Tìm về sau hoàng hôn
Văn Vũ

 
Tôi đứng ở ngưỡng cưả của bất lực nhìn thằng Tứ em trai tôi cùng đám bạn loai choai của nó đang tác yêu tác quái điên cuồng trong tiếng nhạc nghe nhức cả tai.

Tôi không phải là đưá con gái bị ngủ gục trước lối sống hiện tại - những cơn lốc thời trang hay là những cuộc tình đầy mùi phim ảnh gì gì đó... Nhưng thật tình mà nói nhìn vào chúng nóm, tôi phát nể. Nể vì cái kiếu học đòi để cứ tưởng rằng mình đã sành sỏi dày dạn như ai??? Thật là buồn cười.

Chị Linh tôi và thằng Tứ, cả ba chị em cùng lớn lên trong sự đùm bọc của người mẹ hiền suốt đời lam lũ chỉ vì con. Những năm tháng sau ngày giải phóng, đất nước lâm vào tình trạng khó khăn chung. Cái nghèo đói bám sâu thêm vào gia đình chúng tôi. Chị Linh quyết định cùng bạn bè rời bỏ đất nước ra đi, tiếp tục theo mẹ tôi chết vì tai nạn bất ngờ xảy ra. Hai chị em phải sống nhờ vào người thân. Cay đắng - tủi nhục từ đó dâng cao tôi không bao giờ quên cả, cho tới tận bây giờ nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong tôi. Thời gian - Tất cả cái gì rồi cũng đổ ụp phó thác cho dòng thời gian mang đi.

Những năm gần đây được sự yểm trợ ở phía bên chị Linh - Tôi và Tứ nắm trong tay một gia tài không được gọi là kếch xù nhưng dù sao vẫn là nỗi mong muốn của nhiều người. Cuộc đời lên xuống thăng trầm mấy ai đóan được(?) Và cũng từ đó Tứ bắt đầu lao vào cuộc sống mới bằng tất cả nhiệt huyết trẻ để trả thù những lúc bị khinh rẻ, giày xéo chỉ vì miếng ăn - Dẫu cho miếng ăn ấy cũng có phần sức lao động của chính mình. Tôi hơn nó hai tuổi. Số tuổi ấy không đủ sức nâng quyền hạn làm chị để dạy dỗ đứa em trai nông nổi bị tác động mạnh từ phiá bạn bè nhập nhằng. Con không cha là nhà không nóc. Đó là câu rủa mắng của những người hàng xóm khi chị em tôi vác mặt ra đường. Ngày nối tiếp ngày tôi cũng đâm ra chai lì với những tiếng xì xào từ phía sau lưng chỉ vì thằng em chết tiệt. Còn bây giờ đây.

Nó lại lôi đâu ra một đám bạn mới nưã trông còn kinh khủng hơn đám bạn ngày hôm qua đã cho là cũ rồi. Bực mình quá tôi buông người xuống ghế hét lớn:

- Dẹp dùm cái trò này cho tao nhờ nghe chưa Tứ? Cái gì cũng có hạn thôi, mày đừng làm quá trong cái nhà này.

Một ter^n con trai cao lớn trội nhất trong đám nhờ cái chiều cao mà cũng có vẻ nai nh^'t trong đám khỉ vượn ấy nhanh chóng tắt cái cassettes nhìn sửng vào tôi và hỏi Tứ: - Chị đó hả?

- Ừ - Thằng Tứ cười đều sà đến bên tôi

- Nữ Hoàng Thương-Khó đó! Thương thì cũng nhiều mà khó tới gấp hai lần thương lận!

- Chị tên gì? - Hai đưá con gái mặt mày đánh phấn tô son muôn màu sà xuống nửa ghế còn lại.

- Thi! - Thằng Tứ ra vẻ trịnh trọng - Hiện giờ Nữ hoàng tên Thi đang thương chúng ta gấp hai lần... Hã mềm nỏng nhé các bạn!

- Không giỡn nghen - Tôi quắc mắt - Mày còn bạn nưã không Tứ?

- Chi dzậy?

- Đem hết về đây đại một lần cho đã nư đi! - Đừng có lắt nhắt kiểu này có lẽ một lúc nào tao chịu hết nổi, tao giao nhà cho mày rồi tống thơ qua cho chị Linh là xong. Hối hận cũng thưà em ạ.

Sau vài giây im lặng nặng nề trôi. Thằng Tứ nói như hét vào tôi:

- Ồn ào quá chị ơi! Chơi cho bõ những ngày cơ cực, cho thiên hạ rõ mình rõ ta há! Đã nói rồi. Xả láng hết mùa này cho biết sợi ngang sợi dọc của đời dày mỏng ra sao rồi mới biết đường cải tổ chứ. Tương lai còn dài mà cứ lải nhải hoài. Ngán chết mẹ...

- E6 đàng hoàng tí mày. Ai ồn ào hả, Mày muốn ăn tao hay sao vậy. Thứ như mày tìm mãng đời thử ra cái hẻm cụt này chưa mà đòi tương lai. Sợi ngang sợi dọc của đời là cái gì? Cụ thể tao nghe tử biết ít nhiều rồi. Đồ nói như vẹt. Mày muốn chứng kiến không đi với tao nè.

- Đi đâu? Nó lầm bầm.

- Xác chết trên cao nguyên - Tôi trả lời.

- Trời đất ơi! Chị đem xi nê ra doạ tôi hả?

- Xí! Cách đây hơn nửa cây số. Hai xác chết cháy thì đúng hơn.

- Ghê vậy. Tui kia nhao nhao. - Nãy giờ biết sao chị hổng chịu nói?

- Ai "hát" cho mà nói - Thằng Tứ lườm lườm. - Tưởng gì. Người ta hổng muốn sống thì đốt cho chết chứ lạ lùng gì trỏng.

- Thằng khùng! Mấy đứa con trai níu thằng Tứ đứng lên. Đi cho biết nghịch lý của xã hội mày. Thời đại này mấy ai còn rủ nhau lên núi tự đốt mình phải không các vị? Nào đi nhanh lên.

- E6 từ từ! Tôi vội vã kéo tay thằng Tứ lại. - Đi vô trong lấy áo của tao cho hai con bạn mày khoác vô dùm cái đã - Leo núi cái kiểu "nửa vời thoáng mát" đó tao e rằng đá trên núi thấy tưởng đồng hương lên thăm, nó lăn xuống... đè thì khốn à! Còn không thì thôi, trưa nắng mà nhăn nhăn như thế tao nhìn hổng được đâu.

- Chưa thấy ai khó chịu như bà này - Hai đưá con gái nhìn Tứ nhún vai. - Vô lấy đi anh Tứ. Có bà chị gì mà khó đến khiếp.

Thằng Tứ trề môi vẻ đồng tình nhưng vẫn phải chạy vội vào trong. Mấy đưá con trai nheo mắt nhìn trời rồi lại nhìn tôi tán thành: - Phải rồi. Trời nắng thế này có lơi cho mấy cánh tay trần của hai người lắm à. Than chi hổng biết nữa.

Núi sạn hiên ra trước mắt chúng tôi khi nắng trưa đi qua nhưng nhờ những cơn gió núi thỉnh thoảng rải tốc xuống cũng đỡ bớt phần nào. Dãy núi không có vẻ hoang tịch như tôi nghĩ vì sức khai phá của người dân quanh đây rất mạnh. Tuy vậy đứng từ dưới nhìn lên hoặc theo lối dốc đi lên, khó mà phát hiện ra hai xác nạn nhân nằm dí sát trogn cái hốc hầm lỏng chỏng gai cỏ như thế. Đám đông tụ tập thành nhiều nhóm. Đương nhiên họ có nhiều giả thuyết cho cái kiểu chết kỳ lạ này. Theo dòng người chen lấn. Tôi để ma*'t nhìn qua những đôi vai lố nhố chung quanh để chỉ kịp nhìn thấy hai cặp giò rộp da cháy vàng gác bừa lên nhau. Dưới sức nóng mặt trời chúng nhầy nhuạ bốc mùi nghe rất khó thở. Nạn nhân là hai người con gái. Bao nhiêu đó cũng đủ cho mặt mũi tối sầm. Tôi rút lui có trật tự không chờ chứng kiến cảnh mổ xẻ của pháp y.

Một mình đi lang thang qua các ngôi nhà nằm rải rác dưới chân núi, tôi cố gạt bỏ, không nghĩ đến khung cảnh chết chóc rùng rợn kia. Tôi bỗng bắt gặp một khu vườn rất rộng chưá trên vài chục gốc xoài nằm về phiá tay phải. Nhìn những trái xoài xanh lủng lẳng trên cây tôi nghe lòng thèm muốn đi vào khu vườn ấy. Mày mò trèo qua cái hàng rào xiêu vẹo, theo lối mòn tôi tiến sâu vào bên trong vườn. Vắng tanh không một bóng người, đám lá khô uốn mình trèo trẹo dưới bước chân. Vậy mà từ đâu có tiếng kêu tên tôi văng va*(?ng nghe đến nhổm người (?). Té ra là tên con trai cao long nhong bạn của thằng Tứ đang bén gót theo sau nãy giờ tôi nào biết. Tự nhiên tôi nổi cáu:

- Theo làm gì? Sao không ở lại với mấy tụi nó?

Hắn không trả lời câu hỏi của tôi: - Tìm cái gì trong đây vậy Thi?

- Thấy mát vô chơi chớ tìm gì đâu. Nè! Tên gì vậy?

Hắn vui vẻ: Khương.

Tôi hờ hững gật đầu rồi ngồi bệt trên đám lá khô. Gần đó một trái xoài vàng xớm khẽ động đậy cám dỗ đôi mắt tôi. Khương hiểu được, hắn nhanh nhẹn níu hái trái xoài đặt trên bàn tay xòe rộng của tôi. Hắn cũng ngồi xuống, tôi hơi cảnh giác trước cái khoảng cách sát rạt ấy mặc dù bên ngoài vờ như không màn để ý tới\, Tôi nói trổng:

- Cám ơn. Chơi với thằng Tứ lâu chưa?

- Chưa. Thi không thích lối sống như thế?

- Ừ! Hơi bực vì quá đáng. - Tôi xác nhận.

Hắn nhìn tôi nhướng mắt cười: - Lúc đầu Khương cũng thấy vậy. Ai dè bây giờ lậm thì thấy quen khó dứt.

- Khó dứt!? - Tôi lập lại - Bộ không có cha mẹ gì sao?

- Mỗi người một hoàn cảnh. Đối với Khương cha mẹ chẳng là gì trong cuộc sống của mình cả. Nhưng mà... biết đâu rồi cũng có lúc phải đi xa để giã từ lối sống này.

Tôi xoay xoay trái xoài nhìn thẳng về phiá xa. Nơi có bầy se sẻ đang ríu rít với nhau, một tiếng quạ kêu bất ngờ làm chúng giật mình tung cánh bay đi.

- Chẳng lẽ đi xa mới có cuộc sống khác. Vì sao vậy? - Tôi hỏi nhưng vẫn không nhìn hắn.

Hắn nín lặng một lúc lâu rồi bật cười: - Vì sao hả? Khó nói lắm. Chẳng lẽ nói vì Thi thì vô lý quá chớ mà... Thật sự là như vậy.

- Cái gì? Ở đâu mà lanh vậy? Đừng có lôi tên tôi vào ... cuộc giác ngộ của mấy người nghe.

- Không thích à. Ngay cả một việc lành mà cũng từ chối sao? Hắn xé nát cái lá trong tay. Hồi đó lâu lắm rồi. Khương có cô bạn hàng xóm trông rất giống Thi.

- Bây giờ ở đâu? Tôi buột miệng vì tò mò.

- Cứ cho là đang ngồi đây đi. Thi nè! Thi có biết rằng ở Thi có một sức hút nào đó rất mạnh không? Câu sau hắn nói nhỏ đến nỗi ráng sức lắm tôi mới kịp biết ra.

Thế đấy! Nói đông nói tây cho đã rồi cũng trở lại vấn đề này. Tôi nổi khùng:

- Còn sức đẩy cũng tương đương không kém nưã chứ! Không nói nữa thằng quỉ! Coi chừng à... quết cho một quết bây giờ.

- Quết??? Bằng gì? - Mũi hay môi - Hắn lì lợm.

- Bốp - Tôi dang thẳng tay tát vào mặt hắn và quăng luôn trái xoài ra xa. Hắn ôm mặt rên lên điều gì đó tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết rằng hắn đẹp kinh khủng khi tôi ném cái nhìn vào mặt hắn lần nưã, để quyết định quay trở lại đi tìm thằng Tứ.

Không ngờ tụi thằng Tứ cũng có mặt trong vườn này. Vừa nhác thâ"y bóng tôi nó đã réo gọi inh ỏi. Trong giây phút này tôi cảm thấy tiếng kêu kia thật cần thiết biết bao. Tôi vội vã đi tới để thấy thêm một cô bé nữa đang ngồi hát say sưa. Giọng ngang ngang nhưng nghe buồn đến tận chân tóc đã làm cho mấy đưá kia có phần lạc hồn lạc viá.

... Tôi đứng nhìn hoàng hôn
Bất chợt buông xuống trên vườn xoài
Chút nắng chiều già nua
Lặng thinh gục đầu nuối tiếc
Giọt nhạc nào rơi
Đọng trong tôi nỗi nhớ
Người năm xưa giờ đâu xa vắng
Để mình tôi tìm mãi...

Cô bé chợt nín bặt gật đầu chào khi thấy tôi ngồi xuống cạnh Tứ.

- Em của chị hết đó hả? Còn ai nữa không?

-Quỉ thần ơi! - Tôi bật cười - Em nhìn lầm rồi, chị có phải là trùm sò đâu mà cầm nổi bao nhiêu quân đây.

- Xin lỗi nhé! Cô bé cũng cười - Tại vì nhìn chị thấy hơi có tướng...

- Tướng gì? - Tôi ngạc nhiên nhìn xuống ngu8ời mình để tìm kiếm - Chẳng có gì là quá đáng cả - Tôi hỏi thằng Tứ: - Bạn nữa hả? Ở đâu ra vậy?

- Không phải - Tứ lôi gói thuốc từ trong túi áo ra mời cô bé.

Tôi định gạt phắt điếu thuốc ở tay Tứ nhưng cô bé đã lên tiếng:

- Cảm ơn anh cứ tự nhiên. Tôi bỏ thuốc hơn hai tháng nay.

- Cái gì? - Tôi sửng sốt - Em cũng cho rằng điều đó giải toả được cơn buồn chán.

- Một thoáng thôi! - Cô bé chợt đăm chiêu, tôi bắt gặp một nét già dặn đi nhanh qua gương mặt mà mới nhìn tưởng chừng như còn quá nhỏ - Ngày đó cũng trong vườn xoài tương tự như thế này. Em không nghe lời một người... Đến lúc hối tiếc tìm lại thì đã không còn nữa. Mất hết rồi. À nãy giờ nói lung tung quá. Phải về thôi kẻo tối - Cô bé sửa soạn đứng lên.

- Còn sớm mà. Ngồi chơi tí nưã rồi về - Mấy đứa kia níu kéo - Hát tiếp cái bài khi nãy đó...
Cô bé gật đầu. Vẫn cái giọng ngang ngang ấy.

... Người năm xưa giờ đâu xa vắng
Để mình tôi tìm mãi cánh hoa xoài
Đừng ném vào tuổi thơ
Lối đi hoang xói mòn
Đừng cuốn tuổi thơ bay theo
Áng mây giông cuối trời
Giọt nước mắt trào cay
Khói đời trên điếu thuốc
Thời gian không biết lùi
Tuổi thơ kia xót xa trôi xuôi giòng.

Có tiếng thở dài hắt ra xung quanh khi cô bé hát xong - Thằng Tứ năn nỉ:

- Một lần nửa đi. Biết đâu tụi mình rồi cũng không có cơ hội để gặp lại.

- Không hát nữa - cô bé đã đứng lên - Có vẻ tuyên truyền thế nào ấy. Các người cứ tiếp bước đi rồi tụi mình sẽ nhận ra hay hơn. Chào nhé!

Cô bé bước nhanh như chạy xa dần tầm mắt chúng tôi. Lúc bấy giờ Khương mới lững thững đi tới, hắn ngạc nhiên:

- Ủa! Ai vậy?

- Có biết đâu - Tứ nhún vai - Người ta cũng như mình thấy mát vào chơi cho vui vậy mà. Ê! Nãy giờ đi đâu sao không thấy?

- Đi tìm cái này nè! - Khương đưa ra nhánh hoa dại tím ngắt tiến về phiá tôi - Tặng Thi đó. Đừng quăng nữa nhe cô nương!

- Dễ sợ chưa? - Thằng Tứ hét lớn. Hai đưá con gái kia cũng nhìn nhau rồi mím môi chẳng biết vì ý gì (?) Tôi mê cánh hoa tím trong tay. Hoàng hôn cũng vưà chảylênh láng trên vườn xoài khi chúng tôi kéo nhau về.


- Ngày mai em bắt đầu đi làm chị Thi à! - Trong bữa cơm thằng Tứ nói với tôi như thế. Làm kiếm tiền xài chớ mỗi lần xin tiền chị ngại quá!

- Chu cha! - Tôi ráng nín cười nghi ngờ - Hiền từ hồi nào vậy há? Chị Linh cho phần đưá nào đưá nấy xài chớ mắc gì của tao ở trỏng. Đi làm thiệt hả? Không phỉnh chớ mày?

- Ừ! Không có lối đi hoang nào cho tụi em cả. Một chút đất thưà trên núi kia mà người ta còn tận dụng nữa là - Chị Thi! Khương nói sẽ tới thăm chị đó!

- Ủa! Tao có bịnh hoạn gì đâu.

- Xời ơi! Chị này kỳ quá, người ta tới để từ giã trước lúc đi xa mà. Nè, nghe cái đã nè! Có hai nguyên nhân khiến anh ta đi xa. Thứ nhất vác cái bằng xin việc ngay tại đây lúc này là chuyện không thể có. Nhưng vẫn không quan trọng bằng điều thứ hai đây. Nghe đây... là vì chị rõ chưa?

- Bậy mày - Tôi chống chế yếu ớt - Đi đâu vậy Tứ có nghe Khương nói không?

- Ai mà biết - Tứ cười cười lùa hết thức ăn và nồi cơm về phiá nó. Nó hét lớn: Bây giờ mừng quá không ăn nữa phải không?

- Đồ khỉ khọt - Tôi chồm người lên bàn - Hai chị em giành ăn với nhau kêu ỏm tỏi.
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z