Sông Hàn - bạn và tôi
Daisy

 
Tôi rời Đà Nẵng đêm trung thu cách đây bốn năm. Trung thu trời mưa, trăng vẫn vành vạnh. Gió lạnh. Mà lòng vẫn ấm. Để sau đấy tôi mới biết nỗi buồn đã bị chôn kín chặt, chỉ một thoáng buồn trong mắt, đám bạn bè tôi làm sao cảm nhận được. Tiếng cười nói giòn tan, rộn rã. Bạn bè tôi.

Nước sông Hàn vẫn êm đềm trôi. Đêm tôi đi trời không sao. Chỉ có ánh trăng mờ ảo ngụp lặn cùng dòng nước. Không thấy chiếc thuyền mủng quen thuộc mỗi đêm trăng sáng. Có lần bạn đùa, sau này nếu thất nghiệp mình về đây cho thuê thuyền mủng từ thiện cho những kẻ đang yêu. Còn gì thú hơn khi chòng chành với người ta trên sông, để bạn gái sẽ dịu dàng hơn cùng dòng nước.

Năm tôi đi chưa có cầu sông Hàn như bây giờ. Bến phà cũ vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Đường Bạch Đằng đã ngọt ngào kỉ niệm những thế hệ người yêu. Còn tôi thì chỉ là một đứa 16 tuổi, lạc lõng giữa cái thế giới huyền bí ấy. Bạn và tôi, mỗi đứa dắt một chiếc xe đạp, đi bộ lòng vòng hết đường Bạch Đằng. Bâng quơ vài câu nói vội, và im lặng. Mỗi đứa một dòng suy nghĩ riêng. Thi thoảng tôi thấy hai má nóng bừng vì vài lời chọc ghẹo tinh nghịch của người qua đường. Vẫn còn in trong tôi sự nguyên sơ ngày đó, cảm giác trong suốt như thuỷ tinh, như nắng mới.

Không lời hẹn. Tôi đã xa Đà Nẵng, hành trang theo mình là sự lặng im và trầm tĩnh của bạn tôi. Cảnh nước sông cái đêm Trung Thu ấy trở nên thân thương lạ, và bất tử trong những xô bồ, hỗn độn của cuộc sống hằng ngày.

Tôi lại trở về Đà Nẵng. Cầu sông Hàn mới nhưng không xa lạ. Những ngày mùa đông cầu bơ vơ như thể chưa quen với cái lạnh của thời tiết và cái vắng vẻ của người sang cầu. Đường Bạch Đằng nhân đôi chiều dài, đổ dọc cả hai bên bờ sông. Tôi không còn cảm thấy lạc lõng. Gió buốt mà lòng ấm lạ thường. Bạn và tôi, bỡ ngỡ bước vào cái thế giới của những người đang lớn, những người đang yêu.

Một năm mười hai tháng thì mười một tháng tôi sống chỉ vì tôi sống, và một tháng tôi sống vỉ tôi muốn sống. Tôi sống vì tôi yêu. Yêu những cơn gió buốt lạnh nơi quê nhà. Yêu những đêm mưa dọc hai bờ sông. Yêu cả những người lạ thích đi dông trong mưa như mình. Và yêu sự im lặng của bạn tôi. Nhiều khi đến ngạt thở.

Và tôi đã chia tay. Chia tay cả với mùa đông. Với sự "im lặng thở dài" của bạn tôi. Để rồi trong những âm vang của cuộc sống hiện tại, tôi nhớ về sự im lặng thở dài đấy. Hoài niệm dường như là thói quen của nhân loại, mỗi khi hướng mình về những gì đã qua. Nuối tiếc dường như là ngôn từ cửa miệng của những ai đã một lần yêu, và một lẫn xa. Tôi không thoát ra khỏi cái vòng rối bời của một tình yêu mình đánh mất.

Bạn ạ, bạn đã là một khoảng đời tôi, một khoảng hồn tôi. Mà làm sao tôi sống thiếu dù chỉ một khoảng hồn. Tôi sẽ nhớ bạn và yêu thương bạn như là tôi của những mùa đông trước. Bạn sẽ còn mãi trong tôi. Gắng lên bạn nhé, chiến thắng bệnh tật, và chúc bạn thành công trên con đường mình đã chọn. Thương bạn.

5h10 Sin 04/10/2002

Chân tình

"Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em
... riêng chờ đợi anh

Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em ..."
 
 
Nguồn:

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z