4 cô con gái nhà Bác sĩ March
Louisa May Alcott

 
Chương 2: Laurie Laurentz

- Jo! Jo! Em ở đâu? - Meg kêu lên phía cầu thang dẫn lên tầng trên cùng.

- Em đây! - Một giọng từ trên cùng đáp lại.

Meg leo lên cầu thang và bắt gặp em cô đang vừa ăn ngon lành một trái táo vừa thổn thức trước một cuốn sách cô đang đọc. Cô vận áo choàng và nằm dài dưới ánh nắng bên cửa sổ.

Trên một chiếc trường kỷ đã cũ. Đó là nơi ẩn náu ưa thích của cô.

- Ôi thích làm sao, Jo! - Meg nói với cộ -Em hãy nhìn này: một giấy mời của bà Gardiner vào chiều mai! - Và Meg vừa đưa cho Jo tờ giấy quý báu vừa đọc nó cho cô nghe.

"Bà Gardiner mời cô Meg và cô Joséphine tham dự buổi dạ hội khiêu vũ tổ chức vào hôm trước ngày đầu năm mới."

- Mẹ rất muốn chúng ta tới đó, Jo à! Nhưng chúng ta sẽ mặc những chiếc áo dài nào đây?

- Hỏi vậy có ích gì? Chị thừa biết chúng ta sẽ mặc những chiếc áo dài pôpơlin của chúng ta kia mà, bởi chúng ta chẳng có chiếc áo dài nào khác. - Jo dáp.

Meg bước đến ngắm nghía chiếc áo dài của mình. Cô vừa hát như chim vừa xếp cái cổ áo kết đăng ten độc nhất của mình.

Hôm trước ngày đầu năm mới, phòng khách trong nhà vắng ngắt. Beth và Amy dọn dẹp nhà cửa, và chị em họ rất háo hức, sẵn sàng cho buổi dạ hội. Dù trang phục của họ thật giản dị, nhưng họ vẫn đi lại nói cười vui vẻ.

Meg có chiếc áo dài pôpơlin màu xám bạc với cái cổ áo và tay áo kết đăng ten, cùng một dây thắt lưng bằng lụa xanh. Jo đã mặc một chiếc áo dài màu xám hung có cái cổ xếp cứng đờ như thỉnh thoảng các cậu bé vẫn mang, và cài những cánh hoa cúc trắng lên mái tóc như một món trang sức độc nhất. Mỗi người mang một chiếc bao tay xinh xắn sạch sẽ và cầm chiếc khác nơi bàn tay kia và mọi người cho vậy là hoàn hảo.

Đôi giày cao gót của Meg chật khủng khiếp, nó làm cô đau đớn quá đỗi, mặc dầu cô không muốn thú thật điều đó, và ba mươi ba cái kẹp tóc của Jo như ghim vào đầu cô.

Bà March không được khỏe nên không thể đi cùng họ, nhưng bà gửi gấm hai cô cho một người bạn của bà mà hai cô chắc chắn sẽ gặp trong buổi khiêu vũ.

- Các con hãy vui đùa thỏa thích. - Bà March nói khi họ rời nhà. - Và hãy trở về lúc mười một giờ, khi Hannah tới tìm các con.

Cuối cùng họ đã tới nơi.

Hai chị em hiếm khi tới chỗ đông người, vì vậy đối với họ đây là một biến cố lớn phần nào khiến họ rụt rè. Họ được tiếp đón thân mật. Bà Gardiner, một phụ nữ lớn tuổi xinh đẹp dẫn họ tới chỗ Sallie, một trong những cô con gái của bà. Vốn đã quen nhau nên chẳng mấy chốc Meg đã cảm thấy thoải mái, nhưng Jo, vốn ít quan tâm tới bọn con gái choai choai và những chuyện bép xép của họ, cô vẫn đứng một mình, lưng dựa vào tường, cảm thấy bỡ ngỡ trong phòng khách này như một chú ngựa non trong ngôi nhà kính đầy hoa.

Trong một góc phòng, nhiều chàng trai đang vui vẻ trò chuyện về xe trượt tuyết và giày trượt băng, và Jo vốn mê trượt băng, cũng rất muốn gặp họ, nhưng Meg, khi nghe cô bộc lộ ý định, đã nhíu mày một cách đáng sợ đến nỗi cô không dám nhúc nhích. Những chàng trai trẻ đã lần lượt bỏ đi, không ai trò chuyện với cô và cô vẫn đứng một mình.

Nhưng người ta đã bắt đầu nhảy. Meg được mời ngay và đôi giày cao cổ nhỏ bé chật hẹp lướt trên sàn nhẹ nhàng đến nỗi có lẽ chẳng ai đoán được những nỗi đau đớn mà chủ nhân của chúng phải chịu đựng. Trông thấy một chàng trai cao lớn tóc đỏ bước tới, Jo sợ anh ta mời mình nên vội lẻn vào một khuông cửa sổ khá sâu. Cô núp sau những tấm màn để nhìn được ra mà không ai thấy mình. Cô đã khéo chọn chỗ để tiêu khiển với tiếng động của thiên hạ. Chẳng may, một con người nhút nhát khác đã ẩn náu chỗ ấy, và cô nhận ra mình mặt đối mặt với "cậu Laurentz".

- Chúa ơi! Tôi không biết có người trong chỗ này. - Jo ấp úng đồng thời tìm cách bỏ đi nhanh như cô đã tới.

Nhưng người con trai mỉm cười và nói giọng nhã nhặn mặc dầu cậu cũng có vẻ e sợ.

- Đừng chú ý tới tôi, thưa cô, và cô hãy ở lại nếu cô thích.

- Tôi không làm phiền anh chứ?

- Không chút nào. Tôi đã tới đây bởi hầu như không quen biết người nào ở đây. Tôi hơi bỡ ngỡ. Cô biết đó, - cậu vừa nói vừa đứng dậy, - nên cảm thấy bối rối phần nào.

- Cũng bởi cùng lý do đó mà tôi trốn vào đây.

Người con trai mời Jo ngồi xuống một chiếc ghế dựa, rồi cậu cũng ngồi lại. Sau đó, cậu im lặng nhìn xuống đôi giày ống của mình cho tới khi Jo cất tiếng: - Tôi nghĩ rằng tôi đã hân hạnh được gặp anh rồi. Anh ở sát bên chúng tôi, phải không?

- Đúng, trong ngôi nhà bên cạnh.

Và khi ngước mắt nhìn Jo, cậu bật cười bởi vẻ trịnh trọng của cô gái đối lập một cách thật buồn cười với câu chuyện họ đang trao đổi, khi cậu mang con mèo trả lại cho chủ nó.

Jo cũng bật cười và nói với giọng quen thuộc của cô: - Chúng tôi rất thích thú với món quà Giáng sinh của anh.

- Chính ông tôi gửi cho gia đình cô đấy.

- Đúng, nhưng đó chính là sáng kiến của anh, phải không?

- Con mèo của cô ra sao rồi, cô March? -Cậ u Laurie hỏi, cố ra vẻ nghiêm túc, nhưng không giấu được niềm vui khiến đôi mắt to đen nhánh của cậu sáng lên.

- Rất khỏe, tôi xin cám ơn anh, anh Laurentz.

Nhưng tôi không phải là March, tôi là Jo.

- Tôi cũng không phải là Laurentz, tôi là Lauriẹ Cô không thích khiêu vũ sao, cô Jo?

- Thích chứ, nhưng trong một phòng khách bé nhỏ như thế này, và khi mọi người đều vui đùa nhảy múa, tôi chắc chắn mình sẽ đánh đổ tất cả, giẫm lên chân người khác, hoặc làm điều gì đó kinh khủng, nên tôi phải giao cho chị Meg nhiệm vụ nhảy cho hai đứa chúng tôi. Nhưng mà anh, anh có hay khiêu vũ không?

- Thỉnh thoảng. Tuy nhiên, bởi tôi đã ở lại châu Âu một thời gian và từ lâu tôi không có mặt ở đây, tôi sợ mình không biết những điệu khiêu vũ của các cô.

- Anh đã ở châu Âu! ồ! Anh kể đi! Tôi rất thích những chuyện đường xa.

Laurie không biết bắt đầu từ đâu. Cậu kể rằng cậu đã từng sống ở Vevey, ở Thụy Sĩ, nơi các cậu bé đội mũ lưỡi trai thay vì đội nón, và tại Paris nơi cậu đã sống qua mùa đông vừa rồi, và ở đấy cậu nói tiếng Pháp.

Jo càng lúc càng thích người "láng giềng trẻ" của mình. Cô chăm chú nhìn cậu nhiều lần để có thể mô tả cậu cho các chị gái của mình một cách chính xác.

- Cô đoán tôi khoảng bao nhiêu tuổi?

- Tôi cho rằng anh sắp sửa vào đại học. Tôi thấy anh làm việc nhiều. - Jo nói.

Laurie mỉm cười và vừa trả lời vừa nhún vai: - Phải hai hoặc ba năm nữa, dù sao, chắc chắn không trước khi tôi được mười bảy tuổi.

- Vậy là anh chỉ mới mười lăm tuổi thôi à?

- Jo hỏi.

- Tôi sẽ tròn mười lăm tuổi vào tháng tới.

- Tôi mong muốn mình có thể vào được đại học xiết bao! Anh có vẻ không đồng tình với tôi à?

- Tôi ghét nó. Tôi không thể chịu được cách học của đất nước này.

- Anh thích cái gì?

- Sống tại ý và vui đùa theo ý tôi muốn.

Có lẽ Jo rất muốn hỏi Laurie rằng vui đùa theo ý cậu muốn là sao, nhưng cặp lông mày đen nhánh của người bạn trai chợt nhíu lại một cách đáng ngại, đến nỗi cô phải thay đổi đề tài và vừa nói vừa đánh nhịp bằng bàn chân: - Điệu van đẹp làm sao! Tại sao anh không ra nhảy?

- Tôi sẽ đi nếu cô cũng tới đó. - Cậu vừa đáp vừa biểu hiện một động tác chào nho nhỏ kiểu Pháp trông buồn cười.

- Tôi không thể. Tôi đã nói với Meg rằng có lẽ tôi không nhảy, bởi vì...

Và cô im bặt, không biết mình có nên nói tiếp không.

- Bởi vì sao? - Laurie tò mò hỏi.

- Anh sẽ không nói điều này với ai chứ?

- Không.

- Vậy thì, chắc hẳn anh biết rằng tôi có thói quen xấu là không để ý tới điều gì cả, thậm chí tới lửa, và thường đốt cháy những chiếc áo dài của mình, chiếc áo này đây đã bị cháy phía sau, và dầu nó đã được vá, điều đó vẫn hiện rõ đây thôi, và Meg đã dặn dò tôi phải đứng im trong buổi tối hôm nay để người ta không thấy điều đó. A! Anh có thể cười nếu anh muốn, tôi biết là điều đó buồn cười.

Nhưng Laurie không cười, cậu chỉ nhắm mắt trong giây phút, và vẻ mặt của cậu khiến Jo kinh ngạc. Cậu ôn tồn nói: - Cô đừng để ý tới chiếc áo dài của cô, tôi định nói với cô điều chúng ta có thể làm: gần đây có một phòng rộng rãi, chúng ta nhảy thoải mái ở đó mà không ai trông thấy. Đi nào, tôi yêu cầu cô đấy.

Jo chấp nhận mà không đợi Laurie yêu cầu thêm và cô theo người bạn nhảy trẻ tuổi ra phòng ngoài. Tuy nhiên cô vẫn thận trọng đi qua phía sau mọi người và sát vào bức tường để khỏi lộ bí mật chiếc áo dài bị cháy của cô.

Laurie nhảy đẹp và Jo cảm thấy thích thú được nhảy với cậu. Cậu dạy cô điệu nhảy của Đức và cả hai cô cậu chỉ dừng lại khi nhạc đã ngưng hẳn. Bấy giờ họ ngồi trên bậc cuối cùng của cầu thang để nghỉ. Laurie đang kể tới giữa câu chuyện về một đại hội liên hoan sinh viên tại Heidelberg, khi Meg ra dấu cho em cô tới.

Jo đành phải miễn cưỡng tuân theo lời gọi của cô chị. Jo gặp cô đang nằm dài trên một chiếc trường kỷ trong gian phòng bên cạnh, vừa nắm bàn chân vừa than vãn:

- Bàn chân chị bị sưng phồng rồi. Những cái gót giày ngu ngốc này đã hỏng, khiến cho chân chị bị bong gân đau khủng khiếp. Chị rất đau đớn và không thể đứng được nữa. Bây giờ không biết làm sao chị có thể trở về nhà đây.

- Em biết là chị sẽ tự làm hại chị với đôi giày cao cổ quá chật này mà! Em rất buồn nhưng em thấy chỉ có cách: là đi gọi cho chị một chiếc xe, hoặc chị phải ở lại đây hết đêm. - Jo vừa trả lời vừa xoa nhẹ bàn chân đau đớn của chị cô.

- Lấy một chiếc xe thì giá quá đắt, hơn nữa chúng ta sẽ không thể nào tìm ra xe được đâu. Mọi người đều tới bằng xe riêng và cho dù có những chiếc xe khác đi nữa thì bến xe cũng cách xa nơi đây và chúng ta không có ai để nhờ đi gọi.

- Em sẽ đi. - Jo nói. - Hôm nay việc này cũng không khó khăn hơn một hôm khác.

- Không, không! - Meg nói. - Em không đi được. Đã mười giờ và trời tối như hũ nút. Chị cũng không thể ở lại đây, đã nhiều bạn gái của Sallie nghỉ lại nên không còn phòng ngủ nào trống. Chị sẽ nghỉ tại đây trong khi chờ bà Han-nah.

Khi bà ấy tới, chị sẽ làm theo ý bà.

- Em sẽ nhờ Lauriẹ Anh ấy thì sẽ đi thôi. -Jo nói, tỏ ra vui mừng với ý kiến của mình.

- Không được đâu, em yêu, em hãy mau mau tìm cho chị một chút cà phê ướp lạnh, chị biết là có. Đúng là bây giờ chị không thể cựa quậy gì được.

Meg nằm trên chiếc trường kỷ, cẩn thận giấu đôi bàn chân dưới lớp áo dài của mình, và Jo bắt đầu đi tìm phòng ăn.

- Tôi có thể giúp cô không? - Một giọng thân tình hỏi.

Và Laurie đến bên cô, một tay cầm tách cà phê và tay kia một cục đá.

- Tôi muốn tìm một người nào đó để tặng cái này. Tôi có thể mang nó tới cho chị cô không?

- Tôi đang mong muốn điều đó lắm. Tôi sẽ đưa anh tới chỗ chị ấy.

Jo dẫn cậu tới chỗ chị cộ Laurie đặt một chiếc bàn con trước họ, mang thêm hai tách cà phê khác và hai cục đá cho chính cậu và cho Jo, và cậu rất đỗi hài lòng khi chính cô Meg khó tính nói với Jo rằng: "Đó là một cậu con trai hào hiệp, lịch sự, dễ thương". Họ chơi đùa thích thú, bận rộn với những tờ giấy cuốn tóc và say mê đoán những câu đố đến nỗi khi bà Hannah 25 26.tới tìm họ, Meg quên mất bàn chân mình đang đau, vụt đứng lên, khiến cô không cầm được tiếng kêu đau đớn và buộc phải dựa vào Jo cho khỏi ngã.

- Suỵt! Đừng nói gì! - Cô nói với Lauriẹ -Tôi chỉ bị vặn bàn chân một chút, có vậy thôi!

Và cô khập khiễng đi tìm cái áo khoác của mình.

Bà Hannah quở trách, Meg khóc, và Jo khi thấy mọi ý kiến của mình đều bị bác đã quyết định hành động mà không cần tham khảo ai. Cô lẻn ra khỏi phòng. Khi nghe tiếng Jo, Laurie đề nghị với cô để cậu đưa họ về trên chiếc xe của ông cậu.

- Hãy còn sớm quá! Hình như anh còn chưa muốn về đâu! - Jo đáp lại, dù sao cô như đỡ đi một gánh nặng nhưng vẫn còn chần chừ trong việc chấp nhận.

- Tôi cũng phải về sớm. - Laurie đáp. - Tôi yêu cầu cô hãy cho phép tôi đưa các cô về nhà, đó cũng là đường về nhà tôi, cô biết mà, và người ta vừa nói trời đang mưa.

Sắp xếp đâu đó xong, Jo đồng ý với lòng biết ơn. Cô vội vã trở lên tìm chị cùng bà Hannah, và họ vui vẻ bước lên chiếc xe ngựa mui gập lịch sự.


Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10 |
 
 
Nguồn: nguyenxua

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z