Mùa hè khắc nghiệt
Đoàn Thạch Biền

 
Chương 8:

Trong ánh sáng đèn điện nhợt nhạt của nhà lều, Thạch nằm đọc báo ở giường. Chú Sáu mở cửa đi vào, tay cầm chai rượu.
- Cậu uống với tôi vài ly.
Thạch nhổm dậy:
- Đợi cháu nướng một con khô mực.
Thạch xách ấm nước đang nấu ở trên bếp than đặt xuống nền nhà. Anh bỏ con khô mực một nắng lên trên những cục than đỏ hồng. Con mực còn hơi tươi, nuớc tiết ra trên bếp than kêu xèo xèo. Thạch cầm râu con mực nướng kéo lên, bỏ vào chiếc đĩa ở trên bàn.
Chú Sáu rót rượu vào hai chiếc ly nhỏ:
- Mời cậu!
- Mời chú!
Uống xong ly rượu, Thạch xé một miếng mực nướng bỏ vào miệng nhai.
- Có chuyện gì mà chú nhậu đột xuất vậy?
Chú Sáu uống xong ly rượu, khà một tiếng:
- Tôi có chuyện này khó nói với cậu quá…
- Chú cứ nói đi. Coi cháu như người trong nhà vậy mà.
Chú Sáu nhăn trán suy nghĩ, rồi nói:
- Tôi cám ơn cậu đã giúp đỡ con Trân rất nhiều. Nhưng tôi xin cậu đừng… gặp nó nữa.
Thạch ngặc nhiên, hỏi:
- Sao vậy chú?
Chú Sáu thở dài.
- Bà vợ tôi chết vì bệnh tim nhưng một phần cũng vì hờn ghen. Ngày trước, tôi đi đánh cá xa bờ, nhiều khi phải đem cá vào bán tận Phan Thiết, Hàm Tân. Mỗi lần tôi về nhà là bả mè nheo đủ thứ chuyện, nghi tôi có bồ bịch ở mấy nơi đó. Khi bả mất, tôi nản quá đi đánh cá kiếm sống cầm chừng. Dạy thằng Hải học rành nghề, tôi giao ghe cho nó rồi lên bờ sống bằng nghề làm nước mắm để được gần gũi, chăm sóc cho con Trân. Tánh con nhỏ cũng y hệt má nó, hay hờn ghen. Tôi không muốn vì cậu, bệnh tim của nó bị nặng hơn.
Thạch phân bua:
- Nhưng cháu có làm gì sai quấy đâu?
- Tôi mới về thăm nhà, thấy con Trân nằm vật vã trên giường, hỏi mãi nó mới nói: Cậu vừa tặng nó một cây hoa chữa bệnh tim. Ý cậu muốn nói nó không khỏe mạnh bằng cô Quế Lan!
- Trời đất! cháu đâu có ý đó. Cháu chỉ muốn Trân mau hết bệnh nhờ cây hoa kim châm.
Chú Sáu lắc đầu.
- Phụ nữ rắc rối lắm. Hiểu được họ không phải dễ!
Thạch đứng dậy.
- Để cháu đi nói chuyện với Trân, cháu không muốn Trân hiểu lầm.
Chú Sáu nắm tay Thạch, kéo tay lại:
- Cậu ngồi xuống đi. Cậu càng giải thích nó càng hiểu sai ý cậu và mọi chuyện sẽ rắc rối hơn. Tôi nghĩ tốt hơn hết, cậu cứ để nó một mình rồi nó sẽ tự hiểu.
Thạch ngồi xuống ghế, rót một ly rượu đầy rồi uống cạn một hơi.
Chú Sáu cũng rót một ly rượu, uống cạn.
- Cậu đừng buồn. Tôi hiểu ý tốt của cậu. Cậu hãy tạm ngưng gặp nó ít bữa, nó sẽ nguôi ngoai và quên đi chuyện vừa qua.
Chiều chủ nhật Thạch lững thững đi đến nhà thờ. Mấy tuần nay anh đều đến phụ cha Tâm đàn Organ cho ca đoàn tập hát. Anh hy vọng sẽ gặp Trân ở đây. Không muốn chú Sáu buồn, nên anh không đến nhà chú để gặp Trân.
Cha Tâm đang ngồi dạo đàn, thấy Thạch bước vào nhà thờ ông vẫy tay gọi anh. Thạch đi đến bên cha, ông chỉ bản nhạc đặt trên đàn Organ.
- Con đàn thay cha bản thánh ca này cho ca đoàn hát. Cha bận công việc một lúc sẽ quay lại.
Thạch liếc nhìn ca đoàn, không thấy Trân đứng ở hàng đầu. Có lẽ em tới trễ. Thạch ngồi xuống ghế dạo đàn, ca đoàn cất tiếng hát theo:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Bản nhạc vừa chấm dứt, cha Tâm đã quay lại. Ông đặt tay lên vai Thạch:
- Hôm nay con không được khoẻ hả? Con đã đàn sai nhịp nhiều chỗ.
Thạch đứng dậy, gãi đầu:
- Xin lỗi cha. Đầu óc con đang bị rối!
- Con đừng đàn thánh ca nếu đầu óc không thanh thản.
Cha Tâm ngồi vào ghế đàn, Thạch liếc nhìn ca đoàn rồi lặng lẽ đi ra khỏi nhà thờ.
Một con cá voi chết, trôi dạt vào xóm chài. Cả thị trấn bàn tán về chuyện này. Đối với ngư dân, đây là một điềm lành vì lâu lắm rồi “ông” mới xuất hiện. Họ tin “ông” đã chọn làng họ làm nơi an nghỉ, nên “ông” sẽ che chở cho con cháu đi biển được bình an và giúp đỡ họ bắt được nhiều cá.
Ngư dân dựng rạp ở bãi biển để lo tang lễ cho “ông”. Thạch cũng tò mò đến xem. Anh hy vọng sẽ gặp Trân trong dịp này vì nhà chú Sáu cũng gần ở nơi cúng “ông”.
Ngư dân địa phương và ngư dân ở vùng lân cận kéo đến rạp xem đông nghẹt. Tiếng kèn, tiếng trống vang lên như đám tang một ông nhà giàu. Không nghe có tiếng khóc, chỉ nghe có tiếng cười và tiếng trò chuyện của nguời dân. Thạch cố chen vào xem. Con cá voi dài chừng ba mét, nằm trong lồng tre giả làm quan tài. Một tấm vải đỏ phủ lên mình cá, chỉ để lộ cái đầu cá đen bóng. Một người đàn ông mặc áo tang trắng, đầu quấn khăn tang đang quì lạy “ông”. Người ta nói chính người đàn ông đó đã thấy “ông” nằm trên bờ đầu tiên, nên được nhận làm “con trưởng”.
Thạch chen ra ngoài, đi lòng vòng tìm Trân. Tình cờ anh lại gặp Hiệp và Quế Lan cũng xem cá voi. Hiệp bắt tay anh:
- Tôi rất vui khi biết anh đã làm việc đắc lực cho cha tôi. Tôi cũng muốn về đây giúp ba điều hành công việc của hãng nước nắm, nhưng tôi còn phải thực tập cho xong hai năm ở Viện Tim Sài Gòn.
Thạch mừng rỡ hỏi:
- Anh học chuyên ngành tim?
- Phải.
- Thật là may. Trân đang bị bệnh tim nằm ở nhà. Anh có thể đến khám bệnh cho Trân?
- Sao tôi không nghe chú Sáu nói chuyện này? Được rồi, để tôi phóng xe về nhà lấy đồ nghề. Quế Lan đứng đây đợi anh trở lại. Nhà chú Sáu cũng ở gần đây.
Hiệp đi đến bãi giữ xe, lấy xe Dream phóng đi dọc theo bờ biển. Thạch và Quế Lan đi ra sát mé biển, thoát khỏi đám đông ồn ào. Những con còng bỏ chạy khi họ tiến đến gần. Tiếng sóng biển rầm rì ở trước mặt họ.
- Chốc nữa em hãy đến thăm Trân
- Sao anh lại muốn em đến đó?
Thạch kể lại câu chuyện tặng Trân cây hoa kim châm và sự hiểu lầm đã xảy ra. Rồi anh nói:
- Trân nghĩ anh và em vẫn còn tình cảm nên đã hờn ghen.
- Nghĩa là anh muốn giữa anh và em mọi việc phải chấm dứt hẳn?
- Điều đó không tốt đẹp cho em sao?
- Em sẽ không đến thăm cô bé đó.
- Anh năn nỉ mà. Em hãy giúp anh một lần.
- Anh đã yêu cô bé đó?
- Anh chỉ muốn giúp Trân vượt qua khỏi căn bệnh đau tim.
- Anh cũng biết tình yêu không phải là lòng thương hại.
- Nhưng tình yêu là phải biết giúp nhau vượt qua khổ đau.
- Em hay cô bé đó đang khổ đau?
- Anh.
Trân nằm trên giường, ngó qua cửa sổ. Ánh nắng buổi chạng vạng như đọng lại trên những tàng lá dương đang đứng im phăng phắc ngoài sân. Em nghe có tiếng kèn, tiếng trống từ rạp cúng “ông” vẳng lại. Em muốn chạy ra xem nhưng ba đã ngăn cấm. Ba không muốn em nhìn thấy cái chết của “ông”, dù là một đám tang vui. Ba sợ em xúc động sẽ ảnh hưởng đến trái tim đau yếu. Phải kìm nén những xúc động. Không được vui quá, không được buồn quá. Như vậy suốt đời em chỉ được buồn vui chút chút?
Hải dẫn Hiệp và Quế Lan vào nhà. Hiệp tươi cười đến bên giường Trân.
- Em bị mệt hả? Uống thuốc gì rồi?
Hải lấy ở trên bàn một bịch nylon đựng thuốc, phim chụp tim và toa thuốc của bác sĩ, đưa cho Hiệp:
- Tôi đã cho nó uống mấy thứ thuốc này theo toa của bác sĩ ở bệnh viện tỉnh.
Hiệp xem phim chụp tim, đọc toa thuốc rồi trả lại Hải. Anh mở hộp đồ nghề, lấy dụng cụ ra đo nhịp tim cho Trân.
- Nhịp tim hơi bị yếu. Em phải vui lên, con tim em mới vui vẻ đập mạnh hơn. Em cứ u sầu, con tim em cũng buồn theo và đập yếu xìu. Để anh chích cho em mấy mũi thuốc bổ. Ngày mai em có thể đi chơi được rồi. Nhưng đi từ từ thôi nha, đừng đi vội vã dễ bị ngã. Ngã lần này không bị đau tim mà bị u đầu!
Mọi người bật cười. Quế Lan nói:
- Em đi từ từ cũng bị ngã vậy.
Hiệp cười:
- Tại em có trái tim đặc biệt nên “ngã” cũng phải đặc biệt, khác với mọi người!
Quế Lan nguýt Hiệp:
- Bác sĩ gì mà đoán bệnh như thầy bói!
Hiệp chích thuốc cho Trân xong, anh dẫn Hải ra ngoài nói chuyện riêng.
Quế Lan ngồi xuống giường hỏi Trân:
- Chị thấy ở hiên nhà em có chậu hoa màu vàng là hoa gì vậy?
- Thầy Thạch nói đó là hoa kim châm, tên chữ hán là “Vong ưu thảo”. Nó giúp người ta quên đi ưu phiền.
Nhìn khuôn mặt tái xanh và lo âu của Trân, Quế Lan thấy xao lòng. Cô giả bộ cười lớn:
- Anh Thạch xạo hết biết. Hồi ở Sài Gòn, anh ấy cũng tặng chị một cành hoa trúc đào và nói hoa đó sẽ giúp người ta quên đi ưu phiền. Sau đó chị đọc sách mới biết nhựa hoa trúc đào rất độc, ăn vào là chết ngay. Thì ra anh ấy muốn nói “quên đi ưu phiền” là theo nghĩa đó. Chỉ vì anh Thạch tánh ba xạo mà chị chia tay anh ấy. Chị mến anh Hiệp tánh thật thà, không nói “lời có cánh” như anh Thạch vì anh Thạch làm nghề tiếp thị mà. Nếu anh Thạch tặng chị chậu hoa kim châm, chị sẽ quăng ra đường ngay và nó sẽ thành hoa “Vong mạng thảo”. Trời sắp tối rồi, chị về. Hôm nào em rảnh đến nhà anh Hiệp, tụi mình cùng hát karaoke.
Quế Lan đứng dậy, nén tiếng thở dài bước vội ra ngoài hiên. Trân nằm nghe tiếng xe gắn máy nổ giòn rồi mất hút. Em gượng ngồi dậy, đi từ từ ra ngoài hiên, ôm chậu hoa kim châm vào nhà để ở đầu giường. Vuốt ve những cánh hoa màu vàng, Trân lẩm bẩm:
- Người ta hắt hủi mày, tao sẽ chăm sóc mày!


Chương: ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° Cuối °
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z