Buffalo Bill
Ned Butline

 
Chương 11: Hiệp định hòa bình

Vậy là chính vào ngày 16 tháng tám 1866 là ngày quân đoàn của tướng Sawyer thoát khỏi cuộc phục kích của Red Cloud và khỏi cuộc săn đuổi của bọn Sioux nhờ lòng dũng cảm của Buf-falo Bill. Việc phân đội đến Fort Laramie đã gây nên một sự thay đổi tận gốc rễ trong cách điều khiển những cuộc hành quân ở Wyoming.
Vào đầu tháng mười, Buffalo Bill đã được mời, với tư cách tham mưu, đến đại hội đồng chiến tranh họp tại Fort Laramie để quyết định phần tiếp theo của các cuộc hành quân. Vấn đề đặt ra là phải đánh thắng một quân thù mười làn vượt trội hơn về quân số mà lại có thể tái tiếp liệu cho mình về cung tên bao nhiêu tùy thích. Câu hỏi của nghị trình là: làm thế nào để an ninh ngự trị trên ba mươi lăm ngàn cây số vuông của vùng Wyoming?
- Chúng ta không có đủ người, mà cũng chẳng đủ đạn dược để lao vào một trận đánh như vậy. - Đại tướng Connor phát biểu.
Sau nhiều màn tranh cãi, Buffalo Bill đề xuất một ý tưởng thần kỳ:
- Trong những tháng sắp tới chúng ta có thể xây dựng hàng loạt những đồn lũy nhỏ dọc theo trục lộ chính. Ngay khi một đồn lũy nhỏ được xây xong, nó sẽ là cơ sở cho việc xây dựng một đồn lũy nhỏ thứ hai, và cứ thế tiếp tục. Và nếu chúng ta làm mau chóng, tổng thể các công trình xây dựng may ra sẽ được kết thúc vào mùa tuyết tan.
Và Bill chỉ trên bản đồ những điểm đích xác mà các đồn lũy nhỏ sẽ phải được xây dựng.
- Như vậy, các đoàn quân xa sẽ có thể được an toàn tuyệt đối khi du hành từ đồn lũy nhỏ này đến đồn lũy nhỏ khác. Tất nhiên, chúng sẽ phải được hộ tống bởi những đội kỵ binh.
Vị đại tướng quay về phía các sĩ quan và dò hỏi họ bằng ánh mắt.
- Đề án này tôi thấy có vẻ là có giá trị đấy, Saywer trả lời. Vậy là chỉ còn mỗi việc là nghiên cứu và tiến hành nó nữa thôi.
Và những gì đã được đề nghị thì đều được thực hiện cả: ít lâu sau, cái đầu tiên trong số các đồn lũy nhỏ đã được dựng lên ở cách Fort Laramie một trăm cây số về hướng Tây Nam.
Người ta đặt tên cho nó là Fort Fettermann, để.tỏ lòng tôn kính đại úy Fettermann, người đã thai nghén ra nó.
Dần dà, các núi non và vùng đồng bằng đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày, biến quang cảnh thành một hoang mạc rộng lớn trắng xóa, trên đó xuất hiện rải rác đó đây vài con bò bison hoặc nai caribou.
Tại Fort Fettermann, đoàn quân viễn chinh phân tán mỏng ra. Tướng Sawyer tiếp tục về hướng Tây, xây dựng những đồn lũy nhỏ dọc theo dòng sông La Platta, rồi dọc theo dòng Sweetwater River. Như vậy là ông ta để lại trên bước đường rong ruổi của mình các đồn Fort Casper, Fort Jeffrey, Fort MacGraw và Fort Bridger. Các đồn này sẽ phải bảo vệ tất cả những đoàn quân xa vận chuyển quân sĩ về vùng Cali-fornia và vùng Oregon, trong phần nguy hiểm nhất của lộ trình: giữa các vách núi Thửa Đất Của Quỷ và các triền dốc phía Nam của dòng sông Gió Cuốn.
Trong thời gian ấy, tướng Connor hướng về miền Bắc, trong phần lãnh thổ được kiểm soát bởi Red Cloud. Ông xây một đồn binh tại Miđwest, trên bờ Nam của dòng Powder River. Con-nor vượt qua dòng sông này, và, sáu chục cây số về phía Bắc, ông bắt gặp khe nước chảy siết trên sườn núi Mụ Đàn Bà Điên. Chính đây là nơi mà ta nên lo sợ những cuộc chạm trán nảy lửa. Cũng bởi thế, nhờ lao động cật lực không ngưng nghỉ, những người đàn ông đã khiến các doanh trại mọc lên nhanh và nhiều như nấm sau cơn mưa, đồn nọ cách đồn kia khoảng bốn chục cây số.
Dần dần, một vành đai những đồn lũy nhỏ vây quanh những ngọn núi cao thuộc dãy Big Horn, nơi Red Cloud trốn chui trốn nhủi trong đó.
Nhưng công việc rất gian khổ ngoài cái mệt, cái lạnh và lũ chó sói, nạn đói đôi khi hoành hành suốt nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần ròng rã.
Và, càng khốn cực thêm nữa, những cuộc tập kích của bọn da đỏ càng gia tăng trong chuyến lội bộ về miền Bắc ấy. Bọn Sioux đến, lặng lẽ và mau chóng, trên những đôi vợt làm bằng ruột thú vật căng trên bộ xương sườn của loài bò bi-son.
Chúng tấn công ồ ạt, nhanh như chớp, rồi rút lui ngay, thậm chí trước khi sự phòng thủ còn chưa kịp được thiết lập.
Cũng còn phải gợi nhớ đến những cuộc chinh phạt ấy, từng đẩy lùi bọn da đỏ ngang qua những ruộng đồng đã đóng băng, dưới những cơn mưa tuyết tầm tã và những trận bão tố. Một trong những cuộc chinh phạt ấy sẽ mãi mãi được khắc ghi trong ký ức mọi người. Đó là cuộc thảo phạt được điều khiển bởi tướng Connor, vào đầu tháng chạp dương lịch, chống lại dân tộc Ogalas thuộc bộ lạc của tên Gấu Xám.
Gấm Xám là em trai của Gấu Đen. Từ hồi anh và bố hắn bị giết, chính hắn là người đã nắm quyền chỉ huy bộ lạc và hắn đã thề độc là sẽ trả thù tất cả bọn người Mặt Tái - chỉ chung dân da trắng theo cách gọi của thổ dân da đỏ..Buffalo Bill đã được chọn để hướng dẫn một trăm binh sĩ của Connor truy nã Gấu Xám trong vùng núi non không thể xâm nhập ấy. Ròng rã suốt gần nửa tháng trời, chàng trinh sát không ngừng bám theo dấu vết của bọn da đỏ, mà lần nào chúng cũng né tránh lại vừa đánh vừa rút lui theo kiểu đánh du kích. Cuối cùng, bị dồn đến chân tường tại một khe núi hẻo lánh, chúng không còn đường trốn chạy nữa. Chúng chỉ còn mỗi nước là chiến đấu, và chính là trong thế "chó cùng cắn giậu" mà các chiến binh của tên Gấu Xám lao vào các binh sĩ. Đôi mắt của đại tướng Connor ánh lên nỗi căm thù và sự quyết tâm:
ông muốn một lần dứt điểm cho rồi, diệt chủng những tên da đỏ "quỷ tha ma bắt" ấy. Qúa nhiều binh sĩ đã thiệt mạng. Việc nổ súng liên tục bất tận đã thắng được bọn da đỏ trong vài phút, không còn một kẻ sống sót nào. Nhưng cơn khát báo thù của Connor vẫn chưa chấm dứt, và ông đã quyết định tiến quân về phía ngôi làng. Dọc đường đi của mình, ông phá hủy toàn bộ những chòi lá và giết hại không chút áy náy lương tâm toàn bộ các thổ dân da đỏ, không chừa một ai cả. Đàn bà lẫn trẻ con cũng vậy...
Vụ tàn sát không còn tính người này đã lưu lại những trang sử đầy ô nhục. Và tiếp theo cuộc bắn giết dã man này, vốn đi ngược lại mọi quy luật của chiến tranh, Buffalo Bill đã cắt đứt mọi quan hệ hữu nghị với Connor!
- Người lính thì phải tuân theo mọi mệnh lệnh.
- Vị đại tướng nói với vẻ quan quyền hách dịch.
Buffalo Bill quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mắt Connor:
- Nếu vậy, thì tôi quay về Frog City đây. Kể từ hôm nay, tôi không còn là người của quân đội nữa và tôi có quyền tự do đi đâu tùy thích. Công việc mà tôi làm ở đây không còn thích hợp với tôi nữa. Đối với tôi, thổ dân da đỏ đã chẳng bao giờ là một đàn súc vật tầm thường mà ta có thể hạ thịt tùy thích!
Dù Connor đã ra sức cố giữ Bill lại nhưng vô ích, Buffalo Bill không rút lại quyết định của mình. Tuy vậy, ông đại tướng biết rằng mình không thể xem nhẹ việc làm của chàng trinh sát.
- Vậy là anh cho rằng chúng ta nên dùng những phương pháp khác với người da đỏ ư?
- Tất nhiên. Đó là người da trắng nên hành xử với nhiều công lý hơn và nhiều lòng nhân đạo hơn đối với người da đỏ, là họ chỉ nên hành động khi những băng nhóm trộm cướp lảng vảng gần những đất đai săn bắn mà lại không tôn trọng các luật lệ của dân da đỏ. Và khi ấy ông sẽ đạt được một nền hòa bình bền lâu.
- Có thể là anh có lý, rốt cuộc Connor thừa nhận. Vậy là hai giải pháp được đề ra cho chúng ta hiện nay: một cuộc chiến tranh đẫm máu hay là một sự cùng tồn tại trong hòa bình. Do quy phục các luận chứng của anh, tôi chọn giải pháp.thứ hai. Thế nhưng giải pháp đầu chỉ tùy thuộc mỗi chúng ta, trong khi giải pháp thứ hai lại liên lụy đến sự ưng thuận của người da đỏ. Tôi có một sứ mạng hệ trọng cho anh đây.
Buffalo Bill mở to hai mắt.
- Đại tướng muốn nói sao?
- Sứ mạng của anh sẽ là tìm cho ra nơi mà Red Cloud ẩn náu và đề nghị với hắn một thỏa hiệp.
- Loại thỏa hiệp nào chứ? - Bill hỏi.
- Chúng ta phải có sự đảm bảo rằng các đoàn quân xa sẽ có thể đi qua trong sự an toàn tuyệt đối vùng lãnh thổ của thổ dân Sioux để đến với vùng Montanạ Nếu Red Cloud nhất trí thì chúng ta sẽ ngưng mọi cuộc hành quân.
- Đâu là những đảm bảo của ông?
- Lời hứa của tôi!
- Red Cloud chắc chắn sẽ đòi hỏi, những người khai hoang mở đất trong các chuyến đi ấy sẽ không tấn công họ dưới bất luận hình thức nào và nhất là sẽ không tìm cách xâm chiếm đất đai của họ.
Connor nhún vai:
- Red Cloud nên hiểu rằng hắn không có quyền chọn lựa! - Ông ta sẵng giọng cự lại.
Buffalo Bill lại do dự, rồi cuối cùng thở dài nói:
- Tôi sẽ cố thử xem sao.
Vào một buổi sáng tháng chạp, Buffalo Bill khởi hành từ Fort Phil Kearney cho sứ mạng mới của anh.
Ba mươi người họp thành đoàn hộ tống danh dự cho anh đã khoác lên bộ quân phục đẹp nhất của mỗi người, họ đã đánh bóng tất cả những gì có thể lóe sáng được, từ thanh gươm cho đến những khuy nút trên áo dài của họ. Cần phải gây ấn tượng cho dân da đỏ chứ!
Lộ trình đi ngang qua những đoạn đường đèo rất khó suôn sẻ, và việc tiến tới là cực kỳ gian nan.
Peter Hardley đã muốn đi theo chàng trinh sát trong cuộc hành trình này, vậy mà giờ đây anh ta lại đang tự hỏi liệu họ có bao giờ đến nơi chăng. Trong hai tiếng đồng hồ, họ chỉ đi được vỏn vẹn hai cây số!
Sau khi đương đầu với gió, với cái lạnh và với những động vật hoang dã, nhóm người đã bị bất ngờ vì một trận bão tuyết trong đêm. Buffalo Bill và các bạn đồng hành của anh được che phủ bít bùng cho ấm được chút nào hay chút ấy trong những tấm thảm yên ngựa, thế nhưng với sức mạnh của gió, những lọn tuyết vẫn len lỏi vào được tận bên dưới lớp áo quần của họ!
Chàng trinh sát cố khích lệ những người lính mệt lả bằng tất cả sức mình. Họ không thể dừng lại được, vì làm thế là quá liều lĩnh và chẳng khác nào họ tự chôn sống mình trong tuyết vậy. Họ chẳng nhìn thấy gì ở cách xa hơn một mét và, để khỏi lạc nhau, các binh sĩ liên tục gọi tên nhau, nhờ tiếng nói, họ mới có thể dẫn đường chỉ lối cho nhau. - Thôi nào, can đảm lên chứ, Buffalo Bill cổ vũ, hồi chiều nay, tôi đã trông thấy một cái hang núi, chắc là chúng ta không còn xa chỗ ấy mấy đâu.
Bị gục ngã trước cái lạnh, một số người lết lại phía sau, bám vào yên ngựa của họ, Peter là một trong số những kẻ ấy.
- Nào! Cố thêm chút nữa, chúng ta sắp đến nơi rồi đấy!
Đúng lúc ấy, Bill cảm thấy sức nặng của Peter như bất động trên vai mình. Peter đã ngất xỉu!
Buffalo Bill, lo lắng dâng ngập cõi lòng, đảo mắt nhìn quanh. Binh sĩ hết thảy đều mệt nhoài, và không thể nào tiếp tục đi hơn nữa. Làm thế nào tìm ra được cái hang núi ấy? Cuộc tìm kiếm có nguy cơ sẽ còn kéo dài.
Hai kỵ binh khác tới lượt họ cũng bất tỉnh nhân sự.
- Hãy cho ngựa của anh em nằm xuống đi, anh liền ra lệnh. Và anh em hãy nằm xuống cạnh chúng, chúng sẽ che chắn cho anh em.
Binh sĩ tuân theo không một lời cãi vã và, ngay tức khắc, họ đã cảm thấy đỡ hơn, nhờ lũ ngựa che chắn cho họ khỏi gió và tuyết, Buffalo Bill, về phần anh, vẫn chưa đặt chân xuống đất, anh tiếp tục một mình đi kiếm chỗ trú thân và, vài giây sau, anh mất hút trong cơn bão!
Sau một chuyến cuốc bộ đầy thử thách kéo dài khoảng hai chục phút, cuối cùng anh đã phát hiện ra hang núi. Con Brigham quả cảm khi ấy cố đưa người chủ mệt mỏi của mình về với các kỵ binh. Đột nhiên, nó ngần ngại, dừng lại, bước một bước về đàng trước, rồi một bước về phía sau và lại dừng chân như cũ!
- Brigham, "em" phải tìm lại các bạn của chúng ta đi chứ.
Con ngựa lặp lại các toan tính của nó, nhưng chỉ tốn công vô ích. Nó đã lạc đường và không còn biết phải hướng về đâu nữa. Dù toán kỵ binh chỉ ở cách đấy khoảng hai trăm thước là cùng!
Toán lính bắt đầu lo lắng. Vì đã gần một tiếng rưỡi rồi từ lúc chàng trinh sát rời xa họ!
Bỗng chốc, lũ ngựa chiến bắt đầu hí vang lên.
- Bọn chúng mắc chứng gì vậy nhỉ?
Chính là con Brigham đã gọi chúng từ xa, mà các binh sĩ đã không thể nghe thấy tiếng hí gọi bầy của nó. Nhờ được hướng dẫn theo cách đó bởi bạn bè đồng loại, con chiến mã của chàng trinh sát đã mau chóng trở về đúng đường và, không mấy lâu lắc, Buffalo Bill đã gặp lại được toán lính. Nửa giờ sau, mọi người đã ở bên nhau trong sự an toàn trong hang động. Lúc rạng đông, một tia nắng đánh thức những người đàn ông đã lạnh cóng. Ngay phía trước hang, in hằn trên nền trời là đỉnh Mây Trời, đỉnh cao nhất của dãy núi Big Horn. Mọi người đều nhìn lên phần chóp đỉnh.
- Không có cờ! - Một người la lên..- Đó không phải là một tín hiệu tốt, Buffalo Bill nói, hãy chuẩn bị cho điều tệ hại nhất đi là vừa!
Trước chuyến đi, hai tù binh người Sioux đã được phóng thích để loan báo với Red Cloud về cuộc "ghé thăm" của đoàn đại biểu. Và nếu tên thủ lãnh chấp nhận tiếp Buffalo Bill, thì đáng lý ra hắn đã phải kéo một lá cờ trắng lên đỉnh ngọn Cloud Peak, nhưng không một tín hiệu nào được nhìn thấy cả.
Bất chợt, một anh lính la lên:
- Hãy nhìn trên cao ấy...
Thật vậy, có vật gì đó lúc này đang động đậy trên ngọn Cloud Peak, đó là một mảnh giẻ trắng buộc vào một cây gậy.
- Tiến lên, Buffalo Bill hô vang, Red Cloud đang đợi chúng ta đấy.
Vậy là tên thủ lãnh "vĩ đại" và chàng trinh sát sắp sửa một lần nữa mặt đối mặt với nhau!
Nhưng cuộc gặp gỡ lần này khác xa với lần trước, tại Thửa Đất Của Quỷ, nơi mà Red Cloud đã từ khước mọi đề nghị hòa bình. Cũng y chang Buffalo Bill và những người của anh, bọn da đỏ Sioux cũng tìm cách gây ấn tượng với các đối thủ của chúng. Các thổ dân đều mặc những bộ y phục đẹp nhất và đã tập hợp trong khu đất rộng lớn có rào giậu vây quanh toàn bộ những con ngựa rừng của chúng, tất cả đều được chải lông thật mướt và được trang sức cầu kỳ cho hợp cảnh hợp tình.
Một sự bứt rứt căng thẳng ngự trị trong ngôi làng thổ dân và, từ nơi này nơi khác, những tiếng gào hú chiến tranh đầy kích động nổ tung từng chập. Năm ngày trước hôm sứ giả tới nơi, Red Cloud đã phái những người đưa tin đi khắp lãnh thổ Bảy Lửa, tức bảy quốc gia da đỏ liên minh với nhau, với lời đòi buộc sự góp mặt của thật đông đảo các chiến binh mà từng nước có thể huy động được. Vì thế dưới chân núi Cloud Peak hiện thời đã mọc lên một bản làng khổng lồ.
Trong mấy tiếng đồng hồ, quả vậy, những người vợ của các chiến binh da đỏ đã dựng lên hàng trăm, hàng trăm những cái chòi làm bằng vỏ cây và bằng da mà trong thời buổi gió rét này thì tiện nghi hơn loại lều tipi nhiều.
Khi nhìn thấy ngôi làng này còn lớn hơn bất luận một thành phố nào ở miền Tây, những người "Mặt Tái" đều dừng chân, ngạc nhiên đến cao độ.
- Ôi! Chúa ôi! - Peter rống lên. - Hãy tưởng tượng tất cả bọn da đỏ này đều nhất loạt ùa ra tấn công chúng ta thì...
- Chúng ta đến đây cốt yếu là để điều đó đừng xảy ra mà. - Buffalo Bill nhắc nhở.
Thời gian còn lại của buổi sáng, các binh sĩ dạo chơi trong ngôi làng rộng thênh thang, có vô số những lý do để thán phục tài khéo tay và sự chăm chỉ của dân da đỏ, những kẻ chỉ sử dụng.toàn vật liệu gỗ và những gì mà họ trích ra được từ loài bò bison để chế tạo vật dụng thiết yếu cho các thợ săn và các chiến binh của họ.
Rồi, thình lình, những bộ trống làng bắt đầu khua vang, loan báo sự khai mạc của phiên họp trọng thể. Các chiến binh ngồi thành một vòng tròn mà ở trung tâm là một khoảng không gian nhỏ hẹp quy tụ các vị thủ lĩnh vĩ đại. Trong số đó có các tên Little Crow, Gấu bò lết, Tatanka - Yotanka và gã Sitting Bull lừng danh... Và đến phiên ống điếu giao hòa luân chuyển qua khắp lượt giữa các vị thủ lãnh và các vị đại biểu "Mặt Tái". Mỗi người đến phiên mình đều hít lấy một ngụm khói thuốc, và những kẻ xấu số nào chưa tập cho quen với vỏ của loại cây kinnikinnick đều khổ sở vì những cơn ho sặc sụa kéo dài.
Sau những bài diễn văn dài lê thê và nảy lửa của những tên da đỏ, Buffalo Bill lên tiếng và đề cập đến điểm chủ yếu mà vì nó anh đã được cử đi.
- Những người "Mặt Tái" chỉ đơn giản muốn rằng các đoàn xe của họ có thể đi ngang qua các vùng đất mà không bị tấn công. Họ sẽ không làm điều gì ác cho dân Dakota nếu những người này không gây nguy hiểm đến tính mạng của họ.
- Làm sao tin được thứ ngôn ngữ xảo quyệt của bọn người có nước da trắng chứ?
Buffalo Bill ném một cái nhìn khinh miệt về phía Red Cloud.
- Tôi đến đây là để giải thích với các người rằng bất luận cuộc tàn sát nào cũng đều vô nghĩa và rằng ta phải cố tránh đi điều đó! Chính mi, và chỉ mỗi mình mi thôi, Red Cloud ạ, là kẻ muốn có chiến tranh, mi mong muốn dân tộc Dakota sẽ tôn mi làm vị thủ lãnh tối cao chứ gì!
- Mi nói láo, tên Red Cloud gào lên, tất cả mọi người dân Dakota đều muốn có chiến tranh!
- Vì mi đẩy họ tới chỗ đó, mi đã lừa bịp họ, vì mi muốn trở nên nổi tiếng, giàu sang, và có thế lực. Mi khát khao danh vọng và thế lực nên để được như vậy, mi chẳng ngần ngại dẫn dắt những người của mi và nhiều người khác nữa lao vào chỗ chết!
Hai mắt Red Cloud giận tóe lửa:
- Tai không phải là kẻ thù của dân da đỏ, Buffalo Bill nói tiếp. Ta là kẻ thù của mi thôi, Red Cloud ạ. Ta đến là để thách đấu với mị Ta muốn kết thúc cuộc tỷ thí của hai ta...
Đúng lúc ấy, Peter Hardley đứng bật dậy.
- Ông điên rồi, thiếu tá ạ, tôi sẽ ngăn cản ông...
Bằng một cử chỉ quyết đoán, Buffalo Bill bắt anh ta ngồi xuống trở lại.
- Thế nào, Red Cloud, ta muốn có câu trả lời của mi!
Các vị thủ lãnh khác đều im lặng, điếng người đi vì sửng sốt.
- Đó là biện pháp duy nhất để tránh khỏi chiến tranh, Bill nói tiếp. Red Cloud, CrazỵHorse và các vị khác tưởng mình là bất khả chiến bại, và thái độ kiêu ngạo của họ kéo theo những kẻ khác, đến chỗ diệt vong.
Các vị thủ lãnh tiếp tục tỏ ra đăm chiêu. Khi Buffalo Bill lên tiếng trở lại, những lời lẽ của anh dội vang giữa một sự tĩnh lặng nặng nề:
- Red Cloud, hỡi vị thủ lãnh các bộ lạc của dân tộc Dakota! Ta kêu gọi đến sự phán xử của Manabozho!
Nghe những lời này, bọn Sioux đều nhất lọat "ồ" lên một tiếng than lớn. Vì, theo tín ngưỡng của họ, Manabozho là vị trung gian giữa đức Manitou, Thần Linh vĩ đại, và loài người. Chính qua Ngài mà Thượng Đế tối cao tỏ bày các ý nguyện của Trời, và chính Ngài là đấng xui khiến mọi hoạt động của loài người, những kẻ mà Ngài có thể ban cho một phần nào những quyền năng siêu phàm của Ngài. Duy chỉ những chiến binh nào có một lòng dũng cảm siêu quần bạt chúng mới có thể đòi hỏi sự phán xử của Manabozho.
- Trước tối nay, bộ da đầu của mi sẽ được treo ở thắt lưng của ta, cuối cùng Red Cloud đáp lại, ta nhận cuộc quyết đấu và mi sẽ thấy rằng đấng Thần Linh Vĩ Đại không bỏ rơi dân tộc Dakota.
Little Crow, vị tù trưởng kỳ cựu nhất trong số các vị tù trưởng, kết thúc cuộc tranh cãi và nhắc nhở Buffalo Bill các quy luật phán xử của Manabozho.
- Anh sẽ phải chiến đấu cho đến khi chết mới thôi. Tất cả mọi thứ khí giới và mọi mưu mẹo đều được cho phép, và không một đòn nào bị cấm cả. Red Cloud, kẻ mà anh đã thách đấu, có quyền xuất phát trước tiên, và anh ta muốn đi đâu thì đi.
Được các chiến binh của hắn tiếp tay, tên thủ lãnh Sioux khẩn trương chuẩn bị. Hắn lấy một khẩu súng cạc bin và một cây cung. Nơi thắt lưng, hắn giắt vào đấy cái rìu tomahawk của mình và một con dao bầu rộng bản. Rồi hắn lấy tấm lá chắn nhỏ có mang biểu tượng vật tổ của hắn - một con mãng xà có đầu chim đại bàng - nhảy lên con ngựa rừng của mình và biến mất vào hang núi phủ đầy tuyết trắng!
- Đến lượt anh đấy, Pa-Has-Ka, - Litte Crow ra lệnh.
Buffalo Bill chạy đến con ngựa của mình và nhảy phóc lên yên. Và cả anh cũng biến mất hút.
Chốc lát sau, anh đã đi khá xa và hướng thẳng đến một mê lộ đầy những hang núi, những khe rãnh sâu hoắm, những bờ núi phẳng vừa hẹp vừa bị phủ đầy băng giá. Bill luôn cảnh giác đề phòng, tay cầm khẩu cạc bin và ngón tay đã đặt sẵn nơi cò súng, sẵn sàng nhả đạn. Bill cảm nhận sự có mặt của Red Cloud đang gần anh, nhưng là ở đâu cơ chứ? Những dấu chân còn lại dẫn chàng trinh sát về một gò đất đã bị tuyết phủ trắng xóa..Bỗng, một vật gì đó đang lấp lánh trên nền tuyết, Buffalo thúc con Brigham, đưa nó quay sang bên phải: một tiếng nổ dội vang hầu như cùng lúc ấy, và một viên đạn làm tung bay một đám mây tuyết chỉ cách vài phân chỗ Buffalo Bill đang đứng.
Một tiếng nổ thứ hai, rồi thứ ba và, hàng loạt những đầu đạn xé gió bay phớt qua đầu Bill, khiến anh vội vàng lao nhanh tìm chỗ trú ẩn.
Và, khi đi vòng quanh ngọn đồi tuyết phủ một cách thận trọng, Buffalo Bill rốt cuộc đã phát hiện ra kẻ thù của mình. Anh bắn, nhưng kỳ lạ quá viên đạn lại đi trật tấm bia sống, và tên da đỏ vội bỏ chạy trên con ngựa lùn của hắn, bụng võng xuống tận đất.
- Hãy bắt kịp nó nào, Brigham!
Con ngựa quả cảm mạo hiểm trên triền dốc đóng băng của ngọn đồi, với sự thận trọng, nó đặt hai chân trước xuống. Thình lình, Brigham bị trượt và ngã khuỵu. Nhờ phản xạ, Buffalo Bill bay chồm người qua cổ ngựa, rơi xuống cách đó mấy thước và lăn vòng vòng xuống tận chân triền dốc! Bởi tuyết lở, cả con Brigham cũng ngã lăn xuống hầu như ngay trên người của Bill, miệng nó hí vang trời vì đau đớn!
- Anh bạn bị gãy chân rồi ư? Rõ khổ cho anh bạn!
Nhưng con ngựa đã chỗi dậy, nó chỉ hơi bị choáng váng thôi.
Giờ đây, Buffalo Bill càng thận trọng gấp bội.
Đúng lúc ấy, lại thêm một tiếng súng nổ xuất phát từ trên cao! Cái mũ của Bill bay lên không trung và, trước khi tên da đỏ kịp nổ súng tiếp theo, chàng trinh sát đã lao mình ra sau nấp vào một bụi cây. Một viên đạn lại xé gió, nó chỉ trật mục tiêu cách đó khoảng một thước.
Sự yên lặng lại bao trùm. Tên da đỏ chỉ còn lại năm viên đạn, và hắn phải giữ chúng lại để phòng khi kẻ thù của hắn xuất đầu lộ diện trở lại.
"Mình không thể làm gì được nếu năm viên đạn ấy chưa được bắn ra... à, mình có sáng kiến này", Buffalo Bill nghĩ thầm.
Chàng gỡ từ dây lưng của mình một miếng vải đỏ và buộc nó vào nòng khẩu cạc bin của mình. Sau đó, chàng làm cho nó ló ra bên trên các bụi cây. Tên da đỏ đã rơi vào cái bẫy và liền nổ súng. Lại một viên đạn nữa uổng phí! Bây giờ hắn chỉ còn lại bốn viên nữa thôi. Bill bò lết tới tận mép bụi rậm, sau đó anh đứng vùng lên, rồi tạt ngang qua một bên trong lúc kê súng lên vai.
Một phát súng nữa dội vang! Viên đạn của Red Cloud chui tọt vào trong tuyết. Tên da đỏ lại bị mắc lừa thêm một viên đạn, nhưng lần này, viên đạn đã sém trúng vào mục tiêu.
"Còn ba viên, trong số đó chỉ cần một viên thôi cũng đủ để đưa mình về chầu ông bà rồi!" Buffalo Bill thầm nghĩ.
Đúng lúc này, anh chợt nhận thấy vật gì đó đang nhúc nhích trong một bụi cây! Phải rồi! Đó.là một chú thỏ rừng, lông nó trắng toát. Hốt hoảng, nó đã nằm bẹp dí trong cụm cây thạch thảo.
- Ta rất ân hận, thỏ con ơi, nhưng mày là cơ may duy nhất của ta!
Buffalo Bill túm bắt lấy chân con vật và tìm một địa điểm thuận lợi chàng thả nó ra. Con thỏ rừng bật mạnh một cú, và co giò chạy hết tốc lực. Ba phát súng liên tiếp đã ghim trúng ngay ngực nó. Đến phát thứ ba, Bill lao nhanh ra khỏi bụi cây và chạy về phía gò đất, nhưng, một lần nữa, Red Cloud đã tẩu thoát!
Chàng gọi Brigham về bằng cách huýt sáo và lại tiếp tục cuộc truy sát. Xa xa, chàng thấy con ngựa rừng màu đen của kẻ thù, tên da đỏ chắc chắn vẫn chưa đi xạ Có thể hắn đã núp trốn đâu đó trong các hang núi. Đến lượt mình, Buffalo Bill đi sâu vào một khe núi lọt giữa những vách đá dựng đứng cao độ bốn mươi mét. Anh biết rằng bất cứ lúc nào một mũi tên cũng có thể ghim trúng mình! Nhưng không gì còn có thể bắt anh dừng lại được và anh bắt đầu leo lên vách đá trơn trượt để rồi cuối cùng đến được ngay đúng chỗ tên Red Cloud. Đến lưng chừng triền dốc, người bạn của chúng ta thình lình thấy hắn xuất hiện trên đỉnh vách đá và đang giương cung xuống. Trong nháy mắt, bất chấp tư thế khó chịu của mình, Buffalo Bill lập tức nổ súng, ngăn tên da đỏ kịp chỉnh lại đường tên bắn.
- Mày sẽ chết. - Red Cloud gào lên.
- Nào! Hãy chường mặt ra đi chứ, dám không hả!
Khoảng mười lăm phút sau, Bill rốt cuộc đã lên tới đỉnh. Không bỏ lỡ một giây nào, chàng nạp tiếp đạn vào khẩu cạc-bin của mình. Rồi anh nhảy xuống một bờ núi phẳng, nhưng một mũi tên đã rít lên bên tai anh. Bill nhoài người nằm sát xuống đất, khẩu colt vẫn nằm trong tay và, thêm lần nữa, tên da đỏ lại tẩu thoát.
Giờ đây, hai đối thủ đều đang ở trên một mặt phẳng hình vòng cung, dài năm trăm mét và rộng vào khoảng một trăm mét; nó trông xuống một vực sâu và một mặt dựa lưng vào vách núi thẳng đứng của ngọn Cloud Peak. Tên da đỏ đã bị buộc phải ẩn náu sau một bức tường tuyết.
Buffalo Bill muốn kết liễu hắn cho xong vì thế chàng bắn một phát vào đấy, tuyết bay tung tóe, rồi chàng bắn thêm một phát và một phát nữa, khiến bức tường tuyết đổ sập xuống khác nào một tòa lâu đài xây bằng những lá bài tây. Red Cloud lúc này phải nằm bẹp xuống để khỏi bị trúng đạn, nhưng những viên đạn rít càng lúc càng gần hắn hơn. Cuống cuồng, hắn chỗi dậy và cố bỏ chạy lần nữa. Nhưng lần này, bức tường thành của ngọn Cloud Peak đã chặn ngang đường hắn!
- Giết ta đi, Pa-Has-Ka, Manabozho đã quyết định như vậy, hãy giết ta đi, bằng không sự phục thù của ta sẽ rất ư khủng khiếp!
- Ta đâu có sợ mị - Buffalo Bill vừa nói vừa quăng khẩu cạc bin xuống đất..Sau đó, anh xông thẳng đến tên da đỏ.
- Một chọi một, tay không, như những người đàn ông...
Tên da đỏ giận dữ lao vào người đàn ông da trắng!
Trong lúc ấy, ở làng, các thổ dân đã ngừng cầu khẩn đức Manitou Vĩ đại. Chầm chậm, màn đêm bắt đầu buông rủ. Bất chợt, một giọng nói vang lên:
- Naw! Ay naw!... Có người nào đó kìa!...
Không một ai nhúc nhích nữa: tất cả đều chờ đợi trong sự thấp thỏm hy vọng. Trong bóng tối lúc ấy hiện ra một bóng người thoạt đầu còn mông lung mờ ảo...
- Red Cloud!
Toàn thể các thổ dân Sioux vùng chỗi dậy và rú lên vì mừng rỡ. Tên da đỏ tiến tới bằng những bước loạng choạng, máu tuôn ra rất nhiều từ những vết thương.
- Thiếu tá đã hy sinh rồi, Peter thì thầm, thất kinh hồn vía.
Đúng lúc ấy, đến lượt Buffalo Bill thoát ra khỏi bóng tối. Cả anh cũng đã mệt lả và cũng mang nhiều thương tích, quần áo anh rách toạc và be bét máu. Bill dừng bước tại trung tâm vòng tròn, tay nắm chặt thanh gươm của mình với mũi gươm cắm vào lưng Red Cloud.
- Nghe đây, hỡi những người anh em da đỏ của ta, chiến tranh sẽ không xảy ra, Buffalo Bill nói bằng một giọng đứt quãng. Red Cloud đã đưa ra lời hứa đó, không một điều ác nào sẽ còn được gây ra cho những người đi khai hoang mở đất nữa. Còn tôi, Pa-Has-Ka, ta cũng cống hiến cho các bạn lời hứa của ta rằng toàn bộ các đồn lũy nhỏ của chúng tôi sẽ được phá hủy hết!...
Vậy là, chiến tranh đã chấm dứt như thế đó.
Toàn bộ các đồn lũy nhỏ đều đã san thành bình địa, y như lời hứa của Buffalo Bill. Thế nhưng, thỉnh thoảng, những vụ xung đột vẫn còn nổ ra, do những băng nhóm thổ dân khát máu hoặc do những kẻ đi khai hoang khát khao chiếm lấy những vùng đất mới.
Dù có thế nào đi chăng nữa, Red Cloud vẫn tôn trọng một cách trung thành hiệp ước của hắn. Và chính người da trắng là những kẻ sẽ vi phạm hiệp ước đó, vào năm 1876, do đó gây nên cuộc nổi loạn của dân da đỏ Sioux do tên Crazy Horse và tên Sitting Bull cầm đầu. Nhưng vị tù trưởng của dân tộc Oglalas sẽ quyết từ chối đào cái rìu chiến tranh lên, trung thành với lời hứa đã được công bố mười năm trước đó với chàng Pa-Has-Ka!


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 |
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z