Nắng thuỷ tinh
Chưa rõ

 
Càphê hình như đã uống lấy cái phong vị oi nồng, ngạt ngào của khói thuốc mà quyện lại, đặc sánh. Quán Đinh giờ này thường hay thế, vắng khách, nhạc Trịnh Công Sơn dìu dặt và buồn mênh mang. Chiều muộn rồi, nắng đã tắt nơi đâu đó ngoài kia. "Chắc giờ này hồ Tây sương buông lên mặt nước đẹp lắm"- tôi vừa ngắm cái màu xanh biếc pha đêm còn vương vấn lại của hồ Gươm, tự nhủ. Chẳng hiểu vì khói thuốc hay mệt mỏi mà thấy cay cay nơi khoé mắt mà nhắm lại, mà nhớ một màu nắng thuỷ tinh.
"Màu nắng hay là màu mắt em?..."
Câu hát này là một câu hỏi mênh mang về nắng thuỷ tinh đã lâu rồi. Tôi đã biết, chiều qua, nắng thuỷ tinh đã đến, đã cười, đã đi xa, có khi là mãi mãi. Nắng trở thành ký ức, trở thành một câu truyện sẽ chẳng bao giờ quên được.

Câu truyện bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ một buổi chiều mưa tôi gặp em, bắt đầu từ ánh mắt em nơi sân trường đầy nắng, bắt đâu từ hạt mưa long lanh trên khoé mắt em, hay là bắt đầu từ buổi chiều qua, tôi bên em, bên Hồ Tây, bên những hạt nắng thuỷ tinh lấp lánh trên mặt nước.

Một buổi chiều mùa thu đã đi qua
"Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng"
Ngày ấy, tôi chẳng nhớ rõ, hình như cách đây nửa năm rồi. Chẳng có gì ngoài cơn mưa bão giữa mùa thu, sóng dập dềnh, áo quần sũng nước và một cành cây gẫy đổ trên những bước đi. Chẳng nhiều, nhưng là một ngày đáng nhớ, một kỷ niệm đã bao lần nhớ lại mà vẫn như là mới mẻ. Đấy là ngày đầu tiên tôi gặp em trong một cuộc họp của những người trên diễn đàn. Rồi lại ngày tiếp ngày, cứ thế, tôi tự nhiên trở thành dở hơi lúc nào không biết. Nhiều khi tan học về, cố đuổi theo em để nói một điều gì đó trong vô vàn những điều bình thường mà người ta vẫn nói cho nhau nghe. Nhưng bao lần như thế cũng là bao lần tôi chỉ nói được: "chào em...anh về trước nhé...", đi thẳng. Em nhìn theo, giống như bao lần tôi cũng nhìn theo bóng em lướt qua chẳng ngoảnh đầu. Cứ thế, tôi chỉ chờ đợi, nhiều ngày gặp và nhiều ngày không gặp. Nắng thuỷ tinh đẹp vì nó chớp tắt như những vì sao xa ngái trên trời đêm. Ánh nắng ấy đến với tôi hàng ngày qua ánh mắt em (dù chẳng nhìn tôi). Nắng đọng vào hàng ghế đá, sưởi ấm dấu chân, nắng rơi trên con đường em vẫn đi và tôi đang đến, nắng trong cơn mưa ngày một ngày thu, mưa ngày mùng ba tết lúc tôi và em cùng đi bên nhau. Nhưng lúc đó, tôi đâu hề biết...Em trả lời bức thư tôi viết cho em theo cái mẫu có sẵn và vô nghĩa: "..em rất...nhưng...". Em đã hiểu, và em chẳng hiểu được điều gì, tôi cũng thế, tôi hiểu và tôi cũng chẳng hiểu điều gì. Thời gian vẫn chảy xuôi dòng, tôi vẫn tiếp tục và có khi ngay cả bây giờ, chỉ một chút cố gắng, tôi sẽ thành công. Nhưng tôi biết, sẽ chẳng đi đến đâu và chẳng để làm gì.

Ngày hôm qua, tôi lại gặp em. Cả hai im lặng không nói gì, nhìn ra hồ Tây. Lúc đấy, tôi mới hiểu thế nào là nắng thuỷ tinh, long lanh và trong veo, nhập nhoà như ảo ảnh. Lâu nay tôi yêu nó. Tôi không nói được lời nào, tôi im lặng, bởi vì tôi yêu nắng thuỷ tinh, tôi không yêu em. Bởi vì tôi không yêu em...

Tôi nhìn sang em, nắng thuỷ tinh trong mắt em đã tắt.
 
 
Nguồn:

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z