Tống Nương
Trần Thùy Mai

 
Đô sát quan hiện ra giữa hai cánh cửa vừa mở. Hai tên lính cầm đuốc dẫn đường, ánh lửa bập bùng soi sáng trên cái hình người kia: Một phụ nữ nằm sấp, cái dáng người mảnh mai như ngập giữa những lọn tóc dài rối tung, ngổn ngang như một bầy rắn biển.
"Tống phu nhân..." Đô sát quan ngồi xuống chiếc đôn mà tên lính vừa bưng tới. Giọng y đanh thép, nhưng không dấu được chút kiêng nể còn sót lại. Thì mới cách đây hơn mười ngày, người đàn bà này còn ngồi trên một địa vị cao sang đến thế.
Đáp lại, người đàn bà chỉ thở ra một tiếng rên dài. Hai tên lính xốc nách nữ tù kéo dậy. Khuôn mặt lấm lem nước mắt không che giấu được vẻ đẹp sắc sảo từ đôi mắt, khóe môi; ở tuổi ba mươi sáu, cái tuổi mà đàn bà xứ Đàng Trong nhiều nắng gió đã được xem là già, Tống Nương vẫn được ca ngợi là người đàn bà đẹp nhất . Nhưng bây giờ nhan sắc ấy đang rơi xuống đến đáy sâu nhất của địa ngục.
- Tống phu nhân, bà đã biết tội chưa?
- ...........
- Biết tội rồi thì hãy ký vào bản cung này.
- Bẩm quan lớn, thiếp không phạm những tội này. Thiếp có tội nhưng không phải những tội này.
Tống Nương không dấu vẻ cực kỳ khinh bạc trong giọng nói. Hai cổ tay trắng ngần của nàng bây giờ đầy những vết sây sát rớm máu, hai cổ chân cũng thế, chiếc cùm đã làm chúng sưng phồng. Đã đến nước này thì có chi mà để nài nỉ, để mà van xin nữa.
- Ký đi. Tội nhứ nhất, làm gián điệp cho quân Trịnh...
- Thiếp không làm gián điệp cho quân Trịnh.
- Nhưng cha nàng vượt biển ra Bắc.
- Cha thiếp có hòan cảnh của người khi phải quay về quê ở Thanh Hoa. Còn thiếp đã gả cho họ Nguyễn Phúc. Mỗi người có mỗi số mệnh, cho dù là cha con đi nữa.
- Lý sự đanh thép nhỉ. Nàng hãy nghe các bản tố cáo đây: Tiết mạnh xuân năm Quý Mùi, Tống thị kết xâu chuỗi trăm hoa sai người dâng lên Thanh Đô Vương Trịnh Tráng, làm Trịnh Tráng say mê, cho quân Trịnh kéo vào đánh Đàng Trong...
Tống Nương cười nhạt:
- Xin đại quan nghĩ lại xem. Đường từ Thuận Hóa ra đến Thăng Long, đi ngựa phải hơn mười ngày đường, đi biển cũng phải nửa tháng. Làm sao thiếp có phép gì mà gửi chuỗi hoa tươi đến Chúa Trịnh?
Đô sát quan hơi chùn lại. Cái đầu của ngài bắt đầu suy nghĩ. Lâu nay ngài vẫn nghe đồn đại về xâu chuỗi hoa có phép màu làm đàn ông say đắm, một "ngón nghề" mà Tống Nương đã dùng để mồi chài các bậc vương công. Nghe thế thì tin thế, chưa bao giờ ngài suy xét xem có thật không. Nay bỗng nghe Tống Nương phản bác ,ngài nhất thời đâm ra lúng túng. Song vốn quen nói ép người ta chứ không quen nghe người ta nói,ngài đập bàn, nói tràn đi:
- Nỏ mồm! Đây, một thư tố cáo nữa: Tiết trọng thu năm Mậu Tý,Tiên Vương thân chinh đánh giặc ,nhà ngươi đòi đi theo để làm nội ứng cho quân Trịnh phải không ?
- Bẩm đại quan, người ta tố cáo thiếp làm nội ứng cho giặc, vậy có bằng chứng gì không? Nếu tay chân của giặc lại ở ngay bên mình Chủ soái thì sao giặc lại thua,ta lại thắng lớn?Ba vạn quân Trịnh bị bắt làm tù,Trịnh Đào bỏ cả quân sĩ mà chạy,ngài không nhớ sao ?
Đô sát quan càng nghe nói càng hoang mang .Như mọi lần hỏi cung tội nhân, lúc ngài không suy nghĩ được nữa, ngài nhớ tới hình cụ. Một cây tre được đưa tới. Lính chẻ làm hai,chỉ chừa lại một đoạn gần gốc. Tống Nương dù sao cũng chỉ là một người đàn bà. Bị hai tên lính lôi kéo, nàng dẫy dụa, hét lên khiếp đảm. Nhưng hai bàn tay trắng nõn của nàng đã bị đút vào giữa chỗ thân tre chẻ đôi đặt nằm trên đất. Tống Nương ngã sấp xuống. Hai tên lính nhảy lên đạp vào hai đầu cây tre. Tay Tống Nương phọt máu, nàng gào lên thất thanh, lịm đi.
- Tạt nước vào mặt nó!
Đô sát quan thét . Hình cụ, máu, tiếng kêu rên làm ông ta hăng lên, rũ bỏ được chút kiêng nể cuối cùng. Tống Nương oằn oại đưa lưỡi liếm môi, máu từ mũi nàng nhỏ giọt hòa với nước ướt đẫm trên mặt.
"Tội thứ hai, nghe đây: Mê hoặc Tiên Vương, làm trái luân thường đạo lý...".
Tống Nương vừa hé mắt, tiếng đô sát quan sang sảng quất vào tai. Nàng nấc lên một tiếng, ngã xuống, hôn mê bất tỉnh.
h
h h
"Chúa thượng! Chúa thượng ơi, thần thiếp đây mà! Chúa thượng cứu thiếp đi. Người hãy nói không phải thiếp mê hoặc ngài ,chính là ngài đã thương yêu thiếp..."
Trong cơn mê, Tống Nương nức nở, luôn miệng nói sảng. Thượng vương Nguyễn Phúc Lan đang hiện về bên nàng.... Năm chồng nàng là Cai cơ Nguyễn Phúc Kỳ mất, Nguyễn Phúc Lan ba mươi tuổi, cái tuổi đàn ông cường tráng, tự tin và đầy tham vọng. Từ Phước Yên vào Quảng thay mặt cha làm lễ tang cho anh, Ngài thức suốt đêm bên linh cữu... Người góa phụ quỳ trước quan tài - Tang phục và nước mắt càng làm nàng đẹp hơn, cái đẹp não nùng không phấn son ."Chúa thượng, hãy làm chứng cho thiếp đi ".Tống Nương níu chặt áo Nguyễn Phúc Lan, vật nài.Bỗng chốc vạt áo liệm của ngài hóa ra tấm áo bào lộng lẫy.Nhà ngục biến mất ,cung phủ vàng son hiện ra ,hơi ấm của người xưa ủ quanh mình nàng. Tống Nương uốn cong người, chốc lát những vết đau tan biến, chỉ còn những vuốt ve mơn trớn từ hai bàn tay đã từng chứa chất quyền uy. "Người nói đi, tiết Nguyên tiêu năm ngài mới lên ngôi, các dinh phủ đều được vào dâng hoa, đâu phải mình thiếp? "
Thượng vương ôm chặt người đàn bà trong lúc nàng khóc nấc lên, vì một thóang chợt nhận ra mùi thơm ngào ngạt của những vị thuốc ướp xác tỏa ra từ thân thể người đàn ông đã từng yêu chiều nàng. "Đúng rồi, chính vì ta. Nhìn thấy vòng hoa, ngửi mùi hương, nghe xướng đến danh hiệu của nàng, ta đã nhớ lại hình dung nàng năm năm trước. Hình ảnh nàng bỗng cháy trong ta như lửa"
"Ngài nói nữa đi. Có phải chính Ngài đã vời hết phu nhân các dinh vào phủ để đón trăng rằm tháng hai với Đức Bà Thái phu nhân không?Đêm ấy Đức Bà vui lắm , khiến ai cũng khen Ngài là người con có hiếu...Người ta kể khi thiếp về rồi, hai ngày liền Ngài không động đến một hạt cơm, một miếng bánh .Thế rồi nửa đêm quan Trưởng phủ đem kiệu đến trước thềm nhà thiếp. Có phải thiếp đã khóc, đã vật nài chối từ? Quan Trưởng phủ cùng quân lính cứ quỳ mãi ngoài thềm không đứng dậy. Nếu bà không lên kiệu, thì cả lũ chúng tôi từ nay hết trông mong gì thăng tiến. Dù thuận lòng hay không cũng xin bà đến nói một lời với Chúa. Xin bà lên kiệu, bà muốn uống rượu mời hay rượu phạt?
Rượu phạt của người đứng đầu trăm dân, chắc chắn ghê gớm không vừa. Nên thiếp đã lên kiệu. Cứ ngỡ là nhắm mắt đưa chân chỉ vì sợ hãi.Nhưng lạ chưa ,lúc ngồi trên kiệu thiếp đã cảm thấy một nỗi hân hoan rất đỗi đàn bà . ..Trong Phủ Phước Yên ,Ngài đang đơi thiếp.Số nến thắp trong phòng dường như đã tắt bớt rất nhiều,nhưng không dấu được vẻ tiều tụy trên mặt Ngài.Trước mặt thiếp lúc đó không phải là con người mà một tiếng ho có thể làm cả triều đình rúng động.Chỉ có một người đàn ông đang gầy rộc đi vì khát khao và đau đớn.Thiếp thảng thốt quay mình chạy ra cửa ,không phải vì sợ Ngài ,mà vì sợ chính mình...
Nguyễn Phúc Lan,người luôn luôn chiến thắng ,người được trời lựa chọn.Muốn nối ngôi thì được nối ngôi ,ra đánh giặc chưa bao giờ thua một trận ,trị dân thì trăm họ được yên ổn ,gặp lúc đại hạn lập đàn cầu mưa thì được trời cho mưa.Con người ấy mà cũng có khi hạ mình năn nỉ dỗ dành nàng:"Khanh đừng sợ ,trướng gấm này thăm thẳm ,ai vào được đến đây mà đàm luận ?Tự cổ chí kim ,đã có ai bảo Đường Minh Hòang với Dương Quý Phi là trái luân thường đạo lý?" Tống Nương khóc nghẹn, lả người, để mặc cho người đàn ông phủ lên nàng cả cơn mưa ve vuốt cuồng si. Tàn cuộc, mồ hôi từ thân thể nàng thấm ướt đệm gấm. Phúc Lan đỡ nàng dậy, lấy chăn lụa che cho nàng. Ngài gọi nữ tỳ. Cả mâm vàng được bưng ra. Trên đệm, chỗ nào có dấu mồ hôi, chỗ đó được lấp kín bằng những lá vàng lấp lánh...
Bây giờ, những lá vàng đó đang hiện ra mồn một qua những dòng chữ trong án lục về dâm nữ họ Tống. "Khốn kiếp!" Đô sát quan vỗ bàn. "Mồi chài tiên vương để trục lợi.Đáng tội chết!".
Tống Nương mở mắt. Không có Phúc Lan nữa. Nàng nhớ ra. Ngài chết rồi. Chỗ dựa của nàng không còn nữa rồi.Đến cái chết của Ngài ,người ta cũng đem ra để tra khảo nàng.Chỉ vì Ngài không rời nàng từ lúc lên ngôi cho đến mười ba năm sau ,khi Ngài chết.Từ lúc có nàng ,Ngài chỉ chiến thắng ,không bao giờ thua,rất có thể chính vì ngài không cho phép mình được thất bại trước mặt người đàn bà của đời mình.Ngài chết trên lâu thuyền giữa lúc đòan quân của xứ Đàng Trong đang ca khúc khải hòan quay về phủ Kim Long .Khi cái chết đột ngột đến kéo Ngài đi ,cũng chỉ có linh hồn Ngài đi theo quỷ vô thường, còn xác thân Ngài vẫn quắp chặt lấy tấm thân êm ái nóng bỏng củaTống Nương...
Nước mắt theo những hòai niệm cũ tuôn ra ướt mặt ."Làm sao thiếp lại giêt vương thượng cho được ,giết Ngài thiếp được gì ,hay là mất tất cả?Nếu thiếp làm tay sai cho quân Trịnh ,sao không ra tay sớm ,mà đợi đến khi quân Trịnh thua trắng mới ra tay?"
-"Kẹp chân!"Đô sát quan thét ,ngắt ngang lời nàng.
Tống Nương dãy dụa trong tay hai tên lính .Nàng vụt hiểu ,biện bạch thật vô ích . Đâu ai cần tìm kiếm sự thật ,cái người ta đang cần là một bản án.Cố co hai bàn chân lại dưới gấu quần nhàu nát ,nàng hổn hển ,thất thanh :
-Nếu quan lớn không tin thiếp ,xin hỏi Tín Hầu.Thiếp xin nhờ Tín Hầu đứng ra làm chứng.
"Tín Hầu Nguyễn Phúc Trung ?"Đô sát quan bỗng phá ra cười."Ta đang muốn hỏi nhà ngươi về Phúc Trung đây.Hắn âm mưu làm phản thế nào ,ngươi biết gì mau khai ra ."
Tống Nương ù cả hai tai.Làm phản?Từ ba đời rồi ,không có đời nào ở triều đình Đàng Trong này không nghe nói tới chuyện có kẻ làm phản.Trong cái gia tộc đứng đầu nửa nước này ,sự ham hố địa vị làm Chúa như một con ma không từ một cái đầu nào không chui vào ám ảnh.Nhưng thực hiện ám ảnh đó được hay không lại là chuyện khác...Như Phúc Trung ,Tống Nương biết rõ là chẳng bao giờ hắn dám ,dù hắn là người dám làm nhiều chuyện ....
Nguyễn Phúc Trung, em cùng mẹ của Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan, người trước đây luôn ra mặt kình chống Tống Nương ,không có lần nào giáp mặt Chúa mà hắn không đòi giết nàng để "chính cương thường". Nhưng bỗng một hôm nàng phát hiện ra thực sự hắn muốn gì.Trong một đêm trung thu ,lúc cả hoàng thất vui vầy trong cung phủ ,bỗng có ngọn gió lạ làm mây đen che kín mặt trăng.Cả vườn ngự tối sầm,chợt có bàn tay ai thô rắn từ phía sau thọc qua nách Tống Nương ,sục vào kẽ áo.Tống Nương quay phắt lại ,rãy mạnh người ,vừa lúc thị nữ thắp sáng dãy đèn lồng trước hiên.Đôi mắt Phúc Trung lấm lét nhìn lơ sang phía khác.Cố nén giận ,chờ lúc đi ngang qua trước mặt y ,Tống Nương rít lên khe khẽ:
-"Đồ tồi ,muốn chết đấy à?"
Trước sự kinh ngạc của nàng ,hắn cũng rít lên qua kẽ răng :
-"Chị cứ bẩm Chúa đi ,xem Ngài có tin không ?"
Tống Nương mách Chúa thật.Nhưng nàng không ngờ ,Chúa chỉ sa sầm mặt xuống ,tím mặt lặng đi một lúc. Sau đó ,Ngài không hề nhắc lại. Lúc ấy nàng hiểu ra ,dù yêu nàng bao nhiêu đi nữa ,Phúc Lan trước hết là một nhà chính trị :Chuá cha mất đi ,để lại nhiều dòng con ,trong bối cảnh đó sự cố kết của mấy anh em cùng mẹ là sức mạnh lớn mà Ngài không thể thiếu.Sự dung dưỡng của Phúc Lan trong nhiều năm đã biến con người nhiều tham vọng nhưng thiếu bản lĩnh đó thành nhân vật số một trong tôn thất .Khi Phuc Lan mất ,thế tử Nguyễn Phúc Tần lên thay ,Phúc Trung đã nghiễm nhiên là chú ruột Chúa.Mặc dù y chẳng mấy khi nói được điều gì hay ho ,tiếng nói y vẫn có trọng lượng bậc nhất trong triều.
Địa vị y lớn lên ,và thói trăng hoa cũng lớn lên thêm ,ánh mắt nhìn Tống Nương hau háu không cần che giấu. Sự thèm khát của Phúc Trung rất đơn giản, trong mắt y Tống Nương là một đồ chơi của đế vương, có nàng trong tay hắn có thể tự chiều nịnh mình với cái cảm giác cũng cùng đẳng cấp với ông anh đã ngồi trên ngôi Chúa. Phúc Trung cũng có cùng sở thích đàn bà như những người anh của y, nhưng cách yêu đương của mỗi người thì khác hẳn. Lần đầu tiên dằn ngửa Tống Nương nằm vật ra trên sập gụ, y cười đắc thắng:
- Ta nghe nói cái của quý của nàng cũng giát vàng, phải thế không?
Tống Nương không trả lời, chỉ bĩu môi một cách khinh thị, nàng chờ cho cơn ham hố của hắn qua đi. Mùi rượu sặc sụa phả ra từ hơi thở, những tiếng gầm gừ hung hăng trong khoảnh khắc mây mưa làm Tống Nương muốn ói mửa, nhưng nàng cố dằn lại. Nàng biết mình chỉ còn cách dựa vào Phúc Trung. Thời Chúa Phúc Lan sủng ái nàng, tất cả đàn bà trong phủ hầu như không hề được gọi vào nội tẩm. Bao nhiêu yêu quý dồn cả vào một người, thì bao nhiêu thù ghét cũng dồn cả vào một người. Chúa mất, nàng còn lại như cái cây trơ trọi . Nàng ngồi trên đống vàng, một mình, tứ phía là những ánh mắt đầy dọa nạt. Nhưng có lẽ cái biến cố làm nàng khiếp hãi và quyết định ngả vào tay Phúc Trung chính là cái chết của Thừa Nhi...
h
h h
Mới mấy canh giờ trước đó, Thừa Nhi còn vừa đi vừa hát trong vườn Trúc Uyển. Trong câu hát, chắc cô đang mường tượng khuôn mặt rắn rỏi của Nguyễn Phúc Tần: Với mọi người ,Phúc Tần là Chúa của cả nước,còn với Thừa Nhi ,là một tráng sĩ anh hùng ,một chàng trai tuấn tú rất đáng yêu, cô có thể nhắc đến chàng từ sáng đến chiều không biết chán.
Mới nối ngôi, Nguyễn Phúc Tần có vô số việc phải sắp đặt với triều thần. Nhưng dù bận rộn thế nào, Ngài cũng không thể qua một ngày không nhìn thấy Thừa Nhi. Ừ thì nàng chỉ là ca nhi, thân phận không thể sánh với các phi tần, vốn là con gái các quan lớn thế lực trong triều. Nhưng nàng vừa thơ ngây vừa ranh mãnh, vừa e lệ vừa táo bạo, nàng hút hồn người không phải bằng dung nhan xinh đẹp, mà bằng cái tư chất kỳ lạ của riêng mình. Giữa đám cung tần mà lời ăn tiếng nói cho tới bước đi dáng ngồi đều được dạy dỗ theo khuôn phép, Thừa Nhi nổi bật lên, sống giữa cung đình mà cứ hồn nhiên như con sơn ca giữa đồng nội.
Mỗi tuần trăng nàng đến dinh Tống Nương hai lần để học những bài hát cổ. Lẽ ra với thân phận ca nhi, nàng không được tự quyền đi lại như thế. Nhưng quan lính trong phủ không ai không biết Chúa sủng ái nàng. Không ai không cúi đầu trước cô bé mười sáu tuổi ấy. Nhìn vào khuôn mặt cô, người ta không thấy những nét ngây thơ trên đó, mà chỉ thấy sau lưng nàng là oai quyền của Chúa.
Sáng hôm ấy Thừa Nhi đến , cô bé ngồi trên cái kiệu nhỏ có tám nữ nô vạm vỡ khiêng qua vòm cổng. Băng qua khu vườn yên tĩnh, Thừa Nhi vào phòng Tống Nương, nhón gót đi êm ru rồi bất chợt "òa" lên khiến Tống Nương giật bắn người.
- Phu nhân, xin phu nhân đừng giận em nhé - Thừa Nhi cuống quýt chạy lại ôm lấy Tống Nương - Phu nhân dễ giật mình thế, em cứ tưởng... Em cũng thường đùa với Chúa thượng như vậy mà người chẳng bao giờ mắc lừa em !
Tống Nương vừa ôm ngực thở , vừa mắng yêu:
- Ta tất nhiên không thể sánh với Chúa thượng rồi, người là bậc anh hùng đã chiến thắng giặc Ô Lan, còn ta chỉ là một bà góa nhát gan. Lần sau mà còn đùa dai như thế, ta sẽ tuốt xác em ra đấy. Ở đây cách vương phủ cũng xa, chẳng có ai đến bênh em đâu.
Thừa Nhi cười:
- Phu nhân cứ đánh em đi, đánh thật đau, Ngài đã không kịp bênh em thì em càng có cớ để làm nũng với Ngài.
Tống Nương rút một cành cúc hồng trong chiếc lọ sứ, đánh khẽ vào má Thừa Nhi. Cô bé vừa chạy tránh, vừa quay mình muốn tuôn ra cửa khuê phòng. Tống Nương buông cành hoa, gọi giật cô bé lại:
- Này, đi đâu đấy, hôm nay ta đã bảo người danh ca già chờ sẵn để dạy em bài "Gió Xuân"...
- Hôm nay em không tập hát. Em chỉ tiện đường ghé thăm cho đỡ nhớ phu nhân. Trưa nay Chúa thượng đến dự tiệc ở nhà ông lớn Nguyễn Cửu Kiều. Ngai bảo em sang trước, đem quà ban tặng cho quận công.
Tống Nương đi cùng với Thừa Nhi ra cổng. Chiếc kiệu nhỏ xinh xắn đang chờ. Khi Thừa Nhi vái nàng rồi lên kiệu, Tống Nương bịn rịn nghiêng người vào trong, nhìn thấy chiếc khay trên có món quà của Chúa gửi Cửu Kiều. Một chiếc áo gấm xếp gọn ghẽ. Tống Nương nhìn, vốn tinh mắt nàng nhận ra nơi chéo áo gấp lại có một vật gì nổi cộm lên được khâu kín trong lớp vải. Bỗng chốc, linh tính nàng máy động, mắt phải giật liên hồi. Nàng khều nhẹ vào vai Thừa Nhi, tay kia chỉ vào chỗ khả nghi trên chéo áo, miệng khẽ "suỵt", ra hiệu cho Thừa Nhi đừng lên tiếng.
Nhưng Thừa Nhi vô tình không lưu ý, vội vã giục bọn nữ nô khiêng đi nhanh nhanh kẻo trễ.
Trưa hôm đó Thừa Nhi chết. Nghe người ta thuật lại, đầu cô bé lìa khỏi cổ, đôi mắt mở to kinh hãi ngỡ ngàng. Không ai có thể vuốt đôi mắt ấy cho khép lại. Chắc là hồn Thừa Nhi vẫn còn chờ Chúa. Nhưng Nguyễn Phúc Tần không bao giờ đến với nàng nữa. Ngài đã quyết định như thế hôm qua... Mở món quà tặng, Nguyễn Cửu Kiều thấy ngay mật chỉ của Chúa trong nếp áo. Trong mật chỉ là thủ bút chính tay Nguyễn Phúc Tần đã viết: "Khanh hãy giết ngay người con gái này cho ta!".
h
h h
Tống Nương điếng người vì sợ. Cái chết tức tưởi của Thừa Nhi báo hiệu một thay đổi lớn trong chính sách của Nguyễn Phúc Tần. Bắt đầu từ nay, thanh sắc sẽ đồng nghĩa với tội lỗi. Nếp sống khắc khổ thời Nguyễn Hoàng vào khai khẩn Đàng Trong sẽ được tái lập. Tống Nương có thể đoán ra những lời lẽ đanh thép của các quan đại thần trong triều: "Ngày xưa Ngô Phù Sai vì yêu Tây Thi mà mất nước. Xin Chúa thượng lấy đó làm gương". Trời ơi, từ xưa đến giờ, đâu có thời nào không có người đẹp. Sao cứ mỗi khi người đàn ông bất tài làm mất nước thì lại đổ thừa cho người đẹp làm đổ nước nghiêng thành?
Chao ôi, họ đã xúm nhau vào tâu với Chúa "Người là bậc anh hùng ,phải mở rộng đất đai ,đánh ra miền Bắc ,không phải chỉ ngồi yên hưởng lộc ở phương Nam này.Mong người biết lấy xã tắc làm trọng". Ừ, thì xã tắc là trọng, chút má hồng chẳng có chi đáng kể. Thế thì sao không mở cho Thừa Nhi một con đường sống? Nếu Ngài không cần nàng nữa, sao không để cho nàng ra đi? Thừa Nhi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, không vây cánh không quyền thế. Muốn giết nàng, cần chi phải đến mật chiếu giấu vào đai áo? Ngài đã biết tài sắc cũng là một thứ quyền năng, sao không thể nương tay?
Tống Nương thở dài. Nói cho cùng, Phúc Tần là con người sinh ra để cai trị. Cái chết của Thừa Nhi là một thông điệp mà ông gửi đến quần thần: "Ta đã giết ái thiếp của ta, ngày mai ta bắt đầu cuộc sống khắc kỷ, cần kiệm, xa rời lạc thú, thanh sắc. Các khanh hãy coi chừng đấy, với bầy ái thiếp của các khanh, với thói quen dật lạc xa hoa của các khanh".
Vì vậy mà mới cần đến bàn tay Nguyễn Cửu Kiều. Đã là một thông điệp thì càng vang dội, càng hiệu quả, càng nhiều người biết càng có ích. Những ám ảnh kinh hoàng bắt đầu vây bủa tâm tư Tống Nương từ ấy. Trong suốt mùa đông, nàng đau ốm, sợ hãi. Thỉnh thoảng nàng lại giật thột cả người, run bần bật. Nàng đang nghe tiếng "òa" đùa cợt của Thừa Nhi, đang thấy Thừa Nhi tung tăng chạy lại, đôi môi nũng nịu chúm chím tươi cười... Đúng là Thừa Nhi, sáng hôm ấy, trước cái buổi trưa chết thảm. Những người đã bình phẩm về Thừa Nhi trước mặt Chúa nay biết đâu lại tiếp tục bình phẩm về nàng. Mười ba năm được Thượng vương Phúc Lan yêu dấu, nàng đã trở thành cái gai trong mắt bao nhiêu lệnh bà trong phủ Kim Long...
Nàng cần một người có thế lực để dựa vào. Mấy tháng trời bị giam trong ngục, nàng chỉ còn chờ mong ở con người đó.
"Phúc Trung không làm phản đâu ,không bao giờ có chuyện đó!"Nàng buột miệng kêu lên .
Nói chưa hết lời nàng rú lên thảm thiết,hai tay bấu cào điên loạn trên nền gạch.Hai đoạn tre đã nghiến chặt hai cổ chân nàng,trong khi hai tên lính ung dung qua lại trên thân tre như đang đi qua một chiếc cầu êm ái.
-Khai đi ,Phuc Trung làm phản ,còn nhà ngươi là đồng đảng với hắn,khai đi!
"Không ,không..."Cơn đau làm Tống Nương không nói nổi rõ tiếng , nàng chỉ thốt ra những âm thanh méo mó trong tiếng thở ngằn ngặt. Nhưng vốn là một người có bản năng cầu sống mạnh mẽ khác thường ,nàng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết nếu khai ẩu thì cả Phúc Trung ,cả nàng sẽ chết không có chỗ chôn.Một cơn mưa roi phủ xuống mình nàng.Lính nhét bút vào tay nàng,kéo tay nàng chấm vào nghiên .Tống Nương quằn quại vãi máu trên khắp nền nhà ngục.Nàng thu hết sức lực còn lại ,hất đổ nghiên mực.Cây roi da trong tay tên lính lại quấn lấy mình nàng.Nàng hét lên thất thanh ,mắt mờ đi rồi nhắm lại...

Trong Nghị Sự Đường của phủ Kim Long,Chúa Nguyễn Phúc Tần đang ngồi bàn việc với Hùng Lộc hầu. Quân hầu ,thị nữ đã được lệnh cho lui xa ra ngoài hai lớp cửa .
Trên án thư ,án lục về vụ mưu phản đang mở rộng.Phúc Tần đọc qua phần nói về Tống Nương rồi thoáng chau mày. Nhiều tội trạng quá mà chứng cớ hầu như chẳng có,động cơ phạm tội cũng không rõ .Cũng chẳng có một lời nhận tội.Bỗng ngài nhếch miệng cười:Thế này thì hóa ra hai mươi năm nay trong cái triều đình nhiều âm mưu và sự biến này chẳng ai có tội lỗi gì cả ,tất cả đều chỉ tại một người đàn bà.
Hùng Lộc hầu ngồi bên án thư, thấy Chúa Nguyễn do dự, liền đặt lên bàn một xấp giấy dày:
-Bẩm ,thần xin dâng lên Chúa những chứng cớ quan trọng nhất...Chúa thượng nhìn đây sẽ hiểu vì sao phải ra tay không thể chần chừ.
Đấy là những bức thư tố cáo cuộc tạo phản của Phúc Trung. Thực ra ,những tội mà người ta vạch trần chỉ là những câu nói ngông nghênh phạm thượng của ông chú ruột nhà Chúa. Đúng như sự tiên đoán của Hùng Lộc Hầu,những câu nói này làm Phúc Tần nổi nóng còn nhanh hơn cả một âm mưu có thực.
"Phản nghịch!" Phúc Tần quắc mắc, đập mạnh tay xuống án thư. Những lời lẽ xấc xược của Trung như đâm vào lòng tự ái của Phúc Tần."Bẩm Chúa thượng, xin Ngài bình tâm... Người như Phúc Trung, thần biết . Lá gan của y chỉ nằm ở ba tấc lưỡi thôi. Có điều, ba tấc lưỡi không biết điều ấy làm phiền cho ta nhiều quá. Một triều đình mạnh không chấp nhận những tiếng nói phá bĩnh. Phải làm cho nó im hơi tắt tiếng...
Phúc Tần đã kịp bình tĩnh lại.. Năm Ất Hợi,Phúc Lan vừa nối ngôi ,Nguyễn Phúc Anh -em khác mẹ của ông- nổi loạn.Lúc ấy Phúc Tần đã mười lăm tuổi,đứng hầu bên thềm Chúa, tận mắt nhìn thấy Phúc Anh bị lôi vào trước điện.Hắn khóc rống lên ,thê thảm như con bò bị dắt đến trước lưỡi búa.Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan trên điện nhìn xuống,nước mắt chảy ròng ròng.Thấy vậy ,Phúc Anh hy vọng,hắn càng thống thiết van xin tha mạng .Nhưng chỉ mấy giây sau ,võ sĩ đã lấy dùi đồng đập hắn vỡ sọ ,óc phọt ra tung toé giữa sân triều...Mười lăm tuổi ,Phúc Tần học bài học đầu tiên về cai trị:Tội làm phản là tội chết ,dù là em ruột hay con đẻ cũng không thể tha.
Vốn là người thông minh và quyết đoán ,ngài cân nhắc rất nhanh cái chết và cái sống cuả Phúc Trung. Hùng Lộc nhìn theo nét mặt Chúa ,lại một lần nữa đón ý :
- Việc của Trung cũng hao hao như việc của nghịch Anh ngày trước,nhưng nghĩ kỹ cũng có chỗ khác. Anh làm loạn có quân tướng ,có đồng đảng ,chứng cớ hẳn hoi. Còn Trung thì chỉ mới nói suông ...Nếu không phân nặng nhẹ ,e sợ tôn thất và triều đình ta thán.Ta ra uy đễ định nhân tâm ,nay nếu lại làm loạn nhân tâm thì cũng dở...
-Nhưng đã gọi là trấn áp phản nghịch mà xử quá nhẹ thì còn răn đe ai được.
-Bẩm ,Chúa thượng cứ yên lòng.Nếu Chuá tha chết cho Phúc Trung ,thần đã chuẩn bị sẵn cho Trung một hình nhân thế mạng.
Phúc Tần ngẩng lên :
-Tống phu nhân ?
-Không ,dâm nữ họ Tống.
-Trung đã không khép được vào tội làm phản,lẽ nào Tống thị lại làm phản?Một người đàn bà làm phản để lên làm Chúa sao ?Ai tin được.- Phúc Tần thoáng cười chua chát,nghĩ thầm: Thực ra ,nàng có một tội đáng chết ,nhưng lại không đưa ra xử được.Liệu hồn đấy ,nếu các người dám dứt dây động rừng ,xúc phạm đến phụ vương ta.
Trong khi Chúa nghĩ ngợi thì Hùng Lộc đã đặt tiếp lên bàn một thếp giấy khác. Đấy là bản cáo trạng của Nguyễn Phúc Trung viết về Tống thị.
Chính dựa vào bản cáo trạng này mà nàng Tống thành tội nhân lớn nhất và thần kỳ nhất ,thủ phạm của những tội ác mà một người đàn bà như nàng khó lòng làm nổi. "Bẩm Chúa thượng ,cáo trạng của Trung đủ làm chứng ,chính Tống thị đã xui giục Trung phản nghịch loạn ngôn..."
Phúc Tần đọc qua tờ giấy với một nụ cười khinh bỉ.Một gã đàn ông khiếp nhược ,nghe một tiếng dọa đủ rúm lại ,đổ hết tội lỗi lên đầu đàn bà.Người như thế không phải là đối thủ của Ngài.Nghĩ vậy ,Phúc Tần bảo Hùng Lộc:
-Nghĩ cho cùng ,y sống cũng chẳng làm gì được ta ,chết cũng chẳng lợi gì cho ta.Thôi cứ giao cho khanh tùy ý xử đoán.
Hùng Lộc mừng rỡ,cúi rạp đầu:
-Bẩm ,gạch tên trong sổ tôn thất .Kê biên tài sản ,tha cho mạng sống.
Chúa Nguyễn gật đầu.Vậy là đã đạt mục đích của Ngài : triệt bỏ uy thế của lớp tôn thất tiền triều."Còn Tống thị ?"
Vài giây trôi qua .Những giọt sáp đỏ ngầu theo nhau chảy dài trên giá nến. Cuối cùng , Hùng Lộc buông mấy tiếng đanh , gọn:
-Tử hình.
Phúc Tần gật đầu.Trong phút ấy ,chẳng hiểu sao ngài nghĩ tới Thừa Nhi .Khi nàng chết ,ngài đã không đến vuốt mắt nàng.
h
h h
Dâm phụ họ Tống sẽ bị hành hình trước cửa chợ Kim Long sau ngày rằm tháng Mạnh Thu. Gia tài sung công quỹ.
Hôm nay, một ngày trước cuộc hành hình, trong gian ngục giam giữ Tống thị có hai người đàn ông đang cùng cúi xuống, nghe những lời trăn trối của người nữ tử tù .
Ám ảnh về cái chết đang chờ khiến Tống Nương không còn đứng vững, nhưng cái bản năng cầu sinh dai dẳng vẫn bắt nàng cố chạy vạy một lần cuối.
- Đại quan, đằng nào thiếp cũng chết ,thiếp tự biết thiếp hết đường rồi. Sau khi thiếp chết, nhất định người ta sẽ ghi vào sử những tội trạng mà thiếp không hề có ,rồi văn nhân đời sau sẽ theo đó mà thêm thắt đặt điều khiến thiếp nằm dưới đất không yên. Vì vậy thiếp chỉ xin được ghi đúng tội của thiếp. Làm loạn, theo giặc, bỏ bùa mê thuốc lú cho người, thiếp không có. Nhưng thiếp biết mình có tội. Tội của thiếp là tội dựa vào quyền thế , cứ tưởng như vậy là kế lâu dài.Xin hãy cứ ghi là thế , để người sau hiểu rằng quyền uy chẳng phải tấm lá chắn vạn năng ,mà cái chết của thiếp cũng không phải là vô ích.
Hai người đàn ông nhìn nhau. Một là người ngục quan. Còn một người vừa được ngục quan đưa đến theo khẩn cầu của nữ tù. Đó là Sử quan của phủ Kim Long.
- Thiếp sẽ không quên ơn các Ngài. Gia sản của thiếp sung công cả rồi. Nhưng thiếp vẫn còn một thứ của cải mà chỉ mình thiếp biết nơi chôn giấu. Đó là tấm chăn lụa gói đầy vàng mà năm xưa Tiên vương đã ban cho thiếp. Không phải thiếp mua chuộc các quan, người như thiếp giờ còn mua chuộc được ai nữa. Nhưng thiếp xin để tạ các quan vì ơn huệ cuối cùng.
Tống Nương nhìn lên. Ngọn đuốc trên tường leo lét bập bùng trên ánh mắt sắp sửa kiệt sức của nàng. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau.Họ dò ý nhau trong im lặng, rồi cùng gật đầu.
Sử quan sánh vai với ngục quan bước đi. Cửa tù khép lại.
h
h h
Nàng Yến Hoa, ái thiếp của sử quan họ Trương ngạc nhiên và mừng rỡ khi thấy Trương đưa cho gói vàng nằng nặng. Kể từ khi hầu hạ Trương đến giờ, chưa bao giờ nàng được chồng ban tặng hậu hĩ như thế. Tuy vậy, nàng vẫn nửa mừng nửa lo:
- Tướng công ghi vào sử hệt như lời trối trăn của dâm phụ sao?
- "Quân tử nhất ngôn", nàng biết chứ. Chữ tín là trọng ,dù là với đứa trẻ còn phải giữ lời ,huống chi...
Yến Hoa băn khoăn:
- Thế... Ngộ nhỡ Chúa thượng không vừa ý thì sao? Chuyện lớn lắm chứ chẳng nhỏ đâu!
Sử quan cười : "Đúng là kiến thức đàn bà!Xưa nay theo lệ triều đình ,Vua chúa đương thời không được xem chính sử . Chúa thượng anh minh ,làm gì có chuyện làm sai như thế."
-Biết đâu đấy ,ai biết được trời lúc nào sấm sét .Bây giờ ngài không xem nhưng biết đâu sau này có lúc ngài muốn xem ,Tướng công dám chối từ à?
"Sau này à ?Sau này thì sẽ tính sau !" Trương nói tránh cho qua chuyện, rồi bảo Yến Hoa cởi khăn áo cho ngài lên giường nghỉ.
Nhưng Yến Hoa lo âu, cứ ngẩn cả người, quên cả kéo màn, kê gối. Nàng nhớ tới chuyện cái chết của Thừa Nhi lâu nay đồn đại trong dân gian. Chúa là người cứng rắn, dễ đâu giỡn mặt với Ngài.
Thấy vậy Trương không cầm lòng được, rỉ tai ái thiếp:
- Nàng đừng lo. Ta có thuật "Tả tự vô tích", viết mà không để lại dấu vết. Lấy mai mực nghiền nhỏ hòa với mực, viết chữ rất đẹp, rất rõ, nhưng sáu tháng sau tự nhiên nét chữ biến mất, chỉ còn giấy trắng. Ta không trái ý Tống thị mà cũng chẳng trái ý Chúa, có gì phải lo.
Yến Hoa nghe vậy, mặt tươi hẳn lên, ghé lưng nằm cạnh Trương.
Ngoài xa xa có tiếng chiêng, tiếng trống. Trong chiếc cũi gỗ, Tống Nương đang được chở đến pháp trường. Phía sau khám đường, có tiếng thép liếc trên bàn đá xoèn xoẹt, sắc ngót.
Đao phủ đang mài gươm, chờ sáng.
 
 
Nguồn: nhavanhue.org

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z