Tơ vương
Phạm Đào Nguyên

 
I
Cuối tuần nầy có 50% giảm giá đặt biệt cho hàng tồn kho bán giá hạ( 50% off clearance) anh ạ, tiếng vợ tôi nhắc nhở tôi nhiều lần. -Anh nhớ, anh đã ghi vào sổ tay rồi em à. Tôi hẹn sẽ cùng vợ đi phố, và đi chơi cả ngày để nàng vui. Suốt cả tháng rồi, Thu chưa bước khỏi nhà vì bận làm thêm giờ. Sáng nay, đã gần 9 giờ rồi mà tôi vẫn nằm bất động, cả đêm tôi không ngủ được, cái bóng của người đàn bà tôi nhìn thấy ở chợ Việt nam hôm qua, đã làm tôi rôí lòng. Tôi hỏi cô con gái theo mẹ, -Cháu tên Nhã phải không? ‘dạ không,’ nó trả lời, mẹ cháu tên Thành à? ‘dạ tên Châu,’ rồi cô gọi chị, gọi mẹ. Đúng vậy, không phải là Thành rồi. Nhưng cái bóng đó giống Thành của tôi qúa.
Một giờ sáng tôi thức dậy vì giấc chiêm bao, ra phòng khách ngồi uống trà, coi TV. Vợ tôi vẫn ngủ yên, khoảng 6 giờ sáng cảm thấy mệt, tôi thiếp đi trên sô pha tự lúc nào. Thu dậy sớm, nàng tắm rửa trang điểm chờ tôi.
Nàng đến ngồi bên dỗ dành, dậy tắm rửa đi Mall chơi đi anh, làm ông xã kiêm tùy phái cho em mà. Tôi ngồi dậy mệt mỏi khuyên nàng, dổ nàng, em gọi vài người bạn đi chơi cho vui. Đêm qua anh mất ngủ, cảm thấy mệt quá, đi mất vui. Thỉnh thoảng tôi cũng có bịnh mất ngủ. Nàng vui vẻ đi gọi bạn, tôi ngã ngươì xuống ghế, kéo mền đắp chặt lấy mình. Vợ tôi thông cảm cho tôi, chúng tôi đã vì nhau hai mươi mấy năm rồi. Không có con caí, nên chiều nhau vì sợ đụng tới nỗi niềm đau cuả nhau. Vợ tôi hiểu biết, yêu thương tôi, tôi biết ơn nàng.
Nhưng Thu ơi, hiểu cho anh cái bóng người qua, làm anh lo lắng băn khoăn, rồi laị buồn. Mẹ con nàng bây giờ ra sao? Sao trong mơ anh thấy Hoà chỉ có 7, 8 tuổi thôi, nó bây giờ khoảng hai mấy rồi. Còn bé Nhã đâu, ông Thuận đâu? Anh đã dò dẩm tìm em từ bao lâu rồi, anh đã tới nhà củ tìm em, hỏi thăm, nhưng vô vọng. Ai hiểu được tôi đâu, ngay cả vợ tôi.
Từ ngày lấy nhau tới giờ, tôi không hề nhắc tới quãng đơì xa xưa của tôi. Tất cả chìm vào quên. Tôi là một ngươì chồng tốt, gương mẫu là đủ với vợ tôi rồi. Tiếng xe tắt máy, tiếng bấm chuông, Thu chạy vội thật nhẹ ra mở cửa, và nói nhỏ, ông xã mình nhức đầu. Nàng quay vào nhắc tôi, khi naò thấy khoẻ, đi tắm và làm áp la ăn cho nóng. Tôi nói, - Em đi chơi vui vẻ, trưa dẫn bạn đi tiệm, daọ phố tự do thoả mái, thích thì ghé xi nê cho vui nhé. Xin lổi, anh không đưa em đi đựơc.
-Được, em nghe anh đi dạo tới tối mơí về. Tối em mua vịt quay về làm mì anh ăn nhé.
-Cảm ơn em.
Nàng còn dặn tôi nhớ uống Tylenol cho bớt nhức đầu. Nàng vặn chốt trong, kéo nhẹ cửa. Tôi vùng dậy vào phòng tắm, mở nước nóng nằm yên cho tỉnh táo. Tắm xong đứng nhìn mình trong gương, tôi thấy mình gìa thật rồi, đã năm mươi rồi còn gì, tóc đã đổi màu sao lòng vẫn thấy nhớ, nhớ một cái gì đã mất, xa vơì ngoài tầm tay với.
Tôi mở nhẹ ngăn hộc tủ, lấy quyển album nhìn lại hình ba mẹ con nàng và tôi, đã được sang cở lớn, và phiá sau là một lá thư dài, tôi đã cất giữ như một di vật mà vợ tôi không hề nghĩ, hay biết đến.

Ngày.. tháng .. năm..
Anh Hai,
Anh đi đã hơn hai tuần rồi, mà em vẫn còn bàng hoàng nửa tỉnh nửa mê, thật thật giả giả, cứ làm em lẩn thẩn. Cuối cùng không nhịn được, em phãi viết thư cho anh. Từ bao lâu rồi, từ ngày làm em gái anh, rồi làm người yêu anh, nhưng chưa một lần em dám viết thư cho anh, em cầu mong cho yên đi một bề, từ khước mọi sự liên lạc với gia đình, với anh với mẹ để tìm quên. Nhưng anh tìm thăm em, em phách lạc hồn xiêu để tận đâu đâu. Nhiều lúc ông Thuận nhắc em chuyện này chuyên nọ, cứ ngỡ tin mẹ chết làm em ân hận buồn phiền. Anh xuất hiện đột ngột trong bộ quân phục, em cảm thấy anh rắn rỏi hơn, nhưng tin mẹ chết lại làm em ngẩn ngơ.
Thư cho anh lần này cũng là thư cuối nghe anh, để kỹ niệm một mối tình đã chết. Nghe anh hẹn với Hòa là sẽ về thăm Hòa, mà em sợ em lo. Hoà càng lớn nó càng giống anh quá, nhiều lúc nhìn nó em thấy hồn mình phiêu lưu vào một cỏi mộng nào đó xa vời. Em lo cho em, anh có biết không, xin anh hãy hứa với em, đừng tới thăm em nữa. Hãy coi như em đã chết rồi, cho qua một đơì, cho em được yên, có còn gì nữa mà mong.
Anh Hai, em không biết bắt đầu từ đâu, từ lúc nào để viết thư cho anh, kỹ niệm dày như pho tự điển phải không anh? Từ lúc ấu thơ anh dạy em học, anh nghiêm nghị như một ông thầy, làm em sợ, mẹ phải binh em, mẹ la anh đừng làm em sợ. Thơì gian trôi mau, chúng ta sống bên nhau như ruột thịt. Từng món quà anh cho, từ caí mũ, đôi giay, chiếc băng tóc, tới những lời khuyên, lời khen.. là những kỹ niệm vô giá không bao giờ xoá được trong em.
Em cũng không biết em đã thương anh từ luc nào, nhưng nhớ lần anh chèo ghe chở em ra sông, anh hát: anh đưa em sang sông..Anh Tú lái và anh ở mũi, em muốn chèo nhưng mới vừa đứng dậy là té nhào. Anh vứt cây dầm dang tay đón em, em nằm trọn trong tay anh, không biết lúc đó anh có như em không, nhưng riêng em thấy làm sao, hai má nóng bừng, nói sao cho hết lời, thẹn và vui trong lòng. Về nhà lòng bâng khuâng, mộng mơ bắt đầu, em vừa tròn 16, nhưng với bọn con trai em có như vậy đâu.
Từ đó em thường tránh anh, hoặc giả vờ không biết gì. Nhưng mấy tháng sau, anh Hưng, bạn anh cho em mấy quyển sách. Rồi hàng tuần Hưng về ghé sang thăm em, tìm cách nói chuyện với em, em thấy anh không vui, hay gắt gỏng, quay quó, mà từ trước đến nay không có bao gìơ. Có lẽ anh ghen, em cứ giả vờ không biết gì. Sáng hôm sau em nằm võng đọc sách, anh đã đứng ở đâù võng từ hồi nào, hỏi thật lớn, ‘Em đọc sách gì vậy?’ Em giật mình lăn đùng xuống đất, gọi ‘‘Mẹ ơi anh hai đánh con.’’ Anh bỏ vào nhà, lấy sách của Hưng cho, giở ra coi, Hưng đã viết ‘Thương tặng em.’ Em thấy anh buồn.
Anh buồn tênh, không ăn cơm, em không dám mở lời an ủi anh, nhưng anh buồn, em lo. Em còn cách tránh xa anh, vì tới gần có giúp gì được anh đâu. Em tự hứa với em rằng sẽ không nhận sách của Hưng cho nữa. Buổi tối, mẹ ra võng ngoài sân hóng mát, anh hỏi, em đọc Hồn Bướm Mơ Tiên rồi mà, em dạ nhỏ rồi phân trần rằng anh Hưng cho, em đọc lại cho vui. Anh nhắc lại ‘cho vui’ rồi lẩn thẩn bỏ đi, ý là anh khổ phải không? Nhưng anh không nói gì. Em nói và hưá rằng em không đọc sách nữa đâu anh muốn đốt, vứt tùy ý anh. Thấy anh khổ, em xót xa, nhớ lại lần anh mua cho em chiếc băng lưới cột tóc, anh băng vào tóc em, đứng nhìn em thật lâu, em lặng người, thấy anh vui thật vui. Từng cử chỉ nhỏ nhặt săn sóc của anh làm em ấm lòng. Xin anh hiểu cho, em sợ mình lầm lẫn. Anh vẫn gọi em là bé, ngay cả khi có khách.
Rồi em lấy chồng, xa anh, lầm lủi ra đi như khi mẹ dẩn em về, tất cả trôi theo dòng thời gian. Một năm sau em trở về thăm lại anh, và mẹ. Em có con, còn anh trống vắng, cô đơn. Nhớ giọng anh trầm buồn khi anh hát ru cu Vọi, 'Giòng đời trôi đã về chiều mà lòng mến còn nhiều đập gương xưa tìm bóng. Nhưng thôi tiếc mà chi chim rồi bay em rồi đi. đường trần quên lối củ..,..,'bây giờ xin anh hãy vì con, mà tha thứ cho em, những gì xảy ra cho em, cho anh ngoài tầm tay em. Xin lỗi anh, em đã làm khổ anh, khổ em.
Cuộc đời em nhiều gian nan, em đã kễ hết anh nghe rồi. Số em nghiệt ngã long đong, người con gái tuổi dần, và anh đã bị cuốn theo trong cơn lốc. Xin lỗi anh, em không cố tình đâu. Em không có quyền chọn lựa con đường em đi, và khi nhớ lại giọng hát u uẩn của anh, em thấy mình có tội, đã gây chi nhiều trái ngang. 'Này em hởi con đường em đi đó đúng hay sao em, mai bên chồng có làm em nhớ có làm em tiếc những khi tình mặn nồng không em..xa nhau rồi...' Nhớ nhiều lắm, lời sau cưối cho anh, là em vẫn và mãi mãi yêu thương anh, nhớ anh thật nhiều. Nhớ kỹ niệm, nhớ chút tình yêu thương êm đềm của anh cho. Anh đã khuyên em hàng ngàn lần, vạn lần nên ở lại cho dù gì đi nửa anh cũng thương yêu, đùm bọc em như tự bao giờ. Bây giờ an uỉ cho em là Thuận rất thương và quý Hoà vô cùng.
Nhiều lúc em cũng không biết tại sao, em thường gọi tên anh từ một cỏi cô miên nào đó, vô vọng, và rồi bên chồng mà em lại nhớ tận đâu đâu. Nói nhiều chỉ để chết lòng nhau. Hôm em đến giường anh, bồng cu Hoà, em đã mềm lòng. Em ôm chặt anh, hôn anh như chưa bao giờ từng được hôn. Hai tâm hồn cùng rung động, anh cuối xuống hôn em, em mềm nhủn trong tay anh. Lương tâm lên án em, luân lý kết tội em..., em vụt ra khỏi tay anh, chúng ta còn làm khổ nhau làm gì? Xin cho em bình yên, hãy quên em, xin cho em quên, để sống nốt quãng đời thừa, xin cho em an phận làm mẹ làm vợ. Em hát một mình như kẻ mộng du:'Trôi trên sông thương nước chảy đôi giòng...,biết đâu bờ bến...? thuyền ơi thuyền trôi nơi...đâu?..., nhớ khi chiều sương cùng ai trắc ẩn tấm lòng..,..,Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong.'
Anh nhớ tên con em Hiệp Hòa, em ghép tên anh vào tên con vào nhau để nhớ anh, nếu sau nầy ông trời có nghiệt ngã cho anh, cho con gặp lại nhau, hãy nhìn nó là cháu ruột của mình. Đừng để chúng nó lầm lẫn nghe anh, dù em là người có tội, nhưng em hứa sẽ làm một người mẹ tốt, một người cha hoàn mỹ, hy sinh tình thương và cuộc đời mình cho con ấm êm hạnh phúc.
Xin anh hãy an lòng, xin anh hãy vì mẹ con em mà hy sinh, đừng vấn vương, đừng buồn thương gì nhau nữa nghe anh. Tuy nó không mang họ anh, nhưng trong nó, có tình thương anh. Hãy hiểu cho em, tha thứ em, em chỉ mong cho con có một cuộc sống bình thường. Đôi lúc em có nghĩ lại, nếu em ở lại liệu cu Hoà có bình yên không? Hay cả mẹ, anh và em đều khó xử. Nếu chuyện gì xãy ra cho anh, liệu em sẽ ra sao? Em sẽ hối hận khôn thôi. Hòa lớn lên sẽ nghĩ gì về chúng ta.
Cảm ơn anh đến thăm mẹ con em.., mong rằng anh cũng nhớ tới con, tới em, như mẹ con em đang nhớ tới anh.., xin nhớ tới nhau với những kỹ niệm của bao tháng ngày qua. Em đặt tên con để nhắc nhở em như mẹ đặt tên chúng mình. Xin hãy nhớ nhau cho đến ngàn sau. Ngàn lời yêu mến anh. Yêu anh yêu cả một đời..., nhớ anh nhớ từng hơi thở... Em yêu anh, ngôn ngử của thế gian hình như không đủ đễ diển tả hết nghĩa của hai chữ yêu thương mà em dành cho anh, ngàn lần nhớ thương anh. Xin anh hãy thương em như ngày nào, em bé của anh.
Bé của anh,
Thành

Đọc thư em đã bao nhiêu lần, bao nhiêu nước mắt rơi.., anh khóc cho anh, cho em, cho định mệnh trớ trêu. Anh mất em, mất con, chúng mình mất nhau, đã hai lần ..không còn cách hàn gắn. Mẹ thương anh, thương em, nhưng Hòa vô tội. Nếu em nghe lời anh, nếu em đừng sợ mẹ buồn, em cứ đảo lộn câu chuyện thì có lẽ bây giờ anh không bị dằn vặt dày vò như thế nầy.
Anh đã đặt hàng ngàn chữ ‘‘nếu’’, nhưng rồi phải cúi đầu mà theo. Em quyết lòng xa anh, anh còn làm được gì. Anh không trách em, vì bắt đầu anh là người có lỗi. Xin em hiểu cho anh, anh đã viết thư cho em hằng đêm, nhưng có gởi đâu, viết để anh đọc. Thành ơi cho đến bây giờ anh cũng không biết yêu em từ năm tháng nào. Năm em 16, em đẹp như bức tranh, nhiều lúc anh nhìn em ngẫn ngơ, rồi San, Hưng tranh nhau gọi anh là anh hai, anh giận chúng nó, anh mới biết mình đã yêu thương em.
Những vụng về của yêu thương đầu đời, làm anh hay hờn ghen rồi quay quó với em. Em nhẫn nhịn anh, em hôn anh rồi vội vàng bỏ chạy, anh ngẩn ngơ nhìn theo mà tiếc rẻ, mà an lòng. Những âm vang như vọng mãi trong hồn anh, bất tận và vô vọng, Thành ơi em có nghe biết không. Em đã ba lần quyết lòng bỏ anh mà đi. May mà anh vào thăm em, mới nghe em kể lại hết chuyện nỗi lòng. Anh muốn uống hết những giọt nước mắt trên má em, nhưng rồi anh cũng không cầm được, anh cũng đã khóc theo em.
Từ ngày em đính hôn, anh cố dặn lòng hãy thương em như thương một người em ruột, lo cho em trong bổn phận của người anh. Nhưng em có biết không, khi em đi rồi, anh cảm thấy bơ vơ, trống vắng, ở tận cùng nỗi nhớ. Thì ra bao lâu nay, điạ vị em trong lòng anh thật quan trọng. Khi về không có em, cô đơn dày vò anh. Còn ai để tâm sự, anh vùng vẫy trong đau khổ. Một khoảng trống cô đơn dày đặc trước mặt anh. Rồi ngày cưới em, một chút phấn hồng trên má em, một làng son mỏng trên môi em, em đẹp qúa, em như một thiên thần. Anh đứng xa mà nhìn em, em lại bên anh, chào anh, em buồn anh, giận anh, hay thương anh? Anh mím môi, nuốt lệ để tiễn chân em, em đi lấy chồng.
Cứ nghĩ em vì anh mà phãi sà vào lòng người ta vì lo cho anh, vì em tuổi dần. Anh ân hận khôn thôi. Có phải vì hận anh, rồi 4 năm sau em về đòi nợ anh, đem theo tình anh và đứa con của anh, rồi bỏ anh mà đi phải không, như thế là yêu anh đó sao hở em?
Nhớ biết bao là nhớ, nhớ ngày mẹ dẫn em về, chiếc quần cụt qúa gối, tóc để chỏm, trông em thật khôi haì, nhưng càng ngày càng lớn, em xinh đẹp làm ngẩn ngơ bao người con trai trong đó có anh.
Đã năm ngày anh em hàn huyên, cả hai đều khóc, em đi sáu tháng sau, mẹ đứt tay bị vi trùng uốn ván, cho tới khi mẹ phát sốt mới biết, chở tới bệnh viện nhưng bệnh viện cũng vô phương. Mẹ chết rồi anh cô đơn hơn, anh buồn qúa nên đi lính tìm quên, giải toả, và an ủi vì đây cũng là một sứ mạng của trai thời loan. Còn em, em không về lại nữa đâu, còn gì mà chờ nữa chứ, còn gì mà mong nữa hở em.
Biết bao kỹ niệm đễ nhớ, em kể laị từ lúc yêu anh là em biết khổ đau, anh ngồi nghe mà khôn cầm nước mắt, giọng em trầm buồn nhòa theo lệ. Anh nhớ không:
Hồi em học tiểu học anh bảo em phải học thật giỏi, không ai dám chọc em là con nuôi nữa, có biết không. Thế rồi hàng tuần chiều thứ bảy anh đạp xe về, ăn cơm tối xong là anh giảng bài cho em. Anh dạy cho em làm bài tập, sắp đặc bài trong sách cho em làm cả tuần đến ngày anh về. Chiều chủ nhật anh đi, còn dặn em, dặn mẹ nhắc em học bài khi không có anh ở nhà. Anh kiếm mua mấy quyển toán pháp và cả mớ sách giáo khoa cho em học. Em là em gái anh, em yêu anh, lớn lên em muốn được làm vợ anh.
Một hôm ăn tối xong, mẹ ra nằm võng hóng mát, vì anh cả tuần anh mới về, em rót bát nước chè nói vơí anh, anh Hai à, anh bưng nước mời mẹ, cho mẹ vui. Anh nhìn em thật lâu, làm em ngượng không dám nhìn lên. Chờ cho bát nước đầy, em để ấm vào bếp, giả vờ không biết anh nhìn. Em vưà quay lại, anh quyệt một vệt lọ nghẹ trên má em, tay kia kéo em vào lòng. Em nói nhỏ, ‘Mẹ ơi anh Hai đánh con..’ anh vội bỏ em ra, bưng nước ra mời mẹ. Khi trở vào, thấy vệt lọ trên má em, anh cười ngặt ngẽo, còn em chống cằm nghêng anh. Anh noí nhỏ ‘Em đẹp lắm, đẹp như cô bé lọ lem,’ và anh cúi xuống định hôn lên má em, em tránh ra..
- Cám ơn anh! Em cám ơn anh đã yêu chút tình yêu của em. Em cứ giả vờ như không biết gì, và lảng ra. Nhưng anh có biết không, cái cảm giác êm đềm của yêu thương cứ bàng bạc mãi trong lòng em cả đêm nay. Biết được là anh cũng thương yêu em, là em mãn nguyện rồi. Em lo nếu mẹ biết thì chết, biết mẹ có thương cho hai đứa không? Chuyện gì sẽ xãy ra cho cô bé lạc loài nầy... Cho đến bây giờ ơn mẹ ơn anh ngàn đời em ghi dạ.
Cứ mỗi lần nhớ lại cái băng thun lưới mầu nâu, thấy thương anh vô bờ. Anh mua về, băng lên tóc em, keó tóc phủ bên má em. Đứng nhìn hồi lâu, anh ôm đầu em vào lòng, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, bé cuả anh! Em lớn rồi ngượng ngùng sung sướng, lòng bồi hồi, thẹn đỏ mặt nóng ran. Em cứ giả vờ không biết gì, cứ coi anh như ngày xưa, nhưng thao thức cả đêm, sung sướng lẩn lo sợ. Anh ghen với Hưng, cấm em không nên gặp riêng anh ta, nếu tránh được được thì tránh, vì biết anh yêu em thật rồi. Nếu mẹ bằng lòng thì may biêt mấy, nhưng em sợ là không được đâu, caí cảm giác bất an cứ ám ảnh em. Em, một đứa bé bất hạnh được mẹ lượm về nuôi. Em nằm yên để chiêm nghiệm, để hưởng thụ cái cảm giác yêu thương chạy dài trong tim óc mình. Em sẽ không nói với ai, cả vơí anh dù một lời. Em sẽ gói kín, chôn chặt trong lòng mối tình nầy, cho đến khi lìa đơì.
Em cứ mong mình đừng lớn để được làm em bé của anh. Nhớ năm em vào đệ ngủ, mẹ đau nặng còn anh đi học ở tỉnh xa, em phải nhắn ngày sau anh mới về. Anh bảo để anh ở nhà lo cho mẹ, còn em đi học đi, anh biết thuốc. Nhưng mẹ cứ bảo, hai đưá con đi học hết đi, chiều bé Thành về vơí mẹ là được rồi. Thế nên em tình nguyện nghỉ học, ôi cảm động biềt bao, nếu em làm điều gì có tội với mẹ, em sẽ ân hận không thôi. Có người mẹ nuôi nào hi sinh như vậy đâu.
Cho dù em không yêu anh, mà mẹ bảo em lấy anh, thì em cũng nghe lời. Nhưng nếu em yêu anh, mà mẹ cấm em không được thương anh, thì em xin vâng để mẹ vui. Từ ngày nghỉ học, em gần gủi mẹ hơn, chia sớt nỗi niềm cô đơn cuả mẹ, em thương mẹ nhiều lắm. Do đó, mấy lần anh bàn vơí mẹ cho em đi học tiếp, em đều từ chối, vì em con gái học chừng ấy đủ rồi.
Mới nghỉ học có một năm em đã thành cô gái, lắm người thương ngươì theo. Anh ghen với Hưng với Hôị nhưng không nghĩ là sau này em sẽ lấyTâm. Tết anh về, xin mẹ dẫn em ra tỉnh chơi hai ngày ở nhà chị Mỵ, chị ấy cũng thầm thương anh. Chị My còn nói là cô Vân con bác An dạy chữ nho, thuốc bắc cho anh, cô ấy đến bảo là hôn thê của anh nữa. Anh có lắm người thương, thì em có đáng gì, hay anh định đùa để làm khổ em.
Thế cho nên dù anh có mở lời, thì không nên tin, chưa chắc đó là thật, cứ làm em gái anh cả đời là an toàn nhất. Nhưng mà nếu anh thật lòng yêu thương em, thì em hạnh phúc biết mấy. Em thầm an ủi mình và cảm ơn anh. Sáng hôm sau chị Mỵ dẫn ra phố mua vải, vào tiệm may cuả mấy cô gái Tàu may rất đẹp. Chị dẫn em qua nhà chú của chị bán sĩ hàng tạp hoá, bảo em lấy hàng, bán lẻ cũng khá lắm. Chị giới thiệu, và từ đó em trở thành cô hàng xinh xinh, và có quen với Tuất, em họ chị My, rồi anh ghen.
Hàng tuần, Tuất đem hàng tới cho em, anh ta thường tính hạ giá hơn của người khác mà em không biết bởi vì anh bảo bỏ sỉ tính chục 14 chứ không phải 12. Rôì một hôm, anh ta tỏ tình, em chối từ, ‘‘Em ngươì Việt làm sao biết nói tiếng Tàu mà lấy anh được.’’ - Mẹ anh người Việt mà. Mãy kết hàng anh tính ra rẻ hơn họ 25%. Em cươì nói, vì muốn cướí em, anh làm vậy ba mẹ anh sẽ không vui đâu. Anh bảo mới đầu anh tính vốn, giúp em buôn bán khá rồi hãy lên giá, mẹ anh ngày xưa lấy ba anh cũng là vậy đó. Em bảo anh tới nói với anh Hai em, thử anh Hai có đồng ý không, chứ em không biết đâu. Thế là Tuất tới hỏi anh.
Hôm qua mẹ về ngoại đám giỗ, chỉ còn có em ở nhà và vừa sáng thứ bảy thấy anh về sớm hơn mọi lần, anh bảo anh bịnh nên nghỉ học. Em định đi chợ, nhưng anh không cho em đi.
-Anh bịnh, anh không đi học, anh về nhà em có biết không? anh gắt em. Em ở nhà nấu cháo, em nói em chạy ra chợ mua ít tôm rồi về ngay. Khi về thấy anh trùm mềm phủ đầu, em tưởng anh ngủ, bưng cháo lên mà không dám kêu. Chờ cho anh thức giấc, nhưng vừa nghe em quay lưng đi, anh kêu em. Em đứng cạnh bên phản, chờ anh có sai gì không? Anh choàng dậy, ôm em, hôn em, ‘Anh yêu em, em có biết không?’ Em tưởng anh bịnh thật, thì ra anh bị bịnh ghen.
-Em là em cuả anh mà, em biết, em biết chứ.
-Thành ơi, em không hiểu hay không muốn hiểu, hay anh đa tình? Em run hết cả người, nước mắt lăn dài trên má, vừa sung sướng vừa lo sợ. Em bảo anh, ‘đau em qúa,’ anh vừa buông tay, em hôn lên má anh rồi bỏ chạy, em nói vọng vào, ‘Anh ăn cháo cho khoẻ để đi học, anh ở nhà, mẹ lo lắm đó.’ Anh nói, -Tuất nó đem tiền dụ em, rồi thì sau này nó lấy vợ ba, vợ bốn. Em phân trần em có thương anh ta đâu, mà anh cũng giận em. Em cầu hòa với anh, sợ anh buồn.
Anh Hai, rồi ngày anh và Hưng thi bán đỗ, thì em vĩnh viễn mất anh. Nếu Hưng không câù hôn thì em vẩn là em bé của anh. Chiều hôm đó Hưng tới la cà bên em, còn em thì sợ anh buồn, nên né tránh, nhưng Hưng nói, mẹ anh nhờ Bác Ba mối mai để hỏi em cho anh ta. Em bảo không được đâu, mẹ em đánh em chết. Ngày hôm sau ăn tối xong, bác Ba cùng mẹ và anh lên nhà trên nói chuyện. Em dọn dẹp cho heo ăn, nhưng nghe thoang thoảng anh không đồng ý, còn mẹ baỏ để hỏi ý em rồi mới trả lơì.
May mắn thay Nụ tới rủ em đi chơi, em nói vọng lên cho mẹ nghe, con đi xuống chùa chơi chút hở mẹ. Tiếng mấy đưá nói chuyện át cả tiếng mẹ, nhưng vừa qua nhà Nụ, em giả đò bỏ quên tuí tiền, về lấy cất. Thật ra em về để nghe lén mẹ và anh nói gì. Qua song cửa em thấy bác Ba theo cưả bên xuống thềm ra về. Còn mẹ hỏi anh, sao anh không muốn gả em con cho Hưng. Anh nói anh thương em, anh muốn mẹ cho hai đưá thành chồng vợ. Mẹ hỏi anh, Thành có biết ý định cuả con chưa? Anh bảo chưa, nếu mẹ đồng ý anh sẽ nói, vì em còn bé mà. Mẹ bảo, - May mà Thành nó chưa biết, nếu biểt nó sẽ đau lòng lắm. -Tại sao hở mẹ?
-Thứ nhất nó tuổi dần, nó sát chồng sát con, số nó sẽ có 2, 3 đơì chồng, hay phải làm lẽ người ta. Anh hỏi tại sao Hưng dám cưới em, mà anh không được. ‘Lấy nó con sẽ chết bất đắc kỳ tử, mẹ đã ở hoá nuôi con mười mấy năm rồi,’mẹ khóc. Thứ hai...,..Nghe tới đó em bỏ chạy bay qua nhà Nụ rồi đi chuà với cả bọn. Đêm nay trăng đẹp mà em buồn quá anh ơi.
Anh chờ em ở đầu ngõ, chờ cho bạn em đi khỏi, anh hỏi em đi chơi ở đâu về, rồi ôm em vào lòng, hôn lên tóc em, má em, môi em. Ôi vị ngọt cuả yêu thương lan tràn trong em. Em gỡ tay anh, hôn vội lên mắt anh rồi bỏ chạy, kêu mẹ ơi, tối mai đi chùa vơí con. Chùa đông người vui lắm mẹ ạ, rồi chạy thẳng vào buồng nằm ngẩn ngơ.
Cái cảm giác yêu thương êm đềm quá, chạy khắp trong em. Em mơ, em mơ được trong vòng tay yêu thương của anh mãi. Em ngủ quên, em mơ một giấc mơ tuyệt vời. Em mơ em đi bán hàng, anh về quê làm thuốc, và dạy học, mẹ nuôi vài con heo, gia đình mình hạnh phúc qúa đi thôi. Em sẽ sinh ba đứa con, hai trai một gái. Con trai sẽ giống anh, con gái sẽ giống em. Anh hằng ngày giúp em tắm con, nuôi con, rồi khi nó lớn lên chút xúi, anh dạy chúng nó học. Khi chiều xuống anh dẫn chúng nó đi đá banh với anh, còn con gái em dạy nó nấu ăn. Em quên lo lắng mất anh, nhưng sáng ra, em thấy anh thơ thẩn ngoài vườn. Em tránh anh, chứ thấy anh thểu nảo em có vui gì. Em bỏ đi chợ sớm hơn thường ngày.
Em gặp Tâm hồi chợ gần tàn, em nhờ Tâm chiều tới giúp em tát nước tưới rau sau vừơn. Thế là Tâm tới vác cuốc be mương đắp bờ, em xách gàu theo sau. Khi hai đứa vãy nước lên luống rau, em buộc miệng hát bài Duyên quê, Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng--Ta có bàn tay, môt tình yêu này thì đâu có chi lấp biển vá trời---Tâm nối lời, mà duyên đôi ta đây đó chung lòng,----mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng.., qua song cửa sổ em thấy anh đứng nhìn, rồi lảng ra..
Anh buồn, em cũng buồn tênh, nhưng em cứ cố chọc cho anh giận em, để anh ghét em. Em chợt nghĩ Tâm mới xứng với em, còn Hưng và anh, ai cũng chỉ làm khổ em thôi. Tâm mộc mạc, cũng thương em lâu rồi mà em cứ giả lờ. Em đi tới gần hỏi Tâm, có muốn cưới em làm vợ không, vì có người tới nhà mà em không muốn? Tâm nhìn em thật lâu, rồi hẹn em tối đi chuà. Tối nay mẹ bảo có chuyện muốn nói với em, nhưng em lảng ra. Em cố tránh không cho mẹ nói gì cả, em cố ôm ấp kéo dài chút tình còn sót lại lâu hơn. Em rủ anh đi chùa với em, anh không đi, thấy anh buồn làm em xót xa. Em muốn ôm anh hôn anh, nhưng vẫn cứ lạnh lùng.
Ba hôm sau, anh nói với em, anh muốn ra tỉnh để dạy thêm cho bé My vào đệ thất.
-Anh ở nhà thêm vài hôm rồi hãy đi. Tối nay trong bửa ăn, mẹ nói chuyện về Hưng cậy mai mối tới hỏi em. Em xin lổi mẹ, từ chối Hưng, làm mẹ và anh ngạc nhiên. Nhưng em nói, em xin lấy Tâm vì anh ấy mộc mạc, nhà nghèo, còn Hưng con một, nhà giàu, con không biết làm dâu, họ lại chưỡi con mắng mẹ, con không muốn. Hơn nữa con quen Tâm mấy tháng nay, anh không có mẹ, chắc ba Tâm sẽ đem trầu rượu để xin hỏi con. Em nhìn anh, ý nói với anh rằng, anh Hai có biết không, lấy Hưng hayTuất cũng làm buồn anh, em lấy Tâm sẽ mau ra đi, vì ở lì đâychỉ làm khổ lòng nhau. Nếu có gì thì bất hiếu với mẹ, đem họa đến cho anh. Thế nên vì mẹ vì anh em ra đi càng sớm càng tốt.
Chiều nay mẹ về bên vườn lớn, anh tìm em, anh nắm tay em thật chặt hỏi, tại sao tránh anh?
-Em sợ qúa, em trả lời.
-Sợ ai chứ, nước mắt em lăn dài xuống má, anh cứ nghĩ em bị đau tay, anh như mềm lòng thả lỏng tay em, em im lặng cúi mặt, nhưng anh biết đâu, em đau vì yêu anh, anh à.
- Em ghét anh, không thương anh phải không? Sao laị tránh anh? yêu Tâm thì lấy Tâm, anh có cấm đâu mà sợ. Anh giận buông tay em, định bỏ đi, em vội cầm tay anh lên chuì nước mắt cho em, rồi em hôn vội lên má anh rồi bỏ chạy. Anh ghen anh thường hờn em. Có tiếng mẹ nói chuyện với cô Xuân trước ngõ, em lảng ra vườn cắt rau. Nước mắt em ràng rụa, nhưng em cố gượng khi mẹ gọi. Mẹ cứ nghĩ là em thương yêu Tâm.
Anh Hai, nụ hôn kia không phải là hàng ngàn hàng vạn tiếng nói của yêu thương đó sao anh. Ai cũng chê em ngu, không lấy Hưng hay Tuất mà chọn anh chàng Tâm. Em sợ lấy Hưng, anh ấy con một, cũng bị bất đắc kỳ tử như mẹ nói, câu nói đó ám ảnh cả đời em. Cả hai người không ai chiụ cưới em liền đâu. Rồi anh đi ra tỉnh, đám hỏi em không có anh, Tâm rất thương em nên mọi chuyện dể dàng hơn.
Hai mươi tháng chạp, đám cưới em, như cưới chạy tang. Đám cưới rất đơn giản, em bảo Tâm làm vậy. Nhóm họ, mẹ chỉ mời bà con gần mà thôi, tới đám cưới anh Hai mới linh đình. Anh về hai hôm rồi, chỉ hỏi em thôi, dửng dưng như vừa quen. Em muốn ôm anh mà giải bày, nhưng có lẻ sự xa lạ kia giúp cho bước chân em không ngập ngừng, và sẽ nhẹ nhàng hơn. Tối nay mẹ và em sửa soạn thức ăn cho ngày mai đưa dâu, mẹ mệt nên đi nghỉ sớm. Em dọn dẹp, tắm rưả rồi hong tóc bên cửa sổ, mà nghĩ ngợi lung lắm.
Trăng xuyên mành, một mình em cô đơn trống lạnh biết chừng nào. Em biết anh giận em, ghét em, thù em ngay cả rẻ khinh em, nhưng trời hiểu cho em. Tháng chạp, quê mình trời không còn mưa, một chút gió thoảng qua làm em rùng mình. Thôi cho yên đi một bề, tiếc mà chi, chắc anh đã ngủ rồi. Anh chỉ là anh Hai của em suốt đời, bất giác nước mắt lăn dài xuống má em. Thì ra em đang gục đầu vào song cửa khóc một mình. Trăng ơi có hiểu cho tao không? Anh hai có tha thứ không? Trông anh ốm hơn. Nước mắt chảy theo tiếng nấc nghẹn của con tim em. Mới 17 tuổi sao tôi khổ thế này.
Một bàn tay ấm vịn vào bờ vai run run của em, vừa quay lại, anh bụm miệng em, anh đây.
-Ba tháng nay anh không về, là để cho em yên lòng đi lấy chồng, không vướng vuí, anh không trách hờn gì em đâu. Anh là anh Hai cuả em, nhớ em anh sẽ nhớ quảng ngày thơ của chúng mình.
Tại sao em khóc, còn có gì nữa không em? Em bủn rủn trên tay anh, em nghẹn ngào lắc đầu.
-Chúc em hạnh phúc. Em cầm tay anh chùi nước mắt cho em một lần nữa, rồi im lặng đứng bên anh. -Em chọn người em yêu, biết tình anh không đủ để giử em, ngày mai em không còn là bé của anh, mà là bà Tâm. Anh chấp nhận sự thật, biết đâu đó cũng là một an bài. Em nuốt nước mắt vaò tim, nấc nghẹn, anh hỏi em tại sao em khóc? Hôn nhân này không phải do em quyết định sao?
-Hãy nói với anh là tại sao, hở em? -Không tại sao cả. -Tại sao? Tại vì.., tại em.. tại sao? Tại em..., tại vì em yêu Tâm, tại em tuổi dần. Anh nắm vai quay ngược em, mặt đối mặt với anh, và hỏi, em nghe mẹ nói hết phải không?
-Dạ. Em không muốn anh chết bất đắt kỳ tử, em có thể làm gì được hở anh? Ông trời đùa với em, thương em hãy quên em, tha thứ em, để em an lòng mà ra đi.
Anh hôn lên tóc em, mắt em, anh uống những giọt nước mắt trên má em, rồi lần đến môi em. Em sung sướng nín lặng trong vòng tay yêu thương của anh mà hưởng thụ chút ân tình muộn màng còn sót lại trong nhau. Em nhón chân ôm tóc anh, hôn vội lên má anh, rồi bỏ chạy vào buồng. Em biết anh vẫn còn đứng đó nhưng em không thể ở lại với anh thêm. Buồng tối om, em vật vả trên giường, mà thương cho số phận bọt bèo của mình. Em khóc cho đến khi mình thiếp đi, đụng phải một vật gì, em vùng dậy, thì ra một gói quà mà khi tối em không thấy. Thắp đèn lên em biết là cuả anh. Trước hết em đọc thư anh, giận có, hờn có, buồn khổ và chấp nhận. Mở gói quà, mấy bộ đồ ngủ, bộ áo dài cưới màu hồng, một hộp trang điểm, một đôi giày, và một bì nhỏ. Như vậy là hận em đó sao?
Ơn nghiã anh nuôi dạy em từ nhỏ tới giờ làm sao em trả đủ, dù anh có nhẫn tâm phụ em, em cũng không trách hờn anh . Anh, em ôm tất cả qùa của anh vào lòng mà mơ, mơ em không phải tuổi dần, mơ mẹ cho chúng mình thương nhau, thì thế giới nầy sẽ là thiên đường và mẹ là Chúa cứu thế của con. Cho đến bấy giờ em cũng không dám mở miệng nói lời yêu anh, có chăng là những giọt nước mắt, những cái hôn vụng về bỏ chạy. Tình yêu của em là nước mắt .., là bỏ chạy..là đau khổ, là chờ mong, là mộng mơ, là hy sinh mình.
Sáng ra em mặc chiếc áo dài anh cho đi về nhà chồng, cho anh vui. Cái bì em gởi lại cho mẹ. Em, hai con mắt đỏ hoe, từ sáng tới giờ em không nói một lời, mở miệng là nước mắt rơi. Anh đưa em tới nhà chồng, anh dặn Tâm hãy thương em nhiều hơn, giọng anh lạt đi.
Đêm tân hôn, người bên em không phải là anh. Em nhắm mắt mà nghe hơi thở dồn dập của chồng, những đau đớn trên da thịt mình. Ôi vị ngọt của yêu thương không còn nữa, có chăng là chất đắng thẩm thấu vào tận đáy tim em. Tim em lạnh giá, cái lạnh chạy từ đầu đến chân. Cái cảm giác ấy đau bút, khổ sở biết chừng nào hở anh. Người con gái đã trở thành người đàn bà. Qua một đơì con gái. Em mười bảy tuổi, em đi lấy chồng!

II
Anh Hai đã cho em đọc hết những TỐ TÂM, NỬA CHỪNG XUÂN, HỒN BƯỚM MƠ TIÊN,...,..rồi, em không phải là Tố Tâm, yêu và chết cho tình yêu. Em không phải là Mai, yêu và hy sinh cho tình yêu, và em cũng không làm được như chú Lan, chú chọn đạo và yêu Ngọc để nhớ trong lòng. Còn em yêu anh và làm vợ người ta, cho qua một đời. Hạnh phúc, khoái lạc, hay đau khổ, chỉ có trời mới hiểu hết mà thôi. Em chấp nhận định mệnh.
Mấy ngày tết em về thăm mẹ, thăm anh, gương mặt anh hốc hát hơn, u uẩn hơn. Em tránh gặp anh, thấy anh âm thầm, em sợ không dám tới gần. Em chỉ lo tròn bổn phận của một cô em rồi lầm lủi ra về. Tiết xuân mà lòng em không có xuân. Em theo Tâm ra tới ngõ, anh đứng nhìn theo, bất chợt em quay lại, tim em đau nhói như ai bóp thắt, lòng em bồi hồi. Em vờ bỏ quên đồ, nói Tâm đi trước, em chạy vào nhà, đến bên anh, nhìn anh, chào anh. Anh cầm tay em nghẹn ngào.. Em..., bé..., em có khoẻ không? Nước mắt em lưng tròng rồi lăn dài xuống má, -Em vào chào anh Hai em về, em nói trong nước mắt. Bàn tay anh thả lỏng vô vọng...-Rồi anh sẽ có vợ, sẽ quên em, anh và vợ anh chung hưởng những phút giây yêu thương đầm ấm của vợ chồng, còn em bạc phước, chỉ là chiếc bóng bên đường mà thôi.
Đã hai tháng rồi, anh không về thăm mẹ, em nhờ Tâm khoảng năm ba ngày một lần về thăm và giúp mẹ. Em bây giờ ngày hai buổi chợ, bận rộn cho quên đời. Em ngày nào cũng chỉ biết mua mì, bún, hay thức ăn lạ gởi về cho mẹ, mong mẹ vui, chứ còn biết làm gì hơn. Em không dám về, vì sợ gặp anh Hai buồn, em muốn quên, để an phận làm vợ. Mong anh có vợ, em sẽ về thường hơn để thăm mẹ thăm anh, nhưng anh vẫn mỏi mòn. Rồi một ngày, Tâm bảo em về ở lại với mẹ vài hôm cho mẹ vui, mẹ nhớ em lắm. Em đi rồi và anh Hai cũng không thường về.
Hôm đó tan chợ trưa là em về mẹ ngay, hai tháng rồi biết bao lời để nói. Mẹ và em nằm ở giường ngoài hiên cho mát, rồi em ngủ quên tự bao giờ. Mẹ đi qua vườn lớn hái thơm, để mai em đem chợ bán. Anh về đứng đó lâu rồi, đang nhìn sửng em. Em thức giấc bàng hoàng ngỡ mình đang mơ. Anh ngồi xuống bên em, bảo nhỏ, anh đây.
-Trông anh tiều tụy qúa, anh bị bệnh hả, bệnh thế nào, có uống thuốc gì không?
-Anh nghe lời mẹ, để em đi lấy chồng, anh ngỡ sẽ quên, những lúc nhớ em, có ai cản được đâu.
-Anh bịnh sao anh không uống thuốc? Em lo cho anh quá.
-Có thuốc đâu mà uống, không có thuốc nhớ em à. Mất em, anh đau khổ, dằn vặt mãi không thôi, anh bất lực với chính mình. Thì ra tình anh cho em đã ẫn tàng từ lâu lắm, sâu thẳm trong hồn anh, mà anh cứ bảo với chính mình chỉ là tình anh em..
-Anh Hai, em có thai rồi anh ạ, anh sắp có cháu kêu bằng cậu rồi, em mới cho mẹ hay. Anh nên cưới chị Vân, họ mở lòng yêu thương anh, chị Mỵ cũng yêu anh, sao anh lại chê họ, em có đáng gì, mà anh lại bận lòng. Anh hãy thử cưới vợ, ngoài tình thương yêu, còn có trách nhiệm, bổn phận với nhau. Hãy cố gắng tạo một gia đình hạnh phúc cho mẹ vui. -Hạnh phúc là gì hở em?
Anh lại ôm em, hôn em, em có thể chối từ vòng tay yêu thương của anh được sao? vì từ trong vô thức em đã ôm chặt lấy anh, bất chợt em gỡ tay anh và khóc, rồi bỏ chạy. Em vấn tóc, ra hiên đạp xe về. Em về nhe anh hai, nói mẹ em đi chợ chiều, sángTâm tới chở thơm cho mẹ.. Đạp xe một quãng xa, những ray rức mâu thuẩn đã qua, nhưng vị ngọt trên môi vẫn còn như một ám ảnh tội lổi vây quanh em. Tâm rất thương em, không nên vì một phút yếu lòng, mà có lổi vơí cả hai. Xin hãy quên nhau, em xin làm em gái của anh suốt đời mà thôi.
Rồi mấy tháng sau Tâm đi quân dịch, ba tháng quân trường, về đơn vị Tâm dẩn em theo. Anh cũng đi biệt, ít khi về thăm mẹ. Em theo chồng bỏ làng, bỏ gánh hàng, bỏ laị cuộc tình .. và xa anh. Biết đâu định mệnh an bài, cũng tốt cho anh và cho em. Để anh quên em, để anh cưới vợ, tìm vui trong bổn phận, cho mẹ vui. Em theo chồng đời sống cũng vất vả, có ông thiếu uý độc thân cũng tên Tâm, nhờ nấu cơm tháng, đủ trả tiền mướn nhà, chờ ngày sinh nở. Nhiều lúc em nhớ chợ nhớ bạn hàng, nhớ mẹ và nhớ anh. Cu Trí ra đời, em muốn buôn bán nhưng Tâm không cho, bảo sống tạm đủ là được rồi. Trí giống em nhiều hơn, em thường gọi thằng Vọi, dễ thương làm sao, lúc nào nó cũng cười. Ngày sinh con không có mẹ, em lo quá may mọi sự an lành. Vừa tròn 6 tháng, Tâm có phép dẫn em về thăm mẹ. Trên xe, ai cũng chọc mẹ con em, có người chọc là em đi bên anh chồng nhà binh, bên anh chồng kỳ khôi, em cười, Tâm cười cảm thông.
Trên đường về nhà em nghĩ thật nhiều, biết đâu anh đã có chị Hai. Anh chị hạnh phúc lắm, vì em mong vậy. Khoảng hơn 3:00 giờ chiều, em vào nhà vắng tanh, cưả khép hờ. Tâm đẩy cưả bứơc vào, nhà trông đẹp hơn, em ngỡ anh đã cưới vợ rồi. Bỏ con trên giường đắp chăn, em dạo quanh trong nhà một vòng không có gì lạ. Em nói Tâm coi chừng con, em đi chợ, nói dốc với bạn bè một chút, nhưng Tâm dành đi, bảo em ở nhà, nếu Vọi dậy khóc, anh không có vú cho nó.
-A, thì ra là thế, chứ không phải thương em.
Tâm đi rồi thằng bé đái ướt khóc, em thay tả nằm cho con bú, rồi hai mẹ con ngủ quên lúc nào không hay. Anh về từ bao giờ đứng nhìn mẹ con em ngủ thật lâu. Em 18, gái một con, mỹ miều trong bộ đồ lụa màu vàng nhạt anh may cho ngày cưới. Em cởi cúc aó cho con bú mà ngủ. Tự nhiên em giật mình thức giấc, vì nghe như có người đang nhìn mình. Mở mắt, kéo vội áo, cài cúc, thấy anh, em ngượng ngùng. --Anh muốn lấy mềm đắp cho mẹ con em, nhưng sợ làm em giật mình nên lãng ra, đứng canh cửa cho em ngủ. Em dụi mắt chào anh Hai trong ngượng ngụi.
Anh lấy ghế ngồi đối diện nói chuyện, hai giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh ốm hơn gìa hơn xưa, dù chỉ hơn một năm, nhưng trông anh chững chạc hơn.
-Nhớ em, nhớ thật nhiều, may mà em về thăm anh, Tâm đâu? Con trai hay gái? Dạ, ảnh đi chợ, và con trai.
-Hồi xưa anh không biết quí em, gìơ tiếc còn đâu. Em có con đẹp hơn hồi con gái. Anh đứng dậy nhìn cu Vọi và nói, thằng bé giống em qúa. Nó chỉ giống cha là con trai, anh thở ra và nói, anh muốn có đứa con trai cho mẹ vui, nhưng khó quá.
-Em đã là mẹ, bây gìơ theo bước chân của mẹ, mà hy sinh cho con, cho trọn nghĩa trọn tình. Mới vaò nhà nghĩ anh cưới vợ rồi chứ, hay chị hai đi đâu? Mẹ đi đâu anh Hai?
-Anh không cưới vợ em à.. vì anh chẳng yêu được ai nữa, anh đã thử nhưng khó quá, cứ gượng gạo, anh đành phải buông tay. Thôi cũng yên, anh về ở với mẹ, săn sóc, trả hiếu những ngày mẹ vất vả nuôi anh. Anh cảm thấy cô đơn mà được thanh thản trong lòng, chắc em hiểu anh. Tiếng mẹ và Tâm vào ngõ, cắt đứt câu chuyện, em vội xuống bếp làm cơm, mẹ và anh vây quanh thằng Voị. Anh vẫn kêu em, -Bé, em gọi nó bằng tên gì? -Thằng Vọi.
Mẹ nựng Vọi, thằng bé thức giấc, anh dành ẳm nó. Tâm báo động,
-Nó vừa ngủ dậy, anh coi chừng nó tè đó.
-Nếu nó tè anh bắt nó tắm nước lạnh với anh không sao, mà thật vậy, nhưng anh cũng yêu cu Vọi lắm. Ăn tối xong, anh bảo em,
-Các em cứ thăm chơi đi, để thằng bé cho anh. Đến tối, anh cũng muốn nó ngủ với anh, nhưng nữa đêm nó tè ướt anh, làm cả nhà phải thức giấc.
Thấy anh vui, anh trẻ lại, còn mẹ cứ sợ, anh bất cẩn té Vọi. Anh mê cu Vọi, Tâm không cho em đi theo thăm ai cả. Tâm bảo anh hai ham con nít, nhưng ảnh không có vú, em đi lở nó khóc, mẹ xót ruột lắm. Để mình anh đi được rồi, đàn bà con gái ở nhà coi con, không ai trách.
-Thì anh ở nhà với con, cho em đi chơi chút chứ, Tâm bảo, anh không có vú, nếu có, anh để em đi chơi bao lâu cũng được. Hai ngày sau, Tâm về quê thăm ba và mấy người anh, chị, không cho em đi theo, chỉ đem xấp hình của cu Vọi mà thôi. Anh thông cảm mẹ, tuy mẹ không cản, nhưng ý mẹ muốn em ở lại với mẹ. Hơn một năm rồi, mẹ con mới gặp lại nhau. Tâm dỗ dành, em ở lại với mẹ cho mẹ vui, anh vào chúng mình sẽ trở lại như củ.
Những ngày Tâm đi rồi, ở lại, em cứ nghĩ ngày sẽ thật dài cho anh Hai, cho em, nhưng cu Vọi là chiếc cầu giúp anh em thông cảm nhau. Anh thân hành vào chợ mua chiếc nôi về cho Vọi. Anh ôm nó vào lòng hôn lấy hôn để, chỉ caí miệng nầy, con mắt nầy giống mẹ như in. Những lúc em nấu cơm, anh bế Vọi dạo ngoài sân, vừa ôm nó vừa hát giọng thật buồn, 'Chiều rơi cho lòng lạc loài chơi vơi. Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi. Thời gian luống phụ cho ai mãi đâu, luống hận cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu..,..vì đâu cho đời ta xa cach nhau...,
Vọi ngủ rồi anh đi giặt đồ cho nó. Nhìn anh phơi đồ lên giây mà lòng em bâng khuâng buồn. Em vẫn yêu anh, yêu nhiều lắm, nhiều nhiều lắm anh hai ơi. Em buộc miệng hát trong nước mắt, 'sao trời chẳng thương, sao trời chẳng cho..'rồi nín lặng, nước mắt em tràn mi, ai hay. Em thầm nghĩ nếu, nếu em không phải tuổi dần, thì bây giờ Vọi là con của chúng mình. Ôi sung suớng biết bao! một gia đình hạnh phúc! Còn gì hoàn mỹ cho bằng! Em là vợ, là người yêu, là em gái anh, còn anh là thầy, là bạn, là người em yêu, là chồng em. Em ngẫn ngơ mải nhìn vào tận cỏi đâu đâu. . Anh đứng nhìn em thật lâu, em thấy lòng bồi hồi quặng đau.
Anh bảo năm rồi anh thi rớt, anh không muốn học nữa, học mà chi, còn ai đâu để tâm sự, để hàn huyên, còn ai hiểu anh. Cho anh xin cu Vọi anh nuôi, em và Tâm sinh đứa khác mà nuôi.., Mẹ bảo anh điên, -Vâng, anh đang điên em ạ. Nó là một phần của em, anh ước gì có nó bên cạnh để được an ủi, bớt nhớ thương em. Nếu anh điên điên một chút, thì đời chúng mình sẽ khác hơn phải không em? Nhiều lúc anh ngồi nhìn em nấu bếp như say mê, còn em muôn ngàn xót xa. -Tại sao trời cho chúng ta sống chung một mái nhà, rồi bắt chúng mình chia xa?
Nhiều lúc bướng, em nghĩ rằng em sẽ sinh cho anh một đứa con, nhưng nhớ lời mẹ nói, anh chết bất đắc kỳ tử, mà em rùng mình, em sợ quá. Em sẽ đem tai họa đến cho anh. Em lại tránh xa anh. Em trốn chạy ra khỏi vùng aỏ tưởng ghê gớm cuả mình. Em mâu thuẩn với chính mình, em muốn ôm anh, lại muốn bỏ chạy xa, vì thương anh quá mà thôi. Anh nằm vỏng, thằng Vọi nằm ngủ trên bụng anh, hai tay anh quàng nhẹ lên nó. Phải gì anh là cha nó, anh sẽ yêu nó tới mức nào. Em mơ màng, hồn tan vào hư vô.
Anh đến bên em, em không hay. Anh hỏi em khi nào đi, hãy để lại cho anh xin một b đồ cuả em nhe bé, lần trước em đi em mang theo tất cả. -Chi vậy anh? Anh để bên giường để đở nhớ em, tưởng tới em, mà hạnh phúc. Em nuốt nước mắt vào tim, gật đầu, như trăm ngàn đau thương đang dày xéo hồn em. Còn nhớ thương nhau, xin hẹn anh kiếp sau, em không là tuổi dần.
III
Ông thiếu úy Tâm, người ăn cơm tháng, ông bảo đừng gọi ông là thiếu úy nữa, vì ông có là thiếu uý của chị đâu. Ở nhà, gọi ông ta là anh em cho vui vẻ. Một hôm ông bỏ quên quyển ĐIÊ U RU NƯỚC MẮT, của Duyên Anh, em luộm đọc ngấu nghiến. Ông tìm sách, thấy em thích đọc, ông hỏi em thích sách gì, loại nào?
-Em thích tất cả vì anh hai em nói rằng, đọc sách, em sẽ học cái hay và bỏ cái dở. Ở nhà, em đã đọc rất nhiều và mê nhất là Hồn Bướm Mơ Tiên. Thế là anh ta về nhà chở một thùng lớn, em đọc mấy quyển của Lê văn Trương mà khóc. Nhớ hôm em đọc lại truyện Kiều mà giọt ngắn giọt daì. Em thương cho Kiều, nàng chỉ mong có một cuộc sống nhỏ nhoi, bên cạnh chồng, dù là làm lẽ cũng không được, định mệnh sao nghiệt ngã với nàng. Em kể, tội nghiệp nhất là đoạn này:
Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó mặn mà với ai,
Thờ ơ gió trúc mưa mai.
Ngẩn ngơ trăm mảnh, duì maì một thân.
Nghĩ mình đòi đoạn xa gần.
Không vò mà rối không dần mà đau...,
khi nghe em vừa kể vừa khóc, họ cười em. Em theo Tâm trở lại đơn vị, một tháng sau ngày về thăm mẹ thăm anh, ông thiếu úyTâm chở cha con Tâm đi chơi trên phố. Một đoàn xe GMC chở hàng hóa đi tiếp tế cho lính Mỹ, họ né tránh mấy tên lưu manh. Mấy tên cướp vừa liếc sát đầu xe, ông tài xế lách sang bên và đụng vào xe của Tâm. Họ cả ba người chết tức tưởi. Ông tài xế Mỹ khóc sướt mướt khi nhìn thấy 2 người lính và em bé. Lính quân cảnh của họ tới làm biên bản. Anh trai của thiếu úyTâm, ông Trung làm ở ty cảnh sát tới nhận xác. Còn em chỉ biết ôm xác chồng, xác con, ngồi im lìm bất động không còn khóc được nửa lời. Lời mẹ đã ứng nghiệm rồi, số em sát chồng sát con. Em trách mình làm khổ bao người. Đơn vị Tâm lo giúp em an tán cha con họ. Em quyết không trở lại quê mình, trốn anh, trốn mẹ và tất cả mọi người. Ước gì có anh có mẹ bên cạnh cho đời em bớt cô đơn, nhưng em sợ.
Hai tuần sau, ông Trung tới chở những di vật của em ông, thiếu úyTâm. Em xin lại thùng sách, ông ta bằng lòng, và vài hôm sau ông trở lại giao cho em một quyển nhật ký.
Ông Tâm thương em, ông ta yêu em, và đã gói ghém trong lòng. Ông viết trong nhật ký rằng khi vưà gặp em, nhìn em, ông như tưởng đã gặp nhau từ kiếp nào. Mổi ngày được gặp em là ông cảm thấy vui rồi. Nhiều lúc nói chuyện với em, ông cảm thấy như một gần gủi, một an ủi, thân tình. Trong em có ngây ngô và thật thà đã làm xiêu lòng ông. Dù biết là vô vọng, đơn phương ông cũng không than oán gì. Em không hề biết là mình đẹp mà khi đọc ông tả về em, em nghĩ ông đang nói về một người nào đó xa xôi. Ông viết, khi em khóc, mắt em ướt, đẹp, và khi cười mắt em sáng, nhìn thấu lòng người, thẳng thắn không lẳng lơ. Ông yêu em nhưng không bao giờ ông thổ lộ.
Bây giờ em mới biết được ông thiếu úy Tâm không cùng đơn vị với Tâm, và nhà cha mẹ ông ta ở không xa lắm. Thế mà chỉ việc muốn ở gần, và nói chuyện với em, ông mướn nhà ở chung với vợ chồng em. Thì ra ngày đầu gặp nhau, ông viết, ‘Tâm lửng thửng ra khỏi kho quân cụ, gặp ông, ông ta vui miệng hỏi Tâm, nhà ở đâu ngồi lên để ông ta đưa về dùm cho.’
Em ở nhà nấu cơm xong, vừa dọn sẳn lên bàn, gặp họ vào, mời ông ta ăn cơm luôn. Ông trông có vẻ thân thiện nên ăn uống ngay lần đầu. Em cứ ngở ông là chỉ huy của chồng em chứ. Ông nói chuyện vui vẻ, khen em nấu thức ăn ngon, và từ đó ông nhờ em nấu cơm cho ông. Ông còn nói lần đầu tiên ông ăn chực ngon thật ngon. Em cứ tưởng ông chọc ghẹo vợ chồng em. Em hỏi, ‘Thiếu uý lâu nay ăn cơm ở đâu mà bây giờ nhờ nấu?’
-Ăn ở tiệm, và ở môt mình, giờ có anh chị đổi nhà ở chung cho vui.
Ông và Tâm đi mướn một căn nhà rông hơn, ông về ở chung, nhưng ông ít khi ở nhà ban đêm. Có lúc ông cùng Tâm về, thấy em khóc, ông cười bảo Tâm, -Bà xã anh đang khóc người đời xưa kìa. Mà chị có gì cho chúng tôi ăn trước đã, rồi hãy khóc. Mấy quyển sách lại haị chị rồi.
Ông khuyên em có thai không nên khóc, đứa bé sau nầy sẽ không vui. Để ông về tìm sách vui cho em đọc. Rồi ông chở về số sách mới, em hỏi ở đâu ông có vậy? Ông nói tụi bạn đọc xong vứt ông luợm hết về chị thích quyển nào thì lấy đọc, chứ đâu có mua bán gì.
Có môt hôm ông hỏi em, ‘Chị gặp anhTâm ở đâu?’ -Chúng tôi cùng lớn lên trong một làng quê. Ông bảo nhìn cách ăn mặc của em, ông không tin em là người làng quê.
-Anh Hai tôi đi học ở tỉnh, có nhiều bạn gái, nên khi anh dẩn tôi ra tỉnh, thì mấy chị rúi rít dẫn tôi đi may sắm ở mấy tiệm tàu, cho nên tôi lai Tàu phải không. Trước khi có chồng tôi cũng biết buôn bán chút đỉnh cho đến ngày theo chồng đến đây.
-Sao, chị có đi học không? -Cha tôi chết sớm, mẹ vất vả nuôi hai anh em tôi đi học. Năm tôi học đệ ngũ, môt hôm mẹ tôi bị bịnh thương hàn cả tháng nên tôi bỏ học luôn. Năm sau anh tôi xin cho tôi học lại, nhưng thấy mẹ cô đơn quá tôi muốn ở nhà với mẹ cho mẹ vui. Con gái học chừng ấy đủ rồi. Thật ra nếu bạn của anh hai tôi chưa cầu hôn, thì tôi chưa lấy Tâm. -Tại sao? Ông hỏi.
-Anh ta con môt, lại nhà giàu, có mẹ, mà tôi lại sợ làm dâu, nếu tôi vụng về, họ lại nhiếc mẹ tôi, tôi đau lòng lắm. Nên tôi đã từ chối, mẹ tôi giận tôi, buồn tôi nên tôi muốn lấy Tâm để đi xa. Nhiều lúc tôi khóc không phải vì tiểu thuyết hết đâu, mà tôi nhớ mẹ và anh hai tôi. Áo quần của tôi hầu hết anh hai tôi may về cho tôi.
-Chị nghĩ vậy chứ bây giờ bà gia không khó lắm đâu.
-Nhưng tôi vẫn cứ lo sợ.
Ông đã chở Tâm đi mua những chiếc áo bầu cho em, thậm chí hôm em về ông mua giúp quần lảnh để em làm quà cho mẹ, và những qùa cho anh. Nhà cha mẹ ông buôn bán vải sĩ. Ông thường mua áo quần cho cu Vọi. Tiền nhà ông trả hết, cho vợ chồng em ở. Ông chỉ cần em nấu, và cho ông ăn cùng với gia đình em là ông vui. Khi biết được ông thương em, ông chết, em lại thêm một lo sợ cho anh, ai thương em cũng sẽ gặp họa tai, anh thấy có thảm không. Số em khổ quá.
Nhiều người khuyên em xin khu gia binh ở, đở tốn tiền, nhưng có người bảo không nên. Em còn do dự thì ông Trung, anh của thiếu úy Tâm tới khuyên em không nên đi đâu cả. Ông ta sẽ nhờ luật sư kiện để đòi bôì thường cho cha con Tâm và em ông ta, thiếu úy Tâm.
Họ đồng ý bồi một số tiền lớn, em đã mua mân đa, nhờ ông Trung dẫn em đi gởi về cho mẹ, và cha anh Tâm. Số còn lại em xây mộ cha con Tâm, và làm vốn buôn bán. Em không có cơ duyên tu, chứ số em lận đận, tu được là cội phúc. Em quyết định xa anh để anh an bình đó cũng là một hạnh phúc. Mong cho mẹ khỏe mạnh, anh an lành.
Em đã mua lại căn nhà củ, nhỏ mà gia đình em và ông thiếu úy Tâm cùng ở. Em cho ba cô con gái học trò thuê trọ học ở chung cho vui. Ngày hai buổi em ngồi chợ bán vải lẻ, để bận rộn để quên buồn. Em lại nhớ về hai người đàn ông tên Tâm đã thương em. Em vẫn còn trẻ lắm, ra đường nào ai biết em có chồng có con. Gia đình cha mẹ ông thiếu úy Tâm lại thương, họ luôn coi em như thân thiết, thâm tình. Thấm thoắt qua một năm, đã bao lần em muốn về thăm anh, thăm mẹ, nhưng em sợ, em càng nhớ anh nhiều hơn. Không, em không về được vì em tuổi dần. Nhớ anh nhớ vô cùng, càng nhớ càng phải rắn rỏi xa anh. Đó hai người chết rồi, không là bằng chứng sao?
Nhiều đêm nằm một mình, nhớ ngày xưa, nhớ cu Vọi, nhớ đời sống vợ chồng, em nào mơ cao xa, em bằng lòng làm vợ Tâm. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy cũng vụt bay. Một chút hạnh phúc mà em vun xới đã bay mất ra ngoài tầm tay, định mệnh đã tàn nhẫn, nghiệt ngã với em.
Số mạng an bài cho em, nhiều lúc em muốn buông tay cho trôi theo giòng đời, nhưng cố gượng, cố chống chọi mà vươn lên, ngoi ra khỏi những đau khổ dập dồn. Có nhiều cô gái may mắn cũng cở tuổi em, có cha có mẹ, ấm êm trong hạnh phúc gia đình. Họ còn cắp sách đến trường, còn em trốn chạy gia đình, trốn chạy anh. Nếu không vì yêu anh, thì anh, và mẹ là nơi nương dựa của em, nhưng số em long đong, số em tuổi dần. Em sợ liên lụy anh, nên phải tránh xa anh. Xin cho em can đảm để đủ nghị lực vượt qua những khó khăn trong đời lúc này.
Những ngày cúng giổ Tâm, Vọi, có ông thiếu úy Tâm nữa. Em cúng chồng em, con em và một người đã yêu em. Hình như bây giờ đời em có thêm một người mà em rất ngưỡng mộ. Em cũng đã nhiều lần tới chùa, nhưng không tu được. Em cũng mê đọc sách, em bắt đầu đọc Qùynh Giao, Tuổi thơ, Duyên Anh, kiếm hiệp, Tự Lực Văn Đoàn, tới sách Phật để nghiên cứu số mạng người đàn bà tuổi dần. Đạo cũng chỉ dạy em chấp nhận thỏa hiệp thực tế như là một an ủi, vì đó là cái nghiệp của em. Em đọc sách tất cả các loại, ngấu nghiến, để làm bạn, để quên đời, em cũng không biết mình đang đợi ai, chờ ai, và quãng đời còn lại sẽ như thế nào đây?
Em cố an phận, nhưng định mệnh đã xô em vào chốn tận cùng, em còn biết phải làm sao.
Em về khép cửa phòng thu,
Không tu mà cũng như tu cho rồi,
Mà nhìn mà chờ giòng đời trôi nỗi đẩy đưa em về đâu? Em nhớ chồng nhớ con, những lúc rảnh em ra mộ chồng con ngồi khóc một mình. Một mình mình biết, một mình mình hay. Nhớ những bửa cơm và những lời dọ hỏi của ông Tâm, đầy chân tình sớt chia. Em ngưỡng mộ ông thiếu úy Tâm, người em chưa bao giờ nghĩ tới, mà anh ta đã âm thầm yêu thương, săn sóc, che chở em. Họ đã yêu em, còn em sẽ làm được điều gì cho họ đây? cho họ vui nơi chín suối?
Cứ nhớ tới những lời thiếu úy Tâm viết về em, mà em đã giữ được chút tự phụ cho chính mình. Cố tránh những gì nên tránh, làm bạn với sách, bọn con gái trong nhà cũng mê sách như em. Trên bàn thờ, hình cuả Tâm, Vọi và ông ấy, như giõi theo cuộc đời em. Em cố làm một người đáng để ông thiếu úyTâm mếm mộ. Nhưng anh Hai có biết không? Ôi cô đơn ngút ngàn. Năm sau, vài người theo, em biết mình cô đơn hơn. Nó, sự trống trải đã đang loáng thoáng chạy qua hồn em. Em một người đàn bà, không phải là cô gái nên cô đơn càng cô đơn, anh biết chứ.
Mỗi lần nhớ lại ông thiếu úyTâm, em lại cố dặn lòng. Ở sao cho xứng chút tình ông đã âm thầm dành cho em. Cha mẹ ông cũng già, họ lại cứ nghĩ, tại ông Tâm chở chồng con em chết, nên họ lo lắng cho em. Thỉnh thoảng bà ra chợ, kêu em vào nhà bảo, - Coi thử có sách gì con thích đọc, thì cứ tới phòng của Tâm lấy về mà đọc, của Tâm để lại đó. Bà thường tính rẻ hàng cho em, họ cảm thấy có lổi với em. Em cố núi kéo chút tình yêu của ông Tâm, để thi vị hóa nỗi cô đơn của mình, để sống cho trong sạch. Và biết rằng cái chết của họ như là một cảnh cáo cho số mạng em. Cô đơn trong sạch cũng cảm thấy thăng hoa hạnh phúc, nên đời sống tạm thăng bằng.
Một hôm em tìm sách ở phòng ông Tâm, em đã nói với mẹ ông, Bác Chân,- Cháu muốn thuê căn phòng của ông thiếu úy Tâm mà ở trọ, như tìm một che chở thân tình từ hai bác. Cháu không dám về trở lại quê, vì sợ mẹ và anh cháu buồn. Thế là căn phòng của ông thiếu úy Tâm ở, nay thành phòng của em. Em nghe như đâu đây ông đang trò chuyện về những quyển sách em đang đọc. Em thường ngồi chợ tới chiều về, vaò phòng nói chuyện với họ, hai ông Tâm và cu Vọi.
Bạn của ông Trung khoảng chừng 25, 27 tuổi cứ tới la cà ở hàng quán em, em rất buồn. Em nhờ anh Trung ra mặt, sau họ nhờ ông Trung làm mai, em đều từ chối. Em xin được yên bình. Em không muốn đem hoạ tới họ đâu, họ cần có một người vợ bình thường, không khổ mạng sát chồng sát con như em. Em cố ăn chay, niệm Phật để đo lường sự nhẩn nại của mình tới đâu. Quyển nhật ký của ông Tâm là cuốn kinh nhật tụng mà em đọc hằng ngày để an ủi mình, là kim chỉ nam dẫn lối đưa đường cho em đi.
Thời gian vẫn trôi, đời em càng chơi vơi, nhưng ba cái bóng đó ám ảnh em. Dù cô đơn nhưng em cảm thấy thanh thản. Tối nào em cũng nói chuyện với họ, và chính mình. Ba năm sau khi cha con Tâm qua đơì, em vẫn cứ ở nhà cha mẹ thiếu úyTâm. Mãng tang xong, ai cũng nghĩ em sẽ dọn ra, và sống đời tự do hơn, nhưng em cứ tiếp tục bấu viú vào họ, tìm mt chút thâm tình. Họ rất qúi em, có lẽ đây cũng là một đền bù. Em an phận và cảm thấy an lòng.
Một vài người khác nhờ chị Trung mai mối. Bên chị, em chân thành kể lể nỗi lòng em, em cảm thấy trống vắng, cô đơn nên cậy dưạ cha mẹ chồng của chị. Còn tính chuyện chắp nối, em cảm thấy chưa cần, em mới 21 tuổi. Nếu ở được thì ở thử sao, cho tới ngày nào đó không ở được nửa thì hãy lấy chồng, vội gì. Chị cũng hiểu biết, chia sẻ, em hẹn, nếu ai đó thật lòng thương em, chờ được thì chờ, còn không thì có vợ, còn với em thì vô hạn định.

IV
Một hôm trong bửa cơm tối ở nhà bác Chân, có một ông thương gia trẻ, quen với ông bà Chân. Ông ta khoảng chừng ba mấy, ông gặp em lần đầu. Sau đó ông tạo rất nhìêu cơ hội quen biết và theo đưổi em. Thật ra nhìn ông so với những người trai trẻ thì em không yêu được.
Một lần khác ông tới bàn với bác Chân rằng vải sắp lên gía, và ông khuyên em nên đặt hàng thêm. Thế rồi dần dà ông đến tìm em chuyện trò, và trực tiếp nhờ bác gái ngõ lời cầu hôn. Ông ấy là ông Thuận bây giờ, ông ta người Tàu. Em lại có duyên với người Tàu nữa, nhớ laị Tuất, em cười một mình, đời em bồng bềnh một thân một mình.
Bác gái dẫn em tới nhà ông Thuận, bà quản gia già cho hay ông ta đã hai đời vợ. Họ đã bỏ ông mà đi khi chưa có con, vì ông không mấy thủy chung. Em nghĩ nếu em làm vợ ông ta, thì là vợ lẽ, vợ thứ ba, theo lời mẹ nói, có lẽ đây là bến đậu của em. Em muốn tìm một chổ bình yên. Em cứ nghĩ nếu không có hồn ma của ông thiếu úyTâm, thì em không gặp ông Thuận và em làm vợ bé của ông. Rồi em cứ nghĩ ngợi về cuộc đời mình. Em mong đời em được an lành, bình yên bên người chồng lớn hơn em gần một giáp. Ông ta sẽ thương em nhiều hơn. Em tự tin cho rằng có bác Chân bảo chứng, mặt khác em lại còn trẻ, và an phận. Thì ông ta là nơi em gởi gắm tấm thân sau nầy, nơi nương tựa lý tưởng cho em rồi. Trời cho em dừng chân ở đây, để em an lòng mà làm vợ, làm mẹ, trong sứ mạng của mt người đàn bà.
Đám cưới dưới sự chủ hôn của bác Chân, họ rất mực thương lo cho em. Hơn ba năm rồi, cuộc đời trống vắng buồn tẻ đã qua, em làm vợ, trong chăn em nệm ấm. Em bằng lòng với chính mình, còn mơ ước gì nữa đâu. Chỉ cần ông ta thương em như một đứa em, một người vợ trẻ thì em sẽ cho hết tấm lòng em, cuộc đời em, để làm vợ, làm mẹ mà không hối tiếc gì. Đời sống vợ chồng với người đàn ông giàu kinh nghiệm, em thật hạnh phúc trong gối chăn, và đủ đầy trong vật chất. Nhiều lúc đứng trên lầu nhìn xuống, em cảm thấy như họ, 2 người chết dẫn em vào chốn này. Em nguyện an phận, thương chồng, lòng dặn lòng.
Hai tháng, chỉ có hai tháng thôi, em vở mộng, dông bão lại nỗi lên. Ông ta lại tiếp tục lăn nhăn, dan diú với những người con gái trẻ. Lúc đầu em tự nhủ mình, đừng tin vào người khác, nếu em không tận mắt thấy được. Dù bà quản gia già đã nhắc nhở em, ông ta dở chứng tằn tiụ với người ta, em kiên nhẫn cố không tin. Hôm đó bà kêu em nói nhỏ, ông ta đang làm.. chuyện đó với người tớ gái ở phòng sau nhà. Em gọi ông ta thật lớn, để cho ông nghe, cho có cớ, để can gián ông, như một cảnh cáo, cho ông ta có cơ hội phục thiện. Đến tối bên nhau, em cũng đã khuyên ông, nên tôn trọng nhau, nên biết quí những gì đang có. Nếu không một ngày nào đó, nó sẽ vụt bay vào hư vô, thấy tiếc thì sẽ không còn nữa. Em sai người dọn dẹp và đóng khóa cửa phòng nhà sau, như một cảnh cáo cho cả hai, là em biết rồi, liệu mà lừa dối em.
Thật lòng mà nói, em chỉ mong đựơc an phận, dù không yêu ông, em cũng qúi ông. Vì ông bây giờ là chồng em, và em đã là của ông. Em cố bấu viú, sợ đỗ vở, sợ tóc tan, sợ đau khổ. Em cố đem hết khả năng của một con người đàn bà ôn hoà để làm vợ, cho gia đạo bình an. Nhưng ngựa quen đường củ, lần này ông ta làm tình với cô ta trong phòng tắm. Em giận quá, em cầm cái búa tay, đập nát cánh cửa phòng, lôi người con gái và ông ra khỏi cửa. Em bắt ông ta và cô ấy quì xuống ngay trên sân thượng. Nếu không nghe, em búa một trong hai người sẽ mất mạng. Ông quỳ xuống mà năn nỉ, còn cô ấy cầu xin được ra về. Đúng là em tuổi dần, em dữ hơn con cọp. Em ghen ai cũng phải sợ. Em có cái nhìn khác về ông. Em giận em, giận ông, khinh em, khinh ông. Em buồn, mấy ngày không bước ra khỏi phòng.
Cả đêm em khóc cho mình, tại sao số em lại đau khổ đến vậy. Em không tạo được hạnh phúc cho chính mình. Dù cố lấy một người không tương xứng, để an phận, chứ có lúc nào được trò chuyện với ông đâu, ông chỉ biết đếm tiền, nói tiền, tính tiền và làm tình. Nghĩ lại thấy thương Tâm quê mùa mộc mạc của em. Thương cái cao thượng của ông thiếu úy Tâm, của anh Hai, họ thông cảm chia sẻ chân tình. Tình yêu thật cao qúy, đẹp quá, vời vợi nhớ thương. Cao ngất một trời yêu. Bây giờ em đã đi vào một vực thẳm, một hố sâu địa ngục. Ông ta là người chồng hay con qủy dâm đảng? Hằng ngày, hằng đêm ông tới bên giường dỗ dành, xin lỗi, hứa phục thiện, sửa sai, và hãy cho ông một cơ hội. Nhưng em lại tủi thân, chán đời, hận đời. Thế giới của ông và em khác nhau xa quá. Liệu em có hạnh phúc không? hay đau khổ ngút ngàn nếu chấp nhận đời sống thế này.
Hạnh phúc đó là giả tạo, mà em đã bị phản bi, lọc lừa, lăng nhục. Dù em đã lấy một người hơn mình gần một giáp mà vẫn bị lọc lừa, về lý em không thua, nhưng tự ái hằn học em. Em giận mình, em thù ông, em nghĩ ông đã nhục mạ, rẻ khinh em.
Dù vẫn còn giận ông, sau sáu ngày không nói, không ra khỏi phòng, nhưng em chỉ là đàn bà. Em yếu đuối dưới những vỗ về điêu luyện của ông, em mềm lòng. Đúng, ông ta có đôi bàn tay phù thủy, em phủ phục theo ông, nhưng em vẫn cố chối từ. Vì lấy nhau tuần này em sẽ có bầu, em dọa ông, em chưa muốn có con với ông bây giờ đâu, em nói vậy. Biết thế, ông lại càng cố đưa em vào cơn mê, ông ta lão luyện, và em đã bại trận. Em thèm ông, trong gối chăn, ông là tay phù thủy. Tàn tiệc, em giận mình yếu lòng. Em khóc, em điên, đạp ông ta xuống giường, em khinh mình, hận mình, ghét mình, sĩ nhục mình. Em không còn là em nữa, những cao ngạo để tự hào để ở đâu? em lại phủ phục dưới chân ông? Em buồn hơn ai hết.
Sáng ra em tắm rửa về nhà bác Chân, em thắp cho ông thiếu uý Tâm những nén hương kính ngưỡng từ tận đáy lòng em. Em về thắp hương cho cha con Tâm. Em thèm thuồng đời sống bình dị với Tâm, với những yêu thương và tôn trọng chân thành. Em bán nhà rất dể dàng và tính chuyện về quê. Ngày sau em có kinh, biết mình không có bầu, an lòng ở chơi nhà bác Chân thêm ít ngày, rồi quyết định về quê với mẹ và anh.
Em không thể trốn chạy số mạng của em, nhưng em không thể ngụp lặn trong vũng bùn đó nữa. Em chán nản thật rồi, em kết tội chính em, đó không phải là bài học sao, sau cơn điên của gối chăn em lại hối hận, khinh bỉ mình. Rồi lại chạy về với những linh hồn trong sạch, mà em kính ngưỡng, mến yêu. Em phải đi, em phải ra khỏi nơi ô trọc này. Ông ta đáng để em làm vợ sao? Ông đáng để em phục tòng, để được những cơn mê thể xác này sao?
Đêm nay em nói hết với anh chị Trung, với bác Chân, em khổ sở với chính em. Thật ra ông ta không xứng đáng với tấm lòng thành khẩn, an phận của em. Em quyết lòng ra đi, em trở về gặp ông hỏi lấy một số tiền để về quê thăm mẹ, cho ông được tự do quyết định cuộc đời ông. Em cố an ủi mình và tin vào định mệnh. Số mạng an bài long đong, thì em chỉ còn chấp nhận ra đi để khỏi bị dằn vặt. Tính em rất dứt khoát, không thương tiếc những gì không thuộc về mình.
Trên đường về nhà, em nghĩ là anh hai đã có vợ có con. Em sợ nên đã không dám về thẳng nhà mẹ. Em về nhà của ba Tâm, cho các anh chị Tâm mỗi người mt ít tiền, để họ có điều kiện buôn bán, may ra đời sống khá giả hơn, để em nhẹ bớt tội nghiệt với Tâm và Vọi.
Em cố gắng làm hết khả năng mình, để chuộc tội. Ở chơi một tuần, em can đảm về thăm mẹ, thăm anh Hai. Biết anh chưa có vợ, em lại nghĩ biết đâu đây là số mạng của em. Em đã hai đời chồng, và cố đi vào đường ngay, lối thẳng, nào ngờ đời lại hất em ra khỏi ước mơ làm một người bình thường. Em đâu có muốn làm sai, vậy em sẽ xin anh Hai một đứa con, rồi em sẽ ra đi, biền biệt, vào một nơi naò đó, để nuôi con, và để nhớ, để tôn thờ anh một mình.
Em về nhà, chỉ có anh Hai, em mừng qúa, rủ anh Hai đi ra tỉnh với em. Đêm nay em tâm sự, cha con Tâm đã chết ba năm rồi. Tuy nhớ anh nhiều lắm, nhưng em không dám về lại thăm anh. Bây giờ nếu anh không khinh em, còn thương em, em xin anh một đứa con, còn nếu anh khinh em, thì em cũng không dám nói gì. Đừng buồn em, mà hãy thương như đứa em gái anh ngày nào. Anh ôm em vào lòng mà khóc, vì anh rất nhớ rất thương em. Được em về lại thăm thì còn gì mà khinh nhau. Em không hề nói gì về ông Thuận, vì ông không có gì để em nói tới.
Những mặn nồng của yêu thương cho hết cho nhau đêm nay, em say trong men yêu, trong men tình của anh. Em và anh, cả hai đang đi vào thế giới khác mà chỉ còn lại có hai ta. Em yêu anh chân thành, anh đưa em vào một giấc mơ tuyệt vời. Em cảm nhận được hạnh phúc từ sự hoà cảm của hai thể xác hai linh hồn hợp nhứt. Em hưởng thụ ái ân lần đầu tiên cuả yêu thương bằng sự rung động thật sự của trái tim mình. Chỉ năm ngày bên nhau, nhưng em đã hòan tòan hiểu mình, biết mình. Thì ra yêu thương, cảm thông, và chia sẽ, quí biết chừng nào, gối chăn cũng có một phần giá trị của riêng nó.
Em tin và biết mình đã có con với nhau. Em thỏ thẻ bên anh, -Nếu mẹ cho, em sẽ ở lại với anh dù vất vả gian nan, em không nề hà. Em xin được bên anh, không cần gì cả, nhưng nếu mẹ không vui, em sẽ ra đi, nuôi con một mình, để yêu anh, để nhớ anh hết cả đời này.
Thời gian một tháng qua thật mau, em bắt đầu có triệu chứng có thai. Em ói mửa, chóng mặt, làm anh lo lắng. Anh thương em, qúy em như vàng như ngọc, mặc dù anh không giàu, nhưng anh giàu tình thương. Còn người ta, ông Thuận coi em như đồ chơi. Người ta có tiền, nên lấy ai lại không được. Em muốn phủ phục dưới chân anh, để cảm tạ ân tình anh cho em, để em nhớ thương anh trọn kiếp này. Em không cần danh phận gì cả, cứ coi như anh nuôi thêm một đứa cháu nuôi, em cũng hạnh phúc lắm rồi. Anh làm thuốc cũng có tiền nên bây giờ nhà cửa khang trang hơn. Chúng mình xây lại mái nhà yêu thương có được không anh, em hỏi em một mình.
Nhớ ngày xưa anh ôm cu Vọi vào lòng, mà em cảm thấy sung sướng ngập lòng. Chúng mình sẽ quấn quít bên nhau, bên con, anh sẽ hát ru con ngủ, anh sẽ dạy con học, em sẽ bên anh suốt cuộc đời này. Em đang sung sướng chiêm nghiêm giấc mơ yêu của chúng mình. Em nguyện với lòng rằng ngày sau dù anh có phụ em, chứ em sẽ không bao giờ phụ anh. Dù gì thì em cũng nguyện yêu anh hết cả đời này. Trong lòng em luôn phập phồng lo sợ, anh có biết không anh?
Em bắt đầu sợ mất anh, sợ xa anh, em lo lắng một ngày nào đó anh sẽ ghét em. Em cứ lo vu vơ, làm em héo hon, còn anh săn sóc lo lắng không thôi. Em vô tình dấu anh, nên càng thương anh, em sợ mất anh nhiều hơn. Mẹ vẫn không biết gì về chuyện chúng mình, em cứ nghĩ mẹ giả lơ cho chúng mình yêu thương nhau. Em thương anh qúa, và anh cũng thương em, mới một tháng nay, anh ăn được, mập ra, và trẻ hơn. Em ôm anh mà khóc, mà thương, mà yêu.
Hằng ngày em vào chợ, tìm cách để ra riêng bán buôn, chiều về bên anh, săn sóc yêu thương anh. Dù mẹ có đuổi em, thì em cũng không thể rời khỏi anh được nửa rồi. Làm sao em xa anh được đây hở anh Hai. Em bàn tính với anh, em mua căn nhà nhỏ gần chợ để bán buôn, để nuôi con, để gần anh. Anh bảo để qua những tháng đâù cấn thai hãy tính, em đang bị thai hành, ra ở riêng một mình, anh lo lắng không yên. Lần hồi rồi sẽ tính, đâu có đói khát gì mà phải vội lo. Dù gì thì cũng có anh bên em, để anh lo cho em cho con. Cả hai, anh và em không ai dám nói hết với mẹ vì sợ mất nhau. Nhìn anh ngày ngày em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.

V
Tiếng chó sủa, em nhìn ra sân, ông Thuận với bác Chân gái, đã đến. Họ tới để dẩn em về. Anh Hai cứ nhìn em mải, như muôn ngàn câu hỏi đang cật vấn em, em dấu anh phải không em? Em lừa anh phải không em? Ông ấy là ai trong đời em?
Anh đang đóng vai một ông anh, nhưng nát ruột tan lòng, không bình tỉnh, anh chỉ cứ im lặng. Em nói với bác Chân, em không đi đâu hết, em không muốn về với ông ta nữa đâu. Đang nói chuyện, em lại ói mửa, ông Thuận hoảng hốt, lo lắng, còn mẹ mới vừa đi ra ruộng. Tới trưa mẹ về, em khóc mà không nói một lời. Bác Chân bàn tính với mẹ, còn ông Thuận năn nỉ anh Hai, anh im lặng, vẫn câu nói, ‘Chuyện riêng của em tôi, nó biết tính.’
Em thưa với bác Chân rằng ngày xưa, anh Tâm con bác, có học, có điạ vị, rất yêu con và vẫn tôn trọng con. Còn ông ta chỉ có tiền, thì ông ta coi con như những món đồ chơi, đã mấy lần con khuyên ông. Ông phải để một chút gì cho con trọng ông, qúy ông, nhưng ông không nghe, ông không đáng để con trở về. Con trở về đây, là không muốn xa đây nửa để mà đi. Ở đây có tình thương, có mẹ có anh con, có người thân chia sẻ với con. Con không đi đâu nữa hết, dù cho nghèo đói, con cũng không cần, con sẽ tự nuôi con của con.
Bác nói, bác cũng có trách nhiệm với con, bác thương con như con gái, đã gã con và làm khổ con. Bây giờ đã có thai, dại gì một mình nuôi con cho khổ. Bác hứa từ rày về sau, ông ta không dám ăn hiếp con nữa đâu. Nếu có, bác sẽ ra mặt cho con, còn ông bên em mà năn nỉ, không bao giờ làm buồn em nữa. Ông hứa trở lại đón em cho tới khi em về mới thôi. Ở lại một đêm, họ ra về, còn em sợ anh quá, em tránh anh.
Anh yên lặng làm em sợ, anh khinh em, hận em, ghét em, hay nguyền rủa em. Thật lòng mà nói, em không dám bướng. Nhưng ở tận cùng nổi khổ, em đã nghĩ tới anh, tình thương và sự bao dung của anh là cái phao đưa em vaò bờ.
Anh cứ hỏi em, -Chuyện là thế nào hở em? Ông ta là ai trong cuộc đời em? bác Chân là ai mà gả em cho ông ta? vậy đứa bé trong bụng em, có phải con anh không? Em làm anh đau lòng, lo lắng, anh phải làm gì bây giờ đây hở em? Anh không khinh em, mà chỉ buồn, làm em xót xa, em lại làm anh đau khổ. Sao tình chúng ta cứ cách ngăn mãi hở anh?
Mắt em nhoà lệ thương anh, em có lổi với anh, em không cố tình muốn dối anh. Nhưng đứa bé nó là con anh con em, em sợ phải xa anh. Xin cho em ở lại bên anh để con được gần anh, để chúng mình gần nhau. Dù anh không còn thương em nưã, em xin anh cho em suốt đời sống bên anh, đó cũng là một trừng phạt, một an ủi có được không anh Hai? Đừng đuổi em xa anh, vì gần anh, em không cần gì nữa hết, có được không anh Hai. Em qùy bên chân anh mà khóc, còn anh ôm em vào lòng mà thương yêu, vỗ về.
Anh dắt em đến bên mẹ mà thú tội, xin cho chúng con gần nhau. Đứa bé trong bụng em là cháu nội cháu ngoại của mẹ. Khi mẹ nghe như vậy, mẹ giận em và mẹ khóc vì lo cho anh. Anh quỳ xuống bên mẹ, còn kéo em quỳ theo, em hãy xin mẹ tha cho, mà ở lại. Nhưng nhìn mẹ, em lại thấy mình bất hiếu, bất nghĩa, phản bội mẹ. Em ân hận, vội xin mẹ tha cho con, chỉ vì thương con, anh con và con bịa chuyện đứa bé là con anh Hai, để được ở lại bên mẹ, bên anh Hai.
Mẹ bảo rằng bác Chân nói đúng, dại gì không về với ông ta để nuôi con, ông ta cưới con có giá thú, bác Chân chủ hôn. Ông ta có gia tài đồ sộ, dại ở đây nuôi con một mình cho khổ. Em còn biết ông ta hối lộ mẹ một số tiền khá lớn, để mẹ dổ em về. Mẹ còn nói ngày xưa anh Hai xin mẹ cho lấy em, ngày em còn là con gái, mà không được, thì bây giờ anh lại càng không thể lấy em đựơc? -Số con nhiều long đong, con sẽ đem họa tới cho anh Hai con, nếu được thì ngày xưa mẹ đã tác hợp rồi. Ôi, mẹ ơi con sợ qúa, con lại nhớ hai người đàn ông tên Tâm vì thương yêu con, con đau lòng. Con khổ sở biết bao, con sẽ đem tai họa cho anh Hai. -Dạ con sẽ về với ông ta, con hứa sẽ xa lánh anh Hai, để anh Hai con yên lành, bình an.
Những lo lắng săn sóc của anh, em làm sao quên được, đã làm em đau lòng. Dù em dối anh, nhưng em thương yêu anh chân thành, em làm sao xa được anh hở anh Hai. Em khổ sở biết mấy khi nghe mẹ bảo em sẽ đem tai họa cho anh, như một cảnh cáo, đe doạ em.
Ngày nào anh cũng thuốc thang, cháo cơm cho em, nhưng em cứ lo buồn vì biết sẽ xa anh. Sao trời chẳng thương, sao trơì chẳng cho..., anh khuyên em cả ngàn lần rồi, là không nên đi đâu cả, nếu em không muốn đi. Anh sẽ thương yêu chăm sóc em, lo lắng cho em dù đứa bé không phải là con anh, thì nó là cháu anh. Anh bao dung rộng lượng như vậy, mà em đã dối anh, còn em sợ nếu ở lại, liệu anh có gì không, bình an hay tai họa xãy ra như mẹ nói.
Liệu mẹ có tha cho mẹ con em không, nếu anh có gì. Nghĩ tới đó em run ở trong lòng, em là kẻ vô ơn, bất nghĩa. Không vì mẹ, vì anh, mà ích kỷ chỉ thỏa mản chút tình yêu của riêng mình. Đã một lần em làm được, sao bây giờ về gây họa cho anh. Em có lỗi, có tội với mẹ với anh. Tại sao em không nghĩ đến ngày này để khổ cho cả hai? Em không biết gì cả, em thèm được bên anh là em hạnh phúc rồi,anh sẽ hoạ tai và hậu quả là đứa bé không cha. Em sẽ làm sao đây?
Em run sợ với chính mình, lo lắng cho anh, cho con. Em quyết định ra đi, nên em nói với anh là nó không phải con anh. Nếu sau này nó có mắt một mí, giống ông ta anh chấp nhận không, hay anh khinh em, ghét bỏ em. Em dặn lòng, nhìn anh mà nhủ thầm, ‘em sẽ nhớ anh suốt một đời, em đi vì thương yêu anh, thương anh nhiều lắm anh biết không anh Hai.’
Chỉ 15 ngày sau ông Thuận lại trở ra, lần này em tự nguyện theo ông ta mà về. Em hứa với lòng sẽ nâng niu đứa bé nầy, vì anh đã cho em, di vật của tình yêu. Em trân trọng mà bảo dưỡng, mà thương yêu. Nó là linh hồn em, là hình bóng anh, là kết tinh của yêu thương, của trái ngang, đau khổ, phải không anh Hai.
Em tạo chi oan khiên, khi đi rồi em cứ nghĩ anh có ngủ được không, có ăn được như hôm em về ở lại không? Có nhớ em, có dằn vặt anh không, đã bao năm rồi anh trơ trọi một thân, một mình để thương em, để yêu em.
Em cũng vậy, nhớ anh khôn nguôi, mõi mòn thương anh. Em thèm vòng tay anh, thèm lời yêu thương của anh, thèm được ngồi cạnh anh mà tâm sự. Em thèm ngồi bên anh đấu khẩu chuyện Tam Quốc, chuyện Khái Hưng v..v.. Khi chuyện trò với anh là một chia sẽ, một thương yêu, một an ủi chân tình. Làm sao có được những phút giây này nữa hở anh?
Bây giờ cô đơn trống vắng biết chừng nào, anh Trung đứng ra yêu cầu ông ta mơì luật sư tới làm giấy tờ. Nếu ông không giữ lời hứa, ông phải chu cấp nhà cửa, tiền bạc để em nuôi con. Em nhớ anh, em khóc cho em, cho con, đã vĩnh viễn mất anh trong cuộc đời nầy. Nhưng cứ nhớ lời thiếu úy Tâm nói, em khóc sẽ ảnh hưởng tới con, sau nó buồn. Em tìm sách để đọc, để mà vui, ông Thuận bây giờ lo lắng, thương yêu em hơn. Gia đình bác Chân bảo bọc em nhiều hơn.
Ngày ngày em tới chùa cầu nguyện cho anh bình an, cho em yên một đời, cho con em vui. Em sẽ vì con mà sống, em sẽ vì anh mà vui bên con. Em phải thương con nhiều hơn, để anh ở đó an lòng. Em sẽ làm mẹ làm cha, để anh không buồn lo. Em nhớ anh hằng đêm, em thèm được nói chuyện với anh, em thèm môi hôn anh. Ôi thương yêu của anh vây kín quanh em, con em sẽ giống anh, để em nâng niu, vỗ về cho thỏa lòng.
Xin anh hãy tha thứ cho em, hãy thương em, đừng giận em. Em ngong ngóng từng đêm, từng ngày lo sợ có gì xãy ra cho anh không? Anh có bình an không? Cái họa tai tuổi dần ám ảnh em, mà lo sợ cho anh. Mong gì còn gặp lại nhau. Thôi hết rồi, chỉ còn lại nhớ thương ngút ngàn. Em có đọc một bài thơ của ai đó đã viết,
Mỗi đêm mình gỡi hồn theo mộng
Một phút giao thần đẹp biết bao!
Cu Hoà ra đời trong ấm êm, được chăm sóc lo lắng của mọi người. Em ôm ấp con để an ủi mình, nhưng mỗi lần nhìn nó, em nhớ anh vô vàn. Em gọi tên anh từ trong hư không, trong từng hơi thở của em. Hoà giống anh như in, nó là của anh và của em, con của chúng mình. Làm sao để con được thăm anh, em có dám can đảm về bên anh nửa không? Em sẽ loạn sẽ điên mà níu lấy anh, không tách rời ra được nữa.
Nhớ anh để mà sống, thương con để nhớ anh, nhìn con từng giờ để thấy cái bóng của anh, của bao dung, che chở, ân cần, cuả thương yêu. Hòa là kho tàng thương yêu mà anh dành cho em bao năm rồi. Anh cô đơn trong hắt hiu mà nhớ em, mà thương em. Em ra đi, làm buồn anh lắm phải không. Xin anh hiểu cho em, thương em, tha thứ cho em. Anh đã 26 tuổi rồi vẫn cô đơn chiếc bóng, thui thủi một mình, cũng vì thương yêu em. Em không cản được số mạng em, đã cuốn lôi anh vào số đoạn trường này.
Em chấp nhận để trôi theo dòng đời, em an phận làm vợ, nuôi con. Em không liên hệ tới đời sống buôn bán của chồng. Em quấn quít bên con, em ôm nó vào lòng mà liên tưởng tới anh rồi lại buồn. Ước gì được nghe anh ôm con mà hát như anh hát ru cu Vọi ngày nào. Làm vợ ông ta cô đơn, trống rổng, may mà có cu Hoà. Em hứa sẽ đem hết tình thương mà dạy dổ con, đền bù chút tình thương của anh.
Một năm sau, em có bé Nhã, sinh lần này em nhờ cô bác sĩ triệt sản, hai đứa con đủ rồi, một trai một gái. Không dám cho ông Thuận hay, sợ ông không đồng ý. Nhã giống em, lạy trời lớn lên không khổ như mẹ nó. Nghĩ tới em, em triệt sản, không phải vì ghét ông, hay nhớ anh. Em khổ qúa rồi, chới với nửa đời, cho nên không muốn con khổ theo.
Những ngày anh tới thăm, anh bồng bé Nhã 5 tháng, em dắt Hoà đi theo anh tới thăm bác Chân. Ôi một bức tranh gia đình, một hạnh phúc nhỏ nhoi mà em ước mơ, còn đâu nữa hở anh. Em lo cho em có rắn rỏi được bên anh, hay gây họa. Còn anh, thấy anh như chết cả lòng. Khi ngồi cùng em và hai đứa nhỏ trên xe, nhìn em, anh thở dài.
Mười ngày anh ra đi, em thẩn thờ, hồn bay lên tận mây xanh. Em sợ, em mừng, em lo cho anh làm lính. Em ngồi khóc một mình, em nhớ anh cái dáng thanh thanh nho nhả ấy, và sự bao dung đã ngự trị hồn em. Nhớ anh, nhớ quay quắt, anh biết không? Còn anh có nhớ tới em không? Phải gì chúng ta không bị ràng buộc, em được ở gần anh, để được nhìn anh. Chúng ta cùng nhau nuôi cu Hoà, nghe anh ru nó ngủ. Anh dắt nó đi chơi, chiều về anh bồng con, chúng ta cùng nhìn em cho đàn heo ăn, cùng lùa đàn vịt vô chuồng. Mình đâu mơ chi sang giàu, em bán buôn một buổi, vợ chồng mình có nhau thì vui biết chừng nào, hạnh phúc biết bao phải không anh! Tầm thường lắm, nhỏ nhoi như vậy mà cũng không có được. Để em được nghe anh ngồi đờn bên gốc mít khi trưa về, bây gìơ còn đâu nưã, ngày xưa đã hết rồi.
Anh nói, anh cố ôn lại từ lúc lớn lên đến giờ, anh chưa làm gì nên tội. Tại sao chúng ta lại sinh ly thế này. Tại sao mẹ lại dẫn em về, tại sao anh không can đảm giử em lại? Tại sao lại có ông Thuận mà anh không biết, tại sao em về lại, rồi còn bỏ đi? Anh yếu đuối bất lực, nên anh buồn, anh làm lính thử có thay đổi phần nào số mệnh của anh không?
Thành ơi, bé của anh, đọc thư em, anh không biết nghĩ sao, tính sao. Nghe em, vì anh không muốn em tự trách em tuổi dần, để em bình an. Anh sẽ thương em, vì nếu có gì xảy ra cho anh, em lại trách em đã gây họa cho anh. Anh thương con mà nghe em. Bao giờ anh cũng thấy anh nghe lời em, để em vui. Có phải anh bất lực rồi tin vào định mạng, anh cũng không biết hết được những bí ẩn trong anh. Anh thường buông xuôi, tin vào cái mà họ gọi là tùy duyên, duyên hợp rồi duyên tan. Cái định mệnh mà từ bao lâu có sẳn để anh ngụy biện việc yếu hèn của mình.
Anh lo cho em, để em không ray rức tự trách. Anh cũng không cần phải có vợ làm gì, vì lại làm khổ thêm một người khác nữa. Anh yên lặng quên đời, dù gì thì có em cũng là một an ủi, có em có con, dõi theo bóng hình anh. Anh cô đơn nhưng thanh thản trong lòng, để yêu thương em, nhớ về em, về con.
Rồi anh bị thương anh không dám báo em hay, sợ em lo lắng, rồi em tự trách mình tuổi Dần, nên anh âm thầm một mình một bóng cho yên. Hằng tháng anh viết thư cho em, anh bình an, em không cần viết thư cho anh. Anh cũng yên tâm mà uỷ thác tất cả cho em, anh không muốn em ray rức, không yên. Anh sẽ là anh Hai suốt đời nầy của em, như em mong.
Rồi duyên nợ đến, cô em gái của bạn anh, gặp nhau trong một đám cưới của người bạn đồng đội. Cô ta đem lòng thương anh, cho nên khi anh bị thương cô ta tự nguyện đến săn sóc anh, nuôi nấng lo lắng cho anh. Dù anh chối từ cô, để cô ra về, nhưng cũng như em hay như anh, khi con tim biết yêu nó cứ cắm đầu mà yêu, mặc ai can gián hay hất hủi. Nên khi lành bịnh, anh đền ơn cô bằng tình thương. Vì nghĩa vì tình anh lấy cô ta làm vợ, cho tất cả được yên lòng.
Năm 75 anh em không còn gặp lại nhau. Sau này đi tù về, anh đi tìm lại em, tất cả đã đổi thay, em đã bóng chim tăm cá, em có còn nhớ đến anh không? Còn anh vẫn mong ngóng tin về gia đình em, có an lành không và ở đâu?
Cho đến bây giờ thật lòng mà nói, anh không phải muốn dối vợ, nhưng quá khứ đó thuộc về chỉ có em và anh mà thôi. Anh không muốn thêm một người thứ ba nghĩ ngợi mông lung. Có phải anh laị sai nửa rồi hay sao? Nhưng Thành ơi, anh vẫn là anh hai của em như thuở nào dù cho vật đổi sao dời. Cả hai ta, anh mới là người có lỗi, anh không đủ cứng rắn, anh lầm lẫn đã làm khổ em, khổ anh. Em nào có tội tình chi mà trách mãi số mình.
Tôi miên man với quá khứ và chính mình, ngoài kia trời không một thoáng mây, nhưng giông bão gió mưa đang gào thét trong lòng tôi. Tôi giận mình và nghĩ đến con. Qúa khứ làm rối bời trí não, tôi nhớ em. Nhớ mái ấm gia đình, mà em vẽ ra trong trí em từ lúc bé thơ. Ước mơ của em thật bé nhỏ, một gia đình có tôi là chồng, em là vợ, và ba đứa con. Tôi giúp em tắm rửa, nuôi con, rồi tôi sẽ dạy chúng học, chơi với chúng. Còn em sung sướng đứng nhìn, mà tôi không làm được. Dù tôi có dõng dạt tuyên bố là yêu em, nhưng tôi không đũ can đảm như em. Em dám hy sinh hết cuộc đời mình cũng chỉ vì yêu tôi.
 
 
Nguồn: dactrung.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z