máu đam mê chảy rần trong cơ thể. Nổi khát khao lớn dần lên. Anh thấy bàn tay mình tiến sâu vào thân thể Minh Nhi. Rồi điều không cưỡng được đã xảy ra... anh chiếm đoạt cô một cách yêu thương và cuồng nhiệt...

Rời Minh Nhi trong nỗi boàng hoàng, ngay ngất Hữu Vinh giật thót tim sợ hãi. Anh không hiểu sao mình lại làm điều ấy với Minh Nhi? Tại sao... mọi việc lại diễn ra dễ dàng và tự nhiên đến thế? Lần thứ nhất trong đời... anh biết đến cảm giác ái ân... Ôi thật không ngờ... nó ngay ngất và tuyệt vời đến thế.

Còn Minh Nhi - len lén đưa mắt nhìn sang, anh thấy cô đã ngủ. Mái tóc dài buông xỏa trên bờ vai trần trắng mịn. Đẹp làm sao, tựa như thiên thần vậy. Trông mặt cô thanh thản quá, anh không đoán được lòng cô. Cô có căm thù, có oán hận anh không?

Đụng nhẹ Minh Nhi. Đặt tay lên tóc nàng vuốt nhẹ Hữu Vinh tràn ngập niềm thương. Cúi hôn lên trán Minh Nhi đầy yêu thương trân trọng, anh nhủ lòng sẽ không bao giờ phụ bạc cô đâu. Anh sẽ thương yêu, sẽ lo lắng, bao bọc cô suốt cuộc đời mình. Yên tâm đi, anh hứa được là làm được mà....

Chỉ nhắm mắt cho đỡ xấu hổ thôi, chứ thực ra Minh Nhi chẳng ngủ chút nào. Người con gái lần đầu trao đi nụ hoa đời vẫn làm cô còn run sợ, bàng hoàng. Ôi, mọi việc xảy ra sao bất ngờ, nhanh chóng. Cứ như một giấc mơ thôi.

Vậy là mình đã trở thành vợ của anh rồi - Minh Nhi êm đềm nghĩ. Cô không giận không trách cũng chẳng hận anh đâu. Chỉ nghe lòng ngập đầy hạnh phúc. Hơn bao giờ hết, cô thấy mình yêu anh vô hạn. Yêu hơn cả cuộc đời mình.

− Minh Nhi sao em khóc? Em giận anh à? - Dùng môi uống cạn giọt lệ trên mặt Minh Nhi, Hữu Vinh êm đềm hỏi.

− Không - Mở bừng mắt dậy, cô vòng tay ôm cổ anh trìu mến - Em yêu anh, em hạnh phúc quá thôi mà.

− Thật không? - Bờ môi anh chạm nhẹ xuống môi cô.

− Thật - Minh Nhi nhẹ gật đầu - Nếu anh không tin, em sẽ thề...

− Thôi em đừng thề...- Hữu Vinh bịt nhanh môi cô lại - Anh biết, và anh cũng hứa là sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Sau khi kiếm được việc làm ổn định, anh sẽ bảo cha nhờ người mai mối đến gặp dì em định ngày hôn lễ. Nhưng... anh nói trước, nhà anh nghèo lắm. Sính lễ cưới em sẽ đơn giản vô cùng.

− Em không đòi hỏi gì cả. Được anh yêu là đủ lắm rồi - Đôi mắt xa xăm, Minh Nhi nở nụ cười mãn nguyện. Cô như đã thấy mình đẹp tuyệt vời trong tà áo cưới, bên cạnh Hữu Vinh. Ôi... cái ngày ấy...hẳn không còn xa nữa.

Thế nhưng...trời chẳng chìu người. Lần ấy chia tay, Hữu Vinh không ngờ đó là lần cuối mình được ở cạnh Minh Nhi, cũng như không hề hay biết, chốn quê nhà... cha đã chọn vợ sẵn cho mình. Mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn chờ anh về...là... hôn lễ được cử hành ngay.

Cô dâu là Kim Ngân, đại tiểu thư danh giá. Con gái cưng của tỷ phú Trần Đạt người đứng đầu trong giới hột xoàn và đá quý.

Với Hữu Vinh, Kim Ngân không xa lạ. Hơn một lần, anh đã nhìn thấy cô trong đám giỗ của mẹ mình. Theo lời cha kể lại, ngày xưa...một thời ông Đạt mê đắm mẹ nhưng không được. Và...đó cũng là lý do vì sao một người giàu sang danh vọng như ông Đạt lại chơi thân với một ông giáo nghèo như cha của anh đây.

Kim Ngân không đẹp chút nào, nếu chẳng muốn bảo là nhan sắc rất khó coi. Cô có đôi mắt lươn bé xíu trên gương mặt to bè. Cánh mũi to bè, xẹp lép trong lúc bờ môi lại trề ra rất lạ đời.

Xấu xí nhưng cô lại không biết phận mình. Lúc nào cũng ỷ mình là đại tiểu thư, đỏng đảnh, kênh kiệu chẳng ai bằng. Nên...đã đến tuổi ba mươi rồi, vẫn chưa một ai dòm ngó.

Thương con, sợ con rơi nhằm tay bọn thất phu đào mỏ, ông Đạt suy nghĩ mãi rồi quyết định đạt vận mệnh đưa con gái yêu nhất đời mình vào tay Hữu Vinh. Và... lẽ tất nhiên với mọi thâm tình thân thiết bao ngày, cha Hữu Vinh nhận lời ngay.

Vẫn có thể từ chối, Hữu Vinh biết rõ tính cha mình. Xưa nay ông vốn dân chủ, không quen áp đặt con. Nhưng... Hữu Vinh đã không từ chối.

Để quyết định cưới Kim Ngân, anh đã phải đắn đo nhiều. Giữa tình yêu và sự nghiệp. Trong cuộc đời anh... cái nào quan trọng hơn? Sự nghiệp? Dĩ nhiên là sự nghiệp rồi. Một thằng đàn ông, có thể không có tình yêu, chứ không thể không có sự nghiệp.

Với ý nghĩ đó, Hữu Vinh quyết định chọn Kim Ngân cùng công ty "Hồng Châu" về làm vợ. Đêm tân hôn, cảnh cô dâu mời đng phòng, anh nghe tim mình nhói niềm đau. Trong hạnh phúc tt cùng của gã đàn ông vừa thành đạt, anh nghe lương tâm mình ray rứt thật nhiều. Dường như...trong tiếng pháo nổ giòn giã mừng hạnh phúc, có tiếng khóc nghẹn ngào của người con gái yêu anh...

Thời gian trôi, niềm ray rứt vơi dần theo dòng xoáy cuộc đời. Nỗi thương nhớ cũng nhạt phai theo từng nấc thang danh vọng. Gã học trò nghèo hay mơ mộng năm nào giờ chẳng còn tâm trí đâu để nhớ về dĩ vãng. Trở thành giám đốc của công ty, Hữu Vinh bỗng có nhiều tham vọng. Từ một công ty nhỏ, anh đã phát triển Hồng Châu thành một tập đoàn tầm cỡ, có tên tuổi giữa thương trường.

Chiều hôm đó, thấy anh lại thay đồ, Kim Ngân ngơ ngác:

− Anh định đi sớm thế ư? Ba dặn chúng ta bảy giờ mới đến mà.

− Hạ hồi rồi - Hữu Vinh mới nhớ ra. Đập tay lên trán mình một cái, anh cười - Thôi chết, anh quên mất tối nay phải đi ăn cơm với ba nên lỡ hẹn với khách rồi. Thôi, em đi một mình đi.

− Không được. - Kim Ngân lắc đầu - Ba đã dặn rồi, tối nay chúng ta không một ai được vắng mặt đâu. Quan trọng lắm.

Vẫn thản nhiên, Hữu Vinh lo sửa soạn trước gương:

− Việc gì quan trọng vậy?

Đến cạnh bên chồng, Kim Ngân đưa tình bằng mắt:

− Anh Hai đưa chị Hai về ra mắt.

− Thật sao? - Hữu Vinh quay trở lại ngay - Chà nếu như vậy... thì... không vắng được rồi. Anh phải hồi vị khách kia ngay mới được.

Anh Hai đưa chị Hai về ra mắt? Chuyện lớn thật rồi. Chẳng biết cô gái nào may mắn thế? Tin này sẽ làm chấn đng cả thị trường vàng bạc. Khối cô vỡ mộng khóc thầm đấy.

Ba mươi sáu tuổi, đẹp trai, chững chạc, uy nghi và là giám đốc một tập đoàn hột xoàn đá quý hùng mạnh, tên tuổi lẫy lừng Kim Thành đúng là thần tượng của nhiều cô gái.

Nhưng... như đã trở thành huyền thoại, trái tim người hùng hoàn toàn băng giá trước giai nhân. Bao mai mối đều thất bại, để cả dòng họ Trần phải phập phồng sống trong niềm lo sợ. Cậy một trai, cả gia tc chỉ trông mong chờ đợi vào anh.

Chẳng ai nghe tin anh có bạn gái bao giờ. Vậy mà...đùng một cái hôm nay... lại đưa người đẹp về ra mắt mẹ cha. Chà. Liệu trái tim gỗ này có bất thần bị tiếng sét ái tình giáng trúng?

− Anh Vinh anh làm gì mà thừ người ra vậy? Người ta không đồng ý cho anh đổi cuộc hẹn à?

Thấy Hữu Vinh cứ ngồi thừ bên điện thoại, Kim Ngân bước lại gần lo lắng. Giật mình chợt tỉnh, anh đặt điện thoại xuống bàn.

− Không có anh chỉ cảm thấy bất ngờ.

− Ai mà không bất ngờ - Ôm cổ anh, Kim Ngân tình tứ - Từ hôm qua đến nay, mẹ gọi điện thoại khắp nơi để điều tra, xem coi bạn anh Hai là ai mãi. Bà cứ sợ....anh quen một người chẳng ra gì... rồi hại cho danh giá gia đình.

− Thế... mẹ có điều tra được gì không? - Hữu Vinh cảm thấy tò mò.

Kim Ngân nhẹ lắc đầu.

− Chàng được gì cả. Ai cũng bảo không biết. Thật là hồi hp. Anh biết không từ hôm qua đến nay em cứ vái trời cho anh Hai cưới được vợ. Em sợ anh ở luôn rồi khổ.

− Em khéo lo xa. - Buồn cười trước cách nói của Kim Ngân, Hữu Vinh nhẹ nắm lấy mũi cô lắc lắc - Xấu tệ như em còn chưa ế. Anh Hai đẹp trai vậy lo gì.

− A... anh lại chê em xấu. Hông thèm đâu - Tắt ngay nụ cười nũng nịu trên môi, Kim Ngân quay mặt đi hờn dỗi.

Hữu Vinh vòng tay ôm lấy người cô, trìu mến.

− Thì xấu có sao đâu? Xấu mà được anh yêu thì... còn hơn vạn lần đẹp nữa kìa.

Mát lòng, Kim Ngân quay mặt lại. Nhưng chưa vơi cười, cô vờ làm mặt giận.

− Anh chỉ giỏ tài nịnh người ta. Ai biết được trong trái tim anh, có còn yêu ai nữa chứ?

− Không đâu, hết rồi. Chỉ một em thôi - Đặt cằm xuống vai cô, Hữu Vinh nói thật lòng. Dù xa xa trong tâm tưởng, bóng hình Minh Nhi đang ẩn hiện làm tim anh nhoi nhói. Nơi phương trời xa, hai năm nay...cô sống thế nào? Đã lấy chồng? Hay vẫn đợi chờ?

− Anh lại nghĩ đi đâu vậy?

Từ thực tại, giọng Kim Ngân chợt vang như một nhắc nhở. Vội cúi xuống Hữu Vinh tìm môi cô hôn ngấu nghiến. Việc qua rồi, chảy trôi dần vào quên lãng.

Hãy nghĩ đến tương lai, thực tại. Đừng quên, cạnh anh.... Kim Ngân đang ngày đêm mở to mắt nghi ngờ. Chỉ cần một phút xao lòng Kim Ngân sẽ nhận ra ngay...

− Sao giờ này mới đến? - Vừa đến cửa nhà hàng, chưa kịp bước xuống xe - Hữu Vinh đã nghe giọng bà mẹ vợ cằn nhằn - Mới lần đầu gặp mặt, để người ta chờ đợi như vậy hông tốt đâu.

− Dạ...

Chẳng biết trả lời sao, Hữu Vinh đành cười trừ biết lỗi. Tất cả cũng tại Kim Ngân, khi không đòi... anh chiều ngang xương vậy. Em hại anh...mệt phờ người. Xong việc... ngủ luôn một giấc dài, không thì đâu...có trễ...

− Đi thôi anh, làm gì... cứ ngây người vậy? - Thấy mẹ đã bước vào, Kim Ngân huých nhẹ cùi tay vào người Hữu Vinh cười khiêu khích. Từ lúc lấy chồng, cô như lt xác đẹp dần lên - Coi b mẹ chịu rồi. Chà! Cô ta chắc là đẹp lắm.

− Anh Hai. - Sau khi gật đầu chào ông Đạt, Hữu Vinh chìa tay sang phía Kim Thành cười vui vẻ - Chúc mừng anh.

− Cám ơn - Đứng bật khỏi ghế Kim Thành cười hạnh phúc - Để tôi giới thiệu, Minh Nhi em đứng lên đi, đây là dượng Ba...

− Xoảng!

Chiếc bóp trên tay Mẫn Nghi bỗng rơi ngay xuống bàn, làm đổ tung ly rượu. Gương mặt tái xanh, cô nghe đất dưới chân mình nghiêng ngửa, đổ nhào...

Là Minh Nhi thật sao? Lùi vi một bước...Hữu Vinh cũng nghe máu trong tim mình đông cứng. Nụ cười tắt vi giữa bờ môi. Anh thầm trách trời già sao oan nghiệt. Sắp bay chỉ cuộc gặp gỡ lá bay này.

− Minh Nhi em sao vậy? Sao tay em lạnh ngất thế này? - Vi đỡ Minh Nhi ngồi xuống ghế, Kim Thành lo lắng hỏi.

Bà Châu lấy vi chai dầu trong túi mình sức cho cô.

− Chắc là trúng gió rồi...

− Để con kêu cấp cứu...

Mãi lo cứu chữa Minh Nhi, mọi người không để ý đến thái đ của Hữu Vinh. Đến khi... Minh Nhi tỉnh lại thì anh đã kịp trấn tỉnh lại rồi.

− Tôi chỉ choáng một chút thôi. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng - Cúi đầu, giấu dòng lệ tủi, Minh Nhi cất lời nhỏ nhẹ.

− Đừng nói vậy, em không sao là mừng rồi - Dùng khăn lau giọt mồ hô trên trán Minh Nhi, Kim Thành yêu thương mà nói vậy.

Kim Ngân cười lý lắc:

− Ba mươi sáu năm rồi, lần đầu tiên em thấy anh Hai biết ga lăng cùng giai nhân đó. Chị Nhi...chị chuẩn bị làm chị Hai của em vừa rồi đấy.

− Ngân em không được nói bậy. - Quát lại em nhưng Kim Thành không có vẻ gì là giận - Lo mà ăn đi, ngui hết bây giờ.

− Ăn thì ăn chứ. - Bị mất hứng, Kim Ngân phụng phịu - Khoái tỷ trong lòng còn làm b, ba mẹ thấy con nói có đúng không?

Không trả lời con, bà Châu đưa mắt ngó chồng tủm tỉm cười, và... ông cũng đáp lại bằng cái gật đầu vừa ý.

Rượu được rót tràn ly, trong tiếng cười vui rn rã. Chỉ có Hữu Vinh là nghe mình lạc lõng giữa cuộc vui. Đôi mắt đăm đắm ngó Minh Nhi, anh thấy cô đẹp lên nhiều. một vẻ đẹp u buồn quý phái, kiêu xa. Nét hồn nhiên nhí nhảnh năm nào đã không còn nữa. Có phải... cô đã đánh mất nó cùng đời con gá của mình cho anh rồi không? Ôi sao mà anh buồn vậy?

Đã quá nửa đêm, nhưng Minh Nhi không ngủ được. Khêu sáng ngọn đèn ngủ ở đầu giường, cô nằm sấp người ghi nhật ký.

Đêm nay là đêm thứ ba cô ngủ một mình. Kim Thành đi nước ngoài ký hợp đồng với khách rồi. Anh bảo chỉ đi có một ngày thôi, sao... mà lâu về vậy? Anh có biết là... em nhớ anh lắm hay không?

Tô đậm chữ nhớ vào nhật ký, Mẫn Nghi mỉm miệng cười mãn nguyện. Vậy mà...lúc nhận lời cầu hôn của Kim Thành, cô cứ ngỡ mình nhắm mắt làm liều. Phó mặc cuộc đời vào may rủi.

Cô cứ tưởng trọn kiếp này, trái tim mình chỉ dành một chỗ duy nhất cho con người đã vong thề, bội bạc kia. Cô cứ tưởng... thế gian này... không còn con trai tốt nữa.

Hữu Vinh... không muốn nhớ mà... bỗng dưng tên anh lại bật thành lời trên cửa miệng của cô. Trái đất, coi vậy mà tròn quá phải không anh? Để... chúng ta... được gặp lại nhau... trong hoàn cảnh... quá tức cười.

Thật vậy đó, lúc gặp lại anh, em không biết mình nên cười hay khóc, nên oán hận hay yêu thương anh nữa. Anh có biết là suýt chút nữa thôi, em đã chết vì anh.

Sau lần ái ân vụng trộm, anh bỏ đi biền biệt, nào hay mình đã gieo vào lòng em một mầm sống. Đứa con của chúng mình... nó đã lớn dần lên trong ánh mắt nghi ngờ của dì em.

Biết em đã có thai, dì giận lắm. Đánh em một trận thừa sống, thừa chết rồi đuổi em đi. Đi đâu bây giờ? Thân gái một mình trơ trọi. Bế tắc quá, em buông mình xuống dòng sông tìm cái chết, tay không quên cầm theo thiệp báo hỉ của anh.

Thân thể em dập dềnh trên dòng nước rồi được một người thương tình cứu vớt. Đêm đó, trong bệnh viện, biết mình đánh mất đứa con, em đã khóc thật nhiều. Em thấy mình có lỗi với con. Trẻ thơ vô tội, sao phải chết oan vì việc làm của cha mẹ chứ?

Lành bệnh, em xuất viện, lang thang kiếm việc làm, nhưng....không một công việc nào bền cho em cả. Cái nhan sắc trời ban nay đã biến em thành con mồi cho lũ đàn ông háo sắc. Chúng bu lấy em như ong thấy mật, kiến thấy đường. Cuối cùng... em bị đời đưa đẩy, em trở thành một cô vũ nữ.

Trong men bia, trong tiệng nhạc quay cuồng, em tưởng quên đời mình trong trụy lạc. Vẻ bất cần đời đã khiến em khác hơn thiên hạ. Chẳng bao lâu, em đã nổi danh. Đã trở thành ngôi sao của vũ trường. Đúng lúc này, em gặp Kim Thành.

Nhớ lần đó, bọn em đang ngồi ngáp dài ế khách, thả hồn theo khói thuốc xoáy tròn thì bà chủ đến. Bà chọn em và bốn cô vũ nữ xinh đẹp nữa.

− Ráng mà chiều họ nhé! Toàn là những khách sộp.

Bà dặn bọn em như vậy rồi bỏ đi ngay.

Năm người bọn họ, em đã quen hết bốn. Chỉ có Kim Thành là lạ mặt thôi. Dường như... anh ta mới đến đây lần đầu. Mà đúng như vậy thật, nhìn điệu b anh ta cứ ngượng ngùng chẳng tự nhiên chút nào.

− Ưu tiên cho mày đó! - một người trong bọn họ, đặt em ngồi cạnh Kim Thành. Nhìn anh ta hơi nhích người sang bên để né, em bỗng nghe tự ái đùng đùng. Hừ! Người ta không cần mình, lẽ mình cần người ta chắc? Thế là em cũng kênh kênh mặt, lạnh lùng, nốc rượu như điên.

− Đừng uống nữa! Rượu sè làm cô say đó - Đang uống, em bỗng bị hắn chụp tay giằng ly rượu lại.

Nhún vai, em cười khẩy:

− Ông tiếc à? Sao mà keo kiệt vậy?

− Không tôi không tiếc. Nhưng... con gái... uống rượu nhiều không tốt đâu.

Hắn nhìn em, chậm rãi. Em phá ra cười:

− Trời đất, ông nói y như tôi là con nhà lành vậy? Ông có biết tôi là ai không? Tôi là vũ nữ, là tiếp viên nhà hàng đó.

− Là ai thì cô cũng là con người thôi. - Hắn ta lên giọng - Cô có biết... mình đẹp lắm không? Phải tàn phá cuộc đời trong men rượu, trong những cuộc vui như vậy... tôi thật lòng tiếc giùm cô đó.

− Tiếc giùm tôi? - Men rượu đã ngà say, em chạnh lòng bật khóc - Tôi có còn gì để ông tiếc nữa. Sắc đẹp có là gì? Nó chỉ là... thứ để lũ đàn ông các người giải trí thôi. Chán chê rồi, các người cũng vứt nó vào sọt rác.

Rút chiếc khăn giấy trao cho em lau lệ, hắn nhìn em thật lâu rồi bảo:

− Cô có đồng ý cùng tôi đi dạo một vòng không?

− Tôi chưa bao giờ từ chối khách mời - Mệt mỏi em nhún vai một cách bất cần rồi đứng lên theo hắn trong ánh mắt hài lòng của bà chủ, và tiếng cười phá lên của lũ đàn ông.

− Nếu tôi đoán không lầm, cô mang nhiều tâm sự lắm.

Xe chạy được một hồi, hắn bỗng quay sang em êm giọng. Nhẹ buông tiếng cười, em bảo:

− Đừng dài dòng mất công, ông muốn gì thì... cứ việc làm đi.

Phải một lúc hắn mới hiểu em muốn nói gì. Sa sầm mặt, hắn đột ngột dừng xe:

− Thế cô... nghĩ... tôi... muốn làm việc tồi bại ấy à?

− Đến vũ trường tìm gái, tung tiền ra... không phải để làm việc ấy... thì còn để làm việc gì? - Em vẫn không nao núng - Ở đây chẳng có ai đâu, thôi đừng vờ quân tử nữa.

− Hừ

Không nói một lời, hắn đột ngột nổ máy xe phóng vút đi. một lát sau, em mới biết hắn đưa trả mình lại vũ trường. Mở cửa, không bước xuống xe, hắn lạnh lùng.

− Vào đi. Đừng tưởng đàn ông nào đến đây... cũng vì cái chuyện hạ lưu tầm thường ấy.

Đêm đó, em bị bà chủ mắng cho một trận. Lũ bạn cũng vây quanh cười em ngốc quá. Để vut con cá bự. Hắn ta là Kim Thành đó, là ông chủ lớn của tập đoàn đá quý kim cương tên tuổi lừng lẫy lúc đó.

Bẵng đi thời gian, hắn ta bỗng nhiên xuất hiện thường xuyên ở vũ trường. Chẳng chọn đào, không nhảy nhót, hắn lặng yên ở một góc bàn uống rượu. Mấy đứa bạn bảo rằng, hắn cứ nhìn em đăm đăm.

Hắn rất lạ lùng, mua hết tích kê của em với giá cao mà không cần em phuc vụ. Mỗi lần theo lịnh bà chủ đến hỏi han, em liền bị hắn khoát tay tỏ vẻ không cần.

Hắn đang làm gì thế nhỉ? Trả thù em ư? Đám bạn đứa nào cũng lo lắng cho em, nhưng em thì không sợ, thù thì làm gì được em nào?

Em chỉ có một thân thôi. Bất quá chết là cùng. Đừng mong có tiền rồi khuất phục được em. Từ hôm đó, em kênh kênh nhìn hắn. Tỏ thái đ thù hằn ra mặt.

Rồi một hôm giữa lúc em đang tiếp một ông khách nước ngoài thì hắn đến. Chắng nể nang, không cần lịch sự, hắn lôi sệch em ra ban công vắng. Nắm chặt vai em, hắn như đang giận bản thân mình.

− Minh Nhi, tôi đành phải thú nhận thôi. Tôi thua cô, tôi thua cô thật sự rồi.

Đôi mắt mở tròn, em không hiểu hắn muốn nói gì. Bên trong, giọng vị khách nước ngoài đang giận dữ, oang oang mắng các anh bồi khi họ không chịu tìm em cho ổng.

− Trời ơi, tại sao cô cứ tròn mắt ra nhìn tôi chứ? Cô có biết là...đôi mắt cô...làm khổ tôi không?

− Tôi không biết! - Em cụp nhanh đôi mắt xuống - Xin lỗi ông, tôi phải ra với khách.

− Cô đứng đó - hắn chợt kéo tay em thật mạnh - tôi không cho cô tiếp bất cứ ai.

− Ông quyền gì chứ? - Bị té trúng cạnh lan can đau điếng, em giận dữ hét lên.

Hắn cũng hét lên:

− Quyền một người yêu. Đủ chưa?

− Quyền một người yêu? - Em lại tròn mắt - ông khéo nói đùa.

− Tôi không nói đùa - hắn kéo em sát vào lòng - tôi nói thật. Tôi yêu cô rồi.

− Yêu tôi? - Em phá ra cười rũ rượi - Dễ thôi mà. Ông vào mua tích kê đi, rồi tôi chiều ông.

Bốp.

một cái tát như trời giáng vào giữa mặt làm em choáng váng. Mở mắt ra, em thấy mắt hắn đằng đằng sắc giận.

− Không được nói bằng giọng đó với tôi. Tôi yêu em thật lòng, không phải đổi trao mua bán.

− Yêu tôi thật lòng ư? Được - Bị tát đau, em điên tiết hét lên - Vậy thì...ông chứng minh đi. Ông cưới tôi đi...Tôi đã chán nghe những lời yêu đương ngon ngọt giả dối rồi. Bọn đàn ông các người...chỉ toàn một lũ sở khanh. Đầu môi, chót lưỡi...

Mắng hắn mà lòng em sôi sục oán thù anh. Chẳng phải hơn một lần anh đã yêu thương ngon ngọt, hứa cưới em rồi bỏ đi biết dạng. Để... từ một cô gái ngây thơ, chơn chất, em trở nên dày dạn phong trần. Không ... em không nhẹ dạ, dễ tin như trước nữa, những lời yêu thương, hứa hẹn...với em chỉ là giả dối. Giả dối thôi.

− Hừ.

Đẩy mạnh tay xô ngã em xuống đất, hắn bỏ đi một mạch. Còn lại một mình bên lan can vắng, em âm thầm ngồi khóc. Nực cười cho thế thái nhân tình. Đàn ông là như thế đó. Chỉ quen gạt lừa ngon ngọt lấy lòng thôi. Còn nói cưới... thì...thằng nào, cũng như thằng nấy... vội quất ngựa truy phong...

Nhưng không, em đã nghĩ lầm, Kim Thành không bỏ trọn. Sáng hôm sau, khi em còn đang ngủ thì bỗng nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Mắt nhắm, mắt mở, phong phanh trong chiếc áo tơ em bước ra mở cửa.

− Là ông ư? - Thấy Kim Thành, em hốt hoảng lùi vi về sau một bước, xấu hổ trước cách ăn mặc của mình.

Không để ý hắn chụp đôi bàn tay em, đặt vào đấy chiếc nhẫn hột xoàn thật đẹp.

− Tôi muốn cưới cô. Cô đồng ý chứ?

− Tôi không đùa đâu - ngỡ hắn trêu ghẹo mình, em giận dữ hét.

− Tôi cũng không đùa - hắn nghiêm giọng - tôi muốn cưới cô làm vợ - Ngưng một chút chờ em qua hết nỗi bàng hoàng, hắn trầm tĩnh nói - lẽ ra ... tôi không đòi cưới em gấp thế, nhưng em không tin, tôi đành phải dùng cách này để chứng tỏ thôi.

− Không - đặt trả chiếc nhẫn vào tay hắn, em giật nhanh tay mình lại - tôi không thể tôi không yêu ông.

− Nhưng... hôm qua...em đã bảo tôi cưới em mà? - một tay đặt lên thành cửa, hắn như muốn gây sự.

Bối rối, em cúi đầu:

− Tôi chỉ nói bừa thôi.

− Không thể nói bừa với Kim Thành này đâu - hắn trừng đôi mắt - đã hứa phải giữ lời. Coi như em đã đồng ý lấy tôi rồi. Đeo chiếc nhẫn vào ngay - nói rồi, hắn nắm chặt tay em đeo chiếc nhẫn vào, mặc cho em cố sức vẫy vùng, chống cự cuối cùng... chiếc nhẫn cũng ôm khít lấy ngón tay em, chặt cứng.

− Tôi sẽ tháo nó ra - Em nói đuổi theo chân hắn...

Chiếc nhẫn không thể tháo ra, cũng như em cuối cùng cũng phải ép lòng nhận lời làm vợ ông ta.

Nói tiếng ép lòng cho đỡ ngượng thôi, chứ thật ra...trước khi nhận lời làm vợ hắn, em cũng đã đắn đo, nghĩ suy nhiều. Bạn bè ai cũng bảo cũng xúi em nhận cả. Đây là cơ hội hiếm hoi may mắn nhất đời, không phải cô gái giang hồ nào cũng có được diễm phúc này đâu. Chuột sa chĩnh nếp rồi, nhận lời đi, chần chờ gì nữa. Bộ mày muốn suốt đời trải thân làm thứ mua vui cho mọi người à?

Với những ý nghĩ thực dụng kia, em gật đầu ưng thuận. Âu cũng do số trời đưa đẩy. Cho em được yên ổn sống hết kiếp này trong lụa là, nhung gấm.

Còn tình yêu? Cần gì...chút tình lãng mạn cho tim phải khổ, phải sầu. một lần đau khổ chưa đủ cho em tởn hay sao?

Nhưng... con tim lại có những lý lẽ riêng mà lý trí không sao kiềm chế được. Đậy quyển nhật ký lại, Minh Nhi ngã nằm ra giường tủm tỉm cười. Từ dửng dưng, xa lạ tám tháng sống chung.... Trái tim cô đã biết phập phồng nhung nhớ . Để cô cứ phải bâng khuâng tự hỏi: mình bắt đầu yêu Kim Thành từ bao giờ vậy?

Thật khó trả lời chính xác, cô chỉ biết mình bắt đầu từ lòng kính trọng và nể phục anh. Đúng như vậy đó, tình yêu của Kim Thành dành cho cô khác hẳn tình yêu của Hữu Vinh. Không cuồng nhiệt đam mê cháy bỏng. Tình yêu của anh trầm lắng dịu dàng và sâu sắc. Trong từng cử chỉ ân cần, đều biểu l sự yêu thương, trìu mến. trong vòng tay anh, Mẫn Nghi nghe lòng yên ổn lạ. Mọi đắng cay, tủi nhục trên đời, từ nay như không thể ập xuống đầu cô được nữa. Kim Thành uy nghi vững như tùng bách sẵn sàng chở che, chống đỡ cho cô mọi sóng gió giữa cuộc đời.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |
 
 
Nguồn: vietlove.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z