Tiếng Dế thời thơ ấu
Nguyễn Hùng

 
Ngày còn bé, có bao giờ bạn quen với một nhỏ bạn gái tính tình nghịch ngợm và thích tham dự các trò chơi của đám con trai như Duyên của tôi không?

Nhỏ Duyên ngày ấy 13 tuổi, ốm nhom, đen nhẻm, và trời ơi, dữ dằn đanh đá không ai bằng. Đừng hòng ai chơi xấu với Duyên khi tranh nhau sút bóng vào cầu môn của đối phương. Và cũng đừng ai mong sẽ dỗ ngọt nó để "xù" luôn 6 sợi tóc dài đánh đổi một con dế. Luôn luôn tụi con trai chúng tôi phải cười cầu hòa để bằng lòng cái "thỏa hiệp kinh tế" ấy! Vì mái tóc của lũ học trò trai vùng ngoại thành chúng tôi lúc nào cũng hớt sát da đầu. Và vì thế mái tóc lưa thưa chua mùi khét nắng dài chấm... gáy của nó đâm ra có giá quá trời! Mà nếu đá dế mà không có một sợi tóc quấn nhẹ vào chân dế, ta thổi mạnh, con dế quay tít, rồi nó giương cánh phùng mang gáy reéc...reéc, thì làm sao có hào khí chiến đấu cho được?

Nhà tôi ở cạnh nhà Duyên, cách một hàng rào thưa trồng đầy cây dâm bụt hoa đỏ. Mỗi bận chơi u, chơi đá banh, thi đá dế về, tôi thường nghe bác Nga mẹ Duyên quát tháo: Trời ơi! Con gái sao còn hơn con trai. Lớn lên không biết nó làm nghề ngỗng gì đây?

Bị mắng cũng được, bị đòn cũng xong. Hễ thấy đám con trai tụi tôi chộn rộn bên này thì Duyên cũng lẹ làng vạch rào chui qua rồi cùng nhau chạy ào về phía bờ sông...

Lũ trẻ con chúng tôi lớn dần theo cây xoài, cây khế trong vườn. Dòng sông quê nhà đã chở đi bao nhiêu là thuyền lá, bao nhiêu là bè chuối chất đầy những ước mơ huyền hoặc của tuổi thơ. Lên cấp 3, cha mẹ chúng tôi tất tả đi tìm những ngôi trường tốt nhất để chúng tôi thi vào hầu chờ mong tin tốt lành trong thời kỳ thi vào Đại học. Gia đình tôi dọn ra thành phố. Bạn bè quê cũ ít có dịp gặp nhau. Những trò chơi huyên náo cũng lùi dần vào trí nhớ. Ngày gia đình tôi dọn đi, tụi con nít hàng xóm đứng bu quanh chiếc xe tải nhỏ. Chiếc xe kềnh càng nổ máy, rồ ga ầm ĩ, cuốn bụi lao đi. Đi ngang qua chợ, người đông nên xe chạy chậm lại.

Ngồi vắt vẻo trên đống đồ đạc bề bộn, tôi gọi Duyên khi trông thấy em đang đứng bán hàng phụ mẹ. Duyên ngước lên nhìn, vẫy tay chào tôi với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi tắn.

Tốt nghiệp Đại học. Tôi kế nghiệp gõ đầu trẻ của ba tôi. Rồi tôi cưới vợ, một cô giáo mảnh mai hiền thục. Công việc gia đình, con cái ... Tất cả những bận rộn đã khiến tôi có lúc quên mất ý niệm về thời gian.

Buổi trưa ấy, về đến cổng nhà, tôi không thấy bé Na chạy ra xách cặp vào cho tôi. Thì ra nó đang bị phạt quì ở góc nhà, thút thít khóc. Vợ tôi bảo: "Tháng này bị toàn điểm kém. Mải chơi đá banh, đá dế. Con gái mà sao còn hơn con trai. Phạt quì 15 phút!".

Hình ảnh Duyên lại chợt trở về. Tôi thương con bé Na quá. Nhưng quân pháp bất vị thân. Khi đã đủ 15 phút thi hành án, tôi xoa đầu nó: "Phải chăm học nghe con. Bố mẹ là nhà giáo thì con phải có nhiều điểm tốt chứ".

Khuya hôm đó, tiếng dế gáy ở đầu giường bé Na làm mọi người thức giấc. Vợ tôi khẽ mắng: "Bà nội đang bị ốm, dế gáy ầm ĩ như thế làm sao bà ngủ được". Na lủi thủi ôm hộp dế ra phòng khách một lát rồi lại len lén trở vào. Sáng hôm sau, mãi hơn 7 giờ mà chưa thấy bé dậy ăn sáng rồi đi chơi Đầm Sen như tôi đã hứa. Tôi vào giường thì thấy bé đang vùi đầu vào gối, khóc nghẹn ngào. Na chìa cho tôi xem con dế đã chết tự bao giờ. Thì ra, đêm qua Na đã lén mang con dế trở vào giường. Sợ tiếng gáy của con dế sẽ làm mất giấc ngủ người lớn, Na đã ôm hộp dế vào lòng rồi chùm kín chăn mền lên cả người lẫn dế. Thế là sáng nay, chú dế từng kiêu hãnh quơ râu khinh bạc đối phương ở những trận chiến thắng đành chết ngộp bên cạnh cô chủ nhỏ khờ khạo, dễ thương...

Thương con quá, tôi chở Na đi qua các cổng trường tìm mấy người bán dế. Nhưng hôm ấy là ngày chủ nhật, cái cổng to lớn của các ngôi trường đều đóng chặt và cũng vắng bóng luôn những đứa trẻ bu quanh cái lồng dế xinh xinh.

Tôi lái xe chở con gái tôi đi loanh quanh qua các ngả đường. Ngày thường thì xe cộ đông đúc vì người đi làm, đi học, còn ngày chủ nhật thì tấp nập kẻ đi chơi, đi mua sắm. Khói bụi và tiếng ồn. Nhà cao tầng và đường tráng nhựa. Tôi nôn nao nhớ đám bạn thời ấu thơ, nhớ Duyên của tôi, nhớ khu vườn tĩnh mịch đầy bóng mát, nhớ dòng sông trôi xuôi lặng lẽ, nhớ những mái đầu khét nắng trong tiếng hò reo thỏa thích buổi trưa hè.

Mai đây, khi bước qua thế kỷ 21, bọn trẻ con có còn chơi đá dế với nhau không? Hay sẽ có những con dế điện tử cứng ngắc, khô cằn. Hoặc bọn trẻ con sẽ ngồi trước màn hình đủ màu vui mắt để cùng thoăn thoắt gõ phím, cùng đá dế với nhau qua máy computer. Lúc ấy, mấy "con IC" phát ra tiếng dế gáy vô hồn từ mấy phím ENTER hay ESCAPE làm sao sánh bằng tiếng reéc - reéc phát ra từ đôi cánh mỏng manh mà huyền diệu của con dế thật. Lúc ấy bọn con trai sẽ không còn "khổ sở" bị bọn con gái "hành tội" vì mấy sợi tóc dài nữa, phải không Duyên?

Thời thơ ấu của tôi đã mãi mãi đi qua rồi. Duyên của tôi ơi. Bây giờ Duyên đang lưu lạc nơi đâu? Con gái của em có thích chơi đá dế như con gái của tôi không?

Nguyễn Hùng
(Quận 11 - TPHCM)
 
 
Nguồn: suutap.com

Tựa đề:

#

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Tác giả:

A

B

C

D

Đ

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z