Buffalo Bill
Ned Butline

 
Chương 5: Kẻ thù trẻ nhất của thổ dân da đỏ trên các thảo nguyên

Thế là mới đầu hôm sớm mai, Bill của chúng ta đã trở thành người chủ gia đình, một gánh nặng oằn vai đối với một đứa bé còn quá trẻ. Nhưng liệu ta có còn là một đứa trẻ con chăng khi mà, bị đè bẹp bởi những nỗi khổ đau và bởi những sức nặng của trách nhiệm, ta dường như đã già đi rất nhiều năm tháng chỉ nội trong một đêm? Và hơn thế nữa, ta còn phải lo toan cho những khoản chi tiêu hàng ngày mà ta bị buộc phải đối đầu không lúc nào nguôi.
Sau khi đã nghĩ ngợi rất lung và cân nhắc thiệt hơn, cậu đã đi đến một kết luận:
"Dứt khoát là mình phải bắt tay vào làm việc ở nơi khác cũng như tại nhà, bất cứ đâu mà mình được trả thù lao, sao cho có thể trang trải những gánh nặng đang đè trĩu lên gia đình." Cậu sực nhớ đến lời đề nghị mà ông Russell hôm nào đã đưa ra cho cậu và, không nói với ai lời nào, cậu lên đường đi Leavenworth. Người tiếp cậu chính là hai quý ông Majors và Wađell, quả nhiên có ít nhiều dè dặt.
- Cháu đang tìm một chỗ làm, làm gì cũng được ạ, và cháu sẽ rất sung sướng, thưa hai bác, nếu hai bác nhận cháu vào tổ hợp của hai bác.
Hai vị hùn vốn dò xét từ đầu đến chân đứa bé trai với thân hình rắn rỏi và một ánh mắt thật thông minh lanh lợi.
- Cháu có vẻ hơi trẻ con đấy, một vị nói, ta không cho là cháu có thể được việc!
- Dù tuổi cháu còn trẻ, nhưng cháu không thiếu gì kinh nghiệm đâu ạ: cháu biết cưỡi ngựa, sắn bắn nè, cả đánh xe nữa, tóm lại là làm công việc của một người đàn ông. Xin hãy cho cháu một cơ hội đi mà, hai bác sẽ không phải hối tiếc về điều đó đâu!
Hai người đàn ông nhìn nhau và có vẻ lưỡng lự:
- Tôi thích tính thật thà của thằng bé này, và cái cách xem xét sự việc của nó. - Wađell nhận xét.
- Thật vậy, nó dường như không thiếu sự gan dạ. - Majors bổ sung.
Ông quay sang cậu bé đang chờ đợi, bức xúc xen lẫn hy vọng:
- Thôi thì chúng ta cứ thử một phen xem sao, chúng ta sẽ thấy kết quả ngay đấy mà. Để bắt đầu, cháu sẽ chăn giữ các đàn súc vật ngoài đồng cỏ và cháu sẽ được trả lương hai mươi lăm đô la một tháng.
Bill hơi vỡ mộng, vì cậu đã hy vọng một việc làm có tính mạnh bạo hơn là việc chăn bò, tuy nhiên hai mươi lăm đô, khi gia đình cậu đang quá đỗi cần tiền, là một khoản không thể xem thường. Vì vậy, không chần chừ, cậu nhận lời ngay.
Bốn tuần sau, khi cậu đến văn phòng để nhận tháng lương đầu tiên của mình, mẹ cậu đi kèm cậu: bà trông vào số tiền đó để trang trải một món nợ cấp bách.
- Cháu có thể lãnh lương được không ạ? -Cậ u bé hỏi.
- Tất nhiên, nhóc chỉ cần ký tên vào cuốn sổ bộ này, sau đó ta sẽ đưa lại cho nhóc đủ số.
- Người làm công đáp với giọng hơi quạu.
Bill đỏ đầu tía tai, cậu biết rằng mẹ cậu đang quan sát cậu và khi cậu quay mặt về phía bà, cậu thấy những giọt lệ lớn lăn dài trên gương mặt hốc hác của bà:
- Mẹ xin con, con yêu ạ, hãy đi học lại đi, nhìn kìa, con thậm chí chẳng biết ký tên ra sao nữa!
- Trước tiên, chúng ta phải có tiền, mẹ ạ.
Nếu con không đi làm, thì chúng ta sống bằng gì chứ?.Bà cố lý luận phải trái với cậu:
- Ngày nào con có đầu óc hơn, con sẽ kiếm được khấm khá hơn, vì con sẽ có thể nhận những chức vụ khác cao hơn là công việc của những kẻ chăn bò. Trong thời gian từ đây đến lúc đó, mẹ sẽ cố tự lo liệu. Ai mà biết được, không chừng mẹ sẽ có thể mở một quán trọ Ở Salt Creek Val-ley cũng nên: có rất nhiều khách vãng lai ở đó nên mẹ chắc chắn sẽ không thiếu chi việc làm...
- Mẹ đâu có đủ sức để chịu đựng một công việc khó nhọc như vậy, mẹ yêu quí của con ạ.
Con không thể để mẹ làm một công việc có quá nhiều thử thách như vậy đâu mà.
Dù mẹ cậu không hề nói điều này với ai, Bill vẫn cảm nhận rất rõ rằng bà đang bệnh, sức cùng lực kiệt, - bà bị bệnh lao -, và rằng phải tránh cho bà khỏi mọi mệt nhọc. Cậu rút khăn tay của mình ra và, với một tình âu yếm vô biên, cậu lau nước mắt cho bà...
Chính lúc ấy ông Russell đột nhiên bước vào văn phòng. Ông bắt tay thân thiện các đối tác của mình rồi quay sang Bill và mẹ cậu:
- Chuyện gì thế này, hai người sao lại có những bộ mặt ảm đạm vậy?
- Mẹ cháu muốn cháu đi học ạ. Mẹ cháu buồn vì thấy cháu thậm chí không có đủ khả năng để mà ký tên lên phiếu trả lương của cháu nữa!
- Thế còn cháu, chắc hẳn cháu nghĩ rằng lao động để kiếm ra đồng tiền mà mẹ con cháu đang quá ư cần là quan trọng hơn chứ gì, phải không nào?
Thằng bé gục đầu thiểu não:
- Đúng thế ạ, thưa ông.
- Hãy bắt đầu bằng việc gạch một dấu thập vào đây, thay cho chữ ký ấy; sau đó, chúng ta sẽ ngẫm nghĩ về điều gì nên làm.
Một sự yên lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Ông Russell nhíu mày, do dự trong chốc lát và cuối cùng đưa ra cho họ lời đề nghị này:
- Thật ra, không chừng cháu có thể làm cả hai việc cùng một lúc cũng nên? Vừa may chúng ta đang cần một người "quay" việc nhanh như con thoi để chạy đưa các công văn giữa các văn phòng của chúng ta và các đoàn xe đang qua lại trên đường. Sau khi họ khởi hành, đúng rồi, vô số chuyện bất ngờ có thể xảy ra, mà những người đánh xe phải được thông tin càng sớm càng hay.
Alec Majors xích lại gần, ông hoàn tất ý nghĩ của Russell:
- Điều chúng ta cần, nói chung là một đứa bé trai giỏi đua ngựa. Cháu sẽ được trả cùng một mức lương như hiện nay và cháu có thể làm công việc đó ngoài các giờ học, điều đó cho phép cháu theo đuổi việc đến trường. Cháu nghĩ sao về đề nghị của chúng tả.- Hay tuyệt! - Bill đáp, giọng run run vì phấn khởi.
- Hãy cấp cho cậu bé một con ngựa chiến, Russell nói với người hùn vốn với mình, vì cậu bé này cưỡi ngựa như một kỵ sĩ lão luyện vậy, tôi đã tận mắt thấy nó thi thố tài năng rồi!
Và đặt tay lên vai người mẹ đang lắng nghe nãy giờ, như chôn chân tại chỗ, ông trấn an bà:
- Bà đừng lo, Mary-Ann Cody ạ, con trai bà một ngày kia sẽ trở thành một "quí ông" cho xem và, nó sẽ bôn ba khắp nơi ra trò với một hình hài nhỏ bé của nó trên mặt đất già cỗi của chúng ta.
Vậy là Bill bắt đầu trở lại trường học, rất muộn màng so với bọn trẻ cùng trang lứa với mình, cậu phải học tập rất căng để vớt vát lại thời gian đã mất. Nhưng chúng ta đã biết cậu ta rồi đấy: không phải lòng dũng cảm, cũng chẳng phải ý chí sắt đá là cái cậu thiếu hụt. Không bao lâu, cậu đã biết viết tên mình. Dưới mắt các em gái của cậu, cậu đã trở thành "một người nào đó", và chúng dành cho cậu một tình cảm kính nể xen lẫn ganh tị. Bản thân cậu giờ đây có cảm tưởng là đã có thể chinh phục cả thế giới. Trên tất cả mọi chiếc xe mà cậu bắt gặp, cậu đều viết bằng phấn: "Bill Cody, William Frederick Cody", với mong muốn rằng trong vòng bán kính một trăm dặm, không một ai là không biết cậu biết viết. Cậu mang một trái tim căng phồng niềm vui khi nghĩ đến sự mãn nguyện của mẹ mình, phen này bà sẽ không còn phải khóc vì hổ thẹn nữa, mà là vì hạnh phúc.
Đa số các bạn học cùng lớp đều rất hòa hợp với cậu, trừ mỗi mình thằng Steve Gobol. Mấy tháng trước khi cậu đến lớp học, Bill đã có một ý nghĩ "xúi quẩy" là cậu đã "phải lòng" một con bé tóc vàng mắt xanh xinh đến mê hồn, Mary Hyatt, mà cậu vừa thoáng trông thấy ngồi trên băng ghế ở trường. Như một "hiệp sĩ bảo hộ người đẹp" không thể chê vào đâu được, cậu dựng tặng cho con bé, một cách tất bật suốt cả giờ nghỉ giải lao, một túp lều bằng cành cây.
Nhưng cậu đâu có biết rằng mình có một kẻ "tình địch". Một hôm, Steve phá tan tành túp lều gỗ và, ngoài cổng trường, kích động con chó lông vàng khốn khổ và già khằng của nó dữ dội đến mức con này đã nhảy bổ vào cắn cổ con Turk. Một trận đấu điên rồ diễn ra giữa hai con vật, và Bill, đương nhiên, chỉ nghĩ đến chuyện bênh vực bạn cậu. Lúc ấy cậu nhớ ra rằng ở miền Viễn Tây, bất luận một vụ tranh cãi nào diễn ra giữa "đàn ông" với nhau cũng đều được giải quyết bằng võ khí cả. Vì thế cậu liền rút ra từ trong chiếc ủng của mình con dao săn mà cậu thường giắt vào đó, cắm phập vào đùi đối thủ của mình.
Thằng này vừa cao lớn hơn lại vừa già dặn hơn.cậu, Bill đâu có cách nào khác hơn để hạ được hắn.
Tuy vậy, sự kiện này đã khiến các bạn bè quay lưng lại với cậu, và thầy giáo, đứng trước bản án trục xuất giáng xuống trên đầu Bill, đã khuyên mẹ cậu nên rút cậu ra khỏi trường để tránh những vụ ẩu đả khác khỏi bùng ra.
Anh bạn trẻ của chúng ta chẳng hề bị thấm thía bởi hình thức xử phạt này. Suốt mùa đông, cậu đã học đọc và học viết, và đã từ ít lâu rồi, cậu nhìn qua cánh cửa sổ mở hé còn nhiều hơn là nhìn vào trang sách hoặc vở của mình. Bên ngoài, mọi vật đều trở lại xanh tươi, muông thú quay trở về chỗ của chúng trong cảnh thiên nhiên.
Cậu rất vui vì có thể thấy lại sự tự do phóng khoáng của khu rừng cây, đầy rẫy những con mồi phủ chụp lên dãy núi Montagnes Rocheuses.
Cũng có nhiều lúc, cậu lên đường đến Leavenworth và thỉnh thoảng cậu từ đó quay về rất trễ. Một tối nọ, tia nhìn của cậu bị lôi kéo về một bụi cây, nơi cậu tin rằng đã bắt gặp một cành cây bị lay động một cách khá kỳ lạ.
Sau một lúc, đến lượt nhiều cành cây cùng động đậy và... xích lại gần cậu. Cậu nhận ngay ra rằng mình đang bị vây quanh bởi những thổ dân da đỏ. Một tên trong bọn chúng cầm trong tay cây cung đã giương sẵn và nhắm bắn cậu bé, nhưng Bill, với một sự bình tĩnh khó tin, kê súng lên vai và bóp cò.
Một tiếng thét kinh hoàng dội vang trong màn đêm: mọi chuyện đã diễn ra mau chóng đến mức thậm chí Bill còn chưa kịp nhận ra điều gì đã xảy đến với mình. Phát súng ấy đã làm huyên náo đến nỗi những người cao bồi phải chạy ngay đến. Họ bắt gặp cậu bé trước thân hình rúm ró của tên da đỏ.
- Hoan hô! - Những người đàn ông reo hò.
- Bill đã đánh thắng bọn da đỏ, một mà "chọi" lại cả bầy luôn!
Trở lại Leavenworth, tiếng tăm của cậu đã đến đó trước cậu: những nhà báo đã đổ xô tới từ khắp nơi để hỏi han cậu về hành động lẫy lừng ấy. Cậu cảm thấy mình có tâm hồn của một vị anh hùng, và điều đó không làm cậu khó chịu một chút nào cả. Mấy đứa con trai lẫn con gái đều chỉ trỏ cậu cho nhau biết mặt, và hai đứa em gái của cậu mừng đến nhảy cỡn lên khi chúng được nghe kể lại sự gan dạ của cậu. Duy chỉ mỗi mình mẹ cậu là run sợ với ý nghĩ về những hiểm nguy mà cậu luôn phải trải qua; bà thuyết phục cậu từ nay trở đi nên tỏ ra thận trọng hơn và bớt đi tính khí xốc nổi.
Nhưng William Cody đã mười hai tuổi, lứa tuổi dám làm mọi chuyện, và tên tuổi của cậu xuất hiện trên nhiều tờ báo ngày ở Mỹ.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 |
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z