Đoạn rời
BQ

 
Hôm nay trời lạnh. Cái lạnh của mùa đông sắp về hay cái lạnh của tâm hồn tôi thiếu nắng? Vẫn là câu trả lời không biết, bạn ơi. Đến với tôi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 24 giờ đồng hồ, bạn ra đi để lại một khoảng trống ngút ngàn không cách gì tôi lấp nổi.

Phi trường đưa - đón, vòng tay nào siết chặt... tất cả đã theo bạn đi xa. Cái vẫy tay cuối cùng ngăn bạn và tôi ở cửa an toàn của phi trường Sea Tac nhưng vẫn không ngăn được những cảm xúc trong tôi đang dâng tràn. Quay mặt đi, tôi khóc. Tôi yếu đuối hơn bạn nghĩ. Tôi lái xe về nhà với cơn mưa đổ xuống bất ngờ. Không còn là những giọt mưa tí tách của buổi chiều hai đứa theo chân nhau đi dạo. Mưa như trút nước. Mưa nặng hạt. Nỗi nhớ trong tôi như cơn sóng ngầm, xoáy sâu... Bất tận. Mới gặp một lần nhưng sao lạ thế này. Tôi gọi khẽ: "V. ơi" nhưng chỉ là những tiếng mưa rơi đáp lại.

Đêm ấy tôi về nhà húng hắng ho. Từ vô thức tôi lại ngỡ có bạn ở bên cạnh và đang ngồi nghe tôi đọc thơ. Không nhớ mình đã lảm nhảm những gì, tôi thiếp đi với hy vọng rằng trong mơ tôi lại được gặp bạn. Điện thoại reng, giọng bạn ở đầu dây báo bình an dù rằng đã gặp một vài trục trặc nhỏ ở phi trường Canada. Tim tôi thắt lại, giọng nói bạn vẫn đây mà sao bạn xa xôi quá. Ở đầu dây điện thoại bên kia bạn có nghĩ như tôi? Cuộc vui nào cũng vậy, gặp gỡ để rồi chia tay. Tôi biết thế nhưng vẫn không sao giữ cho lòng mình tịnh. Tôi nhất định chờ cho bạn gác điện thoại vì tôi muốn đón nhận một mình nỗi đau chia xa. Dù bạn bảo rằng: "Đừng nghe LV gác phone"... tôi vẫn áp sát tai vào ống nghe để nghe tiếng bạn nhỏ dần và cuối cùng là tiếng "lạch cạch" khô khốc lạnh lùng. Trong một thời gian ngắn, phải đối diện với hai cuộc chia tay, điều đó dường như hơi quá sức chịu đựng của tôi, V. ạ. Mưa rơi ngoài trời và mưa rơi trong mắt tôi, bạn có biết? Có bao giờ bạn đọc thơ Lê Đạt chưa nhỉ? Tôi thích nhất đoạn thơ cuối trong bài Bóng Chữ của ông: "Chiều Âu Lâu, bóng chữ động chân cầu". Với tôi, bạn mãi là bóng chữ. Cảm ơn bạn đã đến và đã mở ra những cánh cửa của lòng tôi từ lâu khép kín. Chút tình tri kỷ mong được giữ đến mai sau, V. nhé.

Bạn đến gieo hạt nhớ
Cây nơi tôi nảy mầm
Mưa giữa mùa đến muộn
Khoảng trống này... mênh mông

Renton, Oct 28th, 2001
 
 
Nguồn:

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z