Bỗng là chiêm bao
Hạ Thu

 
Chương 11:

Đêm nay Kim Thành lại vắng nhà, nhưng Minh Nhi không cảm thấy cô đơn như thường lệ. Chẳng phải vì nhà cô khách, mà vì một lý do khác hẳn.

Đặt tay xuống bụng, Minh Nhi lại tủm tỉm cười. Dạo này cô hay cười một mình thế lắm. Như cây xanh được hồi sinh, cô thấy lòng tràn ngập niềm vui.

Kim Thành chưa biết gì đâu, nhưng không sao, ngày mai anh về cô sẽ nói. Chà! Biết mình sắp làm cha, tâm trạng của anh ra sao nhỉ? Chắc là mừng vui lắm.

Chỉ mới hai tháng thôi, đứa bé hãy còn là hòn máu vô tri thức, nhưng Minh Nhi yêu nó lắm, cả ngày thủ thỉ chuyện trò cùng con không biết chán. Nó chính là tương lai, hy vọng cuộc đời cô.

Cốc cốc cốc...

Ngạc nhiên vì tiếng gỏ cửa chợt vang giữa đêm khuya, Minh Nhi nghiêng nghiêng đầu thầm đoán. Ai thế nhỉ? Hổng lẽ Kim Thành? Lòng bỗng rộn niềm vui, cô hý hửng ra mở cửa.

− Là Hữu Vinh ư?

Nụ cười tắt lịm giữa bờ môi, Minh Nhi sập nhanh cánh cửa. Từ lúc làm vợ Kim Thành, cô chưa một lần nói chuyện riêng với Hữu Vinh.

− Cho anh vào - Nắm tay giữ chặt thành cửa không cho cô đóng, Hữu Vinh cất giọng khàn khàn - Anh có chuyện muốn nói với em.

− Chẳng có chuyện gì để nói đâu - Minh Nhi lạnh lùng - Và xin dượng giữ phép cho phải gọi tôi là chị.

− Em hận anh lắm phải không? - Hữu Vinh cố bước vào.

Sợ anh đụng trúng người mình Minh Nhi đang phải né sang bên nhường lối. Hữu Vinh sập cánh cửa lại ngay.

− Thật ra ngày đó...

Không muốn tâm tư vướng bận, Minh Nhi vi cắt ngang lời.

− Anh không cần phải thanh minh. Bây giờ tôi đã là vợ của Kim Thành. Tôi yêu anh ấy và chẳng muốn nghe gì cả.

− Em đang tự dối mình - Hữu Vinh tỏ vẻ không tin - thật ra, em vẫn còn yêu anh.

− Yêu anh? - Minh Nhi cười mai mỉa - yêu một kẻ sở khanh, suýt tý nữa đã giết mình ư? Hữu Vinh ... anh đánh giá mình cao quá.

− Anh không đánh giá mình cao - Lắc đầu, Hữu Vinh chợt nắm lấy vai cô - Anh chỉ tin vào tình yêu của mình thôi. Minh Nhi .. những kỷ niệm một thời yêu của chúng mình, lẽ nào em không nhớ?

− Tôi không nhớ - quắc đôi mắt sáng, Minh Nhi nghiêm giọng - Mời anh ra khỏi nơi này lập tức, bằng không tôi sẽ la lên đó.

Thái độ Minh Nhi cương quyết quá, buộc Hữu Vinh phải buông khỏi vai cô. Bồi hồi ngồi xuống ghế, anh nhận ra Minh Nhi không yếu đuối như xưa nữa, cô cứng rắn, trưởng thành và đẹp hơn xưa rất nhiều lần.

Minh Nhi đã yêu Kim Thành thật sự rồi. Ý nghĩ này làm tim Hữu Vinh đau nhói. Anh thấy mình hụt hẫng thật nhiều, tiếc ngẩn ngơ với cảm giác vừa làm rơi một viên ngọc quý.

Vậy mà... lúc nãy, anh cứ ngỡ mình đến đây sẽ được cô gục đầu vào vai mà khóc. Mà kể lễ nỗi nhớ thương xa vắng. Để anh ân cần dùng môi lau khô giọt lệ trong vòng tay nhau ân ái tràn trề.

Chỉ một lần thôi, nhưng Hữu Vinh biết trọn đời này mình sẽ không quên cái cảm giác vừa hạnh phúc ngọt ngào, vừa đê mê, đau buốt ấy anh không thể nào tìm thấy ở ai đâu. Cạnh anh, Kim Ngân chỉ là cái xác không hồn, lạnh lùng vô vị.

Hai năm trời, anh đã tự dối mình, hài lòng trong hạnh phúc yêu đương giả tạo. Thì ra... tình yêu với Minh Nhi vẫn vẹn nguyên, đầy ắp trong anh. Để bây giờ, trái tim anh cứ sôi lên nỗi ghen hờn, mỗi khi nhìn Minh Nhi cùng Kim Thành vui hạnh phúc.

Không, anh không thể để mất Minh Nhi một cách dễ dàng như vậy. Bằng mọi giá...anh phải giành cô trở về mình. Nhưng...cách nào đây? Cô cương quyết quá!

Dụ dỗ, ngọt ngào mãi không xong, anh đành phải dùng vũ lực. Biết tẩy Minh Nhi là tiếp viên ở nhà hàng, anh dọa sẽ tố cáo việc này cho bà Châu biết, nếu cô không đồng ý yêu anh như trước...

Nghe anh nói mà... Minh Nhi cứ sững người ra bất động. Thật không tin nỗi, những lời như thế lại được thốt ra từ miệng của Hữu Vinh. Anh đê hèn, đốn mạt đến thế sao? Chút tình cảm cuối cùng còn sót lại biến mất tiêu, Minh Nhi không biết mình nên cười hay phải khóc.

− Hữu Vinh, anh là người hay thú mà nói những lời như thế? Anh gạt tôi cả đời con gái chưa đủ sao mà giờ đây còn toan gạt cả gia tài của Kim Ngân như vậy? Không ... tôi không thể tiếp tay anh làm chuyện bất nhân thất đức như vậy được. Tôi không thể nhởn nhơ hạnh phúc trong lúc Kim Ngân phải khổ.

Đồ tiểu nhân, khốn nạn. Minh Nhi không ngờ có lúc trong đời mình phải mắng Hữu Vinh như vậy. Ngày trước bị anh phụ bạc, mang thai phải nhảy xuống sông tự tử, còn chưa mắng anh như thế. Vậy mà...bây giờ cô phải hét to vào mặt anh câu ấy hằng vạn lần vẫn còn chưa đủ. Đúng là đồ khốn nạn mà. Dùng thủ đoạn ép người khác yêu mình... Hữu Vinh ơi, sao anh hạ lưu, bần tiện vậy?

Giận thì mắng vậy thôi, chứ Minh Nhi biết mình khó lòng từ chối. Vì Kim Thành, vì con cô đành lệ thuộc Hữu Vinh thôi. Bởi, hơn ai hết cô hiểu rõ tính mẹ chồng mình, bà chẳng bao giờ chấp nhận một người có quá khứ như cô vào làm dâu.

Bà sẽ dùng mọi cách, mọi thủ đoạn tinh vi nhất để bắt Kim Thành phải xa cô vĩnh viễn. Ôi, điều ấy thật là khủng khiếp. Phận cô ... chịu khổ đã quen rồi, chỉ tội nghiệp con thôi. Tội tình gì, sinh ra đã không cha... Nhìn Minh Nhi nước mắt tuôn ròng ra, đón nhận nụ hôn của mình như đón nhận cực hình. Hữu Vinh nghe lòng sôi sục niềm căm tức. Anh hận Kim Thành vô hạn. Như thế anh ta đã làm Minh Nhi thay lòng vậy....

o O o

Oa ... oa ... oa

Tiếng con khóc đã làm Kim Thành giật mình tỉnh giấc. Chắc là lại tè ướt tã rồi, mỉm cười, mắng yêu con, anh chống tay ngồi dậy, lồm cồm lăn tay xuống đầu giường tìm tã.

Cha! Cô ả không chỉ tè mà...còn ị ra một quần đầy. Trông ghê quá! Nhưng... Kim Thành không quay sang gọi vợ. Dù trong đời phân là thứ anh ghê tởm nhất.

Vụng về, chật vật đến vã cả mồ hôi một lúc lâu, cuối cùng rồi anh cũng làm gọn gàng, đứa bé, mát mẻ, dễ chịu quá, nó thưởng công anh bằng nụ cười toe. Đẹp như thiên thần nhỏ.

Sà luôn xuống nôi con, Kim Thành nhẹ hôn lên đôi má mịn màng bầu bĩnh. Bao toan tính, lo âu giữa thương trường tan biến. Cạnh bên con, anh nghe lòng thư thản lạ thường.

Hai năm rồi, Kim Thành vẫn không biết được vì sao mình cưới Minh Nhi? Bạn bè có người bảo anh bị tiếng sét ái tình. Mà đúng không? Anh cũng không biết nốt.

Anh chỉ biết là... ngay từ phút đầu gặp gỡ mình đã chú ý đến cô rồi. Gặp nhiều giai nhân nhưng... anh chưa thấy ai có một vẻ đẹp lạ lùng như cô vậy. Dù cô cố tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, xa vắng anh vẫn đọc được từ đôi mắt đẹp của cô một nỗi buồn man mác mênh mông.

Cách nói chuyện của cô đã xúc phạm, đã làm anh giận dữ, song nó cũng làm anh suy nghĩ mãi. Nó bắt bước chân anh quay lại vũ trường để...mỗi đêm về...bóng hình cô cứ hiện lên chập chờn trong giấc ngủ.

Mình yêu rồi ư? Một mình bật cười khan trong đêm tối, Kim Thành không tin vào lập luận của con tim. Tuy không phân biệt, không khắt khe câu môn đăng hố đối, anh vẫn không tin rằng mình yêu Minh Nhi được.

Xưa nay, trái tim anh vỗn lạnh lùng cùng nữ sắc. Bao giai nhân từ hoa hậu, minh tinh màn bạc đến các tiểu thư khuê các lượn lờ mời gọi vây quanh, anh đều dửng dưng không màng đến. Sao lại dễ dàng gục ngã trước một cô gái mà theo người rồi phẩm giá chẳng ra gì như Minh Nhi nhỉ? Phi lý quá đi.

Những điều phi lý lại... xảy ra, càng chống chỏi, Kim Thành thấy mình càng lún sâu hơn. Ngày nào không gặp được Minh Nhi, anh nghe lòng bồn chồn ray rứt. Trái tim anh đau nhói mỗi lúc nhìn nàng vui vẻ nói cười với đàn ông. Và ... một lần... không tử chủ được mình... anh đành phải thú nhận thẳng thừng trước mặt cô, những tưởng sẽ nhìn thấy vẻ vui mừng hớn hở của cô.

Nhưng...không phải thế. Minh Nhi một lần nữa đánh thẳng vào trái tim đầy tự ái của anh. Cô thách anh đám cưới.

Sao lại không dám chứ? Mỉm cười, Kim Thành nhớ lại lần ấy sao mình con nít quá. Vừa bị khích một câu là nổi điên lên. Chạy ngay về công ty lấy đại một chiếc nhẫn hột xoàn làm vật hỏi cưới Minh Nhi.

Đám cưới được cử hành ngay, bạn bè ai cũng ngại dùm anh. Chúng sợ, tình anh với Minh Nhi là tình lửa với rơm khô. Mau cháy và mau tàn.

Thú thật, lúc đầu nghe chúng nói anh cũng hoang mang lắm. Nhưng...tâm trạng đó lập tức qua mau. Càng gần gũi, càng hiểu rõ tâm hồn của Minh Nhi, anh thấy mình đã không lầm. Minh Nhi đúng là viên ngọc quý giữa đám bụi trần.

Không vẹn nguyên về với anh nhưng bù lại Minh Nhi là một người vợ rất dịu dàng, nàng thương yêu lo lắng cho anh rất mực. Tâm hồn nàng nhân hậu, sáng trong. Và ... điều mà anh thích nhất ở nàng là sự ngây thơ, bộc trực.

Không màu mè, kiểu cách, những câu nói ngây ngô, ngơ ngác của nàng đã làm anh phải bật lên cười. Bao âu lo phiền mun giữa thương trường tan biến. Nàng như đứa bé nguyên sơ, khiến anh thành kẻ dại khờ. Tránh xa vòng danh lợi.

Sanh một đứa con, Minh Nhi nào biết mình vừa tặng cho anh niềm hạnh phúc tuyệt vời. Ôi! Thật là không tin nổi. Bốn tháng rồi, mà... Kim Thành cứ ngỡ mình mơ. Chao ôi! Mình...đã là cha! Cha của một đứa con gái trắng trẻo, bầu bĩnh dễ thương đến như thế! Mầm sống này, từ đâu mà có vậy? Anh cứ hỏi hoài Minh Nhi câu ấy, để nghe trong tim trào niềm yêu thương mãnh liệt.

Cưng ơi! Anh lại cúi xuống hôn lên đôi má hồng con trẻ rồi giật mình thảng thốt. Minh Nhi thấy sẽ nhằn cho. Nàng bảo, hôn con lúc ngủ sẽ khiến nó gáy khi ngủ đấy. Không sao đâu, một lần thôi. Đặt ngón tay lên mô, anh nói nhỏ với con. Rồi rón rén trở lên giường. Minh Nhi vẫn ngủ say.

− Anh Hai, anh Hai... dậy mau, dậy mau...

Vừa thiu thiu chợt ngủ, bỗng nghe giọng Kim Ngân vang lớn. Bực mình ngồi dậy, anh vừa ct lại ao kimônô, vừa cất giọng cằn nhằn.

− Mày làm gì ồn vậy? Nửa đêm nửa hôm...

− Chị Hai đâu? - Vừa thấy mặt, Kim Ngân hỏi ngay. Đưa tay che miệng ngáp, Kim Thành nhựa giọng.

− Thì ngủ chứ đâu? Con này hỏi lạ.

− Ngủ? - Kim Ngân bật cười khan - Anh đúng là đồ bị thịt, gà tơ. Hèn gì bị vợ cắm sừng cũng đáng.

− Mày nói gì đó - Bây giờ mới tỉnh ngủ. Kim Thành trợn mắt nhìn em.

Kim Ngân gằn giọng.

− Tôi nói anh bị lừa rồi. Chị Hai không có ở trong phòng. Chị ấy đã quen đường cũ, ngứa nghề tìm khách chơi rồi.

Bốp.

Máu nóng dồn lên mặt, Kim Thành vùng tay tát mạnh.

− Nói bậy, tao cấm mày xúc phạm đến Minh Nhi.

− Tôi không nói bậy, không tin, anh cứ vào phòng xem kỹ lại đi.

Ôm mặt, Kim Ngân gào lớn, không trả lời em, Kim Thành bước vi vào phòng, bật công tắt điện. Ánh sáng ùa lên đột ngt làm đứa bé giật mình khóc oà lên. Kim Thành bỗng nghe sóng lưng mình lạnh toát. Mẫn Nghi không ngủ trên giường. Cô ấy vào toa lét chăng?

− Anh đừng tìm uổng công, giờ nay Minh Nhi không có ở nhà đâu - Thấy anh chạy lồng lên tìm kiếm, Kim Ngân rút từ trong bóp một xấp hình ra, thảy xuống bàn - Anh xem đi rồi hiểu ra thôi.

Run run cầm xấp hình lên, Kim Thành bỗng thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Té ngồi xuống ghế... anh không tin những gì mình vừa thấy kia là sự thật. Minh Nhi không bao giờ phản bi anh đâu.

Nhưng... tang chứng rành rành ra đó. Minh Nhi của anh đang say đắm những nụ hôn tình trong vòng tay ân ái của Hữu Vinh ngay tại căn phòng trên chiếc giường hạnh phúc của anh, bọn họ đã ngả nghiêng vui say trong cuồng loạn.

− Anh Hai, thôi đừng buồn nữa - Thấy Kim Thành ngồi chết lặng trên ghế salon, Kim Ngân bước lại gần, an ủi - Bọn người tị tiện ấy, không đáng để mình phải tiếc đâu.

Nhẹ gỡ tay cô em ra khỏi vai mình, Kim Thành lặng yên bước ra phòng khách châm một điều xì gà, anh lắng nghe nỗi đau gậm nhấm trái tim mình. Bên trong, tiếng đứa bé cứ hét lên, khóc vang từng chập...

− Thưa cậu, cô Hai đã về - Theo lệnh anh, con sen thông báo ngay khi Minh Nhi vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, gật đầu chúng tỏ mình đã nghe rồi.

Anh khoát tay ra hiệu bảo con sen hãy biến đi, rồi tiếp tục nằm dài ra trên ghế salon phì phèo khói thuốc.

Minh Nhi đã xuất hiện ở cuối dãy hành lang, Kim Thành dõi theo bước chân cô qua làn khói mờ mờ. Tim nhói đau nhìn về mặt cô bơ phờ, hốc hác. Cả một đêm dài máy múa ân ái, làm sao không mệt mỏi, rã rời? Minh Nhi em thật trơ trẽn, dạn dày, dám trở về nhà với mái tóc rối bù, với b y phục nhăn nheo, nhàu nát. Em coi thường, em nghĩ tôi ngu đến vậy sao?

Còn giận bỗng bừng lên nóng ran cả mặt, Kim Thành bóp tắatt điếu thuốc trên tay rồi tông mạnh của bước vào. Nhìn Minh Nhi tay ôm chặt con, mắt nhìn anh ngơ ngác mà cơn giận trào tuôn. Không nói tiếng nào, anh vung tay tát vào mặt cô hai cái mạnh.

− Kim Thành, anh...

Tay ôm con, Minh Nhi không né được, té dúi đập mạnh đầu vào cạnh bàn kiếng một cái bật máu tươi, cô lồm chồm chống tay ngồi dậy.

− Sao anh lại đánh em?

− Sao thì cô tự biết đấy. Đồ lăn loàn trắc nết - Vẻ ngây thơ, vô ti vạ của cô càng làm Kim Thành tức điên lên, anh nằm lấy ngực áo lôi cô nhỏm hẳn lên - Hừ thật uổng công tôi tin tưởng, thì ra ... cô cũng chỉ là con điếm không hơn không kém. Mới sinh con bốn tháng thôi, đã ngứa nghề tìm khách. - Nói đến đây, Kim Thành như lên cơn kích động, anh lay mạnh người Minh Nhi, lắc như điên - tại sao... cô không tìm ai khác chứ? Hữu Vinh...nó là em rể của tôi mà... cô bôi tro trát trấu vào mặt tôi cũng vừa vừa, phải phải thôi.

Bị ném mạnh té sòng soải trên mặt đất, Minh Nhi cắn chặt môi, nghe nước mắt tuôn trào trên môi mình mặn đắng. Nỗi oan này thấu mấy trời xanh. Lời lẽ nào cô minh giải? Kim Thành ơi .. anh có biết.... Em vừa từ cõi chết trở về không? Nỗi kinh hoàng chưa kịp vơi ... lại chất chồng bao tủi nhục?

− Khóc ư? - Kim Thành lại nắm tóc lôi cô trở dậy - Oan uổng lắm sao mà khóc? Hay là ... cô muốn dùng nước mắt để động lòng tôi? Đừng mơ tưởng... Kim Thành này... chỉ dại một lần thôi... Nói ...

Thấy đứa bé khóc cắt ngang giọng Kim Thành. Nó dường như muốn nhắc nhở: giữa hai người hãy còn một dây ràng buc không thể tách rời.

− Kim Thành hãy cho em nói...sự thật... - Ôm lấy chân Kim Thành, Mẫn Nghi thổn thức, nhưng anh đã phũ phàng đã mạnh chân hất tay cô.

− Không cần nói, sự thật nằm ở đây rồi - Ném mạnh xấp hình xuống đất, nhìn những tấm hình cô cạnh hai người đang âu yếm yêu thương, Kim Thành càng giận phừng phừng - Minh Nhi.... Tại sao cô... lại cắm sừng lên đầu tôi chứ? Tôi yêu cô như vậy ... chưa đủ hay sao? Hay là... cô chê tôi không bản lĩnh... không đem đến cho cô những cảm giác tuyệt vời? Hay... tôi không đủ thỏa mãn cô...

Trong cơn ghen, Kim Thành không kiềm chế được lòng, anh lôi hết những danh từ khốn nạn ra thóa mạ Minh Nhi. Càng nói, càng thêm tức...càng như tiếp lửa phừng gấp ngọn gió to.

− Biến khỏi nơi này lập tức, con đàn bà tì tiện, khốn nạn kia. Kim Thành này... không thể có người vợ tiểu nhân, bỉ ổi như vậy được. - Cắn chặt răng, hét to lời cuối, Kim Thành quay lưng, bước thẳng nghe lòng mình đau nhói.

− Kim Thành - tủi nhục dâng trào, Minh Nhi những muốn bỏ đi lập tức, nhưng... vì con, cô gọi đuổi theo anh - Còn con của chúng ta thì sao?

− Con?

Nghe nhắc đến con, Kim Thành quay phắt lại ngay. Nhìn đứa bé yên lành trong giấc ngủ, ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì mà lòng chợt mềm đi. Bàn tay giơ ra...muốn chạm vào đứa bé rồi vụt lại giữa chừng. một nỗi nghi ngờ xâm chiếm lấy anh. Liệu đứa bé đó... có thật là con của anh không? Minh Nhi... trắc nết lăng loàn vậy... lấy gì bảo đảm? Biết đâu... nó là con của Hữu Vinh..

Ý nghĩ đó làm lịm tắt tình phụ tử giữa lòng Kim Thành, lạnh lùng, anh cất giọng:

− Lại một thủ đoạn nhà nghề. Đừng hòng khuyến dụ được tôi. Tôi không tin đứa bé đó mang dòng máu của tôi. Và...

Ngừng một chút anh mỉm cười cay được:

− Có lẽ... cô cũng không biết cha nó là ai nữa... đúng không?

− Anh ... - đến đây, Minh Nhi không nhịn nổi, cô hét lên - Anh không được quyền sỉ nhục xúc phạm tôi. Đứa bé này là con của anh là con của anh thật đó.

Giọng Minh Nhi đầy xót xa đau đớn, nhưng trong cơn giận Kim Thành không nhìn thấy. Rút một xấp tiền, anh thảy xuống chân cô.

− Làm bao nhiêu trò chẳng qua vì cái này thôi. Cô không uổng công đâu. Tặng cho cô đó - Nói xong, anh bỏ đi một mạch ...

Lặng nhìn những tờ tiền bay vung vãi khắp nơi, Minh Nhi nghe chết điếng cả người. Cô không ngờ Kim Thành đối xử với mình như thế. Thì ra ... trong lòng anh, mình chỉ là một con điếm để mua vui. Anh không yêu mình một chút nào. Vì nếu yêu, hẳn anh đã tin, đã nghe mình giải thích rồi. Anh đâu nỡ ném tiền vào mặt mình như vậy? Hừ! Quá đáng, thật là quá đáng mà.

Đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt, Minh Nhi ẵm con đứng dậy. Giẫm qua số tiên rơi vung vãi dưới chân, cô băng mình vào mưa gió, lòng cô nhủ lòng không quên nỗi nhục này, cũng như sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ...

− Vậy là mẹ cháu đã ra đi mang theo cháu, nhưng - Thấy Hữu Vinh đột nhiên trầm tư không kể nữa, Minh Đăng nóng lòng lên tiếng giục - Thật sự thì ... chuyện gì đã xảy ra? Đêm đó mẹ cháu ở đâu? Bà có đến gặp dượng không?

Vụt thoát cơn xa vắng, Hữu Vinh nhè nhẹ gật đầu. Minh Đăng biến sắc mặt:

− Mẹ cháu đến gặp dượng ... vậy là ... những lời ba cháu nói không sai. Hai người đã ...

− Cháu đừng nghĩ bậy. - Hữu Vinh chợt nghiêm giọng - Mẹ cháu không xấu xa, tồi bại thế đâu. Bà ấy là viên ngọc trong lành không tì vết là người dượng kính trọng suốt đời và cũng là người khiến cho dượng phải hổ thẹn với lương tâm suốt đời này.

− Vậy đêm đó mẹ cháu đến gặp dượng để làm gì? - Minh Đăng nôn nóng.

Nhấc ly nước lên nhấp nhẹ, Hữu Vinh trầm giọng.

− Hôm đó, đúng như lịch hẹn trong thư, Minh Nhi lên sân thượng tìm gặp dượng. Không phải tình tự, yêu thương như mọi người tưởng tượng mà để cắt đứt mối tình vụng trm. Dù chỉ là những nụ hôn nhưng Minh Nhi bảo mình không thể làm như thế. Nàng yêu Kim Thành và không muốn làm một điều gì tổn hại đến anh ta.

Dượng không đồng ý. Đôi bên cãi qua cãi lại và khi dượng tiếp tục đưa ra lời đe dọa thì Minh Nhi bỗng có một quyết định kinh hồn. Nàng bảo mình thà nhảy xuống lầu tự tử còn hơn bị dượng khống chế mãi thế này. Dượng không tin, còn buông lời thách thức. Thế là Minh Nhi nhảy xuống ngay, may mà dượng kịp nhanh tay kéo lại.

Ôm chặt Minh Nhi trong tay, dượng nghe lòng xót xa ân hận. Trời ơi! Nếu như lúc nãy, dượng chậm tay một chút ... thì ... Minh Nhi đã chết rồi, chết vì lòng tham, vì thói ích kỷ của đời thường.

Những kỷ niệm yêu bỗng chốc ùa về, để dượng thấy mình có lỗi với Minh Nhi nhiều lắm. Lẽ ra ... dượng phải mừng với hạnh phúc của Minh Nhi mới đúng.

Như kẻ u mê đang đi giữa đêm đen chợt bừng tỉnh mng, dượng xin lỗi Minh Nhi và hứa từ nay sẽ không làm phiền nàng nữa. Minh Nhi bằng lòng, từ nay ... nàng sẽ xem dượng như một người bạn tốt.

Giữa lúc cả hai đang cởi mở tâm tình thì ... Kim Ngân bỗng lù lù xuất hiện, thì ra ... bao lâu nay bà đã biết. Không chỉ âm thầm theo dõi, bà còn thuê thám tử tư chụp được cảnh dượng và mẹ cháu hôn nhau.

Cơn ghen bốc lên làm mờ lý trí, Kim Ngân không dằn được cơn tức giận. Trong một phút sai lầm nông nổi bà đã sai bọn đàn em trói ghì dượng và Minh Nhi lại với nhau rồi để cả hai xuống dòng sông vứt bỏ.

Trong cơn thập tử nhất sinh, nghe Minh Nhi khóc nhớ con, dượng như đứt từng đoạn rut. Ti nghiệp Minh Nhi, sao cuộc đời nàng mãi đắng cay, đau khổ vậy? Tất cả là do một tay dượng gây ra ...

Không, Minh Nhi không thể chết với nỗi oan tình kia được. Ý nghĩ đó đã khiến dượng thêm nhiều nghị lực, với tất cả quyết tâm, dượng vẫy vùng, cố bứt tung dây trói ... nhờ trời, cuối cùng một nút dây cũng nới lần ra ...

Thoát được cái chết Minh Nhi đâm đầu chạy ngay về nhà để thăm con, mặc cho dượng hết lời ngăn cản. Nàng vẫn không màng đến nỗi nguy hiểm đang chực chờ mình.

Biết Kim Thành vì ghen hờn đã đánh và đuổi Minh Nhi ra khỏi nhà, dượng giận lắm. Đến mắng anh ta một trận và kể lại rõ ràng câu chuyện. Nhận ra mình đã hồ đồ, nghi oan cho người vợ tốt, Kim Thành hối hận thật nhiều, vi cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng vô ích. Minh Nhi như bóng chim tăm cá, biền biệt phương trời.

Riêng phần dượng, xấu hổ với tình yêu trong sáng của Minh Nhi đã bàn giao toàn bộ tài sản lại cho Kim Ngân. Bảo nàng lo thủ tục giấy tờ ly dị, dượng toan chôn đời mình vào cuộc sống lữ hành, ẩn dật.

Nhưng ... đúng lúc đó, Kim Ngân đến năn nỉ dượng. Vì con mà rộng lòng tha thứ. Đừng để đứa bé chỉ vừa tròn hai tháng tuổi phải sống cảnh lạc loài, thiếu cha, vắng mẹ. Nàng còn dọa, nếu dượng không hồi tâm chuyển ý, sẽ đem con bỏ vào cô nhi viện.

Vốn là đứa bé mồ côi từ nhỏ, dượng không muốn con lâm vào vết xe xưa, nên ... dượng đành phải quay về, tiếp tục chung sống với Kim Ngân. Và ... có lẽ, không cần nói cháu cũng hiểu. Bên cạnh Kim Ngân, dượng chỉ là cái xác không hồn. Bao yêu thương trìu mến, dượng đã gởi theo mẹ cháu hết rồi.

Dần trở nên thụ động, dượng phó mặc tất cả vào tay của Kim Ngân. Dượng như đã chết rồi cho đến khi gặp cháu, dượng mới thấy cuộc sống ... có chút nào ý nghĩa ...

− Chuyện là như thế?

Nghe xong dòng tâm sự của Hữu Vinh, Minh Đăng thở ra một hơi dài. Cô không ngờ cuộc đời của mẹ mình nhiều ngang trái thế. Thương mẹ bao nhiêu, cô cũng thương cha bấy nhiêu. Chỉ vì một chút ghen hờn, cha đành phải mất từng ấy năm trời hạnh phúc. Và mẹ nữa, mẹ ơi, mẹ có biết tính cố chấp của mình đã làm cho khổ bao nhiêu người không? Sao mẹ không kể con nghe? Mẹ giấu con làm gì? Mẹ có biết ... cha hiện giờ như ngọn đèn hết dầu, mong manh trước gió không?

− Minh Đăng, con giận ta lắm phải không? - Nhìn giọt nước mặt lặng tuôn trên má Minh Đăng, ông Vinh cất giọng khàn khàn - Ta thật không đáng làm người mà ...

− Cháu không giận dượng đâu - Nắm tay ông, Minh Đăng nói thật lòng - Mà ngược lại, cháu càng thấy thương dượng nhiều hơn.

− Có thật không? - Như không tin, ông Vinh hỏi nhanh gấp gáp.

− Thật - Minh Đăng gật đầu, rồi thấy ông vẫn nhìn mình bằng vẻ lạ lùng, cô tiếp - Dượng đã làm nhiều chuyện xấu, đã hại mẹ cháu ra nông nổi. Nhưng ... dượng cũng đã phải hai mươi năm dài sống trong nỗi ray rứt của lương tâm, với nỗi dày vò ân hận, cháu nghĩ dượng cũng đã khổ đau nhiều.

− Cháu thật có lòng rộng lượng, vị tha ... ta hổ thẹn vô cùng - Cúi đầu, ông cất giọng bùi ngùi.

Minh Đăng lại thở ra:

− Ở đời, cần phải biết vị tha, rộng lượng. Cố chấp, ương bướng chỉ hại mình thôi - Cháu đã học được điều ấy từ bản thân mình. Dượng biết không, chính cái tính cố chấp, bảo thủ đã hại cháu không nhìn được ba mình. Cháu hối hận biết bao ... nếu như ba có chuyện gì, cháu sẽ phải ân hận trọn đời - Nói đến đây, Minh Đăng lại khóc nấc lên.

− Nín đi cháu - Nhẹ đặt tay lên đầu cô, ông dỗ dành - Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi. Ta tin, trời không bao giờ phụ kẻ có lòng.

− Cháu cũng tin như vậy - Gật đầu, đưa tay lau nước mắt, Minh Đăng như chợt nhớ. - ... cháu còn chuyện này ... muốn tâm sự cùng dượng nữa, nhưng ... dượng đã mệt chưa?

− Ta chưa mệt, nhưng - ngưng một chút cho cô hồi hộp, ông hạ giọng - Đói bụng rồi. Cháu có thể cho phép ta gọi thức ăn rồi vừa ăn vừa nói chuyện không?

− Dĩ nhiên là cháu ủng h rồi. Bụng cháu cũng đói meo - Minh Đăng đưa tay xoa xoa bụng, nhăn nhó mặt làm ông phải phì cười. Không khí nhờ vậy mà nhẹ nhàng đi một chút.

Đưa tay gọi anh bồi đem cho hai phần cơm, ông và Minh Đăng vừa ăn vừa chuyện trò tâm đắc. Mãi mê đến nỗi không nhận ra ngoài cánh cửa, sau ô kiếng, có người đang rình nghe tất cả lời tâm sự của mình. Vắn dài ... giọt nước mắt rơi ...


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |
 
 
Nguồn: vietlove.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z