Bỗng là chiêm bao
Hạ Thu

 
Chương 12:

Mười hai giờ trưa.

Đã qua giờ cơm gần một tiếng, nhưng Kim Thoa không dám vào gọi mẹ, dù bụng đói meo.

Chắc lại giận ba rồi: Cầm quyển sách lên, Kim Thoa nghe lòng buồn man mác. Cô biết tất cả, không phải bây giờ mà đã từ lâu. Quan hệ giữa cha mẹ mình không bình thường như cha mẹ của đám bạn chung trường. Dù họ giấu cô rất kỷ, vẫn ngọt ngào, âu yếm, gọi nhau bằng anh em trước mặt cô. Nhưng ... cô vẫn nhận ra, bằng giác quan của một người con.

Nhận ra để rồi buồn, rồi tủi một mình thôi. Cô chẳng có ai tâm sự ngoài quyển nhật ký dầy cộm ở đầu giường. Cô thương mẹ lắm, mỗi lúc thấy mẹ buồn, mẹ cô đơn, cô vẫn muốn sang phòng, ôm lấy bà tâm sự nhưng không dám. Mẹ nghiêm khắc và khó khăn quá! Ngoài tình thương bằng vật chất dư thừa, bà chưa bao giờ thương con bằng cử chỉ ngọt ngào, âu yếm cả.

Còn bà, Kim Thoa cũng thương ba lắm. Mỗi lúc nhìn ba bị mẹ mắng là đồ vô dụng, đồ chỉ biết bám váy đàn bà, nước mắt cô lại rơi tràn đầy nhật ký. Mẹ ơi, là vợ chồng sao mẹ lại sỉ nhục ba như vậy? Ba con tuy thụ động, thờ ơ với công việc làm ăn, nhưng con biết sự thụ động, lạnh lùng kia có nguyên nhân.

Song ... nguyên nhân gì? Kim Thoa đoán mãi không ra, cũng không dám đến bên cha để hỏi, vì ... tệ hơn cả mẹ ... chưa bao giờ ông ngọt ngào ... âu yếm cùng cô. Như thế trong lòng cha, không có đứa con này vậy.

Lật quyển sách ra, nhưng Kim Thoa không đọc được chữ nào, nước mắt làm nhòe nhoẹt mọi vật trước mắt cô. Hơn bao giờ hết ... Kim Thoa thấy mình đơn được quá! Đau khổ quá! Cha mẹ ơi. Hai người có biết, đứa con gái duy nhất của hai người đang lâm vào cảnh túng cùng, tuyệt vọng không? Tử Khiêm - Niềm tin, chiếc phao cuối cùng của nó, cũng đã bỏ nó để yêu người con gái khác mất rồi.

Kim Thoa biết mình yêu Tử Khiêm từ lâu lắm, nhưng cô chỉ phát hiện ra tình cảm của mình khi nghe mẹ kể ... anh đã có người yêu. Người yêu đó lại là Minh Đăng ... người chị họ mà bác Thành vừa tìm được.

Đau khổ, song cô cũng biết mình không thể oán hận hay trách phiền ai. Bởi tình của cô dành cho Tử Khiêm là tình cảm một chiều. Là tình đơn phương của cô đối với anh thôi.

Tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân vội vã đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Thoa. Ngẩng đầu lên, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng cha thoáng qua thật lẹ.

Ba vào phòng của mẹ ư? Trái tim cô đập loạn cuồng trong lồng ngực. Nhất định có chuyện rồi. Lẽ nào ba muốn ly dị mẹ. Ôi không ... không ... Nắm chặt cạnh bàn đứng dậy, Kim Thoa chợt tìm ra một lối thoát cho bản thân mình. Nếu mẹ cha ly dị ... con sẽ chết. Thật như vậy đấy ... con chịu không nổi cú sốc này đâu.

Đã tìm ra cứu cánh cho mình, Kim Thoa lảo đảo trở về phòng, nhấc tấm tranh ngụy trang trên tường xuống là vị có thể nhìn thấy tất cả diễn biến trong phòng mẹ. Cái lỗ này, cô đã đục nó khi lên mười ba tuổi, và cũng nhờ cái lỗ đó mà cô hiểu được tình cảm của ba với mẹ ...

Ba đã vào đến giữa phòng, ông đang lặng yên bên giường nhìn mẹ ngủ. Chắc ông đang nghĩ xem sẽ mở đầu như thế nào đây. Lẽ nào lại nói: Anh đã tìm được người ưng ý hơn em ...

Nhưng không, ông đã không nói gì. Đến bên giường ông nhẹ nhàng ngồi xuống. Bàn tay đặt lên tóc mẹ được vuốt một cách dịu dàng trìu mến.

− Kim Ngân ... em hãy thức dậy đi. Anh có chuyện muốn nói với em.

Nhẹ quay người trở lại, Kim Ngân mắt đầy lệ nóng. Bà đã khóc từ lúc mới vào phòng. Cô biết điều đó khi thấy mắt bà sưng mọng ...

− Sao em khóc? Em hận anh đem cổ phiếu cho Minh Đăng có phải không? - Rút chiếc khăn lau lệ cho bà, ông ân cần hỏi. Vẫn không trả lời, mặt Kim Ngân đầm đìa lệ. Ông Vinh rút từ trong túi ra xấp ngân phiếu.

− Minh Đăng đã trả lại cho anh, và anh quyết định tặng tất cả cho em - Ngưng một chút, ông quay ra sau mở cặp lấy ra một bó hồng thật đẹp - Tặng cho em, chúng ta làm lại từ đầu, em đồng ý chứ?

Thế này là thế nào? Kim Thoa không hiểu nổi. Ba thật lòng hay đóng kịch gạt mẹ đây? Sao bà lại khóc? Không hét toáng lên, đập phá đồ đạc như thường lệ nữa?

− Ngồi dậy đi em, rửa mặt cho tỉnh táo rồi anh sẽ kể cho em nghe tất cả - Đỡ bà ngồi dậy, ông nói bằng giọng chân thành, từ tốn - Lẽ ra ... anh không nên giấu em, sự thật ... anh và Minh Nhi ...

− Anh không cần phải nói - Bàn tay bà bịt lấy miệng ông - Cũng không cần xin lỗi em đâu. Em đã nghe ... đã biết tất cả rồi.

− Em nghe và biết tất cả rồi ư? - Giọng ông đầy kinh ngạc.

Bà cất giọng trầm trầm:

− Sáng nay, vì nghi ngờ, vì sợ anh phản bi, em đã lén dõi theo anh. Nên ... vô tình em trm nghe được lời của anh và Minh Đăng tâm sự. Không ngờ, Minh Đăng coi vậy mà cao thượng quá. Nó làm em phải xấu hổ nhiều. Em nhỏ nhen ích kỷ, tầm thường quá phải không anh?

− Không phải em, mà là anh - ông kéo bà vào sát lòng mình - Anh mới là người gây ra tất cả. Vì ích kỷ, vì sự nghiệp của bản thân mình, anh đã đành lòng phụ bỏ Minh Nhi. Rồi đến khi công thành danh toại, anh lại vì chút ghen hờn, ích kỷ đàn ông phụ bỏ em. Chính anh đã đẩy em vào bước đường cùng. Anh làm em thay đổi. - Ngưng một chút, ông thở ra một hơi dài tiếc nuối - Hai mươi năm rồi, anh chính là người tự giết chết hạnh phúc của mình. Ngày xưa, em không đẹp, nhưng dịu dàng khả ái. Em thương anh biết mấy, là tiểu thư khuê các mà em lại đích thân lo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ. Em đã giặt cho anh từng chiếc áo, cái quần ...

− Đó là thời gian hạnh phúc nhất đời em. - Bà vòng tay quanh cổ ông âu yếm - Anh có biết vì yêu anh, em như hóa dại, phát rồ ... khi phát hiện ra thái độ anh hững hờ xa cách.

− Anh biết - ông nhẹ vén khỏi má bà những sợi tóc buông xõa - Làm bao nhiêu việc cũng chỉ vì em quá yêu anh. Em muốn giành anh trở về vòng tay mình như trước.

− Nhưng em không ngờ - bà thở ra một hơi dài - Thủ đoạn tàn ác đó đã làm mình phải mất anh. Cũng như không biết rằng càng đến mỹ viện thay dạng đổi hình càng trở nên xa cách. Bởi tình yêu đâu giản đơn là xác thịt là dung mạo bên ngoài.

− Hai mươi năm dài, ta đã phung phí cuộc đời trong oán thù, ganh ghét ... và ... có lẽ ... ta sẽ mãi đắm chìm trong u mê lầm lạc, nếu như ... Minh Đăng không kịp nhắc cho ta nhớ. Ôi, ta thật là dại dt ngu khờ. Bao năm dài cứ đuổi theo một ảo ảnh mơ hồ, hạnh phúc trong tầm tay mà cứ ngỡ đâu xa lắm - Mắt mơ màng, ông như đang tự nói với mình.

− Chúng ta làm lại từ đầu đi anh nhé - Bà nép đầu vào sát ngực ông thủ thỉ - quên hết chuyện xưa, buông tay cùng danh lợi. Tìm một nơi thanh vắng, sống trọn tuổi già hạnh phúc bên con.

Nước mắt tuôn ròng trên má, Kim Thoa không ngờ cái kết của một cuộc tình tưởng chừng tuyệt vọng lại nhẹ nhàng, êm ái thế. Hạnh phúc ngập lòng.. cô chỉ muốn hét vang lên, chúc mừng cha mẹ. Sau bao thăng trầm, sóng gió, cuối cùng rồi họ cũng hiểu nhau, cũng nhận ra đâu là chân giá trị cuộc đời. Ôi, hãy nhìn kìa ... cha đang hôn mẹ. Nụ hôn tình sâu đậm vừa tìm được sau hơn hai mươi năm dài đánh mất, mới mặn nồng, tha thiết làm sao.

Niềm tin như trở lại, Kim Thoa thấy lòng phơi phới yêu đời. Thì ra ... cuộc đời không bế tắc tối đen như cô tưởng. Mở lòng ra, sống vị tha, cao thượng là một hướng đi được mở ra ngay trước mắt.

Đừng buồn nữa, cũng đừng mãi mê đuổi theo một ảo tưởng xa vời. Hãy chúc mừng cho Tử Khiêm và Minh Đăng hạnh phúc. Rồi ... một ngày kia sẽ có một chàng trai đem tình yêu đến tặng dâng. Tự nhiên, nhẹ nhàng như cơn gió, hương hoa của cuộc đời này vậy.

o O o

Bing boong ... Binh boong ...

Tiếng chuông đồng hồ lại reo vang, Minh Đăng đặt cây bút xuống bàn, ôm mặt lắng nghe. Bất chợt cô giật mình thảng thốt. Sáu giờ sáng rồi ư? Một đêm thức trắng rồi ư? Sao tờ giấy còn nguyên trước mắt chưa viết được dòng nào vậy?

Không đầy hai tiếng nữa thôi, cô đã phải bước vào cuộc họp với ban hội đồng quản trị. Vậy mà ... bản kế hoạch vẫn chưa được thảo xong, từ tối đến giờ, đầu óc cô cứ mông lung, không tài nào tập trung để tư duy được.

Cô không sợ thua, cũng chẳng muốn giành cái chức chủ tịch hội đồng quản trị với bà Ngân một chút nào. So tuổi đời, so kinh nghiệm, cô không sao bằng bà được. Cô chỉ sợ mình phụ lòng tin của mọi người thôi. Ai cũng ủng hộ nhiệt tình. Nhất là Tử Khiêm với Mẫn Nghi, cả Diệp Bân nữa, ba người đã cùng cô thức trắng đêm nay.

Nhắc đến Tử Khiêm, không hiểu sao Minh Đăng lại tủm tỉm cười. Lòng nao nao một tình cảm khác thường. Liệu đó có phải là tình yêu không nhỉ? Minh Đăng không biết chắc, dù hiện tại trước mắt mọi người và cả Mẫn Nghi, anh và cô đang là một cặp thanh mai trúc nữ. Nhưng ... thật sự ... cả anh và cô ... chưa có một ai đề cập đến chuyện này.

Ca hải dường như rất ngượng, rất lúng túng trước lời trêu chọc của mọi người. Khi gặp riêng nhau cũng thế, mỗi lần lỡ nói đến chuyện này ... là vội lảng đi ngay.

Minh Đăng chỉ biết rõ một điều thôi, là dạo này mình không gây cùng anh nữa. Tử Khiêm cũng thế, anh tỏ ra quan tâm và lo lắng cho cô hết mực. Và thú thật ... mỗi lần được anh chăm sóc, cô thấy mình hạnh phúc lạ lùng.

Mà Tử Khiêm đâu rồi nhỉ? Mắt Minh Đăng nhìn ra cửa trông chờ. Chắc sợ làm cô phân tâm viết không xong bản kế hoạch nên anh chẳng dám vào thôi. Cả đêm nay cũng vậy. Anh thức cùng cô mà cứ ở bên ngoài cùng Mẫn Nghi tâm sự. Anh chẳng biết là ... cô không viết được chữ nào. Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, chuyện này xâu chuyện nọ lộn tùng phèo. Chà .. chà ... dượng về làm hòa với cô thế nào rồi? Chắc là khó ghê gớm lắm, nhưng ... đừng nản lòng nghe dượng. Đàn bà vốn ưa ngọt, dượng khéo một chút là xong, cháu biết cô còn yêu dượng lắm.

− Minh Đăng - Giọng Tử Khiêm chợt vang làm Minh Đăng giật bắn cả người. Sợ anh mắng mình làm biếng cô vội cúi xuống ghi nhanh lên tờ giấy, làm ra vẻ mình tập trung, cô gắng ghê gớm lắm.

− Ái chà chà. Tội nghiệp cô bé của tôi, làm việc căng thẳng đến nỗi đầu óc mụ mẫm đi. Viết không mở nắp cũng viết được ư? Ôi thật là tội nghiệp.

− Hả? Ủa

Nhìn xuống tay, Minh Đăng mới hay mình vô ý quá. Viết đã mở nắp ra đâu mà viết. Quê như vậy còn bị Tử Khiêm phá ra cười nữa. Chẳng biết nói sao, cô hất mặt lên:

− Ừ vậy đó, rồi sao?

− Chẳng sao cả - Lắc đầu, Tử Khiêm vừa cười, vừa đặt kàmèn cháo lên bàn - Em vào rửa mặt rồi ra ăn cháo. Sửa soạn đi là vừa. Đừng để mọi người chờ lâu không tốt.

Đến giờ rồi ư? - Minh Đăng lại giật thót mình. Bản kế hoạch vẫn còn nguyên là giấy trắng, ăn làm sao, nói làm sao giữa cuộc họp bây giờ? Hay là ....

− Không đi nữa - Minh Đăng chợt buông lời làm Tử Khiêm chưng hửng.

− Không đi là sao? Em có biết ... cuộc họp hôm nay quan trọng lắm hay không?

− Không biết. Ai bảo anh chọc em làm gì? - Minh Đăng ngúng nguẩy - Em xé hết cho rồi - Nói xong cô cầm xấp giấy trắng lên xé vụn.

Tử Khiêm vẫn đứng tỉnh bơ.

− Đừng như con nít nữa, vào rửa mặt ra an cháo rồi sửa soạn lên đường.

− Em nói thật đó, em xé hết rồi, làm sao đi được? - cô làm ra vẻ lo lắng nhưng không được, Minh Đăng càng làm Tử Khiêm thấy buồn cười.

− Em chỉ xe tập giấy trắng thôi. Còn bản kế hoạch, anh biết em cất đàng hoàng trong cặp.

− Không có - Minh Đăng lắc đầu trong bất lực. Cuối cùng, cô đành thú nhận - Tử Khiêm à, đừng giận em. Em ... không biết làm ... em không đi họp, cũng không làm chủ tịch hi đồng đâu. Trách nhiệm đó ... với em thật nặng nề.

− Anh biết ... nhưng ... - bước đến bên cô, Tử Khiêm nghiêm giọng - Đây là tâm huyết một đời của cha em để lại. Em thử nghĩ xem, tâm trạng của ba em sẽ ra sao? Khi toàn b tâm huyết của mình đã lọt vào tay kẻ khác?

Nghe nhắc đến ba, Minh Đăng lại buồn. Cô hạ giọng:

− Nhưng em không biết làm ... trả lời sao với hi đồng quản trị bây giờ.

− Cầm lấy cái này, và nói y như vậy.

Một bản kế hoạch dày cộm được đưa ra trước mặt Minh Đăng. Cô cầm lấy lặng người đi chợt hiểu.

− Cả đêm ... anh thức trắng để thảo nó à?

Không trả lời, Tử Khiêm gật đầu nhè nhẹ một niềm xúc động trào dâng, Minh Đăng nắm lấy tay anh:

− Tử Khiêm sao anh tốt với em như vậy?

− Còn chưa hiểu sao bé ngốc? - nắm mũi cô anh lắc nhẹ.

Minh Đăng ngơ ngác, lắc đầu. Tử Khiêm tha thiết.

− Vì yêu ... nên anh phải lên non ... xuống núi cực khổ như vậy đấy.

− Anh yêu ... - quá bất ngờ, Minh Đăng hét to lên ...

Tử Khiêm vội đặt ngón tay xuống miệng cô:

− Suỵt, Mẫn Nghi ... nghe bây giờ - Rồi anh lại nói - Minh Đăng, em có yêu anh chút nào không?

Tim bỗng đập nhanh trong ngực. Đôi má ửng một màu hồng, Minh Đăng cúi thấp đầu không đáp. Tử Khiêm nhẹ nâng mặt cô lên, tha thiết:

− Minh Đăng ... em có yêu anh không?

− Không biết.

Quay mặt đi, Minh Đăng tránh tia nhìn như xuyên thẳng ruột gan của Tử Khiêm.

− Em biết, nhất định là em biết - lại kéo mặt cô đối diện với mình, Tử Khiêm nóng lòng chờ câu trả lời.

− Biết cũng không nói. Tự anh tìm lấy một mình đi - Minh Đăng bướng bỉnh.

Tử Khiêm mừng rơn:

− Được anh sẽ tìm.

Nói xong, anh bất thần cúi xuống môi cô hôn mạnh.

− Ô ... - vừa đẩy cửa bước vào, Mẫn Nghi bỗng đứng yên chết lặng. Chiếc miệng há tròn vo trong nỗi bất ngờ. Tiến thoái lưỡng nan ...

Thì ra ... bao lâu nay, cô và tất cả mọi người đã lầm khi đánh giá Minh Đăng. Trái tim nó không là đá trơ trơ trước tình yêu. Mà ngược lại, Minh Đăng có trái tim yêu nhạy cảm nhất đời. Tử Khiêm đã hôn được môi nó. Trong lúc ... Diệp Bân còn chưa nắm được tay mình. Ôi ... sao mà mình khe khắt, chậm chạp trong tình yêu vậy?

− Úi da ...

Một con kiến cắn vào chân đau nhói. Theo bản năng, Mẫn Nghi vụt mạnh chân mình lại hét to. Tiếng hét của cô đã làm đôi bạn tình vụt tỉnh.

− Ôi ....

Vụt đẩy Tử Khiêm ra khỏi môi mình, Minh Đăng ngơ ngác. Giấu vành môi mọng đỏ vào giữa bàn tay, cô nghe chín rần người xấu hổ. Sao chuyện ấy lại xảy ra? Sao mình không từ chối? ... Cô lạ lùng tự hỏi.

− Ai đó? - trấn tỉnh thật nhanh sau cảm giác ngất ngây bay bỗng, Tử Khiêm đưa tay vuốt mặt, cố làm ra vẻ tự nhiên.

− Dạ em.

Bước hẳn vào phòng, Mẫn Nghi cũng cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng không được. Đôi mắt cô cứ dò xét ngó vào miệng Minh Đăng. Thật hay mình giàu tưởng tượng? Đôi môi nó ... dường như ... mọng đỏ hơn bình thường.

− Mẫn Nghi, em sao vậy? Làm gì cứ ngó Minh Đăng? Lạ lắm sao? - Đoán Mẫn Nghi đã biết chuyện gì. Tử Khiêm vờ gắt cho Minh Đăng tự nhiên hơn - cô ấy vừa ăn cháo xong, dĩ nhiên là miệng phải ... dính đầy mỡ.

− Dạ em biết.

Cái gật đầu nhanh nhẩu của Mẫn Nghi càng làm Minh Đăng chột dạ hơn, cô nói giọng khàn khàn:

− Cậu tìm tớ có việc gì không?

− Chẳng có gì, tớ vào xem cậu chuẩn bị chưa? Hơn bảy giờ rồi.

− Ừ, em lo cho Minh Đăng, anh ra ngoài đây.

Nhân cơ hi, Tử Khiêm tìm cách thoát thân. Còn lại một mình, Mẫn Nghi không nén nổi tò mò, cô huých cùi tay vào hông bạn.

− Ê lần thứ mấy rồi vậy?

− Cậu nói gì? - Chơm chớp mắt, Minh Đăng cố tình không hiểu.

− Thì ... vậy ... vậy nè - Dùng hai bàn tay chụm vào nhau, Mẫn Nghi diễn tả thành nụ hôn - Đừng giấu nữa, lúc nãy đứng bên ngoài, tớ thấy hết rồi.

− Cậu thấy hết rồi?

Bàn tay che vi lên môi, Minh Đăng nghe má nóng rần xấu hổ. Mẫn Nghi lại tò mò.

− Nó ra sao hả? Kể cho tớ nghe đi. Có ngon không?

− Không nói - Minh Đăng quay mặt xoay hướng khác - tò mò quá thì ... gặp Diệp Bân mà hỏi. Sớm mun gì ... hắn cũng dạy cậu mà.

− À ... à ... - bị trả đòn, Mẫn Nghi ngẩn người ra xấu hổ rồi lại tủm tỉm cười ... - tại tớ sợ cậu giận thôi. Lũ con trai ấy thường một lũ vô tích sự. Chuyên làm khổ đàn bà con gái. Tớ cấm cậu quen ....

− Cậu có im ngay không hả - Bị nhại lại lời mình lúc trước, Minh Đăng thẹn quá, cô giậm chân, cố làm mặt ngầu - Tớ giận bây giờ ...

− Cậu giận thì mặc cậu - Mẫn Nghi không sợ như lúc trước. Lắc đầu, cô cười khúc khích - Nhất định tớ phải đem chuyện này kể cho bọn Thu Trang, Mỹ Huyền nghe, chúng ... sẽ vui lắm đấy.

− Cậu dám?

Minh Đăng đấm mạnh xuống vai Mẫn Nghi nhưng nó né được. Còn cười văng khúc khích ngạo cô. Tiếc quá! Minh Đăng dợm đuổi theo chợt nghe giọng Tử Khiêm vang lên.

− Minh Đăng, em có khách.

Có khách? Khách nào thế nhỉ? Minh Đăng đưa mắt ngó Mẫn Nghi như hỏi. Nhún vai, nó lắc đầu không biết. Nắm tay nhau, cả hai rụt rè vạch màn cửa bước ra.

− Ôi.

Vừa nhìn thấy gia đình Hữu Vinh, sắc mặt Mẫn Nghi biến sắc. Mới sáng đã đến rồi. Bọn họ muốn gì đây?

− Dạ chào cô, chào dượng - Minh Đăng thì không thế, vui vẻ cô gật đầu chào rồi kéo ghế mời ngồi - Kim Thoa, hôm nay em không đến lớp ư?

− Em không đến lớp đâu - ngồi xuống cạnh Minh Đăng, Kim Thoa nắm tay cô cười nhí nhảnh - Em muốn đến công ty xem chị của em trở thành bà chủ tịch hi đồng quản trị oai vệ đến chừng nào.

− Chị ư? - Minh Đăng cũng cười - E làm em thất vọng thôi. Chiếc ghế chủ tịch hi đồng kia ... phải để cô ngồi mới ...

− Không Minh Đăng - Bà Ngân chợt cắt ngang lời - Kim Thoa nói đúng. Nó đến xem cháu ngồi chiếc ghế chủ tịch hi đồng kia. Cô đã bàn với dượng rồi. Sáng nay sẽ đến rút thăm. Không đứng tên trong danh sách ứng cử viên, giành cùng cháu nữa.

Sao thế nhỉ? Đưa tay gãi tóc, Mẫn Nghi nghe ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt mở to, cô nhìn Diệp Bân, Tử Khiêm như hỏi - Bà Ngân đang nói thật lòng hay muốn dở trò gì? Nhưng cũng như cô, mắt hai người ngập đầy nổi hoang mang, lo lắng.

− Sao cô lại rút tên, cháu không đồng ý - Minh Đăng cất lời nhỏ nhẹ.

Bà Ngân cương quyết:

− Cháu phải đồng ý. Vì đây là gia tài, là tâm huyết một đời cha cháu tạo dựng lên. Cô không tư cách gì để giành cùng cháu - Ngưng một chút, bà hạ giọng - Minh Đăng ... ta xin lỗi cháu.

− Ôi .. - Minh Đăng vi xua tay - cô không cần phải nói vậy đâu.

− Ta phải nói - Bà Ngân bùi ngùi nắm tay cô - Dù ta biết rằng, chỉ với một tiếng xin lỗi không đủ bù đắp cho những ti lỗi ta đã gây nên cho mẹ con cháu. Nhưng ta vẫn phải nói để tỏ rõ thái đ nhiệt tâm muốn nhận lỗi của mình. Minh Đăng ... cháu có tha thứ cho ta ... có nhận ta là cô của cháu không?

Không gian như lắng đi sau câu nói của bà. Ngoài tiếng quạt quay đều ... chẳng còn nghe thấy một âm thanh nào khác. Dường như mọi người ở đây đều nín thở cả rồi. Thật không ngờ ... một người kiêu hãnh như bà, lại có thể nói câu xin lỗi với Minh Đăng.

− Từ lúc nhận cha, cháu đã xem cô là cô của mình rồi - Lặng người đi một lúc, cho cơn xúc động trôi qua, Minh Đăng cất giọng nghẹn ngào - Lúc đầu biết chuyện, cháu giận cô nhiều, nhưng sau nghĩ lại, cháu chỉ thấy thương cô, dù muốn dù không ... cô cũng là cô của cháu mà.

− Minh Đăng ... cháu làm ta xấu hổ quá - Ôm lấy Minh Đăng, bà Ngân khóc như mưa - Ta thật không đáng hưởng sự yêu thương của cháu ...

− Tốt đẹp cả rồi - ông Vinh cười trong hàng nước mắt tuôn ròng trên má. Không đưa tay lau cũng không cần phải giấu, vì Kim Thoa và Tử Khiêm lẫn Mẫn Nghi .. mắt người nào cũng đầy nước mắt. Mừng cho niềm hạnh phúc bất ngờ - Thôi đừng dông dài nữa. Chúng ta cùng đến công ty, kẻo mọi người trong đợi.

− Dượng nói phải đó. Chúng ta đi thôi.

Gật đầu, Minh Đăng nắm tay bà Ngân đứng dậy, nhưng bà đã lắc đầu

− Khoan đã cháu. Ta còn một chuyện phải thú nhận với mọi người - Rồi chẳng để ai kịp có phản ứng gì, bà nói luôn - Chính ta đã làm cho cha cháu phải mất tích bao ngày.

− Cái gì? - Những đôi mắt quay nhìn bà lạ lẫm. Ông Vinh lẫn Kim Thoa cũng thế. Cả hai đã không dự trù đến tình huống bất ngờ này.

− Đúng vậy - thở ra một hơi dài, bà bùi ngùi thú nhận - Vì lòng tham, vì muốn cướp cả gia tài ta đã sai người bắt coc anh Hai. Dựng hiện trường giả tạo cảnh anh Hai mất tích.

− Sao cô làm như vậy? Cô có biết mình đã làm cho Minh Đăng đau khổ thế nào không? Cô thật là người tàn nhẫn, chẳng có chút lương tâm - Cơn giận bừng lên, Mẫn Nghi mắng như tát nước vào mặt bà Ngân - Tôi thật không ngờ, thế gian này lại tồn tại một người đàn bà độc ác như cô vậy.

− Cháu nói đúng - bà cúi thấp đầu cam chịu - Cháu hãy mắng nữa đi, ta đáng bị như thế lắm.

− Mẫn Nghi cậu đừng nói vậy - nhưng Minh Đăng đã lắc đầu - Có trách, có giận bao nhiêu thì chuyện cũng xảy ra rồi, có thay đổi được gì đâu. Cô ạ, đừng buồn nữa. Hãy cho cháu gặp ba. Đến bây giờ ông vẫn chưa biết cháu là con ...

− Ta không thể làm điều này được. Ngã bật ra ghế, bà nói như kẻ sắp đứt hơi.

Đến lượt ông Vinh nổi nóng.

− Sao không được? Lẽ nào ... đến tận bây giờ em vẫn còn thù hận, ganh ghét?

− Em không thù hận, cũng không ganh ghét. Chỉ tại ... - nói đến đây bà bật khóc. Mọi người đổ dồn lại bên bà hồi hộp.

− Chỉ tại sao? Mẹ nói đi - Kim Thành nôn nóng.

Bà Ngân nói luôn một hơi dài.

− Chỉ tại ... tôi không biết ... hiện giờ anh Hai ở đâu cả. Tôi đã tìm ảnh khắp nói rồi.

− Cô nói vậy là sao? Chính cô bắt cóc bác Thành, sao lại bảo mình không biết ông ở nơi nào chứ? - Diệp Bân cau đôi mày nén giận.

Bà Ngân vuốt mặt:

− Vì lần ấy sợ mọi người tìm ra tông tích của Kim Thành, tôi đã bảo gã đàn ông đưa anh Hai đi thật xa, rồi bỏ mặc anh ở đó.

− Trời ơi. Sao cô làm thế? Ba cháu đang mất trí cơ mà? Ông có biết mình là ai đâu?

Minh Đăng nghe tâm trí rụng rời. Bà Ngân lại nói:

− Một phút giận mất khôn, tôi đã làm điều của loài căm thù. Hai ngày sau, tôi đã giật mình hối hận, vội cho gã đàn em đến Cần Thơ tìm anh Hai. Nhưng ....vô ích. Kim Thành như vụt biến khỏi cuộc đời.

− Trời ơi vậy là cơ hội cuối cùng gặp cha cũng không được nữa ư? - Té ngồi luôn xuống ghế, Minh Đăng bưng mặt khóc. Tất cả cũng tại cô thôi. Ai bảo cô cố chấp, ai bảo cô lắm chuyện đặt điều. Để bây giờ ... có lẽ ... đây là hình phạt trời đành đầy đọa đứa con bất hiếu này ...

− Minh Đăng nín đi em ... - không tìm được từ an ủi. Tử Khiêm đang ôm cô vào lòng dỗ dành như đứa bé.

Mẫn Nghi rít chặt răng:

− Bây giờ thì ba vừa lòng rồi chứ? Đồ tiểu nhân, bỉ ổi ... Bác Thành mà có chuyện gì ... Minh Đăng nhất định không tha thứ cho bà.

− Và tôi ... tôi cũng không tha thứ cho mình đâu. - Nói xong bà vụt đứng lên, chụp con dao gọt trái cây ai để sẵn trên bàn, đâm mạnh xuống ngực mình. May mà Kim Thoa kịp đưa tay ra đỡ.

− Đừng mẹ.

− Kim Thoa.

Ông Vinh cũng chụp lấy tay con nhưng không kịp. Con dao đã chạy một đường dài trên bắp tay trắng của Kim Thoa. Máu tuôn ra. Cùng lúc cánh cửa bên ngoài bật mở.

Ôi, như có cơn gió lạnh áp vào, tất cả mọi người đồng đứng bật lên khỏi ghê sững sờ, chết lặng. Thật hay ảo ảnh? Mà hoang đường như chuyện liêu trai vậy? Rõ ràng trước mắt mọi người, ông Thành đang đứng đó. Đĩnh đạc, oai nghiêm trong b veston màu xám. Sắc mặt hồng hào tươi tỉnh như thế ông chưa gặp chuyên gì. Như thể ông vẫn đang là tổng giám đốc công ty. Đầy quyền năng và sang trọng.

− Làm gì như hóa đá thế này? Chưa đầy hai tháng mà mọi người đã quên tôi mất rồi sao? Mẫn Nghi ... con gái cưng, ba có quà cho con đây ... - Thấy mọi người cứ lặng người ra, ông cất giọng oang oang, thoải mái ...

− Ôi ba ... đúng là ba thật rồi - Quá vui mừng, sung sướng, Mẫn Nghi quên mất vở kịch đã hạ màn, cô chạy ào ra ôm chầm lấy ông nức nở.

− Mẫn Nghi .. sao cháu lại có thể là con ông ấy chứ?

Giọng một người đàn bà lạ chợt vang làm mọi người phải giật mình nhìn lại. Thì ra, ông Thành không về một mình. Cạnh bên ông ... còn một người đàn bà nữa ...

− Mẹ ....

Đến lượt Minh Đăng rồi mọi người chạy ào ra, ôm chầm lấy bà nức nở.

− Minh Nhi! - Không hẹn mà cả ông Vinh và bà Ngân cùng kêu lên một lượt. Rồi cùng cúi thấp đầu bẽn lẽn. Sợ hãi như thể ti tù trước viên chánh án.

− Sao lại không thể chứ? - giọng ông Thành nghe khôi hài, thích thú - Bây giờ thì ... em tin món quà anh tặng cho em là bất ngờ, thú vị chưa? Chẳng cần em cho phép, Mẫn Nghi nó cũng nhận anh là ba của nó rồi ...

− Anh nói ... Mẫn Nghi nó là ... con của chúng ta ư? - Đôi mắt bà mở tròn vo lạ lẫm.

− Chứ hổng lẽ ... nó là con của anh với người ta? Mẫn Nghi ... đến chào mẹ đi con. Đừng sợ, bây giờ ba mẹ đã huề nhau. Mẹ không mắng con đâu. Mà ... có mắng cũng chẳng sao, ba sẽ binh ...

− Dạ ...

Gãi tóc, Mẫn Nghi đưa mắt ngó Minh Đăng cầu cứu. Ông Thành ... vẫn chưa biết vở kịch đã hạ màn ...

− Ừ ...

Minh Đăng cũng đưa tay gãi tóc ... gặp mẹ ... tự nhiên cô nhụt chí, hết dám nhận cha. Vuốt mặt cũng nể mũi. Bà đã có lời cảnh cáo, sao cô dám ...

− Mẫn Nghi chỉ là con người hàng xóm của em thôi. Thật là kỳ quặc, sao anh lại lầm nó là con được chứ? - Đôi mày đang chau lại chợt giãn ra, bà Minh cười chợt hiểu - À phải rồi, chắc lúc ở nhà anh trộm xem album nhìn thấy hình Mẫn Nghi rồi lầm lẫn. Thôi, chẳng chọc anh làm gì, Minh Đăng ... chào ba đi con.

− Dạ - được lời như cởi tấc lòng, Minh Đăng nhảy phóc đến bên ông mừng rỡ - Con chào ba ...

− Chuyện này ... - ngơ ngác ... ông Thành lùi về sau một bước.

Minh Đăng nắm tay ông, xúc động:

− Tất cả là tại con ...

− Và cũng tại con nữa ...- Mẫn Nghi nhanh nhẫu cướp lời - chuyện là ...

− Chuyện là ...

Minh Đăng không cho bạn nói trọn câu ... Cả hai cứ cướp lời nhau kể lại từ đầu câu chuyện. Lâu lâu Tử Khiêm lại chen vào một chút cho câu chuyện thêm sinh động. Để ông và bà Minh cứ ngẩn người ra, tròn đôi mắt. Không biết giận hay thương, cười hay khóc nữa.

− Con xin lỗi ba - Kể xong câu chuyện Minh Đăng gục đầu xuống vai ông thổn thức - Con thật cố chấp, trẻ con. Để rồi phải hối hận nhiều. Con cứ tưởng trọn kiếp này ... không còn gặp lại ba để nói lời xin lỗi nữa.

− Ngay từ đầu, ta đã có linh cảm - vuốt tóc cô, ông cất giọng trầm trầm - Minh Đăng, ba không trách con đâu. Mà ngược lại, ba càng hiểu, càng thương con nhiều hơn nữa.

− Vậy là con ra rìa rồi phải không?

Giọng Mẫn Nghi tủi tủi. Ông vi kéo cô vào lòng.

− Không có. Cả hai ... ta thương hết cả hai. Đồng ý chứ?

− Đồng ý.

Hai bàn tay đập chát vào nhau trong nụ cười rạng rỡ của mọi người.

− Nhưng con vẫn còn thắc mắc - Lặng yên nãy giờ Tử Khiêm xé áo băng tạm vết thương, Kim Thoa chợt lên tiếng hỏi - Hai tháng nay bác đi đâu, để mẹ con tìm hoài không thấy vậy? Còn nữa, bác gặp lại bác gái bao giờ mà hai người coi tình tứ quá? Đồng ý cho bác nhận Minh Đăng, có phải hai người đã ... nối lại tình xưa?

Hài lòng với câu hỏi của Kim Thoa, Tử Khiêm nắm mũi cô lắc nhẹ:

− Em đúng là cô bé thông minh. Biết nếu ra những câu hỏi kịp lúc, kịp thời ...

− À đúng rồi quên mất - Minh Đăng cũng ngước lên - Chuyện thế nào? Ba kể đi ... ba dùng cách nào chinh phục mẹ? Chắc là khổ công ghê gớm lắm.

− Ừ đúng là khổ công ghê gớm lắm - gật đầu, mắt long lanh niềm hạnh phúc, ông quay nhìn bà Minh trìu mến - Vất vả trăm bề nừa. Không tin, con cứ hỏi mẹ thử xem.

− Mẹ à, bà làm cách nào mẹ mới nguôi giận vậy? Kể cho con và mọi người cùng nghe đi - Minh Đăng lại quay sang bà vòi vĩnh - có phải ba đã tặng mẹ, một trăm tám chục bó hồng không?

Đôi má ửng một màu hồng hạnh phúc. Bà Minh cười không nói. Mà biết nói thế nào đây? Liệu mọi người có như bà .... tin vào duyên số?

Mà duyên số thật. Nhớ hôm đó, bà đang đi chợ, chợt nghe bên tai dấy lên tiếng ồn ào. Quay lại, bà nhìn thấy một lão già lem luốc ngồi ăn vỏ chuối. Động từ tâm, bà tội nghiệp bước lại gần, toan cho ông ta gói xôi mình mới mua thì ... bỗng máu trong người bà như đông lại.

Kim Thành ư? Đưa tay dụi mắt bà tự cười mình lẩm cẩm. Nhìn gà hóa cuốc. Là tổng giám đốc của một công ty lớn, ông làm sao có thể bệ rạc ngồi đây chứ? Nhưng ... bước chân đi, lòng bà cứ bất an, ray rứt. Để chắc ăn, bà quay trở lại giữa đám đông, bà như không biết thẹn vạch lưng áo ông lên.

Trời ơi, đúng là Kim Thành thật rồi, cái mụt ruồi son giữa lưng này bà không thể nào lầm được. Ngày xưa, mỗi lúc yêu, bàn tay bà thường mân mê nó ...

− Kim Thành ông có nhận ra tôi không?

Đến trước mặt ông, bà gọi nhưng .. ông chẳng có chút phản ứng nào. Cứ ngây ngô nói như đứa trẻ. một người đứng gần bên bảo với bà: ổng bị tâm thần, chẳng biết gì đâu?

Tâm thần ư? Ông làm sao mà nên nổi? Đứng nhìn ông một lúc, bà nghe tim đau nhói. Không nỡ bỏ mặc ông, bà đành đưa ông về nhà mình ở tạm.

Đêm đó không ngủ được, cánh tay đặt ngang trán suy tư, bà nghĩ nhiều về hành động của mình. Sao lại ti nghiệp ông? Chẳng phải bà từng hứa với lòng sẽ oán thù, sẽ không bao giờ tha thứ rồi ư?

Bà đã cấm Minh Đăng nhìn cha, nhưng không cấm được trái tim mình. Để khi nhìn ông lạnh, co ro trong manh áo mỏng, bà phải đi lấy chăn đắp cho ông.

Sáng ra, nhìn ông ăn ... thái độ quen thuộc và gương mặt ông cứ gợi bà nhớ về bao kỷ niệm. Một cái gì làm tâm tư bà xốn xang, lay động. Bà không nỡ đưa ông đến công an như dự định. Để bà phải hẹn lần, hẹn lựa, hết ngày này sang ngày khác và bà chợt hiểu ra rằng: Mình vẫn yêu ông, vẫn yêu ông nhiều lắm.

Ông mất trí, ông ngẩn ngơ, không nhận ra bà cũng chẳng biết mình là ai, nên chăm sóc ông bà không phải ngại ngùng, dè dặt. Ngày ngày, nghe ông lẩm bẩm những điều mơ hồ trong tiềm thức của mình, bà có cảm giác mình đang được thời gian đưa ngược dòng quá khứ. Trái tim bà thổn thức trong nỗi đau, lẫn niềm hạnh phúc tuyệt vời ...

Bà không ngờ, mình cùng những kỷ vật thân thương đã là liều thuốc tuyệt vời giúp ông dần hồi phục. một buổi sáng bưng tô cháo bước vào, nghe ông gọi tên mình, bà đã thảng thốt đánh rơi cái tô xuống đất vỡ tan rồi hốt hoảng chạy đi.

− Minh Nhi - ông đã đuổi kịp bà nơi ngạch cửa. Ôm chặt lấy bà, ông thổn thức - Sao em lại chạy đi? Em không mừng khi anh hết bệnh ư?

Ông hết bệnh rồi ư? Kỳ lạ chưa, bà chẳng mừng một chút nào. Mà ngược lại, bà càng thấy hụt hẫng. Vậy là ... những ngày êm đẹp sẽ không còn nữa. Trí nhớ được phục hồi, ông sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn. Sẽ bỏ bà đi trở về thế giới của mình ... để bà phải một lần đau khổ? Không không thể để ông coi thường được.

− Tại sao tôi phải mừng? - Đẩy ông ra khỏi người mình, bà cất giọng lạnh lùng - ông bệnh hay hết thì can hệ gì tôi chứ?

− Minh Nhi - ông nhìn bà tha thiết - Em đừng dối lòng, gạt anh làm gì. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh. Không thì ... hai tháng qua ... em đâu đối xử tốt với anh như vậy.

Ôi nhớ lại những gì mình đã làm với ông trong hai tháng trời gần gũi. Bà nghe thẹn chín người. Quay mặt đi nơi khác, tránh không cho ông thấy đôi má mình ửng hồng xấu hổ. Bà gắt, giọng lạc hẳn đi:

− Đừng vọng tưởng, đó chẳng qua là tôi thương hại anh thôi.

− Dù chỉ là thương hại thì anh cũng mang ơn em làm - ông lại nắm tay bà, tha thiết - Minh Nhi, em là ân nhân cứu mạng anh. Ơn nghĩa đó ... anh thật không biết lấy gì đền đáp.

− Không cần anh phải đền đáp đâu - Bà giật tay mình lại, tâm tư rung động, nhưng bà cố cứng lòng - Bình phục rồi, anh hãy đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Nói xong, bà bước hẳn vào nhà, sập nhanh cánh cửa.

− Minh Nhi - ông đập cửa ầm ầm - Mở cửa ra, nghe anh nói ... không thì ... anh sẽ đứng ở đây mãi đấy.

− Tùy anh thôi - Minh Nhi đáp dửng dưng. Nhưng lòng bà không thể dửng dưng khi nhìn ông đứng lặng yên bất động, ba ngày liền không ăn không ngủ. Cuối cùng thì ... trái tim bà cũng mở ra theo cánh cửa.

Những nụ hôn mặn nồng, cùng những giọt nước mắt chân thành, ông đã làm bà nguôi cơn giận. Trong vòng tay nhau ân ái tràn đầy. Cả hai đã thật sự cảm thông và tha thứ cho nhau. Tự nhủ từ nay sẽ đi cạnh bên nhau cho đến hết cuộc đời.

− Và ... có lẽ chúng ta chưa vội trở về đâu khi chưa hưởng hết tuần trăng mật.

Cười tươi ông tiếp theo khi bà vừa xong câu chuyện:

− Nếu như ta không tình cờ đọc thấy trên báo mẩu tin công ty Kim Thành bầu chủ tịch hi đồng mới. cuộc chạy đua vũ trang giữa cô và cháu. Chà ... chà ... tựa đề nghe thật hấp dẫn, ly kỳ ... Nên ta với bà ấy mới vội về xem cho biết.

− Bác Hai à, vậy là bác đã lạc hậu với tình hình thực tế rồi - Thấy mặt mẹ tái đi sau câu nói của ông Thành, Kim Thoa vi lên tiếng cứu bồ - Mẹ cháu biết lỗi, đã rút tên khỏi danh sách ứng cử viên. Đâu còn tranh giành để bác có cơ hội xem nữa chứ?

− Thật ư? - ông quay lại nhìn bà Ngân như dò hỏi.

Nhẹ gật đầu, bà cất giọng rưng rưng:

− Anh Hai ... em xin lỗi ... - rồi bà lại ngang lên bước lại gần Minh Nhi nhẹ giọng - chị Hai ... em thật hồ đồ,.. cư xử như loài cầm thú ... xin chị vì anh Hai mà bỏ qua cho em ....

− Cô không phải khó xử đâu. Chúng ta là người một nhà mà - Đưa tay nựng khẽ mặt bà Ngân, bà Minh cười đ lượng - Quá khứ đã lui xa, đừng bận lòng ray rứt. Hãy hướng đến tương lai, mọi điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước.

− Ôi chị thật là nhân hậu. Em biết ơn chị lắm - Ngã vào lòng Minh Nhi bà Ngân khóc như mua trong nụ cười rạng rỡ của mọi người.

Chả biết bà Ngân khóc vì lẽ gì, cũng có thể bà đã sám hối. Mọi người nhìn thấy Tử Khiêm đã nắm chặt tay Minh Đăng, Diệp Bân thì đứng sát bên Mẫn Nghi. Ông bà Kim Thành như còn ngợp trong hạnh phúc ... hơn bọn trẻ.

HẾT


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 |
 
 
Nguồn: vietlove.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z