Muốn cười thật buồn...
V.T.H.T

 
Lật lại quyển lưu bút xưa...
Thầy cô, bạn bè bảo con hay cười, suốt ngày cứ líu lo, chắc là vô tư, hồn nhiên lắm! Cô Hoa thường ví con như "chim sơn ca ưa hót ríu rít". Cô Trạng dạy văn đã ghi hẳn vào quyển lưu bút: "Hình như trời đã ban cho em đức tính ấy!"...
Bốn năm rồi, giờ con sắp tốt nghiệp Đại học, đem ra đọc, thấy vui vui... lại cười! Mọi chuyện theo tháng năm chắc gì không thay đổi. Chỉ con biết chắc một điều vẫn y nguyên: rằng con hay cười... và dễ khóc! Có phải giả dối không khi trong lòng rất đau, vây mà nếu con cười thì những chuyện không vui lập tức trốn đi đâu mất, như chỉ còn sự hân hoan hiện diện.
Khuôn mặt là tấm gương phản ánh tâm hồn, nhìn vào đó ta biết người ấy hạnh phúc hay đau khổ. Nhiều khi con rất muốn được như vậy, ít ra để được thông cảm, sẻ chia. Biết trách ai đây, trách tại con thích cười? Trách trời cho con nụ cười sao vui thế hay trách những nỗi buồn đã kéo theo một nụ cười không thật?
... Chia tay rồi, gặp anh ấy con cười... Cái cười vững tâm và bình thản. Lại thêm một nụ cười tiếp tục nở trên nỗi buồn giấu kín, để khi anh ấy quay đi, con khóc, thấy mình thật đau. Mới hiểu mình đang chứng tỏ sự mạnh mẽ bằng tiếng cười. May thay, trời đã ban sẵn cho mình một nụ cười, một khuôn mặt rạng rỡ (?!)...
... Mẹ ơi, người ta đâu chỉ khóc trước những nỗi buồn. Con còn muốn được cười thật buồn nếu lòng mình đang khóc.
 
 
Nguồn:

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z