Buffalo Bill
Ned Butline

 
Chương 10: Khiêu chiến với Red Cloud

Bill nay đã hai mươi tuổi và, do tình thế bắt buộc, anh thường phải sống xa nhà luôn.
Phần Louisa, cô luôn mơ về một cuộc sống yên ổn và thầm lặng, về một mái nhà mà ở đó chồng cô, như tất cả mọi người chồng khác, trở về vào buổi tối sau những giờ làm việc, một công việc chắc chắn, ổn định và không nguy hiểm. Nhưng Bill tiếp tục bị cuốn theo nếp sống tự do và đầy chấn động của vùng thảo nguyên. Cũng bởi thế mà đôi khi có những vụ xung đột nhẹ giữa họ với nhau về đề tài ấy. Bầu trời hạnh phúc của họ thỉnh thoảng lại bị vài cụm mây xám phủ che.
Hôm trước ngày xuất phát cho một trong những chuyến đi xa dài ngày của anh, Louisa tiễn anh với một cuộc dạo chơi ngắn ngủi. Ở đó, dưới một bóng cây, cô ấp khuôn mặt của anh trong hai bàn tay và nói:
- Anh là người đàn ông đẹp trai nhất, dũng cảm nhất mà em quen biết. Trong số tất cả những người đàn ông mà em đã gặp, không một kẻ nào "cao" đến mắt cá chân của anh đâu. Em yêu anh và em lấy làm tự hào được mang họ của anh.
Bill mỉm cười và đáp theo kiểu nịnh đầm:
- Còn anh, anh rất tự hào và sung sướng vì đã có được một người vợ như em!
Nhưng Louisa chưa nói xong. Nắm chặt chiếc mùi soa nhỏ trong tay, một giọt lệ run rẩy lăn dọc theo má cô, cô tiếp lời:
- Bill, giờ đây anh đã thành gia thất, anh đã có một đứa con gái nhỏ mỗi ngày mỗi khôn lớn, anh không nghĩ rằng đã đến lúc anh nên rời bỏ cuộc sống có quá nhiều mối hiểm nguy ấy để quay về nhà sống với mẹ con em sao? Anh không thể nào biết được em lo lắng và khổ sở đến mức nào những lúc anh ở xa...
Người chồng trẻ bức xúc cự lại:
- Không được đâu, Louisa ơi! Hiện đang có những biến cố hết sức phi thường xảy ra ở miền Tây mà anh muốn tham dự. Em hãy hình dung anh sẽ như thế nào khi cứ ngồi lì một cách thụ động trong một văn phòng giữa lúc lịch sử đang được viết ra?
- Nhưng nếu thế, ít ra cũng phải để mẹ con em được đi theo anh chứ! Cuộc sống ở đây thật quá vô vị nếu vắng anh, va một cây non cần nước và ánh nắng thế nào, thì Arta cũng cần mẹ nó, và cả bố nó thế ấy..Bill thừa hiểu rằng Louisa có lý, rằng bổn phận của anh là phải ở bên mẹ con cô ấy, thế nhưng niềm đam mệ những khoảng trời rộng lớn còn mãnh liệt hơn và luôn chiếm ưu thế.
- Cố kiên nhẫn một chút, cưng ạ, anh đã bắt đầu kiếm được khấm khá hơn rồi. Chẳng mấy chốc, anh có thể tạo dựng cho mẹ con em một tổ ấm tiện nghi, và đến lúc ấy chúng ta sẽ không còn rời xa nhau nữa, anh hứa đấy...
Vậy là, một lần nữa, anh lại lên đường, để lại toàn bộ cho Louisa khoản tiền tiết kiệm của anh. Rồi anh hướng về Fort Ellsworth. Nếu may mắn, anh sẽ gặp ở đó Wild Bill Hicock và, họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói với nhau cho mà coi! Và lần này, thần may mắn đã có mặt ở nơi đã định trước. Hai vị anh hùng huyền thoại của miền Tây lại được sum họp, tận hưởng tình bạn đã gắn bó họ quá sâu đậm. Hicock là trinh sát trưởng của chính phủ, và tổng hành dinh của anh ta được đặt tại Fort Ellsworth.
Anh ta đề nghị Bill gia nhập nhóm của mình vì, trong thời buổi hiện nay, bọn da đỏ rất manh động, và anh ta rất cần một người có bản lãnh như Bill để bổ sung quân số cho đội ngũ của anh ta.
Người anh hùng của chúng ta hiển nhiên là chấp nhận ngaỵ Đành rằng anh sẵn sàng làm bất cứ gì để kiếm sống và để chu cấp cho các nhu cầu của gia đình nhỏ của anh; nhưng rong ruổi trên muôn dặm đường trường, xục xạo dò tìm khắp vùng, điều đó đối với anh có nghĩa là kết hợp ích lợi với nỗi thích thú! Lại khởi hành vào lúc trời vừa sáng, khi bức màn của đêm đen bị xé toạc từng chút một nơi đường chân trời, đối với anh cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên là bắt nguồn một niềm hạnh phúc và một niềm đam mê không tên.
Những tháng đầu, anh tiến hành hoạt động của mình giữa Fort Ellsworth và Fort Fletcher.
Nỗi căm hận trước đây của bọn thổ dân da đỏ đối với tổ hợp và với thế lực lớn mạnh dần của dân da trắng đang tăng dần, và Bill buộc phải cảnh giác trong từng giây từng phút nếu anh muốn tránh khỏi những sự việc đáng tiếc.
- Hãy gửi thêm lính tráng đến với chúng tôi, các kiều dân nằng nặc van nài, chúng tôi cần có những trinh sát biết rành vùng này như lòng bàn tay họ vậy.
Bọn da đỏ ngày càng bạo động hơn: người ta không còn đếm nổi những cuộc tấn công các dịch trạm, những trang trại bị cướp bóc, những gia đình bị sát hại, những trẻ em bị bắt cóc. Một thủ lãnh dân Sioux, Red Cloud - có nghĩa là Mây Hồng - thì đặc biệt hung hãn. Hắn cư xử như một mãnh thú thứ thiệt. Cầm đầu mấy trăm con người thù hận đằng đằng sát khí và sẵn sàng làm tất cả mọi điều, hắn gieo rắc kinh hoàng và nỗi thống khổ trên toàn vùng. Tổ chức của hắn thì không thể tóm bắt được: sau mỗi hành động tàn.ác, chúng biến vào trong núi, là nơi chúng rành rẽ từng con đèo, từng hang núi dù nhỏ nhất.
Thật là điều không thể chấp nhận đối với chính phủ. Họ không thể để mặc cho một mối đe dọa lượn lờ như vậy trên các kiều dân. Một cách dứt khoát, họ cần phải sử dụng các biện pháp mạnh để ngăn Red Cloud tác oai tác quái.
Buffalo Bill đã nghe những người bạn da đỏ của anh thuật lại rằng Red Cloud đang chuẩn bị một ổ phục kích trong một hẻm núi với hai bờ vách đá dựng đứng. Cũng vì thế mà ban chỉ huy quân sự quyết định phái đến đó một đoàn quân xa khoác cái vỏ bề ngoài của một đoàn lữ hành vô tội gồm toàn các kiều dân, nhưng mỗi chiếc xe hơi, mỗi cỗ xe ngựa kéo trong đoàn thật ra đều được điều khiển bởi những người lính được võ trang hùng hậu đến tận răng!
Một buổi sáng đẹp trời nọ, sau những chuẩn bị tinh vi, đoàn lữ hành chuyển động. Đoàn ngũ tiến tới một cách thong dong giữa vùng đồng bằng, theo nhịp bước của lũ bò và lũ la, được bảo vệ bởi một trung đội kỵ binh. Chuỗi dài những cỗ xe lúc lắc dưới trời nắng gắt nặng như chì. Ai mà có thể ngờ rằng các súng ống đều có nạp sẵn đạn trong nòng, rằng các cỗ xe đều chở nặng mặt hàng hết sức lạ đời, rằng hết thảy, sĩ quan, lính tráng và người điều khiển xe, đều dán mắt lên chót đỉnh của những ngọn đồi cằn cỗi?
Bill đến gặp ông tướng Sawyer, chỉ huy trưởng của đoàn quân viễn chinh, dẫn đầu quân đoàn.
Ông này đang được bao quanh bởi các sĩ quan và các hộ vệ quan của mình.
- Rất vui khi được gặp anh, Cody à! - Ông đại tướng reo lên.
- Nỗi thích thú là dành cho tôi đấy chứ, đại tướng hãy tin là thế! - Người lính trinh sát đáp lại.
- Tin tức của bọn Sioux hả? Bọn chúng không thay đổi kế hoạch đấy chứ?
- Không, chúng ta chỉ còn cách cái bẫy của chúng vài tầm thôi.
- Chúng ta đã tính toán kỹ. Ngay khi nào nhìn thấy bọn chúng là chúng ta... chơi liền! Mọi người thuộc phe ta đều đã biết sẽ phải làm gì cả rồi.
Bill tán thành và, cả anh nữa, cũng quay nhìn về phía những ngọn đồi, chỉ còn cách khoảng hai cây số. Các kỵ binh tiến tới theo nhịp allègre của bài Sweet Betsy from Pike, một đoản khúc rất thịnh hành thời đó với nội dung kể lại những cuộc phiêu lưu của cô Betsy hiền thục và người tình của cô, những người di dân Irland giao tranh với bọn da đỏ. Hàng trăm giọng hát lặp lại điệp khúc: "Sing too ral-i- Ô ral-i- Ô ral-i-ay!", một khúc nhạc tấu lúc mở đầu và lúc kết thúc bài hát, mô phỏng những tiếng hò của những người đánh xe.
Nhưng bất thình lình, một tiếng gào, một tiếng gào khủng khiếp, hòa trộn vào dàn đồng.ca hợp xướng: "Hadree hadree, succomee, suc-comee... " Và, như một dòng sông lớn trong cơn lũ lụt, bọn da đỏ tràn ra từ đỉnh ngọn đồi và bổ nhào xuống thung lũng, vừa kích thích lũ ngựa rừng chúng cưỡi lại vừa khua vẫy các võ khí trên tay.
- Chúng chả hề hướng thẳng về phía chúng ta, Buffalo Bill nghiệm thấy thế. Chúng đang tìm cách chặn đường của chúng ta thì có!
- Ừ, anh thấy chẳng sai, Sawyer nhìn nhận.
Chúng ta bắt đầu cuộc tấn công chứ?
- Đừng, chưa nên, hãy đợi chúng vào vị trí đâu đó đã để chúng khỏi nghi ngờ thực lực của chúng ta.
Ngay từ lúc bọn Sioux xuất hiện, các binh sĩ đã dừng lại, đợi lệnh. Đành rằng họ đã dự kiến cuộc tấn công này từ trước, nhưng khi tận mắt chứng kiến bọn da đỏ ở cách vài trăm thước, tim họ đập dồn như muốn vỡ tan ra. Các chiến binh của Red Cloud cũng đã dừng lại. Bọn da đỏ đang ở địa điểm hẹp nhất của thung lũng, hình thành một bức tường người và ngựa san sát nhau. Theo hiệu lệnh của tên thủ lãnh, chúng bắt đầu di động...
- Tới luôn đi! - Buffalo Bill gào lên.
- Kèn trompette, thổi lên đi! - Vị đại tướng ra lệnh.
Những nốt nhạc sắc nhọn xé nát sự yên tĩnh.
Thay vì quỳ một gối xuống đất, các xạ thủ mở rộng hàng ngũ của họ theo nhịp chân chạy để nhường đường cho các cỗ xe đi qua, với những người đánh xe kích thích lũ ngựa bằng cả tiếng la lẫn bằng roi quất thẳng tay.
"Ral-i- Oo! Ral-i- Oo!... " Đúng vào lúc các cỗ xe ngựa tới toán thổ dân đầu tiên, các xạ thủ núp dưới lớp mui phủ trên thùng xe nhất loạt lao ra, bất ngờ hệt những con quỷ vọt ra từ trong hộp trò chơi của chúng, như một loại trò chơi "nhát ma". Sự hỗn loạn là không giấy bút nào tả xiết, bọn da đỏ đã bị bất ngờ hoàn toàn. Đang từ những người tấn công, chúng đã trở thành những kẻ bị tấn công!
Sawyer và Bill xốc tới dẫn đầu các đoàn ngũ.
Tiếng kèn trompette dội vang, cuồng loạn.
Chính các cỗ xe điều hành mũi tiến công, biến hóa thành những cỗ máy chiến tranh nhờ những họng súng chĩa ra mọi phía. Các tấm bạt trắng phủ trên thùng xe lúc này đều đã rơi cả xuống, để lộ những nòng súng đầy đe dọa đang nhằm thẳng vào quân thù. Cái bẫy của bọn Sioux đã quay ngược chống lại chính chúng!
- Đội kỵ binh Minnesota số 5... Tấn cô...
Ông! - Sawyer bỗng chốc gào lên, trong lúc chĩa thẳng mũi gươm của ông về phía bọn da đỏ.
Bị tập kích bất ngờ, mất phương hướng, không có khả năng để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn Sioux bỏ chạy tán loạn, tan bầy rã.đám. Nhiều tên trong bọn chúng co giò bỏ chạy.
Nhưng chỉ duy một tên vẫn tiếp tục phi nước đại, táo bạo, đến gặp các đối thủ của mình. Hắn để ngực trần, chỉ được che bằng một tấm phủ ngực kết bằng lông nhím và một chiếc lông vũ duy nhất thẳng băng cắm trên mái tóc. Hắn cầm một ngọn giáo lớn bằng gỗ được tô điểm bằng lông chim và bằng những bộ da đầu của kẻ thù, quyền trượng của sắc dân Oglalas, bộ lạc gốc của hắn... Đó là Red Cloud!
"Hadree hadree!" hắn gào rú bằng một giọng giận dữ, trong lúc xốc tới, đơn thương độc mã chống lại những cây gậy khạc ra lửa.
Sự táo bạo của hắn đã tái liên kết bọn Sioux, phục hồi sức sống cho lòng can đảm của bọn chúng.
"Succomee succomee!" chúng đáp lại với một tiếng gào chất chứa hờn căm và sự độc ác.
Chúng quay trở lại thế tiến công. Tiếng lóc cóc của vó ngựa hòa lẫn với những tiếng nghiến ken két của các bánh xe bò. Hai làn sóng người ào ào xô vào nhau.
- Pháo binh, bắn! - Sawyer ra lệnh.
Bốn khẩu ca nông liền khạc loạt đạn liên thanh. Một trận hồng thủy nào miểng, nào đinh, nào đạn phủ chụp xuống bọn Sioux, mở ra những mảng rộng trong các hàng ngũ của chúng. Nhưng những tên da đỏ khác liền trám ngay vào chỗ những kẻ vừa ngã xuống.
"Hadree hadree, succomee, succomee... " Đại tướng Sawyer hết giơ thanh gươm của ông lên lại hạ nó xuống. Đấy là hiệu lệnh cho bắn thả dàn tùy thích. Súng ống nổ như sấm rền từ những cỗ xe lao hết tốc lực. Toàn bộ tiếng ồn này làm rung chuyển thung lũng như một trận động đất. Nhiều viên đạn bắn trúng đích, nhưng điều đó vẫn không ngăn chặn được đà lao tới của bọn da đỏ. Cuộc gặp chung cuộc xảy ra chẳng bao lâu sau đó, khủng khiếp, đẫm máu, khốc liệt.
Vùng đồng cỏ trở thành một đống lúc nhúc những hình hài đang đánh vật với nhau, những võ khí va vào nhau chan chát.
- Can đảm lên, các chiến hữu, Sawyer cổ vũ.
Ta hãy mở lấy một con đường!
Quay vù vù những thanh gươm của mình, vị đại tướng và các sĩ quan của ông tấn công không ngưng nghỉ, mở một lối đi băng qua bức tường người đó. Sau lưng họ, dưới một trận mưa những mũi tên, các tay súng mở rộng "vách tường lủng" bằng những phát đạn cạc bin.
Những cỗ xe bò đầu tiên đã vượt qua khúc co hẹp và lúc này đã ở phía xa, nhưng những nhóm người gào rú dã man đã bắt đầu rượt đuổi theo họ. Những cỗ xe khác vẫn đang ra sức chọc thủng qua những toán quân ô hợp của bọn da đỏ đang tấn công từ mọi phía. Xa hơn ở phía sau, những cỗ xe bò đã bị gãy đổ trên đường trốn chạy và, phía sau những bộ xương gỗ ấy, những chiến binh đã đắp thành lũy tác chiến ngaỵtại đó. Một cỗ xe chở một khẩu ca nông lớn bị lật do sức giật của súng. Những tiếng la thoát ra từ mọi phía những người lính pháo binh lăn quay ra đất. Lợi dụng nỗi hoang mang của họ, một làn sóng thổ dân Sioux lao vào. Trong một đợt nhảy vọt lên lần chót, các pháo binh đã đặt được khẩu ca nông hội nhập trở lại vào khẩu đội pháo, nhưng đạn đại liên bay quá trên đầu bọn da đỏ.
Trận đánh hoành hành dữ dội, rất nhiều lính tráng ngã lăn dưới những móng sắt của bầy ngựa chiến của quân thù bị đâm xuyên qua bởi những mũi lao, bị phanh thây bởi những lưỡi rìu toma-hawk mà bọn da đỏ vừa vung cao vừa buông những tiếng reo hò thắng lợi.
Buffalo Bill đã nắm quyền chỉ huy một tiểu đội. Anh chạy ngược chạy xuôi, đến tiếp tay cho những ai đang gặp nguy hiểm. Rồi, anh thúc Brigham, con ngựa trung thành, xông thẳng vào quân thù, và tàn sát chúng nhờ khẩu Lucrèce Bor-gia thân thương anh cầm trên taỵ Nhờ vậy anh đã gieo rắc sự hoảng loạn ngay giữa lòng bọn Sioux, mà lúc này đã đếm được vô số những nạn nhân. Khi nhìn thấy Buffalo Bill lao thẳng về phía mình, bọn Sioux vừa bỏ chạy vừa la vang:
- Pa-Has-Ka! Pa-has-ca!...
Đấy là danh hiệu mà bọn chúng tặng cho Bill: "Vị thủ lãnh đầu vàng", do mái tóc dài vàng h của anh.
Nhưng vị anh hùng của chúng ta có lẽ phải tự nhân bản mình lên gấp mười mới có thể cứu toàn thể các binh sĩ. Bọn Sioux đã gây nên rất đông đảo nạn nhân trong số các binh sĩ mà hồi nãy đã ở trên những cỗ xe bò gãy đổ. Vung cao những bộ da đầu đẫm máu, những tên ấy đang rời xa, miệng hú vang những tiếng gào chiến thắng.
Xa hơn, một cỗ xe chở khoảng hai chục binh sĩ đang lăn bánh hết tốc lực về dịa điểm nguy hiểm hơn cả, lối đi nhỏ hẹp nằm giữa ngọn đồi và dòng sông. "Ra-li- Oo" người lái xe gào lên trong lúc tìm đường đi qua.
Trước mặt mình, anh ta thoáng thấy một đám da đỏ đang bận tấn công những người lính khác.
"Có nên đi qua hay không, có hay không?" - anh ta tự hỏi.
Nhưng bốn đôi la đã quyết định, thế là anh ta bị lao theo đà trong cuộc chạy đua điên rồ của chúng, lúc này không có cách nào bắt chúng dừng lại được, đến nỗi chúng phóng thẳng ngay vào nhóm thổ dân da đỏ. Chiếc xe nẩy bưng lên, rơi xuống rồi lại nẩy lên lần nữa trên mỗi tảng đá, với mối đe dọa có thể bị đổ gãy bất cứ phút giây nào. Những người đàn ông cố bám víu được chút nào hay chút ấy vào thành xe, nhưng người đánh xe vẫn không hề giảm bớt tốc lực.
- Hoan hô, bọn Sioux đã không bắt nổi chúng ta dừng lại! - Một trong các xạ thủ reo hò..- Chúng ta lọt qua rồi! - Một người lính khác reo mừng.
Nhưng họ đột nhiên nín bặt: một người trong số họ ngoảnh đầu lại và đã phát hiện với nỗi kinh hoàng rằng cả toán da đỏ lúc này đều đang đuổi theo bén gót họ.
- Khốn kiếp, bọn chúng đang đuổi theo mình... Bọn mình hãy sửa soạn đón tiếp chúng cho đích đáng đi là vừa!
Chỉ trong vài giây, bọn Sioux đã bắt kịp cỗ xe lạ. Không sao có thể nhắm bắn chính xác được từ trên cỗ xe điên rồ này, vì nó không ngừng nhảy bổ lên từng chập đàng sau lũ la bất trị. Và những viên đạn bị lạc đi tứ tán, là điều chỉ càng làm tăng thêm sự giận dữ của bọn da đỏ.
"Hadree hadree - Succomee, succomee... " Tiếng gào ấy của thần chết rền vang trong tai những người trốn chạy. Bọn Sioux chỉ còn cách có vài mét... Peter Hardley, một xạ thủ dũng cảm, quơ lấy khẩu súng lục của mình và đứng thẳng người lên; bị lắc lư vì những cú dằn xóc, anh ta khó mà giữ được thăng bằng. Nhưng anh ta chả còn gì để mất, và liền nổ súng! Một chiến binh bị ngã ngựa và vừa lăn dưới đất vừa la ó om sòm. Peter lại bắn nữa.
- Bắn, bắn, hãy bắn đi, giờ thì chúng đang ở gần xịt kìa!
Loạt đạn đã buộc bọn Sioux phải giảm tốc và trì hoãn cuộc tấn công của chúng. Chúng liền chia làm hai nhóm.
- Coi chừng, chúng sắp bao vây bọn mình đấy. - Một trong các xạ thủ la lên.
- Quất mấy con la của cậu đi chứ! Sao cho bõ với số lúa mạch mà chúng đã "ăn không ngồi rồi" của ta biết bao năm nay...
- Bọn chúng tấn công ngang hông bọn mình đấy...
- Bọn mình tiêu rồi, chúng sắp bao vây chúng ta...
May thay, những mệnh lệnh rõ ràng của Peter đang níu kéo lại đôi chút sự bình tĩnh và kỷ cương trong toàn bộ cơn biến loạn này: mọi người đã bình tâm trở lại.
- Tất cả về vị trí chiến đấu, anh ta gào lên.
Nếu chúng ta phải chết, thì phải chết một cách xứng đáng, trên cương vị của người chiến binh và trong lúc phấn đấu hạ sát quân thù càng nhiều càng tốt. Như thế sẽ là bớt đi bấy nhiêu tay súng cho các chiến hữu của chúng ta.
Những tên da đỏ đầu tiên lúc này đã vượt qua cỗ xe la, và toàn thể lính tráng đều xả hết đạn dược trong súng của mình vào bọn chúng!
Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi họ không có đủ thời gian để nạp tiếp đạn vào súng.
Rất nhiều tên da đỏ đã ngã và những cái xác bất động của chúng nằm ngổn ngang trên mặt đất..Nhưng những tên Sioux khác siết chặt trở lại vòng vây chung quanh cỗ xe và bắt giữ lũ la lại.
Giờ thì không thể nào nổ súng ở cự ly quá ngắn thế này, và binh sĩ đành phải bảo vệ tính mạng của mình bằng những cú đâm bằng lưỡi lê và những cú đập bằng báng súng!
Bỗng nhiên, một tên da đỏ bất ngờ xông ra và giơ cao cái rìu tomahawk của hắn trên đầu Peter. Nhưng người lính nhanh nhẹn hơn và anh ta đã bắn một phát súng lục ngay giữa ngực hắn.
Trận đánh thật gian khổ, và chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại bốn người sống sót trên cỗ xe la.
Trong một cơn hưng phấn đầy uất hận, bọn da đỏ lao lên xe để kết liễu họ. Ba xạ thủ lăn tròn trên sàn xe, trong một màn đánh giáp lá cà tuyệt vọng với các đối thủ của họ. Peter mò tìm khẩu colt của mình, anh chợt thấy một tên da đỏ đang đe dọa anh bằng ngọn giáo của y!
Chính Lucrèce Borgia đã cứu anh tạ Buffalo Bill đã phi nước đại đến nơi ba kỵ sĩ và nổ súng.
Trong giây lát, bọn da đỏ đã bị đẩy lùi.
- Chúa tôi, Peter đây mà, người lính trinh sát rú lên khi nhận ra chiến hữu của mình máu me đầm đìa. Hãy lo cho anh ta đi, Buffalo Bill ra lệnh cho ba xạ thủ. Hãy dựng tuyến phòng thủ trong cỗ xe này và hãy đợi tôi.
Với tiểu đội của mình nối gót theo sau, Bill phi nước đại đến một cỗ xe khác đang bị bủa vây bởi bọn da đỏ. Một cuộc tấn công lóe sáng những ánh chớp đã giải phóng cho những người lính Mỹ.
Đoàn người ngựa phi nước đại từ xác xe này đến xác xe khác để tổ chức việc cứu hộ những kẻ sống sót. Cuối cùng, phần chủ lực của đội ngũ đã vượt qua được và đã ở khá xa.
Nhưng ta không thể bỏ rơi những người bị thương, vì làm thế chả khác gì kết án tử hình cả bọn họ dưới những màn tra tấn tàn khốc. Bị cầm chân từ xa bởi súng cá nhân và các khẩu ca nông, bọn Sioux đành từ bỏ việc đuổi theo các cỗ xe la và tập hợp nhau lại dưới chân đồi để triệt hạ những người còn chưa ra khỏi cái bẫy.
- Tiểu đội, tấn công! - Buffalo Bill gào lên.
Dẫn đầu đoàn kỵ binh của mình, anh mở cuộc tập kích chống lại bọn da đỏ, vượt trội hơn về quân số cả năm sáu lần...
Đôi mắt của Red Cloud tóe lửa căm thù khi hắn nhìn thấy "Pa-Has-Ka" xông thẳng về mình.
Chàng trinh sát cũng đã nhận ra tên cầm đầu của bọn da đỏ trong toán chiến binh đang chực chờ tấn công đoàn kỵ binh.
Chàng trinh sát rất rành tên Red Cloud, anh biết sự gan dạ của hắn, quyết tâm của hắn và sự khôn khéo của hắn trong lúc giao tranh.
- Tiến lên nào, Brigham, chúng ta sắp sửa biết liệu cái kẻ săn da đầu gớm ghiếc ấy có sáng.giá hơn tay thợ săn bò rừng bison này hay không rồi đấy.
Và Buffalo Bill thúc ngựa của mình băng qua một trận mưa những mũi tên. Bất động, Red Cloud kiên nhẫn chờ đối thủ của hắn. Xung quanh họ trận đánh hung tàn đã được phát động và đang hoành hành dữ dội. Hàng trăm mũi tên bay rợp trời, trúng vào những tấm bia sống ở rải rác đó đây: hai phe đã đụng độ nhau với một sự hung bạo chưa từng thấy, những thanh gươm và những lưỡi rìu tomahawk va đập vào nhau không một phút giây ngưng nghỉ.
Buffalo Bill ném một cái nhìn sau hết về vùng thảo nguyên. Những cỗ xe la bị trì trệ đều đã có thể tiếp tục trở lại cuộc đua ngay khi đoàn kỵ binh xen vào chắn giữa họ và bọn da đỏ. Yên tâm về số phận của họ, chàng trinh sát lao trở lại trận đánh.
- Tao với mày một chọi một, Red Cloud! -Bill rống lên.
Tên thủ lãnh da đỏ chĩa mũi giáo và phóng nó về phía Buffalo Bill; anh đã kịp né nhờ bắt con ngựa của mình xoay vòng lại.
- Hãy chiến đấu như một người đàn ông trung thực hay là tao sẽ cho cây gậy khạc ra lửa của tao lên tiếng đấy! - Buffalo thách thức.
Thấy thế, Red Cloud buông một tiếng gào giận dữ và, trong giây lát, toàn thể các chiến binh đều giãn ra: một vòng tròn hình thành xung quanh hai đối thủ.
- Mày chọn loại võ khí nào, hả Red Cloud?
Tên da đỏ giơ cái rìu của hắn lên.
- Ta chấp thuận. - Buffalo Bill nói.
Ai đó quăng cho anh một cái tomahawk, và anh chụp bắt ngay trên đường bay.
Trận đánh mở màn trong một sự câm lặng hoàn toàn và nặng nề. Cuộc quyết đấu này hẳn sẽ là màn tỷ thí đầy kịch tính nhất mà những con người ấy được tham dự trong cả đời mình.
Được chận cứng để khỏi bị trượt trên yên ngựa của mỗi người, chàng trinh sát và tên da đỏ nhìn thẳng vào mắt nhau thật lâu. Buffalo Bill biết rằng mình bị bất lợi, bởi anh đâu có sử dụng điệu nghệ cái tomahawk bằng tên thủ lãnh Sioux.
Thế nhưng anh có một con ngựa phi thường về tính dễ bảo và sự uyển chuyển: Brigham.
- Đi nào... anh bảo nó.
Con ngựa nhảy bổ lên và chàng trinh sát bổ cái rìu tomahawk của anh xuống. Nhưng Red Cloud chặn đỡ cú đánh dễ như trở bàn taỵ Buf-falo Bill liền hiểu ra ngay chiến thuật nên áp dụng. Bằng một cú đánh gót nhẹ nhàng, anh làm con Brigham xoay tròn trước khi tên da đỏ còn chưa kịp trở tay.
Tức điên lên, tên da đỏ đến lượt mình liền tấn công, hắn chồm tới người lính trinh sát với.lưỡi rìu vung cao. Buffalo Bill đứng đợi một cách bình tĩnh rồi, bằng một sức ép như thường lệ, anh khiến con Brigham tạt ngang một bước qua bên hông. Cái rìu tomahawk của Red Cloud bổ vào khoảng không. Bị kéo theo bởi đà lao của mình, tên Sioux thiếu chút nữa thì bay vọt qua đầu con ngựa của hắn!
- ‰! Mắt mi có vấn đề rồi phải không? -Buffalo Bill hỏi móc.
- Ta sẽ đập vỡ cái sọ dừa của mi! - Tên da đỏ điên cuồng gầm lên.
- Ta đang đợi mi đấy...
Tên thủ lãnh da đỏ lại tấn công và lần này, từ phía trước mặt.
Chầm chậm, Buffalo Bill dong ngựa đi nước kiệu về phía hắn và, vào phút chót, anh đột ngột giật mạnh dây cương. Brigham lồng lên, hai chân trước đập đánh túi bụi vào đầu con ngựa rừng của kẻ thù, khiến nó cũng lồng lên theo. Vừa may, Red Cloud đã kịp bám vào bờm của nó để khỏi bị ngã, nhưng cây rìu đã rơi khỏi tay hắn.
- Mi đã thuộc quyền sinh sát của ta, Buffalo Bill tuyên bố, ta có thể giết mi, nhưng ta thích đưa mi vào tù hơn: chính công lý của bọn ta sẽ bắt mi phải trả giá cho các tội ác của mi.
Anh đánh mạnh sống rìu xuống, nhằm khiến hắn ngất xỉu chứ không hề muốn đoạt mạng hắn.
Nhưng nhè ngay lúc ấy, tảng đá vừa nặng vừa bén được dùng làm lưỡi búa, đột nhiên rơi xuống!
Hóa ra tên phù thủy trước đó đã dùng kéo cứa hờ hờ những sợi dây buộc.
- Đồ hèn, Buffalo Bill gào lên, vẻ khinh miệt.
Anh đánh gót con Brigham khiến nó lồng lên. Hoảng hồn, con ngựa rừng của tên da đỏ nhảy múa và xoay tròn, trói chéo Red Cloud theo mọi hướng, khiến tên này phải cố bám chặt lấy cổ ngựa, miệng la vang những mệnh lệnh.
Tiếng la gào chiến tranh của tên thủ lãnh như phóng thích các chiến binh. Mất phương hướng vì cuộc tấn công bất ngờ đó, các kỵ sĩ phải nổ súng để khỏi bị tàn sát. Một lần chót, Buffalo Bill thúc con chiến mã của anh xông thẳng vào con ngựa rừng của Red Cloud. Anh né tránh cái rìu mà tên này vừa quăng về mình, chụp bắt nó một cách giận dữ ngay trên đường bay và quẳng nó xuống đất.
- Đây mới chỉ là một món nợ trả góp thôi, hai ta sẽ sớm gặp lại nhau, Red Cloud ạ!
Bằng một cái nhìn, anh trinh sát xem cho chắc rằng các cỗ xe lúc này đều đã đi khá xa khe núi hiểm nghèo.
- Sứ mạng đã hoàn thành! Bill hô tọ Hãy thổi kèn rút quân!


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 |
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z