Thấy mơ hồ một chiến hạm ra khơi
Nguyên Nhi

 
Ðối với anh ta, con tàu không chỉ đơn thuần là một khí cụ chiến tranh. Nó là một sinh thể có đời sống và mảnh hồn riêng. Cái hồn rất riêng này không dễ nào nắm bắt. Con tàu, tuổi trẻ anh ta ở đó. Con tàu, khoảng đời tươi đẹp nhất của anh ta ở đó. Con tàu, ở đó, chứ không phải là bất cứ một nơi nào khác.

Trong đêm mịt mùng bão biển, anh ta đốt lên một đóm thuốc nhỏ nhoi. Chung quanh anh ta là những gương mặt lầm lì chai sóng. Mặt hải đồ chi chít những tọa độ trên một hải trình ngoằn ngoèo truy tàu địch. Mùa biển động là mùa tàu giặc lén lút xâm nhập. Chúng gọi đó là chiến tranh du kích trên biển. Sóng lớp lớp phủ chụp mặt sàn chính con tàu, chồm lên cả đài chỉ huy. Con tàu thủy chung vẫn lừ lừ chẻ mặt biển đen. Lâu, phải thật lâu mới có một ánh đèn xa nhấp nháy. Mưa gào. Gió rít. Người ta không thể nào quên được những cơn gió xé tai của một ngày bão biển. Con tàu, con người gắn bó thủy chung, xẻ chia định mệnh. Ðịnh mệnh ấy xua đuổi cả hai vào cuộc chiến tranh để sinh tồn trước một thiên nhiên khắc nghiệt và một chủ nghĩa hắc ám.

Sau khi bàn giao phiên hải hành sớm, anh ta rời đài chỉ huy. Những thủy thủ cùng phiên với anh ta cũng lục tục về phòng ngủ. Anh ta không vội. Dường như trên đời không có điều gì làm anh ta phải hấp tấp. Anh ta còn quá trẻ và dường như mọi việc đều chiều chuộng, chờ đợi anh ta. Dường như chưa cơ hội tốt nào bỏ đi vì sự chậm chạp của anh ta. Nói đúng ra cũng có một ngoại lệ, có một lần anh ta đã rất vội vàng. Ðó là lần anh ta quyết định vào lính. Anh ta đã nghĩ rằng chuyện học hành, đỗ đạt, tình yêu, hôn nhân, mọi sự … đều có thể thư thả thu xếp. Nhưng cuộc chiến cần có anh ta. Tức thì. Như bị một hấp lực không thể cưỡng lại được, anh ta rời bỏ giảng đường. Nhiều người cố gắng lý giải, gọi đó là "mộng hải hồ", "nghiệp kiếm cung", "tiếng gọi tổ quốc"… hay gì gì đó nữa. Riêng anh ta, anh ta vốn dị ứng với tất cả những danh từ to lớn.

Nhưng đó là chuyện đã cũ. Còn bây giờ thì, sau phiên hải hành khuya, chẳng có gì phải vội vàng, anh ta lững thững đi xuống phòng ăn, nhờ người tiếp vụ pha một tách cà phê. Có thể anh ta sẽ thả người trên sofa, lật lật một vài trang sách. Cũng có thể anh ta chỉ ngồi thừ ra đó để suy tưởng mênh mông. Cũng có thể anh ta muốn chứng kiến một ngày mới vừa lên qua những ô cửa kính. Luồng nắng huy hoàng xoay động mỗi bận mũi tàu quay. Trên vách, chung quanh anh ta là bản sao của những bức tranh vẽ biển, vẽ thuyền, hải đăng, hải âu, những gành đá cô quạnh... Cũng như anh ta, mặt trời chẳng vội vàng...

Sau mấy giờ nghỉ ngơi lấy sức, anh ta bắt đầu một ngày làm việc mới. Hồi chưa vào lính, anh ta chỉ nghĩ được rằng đời sống hải quân là những cuộc hải hành và hải chiến. Không bao giờ anh ta tưởng tượng ra sự khô khan cứng ngắc của những buổi họp tham mưu, sự buồn nản của việc giấy tờ, công văn. Nhưng rồi cũng quen. Con tàu chào đời và lớn lên trong Ðệ nhị thế chiến. Ba mươi năm sau nó là một trong những người chị trong hạm đội miền Nam. Những chiến công của nó hãy còn đó, đẹp ngời trong hải sử. Theo hải trình của nó, anh ta đã ghé qua những bến cảng địa đầu, những hải đảo cuối đất. Theo những cánh lục bình quắt queo và rục rã ngoài cửa biển. Theo cánh trắng hải âu thảng thốt bổ nhào xuống mặt vịnh xanh lơ. Theo bầy sứa sặc sỡ trải rộng một vùng biển vắng. Theo bãi san hô cành nhánh xum xoe. Theo đảo xanh dừa. Theo bờ trắng cát. Theo tàu giặc ranh ma. Theo đầu cơn chớp bể mưa nguồn. Theo bầy dolphin trên hải trình quen thuộc...

Chiều xuống chậm trên biển. Khó mà quên được cảnh tượng lộng lẫy của thời khắc bàn giao giữa ánh sáng và bóng tối. Mặt trời nằm vắt ngang đường chân trời, rực đỏ. Anh ta hay ngồi ở sân sau, thả khói, nhìn mặt trời chìm. Anh ta không nhớ nhà. Nhớ chăng chỉ là chút hình ảnh mênh mông sương khói. Con tàu là ngôi nhà của anh ta. Ðó là nơi anh ta đã trải qua những ngày êm đềm và sóng gió. Cay đắng và ngọt ngào. Con tàu đã là một phần của tâm hồn mẫn cảm của anh ta. Có thể trong suốt một chặng dài mười, hai mươi năm, chuyện đời anh ta không có gì đáng nhớ nhưng cái khoảnh khắc sống với con tàu ấy đã trở thành một dấu ấn đậm nét trên tâm hồn anh ta. Với con tàu, anh ta trưởng thành và tâm hồn anh ta xếp thành nếp, dáng.

Những ngày cuối cùng của cuộc chiến, con tàu nằm đại kỳ ở hải xưởng. Con kình ngư một thời lướt sóng ngăn thù ấy bây giờ đành ngậm ngùi mắc cạn. Nó không còn cơ hội vượt trùng lưu vong. Nó, cũng như anh ta, nằm lại, nghẽn thở trong chiếc thòng lọng đỏ. Sau này, anh ta viết:

Ðể khắc khoải đêm sâu tù cải tạo
Nghe thinh không thảng thốt một hồi còi...

oOo

Một tối, trong trại tù cải tạo ấy, anh ta lật tờ "Quân đội nhân dân" và bàng hoàng khi thấy lại hình ảnh con tàu trên trang nhất. Bức hình này quá quen thuộc đối với anh ta. Nó đã xuất hiện hằng năm trên quyển niên lịch hải quân. Thì ra, vừa được tu bổ xong chiếc khu trục hạm ấy, vẫn còn giữ nguyên tên và số hiệu, trở thành một phương tiện trấn áp trong tay kẻ thù.

Vậy là thêm một sự mất mát. Anh ta âm thầm chịu đựng sự mất mát ấy bên cạnh những đổ vỡ khác. Nhưng nói chung những tang thương cuộc đời chỉ có thể làm anh ta trở nên xót xa cay đắng chứ anh ta không hề nguyền rủa hay đay nghiến số phận.

Bây giờ anh ta đã năm mươi. Con tàu cũng vừa độ lục tuần. Bây giờ anh ta biết mình già. Bây giờ anh ta không biết con tàu đã tàn tạ đến đâu trong tay kẻ địch. Hay nó đã rỉ sét nằm neo trên một nghĩa trang quạnh quẽ nào rồi?

Nhưng bây giờ nghĩ cũng kỳ, thỉnh thoảng anh ta lại thấy chính mình vừa độ thanh niên. Mắt sáng. Tóc bồng. Bây giờ, cũng kỳ, thỉnh thoảng anh ta lại thấy con tàu đương thời thiếu nữ. Ngực nở. Môi tươi. Anh ta thấy mình đang trụ đầu pháo tháp, vỗ mạn tàu mà ca. Anh ta lại nghe lại một hồi còi u u trầm mặc. Tiếng còi tàu mở đầu một ra khơi đồng thiếp. Anh ta viết tiếp:

Ðể khật khưỡng chiều say trên xứ lạ
Thấy mơ hồ một chiến hạm ra khơi...
 
 
Nguồn: bienkhoi.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z