Cảm ơn âm nhạc đã ở cạnh tôi...
FanDavidGuns

 
Năm nay, tôi sắp mười lăm tuổi.
Nếu nói rằng tôi chỉ mới biết về âm nhạc thì quả thật là...nói láo. Vì từ khi còn được ẵm ngửa, tôi đã nghe mẹ hát ru " Ầu ơ..ví dầu cầu ván đóng đinh..." _ những câu hát ru dân gian, thắm đượm tình người, tình yêu, được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Lớn lên một chút, tôi nghe tiếng radio từ trên lầu vọng xuống suốt ngày, từ "Con cò bé bé" cho tới "Người nô lệ da vàng". Khi đi học, tôi tham gia vào hoạt động văn nghệ ở trường tiểu học, líu lo suốt ngày những bài " Cô tiên năm 2000" hay "Bay cáo tiếng há t ước mơ". Tôi đã biết đến âm nhạc từ rất sớm.
Nhưng có lẽ, nói là quan tâm và say đắm trong âm nhạc thật sự, thì quá trình đó chỉ bắt đầu từ khi tôi mười tuổi, bắt đầu có chương trình MTV- Những ca khúc hay nhất trong tuần. Lúc ấy tôi mười tuổi, nhưng hình như những bài nhạc thiếu nhi Việt Nam kh6ong đủ cho tôi nghe, hoặc có thể là tôi không có điều kiện nghe nhạc Việt, mà tôi chỉ toàn nhún nhảy theo nhịp hát của những bài nhạc Quốc Tế sôi động. Tôi còn nhớ đã từng khen nức nở clip bài hát Smoke của Natalie Imbruglia chỉ vì "Trông màu trắng phông nền đẹp lắm". Bốn năm hơn, tôi không thể nhớ rõ là đã từng xem những bài hát nào, nhưng cái hình ảnh mỗi tối thứ tư và chủ nhật, tôi bó gối ngồi trước tivi cũng hai chị, im lặng theo dõi những bài hát ( mà lúc ấy tôi chẳng hiểu nói gì), thỉnh thoảng mỉm cười thì tôi không thể nào quên. Cò lẽ do đó là những kỉ niệm đầu tiên của tôi với âm nhạc? Lúc ấy, tôi bé như một con mèo, làm gì đã biết buồn vui cũng âm nhạc, nhưng tôi còn nhớ, mỗi làn nghe điệu nhạc cất lên,đặc biết là bản nhạc Eternal Flame ( mãi sau này tôi mới biết được tên bản nhạc ấy), tôi không thể ngăn lòng mình trải ra như một tờ giấy lụa, gợn từng nếp sóng theo từng giai điệu, câu ca...
Rồi bẵng đi một thời gian, tôi chuyển nhà, dọn đi dọn lại, tôi chẳng có thời gian xem MTV nữa. Sau đó, tình cờ tôi bật TV lên vào một buổi tối, tôi lại gặp chương trình MTV của ngày xưa, đang phát bài Baby one more time của Britney Spears, điệu nhạc vui tươi, hồn nhiên và ngây thơ như công chúa nhạc pop Britney Spears khi ấy vậy. Tôi, một lần nữa, ngồi bó gối trước cái hộp âm thanh hình ảnh, say sưa theo dõi những bài hát phát khi ấy - mười bài thì phải- có những bài tôi thích, có những bài tôi kh6ong thích, nhưng cứ nghe nhạc là tôi đã mê rồi. Khi ấy, tôi lớn hơn một chút, nghe nhạc đã có thể hiểu lõm bõm. Bỏ qua những bài hát có lyric khá kích động như Genie in the bottle, thì tôi thích hầu hết những bài hát khác, Happy New Year, Right here waiting for you...tôi làm quen lại với nhạc, và lại thấy gắn bó hơn.
Khoảng hai năm nay, tôi không có điều kiện xem MTV nhiều, nên giải pháp rất khả thi là nghe CD. Tôi tiết kiệm tiền, từng chút một, để lâu lâu lại rinh về nhà cái CD yêu thích của mình. Tối, sau khi học bài xong, tôi dùng vi tính nghe đĩa, từng bài một, nghe say sưa, mãi đến khi bố vào mắng cho một trận mới thôi.
Trước khi làm quen với âm nhạc, tôi không phải là một đứa bé ngoan_ thành thật mà nói là như vậy. Tôi không yêu bố mẹ lắm, vì bố mẹ luôn luôn quát mắng tôi_ đôi khi vì những chuyện bé như con bọ chét mà chẳng phải do tôi gây ra. Tôi hay cáu bẳn với bạn bè, nên không có nhiều bạn thân lắm. Tôi không biết qúy trọng những gì mình đang có, tôi nghĩ thờ ơ về cuộc sống này...
Bây giờ, tôi chẳng dám nói là mình ngoan ngoãn hay không? Nhưng tôi đã sửa đổi được nhiều nết xấu, mà tôi nghĩ công đầu thuộc về âm nhạc.
Tôi vẫn bị bố mẹ quát mắng thường xuyên vì những chuyện không đâu, nhưng tự trong thâm tâm, tôi biết bố mẹ yêu mình_ thế là đủ. Tôi nhận thức được điều đó khi nghe bài hát Child_ Little Fox. Tôi không có lyric, nhưng đại để có thể nghe được vài câu là "Khi em vừa sinh ra trên đời, em có biết rằng em được cha mẹ trao cho tất cả những điều họ có thể trao cho em hay không?". Tôi cảm ơn Spice Girls đã cất tiếng hát bài Mama, cho tôi một cái nhìn đúng đắn hơn về người mẹ. Tôi nhận ra mình là một "black sheep of my family" khi nghe Terry Jack cất lên giai điệu ngọt ngào "Season in the sun". Và một khi tôi nhận ra tôi đã sai như thế nào, tôi bắt đàu sư63a chữa lại những sai lầm đó...
Michael Jackson là một ca sĩ "lắm tài nhiều tật". Tôi kh6ong là quan toà để phán xét hay căn vặn, tôi chỉ thấy được rằng trái tim của M. Jackson đã run lên dữ dội khi hát Heal the World hay Earth song như thế nào. Và khi nghe ông hát, tôi cũng hoà quyện cảm xúc mình vào từng lời từng chữ, tôi hình dung ra viễn cảnh tươi đẹp ông vẽ ra trước mắt, một thế giời không co muộn phiền, kh6ong có thương đau, không có sợ hãi. Chỉ tràn ngập tình yêu thương giữa người và người trong xã hội. Tôi bắt đầu yêu thế giới, yêu cuộc sống hơn từ đó.
Một phần rất lớn trong âm nhạc được dành cho tình yêu. Tôi có thể nhận thấy những tình cảm đẹp đẽ họ dành cho nhau tràn đây trong lời ca tiếng hát. Đó là một tình yêu chân thành và đặc trưng riêng, như những loài hoa được đề cập tới trong Scarborough Fair. Đó là tình yêu một chiều của một anh chàng chỉ biết ngắm nghía cô nàng từ xa -trong Hello của Lionel Ritchie. Đó là tình cảm nồng nàn, thật lòng trong Nothing's gonna change my love for you, anh yêu cô gái " I love you just the way U are". Đó là cảm xúc tuyệt vời của một cô gái đang yêu, cô cảm thấy như đang ở "Top of the world" vậy_ trong Top of the world của Carpenters. Đó còn là tình yêu không trọn vẹn, là những lời nói yêu thương phát xuất từ một trái tim đang khóc khi cô gái mình yêu đã không còn sống để tiếp tục yêu thương trong quãng đời còn lại_ Tôi đang nhắc đển Don't cry của Guns N Roses. Tôi là một nhóc con ngổ ngáo, không đủ để biết về những cái chuyện yêu iếc ấy của người lớn. Nhưng tôi thấy vui khi nghe những tình yêu đẹp đẽ ấy. Bởi khi người ta yêu, cuộc sống sẽ đẹp lên nhiều...
Lại có những bài hát dạy cho tôi rất nhiều, như là Hotel California của The Eagles. Bài hát đưa ra một hình ảnh của những người trẻ chơi bời, phóng túng, bị nhốt trong căn phòng của chính mình. " Họ đã đâm với con dao thép, nhưng họ chẳng thể giết nổi con quái vật." Đó là một con quái vật vô hình, phải chăng là con quái vật đo chính họ tạo ra từ những thói chơi bời vô bổ? Tôi cũng là một người trẻ, và tôi đã học được một bài học rất lớn từ bàihát này...
Mỗi bài hát tôi nghe hay tôi yêu thích, đều kỷ niệm lại trong tâm hồn tôi một điều gì đó, bé xíu, nhưng tôi không quên. Tôi đã cải thiện được nhiều từ âm nhạc, bởi có những điều nói suông sẽ thật khó coi, nhưng khi được chuyển thành lời ca ngọt ngào lại dễ dàng được chấp nhận. Tôi đã học được nhiều từ âm nhạc, và tôi tin tôi sẽ còn học được nhiều hơn thế trong tương lai.
Và tôi có thể nói rằng " Cảm ơn cuộc sống đã có âm nhạc!"
 
 
Nguồn: nkan

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z