Một thoáng xôn xao
Dạ Thu

 
Tôi ngồi dưới gốc dừa bên bờ sông Hiếu, bến sông lồng lộng gió, chiều nay bãi tắm Thanh Niên yên vắng, con đường đất dài, ngút ngàn lau sậy uốn lượn theo dòng sông lên phường Ba.
Mấy chú bé chăn trâu thả những cánh diều bay lơ lững trên bầu trời trong xanh.
Cầm tuyển tấp áO TRẮNG trên tay, tôi nhớ lại những tháng ngày khi còn học lớp đệ tam trường trung học Đắc Lộ. Những kỷ niệm cũ hiện về trong tôi, xôn xao như những làn sóng dập dềnh trên dòng sông Hiếu...
Mỗi buổi chiều chủ nhật sau khi học nhóm xong cả tốp kéo nhau đi ăn bánh ướt bên An Lộc, cái quán nhỏ ẩn dưới hàng tre là ngà bên kia sông. Quán nghèo của bà Ba tuy đơn sơ: một mái tranh, chiếc bàn tre dài và những chiếc ghế đẩu bằng những thân cây cưa khúc. Nhưng bánh ướt bà làm rất ngon, bánh ướt mới tráng còn nóng hổi, mượt mà, chấm với nước lèo nhân tôm tươi chấy mịn, nước mắm ngòn ngọt, cay cay, là nơi gặp mặt những ngày nghỉ học của học sinh Đông Hà thuở ấy. Trời chiều mùa hè gió Lào và nắng gắt. Chúng tôi kéo nhau về hóng mát ở bến tắm Thanh Niên. Bến sông có hàng dừa và soan tỏa bóng im mát. Mấy đứa con trai biết bơi lội qua bên cồn cát ở giữa lòng sông mua dưa hấu về ăn.
Những buổi chiều như vậy trôi qua với tuổi học trò ngây thơ, trong sáng. Rồi chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng. Những ánh mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, thầm trao cho nhau những nụ cười vụng dại.
Thế rồi, cũng một buổi chiều chủ nhật, riêng tôi một mình thơ thẩn trên con đường Thanh Niên, hoa soan rụng đầy trên lối đi, loài hoa chúng tôi gọi là "hoa học trò" trắng ngần thơm ngát. Hương của hoa trộn lẫn với hương của lúa nở rộ chín vàng tạo nên một cảm giác lâng lâng. Hôm ấy các bạn gái lớp tôi tiễn TH... lên đường vào nơi xứ lạ, nàng theo gia đình vào mãi tận Plây-kụ Tôi và TH. cùng một sở thích, yêu văn chương. Chúng tôi thường cùng nhau việt chung những bài thơ, truyện nắn gởi cho báo với những ước mơ tuổi học trò.
Sáng hôm ấy tiễn nàng đi, tôi vụng dại trao cho TH... bản nhạc "Biển nhớ" mà lòng man mác buồn chẳng nói nên lời.
TH... nhìn tôi e ấp khẽ nói "Nhớ nhau hoài nghe anh".
Thằng Luân em nàng lấy chiếc lồng chim sáo đưa cho tôi. Con sáo ông nội nó cho hôm sinh nhật.
Nó nhoẻn miệng cười bảo tôi:
- Anh cầm lấy để nhớ mãi đứa em trai đã cùng anh những trưa nắng hè, những chiều mưa lạnh đi bắt cào cào, châu chấu cho chim ăn.
Tôi cầm cái lồng chim nhìn Luân xúc cảm, nước mắt muốn trào dâng.
Các bạn gái tíu tít chúc nàng, trao quà kỷ niệm, lưu bút. Tôi đứng lặng im mà nghe nỗi buồn gặm nhấm con tim.
Mối tình đầu của tôi, tuổi học trò, đẹp tựa bài thơ đã xa rời theo bánh xe lăn...
Hai tháng sau tôi nhận được cây bút nàng khắc tặng: "Tặng anh TH... nhớ nhau hoài nghe anh".
Xa rồi bao tháng năm đã qua đi, ngút ngàn cách biệt. Giờ này em ở đâu? - Có lẽ TH... bây giờ đã tay bế, tay bồng. Em còn nhớ những ngày tháng cũ, tuổi học trò những kỷ niệm với bạn bè dưới mái trường xưa.
Em có biết không? chiều chiều bên bến sông Hiếu đầy ắp kỷ niệm, hay dưới rặng tre xanh của làng Tây Tri mộc mạc, chân chất. Nơi miền Trung đất cằn sỏi đá, gió Lào và lạnh cắt da, có một người con trai mãi mãi nhớ về em...
 
 
Nguồn:

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z