Nàng Sứt
Lưu Quang Minh

 
Khẽ thôi, kẻo nàng nghe thấy thì thật không hay.
Nàng kìa. Bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, những đường cong hơ hớ…. Đám con trai nhìn nàng, trầm trồ, một hồi sau lại lắc đầu, tặc lưỡi, ngầm tiếc rẻ. Tiếc nhỉ, chúng mày. Ừ, tiếc ơi là tiếc. Tiếc quá là tiếc.
Thằng Tùng là “nạn nhân” đầu tiên. Nó kể, hôm ấy, nhìn nàng từ đằng sau, vẫn dáng người, mái tóc dài óng ả thơm ngát. Ấy là lần đầu tiên nó thấy nàng, nhằm ngày khai giảng. Sinh viên vừa nhập học, có biết ai vào với ai đâu. Nhưng nàng, chính xác là tấm lưng nàng, có một sức hút hết sức mãnh liệt. Ra về, chạy theo tấm lưng đang dắt xe đạp ra cổng trường, nó tiến lại, gần hơn, gần nữa. Thu hết can đảm bắt chuyện. Đại khái: bạn ơi, cho mình hỏi bạn học lớp… à, vậy là cùng lớp rồi, mình cũng lớp ấy, quê bạn ở nảo ở nao, lên thành phố đã trọ ở đẩu ở đâu rồi…
Thì đại khái là vậy, nó không nhớ chính xác nữa. Nhưng nó sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy, khi nàng quay lại, bỏ khẩu trang ra, nhẹ nhàng trò chuyện với nó. Nó nhớ đã xây xẩm hết cả mặt mày, không thốt nên lời, cũng chẳng đủ vững vàng nghe được nàng đã thỏ thẻ những gì, chỉ vội vàng lủi đi nhanh như lúc đến.
Nàng Sứt đã thổi một luồng gió mát cho đám sinh viên trai tráng rồi lập tức biến tất cả thành sa mạc chỉ trong một cái nhìn như thế.
Ừ thì nàng sứt môi. Nhưng đã được phẫu thuật từ ngày bé rồi. Duy vết thẹo còn sót lại, không mấy thẩm mỹ, dù các bác sĩ đã rất cố gắng. Khoảng một trên sáu trăm trẻ sơ sinh bị mắc chứng này, từ trường hợp nhẹ cho đến rất nặng. Nàng không may rơi vào con số một ấy. Càng không may khi tất cả những gì còn lại thuộc về nàng đều hoàn mỹ, đều tuyệt vời, đều có thể làm ngây ngất bạn khác phái từ cái nhìn đầu tiên.
Cho nên đám chúng nó mới tiếc.
Khẽ thôi, đừng có mà bàn tán nữa, nàng đang đi ngang chúng mình kìa.
Vậy tóm lại là, nếu nàng không phải là Nàng Sứt, chúng mình sẽ thi nhau chết vì nàng?
Tất nhiên! Thằng Tùng la toáng lên. Chúng mày nên nhớ tao là người đầu tiên bắt chuyện với nàng đấy.
Ấy chết. Nó bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn chăm chăm. Chết điếng. Toi, ai bảo chú mày hét cho cố vào, bị chiếu tướng rồi nhé.
Thằng Tùng đứng đó, lặng đi như pho tượng gỗ. Nó sẽ nhớ mãi ánh mắt ấy, như nhớ lần đầu tiên nàng và nó gặp mặt.
Nàng đi rồi. Thằng Tùng ngồi xuống, trầm ngâm, mặc tụi kia ồn ào. Nó thấy vừa buồn bã vừa hụt hẫng vô cùng.
Lẽ nào nó là một thằng tồi?
Nàng học rất giỏi, rất chăm, hết năm nhất còn được nhận học bổng. Chúng nó lại tặc lưỡi, lại tiếc. Sao ông trời ác thế chúng mày? Ừ ác thật. Mà dạo này thằng Tùng lạ lắm chúng mày ạ, cứ làm sao ấy. Làm sao là làm sao? Ai mà biết, đi hỏi nó ấy, như cái thằng mất hồn.
Đám con trai thích bình phẩm tụi con gái, ấy là sự thật. Nhưng thằng Tùng không còn hứng thú tụm năm tụm ba như vậy nữa. Nỗi ân hận giày vò nó. Tại sao ngày ấy nó lại lủi đi mất dạng, để cho Nàng Sứt đứng đó ngẩn ngơ đến ngỡ ngàng.
Nó mất ngủ mười bốn đêm, chẵn hai tuần. Mắt thâm quầng, người gầy rộc đi như con ma đói. Đám bạn nhìn vào, phát sợ. Bị gì thế mày, có nhỡ chích choác hay tầm bậy gì không, khéo chết con ạ!
Lắc đầu. Mấy thằng nhìn nó, lại nhìn nhau, cũng lắc đầu.
Đến ngày thứ mười lăm khuya nó làm bài tập xong, đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch. Khi tỉnh dậy cảm thấy gì đó khang khác. Đúng là có gì đó rất khác. Đi ngang đám con trai, thấy chúng nó xì xào rì rào. Xầm xì và rầm rì.
Thằng Tùng nhìn quanh quất không thấy Nàng Sứt đâu cả. Nàng đâu rồi. Nó tìm khắp lượt, mọi nơi, mọi chỗ, trên giảng đường, trong sân trường, các dãy hành lang dài hun hút…
Vậy là nàng nghỉ học. Chưa bao giờ nàng vắng mặt một môn. Ngày nào cũng đến sớm, ngồi bàn đầu, điểm danh đầy đủ. Nó vẫn thường dõi theo tấm lưng ấy trên giảng đường, một cách vô thức.
Những ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn nó rất lạ. Nó ngồi vào chỗ của nàng, giở sách vở ra. Chuông đổ, thầy vào lớp, giờ học bắt đầu.
Một lúc lâu, cảm thấy nhột gáy. Có ai đó đang nhìn nó, ắt hẳn vậy. Nó quay lại, nhìn về phía cuối giảng đường.
Và hết sức kinh hãi khi thấy chính mình ngồi đằng xa đang giương đôi mắt chằm chằm xoáy thẳng vào gương mặt nó.

° ° °

Mười năm sau, thỉnh thoảng giấc mơ ấy vẫn lặp lại, ghé thăm Tùng bất chợt. Giật mình, nửa đêm. Vợ anh nằm cạnh bên, vẫn đang say giấc nồng. Bước xuống nhà mở tủ lạnh, tu chai nước một hơi ừng ực.
Mới đó mà giờ tóc đã lấm tấm sợi bạc, đã có vợ và một con. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, thoáng nhẹ nhàng như cơn mơ vừa khi nãy vậy. Trong bóng tối, anh ngồi thừ xuống bộ xô-pha, với điều khiển, bật ti vi.
Tiếng Anh. Xì xà xì xồ. Chuyển kênh. Xung xoẻng chi chẻng. Lại chuyển kênh. Bóng đá. Thời trang. Ca nhạc. Phim… Hai giờ sáng, mình yên giấc nhưng thế giới vẫn không ngừng vận động.
Anh nhớ đã gặp vợ mình trong một buổi họp lớp đại học. Tốt nghiệp ra trường, mỗi người mỗi cảnh, ngày gặp lại trông ai cũng đều đổi khác. Người ta bảo mọi gương mặt đều là kiệt tác của thời gian. Dẫu xấu đẹp thì cũng từ một tay thời gian. Như vết thẹo trên má này đây. Anh đưa tay khẽ chạm vào, cảm nhận đường thẹo dài chạy dọc từ gò má phải xuống tận cằm. Không mấy thẩm mỹ. Thời gian đã khắc nó lên mặt anh trong một tai nạn giao thông. Kể cũng lạ, người và xe đều không mảy may gì, chỉ vết thẹo là bám riết theo anh. Ngày gặp lại, chúng bạn cũ đặt cho anh biệt danh Chàng Thẹo. Anh vẫn vui vẻ, ngồi ôn lại đủ chuyện, kể nhau nghe bao nhiêu điều tưởng đã quên bẵng từ lâu. Hôm ấy, người sau này là vợ anh chủ động xin số điện thoại. Rồi những buổi gặp gỡ, đi chơi, ăn uống. Và cả hai hẹn hò.
Dù không tin mang một vết thẹo khó coi thế này sẽ tìm được người thương, nàng đã bước vào đời anh như định mệnh đeo đuổi từ lâu. Anh vẫn biết đó là định mệnh.
Em không sợ vết thẹo này sao?
Không, anh ạ.

Có đôi lần Tùng bật khóc, chẳng ai rõ lý do.
Anh tắt ti vi, lên phòng. Khẽ kéo màn, ngồi xuống giường.
Nàng vẫn đang say ngủ. Ánh trăng len qua song cửa hắt vào tận đầu giường.
Gương mặt nàng phủ một lưới bạc óng ánh dịu dàng. Anh mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt ấy thật lâu, rồi khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán.
Anh yêu em.
Em cũng vậy.
Em sẽ lấy anh chứ?

Buồn ngủ rồi. Anh đặt lưng xuống giường. Lần này có lẽ sẽ không mơ nữa.
Vết thẹo nhỏ nối từ môi trên lên đến hốc mũi nơi gương mặt nàng vẫn ở đó. Mọi người đều thấy. Chỉ mỗi anh là không. ./.

Lưu Quang Minh – 10/2009
 
 
Nguồn: Lưu Quang Minh

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z