Một lần xa bến
Trân Phương

 
Anh Thương Yêu,

Ðã đến giờ tàu nhổ neo. Ðúng 7 giờ tối, chỉ bằng ánh mắt, mình chia tay nhau ngay trước mặt những nhân viên dưới quyền anh. Là người cuối cùng bước xuống, chiếc cầu thang sắt đưa em về cuộc sống buồn bã hằng ngày. Ðặt chân lên bến, quay nhìn lại để thấy anh trong mầu áo trắng đang bước lên đài chỉ huy. Chiếc cầu thang được rút về, thành cửa đóng lại, phân chia đời sống đôi ta. Hồi còi tàu tiễn biệt vang vọïng, khuấy động sự yên tĩnh của bến đậu trong khu quân sự hoang vắng càng làm em cảm thấy cô đơn. Chiếc tàu chậm rãi nhích vào bờ chỉ đủ để nới lỏng mối dây cột. Những người lính trên bến tháo những sợi thừng lớn cột vào trụ ra trả lại cho tàu. Con tàu từ từ tách bến. Những vẫy tay từ giã đưa lên, xa dần và khuất hẳn.

Ánh nắng vàng vọt trong buổi chiều tà không che dấu được những giọt lệ trong mắt và cả trong tim em. Một mình xót xa, em thẫn thờ quay về để ngậm ngùi với nỗi buồn ly biệt. Con tàu lại mang anh đi đến một bến nào. Có phải tình yêu của em chưa đủ để giữ bước chân chàng thủy thủ đa tình là anh? hay chỉ khung ảnh môi cười trong mắt sáng với mái tóc dài bay theo gió của em trên bàn làm việc đã là đủ để trám chỗ những khi người tình đại dương của anh hờn giận. Yêu em? yêu biển? hay mỗi bến nước là một bến tình?

Những con tàu thì suốt đời phiêu bạt.
Chẳng bến đậu nào neo được dài lâu.
Nên từ đó tình yêu người lính biển,
Cũng lênh đênh như đời sống con tàu.

Phải vậy không anh? Không biết giờ này anh đang ở đâu? Ngoài khơi, trong hải phận quốc tế hay một địa danh xa lạ nào đó trên thế giới? Ước gì em được một lần theo dấu chân anh. Chỉ một lần để chia xẻ cùng anh cơn thịnh nộ của biển vì em yếu đuối cả khi trên mặt cát. Chỉ một lần xin cùng anh trên sóng để cảm nhận được tình yêu anh dành cho biển vì em biết đôi tay mình nhỏ bé chỉ níu nổi chân anh một khoảng ngắn thời gian. Giọt lệ nhỏ thấm gì vị biển mặn. Mắt long lanh sao sánh những vì sao. Xin một lần cùng anh trên đaị dương bao la để biển biết có em hiện diện, để con tàu hiểu ý nguyện của em mà đừng mãi hoài mang anh xa em, gần biển.

Mới hôm nào về bến, tay trong tay anh kể chuyện vui làm em cười mãi. Một đêm rằm trời trong sáng không một áng mây che. Mặt trăng tròn đẹp rực rỡ bên những vì sao đêm lấp lánh trên cao. Buồn, nhớ em anh uống rượu thưởng trăng một mình. Chợt nhớ mình có mấy con khô mực nên vào phòng nướng trong cái lò nhỏ. Chạy xuống hầm rượu lấy chai cognac lên thì nghe tiếng còi báo động nhiệm sở cứu hỏa. Tiếng báo cáo khói từ phòng hạm trưởng làm anh giật mình nghĩ ra ngay nguyên nhân vội vàng ra lịnh hủy báo động lầm. Lôi mấy con mực cháy đen thui thảy xuống biển, mở cửa và hệ thống hút hơi cho khói thoát đi xong anh đành thưởng trăng bằng trà. Nếu em có mặt thì con mực không cháy.. Anh ngắt lời: nếu có em anh chẳng cần ngắm trăng, cũng chẳng cần rượu và lại càng không cần con mực. Anh lại làm mắt em ướt rồi đó. Em nũng nịu quay đi dấu môi cười, dấu giọt nước mắt hạnh phúc.

Những ngày bên nhau quá ngắn ngủi. Và anh lại đi, lại xa khơi với muôn ngàn trùng sóng. Và Em lại tiếp tục chuỗi ngày dài chờ đợi. Không biết rằng mình sẽ chờ đợi đến bao giờ, đến lúc nào để anh thấy rằng em cần anh hơn biển cần anh rất nhiều. Thật nhiều. Anh yêu, đến khi nào?

(Viết thay Y)
April 2001
 
 
Nguồn: bienkhoi.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z