Buffalo Bill
Ned Butline

 
Chương 4: Kansas đẫm máu

Vào một buổi chiều mùa hè, khoảng một năm sau các biến cố kể trên, Isaac Cody chất đồ lên chiếc xe chở rơm của ông. Vì sáng hôm sau họ phải lên đường thật sớm để kịp giao chuyến hàng này ở Fort Leavenworth. Bill lôi ra từ trong áo sơ-mi của mình những mẩu ra. làm cậu nhột nhạt sau lưng; trán cậu phủ đầy mồ hôi và bụi đường. Nhanh lên, còn phải cho lũ gia súc ăn trước khi ra sông để giải khát và rửa ráy.
Một giờ đồng hồ trôi qua, mặt trăng đã lên cao trông như một cái đĩa vàng trên bầu trời trong veo. Thế là chưa gì cậu đã muốn được thưởng thức bữa ăn ngon lành đang đợi cậu ở nhà.
- Bill! Bill! - Hai em gái của cậu gọi. - Lẹ lên nào, không anh sẽ chả còn cái gì để mà ăn cho xem!
- Cha chả! Hai em đừng có tưởng bở! Đã thế, anh sẽ cho hai em thấy ngay đây mà!
Thật vậy, làm gì có chuyện phải gọi cậu hai lần bởi tối nay bụng cậu đang đói cồn cào. Như một cơn lốc, cậu lao vào nhà và ngồi phịch xuống ghế, làm cháy lên một cái nhìn nghiêm khắc và đầy vẻ giận dữ của vị gia trưởng, lúc này ông đang sắp sửa xướng lên lời cầu kinh của cả nhà.
Ngay khi buổi cầu kinh vừa kết thúc, thằng bé với cái bụng đói meo, liền một tay chộp lấy miếng bánh mì, tay kia thì một khoanh thịt nguội cho ngay vào miệng một cách tham lam. Thậm chí cậu không nghe thấy những lời trách móc của Helene lúc này đang lau chùi những vết chân của cậu để lại trên nền gian bếp, cái nền mà con bé đã chùi sạch ngay trước lúc Bill bước vào với đôi chân trần ướt sũng.
- Hạm ơi là hạm! - Lydia than với vẻ tức tối.
- Em hãy cứ lo mỗi việc của em thôi, được chứ? - Cậu cự lại, hơi cay cú.
- Thôi nào, các con, bà mẹ xen vào, đừng có luôn miệng cãi vã như vậy chứ, các con thừa biết là mẹ chúa ghét chuyện ấy mà!
- › kìa, mẹ, đừng làm tụi con mất hứng!
"Cắn nhau chí chóe" chút xíu cho vui ấy mà! Mẹ làm sao mà biết được tụi con thèm chuyện ấy đến chừng nào khi tụi con phải sống xa nhau...
- Bill nói nửa đùa nửa thật, đôi má đỏ bừng.
Nay thì mọi người đều đã quen với nếp sống mới của mình, hạnh phúc và sự hiếu thuận lại ngự trị trong mái ấm của gia đình Codỵ Với lại, ngôi nhà của họ thật xinh đẹp, ngôi nhà mà họ đã tạo dựng bằng tình yêu: ai nấy đều có một.căn buồng riêng, rộng rãi và sáng sủa; trong phòng ăn, một đống lửa củi làm lan tỏa một làn hơi ấm dìu dịu và những mùi thơm dễ chịu bay ra từ gian bếp. Một chuồng bò và một nhà xưởng để xe ngựa làm cho hoàn hảo cái tổng thể đó, ngoài ra còn có thêm một khu bố trí những kệ dàn để xếp chồng hàng hóa lên đó. Còn mong muốn gì hơn nữa đây?
Vầng trán của Isaac Cody in hằn những nếp nhăn sâu.
- Anh đang nghĩ gì mà bỗng dưng có vẻ lo lắng quá vậy?
Ông giật nẩy mình và, gắng gượng, nở một nụ cười... méo mó với bà xã:
- Thung lũng đầy những người di dân, ngày nào cũng có thêm những kẻ mới đến. Mới hôm qua, nguyên cả một dòng họ đã đến đây lập nghiệp cách nơi này một dặm, với một đám nô lệ da đen, mà chắc chắn họ sẽ giao cho chúng những công việc khó nhọc nhất.
- Các cư dân ở Kansas đã đầu phiếu một đạo luật cho phép các chủ nô được lập nghiệp ở đây.
Vậy thì anh còn bực mình làm chi?
- Mọi sự đã diễn ra chẳng hợp lệ tí nào cả:
hàng ngàn người đã vượt qua không phép vùng Missouri để đến đây bày tỏ ý kiến của họ nhân cuộc đầu phiếu, với sức mạnh của vũ khí họ mang theo, để người ta không thể ngăn cản họ bỏ phiếu. Nhưng họ đâu có thường trú tại Kansas.
Ta có thể nào nói được rằng việc bỏ phiếu ấy là có giá trị không cơ chứ?
- Anh chả thể làm được gì để chống lại họ đâu, "ông bạn" tội nghiệp của em ạ!
- Đúng là như thế. Ôi trời! Nhưng nếu ta bắt người khác phải nghe mình nhờ sự trung gian của súng ca-nông và của thuốc súng, thì nền dân chủ, mà chúng ta đang sống trong đó, đâu còn là một nền dân chủ nữa. Cần phải đấu tranh không ngưng nghỉ, và anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
Tư tưởng của bà Cody về chế độ nô lệ cũng là tư tưởng của chồng bà, nhưng ngay cả tối nay nữa, cũng như mỗi lần ông có việc phải đến quầy thương mại ở Riveley, nơi có tổng hành dinh của phe ủng hộ chế độ nô lệ, bà đều năn nỉ ông chớ nói gì cả. Vì sao lại phải liều mạng với sự giận dữ của những tên côn đồ ấy chứ? Chúng dữ tợn và đầy thế lực trong cái quyết tâm biến Kansas thành một xứ sở đầy những kẻ nô lê...
- Ai nấy đều có quyền khẳng định điều mình nghĩ, anh cho là thế. - Chồng bà cự lại.
- Nhưng sẽ là hoàn toàn điên khùng khi đem tính mạng của anh vào vòng nguy hiểm như vậy trong sự đối đầu với một lũ những kẻ táng tận lương tâm.
Chán chường vì phải tranh luận về một đề tài mà ở đó có sự bất lực của ông làm ông quá khổ tâm, Isaac rút lui:.- Chào tạm biệt mọi người. Chúng ta đi ngủ thôi, đêm đã khuya quá rồi và một ngày vất vả đang đợi chúng ta vào ngày mai đấy!
Bốn giờ sáng, Bill và cha cậu đã lên đường đến Fort Leavenworth, nơi có đặt kho lưu trữ các quân nhu quân dụng cho toàn bộ các doanh trại tiền tiêu trú đóng tại miền Tây. Đi ngang qua trước trạm canh, đôi vợ chồng nhà Cody tiến về phía những chuồng bò xưa cũ để đặt cỏ khô vào đó. Công việc xong xuôi, họ thong thả đi theo ngả thành phố nhỏ Leavenworth, mà thằng bé mới biết sơ qua và cậu rất muốn tham quan.
Để thưởng công về việc đỡ đần lúc sáng sớm, cậu thậm chí đã được phép dẫn đầu đoàn du khảo, và khỏi phải nói cậu xoay xở rất khéo.
Thành phố này đã tăng trưởng rất nhanh:
hồi dòng họ Cody mới đến Kansas, ước tính được khoảng tám trăm cư dân. Hiện nay, theo cuộc kiểm tra dân số cuối cùng, đã đạt tới gần tám nghìn. Đối với tổ hợp Russell, Majors và Wađdell, cũng phát triển y chang: bảy nghìn người làm việc cho tổ hợp. Ở đó sử dụng sáu ngàn xe vận tải có mui che và bảy mươi lăm nghìn con bò, ngoài ra, tổ hợp còn thu mua được hàng chục ngàn động vật có sừng và đã bán lại cho quân đội. Các cơ ngơi của tổ hợp rộng lớn đến nỗi chỉ riêng mình nó đã thành một thành phố nhỏ.
Bill cầu mong trong thâm tâm mình, nhân chuyến tham quan ấy, gặp được ông Russell. Như có phép mầu, vừa may ông này đến ngay phía trước họ, với một thoáng thiện cảm trong ánh mắt. Ngỏ lời với Isaac Cody, ông ta khen ngợi:
- Theo chỗ tôi thấy, ông có một tên đánh xe la mát tay trong gia đình ta đấy! Đối với một đứa bé lên 9, nó xoay xở thế là khá lắm, cái thằng nhóc ấy!
Hai người đàn ông xa nhau trong một cái bắt tay chân tình, điểm thêm một tiếng cười to.
Để về nhà, phải đi ngang qua Riveleỵ Một đám đông ồn ào và náo nhiệt đang đứng trước quầy hàng hóa, lắng nghe một gã đàn ông trẻ, đứng trên một thùng gỗ lật úp, đang làm rác tai mọi người.
- Ta hãy đến coi chuyện gì xảy ra ở đàng đó đi, thằng bé reo lên, bị hối thúc bởi tính hiếu kỳ. Tuyệt quá! Hẳn phải là một hội nghị chính trị ấy chứ!
Khi lại gần đám đông, cậu nhận ra rằng đó quả thật là một cuộc mít tinh mà trong đó, một lần nữa, người ta tranh luận về vấn đề chế độ nô lệ. Trong đám những người biểu tình, Charlie Dunne, một trong những kẻ làm công trước kia của Elijah Cody, đã nhận ra Isaac. Biết rõ các ý kiến của người em trai ông chủ cũ của mình, hắn dùng lời lẽ xảo quyệt mời ông bước lên cái diễn đàn dã chiến và lên tiếng phát biểu.
- Xin hãy nói với chúng tôi, thưa ông Cody quí mến, ông hẳn đã có mặt tại đây khá lâu, ông nghĩ những gì về vấn đề đang được nêu rả.Không mảy may bối rối, ông thân của Bill vuốt chòm râu, hắng giọng, rồi xông thẳng lên diễn đàn nói bằng một giọng rổn rảng một chuỗi những lời rủa xả thô bạo chống lại chế độ nô lệ.
Thoạt đầu, người ta cho ông là một gã ưa tấu hài, rồi là một kẻ khiêu khích. Một cơn thịnh nộ âm ỉ giờ đây đang gầm gừ trong đám thính giả, khác nào một cơn bão tố bất chợt nổi lên trên mặt biển phẳng lặng:
- Hãy treo cổ thằng dơ bẩn theo chủ nghĩa giải phóng nô lệ ấy đi!
- Hãy treo nó rõ cao mà cột dây ngắn thôi!
- Giết nó đi, đó là tất cả những gì nó đáng được hưởng!
Lần đầu tiên trong đời bị đụng đầu với lòng thù ghét và sự bạo động mù quáng, Bill đã biết thế nào là nỗi sợ hãi. Nó chạy về phía bố nó và kéo tay áo vét của ông:
- Lại đây, bố ơi, con van bố đấy!
- Nếu mày không xuống khỏi chỗ ấy, thì chính tao sẽ là người lôi cổ mày xuống! - Một gã đàn ông, với gương mặt co giật vì lòng cuồng tín, gào lên.
Nhưng Isaac không để cho mình bị khuất phục, dù là trước lời thỉnh nguyện của con trai hay bởi nỗi oán hận hung tàn được thể hiện trên mỗi gương mặt. "Trơ như đá, vững như đồng", với lòng dũng cảm và tính nhân bản, ông tiếp tục lên tiếng bênh vực những tư tưởng đối nghịch 180 0 với các quan niệm của đám người bên dưới.
Bỗng nhiên, người ta thấy dưới ánh nắng lóe sáng lên một lưỡi dao lớn, rồi cái võ khí ấy biến đâu mất: Dunne đã điên cuồng ghim sâu nó vào lưng của diễn giả lúc này đã gục xuống với một tiếng la tắc nghẹn. Trong lúc hai người đàn ông đang cố kiềm chế kẻ cuồng bạo, người ta khiêng người bị thương đến tận kho hàng để tiến hành việc sơ cứu cho ông.
Bill giờ đây đang quì gối cạnh cha cậu, trắng bệch và bất tỉnh nhân sự. Những khoảnh khắc sau cùng của Sam sống dậy một cách độc địa trong ký ức của cậu. Sự lo lắng của thằng bé lên tới cực điểm.
- Hay là chúng ta thử đưa bố cháu nhẹ nhàng lên nệm rơm trải trong xe của cháu rồi đưa về nhà và chăm sóc ở đó? - Cậu gợi ý mà lòng nóng ran như lửa đốt.
- Con dao hẳn là đã đâm xuyên qua phổi ông ấy. - Ai đó trong số những người có mặt lên tiếng.
- Tốt hơn hết là đừng di chuyển ông ta đi đâu xa cả và hãy mời ngay thầy thuốc ở đồn binh đến đây càng sớm càng tốt.
- Tôi có một cái giường rất tiện nghi ở nhà mình, một người thứ ba đề nghị, ta có thể đặt ông ta nằm trên đó. Chẳng can gì chuyện Riveley có thuộc phe giải phóng nô lệ hay không, điều cốt yếu là cứu sống một mạng người kìa..Và trước vẻ trăn trở của Bill, người vừa nói xong câu trên âu yếm quàng một cánh tay lên vai nó:
- Cháu bé đừng lo, có thể cũng không đến nỗi quá trầm trọng đâu và bố cháu chẳng bao lâu sẽ thuyên giảm. Nhưng, trong lúc chờ đợi thầy thuốc đến, hãy đi kiếm mẹ cháu đi, được chứ cháu?
Thằng bé, nước mắt rưng rưng, chỉ còn biết vâng lời. Tim đập như muốn vỡ tung, nó chạy như bay về hướng nhà mình, với một lời cầu nguyện sốt sắng trên môi: "Cầu mong bố đừng chết!" Isaac Cody bình phục một cách chậm chạp, nhưng ông sẽ phải tiếp tục ở trong tình trạng mà ta có thể gọi là người sắp chết. Kể từ vụ rối loạn ấy đến nay, ông vẫn còn rất yếu và dễ bị tổn thương, và chính vợ Ông là người phải thay thế ông trong việc lao động. Hai năm sau, một cơn cảm hàn đã đốn gục cơ thể suy nhược của ông, và ông mất sau mấy ngày lên cơn sốt. Bill lúc này chỉ mới mười một tuổi.
Kể từ thời điểm đó, vì tấn thảm kịch này và vì nhiều vụ khác nữa, mà vùng này, bị xâu xé bởi những cuộc đấu tranh huynh đệ tương tàn, đã được mệnh danh là "Bloody Kansas", Kansas đẫm máu.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 |
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z