Mùa hè khắc nghiệt
Đoàn Thạch Biền

 
Chương 10:

Sáng sớm, Thạch phải theo xe tải đi giao nước mắm cho các đại lý ở Bảo Lộc. Đưa tiễn Hiệp và Quế Lan ra bến xe về Sài Gòn chỉ có Trân. Chuyến xe chạy lúc tám giờ chưa đủ khách để rời bến. Ba người vào quán nước để ngồi đợi. Hiệp uống nước tăng lực, Quế Lan uống cam vắt còn Trân uống đá chanh. Nắng buổi sáng đã gay gắt. Cả ba người cầm ly có nước đá, không muốn bỏ xuống bàn, để giữ chút cảm giác mát lạnh từ bàn tay lan truyền vào người. Hiệp nói:
- Về Sài Gòn, anh sẽ tìm mọi cách giúp em chữa dứt điểm bệnh tim. Trong khi chờ đợi, em hãy vui vẻ sống. Hãy tin với nền y học hiện đại, bệnh của em không phải là bệnh nan y.
Trân cười:
- Thì em đang vui vẻ đây nè. Tiễn anh chị về Sài Gòn mà em đâu có khóc!
Quế Lan nói:
- Khi nào em vào Sài Gòn chữa bệnh, chị sẽ dẫn em đi chơi ở công viên nước. Em mặc sức bơi lội.
Trân hỏi:
- Bơi ở đó có khác bơi ở biển không chị?
- Khác chứ. Rồi chị em mình sẽ bơi đua với nhau.
Chắc chắn em bơi thua chị rồi vì em quen bơi ở biển nhờ nương theo con sóng. Còn ở hồ bơi đâu có sóng.
- Có chứ. Nhưng sóng ở trong lòng người bơi nên cũng đễ bị “chết đuối” lắm.
- Chị đã bị “chết đuối” lần nào chưa?
Quế Lan bật cười chỉ Hiệp:
- Có một lần, may nhờ anh Hiệp cứu, chứ không thì chị “chìm” luôn.
Trân móc túi nylon lấy ra một vỏ ốc tai tượng màu nâu đỏ to bằng hai bàn tay. Em áp miệng ốc vào tai Quế Lan.
- Chị nghe có tiếng sóng biển không?
Quế Lan nhắm mắt lại, lắng nghe rồi gật đầu. Trân đưa vỏ ốc cho Quế Lan:
- Em tặng chị. Khi nào nhớ nơi đây, chị chỉ cần đưa nó lên tai, nó sẽ kể cho chị nghe nhiều chuyện về nơi đây.
- Cám ơn em!
Quế Lan mở ba lô lấy cây viết màu xanh ngọc đưa cho Trân:
- Chị tặng em cây viết để làm kỷ niệm và em nhớ viết thư cho chị.
- Viết thư cho người khác bằng cây viết này được không chị?
Quế Lan cười:
- Đâu cần thiết vì người đó đang ở gần em mà.
Tiếng còi xe đò kêu “tin tin”, mời khách lên xe. Hiệp đứng dậy trả tiền nước và nói với Trân:
- Em hãy sống vui vẻ nha. Càng cười nhiều càng tốt! Cấm không được khóc!
- Em cũng cấm anh chị không được làm cho nhau khóc!
Năm giờ sáng ngày hôm sau.
Chiếc xe tải của hãng nước mắm Hương Biển bắt đầu chạy từ Bảo Lộc trở về Phan Rí. Trên xe có đống rau quả anh tài xế mua về cho vợ đem ra chợ bán. Thạch mua ba ký bơ cho Trân và một hộp trà loại thượng hạng cho chú Sáu.
Đến bãi biển Cà Ná, xe dừng lại trước một quán ăn. Buổi trưa nắng lóa mắt, tài xế muốn nghỉ ngơi một tiếng trước khi lái xe chạy tiếp về Phan Rí.
Hai người bước vào quán ăn, gọi hai dĩa cơm sườn. Tài xế nói:
- Anh Thạch uống một chai bia cho đã khát.
Thạch lắc đầu:
- Cám ơn. Uống bia buổi trưa, tôi buồn ngủ lắm.
- Lên xe anh cứ ngủ, tôi lái xe mà!
- Anh cũng đừng uống bia, lái xe nguy hiểm.
Tài xế cười:
- Nhằm nhò gì một chai bia, sức tôi uống cả két. Này ông chủ quán, cho hai chai Sài Gòn xanh.
Không thể từ chối người bạn đồng hành, Thạch đành phải uống hết chai bia. Ăn uống xong, tài xế nằm ngả lưng ngủ ở ghế bố đặt dưới mái hiên sau quán, ngó ra biển. Thạch không ngủ được. Anh mượn một tờ báo, đem ra ghế bố ngồi đọc. Trang điện ảnh của báo có giới thiệu một bộ phim Hàn Quốc sắp chiếu ở Sài Gòn. Phim có nam diễn viên Park Shin Yang mà Thạch rất ưa thích, khi cùng Quế Lan đi xem phim Bức thư do Yang đóng vai chính. Yang không đẹp trai nhưng anh diễn xuất rất giỏi. Thạch mong sẽ có dịp dẫn Trân về Sài Gòn, đưa em đi xem một bộ phim nhựa tại rạp có màn ảnh rộng, âm thanh nổi. Chắc em sẽ thích thú hơn nhiều so với khi xem phim trên màn ảnh truyền hình.
Hơn một giờ sau, Thạch đánh thức tài xế dậy để lái xe trở về hãng. Anh tài xế rửa mặt rồi cùng Thạch bước lên xe tải. Xe chạy, gió hiu hiu lùa vào khung cửa làm mắt Thạch ríu lại…
... Ngày khai giảng năm học mới, Thạch chở Trân đến trường bằng chiếc xe đạp xanh mới mua. Trên đường, học sinh mặc quần áo mới đi bộ từng nhóm trò chuyện vui vẻ. Những tà áo dài trắng của nữ sinh làm sáng lên một góc phố vốn âm u vì những dãy nhà cổ đã nhiều năm không được quét vôi lại. Thạch quay đầu về phía sau, nói:
- Mấy bạn học sinh đang nhìn chúng ta cười kìa!
- Chúng cười vì thấy anh Hai đã lớn mà còn đến trường trung học. Vậy, chắc anh Hai học dở ẹc!
Gần đến trường, bất chợt một cơn mưa rào đổ xuống. Các học sinh chạy ùa vào núp dưới mái hiên những ngôi nhà hai bên đường. Thạch vẫn đạp xe đi, Trân cầm cặp với tay che đầu Thạch. Anh đưa một tay lên kéo chiếc cặp xuống che đầu Trân. Chiếc xe mất thăng bằng loạng choạng suýt ngã. Trước cổng trường có treo băng rôn đỏ, chữ trắng “Mừng năm học mới”. Trân xuống xe, nói:
- Anh Hai về nghe! Nhớ mười hai giờ đến đón em.
Trân bước vào cổng trường, Thạch đạp xe vào theo. Ông bảo vệ đẩy thật mạnh chiếc xe đạp ra ngoài cổng và đóng cửa sắt. Thạch và chiếc xe đạp ngã xuống mặt cát lấm tấm dấu vết những giọt mưa...…


Chương: ° 1 ° 2 ° 3 ° 4 ° 5 ° 6 ° 7 ° 8 ° 9 ° 10 ° 11 ° Cuối °
 
 
Nguồn: vnthuquan.net

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z