Buffalo Bill
Ned Butline

 
Chương 9: Tay thợ săn bò rừng khét tiếng

Sau mười tám tháng hoạt động căng thẳng, các kỵ sĩ của Pony Express không còn lưu thông xuyên qua vùng đồng bằng nữa: những đường dây điện tín đã được thiết lập, và trước đó ít lâu là việc xây dựng của tuyến đường sắt. Mọi chuyện càng tạo thuận lợi cho các mối liên lạc giữa miền Đông và miền Tây của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Một lần nữa, quân đội có nhu cầu về viện binh để cầm chân bọn da đỏ trong sự thất thế, lần này, vẫn như từ trước tới giờ, Bill Cody sẽ lại chứng tỏ mình là một trong những người phục vụ dũng cảm nhất.
Qúa hốt hoảng vì sự kéo đến với một lượng quá lớn những người di dân, các thổ dân da đỏ đã thẩm định, một cách danh chính ngôn thuận, phải thú nhận như thế, rằng những người da trắng trộm cắp đất đai tổ tiên của họ. Do đó họ đã tìm cách, bằng những biện pháp càng ngày càng.hung hãn hơn, để ngăn chặn sự bành trướng của các đoàn kiều dân và để bảo vệ các vùng đất mà, cho đến nay, họ là những người chủ duy nhất. Sự xâm chiếm này của dân da trắng đối với họ cũng đồng nghĩa là ngày tàn của loài bò rừng bison, chúng sẽ bị diệt chủng để đáp ứng các nhu cầu về thịt của các công nhân đường sắt. Họ thấy mình bị thiếu hụt về thực phẩm, về da (được dùng để may quần áo), về sừng và về xương (mà họ dùng để chế tạo các võ khí). Một số muốn nhận một giải pháp hòa bình, số khác, trái lại, chọn con đường bạo động: đổ vấy cho những người da trắng, đúng hay sai... không cần biết(!). Và họ đã thực hiện những vụ tấn công và làng mạc của người da trắng, những vụ tấn công đã kéo theo cái chết của biết bao đàn ông, đàn bà và trẻ con, họ phá vỡ các thỏa ước và đào bới lên khỏi đất cái búa rìu của chiến tranh.
Sioux và Cheyenne là những dân tộc độc ác hơn cả, họ đã thật sự trở nên mù quáng: họ phóng hỏa các trang trại, tấn công các xe ngựa chở khách và thậm chí còn tàn sát luôn những người đang lao động trên tuyến đường sắt. Còn dân da trắng, trong các địa phương mới mẻ ấy, các nạn nhân có đến hàng ngàn người: công nhân đường sắt, người dò tìm quặng mỏ, nhân viên trắc địa, thợ đặt bẫy thú, trại chủ. Tất cả chỉ nhằm mục đích hầu làm no thỏa cho sự báo thù mù quáng của các thổ dân da đỏ.
Vì đồng lương của quân đội không còn đủ để Bill chu cấp cho người thân của anh nữa (anh đã trở thành người cha trong một gia đình giữa thời kỳ đó!), thế là anh bèn đi tìm việc làm và được tuyển dụng vào Kansas Pacific Railroad, là một công ty, mà trong những năm 1867 -1868, có khoảng một ngàn hai trăm người để xây dựng cầu đường hoặc lắp đặt các đường ray.
Nhưng, với tính khí hung hăng của mình, anh chả thấy hứng thú gì với việc làm đó và anh không ngừng ngấp nghé, với niềm tiếc nuối khôn nguôi, những thảo nguyên vây quanh mình, trên đó có những bầy bò bison đang nhởn nhơ gặm cỏ. Một ngày kia có thể sẽ đến, ngày mà anh lại được làm những gì anh yêu thích...
Và này đây vận hạn đã xoay chiều. Gođard, thương hội của anh em nhà Gođard được giao cho việc tiếp liệu lương thực cho các công nhân của Kansas Pacific Railroad, thế là Bill lên đường đi Hays City, trên lưng Brighman, con chiến mã trung thành của anh.
- Chúng tôi đã được nghe nói đến những chiến công oanh liệt của anh, hai anh em nhà Gođard nói với Bill, kinh nghiệm của anh và các thành quả đã qua của anh, đã cống hiến cho chúng tôi một sự bảo đảm tuyệt đối về anh.
Chúng tôi đang tìm một tay thợ săn xuất sắc,.một người có khả năng cung ứng cho chúng tôi mười hai con bò bison mỗi ngày. Anh có muốn gia nhập với chúng tôi không?
Bill lưỡng lự. Săn bò bison đối với anh giống như là một thú vui, nhưng việc đó buộc anh phải rời xa tuyến đường tới năm hoặc sáu cây số. Mà, kể từ sau ngày sinh của Arta con gái anh đến nay, anh đã trở nên thận trọng hơn; và ít nhiều, bớt táo bạo hơn...
- Chúng tôi sẽ trả anh năm trăm đô la một tháng! - Một trong hai anh em Gođard nói rõ một cách tế nhị.
ồ! Năm trăm đô la! Một tài sản thật sự! Dù nguy hiểm có đến mức nào, đối với một khoản tiền cỡ đó, Bill đâu thể cho phép mình được từ chối.
- Thưa ông Gođard, ông có thể kể tôi vào số các thợ săn của ông, tôi đã sẵn sàng phục vụ Ông. - Bill nói với tất cả quyết tâm.
- Anh sẽ được cung cấp chỗ ở, được bao ăn, được trang bị súng ống, người anh em kia nói tiếp, nhưng anh chớ có ảo tưởng, công việc này chẳng phải là một nghề dễ ăn đâu, và các chuyến "du ngoạn" của anh chắc chắn sẽ rất sôi động đấy, bọn da đỏ luôn rình rập ở mọi nơi và mọi lúc.
- Điều đó thì tôi đã nhận thức được từ lâu rồi, thưa quí ông, nhưng điều này chẳng khiến tôi sợ hãi đâu!
- Còn điều này nữa, nếu một thợ săn bị tấn công hoặc lâm nguy, anh ta phải lập tức phát đi những tín hiệu bằng khói. Khi đó, các binh sĩ bảo vệ những người được giao cho việc xây dựng tuyến đường sắt sẽ đến cứu nguy cho anh ta.
Hiểu chứ?
- Rõ rồi! Chừng nào thì tôi có thể bắt tay vào việc?
- Ngay ngày mai, nếu anh đồng ý?
Bill đến chỗ con ngựa của anh và, vừa vỗ nhẹ sống lưng nó một cách thân thương, anh vừa thì thầm với nó:
- Anh bạn già Brighman của ta, đây sẽ là một công việc hết ý cho hai chúng ta, mi đồng ý chứ!
Ta hứa với mi là sẽ đầy hứng thú, nhưng không phải lúc nào cũng được nghỉ khỏe đâu, hãy tin ta đi!
Hôm sau, ngày vẫn chưa lên mà Bill đã bắt đầu lên đường, đôi mắt sáng long lanh và tim rộn ràng mở hội. Anh huýt sáo một điệu nhạc vui nhộn. Anh đang đứng trước một ngày dài tất bật, nhưng may thay, anh không đơn độc: Scotty, một đồ tể, tháp tùng anh để chuẩn bị cho việc xẻ thịt ra từng miếng ngay khi Bill bắn hạ một con vật. Gã ngồi trên một chiếc xe và theo sát bên người thợ săn. Càng đỡ phí phạm thời gian bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu!
Bill vuốt ve khẩu súng thân thương của mình, một khẩu Springfield, nòng 50 ly, nạp đạn đàng nắp qui-lát. Anh đã đặt tên cho nó là Lucrèce Borgia và nói chuyện với nó như nói với một người bạn lâu năm vậy. Cả hai đều sẵn sàng cho những phát súng đầu tiên. Ở chân trời, nổi bật.lên hình bóng trái nắng của những con bò bison mập ú, đang ung dung đi về phía họ. Bill kê súng lên vai và bắn, trúng một con trong số chúng ngay giữa hai vai. Con vật đang bận gặm cỏ, nó ngóc đầu lên như kịp hiểu ra chuyện gì, và, chỉ ít phút sau, nó đổ ập xuống một cách nặng nề trên nền đất phủ đầy bụi cát. Những con bò rừng khác thì vẫn thản nhiên, đây quả là những con vật ít hăng máu. Xem ra công việc của Bill có phần hơi dễ dàng: chỉ trong mấy phút, anh đã hạ sát đủ số mười hai con trong ngày của mình!
Lắc lư cái đầu, những con khác bỏ đi một cách bình thản, chúng đến gặm cỏ chỗ khác cách xa hơn một quãng. Ngày mai sẽ đến lượt chúng...
Theo dòng ngày tháng trôi mau, Bill đã hoàn chỉnh kỹ thuật săn bắn đặc biệt của anh. Trong khi các thợ săn khác bao vây đàn bò và, lợi dụng sự cuống cuồng của các con vật, nã đạn vào giữa bầy - do đó thường làm nảy sinh một màn hỗn chiến thật sự, mà trong quá trình đó những con ngựa sẽ bị nứt bụng banh ruột và những kỵ sĩ thì có khả năng bị giẫm đạp tơi bời -, thì anh lại ung dung cưỡi ngựa song song với bầy đàn ở cự ly thật gần, và chỉ đến lúc ấy anh mới nổ súng, trúng thẳng vào tim lũ bò rừng.
Xe của Scotty đã được chất đầy một cách nhanh chóng, và gã đồ tể không khỏi kinh ngạc:
- Tôi đã trải qua thiếu gì chuyện, kể từ khi tôi kéo lê tấm thân tàn ma dại này qua bao dặm đường, và tôi nghĩ là sẽ không còn điều gì có thể khiến tôi lạ lẫm nữa, nhưng thú thật tôi chưa bao giờ thấy một cách làm việc nào chóng vánh hơn và tài tình như thế!
Vậy là, nhờ ở tài nghệ của anh, Bill thường hạ được nhiều hơn số mười hai con bò rừng một ngày, hoặc là vì một người thợ săn khác bị bệnh đột xuất, hoặc vì anh có thêm một vài cái miệng khác phải nuôi ăn. Tăng số đầu thú trên lịch săn bắn của mình chỉ là một trò chơi trẻ con đối với anh. Trước khi anh đến, không hiếm lần các công nhân rời bàn ăn mà bụng vẫn còn đói, nhưng nay thì... họ tán dương anh và coi anh như là ân nhân của họ vậy. Bí danh Buffalo Bill, tức Bill Bò rừng, quả là danh bất hư truyền! Do đó mà trong vòng chưa đầy một năm rưỡi, anh đã giết được bốn ngàn hai trăm tám mươi con bò rừng bison, trong đó một trăm ba mươi hai con chỉ nội trong một ngày, gây tổn thất lớn cho người da đỏ.
Những người này đã trở nên càng ngày càng nguy hiểm hơn đối với Bill. Một hôm lúc hai người bạn đang hướng về khu lều trại của họ với một xe chở đầy thịt, họ thấy nguyên một bầy quân ô hợp Sioux tiến về phía mình. Ngay cả khi đang nói chuyện với Scotty, Bill vẫn không lơi lỏng sự thận trọng của mình: anh là người nhận ra họ trước tiên.
- Dừng lại, Scotty, nhanh lên! Bọn da đỏ!
Chiếc xe đứng chững lại, và Bill, hết tốc lực, buộc con ngựa của anh vào một trong các bánh.xe. Scotty, phần anh, cũng làm như thế với mấy con lạ Hấp tấp, họ lôi những tảng thịt nặng chịch ra và giấu xuống dưới các trục xe, rồi Bill trèo lên mâm xe. Bầy quân ô hợp trên lưng ngựa lại gần, nhưng anh không mất bình tĩnh: anh ung dung nhắm và bắn, mỗi phát đều trúng đích cả!
Tên cầm đầu toán quân, bản thân hắn cũng bị thương. Phi nước đại, bọn Sioux xoay vòng quanh Bill và người bạn đồng hành của anh, đang núp dưới cỗ xe. Hai người bạn có vô khối đạn dược và họ chẳng việc gì phải sợ. Hai con la đã bị bắn hạ và các mảng thịt bò bison đều bị ghim đầy những mũi tên, nhưng hai người vẫn bình yên vô sự. Họ đã hạ được năm tên Sioux. Bọn này cuối cùng đành rút lui, điên lên vì giận dữ, để chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp.
Nhưng Bill quyết không kéo dài trận đánh không cân sức ấy thêm nữa. Với sự đề phòng cẩn thận, anh chui ra khỏi gầm xe và lôi ra từ trong túi một hộp diêm quẹt. Như anh em nhà Gođard đã dặn dò từ trước, anh châm lửa vào đống cỏ khộ Trong chốc lát, ngọn lửa đã bùng lên, trên bầu trời khói bốc cao nghi ngút, dày đặc và xám xịt. Chưa đầy mười lăm phút sau, một toán kỵ sĩ đã xuất hiện. Mới thoáng thấy bóng họ, bọn da đỏ lập tức thúc ngựa bỏ trốn, với toán lính đang đuổi sát phía sau.
Trong lúc ấy, Bill và Scotty tháo gỡ các bộ hàm thiếc của những con ngựa đã chết và vội vàng chất trở lại trong xe toàn bộ thịt bò bison mà hồi nãy họ đã cất giấu kỹ càng.
Đêm đã rất khuya khi hai người đàn ông đến Hays City, và hết thảy mọi người đều đã biết rõ các biến cố xảy ra trong ngày. Các công nhân của Kansas Pacific Railroad đều đã có mặt đông đủ, trên quảng trường chính. Tất cả đều vẫy mũ nón của họ khi Bill và người bạn đường của anh bước ra từ khúc rẽ của con đường. Một người cất tiếng hát vang:
"Buffalo Bill, Buffalo Bill, Dũng cảm phi thường, luôn luôn khô khéo, Anh nhắm và bắn, mạnh ơi là mạnh!
Hãy hát lên vinh quang của Buffalo Bill." Bài thơ tứ tuyệt này, mà nay mọi người đều đồng thanh lặp lại, sẽ trở thành một bài đồng dao, một loại thánh ca để tỏ lòng tôn kính với Bill Codỵ Vài năm sau, không một trẻ em nào ở Hợp chủng quốc Hoa Kỳ là không thuộc lòng bài hát đó cả.
Tạm thời lúc này, tay thợ săn bò rừng cừ khôi đang được rước khải hoàn bởi những người hâm mộ anh. Đám đông đang trong cơn cuồng nhiệt này đã khiến anh rất cảm kích, cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi bị cả một đàn bò bison xông đến tấn công nữa!


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 |
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z